Truyen3h.Co

CHUYENVER - DUONGKIEU

19

duongkieu263

Nước ấm?

   Khóe mắt tài xế hơi run rẩy, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người mời Đăng Dương uống nước ấm.

   E là những người muốn mời Đăng Dương dự tiệc ở khắp thủ đô nghe được câu này sẽ thổ huyết mất.

   Tài xế còn đang cảm thán thì thấy Đăng Dương mở cửa xe qua kính chiếu hậu.

  "!" Tài xế kinh hãi, thế mà đi thật sao? Hắn vội vàng mở cửa bung dù chạy ra sau che mưa cho Đăng Dương.

   Đăng Dương cầm dù, bên kia Thanh Pháp đã xuống xe chạy vào chung cư rồi chờ anh ở cửa.

   Đăng Dương che dù đi qua, sau đó xếp dù lại, Thanh Pháp đi trước, "Nhà tôi trên lầu ba ấy."

   Vách tường tỏa ra mùi ẩm ướt dưới ánh đèn vàng cam, cầu thang hẹp bị giẫm bóng loáng, Đăng Dương nhìn bóng lưng thiếu niên, chỉ giây lát sau đã đến lầu ba.

   Mỗi tầng có hai căn hộ, Thanh Pháp móc túi lấy chìa khoá ra cắm vào ổ rồi xoay sang trái một vòng, khóa cửa "cạch" một tiếng mở ra.

   Thanh Pháp đẩy cửa vào, trước tiên bật đèn lên, thay dép rồi nghiêng người tránh đường, "Ngài vào đi."

   Đăng Dương để dù dựa vào chân tường rồi nhìn Thanh Pháp, "Có bao bọc giày không?" Chắc nhà cậu sẽ không có dép vừa chân anh.

   Thanh Pháp lắc đầu, "Đừng để ý, ngài cứ bước vào đi."

   Nhà cũ nên từ sàn gạch men có thể nhìn ra dấu vết tháng năm, nhưng thiếu niên chịu khó lau nên sạch bóng.

   Giày da của Đăng Dương đã dính nước mưa, anh cởi giày để ngoài cửa rồi đi chân trần vào nhà.

   Thanh Pháp giật mình, rũ mắt cởi áo khoác treo lên sau cửa rồi bước nhanh vào nhà bật quạt sưởi cho ấm.

   Không giống những người khác vừa vào đã ngắm chuồng chim bồ câu này, Đăng Dương đi tới ghế sofa, chờ Thanh Pháp mời ngồi mới ngồi xuống.

   Thanh Pháp cầm bộ đồ mặc ở nhà, "Ngài chờ chút nhé, để tôi thay đồ đã."

   Cậu bước nhanh vào phòng vệ sinh.

   Cách âm rất kém nên qua bức tường có thể nghe rõ tiếng sột soạt bên trong.

   Thanh Pháp thay đồ rất nhanh, chỉ một phút sau đã ra ngoài.

   Áo thun rộng cổ tròn, quần dài màu đen, mặc dù áo rộng thùng thình nhưng vẫn có thể nhìn thấy xương bả vai nhô cao của cậu.

   Bình thường Thanh Pháp mặc áo khoác nên không thấy rõ lắm, một khi cởi ra lại gầy đến kinh ngạc.

   Trên cổ cậu quàng khăn khô, cậu lau đầu qua loa, có mấy lọn tóc xoăn lên, lau tay rồi nói: "Để tôi đi nấu nước." Sau đó bước vào phòng bếp bên cạnh.

   Trên bàn trà đặt một quyển "Tế bào học" bằng tiếng Nga.

   Thẻ đánh dấu sách lộ ra một mảnh lá cây màu xanh, ánh mắt Đăng Dương đảo qua, thấy cậu đã đọc được hơn nửa cuốn.

   Trong bếp, Thanh Pháp rót hai chai nước lọc vào ấm rồi bật lò đun.

   Sau đó lấy rổ múc ba chén gạo, vo bốn năm lần, bỏ gạo đã vo sạch vào nồi cơm điện, ấn nút nấu cơm.

   Trong ngăn đá còn một miếng thịt nạc, Thanh Pháp lấy ra ngâm nước lạnh rã đông.

   Lúc này ấm nước trên lò đã nóng, Thanh Pháp lấy một chiếc ly sạch để rót nước, lấy thêm mấy quả táo trong tủ lạnh đem đi rửa rồi bưng ra ngoài.

   Tư thế ngồi của Đăng Dương vẫn như lúc cậu đi, "Nước nóng lắm, đợi nguội bớt đã." Thanh Pháp đặt khay nước và trái cây xuống bàn trà trước mặt Đăng Dương.

   Đăng Dương hỏi, "Cậu học ngành sinh vật à?"

   Thấy quyển sách trên bàn trà, Thanh Pháp đem cất vào ngăn kéo, "Hiện giờ thì chưa, đầu học kỳ sau mới chuyển ngành."

   Đăng Dương khẽ nhíu mày, muốn chuyển ngành phải nằm trong top 5, xem ra thành tích của Thanh Pháp rất nổi bật.

   Anh liếc nhìn chồng sách trên tay vịn ghế sofa, tất cả đều là tài liệu giảng dạy, trong phòng cũng không có TV hay máy chơi game, "Bình thường ngoài giờ đi làm cậu chỉ học thôi à?"

  "Lâu lâu còn đọc tiểu thuyết nữa." Thanh Pháp kéo ra chiếc ghế đẩu dưới bàn trà, ngồi xuống cầm một quả táo lên gọt vỏ, "Thư viện trường cho mượn miễn phí, nhiều thể loại phong phú lắm."

   Thanh Pháp gọt táo rất thành thạo, vỏ mỏng nhưng không bị đứt ngang, Đăng Dương nhìn vỏ táo nhanh chóng dài ra, "Cậu đọc thể loại gì?"

   Trong truyện không nói Đăng Dương đọc tiểu thuyết huyền nghi, nhưng lần trước ở hồ băng Thanh Pháp đã thấy anh đọc trong lều, cậu gọt sạch vỏ táo rồi cẩn thận cắt thành miếng nhỏ, "Huyền nghi suy luận, tôi thích tiểu thuyết của Agatha lắm."

   Cậu lấy ra một cây tăm từ trong hộp, ghim miếng táo đưa cho Đăng Dương, "Quả này có vẻ giòn ngọt lắm, ngài nếm thử đi."

   Đăng Dương rất ít ăn trái cây, nhất là táo, nhưng anh vẫn nhận lấy.

   Trong gian phòng yên tĩnh lâu lâu có tiếng quạt sưởi kêu rè rè, đây là bệnh chung của đồ điện rẻ tiền.

   Cạnh ghế sofa đặt một bình hoa lớn, bó hoa mai đã héo khô nhưng vẫn tỏa hương nhè nhẹ, cạnh bình hoa là một cái cân điện tử thông dụng.

  Thứ này rất hiếm gặp trong phòng nam sinh.

   Thanh Pháp không ăn táo.

   Đăng Dương nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, trên con đường lầy lội đến viện mồ côi, thiếu niên đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, say sưa ăn một ổ bánh mì bình thường.

   Anh nuốt táo xuống, "Bữa tối của cậu chỉ có một ổ bánh mì thôi à?"

   Hình như Thanh Pháp không hiểu câu hỏi của anh lắm, qua một hai giây mới hiểu được, mắt cậu hơi cong lên, "Ngài hiểu lầm rồi, tôi không tiết kiệm trong chuyện ăn uống đâu, dạo này tôi mập lên rồi đó, mỗi bữa đều ăn ít nhất hai chén cơm."

   Cậu đứng dậy nói, "Mưa còn lớn lắm, ngài ở lại ăn bữa cơm đạm bạc nhé, cơm nấu rồi, chỉ cần nấu thêm nồi lẩu nữa là xong."

   Đăng Dương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, 6 giờ 40 phút chiều, ngoài trời sấm chớp rền rĩ, mưa to tiếp tục hắt vào cửa sổ, anh cũng không từ chối.

   Thanh Pháp lại đi vào bếp, chốc lát sau bên trong vọng ra tiếng xào nấu.

   Nước đã nguội, Đăng Dương bưng ly lên uống mấy ngụm, điện thoại của anh chợt reo vang.

  "Lão Dương, cậu không ở công ty à?" Hoàng Đức Duy hết sức kinh ngạc.

  "Không."

  "Khụ, tớ tiện đường đem cho cậu hộp bánh tai heo này." Hoàng Đức Duy thở dài, "Giờ đang mưa xối xả, lại bị kẹt ở công ty cậu nên tớ đành phải ăn hết thôi, món này để nguội dở lắm. Vậy tớ cúp máy đây ——"

  "Trần tiên sinh, anh có ăn cay được không?" Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.

   Đăng Dương quay lại thấy Thanh Pháp nhoài người ra khỏi bếp.

   Cậu đeo tạp dề màu đen, phía trên in hình một chú cừu non màu trắng.

   Tóc đen dần khô nên không còn xoăn nữa mà lòa xòa trước trán.

   Đăng Dương đáp, "Không."

   Thanh Pháp gật đầu rồi quay vào bếp.

  "Đù ——" Hoàng Đức Duy kêu lên ở đầu dây bên kia, "Phải giọng sư phụ Tiểu Pháp không? Chắc là đúng rồi! Lão Dương, rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy hả?"

   Đăng Dương dời điện thoại ra xa, "Nhà bạn."

  "Hai người có chuyện gì vậy?" Hoàng Đức Duy tò mò gần chết, "Hôm qua tớ đến quán bar, nghe nói sư phụ Tiểu Pháp xin nghỉ rồi, cậu bắt ẻm nghỉ à?"

   Đăng Dương nhìn tới phòng bếp, anh không biết Thanh Pháp đã xin nghỉ việc.

   Lần trước ở quán bar, đúng là anh đã nói một câu, "Cậu không thích hợp làm ở quán bar."

(Không biết còn tưởng ảnh là phụ huynh của bạn Pháp không đó)

   Nhưng Đăng Dương không nghĩ câu nói kia có thể làm Thanh Pháp xin nghỉ, thiếu niên này là người rất có chính kiến.

  "Ê ê, cậu có định dẫn ẻm tới dự lễ cưới lão Khang không?" Hoàng Đức Duy còn đang hô to gọi nhỏ, "Lão Khang đặt cho cậu một phòng rồi, hay là bảo cậu ấy thay giường đơn nhé ——"

   Đăng Dương cúp máy, trong phòng yên tĩnh lại.

   Một lát sau, Thanh Pháp bưng nồi lẩu ra, còn có một cái bếp điện từ.

   Thanh Pháp mua bếp điện từ này ở tiệm sửa đồ điện, được cậu lau chùi sáng loáng.

   Trong nước dùng thả mấy viên thịt có kích cỡ đều nhau, vài lát cà chua, vài cây nấm, còn có lá tỏi xanh rì.

   Thanh Pháp lại vào bếp bưng ra hai chén cơm, hai đĩa tương đậu phộng và một rổ rau ăn kèm.

   Nồi lẩu thanh đạm nhưng lại rất hợp với buổi tối mùa đông.

  "Ngài ăn thử thịt viên đi, đây là tuyệt chiêu sở trường của tôi đó." Thanh Pháp đề cử.

   Đăng Dương bận rộn công việc, lại sống một mình nên lâu lắm rồi chưa ăn lẩu.

   Anh gắp viên thịt lên cắn một cái, vị thịt đậm đà xen lẫn cảm giác giòn sần sật, nước dùng cũng cực kỳ thơm ngon.

   Đăng Dương cẩn thận nhai nuốt, "Rau diếp à?"

   Mắt Thanh Pháp cong cong, "Vâng, tôi có trộn thêm một ít rau diếp băm nhỏ, cảm giác vị thịt sẽ đậm đà hơn, cũng đỡ ngán nữa."

  "Cậu còn làm thêm ở nhà hàng nữa à?" Đăng Dương thuận miệng hỏi, mặc dù chỉ là món lẩu đơn giản nhưng vẫn có thể nhận ra tài nấu nướng của Thanh Pháp rất khá.

  "Không phải nhà hàng mà chỉ là quán bình dân thôi." Thanh Pháp bưng chén lên gắp một lá xà lách, nụ cười thanh thuần như lá rau xanh tươi, "Hầu hết những món ăn hàng ngày tôi đều biết hết, chỉ có mấy món Tây cao cấp là không biết thôi."

  "Hương vị chẳng ra sao cả." Đăng Dương ăn cơm, phát hiện có chỗ gây hiểu lầm nên nói thêm, "Ý tôi nói mấy món được gọi là cao cấp kia ấy."

  "Tôi chưa ăn bao giờ." Thanh Pháp gắp xà lách, "Sau này có dịp sẽ ăn thử cho biết."

   Nồi lẩu sôi ùng ục, hai người ăn vừa yên tĩnh vừa nhanh, chỉ chốc lát sau đã ăn xong, Đăng Dương ăn một bát, Thanh Pháp hai bát.

   Đăng Dương giúp cậu bưng bát đũa vào bếp, tuy nhỏ nhưng vẫn rất sạch sẽ ngăn nắp, trên bệ cửa sổ còn có mấy chậu sen đá, Đăng Dương chưa bao giờ thấy sen đá nào tươi tốt đến vậy.

  "Ngài cứ bỏ vào bồn là được rồi." Thanh Pháp bưng nồi lẩu theo vào.

   Phòng bếp lập tức trở nên chật chội.

   Đăng Dương đặt chén xuống rồi tiện tay rửa, cũng chỉ có hai cái mà thôi, anh rửa chén giỏi đến bất ngờ, rửa xong còn thành thạo gỡ khăn xuống lau khô nước trong chén, "Cậu nghỉ việc rồi à?"

   Thanh Pháp nhìn chén rồi vớt cặn trong nồi ra bỏ vào thùng rác, "Quán bar ấy à? Kiếm đủ tiền học lái xe rồi nên tôi xin nghỉ, quán cà phê cũng vậy, chỉ làm tới cuối năm thôi."

   Lau chén xong, Đăng Dương đưa tay muốn lấy nồi lẩu, Thanh Pháp hơi do dự nhưng vẫn đưa qua. "Phiền anh quá."

   Đăng Dương thản nhiên rửa nồi lẩu, "Tôi thấy cậu đang học ngoại ngữ, sau này muốn đi du học à?"

   Thanh Pháp gật đầu, "Vâng."

   Lúc này tiếng mưa đã nhỏ hơn, Đăng Dương rửa nồi rồi lấy khăn lau khô, anh nhìn lướt qua, treo lên cái móc ở bệ cửa sổ, móc túi lấy khăn tay ra lau từng ngón, "Cảm ơn đã tiếp đãi, tôi về trước đây."

   Ánh mắt Thanh Pháp đảo qua thùng nước màu đỏ cạnh thùng rác, sực nhớ đến mồi câu mình tự ủ, "Tôi có làm một ít mồi câu cá, ngài muốn lấy thử một lọ không?"

   Quả nhiên Đăng Dương dừng lại, "Sao?"

   Thanh Pháp mở ngăn kéo lấy một cái lọ thủy tinh sạch rồi ngồi xuống mở nắp thùng nước, một mùi hương giống cơm rượu lập tức bay ra.

  "Tôi ủ rượu bằng cao lương, gạo, lúa mì với men, đây là công thức của một ông lão câu cá dạy tôi, tôi có cải tiến chút xíu nhưng vẫn chưa thử nữa."

   Thanh Pháp múc đầy lọ, vặn chặt nắp rồi đứng dậy đưa cho Đăng Dương, "Cứ rắc mồi xuống nước luôn nhé, nếu ngài thấy được thì sau này tôi đem thêm cho ngài."

   Đăng Dương bình tĩnh nhìn Thanh Pháp một lát rồi chợt nói: "Tôi ba mươi đấy."

  "Dạ?" Thanh Pháp mở to mắt, "Ngài nói gì cơ?"

  "Cứ gọi anh được rồi." Đăng Dương cầm lọ mồi, "Tôi chưa già vậy đâu."

(Hơn có 1 giáp chứ nhiêu)

   Đăng Dương rời đi.

   Thanh Pháp đứng ở cửa, đèn hành lang sáng lên rồi lại tắt, cho đến khi tiếng bước chân biến mất hẳn.

   Ý cười trong mắt Thanh Pháp dần lắng xuống, cậu đóng cửa lại rồi đi tới ghế sofa, mở điện thoại tìm Tùng Hoa Nhưỡng Xuân trên bản đồ.

   Rất gần quán cà phê, có tuyến tàu điện chạy thẳng đến đó, chỉ cần qua ba trạm.

   Cậu đã nghe thấy Đăng Dương và Hoàng Đức Duy nói chuyện qua điện thoại.

   Tùng Hoa Nhưỡng Xuân là nơi cử hành hôn lễ của Phạm Bảo Khang, cũng là ——

   Nơi Đỗ Bình An cởi sạch quần áo rồi lẻn vào phòng Đăng Dương để quyến rũ anh.

   Vào thời gian này trong truyện, còn một năm nữa Trần Quốc Anh mới phát hiện người Đỗ Bình An yêu chính là Đăng Dương.

   Lần này Thanh Pháp muốn "giúp" Trần Quốc Anh biết sớm hơn.

   Sáng hôm sau, Thanh Pháp ra ngoài lúc bảy giờ, trước tiên lên tàu điện ngầm đến Tùng Hoa Nhưỡng Xuân.

   Tùng Hoa Nhưỡng Xuân là khách sạn năm sao hàng đầu thủ đô, không chỉ có phòng tiệc sang trọng ấm cúng mà đồ ăn cũng rất nổi tiếng, được Black Pearl đánh giá ba kim cương.

   (Black Pearl là bảng xếp hạng nhà hàng uy tín nhất Trung Quốc, tương tự như Michelin, 3 kim cương là cao nhất.)

   Đại sảnh được trang trí rất cổ kính, có hòn non bộ nước chảy, Thanh Pháp đi tới quầy tiếp tân lễ phép hỏi: "Có tuyển cộng tác viên không ạ? Việc gì em cũng làm được hết."

   Thiếu niên thực sự quá đẹp, tiếp tân nuốt ngược câu từ chối đã ra đến miệng rồi gật đầu nói: "Hình như sau bếp đang thiếu người đấy, để chị hỏi giùm em nhé?"

   Thanh Pháp mỉm cười, "Cảm ơn chị."

   Tiếp tân nhấc điện thoại bàn lên bấm số, nói vài câu rồi để điện thoại xuống, chỉ tới thang máy bên trái, "Em đi thang máy lên lầu ba tìm quản lý Dương nhé."

   Thanh Pháp cảm ơn tiếp tân rồi đi tới thang máy, tiếp tân nhìn cậu đi khuất mới thu mắt lại.

   Thang máy từ từ lên tầng ba, ngoài cửa là một sảnh tiệc buffet rất lớn.

   Thanh Pháp đi ra, không phải giờ ăn nên trong sảnh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có mấy nhân viên phục vụ đang quét dọn, Thanh Pháp phán đoán phương hướng rồi rẽ trái đi vào gian bếp mở, một phụ nữ mặc đồng phục từ bên trong đi ra.

   Nhìn bà khoảng hơn bốn mươi tuổi, cầm một xâu chìa khoá lủng lẳng.

  "Chào dì." Thanh Pháp đảo mắt qua tấm thẻ trước ngực bà, trên đó ghi Dương Chân.

   Cậu đoán người này chính là quản lý Dương nên lễ phép nói: "Cháu đến xin việc ạ."

   Dương Chân ngắm nghía Thanh Pháp, "Cậu biết làm gì?"

  "Sắp xếp nguyên liệu, tẩm ướp hay sơ chế đều được ạ." Thanh Pháp mỉm cười, "Còn biết tỉa rau củ đơn giản nữa."

   Dương Chân hơi kinh ngạc, nhìn thiếu niên này môi hồng da trắng, mười ngón không dính nước xuân, thế mà rành việc bếp núc như vậy, bà quay người nói: "Đi theo tôi."

   Bà dẫn Thanh Pháp vào bếp, mọi người đang chuẩn bị bữa trưa, Dương Chân đi tới quầy đưa một củ cà rốt cho Thanh Pháp, "Tỉa hoa hồng đi."

   Thanh Pháp cầm lấy. "Dạ."

   Cậu cúi đầu thuần thục gọt vỏ.

   Giờ Dương Chân mới nhìn thấy bàn tay Thanh Pháp, hoàn toàn trái ngược với gương mặt non choẹt của cậu, nhìn đôi tay này là biết cậu từng bươn chải đủ nghề, không chỉ dính nước xuân mà thậm chí còn ngâm trong nước xuân quanh năm nữa.

   Thực tế chứng minh Dương Chân không hề nhìn lầm, chẳng mấy chốc một bông hồng sinh động như thật đã thành hình trên tay Thanh Pháp.

  "Cháu khiêm tốn quá đấy." Dương Chân nhận xét. "Đây không phải trình độ tỉa hoa đơn giản mà ít nhất phải làm việc trong bếp từ năm năm trở lên."

   Thanh Pháp nhớ lại từ cấp một đến cấp hai mình làm ở quán cơm đúng là hơn năm năm, cậu cười nói, "Dì tinh mắt thật."

   Dương Chân lại hơi tiếc nuối vì đã đoán trúng, nhìn Thanh Pháp có vẻ như mới trưởng thành, chẳng lớn hơn con bà mấy tuổi mà lại có đôi tay của người bốn mươi tuổi.

   Bà khẽ lắc đầu, "Tạm thời không tuyển cộng tác viên nhưng thứ Bảy tuần này có tiệc cưới mà lại đang thiếu người, nếu cậu muốn thì có thể tới làm, lương tính theo ngày."

   Thanh Pháp mỉm cười, "Cảm ơn dì, cháu sẽ làm ạ."

   Nhận việc xong, Thanh Pháp lên tàu điện ngầm về quán cà phê. Các buổi sáng trong tuần đều rất bận rộn.

   Nhất là Thanh Pháp luôn dựa theo nhu cầu của khách để vẽ ra đủ hình xinh xắn nên khách chỉ muốn uống cà phê cậu pha, Thanh Pháp bận đến nỗi chân không chạm đất.

   Trương Thanh còn có việc thu tiền, còn nam phục vụ còn lại hầu như không có việc gì làm, hắn cũng vui vẻ lười biếng, lâu lâu cầm khăn lau bàn cho có lệ.

   Lúc này điện thoại trong tiệm reo lên, nam phục vụ ngồi ì ra đó, thấy Thanh Pháp và Trương Thanh đều bận túi bụi không rảnh nghe mới lề mề đi tới bắt máy.

  "Xin chào, cà phê Shadow đây ạ." Nam phục vụ uể oải cầm lên cuốn sổ gọi món.

  "Xin chào, cho một ly cà phê đen và một phần bánh kem vuông, giờ nghỉ trưa giao lên lầu 81 Trần thị nhé."

   Cô gái ở đầu dây bên kia có giọng nói ngọt lịm như ca sĩ, nam phục vụ lập tức đổi thái độ, "Vâng, em sẽ giao sớm cho chị ạ!"

   Cô gái nói ngay: "Nói Thanh Pháp giao nhé."

   Nam phục vụ: "......"

   Hắn rủa thầm trong lòng, miễn cưỡng tiếp nhận công việc của Thanh Pháp.

   Thanh Pháp vờ như không thấy, pha một ly cà phê đen rồi bỏ miếng bánh kem vuông vào hộp, sau đó xách tới Trần thị.

   Cà phê đen và bánh kem vuông, cộng thêm tầng cao nhất của Trần thị nên Thanh Pháp biết là Đăng Dương gọi.

   Tiếp tân đã được báo trước nên mỉm cười lịch sự dẫn Thanh Pháp đến thang máy riêng của Đăng Dương.

   Thang máy này nằm bên kia đại sảnh, khác với thang máy nhân viên chật kín vào giờ nghỉ trưa, bên này không cần quẹt thẻ mà cũng chẳng có ai khác, lên tầng cao nhất chỉ mất hai phút.

   Tiếp tân ấn nút thang máy, đợi Thanh Pháp vào xong, trên mặt tiếp tân mới lộ ra vẻ hiếu kỳ.

   Thư ký đã dặn để người giao hàng đi thang máy riêng của Trần tổng, đây là điều xưa nay chưa từng có.

   Trần tổng thích cà phê và bánh gatô này vậy sao?

   Thật sự ngon thế cơ à?

   Tiếp tân quyết định lát nữa cũng gọi cà phê và bánh gatô thay bữa trưa.

  Đi thẳng không dừng nên chẳng mấy chốc đã lên tầng cao nhất, Thanh Pháp ra khỏi thang máy rồi đi qua chỗ thư ký, đang định tới thì thư ký cười nói: "Ngài đi thẳng tới trước rồi đưa vào văn phòng đi ạ."

   Thanh Pháp gật đầu, đi vào trong thêm lát nữa là đến phòng chủ tịch.

   Cậu giơ tay gõ nhẹ lên cửa, "Trần tiên sinh."

   Đăng Dương đặt bản báo cáo xuống, "Vào đi."

   Thanh Pháp đẩy cửa ra rồi xách đồ tới bàn làm việc nhẹ nhàng đặt xuống: "Cà phê và bánh của anh đây, anh từ từ dùng nhé."

   Lần này cậu không gọi ngài nữa.

   Vừa quay người định đi thì bị Đăng Dương gọi lại, "Ăn cơm chưa?"

   Thanh Pháp quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Chưa ạ."

   Đăng Dương hất cằm về phía bên trái, "Có qua có lại, hôm nay tôi mời cậu ăn cơm."

   Thanh Pháp nhìn sang, mấy chiếc ghế sofa, một bàn trà, trên bàn đặt mấy hộp đồ ăn.

   Thanh Pháp không đoán được ý Đăng Dương, chẳng lẽ cố tình gọi cậu đến ăn trưa sao?

   Cậu quay đầu lại, "Một mình tôi ăn thôi à?"

   Đăng Dương cầm báo cáo lên xem tiếp, "Ừ, tôi ăn rồi."

   Thanh Pháp im lặng một lát rồi đi đến sofa ngồi xuống.

   Tổng cộng năm món, canh sườn củ sen, salad trộn dầu hào, bắp ngô xào đậu tương và hạt điều, bò om dứa tiêu đen, thịt heo xé sợi sốt Bắc Kinh.

   Còn có một hộp trái cây.

   Tất cả vẫn còn nguyên.

   Thanh Pháp liếc nhìn Đăng Dương, anh đang chăm chú lật xem báo cáo.

   Trong văn phòng rất yên tĩnh, Thanh Pháp thu mắt lại rồi bưng cơm lên.

   Cơm không giống loại cậu hay ăn.

   Có mùi gạo thơm tự nhiên, hạt cơm tròn mẩy, nhai lâu sẽ có vị ngọt.

   Củ sen được hầm mềm dẻo, mùi thơm tràn ngập khoang miệng, sườn non là loại thượng hạng được chặt đều tăm tắp, vừa vào miệng lập tức rã xương, thịt mềm rục như muốn tan ra.

   Mấy món còn lại cũng rất thơm ngon và đủ chất.

   Cơm không nhiều không ít, một hộp vừa đủ hai chén.

   Trong lúc Thanh Pháp chăm chú ăn cơm, thỉnh thoảng Đăng Dương đảo mắt về phía cậu.

   Thiếu niên ăn vừa yên tĩnh vừa nhanh, cũng không kén ăn, gắp gì ăn nấy.

   Ai cũng có món mình thích và ghét, nếu không có chính là không có điều kiện để kén ăn.

  "Tôi không biết khẩu vị của cậu." Đăng Dương lên tiếng, "Có món nào không thích thì đừng ép mình ăn."

   Động tác nhai nuốt của Thanh Pháp hơi dừng lại, đây là lần đầu tiên có người nói với cậu rằng cậu cũng được quyền kén ăn.

   Một lát sau, cậu đẩy thịt heo xé sợi sốt Bắc Kinh ra, "Thịt xào ngọt quá, tôi ăn không quen."

   Đăng Dương lật ra một tờ, "Vậy đừng ăn nữa."

   Thanh Pháp quả thực không gắp thịt xào nữa, trong văn phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng bát đũa va nhau.

   Khoảng mười phút sau, ngoại trừ thịt heo xé sợi sốt Bắc Kinh, Thanh Pháp đã giải quyết sạch sẽ một hộp cơm và bốn hộp đồ ăn.

   Cậu dọn dẹp hộp cơm rồi gói thịt xào lại, "Trần tiên sinh, tôi đem thịt xào này về được không ạ? Chỗ tôi ở có nhiều mèo hoang lắm."

   Ánh mắt Đăng Dương đảo qua hộp trái cây chưa động đến, "Cả trái cây nữa."

  "Hình như tụi nó không ăn trái cây đâu ạ."

   Đăng Dương lại lật một tờ, đầu cúi hơi thấp nên không thấy rõ cảm xúc trong mắt anh, "Trái cây thì cậu ăn đi."

   Thanh Pháp xách hộp trái cây và hộp thịt heo xé sợi sốt Bắc Kinh ra về.

   Vẫn đi thang máy riêng của Đăng Dương, hai phút sau đã xuống đại sảnh.

   Cậu xách đồ về, nam phục vụ kia tò mò liếc mắt một cái rồi nói mỉa: "Chà, đi giao hàng cũng hay đấy chứ, xách một túi đi rồi xách một túi về. Đã vậy còn đi cả buổi, không biết buổi trưa trong tiệm bận lắm à."

   Trương Thanh lườm hắn, "Chỉ có cậu chẳng làm bao nhiêu mà nói nhiều nhất thôi, trưa qua cậu ra ngoài cả tiếng mà có ai nói gì cậu không?"

   Nam phục vụ lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười, "Tôi chỉ nói phong long chứ có trách Tiểu Pháp đâu, ai mà không biết giờ nghỉ trưa thang máy Trần thị đông cỡ nào, giờ về là sớm rồi đấy."

   Lần này không ai trả lời hắn, hắn ngượng ngùng xoa mũi một cái rồi nín thinh.

   Buổi chiều tan tầm, Thanh Pháp xách đồ về nhà, trước tiên đem cho bầy mèo hoang mấy cái bánh nửa giá trong tiệm và hộp thịt heo xé sợi sốt Bắc Kinh, sau đó mới xách trái cây về nhà.

   Mùa đông trời lạnh nên trái cây còn tươi nguyên, thật ra cũng chẳng phải loại đắt tiền mà chỉ là nho xanh, kiwi, bưởi, anh đào, dâu tây bình thường.

   Thanh Pháp im lặng mấy giây rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh trái cây.

   Đăng lên vòng bạn bè.

   Không cần cài đặt cho một mình Đăng Dương thấy vì danh sách bạn bè của cậu chỉ có mình anh mà thôi.

  "Trái cây cực kỳ ngọt."

   Cậu chú thích năm chữ.

   Đăng xong Thanh Pháp rời khỏi Wechat rồi soạn một tin nhắn.

  "An An, em ngủ chưa?"

   Ấn nút gửi đi.

   Mấy phút sau, Đỗ Bình An trả lời, "Chưa, có chuyện gì à?"

   Thanh Pháp cầm lên một quả anh đào vừa to vừa đỏ, cậu gõ chữ, "Không có gì, chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi."

   Đỗ Bình An đang thử đồ cho thứ Bảy, đó là một bộ vest trắng tinh, thử xong y vẫn không vừa ý lắm, tiện tay cầm điện thoại xem, thấy nội dung tin nhắn của Thanh Pháp thì ngực bỗng nhiên nóng lên.

   Y chợt thấy hơi ngượng ngùng.

   Mấy ngày nay y chỉ nghĩ đến chuyện được gặp Đăng Dương ở lễ cưới mà quên mất Thanh Pháp.

   Nhưng Thanh Pháp vẫn luôn nhớ đến y, còn chúc y ngủ ngon nữa.

   Đỗ Bình An gọi điện tới, "Không làm phiền anh chứ?"

   Thanh Pháp dịu dàng đáp, "Không, anh đang ăn trái cây."

   Đỗ Bình An "à" một tiếng rồi phấn khởi nói, "Vậy anh chọn giùm em bộ đồ đi! Thứ Bảy này em sẽ mặc, Wechat của anh số mấy để em add."

  "Số điện thoại ấy."

   Đỗ Bình An lập tức add cậu, sau khi kết bạn thì gọi video, Thanh Pháp lập tức nhận cuộc gọi.

   Video kết nối, Đỗ Bình An giơ cao điện thoại cho cậu thấy toàn cảnh, "Bộ này thế nào?"

   Thanh Pháp nhìn một lát, đột nhiên hỏi: "Em định mặc đi đâu?"

   Đỗ Bình An không muốn Thanh Pháp can dự vào cuộc sống riêng tư của mình, thích Đăng Dương càng phải giữ bí mật hơn.

   Y nói qua loa: "Thì tiệc cưới bình thường thôi."

  "Vậy anh khuyên em nên mặc đồ bình thường đi." Thanh Pháp mỉm cười, "Vừa hợp với em mà cũng không lấn át chú rể nữa."

   Đỗ Bình An khó lòng nói ra mình dự tiệc cưới đẳng cấp nên nhất định phải mặc đồ trang trọng.

   Thanh Pháp chưa bao giờ tiếp xúc với những lễ nghi này, lẽ ra y không nên hỏi ý cậu mới phải.

   Đỗ Bình An đổi chủ đề, "Mấy ngày nay anh có bận gì không?"

  "Vẫn như xưa thôi." Thanh Pháp ăn anh đào, "Làm thêm kiếm ít tiền sinh hoạt."

   Đỗ Bình An gật đầu, đột nhiên tinh mắt nhìn thấy chiếc hộp trên bàn trà có logo của nhà hàng mình thích nhất.

   Giá cũng không hề rẻ.

   Hộp mà Thanh Pháp đang ăn ít nhất cũng phải mấy trăm tệ.

   Đỗ Bình An thắc mắc, "Trái cây anh mua đấy à?"

   Thanh Pháp nuốt anh đào, ngón tay dính nước màu đỏ tím, cậu rút khăn giấy lau đi, "Không phải, bạn anh tặng."

  "Bạn anh cũng tốt với anh quá nhỉ." Đỗ Bình An nghĩ thầm Thanh Pháp mà có bạn giàu vậy sao, "Còn mua cho anh trái cây ở nhà hàng ba kim cương Black Pearl nữa."

   Thanh Pháp chỉ biết bữa cơm Đăng Dương mời đắt tiền chứ không ngờ là của nhà hàng ba kim cương Black Pearl.

   Cậu không rành mấy nhà hàng cao cấp lắm, chỉ biết là giá không hề rẻ, cậu hơi thất thần, một lát sau mới nói: "Ừ, người đó tốt với anh lắm."

   Đỗ Bình An thuận miệng hỏi: "Nam hay nữ vậy?" Y trêu chọc, "Nếu là nữ thì chắc người ta có ý với anh nên đang theo đuổi anh đó."

   Thanh Pháp nở nụ cười, không nói gì mà hỏi ngược lại: "Nếu người đó thật sự có ý với anh thì em nghĩ anh có nên đáp lại không?"

  "Em đã gặp người ta đâu mà góp ý cho anh." Đỗ Bình An xoa cằm, "Nhưng yêu đương chủ yếu phải xem cảm giác, có người vừa gặp đã thấy hợp, có người dù tốt với anh đến đâu cũng chỉ có thể làm bạn mà thôi. Anh có cảm giác thì mạnh dạn tiến tới đi, đừng nghĩ đến mấy yếu tố khác làm gì."

   Khóe môi Thanh Pháp cong lên, "Nghe em nói có vẻ kinh nghiệm quá nhỉ, thích ai rồi à?"

   Nói hớ rồi! Đỗ Bình An hết sức chột dạ, y lảng tránh ánh mắt Thanh Pháp, "Đâu có...... Thôi muộn rồi, không nói với anh nữa đâu. Ngủ ngon!"

   Thanh Pháp không chúc y ngủ ngon mà mỉm cười, "Chúc em cuối tuần vui vẻ nhé."

   Nhắc tới cuối tuần, Đỗ Bình An nghĩ ngay đến Đăng Dương, cả trái tim lập tức mềm mại ngọt ngào.

   Cuối tuần chắc sẽ vui lắm đây!

   Mắt y cong cong, "Ừ, anh cũng vậy nha, cuối tuần vui vẻ!"

Sáng hôm sau, Thanh Pháp vào tiệm văn phòng phẩm mua một cuốn sổ có bìa màu xanh đậm in hình lá cây.

   Còn mua thêm một cây bút máy xinh xắn.

   Sau khi tan ca, buổi tối về nhà, Thanh Pháp nấu một tô sủi cảo đơn giản, ăn xong lại ôn bài như thường lệ, thứ Tư tuần sau sẽ bắt đầu thi cuối kỳ.

   Đúng mười giờ, Thanh Pháp tắt máy tính rồi vặn nắp bút máy ra, trước tiên thử viết ba chữ lên giấy nháp——

   Đỗ Bình An.

   Cậu quen viết kiểu chữ khải, nét chữ ngay ngắn thẳng thớm, còn nét chữ của Đỗ Bình An hơi tròn như kiểu chữ nghệ thuật.

   Thanh Pháp thử viết mấy chữ tròn nhưng vẫn không giống chữ Đỗ Bình An.

   Chữ cậu quá chỉn chu.

   Viết thử xong, Thanh Pháp lật ra quyển sổ xinh xắn mới mua rồi bắt đầu chép nhật ký của Đỗ Bình An.

  Ngày 25 tháng 1 năm 202x.

  [ Thứ Bảy này được gặp chú ấy rồi!

   Mình đã chọn một bộ đồ thật đẹp, liệu chú ấy có thích không nhỉ?

   Người dự tiệc cưới đông lắm, bảo đảm có rất nhiều người giống mình, đến đó chỉ vì chú ấy thôi!

   Mình thực sự không chịu được chú ấy bị người khác cướp mất, mình lớn rồi, tỏ tình được rồi!

   Lần này nhất định sẽ......

   Tỏ tình thành công!

  Trao thân thành công!

  ......]

   Thanh Pháp vừa hồi tưởng vừa yên lặng chép lại nhật ký mà Đỗ Bình An viết hôm nay.

   Đây là trang nhật ký khiến Trần Quốc Anh điên tiết nhất.

   Trong truyện hắn nổi điên vô số lần, nhất quyết không tin đêm đó Đăng Dương không lên giường với Đỗ Bình An, y đã cởi sạch quần áo rồi chủ động leo lên giường Đăng Dương, làm sao bọn họ không xảy ra chuyện gì được, làm sao không ngủ với nhau được!

   Nhưng vẫn còn một năm nữa Trần Quốc Anh mới phát hiện ra quyển nhật ký của Đỗ Bình An.

   Đương nhiên.

   Giờ Thanh Pháp sẽ cho Trần Quốc Anh phát hiện sớm hơn, cách thức cũng giống như trong truyện —— Để quên trên xe Trần Quốc Anh.

   Nhưng lần này không phải nhật ký của Đỗ Bình An mà là nhật ký của cậu.

   Thanh Pháp ngừng viết rồi đậy nắp bút lại.

   Nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ.

   Thanh Pháp xoa bóp cột sống cổ đau nhức rồi lấy quần áo vào phòng vệ sinh tắm rửa.

   Tắm xong cậu sấy tóc gần khô rồi vào bếp kiểm tra mồi ủ, mở nắp thùng ra, mùi cơm rượu nồng nặc ập vào mặt, mồi câu màu vàng nhạt hơi bóng dưới ánh đèn vàng cam, đây là dấu hiệu cho thấy đã ủ thành công.

   Thanh Pháp rũ mắt, con ngươi màu nâu nhạt lộ ra cảm xúc hờ hững.

   Chuẩn bị bao lâu nay, con mồi cậu sắp sẵn cho Trần Quốc Anh rốt cuộc cũng đến lúc giăng lưới.

   Ngày hôm sau, Thanh Pháp đến quán cà phê đi làm như thường lệ, cuối ngày cậu xin quản lý cho đổi ca, tuần này nghỉ thứ Bảy và đi làm Chủ nhật.

   Nam phục vụ kia ghen tị hỏi: "Thứ Bảy đi hẹn hò à?"

   Thanh Pháp làm ngơ hắn.

   Đến giờ tan ca, trời lờ mờ tối, tuyết rơi xuống như lông ngỗng, Thanh Pháp nhìn Trần thị đèn đuốc sáng trưng bên cạnh rồi bật dù lên, đi vào tuyết lớn.

   Ngồi tàu điện ngầm qua mười trạm, Thanh Pháp xuống tàu đi ra cổng ga, tìm một quán cơm Tây giá cả phải chăng, sau đó ngồi xuống nhắn tin cho Trần Quốc Anh.

   [ Tôi nghĩ kỹ rồi, hôm nay gặp nhau nói một lần cho rõ đi.]

   Mấy phút sau, Trần Quốc Anh gọi tới, "Sợ rồi à?"

   Hắn tưởng Thanh Pháp sợ bị đuổi học.

   Thanh Pháp hời hợt đáp, "Ừ, sợ."

  "Giờ em đang ở đâu?" Trần Quốc Anh hỏi.

   Thanh Pháp nói tên quán ăn.

   Khoảng bốn mươi phút sau, Trần Quốc Anh đến.

   Trên áo khoác hắn còn bám tuyết, sau khi ngồi xuống, hắn ngắm nghía Thanh Pháp.

   Phải công nhận Thanh Pháp là người đẹp nhất mà hắn từng gặp, ngay cả Đỗ Bình An cũng không bằng.

   Hơn nữa bây giờ Thanh Pháp đã tròn lên đôi chút, da không chỉ trắng mà còn sáng bóng mịn màng, so với tơ lụa hảo hạng còn mê người hơn.

   Trong lòng Trần Quốc Anh dâng lên một nỗi thèm khát khó tả, hắn muốn bóp mặt Thanh Pháp, chắc là mềm mịn lắm.

   Lần trước bị Thanh Pháp đấm chảy máu mũi, mới đầu Trần Quốc Anh vô cùng phẫn nộ, nhưng sau khi về nhà, hắn càng nghĩ càng thấy Thanh Pháp rất thú vị.

   Chỉ cần hắn búng tay thì muốn bao nhiêu bé thỏ trắng dịu dàng ngoan ngoãn cũng có.

   Trái lại chinh phục hoa hồng trắng lắm gai như Thanh Pháp mới có cảm giác thành tựu.

   Càng khó chiếm thì Trần Quốc Anh càng muốn chiếm.

   Đôi khi Trần Quốc Anh lại nghĩ nếu khi nhận ra mình thích Đỗ Bình An mà được y đáp lại ngay, có lẽ Đỗ Bình An cũng sẽ không trở thành chấp niệm của hắn, nhất định bắt về tay.

  "Nói đi." Trần Quốc Anh nhìn xoáy vào Thanh Pháp, "Em muốn nói rõ thế nào."

   Thanh Pháp đẩy thực đơn qua, "Gọi món trước đi, tôi mời."

   Trần Quốc Anh nhếch miệng, "Xem ra em quan tâm đến việc học quá nhỉ, còn chủ động mời kẻ rác rưởi như tôi ăn cơm nữa."

   Mí mắt Thanh Pháp khẽ động, không lên tiếng mà chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, Trần Quốc Anh nhíu mày, "Tôi nói sai à? Chẳng phải trong lòng em tôi chỉ là kẻ rác rưởi chẳng có gì ngoài mấy đồng tiền bẩn sao?"

  "Trước kia đúng là vậy thật." Thanh Pháp rũ mắt, hàng mi quá dài che khuất cảm xúc của cậu, "Giờ tôi chỉ thấy anh đáng thương thôi."

   Trần Quốc Anh biến sắc, "Em lặp lại lần nữa xem!"

  "Không dám tỏ tình với người mình thích." Thanh Pháp không sợ hắn mà giọng nói vẫn bình thản như cũ, "Chỉ dám tìm người có gương mặt tương tự, đây không phải đáng thương thì là gì."

   Sắc mặt Trần Quốc Anh càng thêm khó coi, bỗng nhiên hắn nhếch môi cười khẩy, "Nếu không phải vậy thì với nhan sắc của em làm sao lọt mắt tôi được, nếu em không có gương mặt này ——"

  "Tôi không hề giống nó." Thanh Pháp ngước mắt lên, "Chọn xong chưa?"

   Cậu thản nhiên đổi chủ đề làm cơn giận của Trần Quốc Anh nghẹn lại trong ngực, hắn liếc nhìn thực đơn rồi lạnh lùng gọi nhân viên phục vụ tới, "Như cậu ta."

   Nếu là trước đây thì Trần Quốc Anh đã sớm nổi trận lôi đình.

   Nhưng giờ hắn lại kiên nhẫn đến không ngờ.

   Dù sao Thanh Pháp cũng sắp về tay, nhịn cậu chút xíu sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục.

  Nhân viên phục vụ ghi món ăn rồi rời đi.

   Chỉ chốc lát sau đã bưng ra hai phần mì Ý và bít tết.

   Thanh Pháp không nhanh không chậm cắt bít tết, "Đừng trừng tôi nữa, ăn xong nói tiếp, tôi đói lắm rồi."

  Ánh mắt Trần Quốc Anh dần trở nên phức tạp, sao Thanh Pháp dám phách lối vậy chứ, tưởng mình là anh ruột Đỗ Bình An thì hắn không làm gì được à? Không đúng, trước khi tìm được Đỗ Bình An, Thanh Pháp cũng chẳng thèm coi hắn ra gì, ánh mắt nhìn hắn cứ như đang nhìn một đống rác vậy.

  Có lẽ vì đã quen thuộc nên Trần Quốc Anh không tức giận nữa mà yên lặng ăn hết phần bít tết rẻ tiền này.

   Trước hôm nay, Trần Quốc Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ăn bít tết 50 tệ một phần.

   Ăn xong, Thanh Pháp đến quầy thu ngân tính tiền, Trần Quốc Anh chờ ở cửa, nhìn Thanh Pháp qua cửa kính.

   Dù chỉ đứng xếp hàng vài phút nhưng Thanh Pháp bị bắt chuyện tới mấy lần.

   Có nam có nữ.

   Đúng là rất có sức hút.

   Ở nơi hắn không thấy, Thanh Pháp nổi bật vậy sao?

   Trần Quốc Anh nhắm mắt lại, móc ra hộp thuốc lá, rút một điếu châm lửa rồi ngậm vào miệng, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi Thanh Pháp.

   Tính tiền xong, Thanh Pháp đẩy cửa ra, bên ngoài rất lạnh, cậu ngước nhìn trời chứ không nhìn Trần Quốc Anh, thờ ơ hỏi, "Đưa tôi về nhà được không?"

   Trong lòng Trần Quốc Anh lập tức ngứa ngày.

   Đầu lưỡi hắn đảo qua răng hàm, chậm rãi nhả khói, "Được chứ."

  Dù có nhắm mắt Trần Quốc Anh vẫn có thể lái tới chỗ ở của Thanh Pháp, trong xe cực kỳ yên tĩnh, hắn liếc nhìn Thanh Pháp, "Giờ chỉ có hai chúng ta thôi, em cứ nói thoải mái đi."

  "Tôi từ chối đề nghị của anh." Thanh Pháp bình tĩnh nói.

   Trần Quốc Anh suýt lạc tay lái, nắm chặt vô lăng tức giận hỏi, "Thanh Pháp, mẹ kiếp em đang đùa với tôi đấy à?"

   Chỉ trong nháy mắt, Thanh Pháp nhét quyển nhật ký vào khe ghế, sau đó quay sang nhìn Trần Quốc Anh với vẻ thản nhiên, "Tôi không làm thế thân cho người khác, đây là nguyên tắc của tôi."

   Ngực Trần Quốc Anh đột nhiên bị nện mạnh.

   Lý do Thanh Pháp từ chối là không muốn làm thế thân chứ không phải căm ghét hắn sao?

   Ánh mắt Trần Quốc Anh hơi biến đổi, "Tôi có xem em là thế thân đâu."

   Ít nhất bây giờ không phải là vậy.

   Giờ hắn biết rất rõ Thanh Pháp và Đỗ Bình An là hai cá thể hoàn toàn khác nhau.

   Thanh Pháp không trả lời mà yên lặng nhìn về phía trước, liếc mắt có thể trông thấy góc nghiêng thanh tú trầm tĩnh của cậu.

   Trần Quốc Anh cũng không nói thêm gì nữa, chở Thanh Pháp đến cửa chung cư, hắn không đòi lên lầu mà chỉ nói ẩn ý: "Lần sau mời tôi ăn nữa nhé, tìm chỗ nào đắt một chút, tôi trả."

   Thanh Pháp không nói một lời mà quay người lên lầu.

   Trần Quốc Anh dõi theo cậu đi vào cửa chung cư, đèn cảm ứng tự động sáng lên từng tầng, đến khi căn phòng nhỏ trên lầu ba sáng đèn thì Trần Quốc Anh mới thu mắt lại rồi lái xe đi.

   Sắp ra đến đầu ngõ, hắn chợt liếc thấy vật gì đó màu xanh lá trên ghế phụ.

   Trần Quốc Anh còn rảnh một tay nên cầm lên xem, nhìn kỹ lại là một cuốn sổ.

   Thanh Pháp để quên à?

   Trần Quốc Anh giở sổ ra, đầu tiên nhìn thấy dòng ngày tháng, nhật ký sao?

   Trần Quốc Anh nổi lên hứng thú, chẳng có chút e ngại nào khi nhìn trộm đồ người khác mà háo hức muốn khám phá cuộc sống riêng tư của Thanh Pháp, tràn đầy phấn khởi đọc tiếp.

   Là nhật ký hôm qua.

   Ánh mắt dời xuống, đêm tuyết tĩnh mịch, một tiếng thắng gấp đột ngột vang lên.

   Đằng sau có xe bóp còi nhưng Trần Quốc Anh làm ngơ, hắn nắm chặt cuốn sổ, hai mắt long sòng sọc vằn vện tơ máu.

   Trần Quốc Anh nhìn trừng trừng hai chữ "trao thân", khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc.

   Thảo nào hôm nay Thanh Pháp tìm hắn ngả bài, thì ra cậu đã yêu gã đàn ông khác! Ngày mai còn muốn trao thân nữa!

   Thanh Pháp là đồ của hắn, ai dám đụng vào chứ?!

(Thằng chú mày á nhóc, nhóc lóc chóc)

   Ngày mai?

   Trần Quốc Anh nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm.

   Hắn muốn xem Thanh Pháp trao thân thế nào.

   Cùng lúc đó, Thanh Pháp vừa gọt xong một quả táo, vỏ táo mỏng mà không đứt rơi xuống kệ bếp, còn giữ nguyên hình quả táo.

   Rắc.

   Thanh Pháp cắn một miếng, vừa giòn vừa ngọt.

   Bốn giờ chiều hôm sau, Thanh Pháp đón xe đến Tùng Hoa Nhưỡng Xuân.

   Qua kính chiếu hậu, cậu nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz bám theo không xa không gần.

   Là xe Trần Quốc Anh.

   Đến khách sạn, Thanh Pháp thản nhiên mở cửa xuống xe.

   Nhà họ Phạm đã bao trọn khách sạn, để chuẩn bị cho tiệc cưới chiều nay, từ lúc bốn giờ sau bếp bắt đầu bận tối tăm mặt mũi.

   Thanh Pháp tay chân lanh lẹ, việc gì cũng biết làm nên bận đến nỗi chân không chạm đất.

   Trần Quốc Anh nhìn chằm chằm camera trong bếp, lông mày nhíu lại.

   Sao Thanh Pháp lại chạy tới đây làm việc vặt? Chẳng phải cậu......

   Lúc này ở cửa khách sạn xuất hiện một bóng người rất quen.

   Phạm Bảo Khang.

   Ánh mắt Trần Quốc Anh lóe lên, hình như mấy ngày trước cha hắn có nói Phạm Bảo Khang kết hôn với đại tiểu thư Ngô gia.

   Hắn không có hứng thú đi dự đám cưới, hơn nữa Đăng Dương và Phạm Bảo Khang là bạn thân từ nhỏ nên tất nhiên sẽ đến, hắn không muốn đụng mặt Đăng Dương, thế là kiếm cớ từ chối.

   Thì ra đây là lễ cưới của Phạm Bảo Khang.

   Trần Quốc Anh lại xem tiếp camera trong bếp, bảo vệ bên cạnh thở mạnh cũng không dám.

   Đúng lúc này, Đỗ Bình An và Đỗ Hải Đăng đến chào hỏi Phạm Bảo Khang, hai người cười nói đi vào khách sạn.

   Chẳng bao lâu sau, Đăng Dương và Hoàng Đức Duy cũng đến.

  "Sao giờ hai cậu mới đến." Phạm Bảo Khang mặc vest mang giày da, gặp hai người bạn thân, rốt cuộc hắn mới nở nụ cười thật lòng. "Thuê phòng cho các cậu trên lầu rồi đấy, hay là lên nghỉ trước nhé?"

   Hoàng Đức Duy chế nhạo, "Nghỉ cái bép, hôm nay tớ làm phù rể đến cản rượu giùm cậu mà."

   Nói đến đây, Hoàng Đức Duy lại tỏ ra hào hứng, "Chắc tớ là phù rể già nhất lịch sử ấy nhỉ."

   Phạm Bảo Khang nhìn sang Đăng Dương, hắn không dám mời Đăng Dương làm phù rể, không phải vì ngại thân phận cao quý của Đăng Dương mà vì anh làm phù rể thì ai còn nhìn hắn nữa.

   Tốt xấu gì cũng là lần đầu làm chú rể nên phải chiếm spotlight mới được, hắn vui vẻ nói: "Vậy lão Dương lên nghỉ trước nhé? Phòng 2120 đó."

  "2120." Nghe thấy số phòng Đăng Dương, mắt Đỗ Bình An bỗng lóe sáng.

   Y kiếm cớ tách khỏi Đỗ Hải Đăng, hoàn toàn không có ý định dự tiệc mà đi thang máy lên tầng 21.

   Tối nay gương mặt Đỗ Bình An ửng đỏ, y muốn cho Đăng Dương một bất ngờ lớn!

   Trong lúc đó ở sau bếp, Thanh Pháp biết Trần Quốc Anh vẫn đang theo dõi mình, cậu bình thản sắp xếp các món phụ.

   Chốc lát sau, một nhân viên phục vụ chạy tới gọi cậu. "Tiểu Pháp, ra bày bàn giùm nhé! Bận quá đi mất!"

   Thanh Pháp ngẩng đầu lên, "Vâng."

   Cậu để món phụ xuống, cẩn thận lau khô tay rồi đi tới sảnh tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co