Truyen3h.Co

CHUYENVER - DUONGKIEU

21

duongkieu263

Nhà ăn của viện mồ côi ở cạnh sân chơi, mấy chiếc xe tải lớn chạy vào làm lũ trẻ ùa ra xem náo nhiệt.

   Thanh Pháp đang gọt táo cho chúng, đến khi nghe tiếng nói chuyện loáng thoáng ngoài cửa nhà ăn mới ngước mắt lên.

   Ngoài trời âm u, đèn dây tóc trong nhà ăn bật sáng, hai cánh cửa nhà ăn hệt như ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.

   Ngay thời khắc nhìn thấy Đăng Dương đẩy cửa vào, bóng dáng từ mơ hồ đến rõ ràng, Thanh Pháp biết kế hoạch của mình đã bắt đầu thành công.

   Cậu cúi đầu xuống, trên tay là một quả táo nhỏ đã gọt sạch, cậu đưa cho bé gái đang háo hức trông mong rồi nhìn cô bé, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, "Ăn đi em."

   Bé gái cầm lấy quả táo, lễ phép nói "Cảm ơn anh" rồi mới vui vẻ ăn từng miếng nhỏ.

   Thanh Pháp dọn dẹp vỏ táo, vừa định đứng dậy thì một đôi giày da đen bóng đến gần lọt vào tầm mắt cậu.

   Cậu ngẩng đầu lên, thân hình cao lớn che khuất ánh đèn trên đầu, khuôn mặt người đàn ông hơi mơ hồ nên không thấy rõ cảm xúc.

   Tiếng bước chân dồn dập cắt ngang ánh nhìn chăm chú của Thanh Pháp, viện trưởng bước nhanh tới trước, trông thấy Thanh Pháp nhưng không thấy rõ lắm, dù sao cũng mặc áo khoác nhân viên, viện trưởng nói ngay: "Mau chuẩn bị bữa sáng cho Trần tiên sinh đi."

   Thanh Pháp đứng dậy, cậu lễ phép gật đầu với Đăng Dương xem như chào hỏi rồi quay người đi vào quầy.

   Đôi mắt đen của Đăng Dương hơi nheo lại, dưới mắt phải Thanh Pháp dán băng cá nhân, bị thương à?

   Viện trưởng nhìn quanh nhà ăn, phát hiện một chỗ ngồi thích hợp nên mời Đăng Dương sang, "Trần tổng, qua bên kia ngồi đi ạ."

   Đăng Dương thu mắt lại rồi theo viện trưởng tới bàn ăn.

   Thanh Pháp trở lại quầy, bắt gặp Từ Kiều Âm hốt hoảng ngồi xổm dưới gầm bàn, bà đã nhận ra Đăng Dương.

   Bốn mắt nhìn nhau, Từ Kiều Âm thấy Thanh Pháp thì trên mặt lộ vẻ xấu hổ, chột dạ cúi đầu xuống, Thanh Pháp vờ như không thấy bà, đi thẳng tới quầy lấy điểm tâm.

   Cũng như bữa sáng phát cho lũ trẻ, khay cơm đựng bánh quẩy, bánh bao thịt và một quả táo, chỉ khác là khẩu phần dành cho người lớn, lại múc thêm hai bát cháo, để lên hai đôi đũa, mỗi tay bưng một khay đến bàn ăn phía trước.

   Hôm nay âm độ, nhà ăn không có điều hòa hay máy sưởi nên bát cháo nóng hổi lập tức nguội đi.

   Viện trưởng trợn mắt, nhỏ giọng răn dạy Thanh Pháp, "Sao lại bưng mấy thứ này, mau bảo nhà bếp nấu tô mì đi, bỏ nhiều thịt vào."

   Đăng Dương lại nói: "Cứ như mọi người là được rồi, không cần đặc biệt đâu."

   Viện trưởng tươi cười gật đầu, "Vâng, nhưng đây là lần đầu tiên ngài tới ăn cơm nên vẫn phải chiêu đãi ngài thịnh soạn chứ ạ. Cái này......"

   Viện trưởng hơi bất đắc dĩ, "Trời lạnh quá, đồ ăn nóng mấy cũng thành nguội, lỡ ngài ăn bị đau bụng thì làm sao bây giờ."

   Đăng Dương nhìn thoáng qua Thanh Pháp, băng cá nhân không giống mới dán mà là vết thương cũ, đột nhiên anh nhìn sang viện trưởng, "Điều hoà không khí sẽ đưa tới sau, theo số liệu do chỗ ông cung cấp, nhà ăn sẽ có bốn cái."

   Hai mắt viện trưởng lập tức sáng lên, ông sợ nhất là mùa đông, kinh phí có hạn nên không trả nổi chi phí sưởi ấm cho diện tích rộng, chỉ có thể ưu tiên cho ký túc xá của bọn trẻ, còn phòng học và nhà ăn đều không có.

   Bởi vậy mỗi lần đến mùa đông lũ trẻ rất tội nghiệp, lúc nãy ông cũng cố ý kể khổ để Trần thị tài trợ thêm mấy máy điều hoà, không ngờ Đăng Dương đã chuẩn bị sẵn!

   Viện trưởng hết sức cảm động, nếu không phải Đăng Dương quá uy nghiêm thì ông chỉ muốn nắm tay anh cảm tạ một ngày một đêm.

  "Vâng vâng vâng." Ông bưng cháo lên, "Ngài mau ăn đi, đừng để nguội quá."

   Đăng Dương chợt hỏi: "Ăn sáng chưa?"

   Viện trưởng lập tức trả lời, "Chưa ạ, không ——" Chợt nhận ra hình như không phải nói với mình, viện trưởng quay đầu sang, đúng là Đăng Dương không hỏi ông mà nhìn tình nguyện viên ở nhà ăn lúc nãy.

   Thanh Pháp gật đầu, "Ăn ở nhà rồi ạ."

   Viện trưởng hết sức kinh ngạc, "Hai người quen nhau à?"

   Thanh Pháp giải thích, "Trần tiên sinh đã giúp đỡ cháu."

   Đăng Dương không hài lòng lắm về lời giải thích này nhưng cũng chẳng nói gì.

   Viện trưởng gật đầu, phạm vi làm từ thiện của Trần thị rất rộng.

   Ngoại trừ quyên góp tiền bạc và hàng hóa khi thiên tai, nghe nói còn tặng học bổng giá trị lớn cho các trường đại học, hai ngày trước thư ký từng nói viện mồ côi này có một tình nguyện viên là sinh viên giỏi, có lẽ là thiếu niên thanh tú trước mắt này, đoán chừng cậu đã nhận học bổng của Trần thị.

   Người quen dễ nói chuyện, viện trưởng nghĩ đến chuyện xây phòng y tế, thư viện và ký túc xá mới, ông liếc nhìn thẻ nhân viên của Thanh Pháp, họ Nguyễn, lập tức thuận nước đẩy thuyền, "Trần tổng, vậy lát nữa để Tiểu Pháp dẫn ngài tham quan viện mồ côi nhé."

   Đăng Dương cầm đũa gắp một cái bánh quẩy, "Được."

   Viện trưởng tranh thủ ăn điểm tâm rồi viện cớ đi vệ sinh để chạy tới tìm Thanh Pháp, kéo cậu đến một góc vắng dặn dò, "Tiểu Pháp à, lát nữa cháu dẫn Trần tổng đi tham quan nhớ nhắc Trần thị quyên góp tòa nhà nhé, nhất là phòng y tế và thư viện, viện mồ côi thực sự cần lắm, tốt nhất là năm sau khởi công luôn đi."

   Không phải ông nhỏ nhen mà từng gặp nhiều trường hợp vậy rồi, có mấy công ty đến quyên góp tòa nhà, nếu không nuốt lời thì cũng đổ móng xong rồi bỏ dở, giờ phải thấy tòa nhà thì ông mới hoàn toàn yên tâm, dù là Trần thị cũng vậy.

   Thanh Pháp cứ tưởng Đăng Dương chỉ tặng quà, không ngờ còn quyên góp cả tòa nhà, cậu gật đầu.

   Trở lại nhà ăn, Đăng Dương đã ăn xong điểm tâm, viện trưởng muốn kiểm kê hàng hóa trên xe tải nên khách sáo nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Thanh Pháp, Đăng Dương và lũ trẻ đầy lòng hiếu kỳ.

   Thanh Pháp hỏi Đăng Dương: "Trần tiên sinh, giờ đi chưa ạ?"

   Đăng Dương nhìn cậu hỏi, "Mặt cậu bị thương à?"

  Anh là người đầu tiên hỏi thăm, mắt Thanh Pháp hơi cong lên, "Vết thương nhỏ thôi ạ, sơ ý bị quẹt trầy, cũng sắp khỏi rồi."

   Ánh mắt Đăng Dương trầm xuống, "Cẩn thận một chút, gần mắt lắm đấy."

   Thanh Pháp thoáng sửng sốt, giây lát sau cậu mỉm cười gật đầu, "Cảm ơn anh đã nhắc, mắt quan trọng với tôi lắm, sau này tôi sẽ cẩn thận."

   Đăng Dương nhấc chân đi trước, "Đi thôi."

   Thanh Pháp theo sau, lũ trẻ kia cũng tranh nhau chạy theo.

  "Đây là nhà tổng hợp." Thanh Pháp dẫn Đăng Dương tới ký túc xá trước, "Lầu một lầu hai là văn phòng, lầu ba bốn năm là ký túc xá của tụi nhỏ."

   Lần trước Đăng Dương từng đến đây và lên lầu nhìn qua, anh chợt hỏi: "Trước kia cậu ở đây à?"

   Thanh Pháp lắc đầu rồi chỉ tới một tòa nhà bỏ hoang cách đó không xa, cửa sổ đã bị phá bỏ, "Tôi ở lầu ba của tòa nhà kia kìa."

  "Mấy tuổi." Đăng Dương hỏi.

  "Năm tuổi."

   Đăng Dương im lặng một hồi mới mở miệng lần nữa, "Lên lầu đi."

   Thanh Pháp gật đầu rồi dẫn Đăng Dương lên lầu ba, lũ trẻ đang chơi đùa, trong lớp hò hét ầm ĩ, nhìn thấy họ, mấy đứa chạy tới đòi quà, trong đó có một bé trai nghịch ngợm làm tay dơ hầy, nó vô tư níu lấy áo khoác Đăng Dương, "Chú, quà chú đem đến đâu rồi ạ?"

   Thanh Pháp nhìn sang Đăng Dương, anh không tức giận, cũng không đẩy chúng ra mà chỉ lấy chiếc khăn trong túi rồi ngồi xuống cầm tay đứa bé lau sạch, "Lau sạch tay mới được cầm quà, nếu không quà của cháu sẽ bị bẩn đấy, hiểu chưa?"

   Bé trai không hiểu lắm nhưng vẫn có thể hiểu được quà bị bẩn, nó chủ động đi lau tay, chỉ sợ làm bẩn quà của mình.

   Lau tay cho đứa bé xong, Đăng Dương đứng dậy, Thanh Pháp để ý thấy anh xếp khăn lại rồi nắm trong tay chứ không lập tức ném đi, tay kia lấy điện thoại ra nói mấy câu, gọi nhân viên của mình đem quà lên lầu ba.

   Chẳng bao lâu sau, ngoài phòng học vang lên tiếng bước chân.

   Ngay lập tức, một đám nhân viên mặc áo khoác đồng phục xanh dương có thêu logo Trần thị trên ngực bưng đủ loại thùng to nhỏ nối đuôi nhau vào.

   Dẫn đầu là một thanh niên đeo kính không gọng, hắn ít khi làm việc nặng nên chỉ bưng một cái thùng cỡ vừa mà đã thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, hắn chạy chậm tới.

   Liếc thấy Thanh Pháp, lông mày hắn khẽ nhíu lại, chẳng phải đây là nhân viên quán cà phê mà sếp hắn mời đến văn phòng ăn cơm sao?

   Nhìn thấy thẻ nhân viên của Thanh Pháp, trợ lý hiểu ngay tại sao sếp mình đổi kế hoạch đến viện mồ côi sớm, thì ra là ý không nằm trong lời.

   Trợ lý kính cẩn nhìn Đăng Dương, "Trần tổng, quà cho bọn trẻ đang bưng lên từ từ, giờ phát luôn hay sao ạ?"

   Đăng Dương gật đầu.

   Thấy họ sắp làm việc, Thanh Pháp định đi quét dọn vệ sinh.

   Trợ lý lanh tay lẹ mắt tiến lên một bước đưa thùng quà cho Thanh Pháp, "Anh bạn, cậu phụ chúng tôi phát quà đi, hôm nay không đủ người, với lại mấy đứa nhỏ này." Hắn lịch sự mỉm cười, "Chúng tôi không rành giao tiếp cho lắm."

   Thanh Pháp nhận lấy, "Vâng." Cậu ngồi xuống nhanh nhẹn xé băng keo in logo Trần thị trên thùng rồi mở nắp ra, bên trong là hộp đựng bút xanh xanh đỏ đỏ. Cậu ngẩng lên hỏi trợ lý, "Phát hết một lượt hay phát riêng từng lần?"

   Quà tặng Trần thị mang đến chẳng mấy chốc đã chất đầy tường, cả số lượng và chủng loại đều rất nhiều.

   Trợ lý không ngờ Thanh Pháp phản ứng nhanh vậy, hắn liếc nhìn Đăng Dương, "Cậu làm việc ở đây nên rành hơn tôi, cậu thấy cái nào được?"

   Thanh Pháp suy tư một lát, "Phát riêng đi, tụi nhỏ có thể lãnh thêm mấy lần nữa." Cũng có thêm mấy lần háo hức vui vẻ, thật ra lũ trẻ ở viện mồ côi thiếu thốn tình cảm hơn là vật chất, trong thế giới nhỏ bé này chúng rất ít khi được tiếp xúc với người khác, mỗi lần có tình nguyện viên hay đoàn từ thiện tới đều là thời khắc hạnh phúc nhất của chúng.

   Trợ lý lại nhìn sang Đăng Dương, thấy anh không phản đối thì lập tức gật đầu, "Vậy cứ làm theo ý cậu đi."

   Thanh Pháp không nói gì nữa mà nhanh nhẹn bắt tay vào việc.

   Những người khác đều lấy kéo hoặc dao rọc giấy để cắt băng keo nhưng Thanh Pháp lại gỡ bằng tay, các thùng văn phòng phẩm được phân phát một cách trật tự, Đăng Dương đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn cậu, trong đôi mắt đen tĩnh mịch lóe lên một tia sáng ngầm.

   Lầu bốn lầu năm cũng có người lên phát quà, đến gần trưa mới phát xong đống quà rực rỡ muôn màu.

   Lúc này nhân viên đến lắp đặt TV.

   Mỗi phòng học đều có một chiếc TV mới.

   Dì Trương hớn hở mời nhân viên Trần thị đến nhà ăn ăn trưa, nãy giờ lũ trẻ đã quen với nhân viên Trần thị nên cũng ríu rít mời họ ăn chung, trợ lý lập tức hỏi Đăng Dương, được anh cho phép, hắn lịch sự mỉm cười, "Từ chối thì bất kính quá."

   Thanh Pháp cũng đến nhà ăn nhưng không phải để ăn mà lấy mười mấy phần cơm bưng lên lầu năm.

  Lũ trẻ ở đó cần phải đưa cơm tới.

   Trong ký túc xá nữ, các bé gái khác lấy cơm xong đều yên lặng ăn, chỉ có một bé lí nhí gọi Thanh Pháp, "Anh ơi."

   Bé gái này chính là bạn thân của đứa bé câm điếc lần trước, em bị liệt hai chân nên phải luôn ở trên giường, Thanh Pháp đi tới cúi xuống kiên nhẫn hỏi: "Sao vậy em?"

   Bé gái hơi sợ nhưng nhớ lại sáng nay anh trai này đã dọn tã lót cho mình, em lấy ra món quà để dưới gối, đó là một khối vuông vức trong suốt như pha lê, tò mò hỏi: "Anh ơi, đây là cái gì vậy?"

   Thanh Pháp ngắm nghía, vừa giống vật trang trí vừa giống khối rubic trong suốt nhưng hình như không xoay được, cậu đang định cầm lên nghiên cứu thì sau lưng có tiếng bước chân tới gần.

   Một bóng người phủ xuống mang theo mùi hương thoang thoảng như lá thông sau tuyết, năm ngón tay thon dài cầm lấy khối vuông trong tay bé gái, "Đây là pha lê lập phương."

   Thanh Pháp đứng im, nếu giờ cậu quay lại sẽ đụng vào Đăng Dương.

   Bé gái hỏi tiếp: "Pha lê lập phương để làm gì ạ?"

   Trên tóc thiếu niên thoang thoảng mùi dầu gội tựa như hương hoa mai, Đăng Dương không nhúc nhích, anh giải thích với bé gái, "Nó có thể bắt được nắng."

   Nghe thấy nắng, hai mắt bé gái lập tức sáng lên, lâu lắm rồi em chưa nhìn thấy nắng nên háo hức hỏi: "Bắt thế nào ạ, chú dạy cháu được không?"

   Đăng Dương nói: "Hôm nay thì không được vì không có nắng."

   Bé gái thất vọng thấy rõ, lập tức ỉu xìu. Đăng Dương lại nói: "Nhưng có thể nhìn thấy cầu vồng."

   Mấy bé gái khác cũng ngừng ăn cơm, không hẹn mà cùng nhìn sang, chúng cũng muốn xem cầu vồng.

   Đăng Dương vỗ nhẹ lên vai Thanh Pháp, "Kéo màn cửa lại đi."

   Giờ Thanh Pháp đã biết nguyên lý của khối pha lê lập phương này.

   Nguyên lý lăng kính, khúc xạ ánh sáng.

   Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy nên khá mới mẻ, cậu gật đầu rồi đứng thẳng dậy, đi tới cửa sổ kéo kín màn.

   Trong phòng lập tức tối om, Thanh Pháp vừa quay lại thì một vệt sáng rọi xuống sàn nhà trước mặt, là ánh đèn từ điện thoại của Đăng Dương.

   Thanh Pháp mượn ánh sáng trở lại chỗ cũ, Đăng Dương đưa điện thoại cho cậu, "Chiếu đèn đi."

   Thanh Pháp cầm lấy, Đăng Dương nói với bé gái: "Xòe tay ra."

   Bé gái vừa hồi hộp vừa mong đợi xòe tay ra, Đăng Dương chỉnh góc độ khối lập phương rồi đưa vào ánh đèn, một giây sau, mấy tia sáng đủ màu chiếu vào lòng bàn tay bé gái, trong phòng lập tức vang lên tiếng cười mừng rỡ, "Cầu vồng kìa!"

   Đôi mắt Thanh Pháp cũng sáng lên một giây ngắn ngủi.

   Đăng Dương không bỏ lỡ một giây này, anh đặt khối lập phương vào tay bé gái, sau đó lấy lại điện thoại rồi rời đi.

   Trợ lý ăn cơm xong thì nhận được điện thoại của Đăng Dương, hắn vâng dạ rồi cầm chìa khóa xe chạy ra nhà ăn.

  ......

   Đăng Dương rời đi nhưng đợt tài trợ của Trần thị vẫn chưa kết thúc, Thanh Pháp và nhân viên Trần thị bận đến sáu giờ chiều mới nghỉ, ăn cơm xong cậu xoa bả vai, vừa xách ba lô định về thì đột nhiên có người gọi cậu, "Tiểu Pháp."

   Đăng Dương đi rồi Từ Kiều Âm mới dám ra, bà cầm một cây dù đen đến gần đưa cho Thanh Pháp, khách sáo nói: "Dù lần trước cháu cho cô mượn đấy, cảm ơn cháu nhé."

   Thanh Pháp mỉm cười nhận lại dù, "Không có gì ạ. Nếu không còn việc gì thì cháu đi trước đây."

   Cậu hoàn toàn không nhắc đến chuyện sáng nay, lúc sắp ra cửa, Từ Kiều Âm lại gọi cậu, "Còn...... Còn chuyện sáng nay nữa, cảm ơn cháu, cô có một vài lý do......"

   Thanh Pháp quay đầu lại, khóe môi hơi cong lên, "Mỗi người đều có mà, cô không cần giải thích với cháu, cháu sẽ không nói lung tung đâu."

   Từ Kiều Âm ngây ngẩn cả người, đợi bà hoàn hồn lại thì Thanh Pháp đã đi xa.

   Ra khỏi viện mồ côi, Thanh Pháp vừa đi mấy bước thì có người gọi sau lưng, "Thanh Pháp!"

   Thanh Pháp quay đầu thấy trợ lý của Đăng Dương, cậu dừng lại.

   Trợ lý chạy tới, hắn xách theo túi vải từ thiện, lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh ngọc đưa cho Thanh Pháp, "Trần tổng bảo tôi đưa cho cậu đấy."

   Thanh Pháp hơi băn khoăn nhưng vẫn nhận lấy, "Cảm ơn."

   Trợ lý lịch sự mỉm cười, "Đây là việc của tôi mà, đừng khách sáo, vậy tạm biệt nhé, đi đường nhớ chú ý an toàn đó."

   Thanh Pháp gật đầu.

   Chờ trợ lý đi xong Thanh Pháp mới mở hộp ra, bên trong là một khối pha lê lập phương giống loại phát cho lũ trẻ nhưng lớn hơn chút xíu.

   Về đến nhà, Thanh Pháp đi tắm rồi ôn thi cho ngày mai, đến 11 giờ mới để sách xuống, vừa tắt đèn định về giường ngủ thì thoáng thấy khối lập phương trên bàn trà.

(Vì để tặng em nên anh liền tặng hết cho các bé, iu ai iu cả đường đi lối về)

   Lẳng lặng đứng mấy giây, Thanh Pháp cầm khối lập phương tới cạnh giường.

   Bật đèn bàn lên, cậu ngồi xuống để khối lập phương dưới chụp đèn.

   Ánh sáng rực rỡ đủ màu lập tức tỏa ra bốn phía, mỗi tia sáng đều trong veo chói lọi, so với lúc trưa ở viện mồ côi càng đẹp hơn.

   Thanh Pháp chậm rãi xoay khối lập phương, luồng sáng đầy màu sắc xoay tròn trong không khí hệt như ánh mặt trời.

   Chốc lát sau, Thanh Pháp giơ tay phải lên, nhẹ nhàng nắm chặt tất cả ánh sáng trong lòng bàn tay mình.

  —

   Cùng lúc đó, Đăng Dương trở về nhà họ Trần, phòng khách bật đèn sáng, Đăng Dương mở cửa, đang cởi giày thì có tiếng bước chân hấp tấp chạy tới gần, "Chú Dương!"

   Đăng Dương thay giày xong nhìn sang, trước cửa có một thiếu niên lạ mặt, anh thờ ơ hỏi: "Cậu là?"

   Đỗ Bình An cứng đờ, sau chuyện tối hôm đó, y trằn trọc hai ngày rồi quyết định đến tìm Đăng Dương để giải thích y và Trần Quốc Anh tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào! Nhưng Đăng Dương không nhớ y......

   Có nghĩa là tối hôm đó Đăng Dương không hề nhìn y sao?

   Đăng Dương hoàn toàn không nhớ y!

   Đỗ Bình An cắn chặt môi dưới, trong miệng lập tức tỏa ra mùi máu tươi.

   Lúc này trong phòng khách lại xuất hiện một người, thân hình cao lớn, gương mặt khá giống Đăng Dương nhưng lớn tuổi hơn nhiều.

   Trần Hào và Đăng Dương xưa nay rất xa cách, ông ta cũng chẳng ưa cậu em trai chẳng sống chung mấy năm này, nhưng giờ Đăng Dương là lãnh đạo đương nhiệm của Trần thị.

   Trần Hào nặn ra một nụ cười, " Dương em không nhớ à, đây là Bình An, con út của Đỗ Phú Quí đấy."

   Hôm nay Trần Hào về nhà cũ lấy đồ, gặp Đỗ Bình An ở cửa nên dẫn y vào, lúc này mới nhớ ra: "À phải rồi, An An cháu đến tìm Quốc Anh đúng không? Ban đêm nó không về đây đâu."

   Đỗ Bình An cúi đầu xuống, tim đau cực kỳ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là Đăng Dương hoàn toàn không có khả năng thích mình, thậm chí mình là ai cũng không nhớ......

   Còn ở đây tiếp nữa y sợ mình sẽ không chịu được mà sụp đổ, cúi đầu khó nhọc nói: "Cháu về đây."

   Y chật vật chạy đi.

   Bên ngoài đang có tuyết rơi, gió lạnh cuốn theo tuyết quất vào mặt, Đỗ Bình An cắm đầu chạy một đoạn thật xa mới dừng lại, hai tay ôm đầu gối, nước mắt tuôn đẫm mi.

   Y run rẩy lấy điện thoại ra định gọi cho mẹ, sắp bấm số thì sợ mẹ Đỗ lo lắng nên lại thôi.

   Y nuốt xuống máu trong miệng, nhất thời không nghĩ ra ai khác để bộc bạch tâm sự.

   Cha nhất định sẽ nói lại với mẹ, anh Cả thì không tiện nói mấy chuyện này, anh Hai lại càng không được, hắn không cho y yêu đương mà luôn miệng nhắc y lên đại học phải học thật giỏi, những bạn bè khác... càng không thể tiết lộ chuyện riêng tư nhất của y.

   Nếu là hai ngày trước, nhất định y sẽ tìm Trần Quốc Anh, nhưng sau khi xảy ra chuyện kia y không muốn gặp hắn nữa.

   Đỗ Bình An càng đau khổ hơn, âm thầm khóc nửa ngày, đột nhiên nghĩ tới một người.

   Nếu là cậu thì nhất định sẽ an ủi y vô điều kiện.

  ......

   Rè rè rè.

   Thanh Pháp vừa mới ngủ thì bị tiếng điện thoại rung làm tỉnh giấc, cậu mở mắt cầm điện thoại xem, thấy tên người gọi thì suy nghĩ một hồi, đến khi sắp kết thúc mới nghe máy, "Gì......"

   Vừa mở miệng thì đầu dây bên kia đã nức nở gọi cậu, "Anh ơi."

Mười mấy năm xa cách, nghe tiếng "anh ơi" này Thanh Pháp đã không còn rung động nữa, chỉ hơi thắc mắc tại sao đêm đó y không sụp đổ mà giờ lại khóc?

   Nhưng cậu mau chóng điều chỉnh lại rồi dịu giọng hỏi thăm, "Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc."

   Nghe giọng Thanh Pháp, Đỗ Bình An không kìm được nữa, càng thấy tủi thân hơn.

   Rõ ràng mọi người đều thương y như vậy mà sao Đăng Dương không nhớ y chứ? Chẳng lẽ...... Đăng Dương đã thích ai rồi sao?

   Nghĩ đến khả năng này, nước mắt Đỗ Bình An tuôn ra ồ ạt, "Anh, em muốn hỏi anh một chuyện."

  "Ừ."

   Đỗ Bình An cắn rách môi, một lát sau y nhả ra rồi lí nhí hỏi: "Người bạn tặng anh trái cây đắt tiền ấy, anh...... anh có thích người đó không?"

   Y cảm thấy thích một người thực sự quá đau khổ.

   Nghe y nói vậy, Thanh Pháp đã đoán được phần nào.

  Trong đầu Đỗ Bình An chỉ có yêu đương, khóc lóc thế này là vì y mới đến tìm Đăng Dương, tiệc cưới đêm đó Đăng Dương đã tới phòng 2120.

   Có lẽ Đăng Dương hoàn toàn không nhớ y nên mới suy sụp như vậy.

   Truyện gốc tổng cộng 5.01 triệu chữ, đến đoạn kết Đăng Dương mới nhớ tên Đỗ Bình An trong hôn lễ của y và Trần Quốc Anh.

  "Anh?" Thanh Pháp không trả lời khiến Đỗ Bình An sốt ruột, "Người đó rất tốt với anh, thích anh vô cùng, sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì vì anh dù có phải hy sinh cả tính mạng mình, thế mà anh cũng không cảm động sao, không chấp nhận người đó sao?"

   Thanh Pháp im lặng một hồi mới lên tiếng, "Không."

   Đỗ Bình An nghẹn lại, nước mắt tuôn như mưa, y lẩm bẩm, "Nhưng...... người đó thật sự rất yêu anh mà...... Tại sao chứ? Người đó thích anh như vậy cũng không được sao?"

  "Đối với người dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình, anh sẽ không cảm động, càng sẽ không chấp nhận." Thanh Pháp bình thản nói, "Anh sẵn sàng hy sinh tất cả để được sống."

   Đỗ Bình An sững sờ, "Em không hiểu......"

   Thanh Pháp lạnh nhạt đổi chủ đề, "Giờ em đang ở đâu?"

   Đỗ Bình An nhìn quanh, y đã chạy ra khỏi khuôn viên nhà họ Trần, giờ đang ở một giao lộ tĩnh mịch, không có người qua đường, chỉ có đèn xe thỉnh thoảng lóe lên phía xa, y lắc đầu, "Em không biết...... Em không biết nhìn đường...... Đây là ngã ba......"

   Thanh Pháp chợt hỏi: "Hôm nay ngày mấy?"

   Đỗ Bình An sửng sốt, y dời điện thoại ra xem thời gian rồi lại áp vào tai, "Ngày 29."

   Y không rõ tại sao Thanh Pháp lại hỏi ngày.

   Thanh Pháp nói: "Ngày mai bắt đầu thi cuối kỳ đấy."

   Đại học T và đại học Bắc Kinh có cùng lịch thi nên ngày mai Đỗ Bình An cũng đi thi.

   Quả nhiên Đỗ Bình An ngẩn ngơ hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Em quên mất......"

   Thanh Pháp đổi tư thế nằm, không nhanh không chậm nói: "Giờ nghe lời anh, đứng lên trước đi."

   Đỗ Bình An dụi mắt rồi làm theo, "Đứng rồi."

  "Đi tới ven đường."

   Đỗ Bình An đi tới ven đường.

  "Đưa tay tới trước."

   Đỗ Bình An thoáng do dự rồi đưa tay tới trước, y thực sự không hiểu, đang định hỏi thì một chiếc taxi dừng lại trước mặt y.

   Nghe thấy động tĩnh, Thanh Pháp hỏi: "Có xe tới à?"

   Đỗ Bình An hiểu ra Thanh Pháp muốn mình đón xe! Y sụt sịt một cái, "Ừm."

  "Lên xe nói với tài xế địa chỉ nhà em. Về nhà lập tức đi ngủ, ngày mai đi thi."

  Mũi Đỗ Bình An cay xè, nước mắt lại trào ra, Thanh Pháp rất thương y, y cố kìm lại nước mắt, "Dạ, nghe lời anh."

   Y mở cửa lên xe rồi nói cho tài xế biết địa chỉ.

   Y nhận ra nói chuyện với Thanh Pháp thật sự rất dễ chịu, còn muốn nói tiếp nhưng Thanh Pháp đã mở miệng trước, "Về nhà gọi điện cho anh, anh ngủ trước đây."

   Lúc này Đỗ Bình An mới nghe được giọng nói ngái ngủ của Thanh Pháp, y không nỡ nhưng đúng là đã quá muộn rồi, y xoa xoa chóp mũi, "Ừm."

   Thanh Pháp cúp máy.

   Bị đánh thức nên tạm thời cậu không còn buồn ngủ, bật đèn bàn lên, cầm áo khoác ở nhà khoác lên người rồi xuống giường bật máy tính.

   Ánh sáng mờ nhạt từ màn hình chiếu vào mặt cậu, băng cá nhân đã gỡ, màu vết trầy nhạt đi, sắp lành rồi.

   Thanh Pháp chăm chú gõ phím, đến gần 12 giờ thì điện thoại rung lên, không phải cuộc gọi mà là tin nhắn Wechat của Đỗ Bình An, "Anh ngủ chưa? Em về nhà an toàn rồi."

   Thanh Pháp đáp: "Ngủ ngon."

   Đỗ Bình An đọc tin nhắn gửi đến ngay tức thì, y để điện thoại xuống rồi gẩy gẩy mô hình Ultraman treo dưới đèn bàn, Ultraman nhẹ nhàng lắc lư dưới vầng sáng.

   Sống mũi y cay cay, nếu Đăng Dương cũng quan tâm y như Thanh Pháp thì tốt quá......

  ——

   Trong gian phòng xám trắng đơn giản, giữa ngón tay Đăng Dương kẹp một điếu thuốc sắp tàn.

   Cộc cộc.

   Có người gõ cửa.

   Đăng Dương hờ hững nói: "Vào đi."

   Cửa đẩy ra, Trần Minh Nguyên ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, ông nhíu chặt mày rồi đứng ở cửa nói: "Dương, tối mai dành chút thời gian ăn cơm với chú Quí của con nhé."

   Đăng Dương đã ba mươi mà vẫn chưa kết hôn khiến Trần Minh Nguyên rất bất mãn, nhưng ông không quản được Đăng Dương, trước kia ông kết hôn với mẹ Đăng Dương, điều kiện là đứa con thứ hai phải thuộc về nhà ngoại, mẹ Đăng Dương cũng họ Trần, đứa con thứ hai là Đăng Dương.

   Đăng Dương vừa ra đời đã được ông bà ngoại bế đi, đến khi lên đại học mới về nhà họ Trần, quan hệ với bọn họ cực kỳ nhạt nhẽo.

   Trần Minh Nguyên chẳng có tình cảm gì với đứa con trai gần ít xa nhiều này, dù có cùng họ Trần thì cũng không phải họ Trần của ông và Trần Hào.

   Ông dồn hết hy vọng vào Trần Hào nhưng Trần Hào quá vô dụng, trước khi ông nội qua đời đã chỉ định Đăng Dương tiếp quản gia nghiệp.

   Năm kia bà ngoại Đăng Dương qua đời, năm sau ông ngoại cũng đi theo, Trần Minh Nguyên bắt Đăng Dương nhận lại tổ tông, theo họ Trần này của mình.

   Đăng Dương phớt lờ, Trần Minh Nguyên tức đến nỗi cao huyết áp phải vào viện gần nửa tháng.

   Giờ Trần Minh Nguyên cũng không dám công khai nhắc chuyện xem mắt mà chỉ nói khéo để Đăng Dương đến ăn cơm, ngồi cùng bàn còn có con gái duy nhất của Tưởng thị.

   Đăng Dương thừa biết ý đồ của Trần Minh Nguyên.

   Điếu thuốc sắp cháy hết, Đăng Dương bỏ vào ly giấy làm gạt tàn tạm thời, khói bốc lên giây lát rồi tắt ngấm.

   Thậm chí anh còn không quay đầu lại, "Không được, bận rồi."

   Trần Minh Nguyên nén giận hỏi: "Bận gì."

  "Câu cá."

   Trần Minh Nguyên tức đến nỗi đứng không vững, rõ ràng Đăng Dương đang chống đối ông, toàn thân ông run rẩy, "Chắc không phải mẹ mày nói thì mày mới đi đấy chứ?"

   Sức khỏe mẹ Trần vẫn luôn rất kém, sinh Đăng Dương chưa đầy mấy năm thì yếu đến nỗi đi lại cũng khó, lâu nay vẫn an dưỡng ở biệt thự lưng chừng núi.

   Rốt cuộc Đăng Dương quay đầu lại, hờ hững nói: "Đừng nhắc tới mẹ con. Cũng bỏ ý định bắt con xem mắt đi, con muốn cưới thì tự khắc sẽ cưới."

(Tới hòi mắc cưới, 1 2 đòi cứi đàn ông cho ông dà biết mặt)

   Trần Minh Nguyên quay lưng bỏ đi.

   Đăng Dương nhìn lọ mồi trên bàn, đứng dậy sửa soạn dụng cụ câu cá cho ngày mai.

   Sáng thứ Ba, thư ký như thường lệ đặt các hồ sơ cần xử lý lên bàn làm việc của Đăng Dương để hôm sau anh giải quyết.

   Đặt chồng hồ sơ dày cộp xuống, thư ký vừa định đi thì bỗng nhiên khựng lại, kinh ngạc nhìn chỗ để vật trang trí ở góc trái trên cùng, vật trang trí đâu rồi? Cô không biết Đăng Dương đã lấy đi hay là bị trộm, nghe nói vật trang trí kia của Đăng Dương là hàng đặt riêng, giá tới mấy trăm ngàn.

   Cô vội vã chạy về quầy thư ký lấy điện thoại của mình gọi cho trợ lý.

   Trợ lý trả lời mấy câu khiến thư ký hết sức kinh ngạc, sau đó gật đầu, "Hiểu rồi."

   Cô vẫn luôn thắc mắc tại sao Đăng Dương bỗng nhiên gọi cà phê và bánh kem thường xuyên, thì ra là vì thiếu niên xinh đẹp kia. Thư ký lập tức lo sợ, cô còn định tán tỉnh Thanh Pháp nữa...... Chẳng biết chủ tịch đã nghe lời cô nói chưa, may mà Thanh Pháp không cho cô Wechat, lỡ như giành đàn ông với Đăng Dương thì......

   Thư ký sợ hãi vỗ ngực.

   Cùng lúc đó, Thanh Pháp vào phòng thi, vừa tới trường cậu cố ý ra cổng chính xem thử, Nguyễn Quang Mạnh không có, còn Triệu Huệ Lâm vẫn ngồi chờ ở đó.

   Phát đề xong, Thanh Pháp định thần lại rồi tập trung làm bài.

   Chẳng mấy chốc trang giấy trắng đã viết đầy những hàng chữ ngay ngắn, Thanh Pháp làm bài rất nhanh, làm xong cậu dò lại lần nữa rồi nộp bài sớm.

   Đến căn tin ăn một bữa đơn giản, sau đó tới thư viện, chiều nay vẫn còn thi, cậu lại bắt đầu buổi thi thứ hai, đề thi không khó với cậu nên cũng nộp bài sớm.

   Lần này cậu cố ý đi ra cổng chính.

   Có lẽ vì cậu thay đổi quá nhiều nên phải chủ động đi tới trước mặt Triệu Huệ Lâm thì bà ta mới nhận ra cậu.

   Triệu Huệ Lâm quả thực không dám nhận Thanh Pháp.

   Thiếu niên trước mắt mặc áo dày ấm áp, khuôn mặt láng mịn như phát sáng hoàn toàn không giống đứa bé mồ côi lặng lẽ ít nói, lúc nào cũng để mặc người đánh chửi kia.

   Triệu Huệ Lâm lắp bắp, "Mày, mày là Thanh Pháp hả?"

   Thanh Pháp hỏi, "Sao chỉ có mình bà?"

   Lúc này Triệu Huệ Lâm mới dám chắc đây là Thanh Pháp, mọi khi bà ta đã chửi ầm lên, nhưng hôm nay xích lại gần hỏi: "Chẳng biết tao có nhớ lầm không nhưng hình như mày có đứa em trai được nhà giàu nhận nuôi đúng không?"

   Thanh Pháp hờ hững nói: "Sao chỉ có mình bà."

   Triệu Huệ Lâm nhếch miệng cười, "Xem ra mày cũng chưa vô tình vô nghĩa lắm, dạo này cha mày bận việc rồi." Gần đây Nguyễn Quang Mạnh liên tục chạy ra ngoài, hoàn toàn không ở nhà. Triệu Huệ Lâm đắc ý nói, "Mày đừng tưởng chuyển hộ khẩu đi là xong, tao hỏi luật sư rồi, với hoàn cảnh nhà mình mày nhất định phải nuôi tụi tao đến già."

   Thanh Pháp bình tĩnh nói: "Xem ra luật sư bà tìm không chuyên nghiệp lắm đâu."

   Nụ cười của Triệu Huệ Lâm cứng đờ, "Là sao?"

  "Luật sư của tôi nói chỉ cần cha mẹ ngược đãi con nghiêm trọng, đôi bên hoàn toàn không có mối liên hệ tình cảm nào thì đủ để cơ quan tư pháp phán định——" Thanh Pháp đợi Triệu Huệ Lâm biến sắc mới nói tiếp, "Mất quyền yêu cầu phụng dưỡng."

   Triệu Huệ Lâm không rành luật nên không biết thực hư, nhưng Thanh Pháp nói quá hùng hồn làm bà ta đứng chết trân.

   Sau đó Thanh Pháp hỏi bà ta một câu kỳ quái, "Tìm tôi gấp vậy là hết sạch tiền rồi đúng không?"

   Lúc này Triệu Huệ Lâm mới hoàn hồn, vò mẻ không sợ nứt nói, "Chứ sao, có bao nhiêu đâu, đều tại mày hết, cho năm triệu không lấy, một trăm ngàn còn chẳng bõ dính răng nữa!"

   Thanh Pháp gật đầu, vậy là tốt rồi.

   Cậu không để ý Triệu Huệ Lâm nữa mà bỏ đi thẳng.

   Triệu Huệ Lâm vốn định đuổi theo nhưng nhớ lại Thanh Pháp vừa nói tư pháp gì đó nên sốt ruột giậm chân một cái, cuối cùng ra trạm xe buýt chạy về nhà tìm luật sư trong hẻm đối diện.

  ......

   Hồ tư nhân ở ngoại thành, mồi câu Đăng Dương đổ xuống lỗ băng hai tiếng trước làm cả đàn cá bị say mồi, dưới mặt băng đầy ắp cá chờ anh câu lên.

   Hôm nay Thanh Pháp không đến câu cá.

   Đăng Dương lật ra một trang "Và Rồi Chẳng Còn Ai", không để ý cần câu đang rung lên dữ dội.

(Tiểu thuyết trinh thám "And Then There Were None" của Agatha Christie)

   Câu đến gần chín giờ, Đăng Dương thu dọn đồ đạc quay lại bãi đậu xe, vừa lên xe thì điện thoại trong túi rung nhẹ.

   Đăng Dương ngồi vào ghế lái mới lấy điện thoại ra.

   Vừa bật lên thì một thông báo WeChat xuất hiện.

   Người gửi là 52 Hz.

   Đồng thời tin nhắn Thanh Pháp vừa soạn xong cũng gửi đến.

  [ Xin lỗi Trần tiên sinh, hôm nay tôi bắt đầu thi cuối kỳ nên giờ mới có thời gian chuẩn bị quà đáp lễ, cảm ơn khối pha lê lập phương của anh, tôi thích lắm, hy vọng anh cũng sẽ thích món quà này.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co