32
Nơi hẹn gặp là đại lý xe cũ Ngũ Hồ.
Đỗ Bình An lái xe tới rồi giảm tốc độ tìm chỗ đậu, chỉ giây lát sau đã thấy Thanh Pháp đứng trên vỉa hè phía trước.
Thanh Pháp mặc áo khoác một nút màu đen đơn giản, trên cổ quàng khăn len đỏ thẫm.
Nói không ngoa chút nào.
Thanh Pháp chỉ đứng đó không hề làm gì nhưng người đi ngang qua đều ghé mắt nhìn cậu vài lần.
Vô cùng nổi bật.
Không chỉ vì Thanh Pháp có ngoại hình xuất chúng mà quan trọng là khí chất lạnh lùng của cậu khiến người ta không tự chủ được nhìn cậu mãi.
Đỗ Bình An chợt nảy ra một ý nghĩ phiền muộn.
Nếu chú Dương gặp Thanh Pháp thì có thích cậu như những người khác không?
Chỉ mới nghĩ thôi Đỗ Bình An đã thấy khó thở.
Ai cũng được, y có thể chịu đựng tất cả mọi người thiên vị Thanh Pháp, duy chỉ có Đăng Dương.
Đăng Dương chỉ thuộc về y mà thôi!
Đỗ Bình An cố xua đi ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, vừa hoàn hồn lại thì thấy Thanh Pháp vẫy tay với mình.
Đồng thời điện thoại reo lên.
Thanh Pháp gọi tới.
Đỗ Bình An ngẩn người nghe máy, giọng Thanh Pháp vang lên trong xe, "Đi theo anh, phía trước có chỗ đậu xe đấy."
Mỗi khi bắt đầu đem Thanh Pháp ra so sánh, dù là việc nhỏ xíu Đỗ Bình An cũng để ý, ngay cả thị lực cũng tốt hơn y...... Nãy giờ y vẫn chưa tìm được chỗ đậu xe......
Đỗ Bình An chua xót lái theo hướng Thanh Pháp chỉ.
Y lập tức sửng sốt.
Là một chỗ đậu chật hẹp giữa hai xe, y quẹo xe rất kém, trước kia gặp phải tình huống này đều gọi Trần Quốc Anh hoặc Đỗ Hải Đăng.
Hôm nay chỉ có Thanh Pháp, cậu lại chưa thi lấy bằng, Đỗ Bình An đành cắn răng quẹo thử mấy lần nhưng vẫn không được.
Lòng bàn tay Đỗ Bình An càng lúc càng toát nhiều mồ hôi, âm thầm sốt ruột.
Y không muốn mất mặt với Thanh Pháp.
Đúng lúc này giọng Thanh Pháp lại vang lên: "Không vào được à?"
"......" Đỗ Bình An nắm chặt tay lái, phụng phịu nói, "Được chứ sao không!"
Nhưng càng lúc càng lệch, có lần còn suýt tông trúng đuôi xe người ta. Đỗ Bình An chịu thua, thôi đành tìm người tới giúp vậy. Lúc này Thanh Pháp cất điện thoại rồi đi tới khom người gõ cửa xe.
Đỗ Bình An đỏ mặt hạ cửa xuống, "Em lái ——"
"Xuống đi, để anh thử xem."Thanh Pháp nói.
Yết hầu Đỗ Bình An như bị ai bóp chặt, vừa nghẹn vừa đắng, "Anh, anh biết lái nhanh vậy sao?"
Từ lúc Thanh Pháp nói thi lấy bằng lái đến giờ chỉ mới hơn hai tháng, trong lúc đó Thanh Pháp còn làm thêm, thi cuối kỳ, nghỉ Tết......
Đỗ Bình An lại tự ti.
Mười lăm tuổi y học lái xe với Đỗ Hải Đăng, đủ mười tám thì thi lấy bằng, mất hơn năm mươi ngày mới lấy được.
Chỉ trong thời gian ngắn mà Thanh Pháp đã......
Thanh Pháp có tài năng ở mọi lĩnh vực, đậu đại học Bắc Kinh, biết trồng hoa, đánh cờ, nấu cơm, giờ ngay cả học lái xe cũng nhanh như vậy.
Chẳng lẽ khi bọn họ còn trong bụng mẹ, Thanh Pháp đã hấp thu hết chất dinh dưỡng à?
Hình như có nghiên cứu nào đó nói tình trạng này sẽ làm thai nhi còn lại chậm phát triển đúng không?
Tâm tư Đỗ Bình An lộ rõ trên mặt, Thanh Pháp lập tức nhìn thấu, hờ hững nói: "Lúc anh làm thêm ở vườn hoa thường xuyên lái xe giao hàng với ông chủ, từ cấp ba đã biết rồi, chỉ là chưa thi lấy bằng thôi."
Cuối cùng Đỗ Bình An cũng dễ chịu hơn chút xíu.
Y mở cửa xuống xe, nhưng thấy Thanh Pháp dễ dàng lái vào chỗ đậu, y vẫn thấy chua xót khó tả.
Y cũng biết lái xe từ hồi cấp ba mà sao không giỏi bằng Thanh Pháp chứ......
Đỗ Bình An không ngừng chua xót, ngơ ngác nhìn Thanh Pháp đi tới chỗ mình.
Lúc nãy chưa đối diện với Thanh Pháp nên Đỗ Bình An không có cảm giác gì, giờ mặt đối mặt, y khó chịu đến nỗi siết chặt hai tay, vội vã dời mắt đi không dám nhìn thẳng Thanh Pháp.
Thanh Pháp vờ như không thấy, đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu Đỗ Bình An rồi cười nói: "Hơi rối kìa."
Đỗ Bình An sửng sốt, vành tai lập tức ửng đỏ.
Mỗi khi ngẩn người y có thói quen nghiêng đầu, tóc bị ép xuống lúc nào cũng không biết.
Chẳng lẽ Thanh Pháp phát hiện thật ra y không có chuyện gì mà chỉ đang ngẩn người, vì vậy mới cố ý nhắc tóc y bị rối sao?
Đỗ Bình An âm thầm quan sát Thanh Pháp, cậu thu tay lại, trên mặt không có biểu cảm nào khác ngoài ý cười ấm áp, "Đi thôi." Cậu đi tới đại lý ô tô.
Đỗ Bình An vuốt phẳng áo khoác rồi nhìn dáng người cao ráo tuấn tú của Thanh Pháp, ngay cả bóng lưng cũng đẹp như vậy......
Y nhấc chân chạy theo Thanh Pháp.
Lát nữa mua xe y nhất định phải phát huy ưu điểm mới được!
Đại lý xe cũ Ngũ Hồ rất lớn, nhân viên cửa hàng nghe Thanh Pháp nói muốn mua xe từ năm mươi ngàn trở xuống thì nụ cười lập tức phai nhạt, không có hoa hồng nên cũng chẳng còn nhiệt tình nữa.
Hắn chỉ ra cửa hông, "Ngoài kia là bãi đỗ xe, vừa ý chiếc nào thì gọi tôi đem chìa khóa ra cho hai anh lái thử."
Đây là lần đầu tiên Đỗ Bình An gặp thái độ phục vụ kiểu này, y đang định gọi quản lý thay người khác thì Thanh Pháp đã đi ra cửa hông, y đành phải theo sau, trên mặt đầy vẻ bất mãn, "Thái độ kém quá, lát nữa em sẽ khiếu nại anh ta!"
Thanh Pháp thờ ơ nói, "Thôi, anh ta đã làm gì đâu."
Con ngươi Đỗ Bình An mở to, "Anh ta kỳ thị anh không có tiền mua xe xịn đấy!"
"Đây là sự thật mà." Mắt Thanh Pháp cong cong, "Có tiền thì đâu tới xem xe cũ làm gì."
Đỗ Bình An dừng lại, lặng lẽ cắn môi, ngay cả tính tình Thanh Pháp cũng điềm đạm như vậy.
Ra khỏi cửa hông là bãi đậu xe rộng thênh thang lợp mái che, xe cũ bạt ngàn, nhãn hiệu gì cũng có.
Bảng giá và mô tả tình trạng xe được dán trên kính chắn gió.
Thanh Pháp chỉ nhìn giá từ năm mươi ngàn trở xuống.
Có mấy chiếc xe bốn chỗ nội địa chạy hoàn toàn bằng điện, giá khoảng ba mươi ngàn, Thanh Pháp dừng lại xem từng chiếc một.
Đỗ Bình An ỉu xìu.
Mấy hiệu này y còn chưa từng nghe thì làm sao tư vấn cho Thanh Pháp đây......
Đảo mắt một vòng, y lấy điện thoại ra lén lút chụp hình rồi nhắn qua Wechat cho Đỗ Hải Đăng, "Mau mau mau! Mấy chiếc này cái nào tốt?"
Đỗ Hải Đăng nhanh chóng hồi âm, "???? Toàn xe rác mà hỏi làm gì?"
Đỗ Bình An, "...... Đương nhiên em biết không tốt rồi nhưng khả năng chỉ có nhiêu đó thôi, anh đừng hỏi nữa, chọn một chiếc trong đám này đi!"
Một lát sau Đỗ Hải Đăng mới trả lời: "Thanh Pháp à?"
Đỗ Bình An nheo mắt, y mới nói một câu mà Đỗ Hải Đăng đã đoán ra...... Y trả lời "Ừm......"
Khoảng một phút sau, Đỗ Hải Đăng đáp, "Chiếc màu trắng cũng tạm được đấy."
Đỗ Bình An lập tức nói với Thanh Pháp: "Chiếc màu trắng kia kìa."
Thanh Pháp không có yêu cầu quá lớn về xe, chỉ cần không gây tai nạn và tiết kiệm nhiên liệu là được, cậu cười, "Vậy lái thử xem."
Gọi nhân viên cửa hàng lúc nãy đến đưa chìa khóa xe, Thanh Pháp giao cho Đỗ Bình An, "Em lái thử đi, nếu không có vấn đề gì thì lấy chiếc này."
Đỗ Bình An thảng thốt, "Em á?"
Thanh Pháp đưa tay xoa cổ, lông mày hơi nhíu lại, "Đốt sống cổ anh lại đau rồi, đành phiền em vậy."
Chú ý tới chữ "lại", Đỗ Bình An trợn tròn mắt.
Đốt sống cổ?
Thoái hóa đốt sống cổ?
Bệnh này cách xa y ngàn dặm nên không biết rõ lắm, chỉ biết là rất khó chịu.
Giáo viên dạy y hồi cấp ba cũng bị thoái hóa đốt sống cổ, đau đến nỗi không đứng thẳng được.
Nhưng giáo viên kia ngoài năm mươi tuổi rồi......
Đỗ Bình An cầm chìa khóa rồi lái thử xe trên lối đi ở bãi đậu, xe điện của y hiệu Audi nên chạy thử loại xe cũ nội địa chạy hoàn toàn bằng điện này không có cảm nhận gì, chỉ thấy tạm chạy được.
Lượn một vòng, không phát hiện vấn đề gì nên y lái về chỗ cũ.
Trong lúc này Thanh Pháp đang trả giá với nhân viên cửa hàng, giá gốc ba mươi mốt ngàn, cậu muốn bớt một ngàn, nhân viên cửa hàng đi ra một góc gọi điện cho ông chủ.
Sau đó quay lại nói khách hàng mới nhất định phải ba mươi mốt ngàn mới bán.
Đỗ Bình An xuống xe nói cảm nhận sau khi chạy thử với Thanh Pháp.
Thanh Pháp gật đầu, quyết định lấy chiếc này rồi đi theo nhân viên cửa hàng ký hợp đồng.
Thanh Pháp đọc hợp đồng rất kỹ, cậu ngồi trên ghế salon, đầu hơi cúi, khăn quàng đỏ thẫm quấn vài vòng quanh cổ vẫn để lộ phần gáy mảnh khảnh trắng nõn.
Đỗ Bình An bình tĩnh nhìn cậu.
Y vẫn đang nghĩ về đốt sống cổ của Thanh Pháp.
Cậu chỉ mới mười tám, sao có thể bị thoái hóa đốt sống cổ được chứ?
Thừa dịp Thanh Pháp ký hợp đồng, Đỗ Bình An lấy điện thoại ra tra cứu nguyên nhân gây bệnh thoái hóa đốt sống cổ.
1. Làm việc trong tư thế cố định suốt thời gian dài.
2. Lái xe thời gian dài.
3. Cúi đầu xem điện thoại thời gian dài.
4. Bệnh đốt sống cổ bẩm sinh.
Loại trừ 2 và 3, còn lại 1 và 4......
Đỗ Bình An lẩm bẩm, sức khỏe y vẫn luôn rất tốt, ngoại trừ cảm vặt thì chưa từng bị bệnh, nếu là bẩm sinh...... thì Thanh Pháp cũng phải khỏe như y chứ?
Đúng lúc này, tin nhắn Wechat đột nhiên hiện ra.
Đám bạn rủ y chiều nay đi chơi khúc côn cầu trên băng.
Giờ y nào có lòng dạ chơi bời nữa, Đỗ Bình An ấn mở Wechat gõ mấy chữ, "Không có tâm trạng, không đi."
Đang định thoát ra thì thấy vòng bạn bè có nội dung mới.
Y tiện tay ấn vào.
Là Trần Quốc Anh.
Lần cuối Trần Quốc Anh đăng lên vòng bạn bè là mấy tháng trước, bọn họ không tán gẫu trên Wechat mà toàn nói qua điện thoại nên y quên block hắn.
Lần trước trả lại đồ cho Trần Quốc Anh, hắn cũng chẳng thèm gọi cho y.
Tâm trạng Đỗ Bình An hơi phức tạp.
Sau khi chuyện vỡ lở, y đã biết chắc Trần Quốc Anh thích mình, rõ ràng bọn họ thân nhau từ bé mà Trần Quốc Anh lại mắng y đê tiện!
Càng tức hơn vì hắn nói y không xứng với Đăng Dương! Chủ yếu là y giận chuyện này.
Giờ bình tĩnh lại, y cũng không muốn thật sự đoạn tuyệt với Trần Quốc Anh.
Đỗ Bình An xem nội dung.
Là một hành lang được trang trí vừa sang trọng vừa cổ điển, chú thích là —— Trông nom ông nội cả đêm...... giờ còn phải trông tiếp nữa.
Trần Minh Nguyên lại nhập viện rồi sao?
Đỗ Bình An từng nghe Trần Quốc Anh nói Trần Minh Nguyên mắc bệnh cao huyết áp, vậy...... chú Dương cũng sẽ đến nhỉ??
Trần Quốc Anh đăng lên vòng bạn bè một phút trước.
Tim Đỗ Bình An đập nhanh hơn, y tải ảnh xuống rồi vào web tìm kiếm bằng hình ảnh.
Làm mới trang web, xuất hiện vài trang kết quả, Đỗ Bình An nhìn kỹ lại, đúng là có ảnh chụp một bệnh viện.
Bệnh viện Tề Khang!
Đỗ Bình An biết bệnh viện này, sức khỏe mẹ Đỗ không tốt lắm nên thường xuyên đến đây khám.
Đỗ Bình An lên bản đồ tìm Tề Khang, mắt y sáng lên, 900 mét! Cực kỳ gần!
Một ý nghĩ tiện cả đôi đường nảy ra trong đầu y.
Thanh Pháp chưa nói với y muốn quà Tết gì, vậy y sẽ đưa cậu đến bệnh viện Tề Khang chữa thoái hóa đốt sống cổ xem như quà Tết, hơn nữa...... Tiếng tim đập của Đỗ Bình An càng lúc càng lớn, tình cờ gặp chú Dương luôn!
Nghĩ đến chuyện sắp được gặp Đăng Dương, tâm trạng chìm dưới đáy vực lập tức tan thành mây khói.
Từ lần trước đến trụ sở Trần thị tặng quà, lâu lắm rồi y chưa gặp Đăng Dương, chỉ có đêm giao thừa nghe được giọng anh, nhớ anh, rất nhớ anh, cực kỳ muốn gặp anh!
Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh nhạt.
"Xong rồi, đi thôi."
Đỗ Bình An ngẩng đầu lên khỏi bản đồ, hai mắt lóe sáng như sao, "Anh, em với anh đến bệnh viện khám cổ đi, em trả tiền cho! Thoái hóa đốt sống cổ không xem nhẹ được đâu, thầy em cũng bị thoái hóa đốt sống cổ, đau nhức khó chịu làm ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày nữa!"
Điều này hơi khác với kế hoạch của Thanh Pháp.
Cậu còn chưa gài bẫy mà Đỗ Bình An đã đòi tới bệnh viện trước.
Đỡ phải mất công, tốt lắm.
Thanh Pháp mỉm cười, "Vậy tìm bệnh viện nào gần đây đi, khám qua loa là được rồi."
Câu này trúng ý Đỗ Bình An, khóe môi y nhếch cao, "Gần đây có bệnh viện Tề Khang, toàn bác sĩ giỏi nhất thủ đô đấy!" Y dừng một lát rồi nói tiếp, "Thoái hóa đốt sống cổ thuộc khoa chỉnh hình đúng không?" Y háo hức lấy điện thoại ra, "Cha em trẹo chân cũng đến gặp bác sĩ khoa chỉnh hình, để em gọi điện hỏi ông ấy xem!"
Thanh Pháp cười nhẹ, "Ừ."
Thanh Pháp viết chỗ nhận xe bằng bốn chữ thanh mảnh ngay ngắn, vườn hoa Tú Mai.
Kỳ nghỉ đông nghỉ hè lớp mười và lớp mười một cậu đều làm thêm ở vườn hoa Tú Mai.
Nằm ở vùng ngoại ô rất xa, cũng may có tuyến xe buýt 201 đi thẳng tới đó.
Từ vườn hoa Tú Mai rẽ trái đi khoảng 20 phút có một khu rừng hoang rộng bạt ngàn, nghe nói lúc đầu định trồng cây ăn trái.
Hì hục trồng được một thời gian thì kế hoạch bỏ dở, rừng cây ăn trái không ai quản, mảnh đất kia bị bỏ hoang từ đó đến nay.
Thỉnh thoảng Đỗ Bình An liếc nhìn đồng hồ.
Y rất sốt ruột nhưng không tiện thúc giục Thanh Pháp.
Đợi Thanh Pháp ra khỏi đại lý xe, y lập tức đi tới níu chặt cánh tay cậu, "Cha em gọi cho bác sĩ rồi, chúng ta đến bệnh viện tìm ông ấy đi!"
Thanh Pháp để mặc y kéo.
Lên xe, Đỗ Bình An lái thẳng đến bệnh viện Tề Khang.
Qua một giao lộ, chỉ mấy phút sau là đến, Tề Khang có vẻ giống câu lạc bộ tư nhân cao cấp hơn là bệnh viện.
Khung cảnh yên tĩnh trang nhã, y tá mặc đồng phục màu xanh da trời.
Thanh Pháp và Đỗ Bình An đi vào đại sảnh tầng trệt, một y tá lập tức ra đón rồi cười hỏi: "Đỗ tiên sinh đúng không ạ?"
Đỗ Bình An gật đầu, y tá dẫn họ đến thang máy, khoa chỉnh hình nằm ở lầu ba.
Vào thang máy, Đỗ Bình An lại xem đồng hồ, gần 11 giờ rồi, y quay sang nói với Thanh Pháp: "Anh, ông nội bạn em nhập viện rồi, cũng ở bệnh viện Tề Khang này, em đưa anh đến phòng khám rồi qua đó thăm một lát nhé."
Thanh Pháp cười nhạt, "Ừ."
Y tá nghe họ nói chuyện thì quan tâm hỏi: "Phòng nào vậy ạ?"
Đỗ Bình An không chắc lắm, "Cao huyết áp thì ở nội khoa đúng không?" Y nói thêm, "Lão gia nhà họ Trần ấy."
Nhắc tới lão gia nhà họ Trần, y tá biết ngay, "Phòng bệnh 777 đấy ạ."
Trần Minh Nguyên xem số 7 là số hên của mình nên biển số xe, số điện thoại hoặc số phòng đều phải có 7.
Lần này nằm viện, Trần Hào cố ý chọn phòng số 777.
Trần Quốc Anh từng nói với Đỗ Bình An về số hên, còn nói số hên của hắn là 11.
Lúc đó Đỗ Bình An không để ý lắm mà chỉ cảm thấy số hên của Trần Quốc Anh thật lạ đời, chẳng phải luôn là từ 1 đến 9 sao? 11 đúng là quái đản mà.
Đỗ Bình An mím chặt môi.
Giờ thì y biết rồi, 11 là tháng sinh của y, cũng là số hên của Trần Quốc Anh.
Y chợt nghĩ lát nữa ngoài Đăng Dương ra còn phải gặp Trần Quốc Anh.
Thật xấu hổ......
Cửa thang máy mở ra, Đỗ Bình An đổi ý, y nhìn sang Thanh Pháp, "Anh, hay là chờ anh khám xong rồi đi chung với em nha!"
Giờ này Đăng Dương đã rời khỏi bệnh viện.
Mắt Thanh Pháp hơi cong lên, "Được thôi."
Ra khỏi thang máy rồi vào phòng đầu tiên bên trái.
Người khám bệnh là một bác sĩ tóc hoa râm, ánh mắt đảo qua Đỗ Bình An và Thanh Pháp một vòng rồi dừng lại ở Thanh Pháp, nhìn cậu vài lần, sau đó cúi đầu ghi hồ sơ, "Đi khám trước đi."
Khám hai lần, một lần chụp X-quang và một lần chụp cộng hưởng từ.
Mỗi tầng đều có quầy thu ngân, lần này Đỗ Bình An ra trả tiền khám.
Tề Khang chụp cộng hưởng từ không cần xếp hàng, chỉ mười phút sau là có kết quả.
Khám xong Thanh Pháp quay lại phòng bác sĩ, ông xem kết quả, ra hiệu cho Thanh Pháp ngồi xuống rồi hỏi: "Ngoại trừ đau đốt sống cổ thì bình thường có chỗ nào không khỏe nữa không?"
"Chóng mặt ạ." Đó là một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp cấp ba, Thanh Pháp chóng mặt nôn mửa, nôn sạch mọi thứ trong dạ dày, sau đó nôn khan liên tục, thấy cậu thực sự quá thảm, nằm bẹp dí trên giường không nhúc nhích nổi, Triệu Huệ Lâm mới tìm cho cậu mấy viên thuốc.
Chẳng biết là thuốc gì mà nửa đêm toàn thân Thanh Pháp nóng bừng làm cậu vô cùng lo sợ, sợ bỏ lỡ kỳ thi đại học.
Cậu biết đời mình chỉ có vào đại học mới có hy vọng, lúc sắp chìm vào hôn mê, cậu gắng gượng đứng dậy vào bếp pha một ly nước muối nhạt rồi uống cạn.
Rốt cuộc ngày hôm sau, cảm giác trời đất quay cuồng giảm bớt, chỉ còn hơi choáng đầu, cậu thay đồ đến trường hoàn thành kỳ thi đại học với khuôn mặt trắng bệch.
Sau này ngẫm lại có thể là liên quan đến đốt sống cổ.
Bác sĩ lật hồ sơ của Thanh Pháp, "Đốt sống cổ của cháu chẳng khác gì người trung niên ngoài bốn mươi cả, đốt sống cổ thoái hóa nghiêm trọng biến thành thẳng đứng, choáng đầu nôn mửa chóng mặt đều do nguyên nhân này, là vì dây thần kinh bị chèn ép."
Đỗ Bình An nghe vậy thì mở to mắt.
Bốn mươi tuổi!
Nghiêm trọng vậy sao!
Y kinh ngạc nhìn Thanh Pháp, còn cậu vẫn hết sức bình tĩnh.
Bác sĩ khép hồ sơ lại, ánh mắt đảo qua đôi tay Thanh Pháp, dù không biết cậu và nhà họ Đỗ có quan hệ gì mà tới bệnh viện đắt đỏ này khám nhưng ông vẫn không kê toa, gỡ kính xuống nói: "Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày cháu chịu khó đứng dựa vào tường mười lăm phút, phải giữ tư thế thật thẳng, nửa năm sau vẫn chưa hết thì lại tới tìm tôi."
Thanh Pháp gật đầu rồi đứng dậy lễ phép chào từ biệt.
Đỗ Bình An nghe nói không cần kê toa thì lại ngơ ngác.
Rốt cuộc là nghiêm trọng hay không nghiêm trọng vậy?
Vào thang máy, Thanh Pháp ấn số tầng 7, Đỗ Bình An đột nhiên hoàn hồn, y đưa tay muốn xuống tầng trệt, "Em quên đem quà thăm bệnh rồi, đi mua trước đã!"
Vẻ mặt Thanh Pháp vẫn không thay đổi, hờ hững "ừ" một tiếng.
Tầng trệt có tiệm trái cây do chính Tề Khang mở, giỏ trái cây đóng gói rất đẹp mắt, giá từ 1000 trở lên.
Đỗ Bình An lựa chọn kỹ càng, y nhớ Trần lão gia thích ăn mận nên hỏi nhân viên cửa hàng, "Loại mận nào ngon nhất vậy?"
Nhân viên cửa hàng cười giới thiệu, "Tiệm chúng tôi toàn bán hàng loại một ngon nhất đấy ạ, nếu thích ngọt thì anh mua loại Hương Thủy Liên hoặc Kim Cương Đen đi ạ."
Đỗ Bình An mua một giỏ gồm cả hai loại, còn mua thêm một giỏ trái cây đủ màu sắc.
Thanh Pháp chỉ đứng cạnh nhìn.
Trần Minh Nguyên phân biệt giai cấp rất rõ.
Trước kia Từ Kiều Âm mang thai, siêu âm là con trai nên ông ta mới miễn cưỡng cho Từ Kiều Âm vào cửa, không ngờ sau đó bà bị sảy thai, Trần Minh Nguyên tức giận đến nỗi phải nhập viện.
Từ đó Trần Hào bắt đầu mặt nặng mày nhẹ với Từ Kiều Âm.
Đến khi Từ Kiều Âm mang thai lần hai, lại là con trai nên nhà họ Trần mới tạm yên bình một năm ngắn ngủi.
Trần Quốc Anh giống Trần Minh Nguyên hơn cả Đăng Dương và Trần Hào, Trần Minh Nguyên sợ Từ Kiều Âm làm bẩn huyết thống cháu trai mình nên không cho bà chăm sóc Trần Quốc Anh.
Mấy năm sau, Trần Hào ngoại tình, Từ Kiều Âm ngậm ngùi ký đơn ly hôn.
Từ Kiều Âm xuất thân bần hàn nên Trần Minh Nguyên rất chướng mắt, ông ta cũng chẳng ưa gì Đỗ Bình An.
Trong truyện gốc, Trần Minh Nguyên ngăn cản Trần Quốc Anh và Đỗ Bình An hết một triệu chữ.
"Xong rồi, đi thôi." Đỗ Bình An trả tiền rồi xách hai giỏ trái cây đi.
Thanh Pháp đưa tay muốn xách phụ nhưng Đỗ Bình An lắc đầu, "Đâu có nặng."
Thanh Pháp thu tay lại mỉm cười, "Xem ra người bạn này quan trọng với em quá nhỉ."
Vành tai Đỗ Bình An lập tức đỏ ửng, tim cũng đập loạn xạ, không phải bạn quan trọng mà là chú Dương quan trọng...... Nhưng không thể nói với Thanh Pháp nên y hít sâu mấy hơi rồi giục, "Đi nhanh đi!"
Qua bốn tầng, chẳng mấy chốc đã tới lầu 7.
Trần Hào đã bao hết phòng bệnh trên lầu 7 để không làm ồn Trần Minh Nguyên, hành lang yên tĩnh lắp toàn kính, cửa gỗ sơn màu xanh đậm.
Đỗ Bình An vẫn bị mù đường, đi nhầm hướng lãng phí mấy phút mới tới phòng 777.
Cửa phòng bệnh không có ô kính mà làm từ gỗ nguyên khối nên không thấy được bên trong, Đỗ Bình An nghĩ đến Đăng Dương đang ở trong phòng thì phấn khích đưa tay gõ mấy lần mới hạ xuống.
"Mời vào." Một giọng nữ ôn hòa vang lên.
Tiếng bước chân đến gần, toàn thân Đỗ Bình An căng thẳng thấy rõ.
Thanh Pháp thu hết vào mắt, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
Cửa mở.
Người phụ nữ trẻ tuổi biết Đỗ Bình An, hôm mùng hai thiếu niên này đến nhà họ Trần tìm Đăng Dương, chính cô đã nghe điện thoại.
Chắc không phải muốn tìm Đăng Dương nên mới tới bệnh viện đấy chứ?
Thường xuyên có người đến nhà họ Trần tìm Đăng Dương, nhưng đây là lần đầu có người đuổi tới tận bệnh viện.
Theo phép lịch sự, người phụ nữ vẫn hỏi, "Tìm ai ạ?"
Đỗ Bình An liếc mắt nhìn, trong phòng ngoại trừ Trần Minh Nguyên nằm trên giường chỉ có một mình...... Trần Hào.
Đừng nói Đăng Dương mà ngay cả Trần Quốc Anh cũng không có!
Bả vai chùng xuống, Đỗ Bình An lập tức thất vọng tràn trề, sau đó lại mau chóng tươi tỉnh đưa giỏ trái cây tới, "Em là Đỗ Bình An, đến thăm ông Trần ạ."
Trần Hào nghe tiếng nhìn ra cửa, " An An?"
Người phụ nữ nhận lấy giỏ trái cây, khi đặt lên bàn, ánh mắt hiếu kỳ dán vào Thanh Pháp, nãy giờ bị Đỗ Bình An che mất nên không phát hiện...... người này vô cùng xinh đẹp.
Bắt gặp ánh mắt dò xét của người phụ nữ, Thanh Pháp mỉm cười, cô cũng ngại ngùng cười đáp lại.
Trần Hào cũng nhìn thấy Thanh Pháp.
Khí chất thiếu niên quá thanh nhã nên Trần Hào vô thức nhìn thêm mấy lần, cảm thấy khá giống Đỗ Bình An nhưng không để ý lắm mà cười bảo y, "Tiểu Bình An mau tới đây nào."
Đỗ Bình An chạy tới lễ phép gọi: "Bác Trần."
Sau đó nhìn sang Trần Minh Nguyên, "Ông đỡ hơn chút nào chưa ạ?" Thật ra...... y càng muốn gọi cha hơn.
Trần Minh Nguyên ngẩng đầu nhìn Thanh Pháp trước, "Kia là?"
Đỗ Bình An đang định mở miệng thì thấy Trần Minh Nguyên không nhìn mình, y nhìn theo ánh mắt ông ta, tim lập tức giật thót, ngay cả ông Trần cũng thích Thanh Pháp......
Thanh Pháp điềm tĩnh nói, "Chào ông, cháu tên Thanh Pháp ạ."
Đúng lúc này, điện thoại trong túi Thanh Pháp vừa im lặng trở lại.
Tiếng bước chân ngoài hành lang từ từ đến gần, cửa mở ra, Trần Quốc Anh đi vào phòng, hắn còn đang cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, trên mặt đầy vẻ bực bội vì Thanh Pháp không nghe máy!
Bỗng nhiên hắn khựng lại rồi ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn bóng lưng trước mặt.
Đỗ Bình An đang đứng trước cửa nên lập tức phát hiện Trần Quốc Anh.
Thì ra còn đang......
Đỗ Bình An quyết định xuống nước làm hòa trước một lần, y điều chỉnh cảm xúc rồi tươi cười giơ tay định chào hỏi, Trần Quốc Anh đi nhanh tới chỗ y.
Đỗ Bình An trợn tròn mắt, ông nội và cha hắn đều đang ở đây, chắc không phải hắn muốn......
Đỗ Bình An cuống lên, y không thể để lộ chuyện của mình và Trần Quốc Anh trước mặt Trần Minh Nguyên được! Lỡ Đăng Dương biết lại hiểu lầm y thì sao!
Y đi tới mấy bước rồi để tay trước ngực, liều mạng huơ tay ra hiệu với Trần Quốc Anh, "Trần Quốc Anh, lâu rồi......"
Rầm!
Một tiếng trầm đục vang lên, Trần Quốc Anh hất vai Đỗ Bình An ra làm nửa người trên của y chao đảo, lưng va mạnh vào thành giường, đau đến nỗi nước mắt sinh lý ứa ra.
Nhưng y không để ý tới đau mà kinh ngạc nhìn Trần Quốc Anh.
Trong mắt Trần Quốc Anh chỉ có Thanh Pháp, sợ cậu lại chạy mất nên đi tới túm chặt bả vai Thanh Pháp, răng nghiến ken két.
"Sao em lại ở đây?!"
Chuyện xảy ra quá nhanh nên mọi người đều không hiểu gì, đồng loạt nhìn về phía bọn họ.
Thấy Trần Quốc Anh thất thố, Trần Minh Nguyên trầm giọng gọi, " Quốc Anh!"
Lúc này Trần Quốc Anh mới nhớ ra mình đang ở đâu, hắn vẫn nhìn chằm chằm Thanh Pháp, không chịu buông tay.
Vẻ mặt Thanh Pháp chẳng chút thay đổi, nhẹ nhàng mà kiên quyết gỡ tay Trần Quốc Anh ra rồi thản nhiên cười nói, "Đến thăm ông nội của bạn An An, thì ra là anh à."
Lúc này Trần Quốc Anh mới nhìn sang Đỗ Bình An, giờ gặp lại hắn mới phát hiện lâu lắm rồi mình chẳng còn nhớ tới y nữa.
Đỗ Bình An sững sờ, trong đầu ong ong, nhất thời đứng im như pho tượng.
Trần Hào phá vỡ yên tĩnh, "Có chuyện gì vậy, bạn An An cũng quen Quốc Anh nhà chúng ta à?"
Sắc mặt Trần Quốc Anh nặng nề, một lát sau mới mở miệng, "Ừm. Tụi con là......" Hắn gằn giọng, "Bạn thân."
Sắc mặt Trần Minh Nguyên càng khó coi hơn, Trần Quốc Anh phải kết bạn với những người có thể giúp ích cho sự nghiệp của hắn chứ không phải loại bạn bè tầm thường này.
Ông xua tay, "Ta buồn ngủ rồi, các cháu về đi." Sau đó nhấn mạnh, " Quốc Anh ở lại đây."
Ánh mắt Trần Quốc Anh dõi theo Thanh Pháp nhưng cậu không nhìn hắn nữa.
Đỗ Bình An thẫn thờ đi theo Thanh Pháp, đến khi thang máy xuống tầng trệt, Đỗ Bình An mới chậm chạp mở miệng, "Anh quen Trần Quốc Anh à? Quen lúc nào mà sao em không biết?"
Cửa thang máy đóng lại nhưng không ấn số tầng nên vẫn đứng yên.
Hàng mi Thanh Pháp rũ xuống, không thấy rõ cảm xúc nơi đáy mắt, "Không thể nói với em được."
Lưng Đỗ Bình An vẫn còn đau âm ỉ, bỗng nhiên rít lên the thé, "Em chẳng hiểu gì cả! Không thể nói với em là sao?"
Giờ y đang cực kỳ tức giận, y nhớ ra rồi, lần trước Trần Quốc Anh chạy tới nhà Thanh Pháp không phải để tìm y! Mà là tìm Thanh Pháp!
Từ lúc đó Trần Quốc Anh đã lừa dối y!
Thanh Pháp ngước mắt lên, con ngươi trong veo phản chiếu khuôn mặt tức giận của Đỗ Bình An, "Chúng ta là anh em sinh đôi, Trần Quốc Anh muốn bỏ tiền ra mua anh, nói vậy em đủ hiểu chưa?"
Vẻ mặt Đỗ Bình An lập tức trở nên đặc sắc.
Thanh Pháp ăn trưa đơn giản rồi ghé nhà sách ở đến chiều, tìm được vài cuốn sách, gần bốn giờ mới về nhà.
Người trong chung cư lần lượt trở về, có người xách đồ ăn hối hả chạy về nhà, gió quất vào mặt lạnh buốt, có thể đêm nay tuyết sẽ rơi.
Thanh Pháp đi rất chậm, gần đến chung cư thì trời đã tối hẳn, đèn đường đồng loạt bật sáng, cậu nhìn về phía chiếc xe đậu trong bãi.
Điện thoại nóng lên.
Đăng Dương tắt phần mềm mà Thanh Pháp làm tặng mình rồi mở cửa xuống xe.
Anh tới gần Thanh Pháp, đôi mắt đen lấp lánh ánh đèn vàng rực, "Tôi phát hiện một chỗ câu đêm rất tốt nên đến xin mấy lọ mồi."
Thanh Pháp gật đầu, đi mấy bước lại quay đầu, đôi mắt cong lên, "Lâu lắm rồi tôi chưa đi câu nên ngứa tay quá, đêm nay cho tôi ké chỗ tốt của anh được không?"
Đăng Dương hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Thanh Pháp lắc đầu, "Chưa ạ."
Đăng Dương hất cằm về phía cốp xe, "Ban đêm câu cá tôi sẽ nướng khoai ăn đỡ thèm, đủ cho hai chúng ta ăn đấy, nếu cậu không thích khoai lang thì có thể mang theo món mình thích."
Ngụ ý là có thể ké.
Khóe môi Thanh Pháp cong lên, "Không cần đâu, tôi sẽ câu cá góp thêm đồ ăn."
Đi lên lầu, sực nhớ ra chuyện gì nên cậu quay lại hỏi, "Đăng Dương, chờ tôi mười lăm phút được không?" Cậu chỉ vào cổ mình, "Cổ tôi bị bệnh vặt nên bác sĩ nói mỗi ngày phải đứng dựa vào tường mười lăm phút."
Đăng Dương gật đầu.
Thiếu niên đi lên lầu, loáng thoáng nghe thấy tiếng chạy lịch bịch của cậu.
Bỗng nhiên.
Yết hầu Đăng Dương nhấp nhô dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co