25
45 phút sau, Đăng Dương đến bệnh viện số 2 thành phố.
Qua ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, Đăng Dương đã biết chắc người nằm trên giường là Thanh Pháp.
"Tình hình thế nào rồi?" Anh hỏi bác sĩ.
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm như cấp trên đến kiểm tra phòng.
Bác sĩ trẻ vô thức đáp, "Bệnh nhân ngất do phản xạ thần kinh phế vị, có lẽ gặp phải chuyện không vui hoặc gây khó chịu nên kí/ch thích hệ thần kinh phản ứng quá mức, xuất hiện tình trạng giãn mạch máu và nhịp tim chậm, dẫn đến suy giảm áp lực tưới máu não và áp lực động mạch của bệnh nhân......"
Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của y tá, bác sĩ trẻ đột nhiên khựng lại rồi ngượng ngùng nói, "Nói đơn giản là cậu ấy bị kí/h thích, cộng thêm thân thể suy nhược và đang bị cảm nữa, không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều và chú ý bồi dưỡng thôi, còn trẻ nên hồi phục nhanh lắm. Sau lưng cậu ấy có vết bầm, chắc đụng phải vật cứng nào đó nhưng cũng không mấy nghiêm trọng, không bị thương gân cốt, sắp tới đừng để cậu ấy làm việc nặng nhé. Giờ cậu ấy đang ngủ, khi nào tỉnh lại có thể xuất viện được rồi."
Đăng Dương gật đầu rồi nhìn sang y tá, "Thanh toán ở đâu?"
Y tá lập tức dẫn đường, "Anh đi theo tôi."
Rốt cuộc bác sĩ trẻ cũng thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh về phòng làm việc.
Đến chỗ thu ngân, nhân viên sau quầy liếc nhìn Đăng Dương rồi âm thầm tặc lưỡi, nhìn cách ăn mặc này không phú thì quý, hắn cầm tờ phiếu gõ chữ rồi trưng ra khuôn mặt tươi cười, "Giờ có phòng đơn không cần đặt trước, 2000 tệ một đêm. Có đổi không ạ?"
Đăng Dương nói, "Cho phòng bệnh bình thường đi."
Nhân viên thu ngân hơi biến sắc, trong lòng mỉa mai giàu mà keo, ngay cả phòng đơn cũng không dám ở, hèn gì ai cũng nói càng giàu càng keo! Hắn lạch tạch gõ phím, in hóa đơn và biên lai rồi đưa qua cửa sổ, lần này chẳng nói năng gì với Đăng Dương nữa.
Đăng Dương cầm hóa đơn về phòng bệnh, liếc thấy y tá đi theo bên cạnh thì dừng lại hỏi: "Còn chuyện gì nữa à?"
Y tá dừng lại rồi nghệt mặt ra, cũng không biết tại sao mình đi theo...... Cô ôm sổ bệnh án lắc đầu nguầy nguậy, "Không có gì không có gì!"
Đăng Dương bước vào thang máy.
Phòng bệnh trên lầu ba, nhiều người nằm chung, tiền giường mỗi ngày 100 tệ, Đăng Dương đẩy cửa vào, chỉ có Thanh Pháp vẫn chưa tỉnh, giường cậu nằm trong cùng gần sát cửa sổ.
Các bệnh nhân khác trò chuyện với người thân đi theo hoặc nghịch điện thoại, thỉnh thoảng có người liếc nhìn Thanh Pháp, cậu bé này thực sự quá đẹp, không giống những người khác lắm, chỉ lộ ra gần nửa mặt mà vẫn hết sức bắt mắt.
Khi Đăng Dương vào phòng bệnh, bảy tám ánh mắt lại nhìn về phía anh.
Áo măng tô cashmere, bên trong là bộ vest ba mảnh đơn giản mà vẫn sang trọng, vừa bước vào đã che hết ánh đèn trên đỉnh đầu, cao gần mét chín, đường viền hàm sắc lạnh, không giận tự uy, hoàn toàn không hợp với phòng bệnh này.
Chung quanh lập tức yên tĩnh, một người đàn ông đang xem video âm thầm tắt màn hình.
Mọi người nín thở nhìn Đăng Dương đi tới giường cậu bé xinh đẹp kia.
Đăng Dương kéo lại màn giường của Thanh Pháp, chặn hết mọi ánh mắt dòm ngó.
Không gian trở nên nhỏ hẹp, ánh đèn sáng trưng cũng bị che khuất, chỉ có đèn đường mờ nhạt ngoài cửa sổ hắt vào, Đăng Dương nhìn Thanh Pháp.
Đây là lần đầu tiên Thanh Pháp nằm trên giường bệnh.
Lần này Thanh Pháp không thay đồ bệnh nhân mà chỉ cởi áo khoác, vẫn xanh xao gầy guộc như trước, trên cần cổ thanh mảnh lộ rõ mấy vết bầm, hình như cậu đang rất khó chịu nên nhíu chặt mày trong lúc mê man.
Đăng Dương hơi cúi người xuống rồi đưa tay muốn xoa đôi lông mày đang nhíu chặt kia, khi sắp chạm vào thì anh đột nhiên dừng lại, nhìn thiếu niên yếu đuối nhắm nghiền mắt, ngón tay do dự chốc lát, cuối cùng vẫn thu về.
Thanh Pháp ngủ không hề yên ổn.
Cậu nằm mơ, trong mơ những hình ảnh trắng đen đan xen vào nhau như máy chiếu phim đời cũ, vừa rõ ràng vừa mơ hồ.
Cuối cùng cũng có màu sắc, dưới tàng cây mọc đầy hoa đèn lồng đỏ rực, giọng hát vang lên như tiếng nước chảy róc rách, một cây quạt hương bồ phe phẩy bên tai cậu mang theo làn gió mát lành, cậu ôm bàn tay mảnh khảnh ấm áp kia ngủ thiếp đi, dù nóng cũng không nỡ buông ra.
Bỗng nhiên những bông hoa đèn lồng bốc cháy, lửa rơi xuống không ngừng như sao băng rơi với tốc độ ánh sáng.
Nhà cũng cháy theo, ánh lửa hừng hực nhuộm chân trời thành màu đỏ đáng sợ, cậu vẫn đứng yên tại chỗ và chỉ biết khóc, bàn tay kia lập tức kéo cậu vào một cái ôm trìu mến ấm áp, vẫn là giọng nói như nước chảy róc rách, dịu dàng mà mạnh mẽ kia.
"Bé cưng đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con."
Cậu ôm mẹ thật chặt nhưng không cảm nhận được hơi ấm của bà, chỉ biết trơ mắt nhìn bà vĩnh viễn lạnh buốt.
"Mẹ!" Tiếng hét xé lòng từ bốn phương tám hướng vọng tới.
Hàng mi dài khẽ động, Thanh Pháp mở choàng mắt.
Chung quanh không yên tĩnh lắm, tiếng ngáy như sấm vang lên liên hồi, ý thức dần trở lại, ập vào mắt cậu là một màu trắng xóa hỗn độn rồi dần trở nên rõ ràng, sau đó là một...... một......
Gương mặt quen thuộc.
Thanh Pháp đờ đẫn nhìn hồi lâu không nhúc nhích.
Đăng Dương hỏi cậu, "Đói không?"
Mở miệng ra, giọng cậu khàn đến nỗi gần như không nghe thấy, "Không ạ." Thanh Pháp bám vào đệm giường hơi cứng rồi chống tay ngồi dậy, trong con ngươi nhạt màu phủ một lớp sương mù, tựa như buổi sáng mùa thu chưa tan hết sương.
Đăng Dương khom người dựng gối lên cho cậu.
Lưng dựa vào gối mềm, Thanh Pháp đau đến nỗi nhíu mày, "Cảm ơn anh."
Đăng Dương cầm bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường, là loại bình hết sức phổ biến mà anh mua ở cửa hàng dưới lầu, vặn nắp ra rồi lật ngược lại thành một cái cốc đơn giản, anh rót nửa cốc nước nóng đưa cho Thanh Pháp, "Uống đi."
Thanh Pháp đang rất khát, cậu bưng cốc nước cúi đầu uống một ngụm nhỏ, không nóng, nhiệt độ rất vừa phải, chảy qua cổ họng khô khốc cực kỳ dễ chịu, Thanh Pháp uống một hơi cạn sạch, Đăng Dương đưa tay đón lấy cốc, "Uống nữa không?"
Thanh Pháp khẽ lắc đầu, giờ ngay cả lắc đầu cũng rất khó khăn, cậu ngước mắt nhìn Đăng Dương, "Trần tiên sinh, sao anh lại ở đây?"
Đáy mắt Đăng Dương ẩn chứa cảm xúc thâm trầm, anh đóng nắp bình giữ nhiệt lại, "Cậu bị ngất, bệnh viện báo cho tôi biết."
Thanh Pháp cũng không tỏ vẻ kinh ngạc mà nở nụ cười nhẹ khiến gương mặt tái nhợt trở nên sinh động, "Lại làm phiền anh rồi."
Điện thoại để ở đầu giường, Thanh Pháp cầm lên xem đồng hồ, 11 giờ đêm, môi cậu hơi khô, cậu mím môi nhìn sang Đăng Dương, "Tôi không sao đâu, anh về nhà nghỉ ngơi đi."
Đăng Dương bất động, "Lại lập tức xuất viện như lần trước nữa à?"
Lần trước Thanh Pháp nằm viện, anh về chưa bao lâu thì bệnh viện gọi tới nói Thanh Pháp đã xuất viện.
Thanh Pháp lắc đầu, "Không, tôi đâu còn chỗ nào để đi nữa."
Trần Quốc Anh không gọi điện được nhất định sẽ tìm tới nhà cậu, giờ Thanh Pháp rất mệt nên không có ý định trở về.
Đây là phòng bệnh bình thường, một đêm khoảng 100 tệ, vẫn rẻ hơn nhà trọ.
Ánh mắt Đăng Dương trầm xuống, "Chủ nợ đến canh cửa à?"
Mi mắt Thanh Pháp chớp nhẹ, một giây sau cậu nở nụ cười rồi khẽ gật đầu, "Cứ xem là vậy đi."
Trong lúc họ nói chuyện, tiếng ngáy trong phòng bệnh càng lúc càng vang dội, cứ như đang ganh đua với nhau, anh hát xong đến lượt tôi, chẳng khác nào một ban nhạc cả.
Đăng Dương suy nghĩ giây lát rồi cầm áo khoác đã xếp gọn gàng đưa cho Thanh Pháp, "Đi thôi."
Thanh Pháp giật mình, "Đi đâu?"
"Nhà tôi."
Đăng Dương lái xe đến cổng bệnh viện mới gọi điện bảo Thanh Pháp ra.
Nửa đêm đại sảnh bệnh viện vẫn còn người, trước quầy thu ngân có mấy người xếp hàng, đến lượt Thanh Pháp, cậu làm thủ tục xuất viện, may mà lần này tiền khám bệnh, thuốc men và tiền giường chỉ hơn 300 tệ, nằm trong khả năng chi trả của cậu.
Xếp biên lai bỏ vào túi, Thanh Pháp xách theo một túi thuốc đi ra cổng, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe màu xám bạc, hôm nay Đăng Dương đổi xe.
Cậu bước nhanh hơn.
Đi đến ghế phụ, Thanh Pháp nhìn cửa xe rồi dừng lại. Cậu chưa từng thấy loại xe này, cũng không thấy tay nắm cửa đâu, lúc này cửa xe tự động mở ra.
Thanh Pháp lên xe, trong xe bật máy sưởi rất ấm, đóng cửa lại, Đăng Dương khởi động xe rồi hờ hững nói: "Xe mượn đấy, dạng cửa ẩn này đúng là thiết kế vô dụng nhất."
Thanh Pháp chợt nhớ tới truyện gốc.
Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với khúc côn cầu trên băng, môn thể thao đốt tiền kia cậu không có cơ hội để học, Trần Quốc Anh dẫn cậu đến sân băng rồi mua một bộ đồ giống hệt Đỗ Bình An bảo cậu mặc vào, cậu hoàn toàn không biết chơi nên ngã sấp xuống sân băng.
Trần Quốc Anh nổi giận đạp cậu mấy cái, "Mẹ kiếp ngu vừa thôi! Trượt băng cũng không biết, không bằng một sợi tóc của An An nữa!"
(Moẹ noá, cí thèn choá đoẻ)
Tuy đã mặc đồ bảo hộ nhưng bụng cậu vẫn bị giày trượt băng của Trần Quốc Anh đạp bị thương, phải dưỡng cả tháng mới khỏe lại.
Thanh Pháp rũ mắt nhìn giày mình, có lẽ trong lúc giằng co bị Trần Quốc Anh giẫm lên nên giày thể thao màu trắng in nửa dấu chân rõ ràng.
Thanh Pháp chợt hỏi: "Trần tiên sinh, nhà anh có bàn chải chà giày và xà phòng không?"
Mười mấy phút sau, Đăng Dương tìm được một siêu thị mini còn mở cửa, anh dừng xe ven đường, Thanh Pháp đang định bước xuống thì Đăng Dương cản lại, "Ở yên trên xe đi."
Đăng Dương xuống xe, chốc lát sau đã xách đồ ra, ngoài xà phòng giặt giày anh còn mua một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Còn có một gói......
Kẹo?
Đăng Dương đánh lái, nghiêm túc nói, "Uống thuốc xong rồi ăn."
Thanh Pháp cúi đầu nhìn túi kẹo sáng lấp lánh, là kẹo trái cây trong suốt có màu sắc rực rỡ được gói bằng giấy laser, chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra vị trái cây ngọt ngào của nó.
Uống thuốc đắng rồi ăn một viên kẹo.
Chắc hẳn là điều rất hạnh phúc.
Thanh Pháp hơi thất thần.
Lái thêm nửa tiếng, Đăng Dương tiến vào một bãi đỗ xe ngầm, Thanh Pháp nhìn quanh, đây là tòa nhà đắt nhất ở trung tâm thành phố.
Trước kia còn ở nhà họ Nguyễn, mỗi lần Nguyễn Quang Mạnh thua bạc say xỉn về nhà đều lè nhè cả đêm, nói lần sau thắng bạc sẽ mua một căn hộ lớn trong tòa nhà ven sông này.
Lái đến chỗ đậu xe, Đăng Dương mở cửa cho Thanh Pháp trước rồi mới tháo dây an toàn xuống xe.
Cách chỗ đậu mấy bước là thang máy, Đăng Dương quét vân tay, nhà anh ở tầng trên cùng.
Thang máy vừa rộng vừa sáng, tốc độ cũng rất nhanh, cửa thang máy mở rộng, Đăng Dương đi ra trước, đây là nhà thông minh nên cửa thang máy vừa mở ra thì đèn trong nhà lập tức sáng lên.
Đăng Dương mở tủ giày lấy đôi dép mang một lần đưa cho Thanh Pháp.
Thanh Pháp cầm lấy, "Cảm ơn anh."
Đăng Dương cởi áo khoác treo lên, thay giày rồi đi vào phòng ngủ, "Cậu cứ ngồi đi."
Thanh Pháp cũng cởi áo khoác treo lên một cái móc khác rồi đi vào trong, cách bài trí cũng giống như Đăng Dương, đơn giản mà sang trọng.
Trong phòng khách đặt một bộ ghế salon hình vòng cung bằng da thật, Thanh Pháp cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình, lúc nãy vừa nằm trên giường bệnh nên cậu không ngồi xuống mà chỉ đặt nhẹ túi thuốc và túi đồ dùng hàng ngày lên bàn trà
Vào phòng ngủ, Đăng Dương đi thẳng tới phòng quần áo.
Mở ra mấy tủ đồ mặc nhà lục lọi một hồi, rốt cuộc anh tìm được một bộ size nhỏ.
Áo thun mỏng ngắn tay cổ chữ V màu trắng, quần dài màu xám tro, còn lấy thêm đồ lót dùng một lần chưa khui hộp.
Ra khỏi phòng quần áo, Đăng Dương lại đi tới tủ đầu giường mở ngăn kéo ra, bên trong có mấy lọ dầu cù là Phoyok đem từ nước ngoài về, anh lấy một lọ rồi mới ra ngoài.
Trong phòng khách, qua lớp thảm lông dê, lòng bàn chân Thanh Pháp vẫn cảm nhận được nhiệt độ.
Nhiệt độ trong phòng khoảng 25 độ, sàn nhà thì cao hơn vài độ.
Cạch.
Nghe tiếng đóng cửa, Thanh Pháp nhìn sang, Đăng Dương cầm quần áo ra.
Thấy Thanh Pháp vẫn đứng đó, Đăng Dương khẽ nhíu mày, anh đi tới ghế salon đưa quần áo cho cậu, "Phòng thứ hai bên trái là phòng tắm, chai trắng là dầu gội, chai đen là sữa tắm."
Thanh Pháp gật đầu nhận lấy rồi xách túi đồ vệ sinh cá nhân trên bàn trà đi sang bên trái.
Qua lối đi nhỏ, trên chiếc tủ gỗ hồ đào màu đen dựa sát tường có một khung ảnh, trong ảnh là Đăng Dương và một người phụ nữ, bà ngồi trên xe lăn, sau lưng là một bụi hồng Red Eden tuyệt đẹp đang nở rộ.
Gương mặt người phụ nữ hốc hác tiều tụy nhưng vẫn có rất nhiều nét giống Đăng Dương.
Có thể nhìn ra lúc trẻ bà là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại.
Thanh Pháp thu mắt lại rồi đẩy cửa vào phòng tắm.
Phòng tắm cũng trang trí hai màu đen trắng đơn giản, gạch men ấm áp, phòng tắm có hệ thống sưởi âm sàn, nhiệt độ rất vừa phải nên không cần bật quạt sưởi.
Phòng vệ sinh riêng biệt rộng chừng mười mét vuông, đi vào trong là khu vực tắm rửa được ngăn cách bằng nửa bức tường, treo một chiếc khăn tắm màu đen, chỗ bên trái dưới vòi sen đặt hai chai tắm gội, một trắng một đen.
Trong không khí thoang thoảng mùi tuyết tùng tựa như mùi hương sau khi tuyết tan, giống hệt hương thơm trên người Đăng Dương.
Ở cửa phòng tắm đặt tủ đựng quần áo, mấy chiếc khăn tắm được bọc trong túi nhựa, một đôi dép màu đen để mang khi tắm, Thanh Pháp để quần áo sạch bên trái, cởi bộ đồ trên người xếp lại gọn gàng rồi để bên phải, cởi ra dép lê mang một lần, không mang đôi dép màu đen kia mà đi chân trần vào phòng tắm.
Gạch lát sàn màu xi măng hơi nhám để chống trượt.
Vặn vòi sen, không cần chờ đợi mà nước ấm thích hợp tắm rửa lập tức xối xuống đầu.
Khi lấy dầu gội, Thanh Pháp mới biết thì ra mùi tuyết tùng kia là mùi dầu gội, chai màu trắng chẳng có bất kỳ logo nào mà chỉ là một cái chai đơn giản.
Tắm xong Thanh Pháp không dùng khăn tắm, cậu cẩn thận giặt chiếc khăn mới mua bằng nước nóng mấy lần, vắt thật khô rồi lau tóc và nước trên người.
Tóc lau hơi khô không còn nhỏ nước, Thanh Pháp ra khỏi phòng tắm, đang định lấy đồ mặc thì một vật gì đó rớt xuống sàn.
Thanh Pháp ngồi xuống nhặt lên, dưới ánh sáng ấm áp là một cái lọ hình tròn, không phải đồ mới, lúc này Thanh Pháp mới vặn ra, bên trong là dầu cù là màu xanh nhạt thoang thoảng mùi dược thảo, Thanh Pháp hơi nhíu mày, mang dép đi tới bồn rửa mặt.
Trong tấm gương bóng loáng, trên cổ cậu hiện rõ mấy vết bầm tím.
Ánh mắt Thanh Pháp trầm xuống.
Lưng cũng đau âm ỉ, cậu quay người sang, trong gương, dưới bả vai cậu là một mảng bầm loang rộng.
Im lặng mấy giây, Thanh Pháp quệt dầu cù là màu xanh nhạt rồi soi gương xức thuốc, bôi lên da rất mát, chỉ giây lát sau Thanh Pháp đã bôi xong.
Nhiệt độ phòng tắm khá cao nên dầu cù là thấm vào da rất nhanh, Thanh Pháp trở lại tủ đồ, giũ áo thun mặc vào người, vì là size lớn nên áo dài đến đùi cậu, chất liệu vải cực kỳ mềm mại.
Mở ra hộp đồ lót dùng một lần, lưng thun co giãn nên vẫn tạm mặc được, đến quần thể thao thì hơi khó.
Eo Thanh Pháp thực sự quá nhỏ, đã siết chặt dây lưng mà vẫn đùn lại một đống bên hông, ống quần cũng dư ra một khúc, cậu ngồi xuống xắn lên hai vòng.
Sau khi súc miệng, Thanh Pháp lau sạch phòng tắm, không thấy chậu giặt đồ nên cậu bỏ quần áo vào túi nhựa buộc lại, lúc này mới ra khỏi phòng tắm.
Trong phòng khách không có ai, Thanh Pháp hơi băn khoăn, vừa quay đầu thì thấy Đăng Dương bưng hai cái tô nóng hổi từ trong bếp ra, thấy Thanh Pháp, anh nhìn thoáng qua phòng khách.
Thanh Pháp cũng không thấp mà cao 1m81, thấp hơn anh 8 centimet nhưng mặc đồ của anh lại giống như trẻ con mặc trộm đồ người lớn.
Ống quần rộng xắn lên lộ ra cổ chân mảnh khảnh trắng nõn, tóc đen dày chưa khô, mỗi sợi chĩa một hướng.
Vì mới tắm xong nên mặt cậu hơi đỏ, đôi mắt cũng được nước rửa trong veo sáng ngời, đứng dưới ánh đèn yên lặng nhìn anh.
Quá trình này chỉ kéo dài một giây ngắn ngủi, Đăng Dương lập tức thu mắt lại rồi đi tới phòng ăn, "Đến ăn chút cháo đi."
Thanh Pháp sửa sang lưng quần dưới áo rồi nhẹ nhàng đi tới.
Đăng Dương lại quay vào bếp, khi trở ra trên tay có thêm một ly nước sủi tăm, có lẽ là viên sủi.
Đăng Dương đặt ly nước trước mặt Thanh Pháp rồi ngồi xuống đối diện với cậu.
Không có món dầu mỡ nào khác mà chỉ có hai tô cháo yến thịt bò trứng, gạo và thịt bò đều được hầm nhừ, Thanh Pháp húp một muỗng, cháo rất dễ nuốt, cậu cúi đầu xuống, tướng ăn vô cùng điềm đạm, trong phòng ăn chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng muỗng đụng vào tô.
Đăng Dương mau chóng ăn hết, anh nhìn sang Thanh Pháp, vì thiếu niên không có khẩu vị lắm nên ăn hơi chậm, đầu cúi thấp, mái tóc bù xù như bắp nổ tỏa ra mùi tuyết tùng, vết bầm trên cổ hình như đã phai đi chút ít.
Đợi Thanh Pháp ăn cháo xong, Đăng Dương mới lên tiếng, "Đánh nhau à?"
Động tác của Thanh Pháp hơi ngừng lại, cậu nuốt ngụm cháo cuối cùng, đặt muỗng xuống rồi ngước mắt lên, gật đầu nói, "Dạ."
"Thua à?"
"Không." Thanh Pháp lắc đầu, "Thắng ạ."
Thanh Pháp bưng ly nước lên uống một ngụm, vị cam rất đậm, không phải mùi tinh dầu rẻ tiền mà giống hệt cam mới lột vỏ, hương vị tươi mát rất hấp dẫn.
Đăng Dương nhìn cậu thật sâu, "Điện thoại của cậu không có số của những người khác."
"Có chứ." Thanh Pháp uống hết chỗ nước cam còn lại, để ly xuống rồi nhếch môi nói, "Chặn hết rồi. Toàn chủ nợ cả thôi, không muốn nghe họ gọi tới."
Đăng Dương lại hỏi: "Cậu lớn lên ở viện mồ côi à?"
Hàng mi dài khẽ run, Thanh Pháp ngẩng lên, đáy mắt thấp thoáng một tia sáng mờ nhạt, "Không, tôi vào viện mồ côi chưa bao lâu thì được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi. Nhưng năm sau họ lại sinh được một đứa con trai, mấy tháng trước ——"
Cậu dừng lại một hồi mới nói tiếp, "Khi gặp anh là lúc tôi mới cắt đứt quan hệ với họ."
Đôi mắt cậu thanh tịnh trong veo, con ngươi Đăng Dương hơi co lại, không nói tiếp nữa mà đứng dậy thu dọn bát đũa, thấy Thanh Pháp đi theo, anh hờ hững nói: "Cậu là khách mà."
"Lần trước ở nhà tôi anh cũng rửa chén còn gì."
"Lúc đó tôi đâu phải bệnh nhân." Hai cái tô, một cái chén, Đăng Dương dọn rất nhanh, "Với lại trong bếp có máy rửa bát, ngày mai người giúp việc sẽ xử lý."
Lúc này Thanh Pháp mới chịu dừng lại.
Đăng Dương vào bếp rửa sạch chén bát trong bồn, sau đó rót một ly nước ấm, lần này không thả viên sủi nữa.
Anh bưng nước ra, Thanh Pháp đang dọn dẹp giày mình trước cửa, nghe thấy động tĩnh, cậu xách giày chạy tới nghiêm túc hỏi: "Trần tiên sinh, chỗ nào giặt giày được ạ?"
Đăng Dương ngẩn ra.
Anh không cần giặt giày.
Hình như Thanh Pháp cũng biết vậy nên lại hỏi: "Có chậu không ạ?"
Đăng Dương để ly xuống bàn trà rồi đi tới phòng chứa đồ, "Chắc có."
Lục lọi trong phòng chứa đồ hồi lâu, rốt cuộc anh tìm được mấy cái thau inox mới tinh chuyên đựng đồ ăn.
Đăng Dương lấy cái lớn nhất đem ra.
Cái thau này có giá trị không nhỏ, mới tinh sáng loáng, Thanh Pháp hơi do dự.
Thấy vẻ mặt cậu, Đăng Dương đưa tới nói: "Giá trị của nó là để sử dụng, bất kể dùng vào việc gì cũng vậy, cất trong kho mới làm giảm giá trị của nó đấy."
Lúc này Thanh Pháp mới nhận lấy, "Cảm ơn anh."
Vào toilet, Thanh Pháp làm ướt giày rồi xát xà phòng lên, dấu vết trên giày hết sức rõ ràng, ánh mắt cậu lạnh lẽo, ra sức xóa sạch dấu chân Trần Quốc Anh để lại.
Giày được chà sạch như mới, không còn bất cứ dấu vết gì, phòng tắm bật quạt 24/24, cậu đặt dưới lỗ thông gió rồi tăng nhiệt độ phòng tắm lên, chắc qua ngày mai sẽ khô.
Sau khi dọn dẹp thau giặt, Thanh Pháp rửa tay sạch sẽ đi ra ngoài.
Đăng Dương đã thay ga trải giường trong phòng ngủ của khách, gian phòng này vốn dành cho Trần Tri Thiền nhưng bà chưa bao giờ tới, anh ra khỏi phòng khách, Thanh Pháp cũng vừa từ phòng tắm ra, Đăng Dương dặn cậu, "Uống thuốc rồi ngủ sớm đi."
Thanh Pháp gật đầu, "Trần tiên sinh ngủ ngon ạ."
Đăng Dương nói, "Ngủ ngon." Anh còn việc cần xử lý nên đi tới phòng làm việc, vừa đi mấy bước thì đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi, "Trong câu chuyện lần trước cậu kể, cậu nghĩ con cá voi bị thương kia làm thế nào để giành chiến thắng cuối cùng?"
Thanh Pháp hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời, "Chờ đợi."
Khóe môi cậu nhếch lên một đường cong mờ nhạt, "Chỉ cần tàu tiếp tế không đến thì đám thủy thủ sẽ suy yếu, chỉ cần cá voi kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thì sẽ diệt sạch được kẻ thù."
——
Trong phòng làm việc, Đăng Dương xử lý hồ sơ, chưa đầy một lát sau anh để hồ sơ xuống, không thể nào tập trung được.
Anh kéo hộc bàn ra, bên trong có gói thuốc lá, anh rút một điếu, vừa định châm lửa thì lại ngước nhìn cánh cửa đóng kín, sau đó lại cất vào.
Cách mấy bức tường, Thanh Pháp đã uống thuốc nhưng không hề động đến gói kẹo kia.
Cậu không sợ đắng, những thứ ngọt ngào rất dễ làm người ta mê muội, đến lúc đó mới sợ đắng.
Vén chăn nằm xuống giường, mềm mại như nằm trong bông gòn, trên chăn cũng thoang thoảng hương tuyết tùng như mùi trên người cậu, trong thuốc có chứa thuốc ngủ nhưng Thanh Pháp lại vô cùng tỉnh táo.
Cậu đã biết chắc một điều.
Đăng Dương không điều tra cậu.
Mặc dù việc này đối với Đăng Dương dễ như trở bàn tay.
Ánh mắt Thanh Pháp xa xăm, cậu trở mình nằm ngửa nhìn lên trần nhà.
Phòng được thiết kế không có bóng đèn chính, khắp trần nhà tỏa ra ánh sáng dìu dịu rất dễ ngủ.
Chẳng biết qua bao lâu, mí mắt Thanh Pháp dần sụp xuống.
Khi cậu sắp thiếp đi thì điện thoại chợt rung lên liên hồi.
Cơn buồn ngủ lập tức biến mất sạch, ý thức của Thanh Pháp tỉnh táo trở lại.
Cậu cầm điện thoại lên, thông báo hiện ra sep12 vừa nhắn tin.
sep12 là tên Wechat của Đỗ Bình An, ngày 12 tháng 9 là ngày Đỗ Bình An gặp Đăng Dương lần đầu tiên.
Thanh Pháp mở ra.
Đỗ Bình An nhắn bốn tin liền nhau.
[ Sao điện thoại anh không gọi được vậy?]
[ Anh đang bận à?]
[ Mai em đi mua quà Tết cho người em thích, anh đi chung với em nha!]
[ Xong việc thì trả lời em nhé! Gấp gấp gấp, gấp lắm!].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co