Truyen3h.Co

CHUYENVER - DUONGKIEU

34

duongkieu263

Nhân dịp Tết, viện mồ côi cho lũ trẻ làm sủi cảo.

   Sủi cảo đủ mọi hình thù kỳ quái bỏ vào nồi, nấu ra một nồi sủi cảo thiên hình vạn trạng, lúc này Thanh Pháp cũng vừa tới.

   Lũ trẻ ăn xong rời đi, cậu bưng một đĩa sủi cảo ngồi xuống đối diện dì Trương.

   Dì Trương đã chờ cậu từ lâu, cười tủm tỉm nói: "Không ngờ hôm nay cháu cũng đến, lại đỡ đần cho dì bao nhiêu việc rồi."

   Thanh Pháp cười, "Đây là việc của cháu mà."

  "Nói thì nói thế nhưng một là cháu không có phúc lợi, hai là không có lương, chỉ đổi được mấy học phần chứ nhiêu." Dì Trương đặt đũa xuống, "Với năng lực của cháu dư sức kiếm được mấy học phần này ấy chứ."

   Thanh Pháp không trả lời, những gì cậu cần đã có được hai phần ba. Cậu cúi đầu cắn sủi cảo, đột nhiên răng va phải một vật c/ứng, cậu rút khăn tay che miệng nhổ ra, là đồng xu một tệ.

   Dì Trương thấy thế thì mừng rỡ nói: "Tiểu Pháp hên quá nha, cháu ăn trúng sủi cảo may mắn rồi đấy! Nhất định năm nay sẽ gặp vận may lớn cho xem!"

   Bà lại lộ vẻ u buồn vì nhớ tới Từ Kiều Âm, năm ngoái Từ Kiều Âm đã ăn trúng sủi cảo may mắn.

  "Tiểu Pháp, dạo này cháu có gọi cho cô giáo Từ không?" Bà hỏi.

   Thanh Pháp đặt đồng xu xuống rồi cúi đầu tiếp tục ăn sủi cảo, "Không gọi được ạ."

  "Bà ấy xin nghỉ luôn rồi." Dì Trương lắc đầu thở dài, "Hôm Tết gọi điện cho dì, nghe giọng bà ấy có vẻ không vui, chẳng biết gặp phải chuyện gì nữa, bà ấy yêu trẻ con thế cơ mà......"

   Hơn mười năm trước, ở viện mồ côi có một bé gái.

   Vừa sinh ra đã bị sứt môi và mắc bệnh AIDS, lúc đó người mẹ mới biết mình bị lây HIV từ chồng, trong lúc cãi vã người chồng giết vợ, sau đó ngồi tù.

   Chưa đầy tháng bé gái đã bị đưa vào viện mồ côi.

   Tiếp xúc bình thường không bị lây HIV nhưng hầu hết mọi người vẫn sợ, bé gái là nạn nhân vô tội, bọn họ cũng chỉ là người làm công bình thường, đùn đẩy nhau chăm sóc bé, chính Từ Kiều Âm đã chủ động nhận chăm sóc bé gái, còn đem hết tiền tiết kiệm ra làm phẫu thuật sứt môi cho bé.

   Dì Trương sụt sịt, "Dì chưa nói được mấy câu thì bà ấy đã cúp máy, cứ như đang sợ gì vậy, ôi......"

   Thu được tin tức mình cần, Thanh Pháp ăn nhanh hơn.

   Bên kia, Đăng Dương rời khỏi viện mồ côi Rainbow Bridge chưa bao lâu thì Hoàng Đức Duy gọi tới.

   Lè nhè say xỉn.

  "Dương ca, anh của em ơi, tớ chỉ hỏi cậu một câu thôi, bạn thân của cậu thất tình, cậu...... cậu có đến không...... Không đến thì tớ sẽ gọi cậu một tiếng anh, đến thì tớ sẽ gọi cậu một tiếng ——"

   Điện thoại bị cướp đi, giọng Phạm Bảo Khang vang lên trong tiếng hát quỷ khóc sói gào của Hoàng Đức Duy, "Tớ sắp bị cậu ta hành chết rồi, chẳng biết bị ai đá mà ở nhà nổi điên, cậu có rảnh thì tới một chuyến đi, tớ sợ tối nay cậu ta làm nổ nhà mình luôn quá, tớ cản không nổi đâu!"

   Đăng Dương lái xe đến nhà Hoàng Đức Duy.

   Lúc đến Hoàng Đức Duy đã tỉnh rượu, mặc quần đùi áo ba lỗ nằm trên giường ngáy o o.

   Giấy vo thành cục vương vãi khắp sàn, Phạm Bảo Khang ho khan mấy tiếng, "Đừng có liên tưởng, cậu ta lau nước mắt nước mũi thôi......" Đột nhiên hắn dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đăng Dương, "Cậu và sư phụ Tiểu Pháp đến bước nào rồi?"

   Cả phòng bị Hoàng Đức Duy giội đầy rượu nên chẳng tìm được chỗ nào ngồi xuống, Đăng Dương quay lưng bỏ đi: "Không có việc gì thì về đây."

   Phạm Bảo Khang tránh đi mấy cục giấy rồi đuổi theo, "Tớ cũng về!"

   Phạm Bảo Khang bị gọi tới khẩn cấp nên không lái xe, quá giang Đăng Dương về nhà.

   Hắn ngồi vào ghế phụ cài dây an toàn, thoáng thấy hộp tay vịn mở ra, bên trong đựng đầy đồ ăn vặt và sô cô la.

   Phạm Bảo Khang tặc lưỡi, "Xem ra tiến triển khá đấy, còn chuẩn bị quà vặt cho bạn trai nhỏ nữa chứ."

   Đăng Dương ghét ăn vặt.

  Thời đi học, mỗi khi đến dịp Valentine, trong hộc bàn anh chất đầy sô cô la và quà vặt, tất cả đều do Phạm Bảo Khang và Hoàng Đức Duy giải quyết.

   Phạm Bảo Khang đưa tay định bốc một nắm.

   Đăng Dương không nói gì, nhưng khi khởi động xe thì rồ mạnh một cái làm người Phạm Bảo Khang nghiêng đi, bất thình lình ngã chúi tới trước, trán đập vào đệm, hắn gào lên một tiếng rồi ôm trán, cười hết sức gian manh, "Thương cục cưng ghê nha, ăn đồ người ta cũng không cho nữa."

  "Đừng đụng vào đồ của em ấy." Đăng Dương thờ ơ nói, "Muốn ăn tìm chỗ mà mua."

  "Rồi rồi, tìm chỗ." Phạm Bảo Khang ngồi thẳng lại.

   Vẻ mặt lập tức nghiêm túc hẳn lên.

   Ấn tượng của hắn về Thanh Pháp có thể nói là 10/10, mới 18 tuổi đã làm thêm ở quán bar, còn pha rượu rất ngon, xem ra xuất thân không hề đơn giản.

   Mặc dù với năng lực và thủ đoạn của Đăng Dương không ai dám động đến anh, nhưng với tư cách là bạn thân lâu năm, hắn hy vọng mọi chuyện của Đăng Dương đều tốt đẹp.

  Qua hộp đồ ăn vặt này có thể thấy được phần nào sự nghiêm túc trong suốt ba mươi năm qua.

   Gần tám giờ Thanh Pháp mới về nhà.

   Bước lên cầu thang, ánh đèn cảm ứng lờ mờ chiếu vào người Trần Quốc Anh.

   Lần này không có tàn thuốc.

   Hắn ôm thùng giấy, nhìn Thanh Pháp bằng ánh mắt phức tạp.

   Cảnh tượng này rất quen.

   Trong nguyên tác, mỗi lần Trần Quốc Anh làm Đỗ Bình An giận dỗi, lúc đến làm hòa luôn ôm thùng giấy đựng những món quà khác nhau.

   Chỉ là bây giờ đã đổi thành cậu.

   Thanh Pháp bình tĩnh hỏi: "Anh tới đây làm gì."

   Trần Quốc Anh siết chặt thùng giấy, kiềm chế lửa giận bộc phát, "Mẹ kiếp tôi đợi em một ngày một đêm mà em còn hỏi tôi tới làm gì à!"

   Thanh Pháp chẳng chút nao núng, "Tôi có bảo anh đợi đâu."

   Hơi thở nghẹn lại, thần kinh trên mặt Trần Quốc Anh co giật liên tục, một lát sau hắn dịu giọng xuống, "Thanh Pháp, em đừng đối xử với anh như vậy nữa được không, anh thật chẳng biết làm thế nào với em cả."

  "Meo meo meo......"

   Mèo con kêu trong thùng giấy, lúc này Trần Quốc Anh mới nhớ ra mình còn một chiêu bách phát bách trúng.

   Hắn đi nhanh xuống cầu thang rồi mở nắp thùng giấy như dâng báu vật.

   Là một con mèo Ragdoll, màu mắt trong veo sáng ngời.

   Tối qua Trần Quốc Anh đến cửa hàng thú cưng mà Đỗ Bình An hay tới để mua con mèo đắt nhất.

   Lâu rồi chưa thấy Thanh Pháp từ khoảng cách gần như vậy nên Trần Quốc Anh nhìn cậu hau háu, ánh mắt dần trở nên lưu luyến, "Quà tặng em đó, đừng giận anh nữa mà."

   Thanh Pháp nhíu mày.

  "Đem về đi."

   Nụ cười của Trần Quốc Anh đông cứng, hắn khó hiểu, "Chẳng phải em thích mèo sao?"

  "Tôi không thích." Giọng Thanh Pháp lạnh ngắt.

  "Em cho mèo ăn......" Trần Quốc Anh không nói tiếp nữa.

   Thanh Pháp cho mèo hoang ăn không có nghĩa là cậu thích mèo.

   Trần Quốc Anh thất bại chưa từng thấy.

   Đối mặt với Đỗ Bình An, hắn cũng chưa bao giờ thất bại như vậy.

   Trần Quốc Anh nghiến răng, "Thế thì vứt đi."

   Thanh Pháp không mắc mưu hắn, "Mèo của anh, anh có quyền xử lý." Cậu lạnh nhạt nói, "Sau này đừng tới tìm tôi nữa."

   Con ngươi Trần Quốc Anh co lại, "Sợ ai hiểu lầm à?"

   Thanh Pháp đột nhiên nhìn hắn, con ngươi nhạt màu pha lẫn ánh sáng mờ ảo như biến thành màu tím đậm phức tạp.

   Trong lòng Trần Quốc Anh giật thót, chột dạ né tránh ánh mắt cậu.

   Thanh Pháp chậm rãi thốt ra mấy chữ hết sức rõ ràng, "Trần Quốc Anh, anh thật kinh tởm."

   Cậu đi vòng qua Trần Quốc Anh lên lầu.

   Trần Quốc Anh đứng sững, nghe tiếng đóng cửa, hắn lầm bầm mắng một tiếng.

   Đến để giải thích, cuối cùng lại hỏng bét.

   Hắn quay đầu muốn đi theo nhưng điện thoại trong túi lại rung lên.

   Lấy ra.

   Lại là Trần Minh Nguyên thúc giục hắn.

   Nếu không về thì vệ sĩ sẽ đến áp giải hắn về.

   Trần Quốc Anh hết cách đành phải miễn cưỡng rời đi.

   Ra khỏi chung cư, phía trước có một con mèo hoang chạy vụt qua, Trần Quốc Anh chợt khựng lại.

   Hắn hiểu tại sao Thanh Pháp giận rồi.

   Đỗ Bình An thích mèo......

   Mà hắn còn đem mèo tới dỗ cậu nữa!

   Trần Quốc Anh bực bội, con mèo trong thùng kêu meo meo làm hắn càng thêm phiền lòng, ném tới ven đường rồi lên xe lái đi.

   Ánh đèn đuôi xe biến mất, một bóng người lại bước ra khỏi chung cư.

   Thanh Pháp đi tới ngồi xuống cạnh thùng giấy, cậu mở nắp thùng, mèo con lập tức thò đầu ra vội vã liếm lòng bàn tay cậu.

   Trên lòng bàn tay Thanh Pháp là bơ cho thú cưng.

   Chờ mèo con ăn xong, Thanh Pháp lại lấy từ túi ra một chai nước suối vặn mở nắp, đổ chút nước vào nắp chai rồi để trước mặt mèo con, nó hít hít, chậm rãi lè lưỡi liếm nước.

   Thanh Pháp quay video mèo con uống nước.

   Tìm một trang web nhận nuôi chó mèo ở thủ đô, đăng ký tài khoản rồi đăng video lên.

   Tin nhắn gửi cho cậu rất nhiều.

   Ban đêm gió mạnh nhưng Thanh Pháp chẳng hề để ý, cậu kiên nhẫn sàng lọc, cuối cùng hẹn một cô gái có nhà riêng và công việc ổn định sáng mai tới đón mèo.

   Thanh Pháp tạm thời đem mèo về nhà.

   Hôm sau cô gái tới đón mèo từ rất sớm.

   Sợ gặp kẻ lừa đảo nên còn rủ thêm chị em mình đi, tổng cộng ba người.

   Chờ Thanh Pháp mở cửa, ba người đều kinh ngạc, không ngờ là một chàng trai trẻ trung tuấn tú như vậy!

   Cô gái nhận nuôi mèo đỏ bừng mặt, khẩn trương đưa ra giấy tờ mình đem theo, có thẻ căn cước, thẻ nhân viên, thậm chí còn mang theo giấy tờ nhà.

   Thanh Pháp lịch sự mỉm cười, không kiểm tra giấy tờ của cô gái mà đưa thùng qua, "Em xem trang chủ của chị rồi, từ mấy năm trước đã bắt đầu nuôi chó mèo hoang, em tin chị."

   Đôi mắt cô gái lập tức sáng lên, cẩn thận đỡ lấy thùng rồi trịnh trọng gật đầu, "Em yên tâm, chị nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt!"

   Mấy cô gái vui vẻ đem mèo đi.

   Thanh Pháp đóng cửa lại rồi tiếp tục đọc sách.

   Đọc cho đến chiều.

   Rốt cuộc Thanh Pháp để sách xuống, vào bếp nấu cơm rồi thay đồ xuống lầu mua thức ăn.

   Siêu thị mini đầu phố đã mở cửa lại.

   Thanh Pháp chọn mấy quả cà chua, một ít rau xanh, một túi khoai tây bi, nấu lên sẽ rất mềm và đậm vị khoai, còn chọn một miếng thịt bò ngon. Cậu lấy thêm một hộp việt quất nhỏ và một gói dứa hút chân không.

   Lúc tính tiền đi ngang khu bán vật dụng hàng ngày, Thanh Pháp chợt dừng lại, suy nghĩ mấy giây rồi đi vào trong một đoạn, trông thấy dép lê.

   Dép nam dép nữ đều có.

   Thanh Pháp lựa chọn kỹ càng, cuối cùng lấy một đôi dép nam màu đen cỡ lớn nhất.

   Về nhà, cậu làm một nồi lẩu bò thơm ngon.

   Cậu ăn hai bát cơm, rửa bát, lau bếp sạch sẽ, học bài đến mười một giờ rồi đi tắm.

   Tắm xong sấy khô tóc, thay đồ ở nhà, trước khi ngủ leo lên cân.

   Rốt cuộc cũng tăng.

  60 ký rưỡi.

  ——

   Làm việc xong, lâu rồi Đăng Dương chưa về nhà họ Trần nên về một chuyến.

   Anh không vào phòng mình mà đến phòng đọc sách.

   Nói là phòng đọc sách nhưng thật ra là một thư viện thu nhỏ, đủ loại sách phong phú. Anh đi thẳng tới giá sách trong cùng, vì vóc dáng rất cao nên dễ dàng lấy xuống bộ truyện tranh xếp trên kệ cao nhất.

   Siêu anh hùng.

   Bộ truyện này là phần thưởng bà ngoại cho anh vì hồi cấp một đạt điểm thi cao nhất khối.

   Về sau anh không thích đọc truyện tranh nữa, chỉ có bộ này là còn giữ đến giờ.

   Tổng cộng 36 cuốn.

   Bỏ vào thùng giấy đã chuẩn bị sẵn, Đăng Dương bưng ra khỏi phòng đọc sách.

   Xuống lầu định rời đi, vừa mang giày thì cửa mở ra.

   Trần Quốc Anh đỡ Trần Minh Nguyên, hắn đang bịa chuyện hài để chọc ông cười, bất thình lình đụng phải Đăng Dương, Trần Quốc Anh không dám cười nữa mà kính cẩn nói, "Chào chú ạ."

   Trần Minh Nguyên thấy Đăng Dương thì khịt mũi hừ lạnh.

   Trần Hào đi sau mấy bước, vào nhà thấy Đăng Dương cũng ở đây thì lập tức trưng ra vẻ mặt tươi cười, "A Dương cũng ở đây à, thế thì tốt rồi, đêm nay em ngủ lại đi, ngày mai nhà mình có khách đấy."

   Trần Minh Nguyên nói mỉa, "Nó bận lắm chứ đâu có rảnh."

   Trần Hào đi tới níu tay Đăng Dương cười nói: "Cha xuất viện phải mở tiệc ăn mừng chứ, A Dương không rảnh cũng phải rảnh."

   Giờ Trần Quốc Anh mới biết ngày mai có khách, "Mời ai vậy?"

   Trần Hào nói: "Mấy nhà thân thiết thôi, à còn có nhà họ Đỗ nữa, chẳng phải con thân với con trai út nhà đó lắm sao."

   Lúc này Đăng Dương mở miệng, "Mai mấy giờ?"

Thanh Pháp biết tin Trần Minh Nguyên sắp mở tiệc qua vòng bạn bè.

   Biết Đăng Dương sẽ tham gia, Đỗ Bình An vui đến nỗi đăng liền tù tì mười mấy bài trên vòng bạn bè.

   Diễn biến này sớm hơn nguyên tác ba năm.

   Trần Minh Nguyên mời nhà họ Đỗ dự tiệc với mục đích dằn mặt Đỗ Bình An, tuyên bố tin Trần Quốc Anh đính hôn.

   Đây là thu hoạch bất ngờ của Thanh Pháp nằm ngoài kế hoạch ở bệnh viện.

   Trần Quốc Anh rời khỏi bệnh viện một ngày một đêm, Trần Minh Nguyên hiểu lầm hắn đi tìm Đỗ Bình An nên mới tổ chức buổi tiệc này.

   Thanh Pháp đứng dựa sát tường, 15 phút sau, trán cậu lấm tấm mồ hôi.

   Thanh Pháp vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi về giường ngủ.

   Cậu đã đặt một chiếc xe đến chợ rau Tùng Tiên lúc 3:10 nên cài đồng hồ báo thức lúc 3 giờ, sớm hơn hai tiếng so với mọi ngày.

  3 giờ chuông báo thức còn chưa reo mà Thanh Pháp đã dậy.

   Rửa mặt xong, đồng hồ báo thức mới reo.

   Thanh Pháp không nấu bữa sáng mà thay đồ ra cửa.

   Xe đặt trước đến sớm, Thanh Pháp cũng xuống lầu sớm nên lên đường sớm hơn mấy phút.

   Tài xế thấy Thanh Pháp không giống đi mua rau, càng không giống đi bán rau, vừa lái xe vừa bắt chuyện, "Mới sáng sớm mà em đã tới chợ đầu mối rồi hả?"

   Thanh Pháp lịch sự đáp, "Có việc ạ."

   Tài xế giật mình, "À hiểu rồi, tới phụ nhà em buôn bán chứ gì." Hắn cảm thán, "Dậy sớm thật đấy, hiếu thảo ghê!"

   Thanh Pháp chỉ cười không đáp.

   Chợ rau Tùng Tiên.

   Nơi đầu bếp nhà họ Trần mua rau củ.

   Mỗi bữa ăn của Trần Minh Nguyên phải có mười món, không được trùng lặp, trừ khi ông ta chỉ định món.

   Rau củ chỉ ăn vài miếng mềm nhất, bình thường mua mấy cân rau chỉ ăn một hai lạng, thịt cũng vậy, xương sườn thượng hạng cũng chỉ chọn một hai khúc mềm nhất để nấu.

   Còn phải là đồ tươi trong ngày.

   Nhà họ Trần có vườn rau ở ngoại ô nhưng không đáp ứng được yêu cầu khắt khe của Trần Minh Nguyên, mỗi sáng bếp trưởng nhà họ Trần sẽ đích thân đến chợ rau Tùng Tiên mua nguyên liệu nấu ăn trong ngày.

   Trần Minh Nguyên muốn mở tiệc, ít nhất hôm nay cũng phải giao mấy xe nguyên liệu cần thiết tới nhà họ Trần.

   Sáng sớm trên đường rất ít xe cộ, tài xế lái nhanh nên đến chợ rau Tùng Tiên sớm hơn dự kiến 40 phút.

   Trời còn tối mịt mà chợ rau Tùng Tiên đã vô cùng nhộn nhịp.

   Hết xe này đến xe kia, rau củ tươi ngon từ khắp trời Nam đất Bắc được khiêng vào chợ.

   Giờ này đến chợ rau đầu mối ngoài mấy tiệm mua về bán lẻ thì hầu hết là nhân viên thu mua rau củ cho các nhà hàng khách sạn.

   Thanh Pháp trả tiền xe, sau khi xuống xe thì không vào chợ mà đi tới khu phân phối bên cạnh.

   Hầu hết rau củ đều do khu phân phối sắp xếp xe đi giao.

   Quản lý chỗ này là một phụ nữ ngoài ba mươi, cô đứng trong quầy thu ngân soạn đơn hàng.

  "Chào chị."

   Một giọng nói trong trẻo vang lên.

   Người phụ nữ ngẩng đầu thấy một thiếu niên đang mỉm cười. Cô kinh ngạc hỏi: "Gì vậy em?"

  "Có tuyển cộng tác viên không ạ?" Thanh Pháp lễ phép hỏi.

   Tuyển thì có tuyển, ngày Tết rất thiếu người, trả lương gấp ba cũng chẳng ai làm, hôm qua cô còn phải đích thân đi theo xe để khiêng hàng, mệt mỏi gần chết, nhưng...

   Người phụ nữ nhìn làn da láng mịn và dáng vẻ thư sinh của Thanh Pháp.

   Chắc là sinh viên rồi!

   Có làm nổi công việc nặng nhọc này không?

   Một thúng khoai tây một sọt cải thảo, nhẹ nhất cũng phải hơn năm chục ký.

   Thanh Pháp cười hiền, "Chị cứ cho em làm thử đi ạ, nếu không vừa ý thì em không lấy tiền đâu."

   Dù sao cũng chẳng mất gì, người phụ nữ lập tức đáp ứng, "Được thôi."

   Hai tiếng sau, người phụ nữ vô cùng hài lòng, đưa ra mức lương cho Thanh Pháp, tính theo ngày, không bao cơm, một ngày trả gấp ba là 1000 tệ.

   Điện thoại bàn reo lên.

   Người phụ nữ nghe máy, sau đó để điện thoại xuống rồi gọi ba chiếc xe tải nhỏ, nói với Thanh Pháp: "Tiểu Pháp, em chưa ăn sáng đúng không? Em vào chợ rẽ trái, có mấy tiệm bán điểm tâm vừa ngon vừa rẻ, em tranh thủ ăn đi, lát nữa còn phải khiêng rau lên ba xe rồi theo vào thành phố dỡ hàng nữa đấy."

   Cô cười nói thêm, "Mấy ngày nay chỉ bận mấy tiếng lúc sáng thôi, buổi trưa hầu như tiệm nào cũng đóng cửa. Đi xong chuyến này em khỏi quay lại đây mà về nhà đi, chị trả trước lương cho em luôn."

   Nếu là người khác thì còn lâu cô mới yên tâm như vậy, phải dỡ hàng xong mới trả lương, nhưng với thiếu niên này thì cô hoàn toàn yên tâm.

   Lãnh được lương, Thanh Pháp lau mồ hôi rồi tới bồn nước rửa tay sạch sẽ, sau đó vào chợ tìm chỗ ăn sáng.

   Một lồng bánh bao thịt hấp, một tô cháo hoa, tổng cộng 8 tệ.

   Lúc này vừa đúng tám giờ.

   Ăn sáng xong, Thanh Pháp nhận được điện thoại của người phụ nữ, gọi cậu tới một cửa hàng khiêng rau lên xe.

   Uống xong hớp cháo cuối cùng, Thanh Pháp đứng dậy lên đường.

   Rau cực kỳ tươi, tài xế xe tải nói giá rau này cao hơn vài tệ so với các cửa hàng gần đó, tài xế cũng phụ khiêng hàng nhưng chủ yếu là Thanh Pháp, tài xế đứng trên xe đỡ còn cậu vác lên.

   Bận rộn không ngừng nghỉ hai tiếng liền, ba xe rau củ quả, hải sản dê bò lợn được phân loại rồi khiêng lên.

   Thanh Pháp đi theo xe đầu tiên đến nhà họ Trần.

   Cậu nhìn cây cối lướt qua cửa sổ, vào thành phố được một lúc, cậu quay sang hỏi tài xế, "Anh dừng xe chút xíu được không ạ? Em đi mua chai nước, mấy phút thôi."

   Tài xế cũng khát nước, "Mua giùm anh lon Red Bull luôn nhé!"

   Tấp xe vào lề.

   Thanh Pháp xuống xe, ven đường có cửa hàng kính mắt, cậu vào mua cặp kính sát tròng dùng một ngày rồi vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước và lon Red Bull.

   Đăng Dương cũng có mặt.

   Để đề phòng, cậu phải cải trang chút xíu.

   Quay lại xe, cậu đưa Red Bull cho tài xế, hắn định trả tiền nhưng cậu từ chối khéo, "Anh cho em đi nhờ xe miễn phí rồi còn gì."

   Tài xế nhếch miệng cười, "Ầy chuyện nhỏ mà, tiện đường thôi." Hắn giật nắp khoen uống một hơi hết nửa lon rồi lái xe đi tiếp.

   Đến cổng nhà họ Trần, bảo vệ gọi số nội bộ rồi mới mở cổng cho xe rau vào.

   Tài xế xuýt xoa: "Nhà này giàu thật đấy, em biết ba xe đồ ăn này để nấu mấy bàn không? Mười bàn lận đó! Chưa kể hải sản cao cấp mua ở chỗ khác nữa."

  "Biệt thự này chắc rộng gần bằng nửa cư xá nhà anh rồi, có hồ có vườn, lần trước anh đến giao hàng còn tưởng vào nhầm công viên nữa chứ!"

   Vào bằng cổng sau, đi ngang qua cổng trước, Thanh Pháp nhìn ra cửa xe.

   Bề ngoài không hề phô trương mà giống như nhà giàu bình thường.

   Cánh cổng khắc hoa ở sân sau đã mở sẵn, xe hàng chạy vào, đi thêm một đoạn ngắn, phía trước chính là biệt thự.

   Cửa sau mở rộng, bếp trưởng đang đợi.

   Trong lúc tài xế xuống xe mở cửa sau, Thanh Pháp đeo kính sát tròng lên.

   Lần đầu đeo nên cậu không quen lắm, mắt có cảm giác cộm rất rõ, sau mấy giây thích ứng, cậu đeo khẩu trang rồi xuống xe dỡ rau xuống.

   Bếp trưởng thấy công nhân này chủ động đeo khẩu trang khi dỡ rau thì hết sức hài lòng.

   Sau khi nhận rau phải rửa sạch sẽ, nhưng lần trước bà thấy một công nhân liên tục ho vào rau trong lúc khuân vác, khoan nói tới Trần Minh Nguyên khó tính, ngay cả bà cũng không thể chấp nhận nổi loại rau này.

   Mặc dù rau rất nặng nhưng dỡ xuống vẫn dễ hơn nhiều so với vác lên, tài xế cũng vui vẻ phụ một tay, chỉ một tiếng sau đã dỡ xong ba xe nguyên liệu nấu ăn.

   Ở lối vào bếp có một chiếc bàn dài được kê tạm thời, đồng phục đầu bếp mới tinh, mũ đầu bếp và mấy hộp khẩu trang nằm rải rác.

   Trong lúc vác rau vào bếp, Thanh Pháp đã quan sát kỹ tình hình.

   Hôm nay đãi tiệc nên bếp trưởng thuê người ngoài vào làm, trong bếp hết sức đông đúc, người lạ cũng nhiều.

   Cậu không đi với tài xế mà lấy một bộ đồ đầu bếp mặc vào rồi đội mũ lên, thay khẩu trang khác, bình tĩnh vào bếp làm việc.

   Cậu thái thịt cắt rau rất chuyên nghiệp nên không bị ai để ý.

   Sau bếp khí thế ngất trời.

   Thanh Pháp nhặt cải ngọt, trong đầu sắp xếp nội dung khổng lồ của nguyên tác.

   Đối tượng đính hôn với Trần Quốc Anh là đại tiểu thư Tề Tuyết Hồng của tập đoàn Tề thị.

   Trần Quốc Anh là chó đội lốt người nhưng trong truyện khá nhiều người thích hắn, Tề Tuyết Hồng là một trong số đó.

   Sau khi biết Trần Quốc Anh thích nam, cô vẫn chủ động tiếp cận hắn với hy vọng có thể làm hắn rung động bằng tình cảm chân thành của mình, còn ra sức giúp Trần Quốc Anh phát triển công ty.

   Từ đó sự nghiệp Trần Quốc Anh lên như diều gặp gió.

   Được Trần Minh Nguyên an bài, Trần Quốc Anh và Tề Tuyết Hồng tổ chức lễ đính hôn, nhưng trong ngày cưới hắn bỏ lại cô dâu trước mặt mọi người để ra sân bay níu kéo Đỗ Bình An.

   Mấy tiếng nữa, Trần Minh Nguyên sẽ tuyên bố chuyện đính hôn của Trần Quốc Anh và Tề Tuyết Hồng.

   Theo tuyến thời gian trong nguyên tác, lúc đó Đỗ Bình An đã từ bỏ Đăng Dương và đang mập mờ với Trần Quốc Anh, khi nghe tin đính hôn thì tức giận bỏ về, bị Trần Quốc Anh chặn lại rồi kéo vào phòng.

   Dưới lầu ăn uống linh đình, trên lầu hai người điên cuồng làm tình.

   Ngay trong phòng ngủ của Đăng Dương.

   Cải ngọt tươi non đột nhiên gãy đôi, Thanh Pháp cúi đầu nhìn, không vứt đi mà bình tĩnh bỏ vào giỏ rau.

   Mấy phút sau, cậu lau khô tay rồi đi ra sau bếp.

   Khoảng bốn giờ chiều, xe lần lượt đến.

   Toàn là siêu xe.

   Nhà họ Đỗ cũng tới.

   Mẹ Đỗ không thích xã giao, ngoài bà ra cả bốn cha con Đỗ gia đều tới.

   Đỗ Bình An kiểm tra mấy lần, rốt cuộc mặc vest mang giày da xuống xe.

   Y rất hiếm khi mặc vest mà thích đồ bình thường hơn, nhưng hôm nay là sự kiện trang trọng nên y muốn tạo ấn tượng tốt với Đăng Dương và Trần Minh Nguyên.

   Phía trước cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp đang khoác tay Trần Quốc Anh, hắn nói cười rất tự nhiên làm cô gái bật cười liên tục.

   Đỗ Bình An biến sắc.

   Tạm thời y vẫn chưa thể đối mặt với Trần Quốc Anh.

   Khi biết Trần Quốc Anh muốn Thanh Pháp làm thế thân của mình, y đã rất sốc.

   Trước mặt y, xưa nay Trần Quốc Anh luôn là một người anh dịu dàng chu đáo, y không ngờ hắn lại làm chuyện như vậy......

   Nhưng......

   Đồng thời y lại ti tiện cảm thấy ít nhất mình cũng thắng Thanh Pháp một lần.

   Trong lòng y tự nhủ như vậy là không đúng, nhưng vẫn không sao ngăn được ý nghĩ xấu xa kia.

   Thanh Pháp quá xuất sắc, xuất sắc đến nỗi làm y tự ti mặc cảm, dù y chỉ hơn Thanh Pháp một chút, một chút xíu thôi cũng đủ rồi.

   Giờ y chỉ mong Thanh Pháp không nhận lời mà thôi.

   Đây là kết quả tốt nhất mà y nghĩ ra được.

   Bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng chào liên tiếp, "Trần tổng."

   Trong làn gió mát lạnh thoang thoảng mùi tuyết tùng.

   Hơi thở Đỗ Bình An cũng khẩn trương theo.

   Là chú Dương!

   Lúc này Trần Quốc Anh cũng nhìn sang, thoáng thấy Đỗ Bình An thì hơi nhíu mày.

   Đỗ Bình An nín thở, tiếng bước chân tới gần, y quay người lại, vừa kích động vừa háo hức, "Chú Dương ——"

   Đăng Dương đi lướt qua y.

   Có mấy người bám theo Đăng Dương nói chuyện, trong đó có một người sơ ý đụng phải Đỗ Bình An nên quay đầu nói, "Xin lỗi xin lỗi." Sau đó vội vã đi tiếp.

   Đỗ Bình An bị đụng nhưng ánh mắt vẫn dán vào Đăng Dương.

   Cảm thấy thất bại và tủi thân ê chề.

   Sao chú Dương...... vẫn chẳng có ấn tượng gì với y hết vậy?!

   Đỗ Hải Đăng đã sắp đến cửa biệt thự mà Đỗ Bình An vẫn chưa đi theo, hắn quay đầu lại thì thấy Đỗ Bình An đang nhìn sững phía sau.

   Hắn hờ hững nhìn thoáng qua, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.

   Tiệc mừng Trần lão gia xuất viện đương nhiên sẽ có mặt Đăng Dương.

   Lúc này Đăng Dương lại nhìn sang Đỗ Hải Đăng.

   Bốn mắt nhìn nhau, Đỗ Hải Đăng nghĩ thầm mình từng gặp Đăng Dương một lần ở tiệc độc thân của Phạm Bảo Khang, người bận rộn như Đăng Dương chắc không rảnh nhớ mình đâu nhỉ?

   Nhớ lại buổi tiệc kia, Đỗ Hải Đăng lại vô thức nghĩ đến Thanh Pháp.

   Mẹ.

   Không hiểu sao mấy ngày nay hắn cứ nhớ tới Thanh Pháp tự cao tự đại kia.

   Rốt cuộc Thanh Pháp dựa vào cái gì mà khinh hắn?!

   Hắn phải khinh cậu mới đúng chứ!

   Đỗ Hải Đăng định thần lại, nặn ra một nụ cười, "Chào Trần tổng, tôi là Đỗ Hải Đăng."

   Đăng Dương gật đầu rồi đi vào biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co