Truyen3h.Co

CHUYENVER - DUONGKIEU

35

duongkieu263

Buổi tiệc bắt đầu lúc năm giờ.

   Cả tòa nhà họ Trần đèn đuốc sáng trưng, sảnh tiệc bày mười chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ.

   Khách khứa lần lượt vào chỗ.

   Người nhà họ Đỗ được xếp ngồi ở góc trong cùng, cách xa bàn chính.

   Đỗ Bình An buồn rầu cầm đũa chọc cơm, bỗng nhiên y chớp mắt mấy cái, nhìn về phía lối vào sảnh tiệc.

   Cô gái xinh đẹp lúc nãy chuyện trò vui vẻ với Trần Quốc Anh ở vườn hoa thân mật dìu Trần Minh Nguyên đến bàn chính.

   Tề Tuyết Hồng đỡ Trần Minh Nguyên ngồi xuống, Trần Minh Nguyên hết sức hài lòng, thân mật nói, "Tuyết Hồng ngồi cạnh ông này."

   Tề Tuyết Hồng cười nhẹ, "Dạ ông."

   Ngồi bên kia Trần Minh Nguyên là Đăng Dương, đây là lần đầu tiên Tề Tuyết Hồng gặp Đăng Dương, người đàn ông này toát ra vẻ uy nghiêm, kiệm lời, mang đến cảm giác rất xa cách, hoàn toàn trái ngược với Trần Quốc Anh.

   Thật ra cô vẫn thích Đăng Dương hơn, chững chạc nam tính đầy quyến rũ, nhưng thiên kim tiểu thư nhà họ Tưởng danh giá nhất còn chưa lọt được vào mắt Đăng Dương, cô đâu dám tự chuốc nhục.

   Cô và các chị em thân thiết từng kháo nhau có lẽ người cầm quyền Trần thị này thích nam giới.

   Nhưng đến giờ vẫn chưa truyền ra bất cứ chuyện xấu gì về Đăng Dương cả.

   Đăng Dương không phải ở trên núi mà là ở trên mây, thực sự không thể tưởng tượng được một người đàn ông như vậy sẽ yêu người thế nào.

   Tề Tuyết Hồng lễ phép chào Đăng Dương, "Chào Trần tổng, em là Tề Tuyết Hồng ạ."

  "Gọi Trần tổng gì chứ." Trần Minh Nguyên trìu mến nói, "Gọi chú như Quốc Anh đi."

   Lời này vừa thốt ra thì mọi người ở bàn chính lập tức hiểu ngay.

   Xác định cháu dâu đây mà.

   Cha Tề và Trần Hào nhìn nhau cười rồi cụng ly.

   Tề Tuyết Hồng nhanh nhẹn sửa lời, "Chào chú ạ."

   Giờ cô đang có ấn tượng khá tốt với Trần Quốc Anh, tuy chưa đến mức thích nhưng trong số các đối tượng kết hôn, Trần Quốc Anh phù hợp với yêu cầu của cô nhất.

   Đăng Dương gật đầu xem như đáp lại.

   Trong lòng Trần Quốc Anh hết sức khó chịu nhưng không thể làm gì ông nội mình, nôn nóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thanh Pháp.

  [ Ăn cơm chưa? Anh đang ăn nè.]

   Hắn cũng chẳng trông mong Thanh Pháp trả lời, hắn đã quen rồi.

   Đến khi tin nhắn hiện ra, hắn hoảng hốt mấy giây mới kiềm chế kích động ấn mở.

   Lần đầu tiên vì một tin nhắn mà hưng phấn đến nỗi trái tim run rẩy.

   Mở ra.

  Hai chữ.

  [ Tôi biết.]

   Trong đầu Trần Quốc Anh hiện lên hình ảnh ngón tay Thanh Pháp gõ chữ trả lời.

   Móng tay được cắt gọn gàng bóng loáng như ngọc yên lặng gõ chữ.

   Trần Minh Nguyên ngồi đối diện đang phát biểu gì đó nhưng Trần Quốc Anh không để ý, vội vàng trả lời Thanh Pháp, [ Em biết anh đang ăn à?]

   Câu thứ hai [ Quan tâm anh vậy sao] chưa kịp gửi đi thì Thanh Pháp lại nhắn tới.

   Ngay khi nghe rõ lời tuyên bố của Trần Minh Nguyên, tim Trần Quốc Anh hẫng đi một nhịp.

   Trần Minh Nguyên nói: "Hôm nay tôi muốn công bố một tin vui lớn, tháng sau cháu tôi Quốc Anh và Tuyết Hồng sẽ tổ chức lễ đính hôn."

   Thanh Pháp trả lời hắn.

  [ Tôi đang ở nhà anh.]

   Trên lối đi vắng vẻ, Thanh Pháp bưng một phần cơm chiên hải sản, đây là bữa tối cho phụ bếp.

   Mắt Thanh Pháp vô cùng khó chịu, cậu vẫn không quen đeo kính sát tròng.

   Hàng mi rũ xuống, cậu dựa lưng vào tường múc một muỗng cơm chiên.

   Nguyên liệu phong phú, có rất nhiều hải sản Thanh Pháp chỉ thấy trong Bách khoa toàn thư.

   Thịt tôm là tôm hùm xanh còn dư sau bữa tiệc, dứa có màu hồng mà lần đầu tiên cậu thấy.

   Rất thơm ngon.

   Thanh Pháp lại nhớ đến món bánh quẩy nhồi tôm sốt dứa kia.

   Ngoài chè đậu xanh bạc hà thì đó là món ngon nhất trong trí nhớ của cậu.

   Reng.

   Có người gọi điện.

   Thanh Pháp tắt máy, bỏ vào túi rồi yên lặng ăn cơm.

   Có lẽ nghe thấy tin nhắn thoại quen thuộc nên Trần Quốc Anh cầm điện thoại đi tìm Thanh Pháp.

   Nếu đã thấy hắn đang ăn thì nhất định cũng nghe được ông nội nói hắn đính hôn!

   Oan cho hắn quá, hắn có biết trước chuyện đính hôn quái quỷ này đâu!

   Chưa giải thích rõ quan hệ với Đỗ Bình An mà đã có thêm một cô gái nữa rồi!

   Với tính cách của Thanh Pháp, kiểu gì từ nay về sau cũng sẽ làm ngơ hắn cho xem!

   Trần Quốc Anh biết chắc như thế.

   Bỗng nhiên hắn hoảng loạn, hắn không thể mất Thanh Pháp được......

   Gót giày va mạnh vào chân ghế phát ra tiếng động không nhỏ.

  " Quốc Anh." Trần Minh Nguyên thấy hắn đứng dậy thì sa sầm. "Ngồi xuống."

   Trần Quốc Anh hoàn toàn nghe không lọt, giờ trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tìm Thanh Pháp!

  "Ông nội, cháu ra ngoài một lát rồi về ngay ạ!"

   Sắc mặt Trần Minh Nguyên hết sức khó coi, nhưng Trần Quốc Anh không phản đối cũng tạm xem như ông ta đạt được mục đích.

   Khóe mắt liếc tới bàn ăn phía xa, trong lòng Trần Minh Nguyên hừ lạnh.

   Thứ hạ đẳng đừng hòng vào được nhà họ Trần của ông ta!

   Ông ta đã điều tra lai lịch thật sự của Đỗ Bình An, thậm chí còn không phải người nhà họ Đỗ mà chỉ là một đứa mồ côi tầm thường.

   Trần Minh Nguyên càng ghét Đỗ Bình An hơn.

   Ổn định lại cảm xúc, Trần Minh Nguyên chẳng mấy để ý Trần Quốc Anh rời đi mà tiếp tục trò chuyện vui vẻ với cha Tề.

   Chỉ có Tề Tuyết Hồng hiếu kỳ nhìn về hướng Trần Quốc Anh chạy đi.

   Có chuyện gì mà gấp quá vậy?

   Sơn hào hải vị bày đầy bàn nhưng Đăng Dương chẳng muốn ăn chút nào.

   Từ trước đến giờ anh ăn uống rất dễ tính, miễn là no bụng và cung cấp năng lượng.

   Chỉ có gần đây trở nên kén chọn.

   Thích thịt viên, lẩu và mì trứng đơn giản.

   Còn nhớ đến quán nhỏ ấm cúng dưới cơn mưa tầm tã hôm nào, thoang thoảng mùi ẩm ướt.

   Hôm nay góp mặt vậy là đủ rồi.

   Đăng Dương đứng dậy, "Các vị cứ từ từ dùng đi."

   Anh đứng lên, những người khác trong bàn cũng đứng theo, Trần Hào lên tiếng trước, "Chưa ăn miếng nào mà đã đi rồi à?"

   Câu này đã thành công đạp trúng vảy ngược của Trần Minh Nguyên, nhưng Trần Minh Nguyên không quản được Đăng Dương, cả hai đều hiểu rõ nhau, dù ông ta có mở miệng thì Đăng Dương cũng vẫn đi, chỉ tổ mất mặt mà thôi, thà đừng nói còn hơn.

   Trần Minh Nguyên trưng ra khuôn mặt tươi cười của người cha hiền từ, "Con bận thì cứ đi đi, công việc gấp gáp mà, con cũng phải chú ý giữ sức khỏe nhé."

   Mọi người tươi cười gật đầu phụ họa.

   Đăng Dương rời đi.

   Đăng Dương rất cao nên vừa đứng dậy thì Đỗ Bình An đã chú ý ngay, thấy Đăng Dương đi, Đỗ Bình An chẳng kịp suy nghĩ mà lập tức đuổi theo.

   Cha Đỗ vùi đầu ăn, Đỗ Bình An chạy mất, ông kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, "An An đi đâu rồi?"

   Đỗ Hải Đăng không lên tiếng.

   Hắn có một cảm giác rất kỳ quái.

   Từ khi gặp lại Thanh Pháp, Đỗ Bình An ngày càng kỳ lạ......

   Thanh Pháp?

   Đỗ Hải Đăng bưng ly nước lên nốc ừng ực.

   Có phải trúng tà rồi không!

   Sao lại nhớ cậu nữa chứ......

  ——

   Đèn trên tường sáng rực, Đỗ Bình An chạy ra ngoài, chỉ mới hai ba phút mà đã không thấy bóng dáng Đăng Dương đâu.

   Đỗ Bình An ảo não cắn môi dưới, nếu chân y dài thêm mấy centimet như Thanh Pháp chắc sẽ không mất dấu đâu nhỉ?

   Trong lòng y dâng lên một nỗi phiền muộn khác, đành phải chạy vội ra cổng.

   Ra khỏi sảnh tiệc, Đăng Dương đổi hướng.

   Ăn cơm tối xong, Thanh Pháp đi tới sảnh tiệc, ban ngày cậu đã dò đường trước.

   Cậu không chắc với trí thông minh của Trần Quốc Anh có đoán được hôm nay người lạ có thể vào nhà họ Trần đều ở sau bếp hay không.

   Để đề phòng vạn nhất, cậu chủ động xuất hiện.

   Nhưng không lường được Đăng Dương.

   Từ trước đến nay đều như vậy.

   Trên hành lang sáng trưng, người đàn ông bước đi không nhanh không chậm như mọi lần, đi thẳng về phía này.

   Thanh Pháp dừng bước khoảng nửa giây rồi bình tĩnh đi tới trước.

   Giờ cậu đang là phụ bếp, còn đeo kính sát tròng làm màu mắt thay đổi rõ rệt.

   Khi soi gương, ngay cả cậu cũng khó lòng nhận ra.

   Ngay khi hai người sắp giao nhau, Thanh Pháp là phụ bếp nên mặc dù hành lang rất rộng, cậu vẫn nghiêng người nhường đường, đầu hơi cúi xuống.

   Đăng Dương đi qua, động tác không hề dừng lại.

   Đế giày giẫm trên nền gạch giả gỗ bóng loáng, tiếng bước chân đều đều dần khuất xa.

   Thanh Pháp ngẩng mặt lên, không quay đầu lại mà đi thẳng tới trước.

   Vừa rẽ qua hành lang thì có tiếng bước chân dồn dập, Thanh Pháp dừng lại.

   Trần Quốc Anh chạy tới nhìn cậu thở hổn hển, "Trong bếp còn ai không?"

  "Còn." Thanh Pháp đáp.

   Trần Quốc Anh vừa định chạy tiếp thì đột ngột phanh lại, hắn mừng rỡ nhìn Thanh Pháp, bỗng nhiên nghiến răng nói, "Em đến nhà anh kiểu này nguy hiểm lắm biết không!"

   Có muốn gặp hắn cỡ nào cũng đừng nên chạy tới đây chứ!

   Trước kia ông nội đối xử với Từ Kiều Âm thế nào hắn vẫn còn nhớ như in.

   Ông nội hắn......

   Trần Quốc Anh nắm cánh tay Thanh Pháp, "Mau đi với anh!"

   Hướng lên lầu hai.

   Trong mắt Thanh Pháp không hề che giấu sự căm ghét, hất tay Trần Quốc Anh ra.

  "Chúc mừng."

   Cậu bình tĩnh nói: "Đính hôn vui vẻ."

   Trần Quốc Anh vừa vui vừa bực.

   Vui vì Thanh Pháp ghen, bực vì Thanh Pháp mỉa mai, thà cứ nói thẳng là cậu đang giận, muốn hắn dỗ dành còn hơn.

   Nhưng hắn lại không chịu nổi chiêu này.

   Nếu Thanh Pháp cầu xin hắn đừng đính hôn, quả thực hắn sẽ bỏ ngoài tai.

  "Mẹ kiếp ai thèm đính hôn chứ." Trần Quốc Anh cười lạnh, "Ở đây nhìn cho rõ, nghe cho rõ vào, anh chưa mở miệng thì không tính!"

   Trần Quốc Anh quay người đi nhanh về sảnh tiệc.

   Ánh mắt Thanh Pháp chẳng chút gợn sóng.

   Cậu đoán chắc với tính cách của Trần Quốc Anh, chuyện đính hôn bị hủy bỏ sẽ chọc giận Trần Minh Nguyên, còn mất đi phụ tá đắc lực trong tương lai là Tề thị, hiện giờ Tề Tuyết Hồng vẫn chưa yêu Trần Quốc Anh.

   Thanh Pháp rời đi.

   Buổi tiệc vẫn còn tiếp tục, ngoài cổng cũng không có ai, đúng lúc này một bóng người chạy tới chỗ cậu.

   Đỗ Bình An không tìm được Đăng Dương, rõ ràng xe anh vẫn còn ở đây mà! Y lập tức quay lại, đúng lúc nhìn thấy có người đi ra.

   Đầu bếp nhà họ Trần!

   Đỗ Bình An chạy tới.

   Thanh Pháp định quay đi nhưng không kịp nữa.

   Tới gần, Đỗ Bình An chợt nhìn vào mắt Thanh Pháp, cảm giác hơi......

  "Đỗ Bình An."

   Một giọng nói trầm thấp vang lên.

   Trong đầu Đỗ Bình An lập tức trắng xóa.

   Tim y đập mạnh như thể không còn là của y nữa.

   Y nhìn ra sau lưng Thanh Pháp, hành lang ngược sáng chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ của Đăng Dương.

   Nhưng rõ ràng đã gọi tên y!

   Chú Dương nhớ tên y! Chú Dương nhớ y rồi!

   Đỗ Bình An vội vã đi lướt qua Thanh Pháp rồi chạy đến hành lang ngẩng mặt lên, "Chú Dương tìm cháu ạ?"

   Bóng lưng phía xa đã mất hút, Đăng Dương hờ hững nói: "Về ăn cơm đi, tiệc sắp kết thúc rồi."

   Sau đó anh xách túi rời đi.

   Đỗ Bình An đứng bất động, một lát sau ngoan ngoãn chạy về sảnh tiệc.

   Chú Dương muốn y ăn cơm thật ngon mà!

  ——

   Trên tàu điện ngầm về nhà, Thanh Pháp nhìn những tấm bảng quảng cáo lướt nhanh ngoài cửa.

   Suýt nữa đã bị Đỗ Bình An nhận ra.

   Không giống người khác, Đỗ Bình An có đôi mắt tương tự với cậu.

  Vậy còn Đăng Dương?

   Sự xuất hiện của anh là tình cờ sao?

   Thanh Pháp nhắm mắt lại, nghe từ vựng trong tai nghe rồi yên lặng học thuộc.

   Về nhà, vừa cởi áo khoác ra thì điện thoại reo lên.

   Phần mềm nhắc nhở là số của hãng chuyển phát nhanh.

   Lần cuối Thanh Pháp mua hàng trên mạng là dụng cụ câu cá trên băng.

   Cậu nghe máy.

   Đối phương lịch sự lên tiếng trước: "Hàng của anh giao tới rồi, vui lòng mở cửa ký nhận đi ạ."

   Thanh Pháp nói: "Tôi đâu có đặt hàng."

  "Không phải giao hàng mà giao đồ giùm người khác ạ."

   Cửa sắt không có mắt mèo, Thanh Pháp gài xích an toàn rồi mới mở cửa.

   Bên ngoài tối om, thấy cửa mở, người kia "a" một tiếng cho đèn cảm ứng sáng lên.

   Đúng là nhân viên mặc đồng phục ôm hai thùng giấy.

   Thanh Pháp hờ hững nói: "Nếu chắc chắn không giao nhầm thì để trước cửa đi."

   Người kia cũng không chắc lắm nên kiểm tra lại địa chỉ và số điện thoại, biết chắc không có gì nhầm lẫn mới để hàng xuống, bấm vào mục đã giao thành công để đi giao đơn tiếp theo.

   Đợi hành lang yên tĩnh trở lại, Thanh Pháp mới tháo xích an toàn rồi mở cửa ôm hai thùng giấy vào.

   Đều rất nặng.

   Thanh Pháp đóng cửa lại rồi xé băng keo bằng tay.

   Thùng đầu tiên là...... hai quả dứa?

   Cậu đã lờ mờ đoán ra.

   Thanh Pháp lại xé thùng giấy thứ hai.

   Lần này là sách được xếp ngay ngắn?

   Thanh Pháp rút ra một quyển, bìa được bọc nhựa rất kỹ.

   Là truyện tranh có tựa đề "Siêu anh hùng".

   Nhẹ nhàng giở ra, trên trang đầu viết ——

   Mỗi đứa trẻ đều sẽ gặp được siêu anh hùng của riêng mình.

Hồi bé, có một thời gian truyện tranh rất thịnh hành trong lớp.

   Chuyền tay nhau đọc, nhưng chưa đến lượt Thanh Pháp thì đã bị giáo viên tịch thu.

   Đến kỳ nghỉ mới trả lại cho bạn học kia, nhưng sau kỳ nghỉ trong lớp bắt đầu theo đuổi thần tượng, siêu sao bóng rổ, siêu sao điện ảnh, chẳng còn ai nhắc tới truyện tranh nữa.

   Sau này Nguyễn Phong lớn, Thanh Pháp dọn phòng nó lôi ra mấy quyển truyện tranh, mới lật xem vài trang thì bị Triệu Huệ Pháp bắt gặp rồi mắng té tát cả buổi sáng.

   Mắng cậu không lo học hành mà dụ Nguyễn Phong xài tiền bậy bạ, mua sách vớ vẩn cho mình đọc ké.

   Lần đó Thanh Pháp bị mắng một trận, còn ăn mấy bạt tai.

   Lần chân chính được đọc truyện tranh là ở vựa ve chai, truyện tranh dạng bỏ túi xuất bản từ nhiều năm trước, gáy sách đã bung chỉ, nhưng Thanh Pháp vẫn nhớ rõ đó là một buổi chiều rất đẹp.

   Ánh nắng rực rỡ mà không gắt, chiếu vào mặt rất dễ chịu, sau vựa ve chai lốp xe chất từng đống, có thể chui vào đó ngồi.

   Cậu ngồi trong một cái lốp xe, ánh nắng trên đầu bị che đi quá nửa.

   Không ai bắt cậu nấu cơm, không ai bắt cậu lau nhà, cũng chẳng ai sai cậu đi mua rượu.

   Vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy, thỉnh thoảng còn có gió thổi qua.

   Cậu không nhớ rõ nội dung truyện, chỉ nhớ vệt nắng rọi xuống những hình vẽ đen trắng.

   Thanh Pháp yên lặng lật truyện tranh.

   Có thể nhìn ra đây không phải sách mới nhưng được chủ nhân giữ rất kỹ, không có lấy một vết nhăn.

   Trên bàn trà đặt một đĩa dứa hồng, còn có khối pha lê lập phương, ánh đèn đủ màu rực rỡ chiếu vào bức tường đối diện.

   Tựa như trở lại hôm đó, lốp xe chất đầy, ánh nắng tĩnh lặng.

   Phiếu giao hàng không có tên người gửi và số điện thoại.

   Thanh Pháp chẳng làm gì cả mà yên lặng nhận món quà này.

   Điều bất ngờ là mấy ngày tiếp theo Đỗ Bình An không còn liên lạc với cậu, cũng chẳng đăng bài lên vòng bạn bè nữa.

   Đảo mắt đã đến mùng tám, cục quản lý phương tiện đi làm lại.

   Thanh Pháp đem theo giấy tờ —— Thẻ căn cước, một tấm ảnh thẻ và giấy khám sức khỏe hợp lệ hồi nhập học năm nhất, cậu là người đầu tiên đến quầy đăng ký.

   Điền vào đơn xin cấp bằng lái rồi nộp giấy tờ, hồ sơ được xét duyệt rất nhanh, hẹn năm ngày sau sẽ thi vòng một.

   Đăng ký xong ra khỏi cục quản lý phương tiện, có người tới đưa danh thiếp quảng cáo, "Tự thi hả? Giáo viên dạy lái xe ba mươi năm kinh nghiệm, có sẵn xe tập lái, thu phí theo giờ, học vừa nhanh vừa rẻ nữa."

   Thanh Pháp đang định cầm thì túi rung lên.

   Có người gọi.

   Lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện tên Đăng Dương.

   Thanh Pháp đi tới một chỗ yên tĩnh nghe máy, "Đăng Dương?"

   Cùng lúc đó, trụ sở Trần thị vừa kết thúc cuộc họp đầu tiên sau Tết, các nhân viên Trần thị thì thầm trò chuyện trong thang máy.

  "Hôm nay Trần tổng cho tan họp sớm ghê!"

  "Tôi có bấm giây mà, ngoại trừ mấy cuộc họp đặc biệt thì Trần tổng luôn kết thúc sau đúng hai mươi phút, một giây cũng không thiếu, tôi còn nghi anh ấy mắc chứng OCD nữa kìa."

  ——

   Cả phòng họp rộng thênh thang chỉ còn mình Đăng Dương.

   Nghe giọng Thanh Pháp, Đăng Dương đặt bút máy xuống, "Đăng ký xong rồi à?"

   Thanh Pháp ngẩn ra một giây, sau đó nhớ lại lần trước Đăng Dương đã nhận điện thoại của đại lý xe giùm mình.

   Cậu đáp: "Dạ, vừa ra khỏi cục quản lý phương tiện."

  "Cậu giúp tôi một việc nhé, thi vòng hai vòng ba tôi sẽ đi theo hướng dẫn cậu. Cho cậu sân tập lái giống sân thi vòng hai nữa."

   Thi vòng hai sẽ đo đạc khoảng cách, vốn dĩ Thanh Pháp định kẻ vạch trên bãi đất trống, giờ Đăng Dương chủ động đề nghị nên cậu chẳng có lý do gì để từ chối, "Dạ."

   Giọng Đăng Dương đều đều, hầu như chẳng ai nghe ra cảm xúc trong lời nói của anh, "Cậu vẫn chưa hỏi giúp chuyện gì mà."

  "Miễn là tôi có thể giúp được." Thanh Pháp sốt sắng trả lời, "Anh đã nhờ thì tôi nhất định sẽ cố hết sức."

   Đăng Dương cũng không nói là nhờ việc gì, "Thi lý thuyết xong gọi cho tôi nhé."

   Hai người đều ăn ý không nhắc đến chuyện hôm qua.

   Cúp máy, Thanh Pháp nhìn thấy phía đối diện có bãi xe đạp công cộng.

   Sau Tết đi làm, đường lại bắt đầu kẹt xe.

   Cậu đổi ý, không đến trạm xe buýt mà băng qua đường tới bãi xe đạp công cộng.

   Chẳng biết có phải lúc nhỏ cha mẹ từng dạy cậu hay không mà hồi cấp hai mới lên xe đạp lần đầu tiên đã biết chạy.

   Lấy điện thoại quét mã QR, đúng lúc này Wechat chợt hiện ra một lời mời kết bạn.

   Thanh Pháp ấn mở.

   Ảnh đại diện là bầu trời xanh, tên là [ Dương Nhữ Thành.]

   Thanh Pháp biết cái tên này.

   Phó khoa Sinh của đại học Bắc Kinh, cũng là giáo viên hướng dẫn của cậu sau này.

   Thanh Pháp chấp nhận lời mời kết bạn, chưa kịp gõ chữ chào hỏi thì Dương Nhữ Thành đã kéo cậu vào một nhóm chat.

  【 Lớp 2 Khoa Sinh học khóa 20xx 】

   Thanh Pháp vừa vào, [ Lão Dương ] @ tất cả thành viên: Bạn học mới Thanh Pháp đã vào nhóm! Vỗ tay, hoan nghênh, tung hoa!

  [ Lý Hân Vũ ]: Vỗ tay!

  [ Tưởng Đào ]: Hoan nghênh!

  [ Vương Giang ]: Tung hoa!

   Một hàng dài toàn copy paste.

   Yên tĩnh một hồi, [ Lão Dương ] @ [ Cố Tinh Dã ]: Đâu rồi?

   Cố Tinh Dã đang ở phòng thí nghiệm, khi đọc tin nhắn Wechat thì đã gần nửa đêm.

   Hắn ra khỏi phòng thí nghiệm rồi rửa tay sạch sẽ, lấy trong ba lô ra một cái bánh mì, cắn rách miệng túi, vừa nhai vừa trả lời tin nhắn.

   Hắn không copy mà gõ chữ: Chào mừng bạn học mới.

   Dừng một lát, phía sau tag thêm [ Thanh Pháp ].

   Hắn vẫn còn nhớ biểu hiện khác thường của Đỗ Bình An lần trước, cái tên Thanh Pháp này cũng không phổ biến, huống chi còn ở chung một thành phố.

   Thanh Pháp đứng dựa tường 15 phút, mồ hôi trên mặt và cổ nhiều hơn mấy lần trước, cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc ra thì thấy Cố Tinh Dã tag mình.

   Tắt máy sưởi lên giường, Thanh Pháp trả lời hai chữ.

   Cũng như trả lời các bạn học khác.

  [ Cảm ơn.]

   Cố Tinh Dã xuất hiện làm nhóm chat đang im lìm lập tức náo loạn.

   Nhìn tên hầu hết là nữ sinh, lớp 2 khoa Sinh tính cả Thanh Pháp chuyển ngành cũng chỉ có 42 người, nữ sinh lại càng hiếm, chỉ có 6 người.

   Hiện giờ 2 người đang offline, 4 người còn lại đều online.

  [ Lý Hân Vũ ]: Trễ lắm rồi mà! Cố Tinh Dã cậu lại ngâm mình trong phòng thí nghiệm nữa hả!

  [ Lưu Mẫn Mẫn ]: Cố Tinh Dã cậu trâu bò quá nha! Lại có bài được đăng lên CE cho xem!

  [ Tôn Dĩnh Tư ]: Năm nay qua Tết Nguyên Tiêu là khai giảng đúng không?

   [ Chu Uẩn ]:...... Lắm cú đêm quá vậy......

   Cố Tinh Dã rất đẹp trai, trên diễn đàn đại học Bắc Kinh từng mở cuộc bỏ phiếu ẩn danh để bình chọn hotboy của khoa, hắn bỏ xa hạng nhì hơn 800 phiếu, trở thành hotboy khoa Sinh học.

   Mấy nam sinh khác cà khịa ——

  [ Chậc chậc, đúng là chỉ có hotboy mới khơi dậy bầu không khí trong nhóm thôi. Tụi mình nói đâu ai thèm để ý.]

   Lúc này hai nữ sinh còn lại đột nhiên online.

  [ Chu Vô Ưu ]: Thanh Pháp??! Thanh Pháp ở khoa Công nghệ phần mềm ấy hả?

  [ Triển Phinh Đình]: Áu áu áu, hotboy khoa Công nghệ phần mềm chuyển sang lớp chúng ta rồi sao!

   Trong cuộc bình chọn hotboy khoa Công nghệ phần mềm, Thanh Pháp bỏ xa Phó Hà Lãng 1500 phiếu.

   Thanh Pháp không quan tâm mấy chuyện này, cậu trả lời cảm ơn rồi tắt điện thoại đi ngủ.

   Từ sau đêm đó, Thanh Pháp không vào nhóm chat của lớp nữa.

   Có lẽ Trần Quốc Anh bị Trần Minh Nguyên dạy dỗ nên không còn đến tìm cậu, Đỗ Bình An cũng biến mất tăm.

   Học xong lý thuyết lái xe, Thanh Pháp lại trở về cuộc sống đơn điệu trước kia.

   Ở nhà học bài và đến viện mồ côi làm tình nguyện viên.

   Cứ thế đến ngày thi vòng một, thi xong có kết quả ngay, 100 điểm.

  Mười ngày sau sẽ thi vòng hai.

   Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, viện mồ côi sẽ tham gia lễ khai trương công viên trò chơi của Trần thị.

   Thanh Pháp không gọi cho Đăng Dương, ngày mai gặp anh sẽ nói luôn.

   Sắp được đi công viên trò chơi nên lũ trẻ ở viện mồ côi hết sức phấn khích, bảy giờ sáng hôm sau Thanh Pháp đến viện mồ côi, bọn trẻ đã ăn mặc chỉnh tề, đeo ba lô xếp hàng lên xe buýt.

   Trên thân xe có logo đơn giản của Trần thị, tổng cộng 6 chiếc.

   Thanh Pháp lên lầu năm.

   Trần thị có tặng xe lăn nên lần này ngoại trừ những đứa trẻ cá biệt không thích hợp ra ngoài, tất cả các em khác đều được đi.

   Trời còn chưa sáng mà lũ trẻ bị liệt trên lầu năm đã thay quần áo rồi háo hức chờ đợi.

   Nhân viên ở viện mồ côi toàn người trung niên và người già nên Thanh Pháp nhận nhiệm vụ cõng chúng xuống lầu.

   Thanh Pháp vừa lên lầu năm thì mấy nhân viên Trần thị cõng lũ trẻ ra khỏi ký túc xá.

   Trợ lý đứng ở hành lang đôn đốc, thoáng thấy Thanh Pháp, hắn bước nhanh tới đón với khuôn mặt tươi cười, "Bạn học Pháp đến rồi."

   Thanh Pháp lập tức hiểu ra.

   Dù có làm từ thiện cũng không thể nào tỉ mỉ như vậy, chính Đăng Dương đã cử người đến giúp cậu.

   Bỗng nhiên trong ký túc xá nữ phía trước vọng ra tiếng khóc, Thanh Pháp và trợ lý cùng chạy vào, một nhân viên nam luống cuống đứng tại chỗ, trên giường bên cạnh là một bé gái bị dọa khóc.

   Nhân viên nam sốt ruột đến nỗi cà lăm, "Tôi còn chưa đụng mà nó đã khóc rồi......"

   Trợ lý biến sắc, hắn cũng định tìm nhân viên nữ đến giúp nhưng cõng trẻ em bị liệt từ lầu năm xuống quá khó đối với phụ nữ, hắn áy náy nói: "Đều tại tôi suy xét không chu toàn, lẽ ra phải tìm mấy nhân viên nữ mới đúng."

   Thanh Pháp đi tới cạnh giường, ngồi xuống nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Nhung, sao vậy em?"

   Tiểu Nhung thấy Thanh Pháp thì ngượng ngùng lí nhí.

   Bé rất ít khi gặp người, huống chi còn là một người đàn ông lạ mặt, bé chưa quen nên chống cự theo bản năng, sợ quá òa khóc.

  "Em không cố ý đâu anh Pháp......" Tiểu Nhung cắn môi.

   Hiểu ra cớ sự, Thanh Pháp ngước mắt lên nói: "Không sao, để tôi cõng cho."

   Cậu nhanh nhẹn cõng bé gái lên lưng rồi đi ra khỏi phòng.

   Trợ lý chẳng chút do dự nhắn tin cho Đăng Dương thuật lại chuyện vừa xảy ra.

   Mấy phút sau Đăng Dương trả lời.

  "Lắp thang máy đi."

   Trợ lý trả lời Đăng Dương rồi lập tức gọi cho công ty thang máy.

   Thanh Pháp chậm chạp đi xuống cầu thang.

   Tiểu Nhung không nhẹ, cộng thêm áo mùa đông rất dày nên cõng bé xuống lầu hơi mệt.

  "Anh Pháp." Tiểu Nhung nằm trên vai cậu, đột nhiên hỏi, "Bác lần trước tặng pha lê lập phương cho tụi em không tới sao ạ?"

   Thật ra Đăng Dương chỉ mới ba mươi nhưng mặt anh quá nghiêm, hơn nữa mọi người còn nghe lời anh răm rắp khiến lũ trẻ ít giao tiếp này cảm thấy e ngại, khác với Thanh Pháp thường xuyên tiếp xúc, chúng vừa sợ vừa nể Đăng Dương.

   Trong lòng Tiểu Nhung, đàn ông vừa giỏi vừa tốt đều gọi là bác, đây cũng là một cách xưng hô thân mật, giống như bác viện trưởng và bác chủ nhiệm vậy.

   Hàng mi dài chớp nhẹ, đáy mắt Thanh Pháp hiện lên ý cười. "Bác ấy đang ở công viên trò chơi chờ các em đó."

   Tiểu Nhung chớp mắt, "À à, em có nghe chú đeo kính nói chính bác ấy đã mời tụi em đến công viên trò chơi! Công viên trò chơi có đu quay vừa to vừa đẹp, ngồi trên đó sẽ thấy được những nơi rất cao rất xa, anh Pháp đã bao giờ ngồi chưa?"

  "Chưa."

  "À." Tiểu Nhung mím môi rồi lại cười hì hì nói, "Vậy hôm nay anh cũng được ngồi rồi!"

   Thanh Pháp nhẹ giọng đáp, "Ừ."

   Đám trẻ cuối cùng trên lầu năm lên xe, dì Trương chạy tới, mặt mũi đầm đìa mồ hôi, "Tiểu Pháp cháu đi theo xe này đi, đến công viên trò chơi tập hợp nhé, trời ạ, hôm nay nhiều nhân viên về hưu cũng tới nên dì phải lo cho bọn họ, thật đúng là, phúc lợi gì cũng muốn hưởng ké hết......"

   Thanh Pháp đáp ứng rồi lên xe đếm số người, thấy đông đủ thì lập tức lên đường.

   Công viên trò chơi nằm ở ngoại ô, đi xe mất hai tiếng rưỡi.

   Ngày đầu tiên khai trương, công viên trò chơi từ chối mọi phương tiện truyền thông, thậm chí còn chẳng quảng bá gì trên mạng.

   Chỉ có những người mê công viên trò chơi mới hỏi thăm tin tức trên siêu thoại.

   Xe buýt nối đuôi nhau tiến vào sân chơi thần tiên.

   Ngoài viện mồ côi Rainbow Bridge còn có các viện mồ côi đến từ khắp cả nước, họ được máy bay riêng của Trần thị đón tới, tối qua ở trong khách sạn chủ đề sân chơi.

   Ngồi trên xe Thanh Pháp thấy được cổng chào, trên cổng khắc đủ hình động vật đáng yêu, nhìn hết sức sống động.

   Xe buýt chậm chạp tiến lên trong dòng xe cộ đông đúc, khắp công viên vang lên tiếng nhạc vui tươi, lũ trẻ không ngồi yên được nữa mà bám vào cửa xe, tò mò nhìn thế giới mơ mộng hoàn toàn khác biệt bên ngoài.

   Công viên trò chơi hệt như một không gian khác, chỉ có niềm vui mà thôi.

   Chẳng bao lâu sau, xe buýt tiến vào công viên trò chơi rồi dừng lại ở chỗ đậu xe được kẻ tạm thời.

   Ngoại trừ xe điện trong công viên, những loại xe khác, kể cả xe nhân viên đều bị cấm vào công viên trong giờ hoạt động, chỉ hôm nay mới đặc cách một lần cho xe chở trẻ em ở các viện mồ côi khắp cả nước.

   Cửa xe buýt mở ra, có một con dốc thoai thoải dành cho xe lăn, Thanh Pháp lần lượt bế từng đứa lên xe lăn rồi đẩy xuống.

   Tiểu Nhung là người cuối cùng.

   Đẩy tới tập hợp với nhóm dì Trương, đi được mấy bước, Thanh Pháp nhìn chéo về phía trước.

   Bắc Kinh A1111.

   Đăng Dương đã đến.

   Nhưng cả ngày Thanh Pháp vẫn không thấy Đăng Dương đâu.

   Đến giờ ăn tối, chơi xong xe điện đụng, viện mồ côi Rainbow Bridge tập hợp đến nhà hàng gần đó ăn cơm.

   Chủ đề của nhà hàng này là khu rừng động vật, mô phỏng rừng cây hết sức chân thực, một dòng suối nhỏ chảy róc rách, đàn cá đủ màu bơi lượn, mỗi bàn ăn bằng gỗ dài đến 20 mét.

   Thực đơn được thiết kế riêng cho trẻ em —— Bánh mì thịt, Omurice, cánh gà đùi gà nướng, đồ ăn hình thú dễ thương, trái cây tươi.

   Và bánh quẩy nhồi tôm sốt dứa.

   Thanh Pháp gọi một phần bánh quẩy nhồi tôm sốt dứa.

   Cậu cúi đầu ăn, từ lúc vào nhà hàng, cậu cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

   Cậu ngẩng đầu nhìn sang bên kia chiếc bàn dài, phát hiện là một người đã lớn tuổi.

   Có lẽ là nhân viên cũ của viện mồ côi.

   Thanh Pháp lễ phép cúi đầu chào, người kia cũng cười với cậu.

   Mấy phút sau, tiếng loa thông báo vang lên.

  "Mọi người ăn xong chưa ạ? Hoạt động thả đèn trời sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa, ăn xong mau trở lại quảng trường phía trước đu quay nhé, mau tới nhận đèn trời của mình đi nào! Viết điều ước lên đèn trời, nguyện vọng sẽ thành sự thật!"

   Trong nhà hàng vang lên tiếng reo hò không ngớt, lũ trẻ chưa ăn xong đều vội vã tăng tốc.

   Giờ Thanh Pháp mới biết còn có hoạt động thả đèn trời.

   Chờ Tiểu Nhung ăn xong Omurice, cậu đẩy bé hòa theo dòng người tiến về quảng trường.

   Gần tám giờ, bầu trời tối đen, đèn đường trong công viên đều bật sáng.

   Cứ cách vài mét lại có một chiếc máy liên tục thổi ra bong bóng từ ban ngày đến tận bây giờ, với nhiệt độ hôm nay bong bóng ập vào mặt hơi lạnh nhưng chẳng ai quan tâm, còn chụp lấy đám bong bóng đủ màu trong không khí.

TRUYỆN TRANH ĐANG HOT



Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!



Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!



Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?



Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

   Ở các khu tham quan khác nhau, bài hát phát trên loa sẽ thay đổi tùy theo chủ đề.

   Sắp đến quảng trường, từ xa bất ngờ vọng lại một bài hát trong không khí rộn ràng.

   [There once was ship that put to sea

  The name of the ship was the Billy O" Tea]

  ......

   Là bài hát lần trước Thanh Pháp và Đăng Dương nghe chung ở quán nhỏ trong khu phố ăn uống đại học Bắc Kinh dưới cơn mưa.

   Lũ trẻ không hiểu ca từ, chỉ cảm thấy giai điệu vô cùng vui tươi.

   Tiểu Nhung còn hào hứng huơ tay múa chân.

   Hôm nay bé vui đến nỗi quên hết ưu sầu, ngày xưa mỗi lần đụng vào chân bé luôn cúi đầu lặng im, còn hôm nay mắt bé cong cong như vầng trăng khuyết đáng yêu.

   Mỗi đứa trẻ có một chiếc đèn trời nhỏ, Thanh Pháp lấy giùm Tiểu Nhung rồi đưa cho bé một cây bút mực đã mở nắp, "Viết điều ước đi, có chữ nào không biết thì hỏi anh."

   Tiểu Nhung vui vẻ nhận lấy rồi nhìn chằm chằm ánh nến bên trong, tì cằm lên đầu bút suy nghĩ điều ước của mình.

   Một lát sau, ngòi bút hạ xuống phát ra tiếng sàn sạt rồi đột ngột dừng lại.

   Tiểu Nhung ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Thanh Pháp với vẻ thắc mắc, "Anh Pháp, đèn trời của anh đâu ạ?"

   Thanh Pháp giải thích, "Anh không ——"

  "Đây." Một chiếc đèn trời lớn xuất hiện trước mắt Thanh Pháp.

   Ánh nến rọi xuống, cậu hơi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt Đăng Dương.

   Cùng với vô số đèn trời từ từ bay lên sau lưng anh, lung linh khắp trời.

   Một giây sau, cậu nhận lấy, "Cho tôi thì anh lấy gì thả?"

  "Thả rồi." Đăng Dương gỡ bút máy trên túi áo, mở nắp ra rồi đưa cho Thanh Pháp, ngòi bút hướng về phía mình, "Viết điều ước đi."

   Thanh Pháp đã từng ước rất nhiều lần.

   Nhưng điều ước đơn giản nhất là mẹ xuất hiện trong giấc mơ của mình cũng chưa bao giờ thành sự thật.

   Sau này cậu không còn ước nữa.

   Khóe môi Thanh Pháp hơi cong lên, "Không cần đâu."

  "Chưa thử sao biết được." Dường như Đăng Dương đọc được ý nghĩ của cậu nên nhét bút vào tay cậu, lòng bàn tay ấm áp ngắn ngủi chạm nhau, "Biết đâu lần này sẽ thành sự thật thì sao."

   Đầu ngón tay chạm vào thân bút, Tiểu Nhung cũng kéo góc áo Thanh Pháp rồi nở nụ cười ngây thơ, "Anh Pháp, tụi mình cùng ước nha!"

   Thanh Pháp cúi đầu nhìn chụp đèn bị ánh nến nhuộm thành màu vàng rực, cậu cầm bút nắn nót viết mấy chữ.

  [ Nhìn thấy mặt trời mọc ngày 4 tháng 3 năm 20xx.]

   Cậu không che lại nên Đăng Dương thấy được.

   Năm 20xx, hai năm sau.

   Điều ước của Thanh Pháp là hai năm sau được nhìn thấy mặt trời mọc.

   Đáy mắt Đăng Dương dâng lên một cảm xúc khó tả, anh nhìn Thanh Pháp thật sâu, nhìn cậu chăm chú thả chiếc đèn trời kia.

   Mười phút trước.

   Trên đường đi Đăng Dương vô tình gặp dì Trương, đi chung với bà là các nhân viên cũ ở viện mồ côi.

   Nhân viên cũ biết Đăng Dương chính là nhà tài trợ phúc lợi lần này, nhìn bộ vest có giá trị không nhỏ của anh cũng đủ biết là ông chủ siêu giàu!

   Ở nhà hàng nhận ra Thanh Pháp làm bà nhớ lại chuyện xưa, "Ấy, chẳng lẽ anh là ông chủ hồi đó muốn nhận nuôi Thanh Pháp sao? À mà không giống, anh đâu có già như vậy......"

   Đăng Dương dừng bước.

   Nhân viên cũ xuýt xoa luôn miệng, "Thanh Pháp đẹp thật đấy, hồi bé thì xinh xắn, lớn lên thì đẹp trai, tôi chưa từng thấy đứa nhỏ nào đẹp đến vậy, mười mấy năm rồi mà tôi vừa thấy nó là nhận ra ngay!"

  "Tiếc là số nó khổ quá, cha mẹ chết cháy, cả nhà bị thiêu rụi, nó và em trai cùng vào viện mồ côi......"

  "Có một ông chủ cũng tốt bụng như anh muốn nhận nuôi nó, nhà giàu lắm, mở công ty lớn, nhưng nó lại trốn mất! Cuối cùng nhận nuôi em trai nó, ôi, số mệnh con người sao mà khác nhau quá......"

  ......

   Cảm xúc trong đôi mắt đen dần dày lên.

   Thanh Pháp đột nhiên quay lại, thò tay vào túi lấy ra món đồ đã cất cả ngày hôm nay giơ lên trước mặt Đăng Dương.

  "Nhìn này."

   Lúc này ánh mắt Đăng Dương mới dời đi.

   Ánh đèn chiếu vào ngón tay Thanh Pháp, là đồng xu một tệ tỏa ánh bạc lấp lánh.

   Được đun rất lâu, mang theo hương vị nước sôi để nguội.

   Đăng Dương chưa kịp cử động thì Thanh Pháp đã nắm lấy tay phải của anh.

   Đồng xu ấm áp rơi vào lòng bàn tay anh.

   Giọng thiếu niên bị tiếng reo hò chung quanh át đi, nhưng từng chữ lại chạm vào tim Đăng Dương hết sức rõ ràng.

  "Đây là đồng xu may mắn tôi ăn trúng."

   Mắt cậu cong cong, phản chiếu ánh đèn trời sau lưng, "Dì Trương nói nó sẽ liên tục đem lại may mắn cho năm mới."

  "Giờ tôi tặng nó cho anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co