Truyen3h.Co

CHUYENVER - DUONGKIEU

39

duongkieu263

Trần Quốc Anh phản ứng trước nhất, "Sao phải nói chuyện riêng, có gì nói luôn ở đây đi!"

  "Câm mồm." Trần Minh Nguyên nạt, "Ở đây không có chỗ cho mày xía miệng vào đâu."

   Trần Quốc Anh bất mãn liếc nhìn Thanh Pháp, rốt cuộc ngậm miệng.

   Hắn không thể tỏ ra quan tâm Thanh Pháp được, nếu bị ông nội phát hiện thì Thanh Pháp sẽ rất thảm.

   Tốt nhất là cười giả lả cho qua chuyện.

   Trần Quốc Anh há miệng định làm nũng, Trần Minh Nguyên dễ trúng chiêu này nhất, "Ông nội ——"

   Đồng thời Thanh Pháp cũng lên tiếng, "Ngài muốn nói chuyện ở đâu."

   Không kiêu ngạo không tự ti, điềm đạm trầm tĩnh.

   Trần Quốc Anh ra sức nháy mắt với cậu, ông nội hắn rất khéo ăn nói, Thanh Pháp mà đi với ông thật thì chỉ hai ba câu là bị moi ra chân tướng ngay!

   Thanh Pháp vờ như không thấy, bình tĩnh đối diện với ánh mắt dò xét của Trần Minh Nguyên.

   Điều này mang đến cho Trần Minh Nguyên ấn tượng không tệ.

   Xuất thân từ gia đình bình thường mà lại trầm tĩnh không luống cuống.

   Trình Tâm Dĩnh nói Trần Quốc Anh rất nghe lời Thanh Pháp, giờ Trần Minh Nguyên mới tin tám phần.

   Trần Minh Nguyên chợt nở nụ cười, "Ta già rồi, đi không nổi nữa, thôi nói ở đây đi."

   Ông quay sang Trần Quốc Anh, giọng điệu nghiêm khắc nhưng vẫn lộ ra vẻ thân mật, "Còn không mau dọn dẹp bãi chiến trường của mày đi, chờ chú mày về thì biết tay!"

   Nghe nhắc tới Đăng Dương, Trần Quốc Anh giật mình, "Hôm nay chú về à?"

   Nghĩ đến phòng mình bị đập phá san thành bình địa, Trần Quốc Anh hấp tấp đi ra ngoài.

   Ánh mắt Trần Minh Nguyên dõi theo hắn vừa cưng chiều vừa bất lực, sau đó quay sang Thanh Pháp, "Ngồi đi chàng trai."

   Ông tới sofa ngồi xuống trước.

   Trình Tâm Dĩnh đi theo đặt trà bánh lên bàn rồi im ắng ra khỏi phòng đóng cửa lại.

   Thanh Pháp biết Đăng Dương ở công ty, nhưng đây là lần đầu tận mắt thấy Trần Quốc Anh nể sợ Đăng Dương.

   Chỉ nhắc tên mà đã có thể áp chế hắn.

   Thanh Pháp đi mấy bước tới ngồi xuống đối diện với Trần Minh Nguyên.

   Cậu không lên tiếng mà chờ Trần Minh Nguyên.

   Trần Minh Nguyên vẫn đang ngắm nghía Thanh Pháp, ở bệnh viện không chú ý lắm, giờ nhìn kỹ vẫn khó nhận ra đây là anh em sinh đôi với tên nhóc nhà họ Đỗ kia.

   Ông cực kỳ chướng mắt Đỗ Bình An, trắng trẻo ẻo lả y như Từ Kiều Âm, toàn kẻ vô tích sự.

   Trần Minh Nguyên chậm rãi nói, "Ta điều tra rồi, cậu và Đỗ Bình An là anh em sinh đôi, trong nhà gặp chuyện nên bị đưa vào viện mồ côi, nó được nhà họ Đỗ nhận nuôi, còn cậu được một gia đình bình thường nhận nuôi."

   Ông quan sát vẻ mặt Thanh Pháp, nãy giờ thiếu niên vẫn tỏ vẻ bình thản tự nhiên, đợi ông nói xong, Thanh Pháp điềm tĩnh nói, "Ngài có chuyện gì cứ nói thẳng đi ạ."

   Trần Minh Nguyên chậm rãi nói: "Lúc nãy ở cửa ta đã nghe hai đứa nói chuyện, em trai cậu có người mình thích là tốt, nhưng đứa cháu này của ta——"

   Lòng bàn tay vuốt ve đầu gậy, Trần Minh Nguyên mỉm cười hiền lành, "Cậu và nó là bạn thân, tính nó thế nào chắc cậu cũng hiểu rõ, bướng bỉnh cố chấp, chưa chắc nó đã thích em trai cậu bao nhiêu. Thanh niên mà, kiểu gì chẳng có lúc xốc nổi, đâu tính là gì. Nếu cứ dây dưa thì người bị tổn thương không bao giờ là Quốc Anh mà chỉ có em trai cậu thôi."

   Thanh Pháp cũng lễ phép mỉm cười, "Ngài muốn cháu khuyên Trần Quốc Anh à."

   Trần Minh Nguyên càng hài lòng hơn, ông đã lớn tuổi, nói chuyện với người thông minh sẽ bớt hao tâm tổn trí, "Ông già này không theo kịp thời đại nữa, Quốc Anh hay nói ta và nó có khoảng cách thế hệ, hai đứa là bạn nên sẽ dễ nói chuyện hơn ta."

   Thủ đoạn của ông vừa mềm vừa cứng, khéo léo uy hiếp, "Nếu cậu không khuyên nổi nó thì ta đành phải đích thân tới tìm em trai cậu vậy."

  "Nhưng ta tin cậu sẽ khuyên được thôi." Trần Minh Nguyên đã tính trước, "Cậu là một người anh tốt và thông minh."

   Gặp Trần Minh Nguyên nằm ngoài kế hoạch của Thanh Pháp nhưng cũng không phải không thể lợi dụng.

   Cân nhắc hai giây, Thanh Pháp trầm tĩnh nói: "Cháu không làm được đâu ạ."

   Trần Minh Nguyên biến sắc, "Cậu không sợ ta tới tìm em trai cậu à?"

  "Sợ chứ ạ." Thanh Pháp vẫn bình tĩnh như cũ, "Nhưng không được chính là không được, chỉ sợ hứa với ngài mà làm không được thôi, cháu đâu có to gan đến vậy."

   Sắc mặt Trần Minh Nguyên dịu xuống, mỉm cười gật đầu, "Cậu thành thật lắm. Cũng không phải ta bắt cậu khuyên nó ngay lập tức, tình cảm của người trẻ tuổi giống như cháy rừng, nếu kịp thời khống chế không để lan rộng thì sẽ có ngày dập được lửa."

  "Vậy trước tiên ngài phải để khu rừng này tự do." Thanh Pháp mỉm cười, "Càng bị vây khốn thì lửa chỉ càng cháy mạnh hơn thôi."

   Trần Minh Nguyên cũng biết giam cầm Trần Quốc Anh không phải kế lâu dài, ông nhốt Trần Quốc Anh là để ngăn cản hắn đi tìm Đỗ Bình An, lỡ gây ra chuyện xấu lại bị phóng viên chụp được, giờ Đỗ Bình An đã thích người khác nên ông cũng yên tâm một nửa.

   Ông buông gậy ra rồi bưng trà lên nhấp một ngụm, "Người già không ưa náo nhiệt nên không giữ cậu lại ăn tối, cậu và Quốc Anh đi ăn đi."

   Ngụ ý là dỡ bỏ lệnh cấm cho Trần Quốc Anh.

   Mười mấy người hầu đang quét dọn hành lang, Trần Quốc Anh áp tai vào cửa phòng khách muốn nghe lén cuộc trò chuyện bên trong, mặc dù máy chà sàn chạy rất êm nhưng vẫn quấy rầy hắn, chỉ nghe tiếng người nói chứ không nghe rõ nội dung cụ thể, hắn đang định nổi nóng thì cửa bật mở.

   Trần Quốc Anh bất thình lình ngã chúi vào trong, hắn nhanh tay chụp lấy khung cửa rồi đứng vững lại trong một tư thế buồn cười, thở hổn hển giương mắt lên thì thấy khuôn mặt bình tĩnh của Thanh Pháp.

   Trần Quốc Anh sốt ruột đứng thẳng dậy, thấp giọng hỏi: "Ông nội anh không làm khó dễ em ——"

   Còn chưa dứt lời thì trong phòng vang lên một tiếng ho khan, theo sau là giọng trách cứ của Trần Minh Nguyên, "Coi bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mày kìa, mau thay đồ đi. Tiểu Pháp vừa tan học đã chạy tới thăm mày nên chưa ăn cơm đâu, mày dẫn bạn ra ngoài ăn đi."

   Con ngươi Trần Quốc Anh suýt vỡ tung.

   Thế này là sao?

   Được trả lại tự do, Trần Quốc Anh phóng xe như bay, hắn hớn hở hỏi Thanh Pháp ngồi ở ghế phụ, "Em nói gì với ông nội anh vậy? Thế mà ông ấy không nhốt anh nữa!"

   Từ khi hắn có trí nhớ thì ngoài chú hắn ra không ai có thể thuyết phục được Trần Minh Nguyên.

   Tiểu Pháp của hắn thật giỏi!

   Của hắn?

   Tim Trần Quốc Anh bỗng nhiên đập mạnh, ánh mắt trở nên lưu luyến, đưa tay sang muốn nắm tay Thanh Pháp, "Thanh......"

   Thanh Pháp nhìn thoáng qua rồi hờ hững nói, "Cô Từ ở đâu."

   Tiếng thắng gấp vang lên chói tai, chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn suýt lao vào vườn cây, cũng may chưa ra khỏi địa phận nhà họ Trần nên ven đường không có ai. Tâm tình tươi đẹp bị dập tắt, Trần Quốc Anh gác tay lên vô lăng, giả ngu hỏi, "Dạo này anh bị nhốt nên cũng không rõ tình hình bà ấy nữa, sao, bà ấy không có nhà à?"

   Thanh Pháp hờ hững nhìn phía trước, chưa từng để mắt tới Trần Quốc Anh, "Lời anh nói anh có tin được không?"

   Trong xe tĩnh mịch.

   Thanh Pháp chỉ đợi mấy giây rồi tháo dây an toàn.

   Trần Quốc Anh nghiến chặt răng, tay Thanh Pháp vừa chạm vào cửa xe thì hắn lên tiếng, "Em tìm bà ấy làm gì?"

   Thanh Pháp lạnh nhạt nói, "Sau hôm đó cô Từ biến mất, tôi nghi ngờ anh đã giấu bà ấy đi."

   Nhắc lại hôm đó, Trần Quốc Anh chột dạ, chỉ hận không thể xóa đi chuyện khốn nạn kia, hắn ho khan vài tiếng rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, ấp úng nói cực nhanh, "Xin lỗi."

   Thanh Pháp không có phản ứng gì.

   Trần Quốc Anh hết cách đành phải quay đầu sang, "Anh biết anh khốn kiếp, anh bẩn thỉu, anh là rác rưởi, anh đã hiểu lầm em, em nói đi em muốn anh đền bù thế nào, em muốn mặt trăng anh cũng hái xuống cho em mà."

   Thanh Pháp mở miệng, "Tôi muốn gặp cô Từ."

  "......"

   Trần Quốc Anh nhìn chằm chằm Thanh Pháp, cậu vẫn giữ nguyên tư thế xuống xe, không thấy được cả khuôn mặt mà chỉ thấy mỗi góc nghiêng, cứ thế qua mấy giây, biết Thanh Pháp không nhân nhượng mình, Trần Quốc Anh thở dài, "Anh chịu thua em rồi."

   Vừa định giúp Thanh Pháp cài lại dây an toàn thì nhớ ra cậu hoàn toàn khác xa Đỗ Bình An và đám người tình trước đây của hắn.

   Trần Quốc Anh ngồi thẳng dậy rồi khởi động xe, "Cài dây an toàn chặt vào, phải đi hai tiếng mới tới đó."

   Thanh Pháp buông tay ra rồi cài lại dây an toàn.

  ——

   Trong truyện mô tả ngôi biệt thự lưng chừng núi này tựa như một tòa thành ngăn cách với thế giới bên ngoài.

   Nằm sâu trong núi, đèn đuốc sáng trưng.

   Cuối cùng Trần Quốc Anh cũng tới, quản gia dẫn mười mấy người hầu xếp hàng nghênh đón ở cửa.

   Trần Quốc Anh xuống xe trước, quản gia vừa tươi cười ra đón thì Trần Quốc Anh đi vòng qua ghế phụ, nhưng hắn còn chưa tới Thanh Pháp đã tự xuống xe trước.

   Quản gia và người hầu đều âm thầm kinh ngạc, chàng trai này là ai?

   Trần Quốc Anh có ý thức lãnh địa rất mạnh, ngoại trừ mấy người bạn thì hắn chỉ dẫn Đỗ Bình An về mà thôi.

   Ánh sáng trong sân lờ mờ, khi Thanh Pháp đi tới cửa, mặt cậu dần rõ ràng, quản gia bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào lại dẫn về, người này nhìn khá giống Đỗ Bình An.

   Quản gia đã ở với Trần Quốc Anh mấy năm nên biết rõ hắn mê Đỗ Bình An cỡ nào. Trước kia Trần Quốc Anh cũng tìm người tình giống Đỗ Bình An, giống miệng, giống khí chất, còn người này...... ừm, giống đôi mắt.

  "Bà ấy sao rồi?" Trần Quốc Anh hỏi, khóe mắt liếc nhìn Thanh Pháp.

   Từ Kiều Âm bị hắn cưỡng chế đưa đến biệt thự, hắn còn ép bà nghỉ việc, với tính cách của Thanh Pháp, hắn sợ cậu sẽ nổi giận.

   Tất nhiên quản gia biết "bà ấy" là Từ Kiều Âm, trên mặt lộ vẻ khó xử, "Mấy ngày trước phu nhân...... muốn nhảy lầu ạ......"

   Trần Quốc Anh biến sắc, vội vã lao vào biệt thự.

   Thanh Pháp theo sau, cậu không đi nhanh mà âm thầm quan sát vị trí lắp camera.

   Từ Kiều Âm bị nhốt trên lầu hai.

   Màn cửa kéo kín, chỉ có căn phòng này chẳng có chút ánh sáng nào. Bà lẳng lặng nằm nghiêng trên giường không nhúc nhích, có hai người hầu nữ ngày đêm trông chừng bà.

   Bật đèn lên, Từ Kiều Âm nằm nghiêng trên giường nên chỉ thấy được sau gáy, Trần Quốc Anh nghiến chặt răng, "Ở chung với tôi mà bà miễn cưỡng vậy sao?"

   Từ Kiều Âm không trả lời.

   Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, "Đây không phải ở chung mà là cầm tù."

   Từ Kiều Âm bỗng nhiên cử động, bà nhổm dậy quay đầu lại, khuôn mặt tiều tụy trắng bệch, dường như thị lực cũng không tốt lắm, bà nhìn ra cửa, đôi môi mấp máy, không dám mở miệng vì sợ mình nghe nhầm.

   Trần Quốc Anh siết chặt tay.

   Không phải hắn muốn cầm tù Từ Kiều Âm mà chỉ sợ bà lại bỏ đi, càng sợ ông nội hắn biết hơn.

   Nhưng hắn không thể nổi giận với Thanh Pháp, "Em có hiểu gì đâu mà lên án anh."

   Thanh Pháp cũng chẳng phản bác hắn, "Anh đi nấu cháo đi, cháo trắng bỏ thêm chút đường, đừng bỏ thêm gì khác."

   Trần Quốc Anh kinh ngạc, "Anh hả?"

   Rốt cuộc Thanh Pháp cũng nhìn hắn, "Ừ, anh."

   Trần Quốc Anh sống an nhàn sung sướng, từ nhỏ đã được người hầu dâng cơm tận miệng, nấu cháo...... Đầu óc hắn lóe sáng, Thanh Pháp đang giúp hắn đây mà! Hòa giải hiềm khích lúc trước giữa hắn và Từ Kiều Âm.

   Chén cháo ngọt này là bước đầu của hòa giải.

   Trần Quốc Anh lập tức quay người, "Anh đi ngay đây!"

   Rốt cuộc Từ Kiều Âm đã biết chắc không phải nghe nhầm, nước mắt bà trào ra, "Tiểu Pháp, là cháu đúng không?"

   Hai người hầu nữ âm thầm dò xét Thanh Pháp, sắc mặt cậu vẫn không thay đổi, chậm rãi đi tới cạnh giường ngồi xuống.

   Gần hai tháng không gặp, Từ Kiều Âm gầy đi trông thấy, bà sốt ruột nắm tay Thanh Pháp, dịu dàng bọc giữa hai tay mình, "Tiểu Pháp cháu không sao chứ? Quốc...... Nó có làm gì cháu không?"

  "Không ạ, cháu sống tốt lắm." Thanh Pháp nhẹ giọng trả lời rồi cầm tay bà nhét lại vào chăn.

   Cuối cùng Từ Kiều Âm cũng nở nụ cười, sắc môi bà tái nhợt, "Vậy là tốt rồi ——"

   Bỗng nhiên bà khựng lại.

   Thanh Pháp viết chữ trên lòng bàn tay bà, [ Cô muốn đi không? Rời đi mãi mãi.]

   Đây là kỹ năng mà mọi nhân viên ở viện mồ côi đều biết.

   Có những đứa trẻ không thích hoặc không thể nói chuyện mà không phải lúc nào cũng đem theo giấy bút, bình thường họ giao tiếp với nhau đều viết chữ trên lòng bàn tay.

   Đồng thời giọng nói trong trẻo của Thanh Pháp vang lên, bình thản như đang nói chuyện phiếm, "Tụi nhỏ nhớ cô lắm, tụi nó còn vẽ hình cô nữa, lần sau cháu sẽ đem tới cho cô xem, đẹp cực kỳ."

   Trong lòng Từ Kiều Âm chấn động, rời đi?

   Rời đi mãi mãi......

   Suốt thời gian bị nhốt bà đã nhớ lại quá khứ vô số lần.

   Trong đời có hai giai đoạn hạnh phúc nhất, một là thời học sinh cố gắng học hành, thi đậu đại học, rời khỏi miền núi hoang vu để đến thành phố lớn, tự quyết định vận mệnh của mình.

   Bà đã thành công một nửa, thi đậu đại học nhưng không có được sự nghiệp của chính mình mà gả vào Trần gia, từ ngọn núi này sang một "ngọn núi" khác.

   Lần thứ hai là đến viện mồ côi làm việc.

   Bà đã tìm lại được mơ ước xa xưa của mình.

   Sự nghiệp, tự do......

   Có nên rời đi không?

   Tiếp tục giấc mơ của mình, tự do của mình.

   Nhưng Trần Quốc Anh......

   Tay Từ Kiều Âm run lên.

   Bà biết rõ lần này ra đi sẽ không thể ở lại thủ đô, cũng có nghĩa là sẽ không bao giờ nhìn thấy Trần Quốc Anh nữa......

   Thanh Pháp lại viết chữ trên lòng bàn tay bà, [ Cô cứ nghĩ kỹ đi, đợi cô ăn cháo xong cháu mới về, nếu cô quyết định rời đi thì gật đầu, chuyện khác cháu sẽ lo, Chủ Nhật tuần sau cháu lại đến.]

   Từ Kiều Âm nhìn Thanh Pháp, muốn có một câu trả lời, "Cô đã già thế này mà vẫn còn đẹp thật sao?"

   Bà đã sắp năm mươi rồi, có quyền theo đuổi ước mơ nữa không? Dù cái giá phải trả là từ bỏ con mình cũng đáng sao?

  "Đẹp chứ." Khóe môi Thanh Pháp cong lên, "Khi làm việc, cô là giáo viên đẹp nhất trong lòng bọn trẻ đấy ạ."

   Bịch bịch bịch.

   Trần Quốc Anh bưng cháo lên lầu.

   Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nấu cháo, quản gia ở cạnh chỉ dẫn, phòng bếp hỗn loạn tưng bừng, rốt cuộc cũng nấu được một chén nhỏ.

   Hắn bưng cháo vào với cõi lòng đầy chờ mong.

   Trong phòng là người mẹ hắn yêu nhất, còn có Thanh Pháp nữa!

   Trần Quốc Anh mãn nguyện chưa từng thấy.

   Nhưng hắn vẫn còn dỗi nên đưa cháo cho Thanh Pháp, "Em cho ăn đi."

   Từ Kiều Âm đăm chiêu nhìn Trần Quốc Anh.

   Lớn rồi.

  23 tuổi, không còn là đứa bé nửa đêm chạy tới phòng bà khóc nhè nữa.

   Ở vùng Tây Nam của tổ quốc vẫn còn rất nhiều trẻ em cần được giúp đỡ, bà đã có ý định này từ lâu, chỉ vì Trần Quốc Anh nên mới ở lại đây, xem ra bà có thể rời đi sớm hơn rồi.

   Bà đã từng là con gái người khác, vợ người khác, mẹ người khác.

   Giờ bà muốn làm chính mình.

   Từ Kiều Âm thu mắt lại rồi nhìn Thanh Pháp, gật đầu nói khẽ: "Tuần sau cháu lại đến thăm cô nhé, đem theo cả bức tranh kia nữa."

   Trần Quốc Anh như lọt vào sương mù, "Tranh gì?"

   Thanh Pháp múc một muỗng cháo đút cho Từ Kiều Âm, "Vâng."

Cho Từ Kiều Âm ăn cháo xong, Thanh Pháp hàn huyên với bà mấy câu rồi ra về.

   Xuống tầng trệt, Trần Quốc Anh cản cậu lại, "Mười giờ rồi, đêm nay ngủ lại đây đi."

   Thanh Pháp liếc hắn một cái.

   Ánh mắt rất bình thản nhưng vẫn làm Trần Quốc Anh nhớ lại chuyện trước kia.

   Quả thật hôm nay hắn thấy đã muộn nên mới giữ Thanh Pháp ngủ lại, cậu chưa nói gì mà hắn đã tự chột dạ, đi theo giải thích, "Không có ý gì khác đâu, em yên tâm đi."

   Thanh Pháp chẳng có biểu cảm gì, "Tôi không tin anh."

  "......" Trần Quốc Anh nghẹn họng.

   Một lát sau, hắn thở dài, "Anh đưa em về." Hắn chuẩn bị thay giày.

  "Đổi người khác được không." Thanh Pháp hỏi, "Không phải anh, đưa tôi đến chỗ có thể đón taxi là được rồi."

   Tâm trạng vui vẻ của Trần Quốc Anh chẳng còn lại gì.

   Thanh Pháp thích hắn nhưng lại đề phòng hắn, hắn rất hiểu cảm giác này. Cũng như hắn đối với Từ Kiều Âm, hắn khát khao tình thương của mẹ nhưng vẫn nhớ rõ cảm giác bị Từ Kiều Âm bỏ rơi.

   Đó là vết thương trong tâm hồn, không phải một sớm một chiều có thể chữa khỏi.

   Điều hắn phải làm bây giờ là dùng hành động để chứng tỏ từ nay trở đi mình sẽ tôn trọng Thanh Pháp.

   Trần Quốc Anh ngừng thay giày, thậm chí còn lùi lại mấy bước giữ khoảng cách rồi gọi quản gia đưa Thanh Pháp về.

  "Em nhìn cho kỹ nhé." Trần Quốc Anh thâm tình nhìn cậu, "Anh sẽ không đối xử với em như trước nữa đâu."

   Đúng lúc này, Thanh Pháp có điện thoại.

   Cậu biết là Đỗ Bình An nên lấy ra để Trần Quốc Anh thấy.

   Mặt Trần Quốc Anh như nuốt phải ruồi, hắn muốn ngăn cản Thanh Pháp nghe máy.

   Kể ra cũng buồn cười.

   Trước kia hắn lo Đỗ Bình An liên hệ với Thanh Pháp, giờ hắn vẫn lo, chỉ là đối tượng đã thay đổi, lúc đó sợ Đỗ Bình An giận, còn bây giờ sợ Thanh Pháp giận.

   Thanh Pháp đứng tại chỗ nghe điện thoại.

  "Anh đi rồi à?!" Vừa kết nối Đỗ Bình An đã sốt ruột hỏi ngay.

   Thanh Pháp điềm tĩnh nói, "Ừm."

   Trần Quốc Anh dỏng tai lắng nghe, tim vọt lên tới cổ.

   Trong sân rất yên tĩnh nên giọng Đỗ Bình An nghe rõ mồn một, "Anh chuyển lời chưa?"

  "Thuật lại nguyên văn rồi."

   Trong lòng Trần Quốc Anh chửi bậy, đều tại Đỗ Bình An nói nhảm nên mới làm Thanh Pháp hiểu lầm hắn còn thích y.

  "Hay quá!" Đỗ Bình An hết sức vui vẻ, "Cảm ơn anh nha! Anh tốt với em quá đi!" Dừng một lát, y lại nghiêm túc nói, "Anh nhớ suy nghĩ kỹ câu lần trước em nói nhé."

   Thanh Pháp biết Đỗ Bình An ám chỉ câu nào nhưng vẫn muốn chính miệng y nói ra, "Câu gì."

   Đỗ Bình An hoàn toàn không biết mà tưởng Thanh Pháp thật sự không nhớ nên nhấn mạnh, "Anh có thích Trần Quốc Anh cũng vô ích thôi, anh ta không thích anh đâu, anh hãy học cách từ bỏ đi, nếu không chỉ càng tổn thương nhiều hơn thôi."

   Lửa giận của Trần Quốc Anh lập tức bốc lên, muốn giật lấy điện thoại đôi co với Đỗ Bình An nhưng Thanh Pháp đã nhìn hắn trước, ánh mắt viết rõ hai chữ "im lặng".

   Trần Quốc Anh gượng gạo thu tay lại, tạm thời kìm nén lửa giận trong lòng.

   Trước kia hắn nhìn Đỗ Bình An kiểu gì cũng thấy đáng yêu, giờ nghe giọng y thôi cũng thấy ghét, y thích chú hắn thì được mà không cho anh mình thích hắn. Đỗ Bình An dựa vào cái gì chứ?

   Thanh Pháp nói qua loa mấy câu, Đỗ Bình An cúp máy.

   Trần Quốc Anh sốt ruột muốn giải thích nhưng Thanh Pháp đã lên xe, mũi hắn suýt va vào cửa xe.

   Quản gia ngồi ở ghế lái không dám thở mạnh, Trần Quốc Anh tức không chịu được, mấy giây sau hắn lạnh lùng bảo quản gia, "Đưa em ấy về nhà an toàn, làm rơi một sợi tóc của em ấy thì ông biết hậu quả thế nào rồi đấy."

   Quản gia rối rít vâng dạ, sau khi được hắn cho phép thì vội vã lái xe xuống núi.

   Ở ghế sau.

   Thanh Pháp lấy điện thoại ra, nhanh chóng ghi lại kỹ càng những nơi gắn camera trong biệt thự.

  ——

   Gần mười một giờ, tầng cao nhất của trụ sở Trần thị vẫn còn sáng đèn.

   Cuối tuần ra biển, chiều thứ Sáu lên đường nên phải xử lý công việc sớm, khi Đăng Dương giải quyết xong hồ sơ cuối cùng thì cơm tối trợ lý đem tới đã nguội.

   Nhân viên đều về hết, Đăng Dương bưng hộp cơm đến phòng giải khát bỏ vào lò vi ba hâm hai phút, còn tiện tay pha ly cà phê.

   Phòng giải khát có hai bàn ăn, Đăng Dương ăn cơm ngay tại chỗ, mau chóng giải quyết xong, anh lấy điện thoại ra nhắn tin trong nhóm chat của mình, Hoàng Đức Duy và Phạm Bảo Khang.

  [ Thứ Sáu gặp nhau ở bến cảng Kim Loan, ra biển.]

   Hoàng Đức Duy trả lời ngay, "?????? Trần tổng nhắn lộn nhóm hả??? Đây có phải nhóm câu cá đâu! Hẹn tụi tớ ra biển á???? Chẳng phải cậu chê tớ ngốc không biết mắc mồi sao!"

   Mấy phút sau Phạm Bảo Khang trả lời, "Mấy người?"

   Đăng Dương, "Bốn."

   Hoàng Đức Duy gửi tới một dấu hỏi lớn, "Ngoài ba chúng ta ra còn ai nữa???"

   Phạm Bảo Khang cười mắng Hoàng Đức Duy ngốc nghếch, người có thể khiến Đăng Dương tổ chức đi chơi còn ai vào đây nữa, chỉ có bé cưng của anh thôi. Phạm Bảo Khang gõ chữ, "Thế giới hai người trên biển lãng mạn biết bao, đem hai bóng đèn này theo cũng sáng biết bao."

   Hoàng Đức Duy vẫn mờ mịt, "Đệt! Chuyện gì xảy ra, thế giới hai người của lão Trần với ai? Tớ bỏ lỡ chuyện gì rồi à?"

   Sau đó hắn nhớ ra, "Tớ biết rồi! Sư phụ Tiểu Pháp!"

   Hoàng Đức Duy gửi lời mời chat video.

   Phạm Bảo Khang từ chối, "Vợ tớ đang ngủ."

   Đăng Dương cũng không nhận mà nhắn trong nhóm, "Còn đang theo đuổi, đừng dọa em ấy sợ."

   Phạm Bảo Khang, "...... Anh à, hồi cấp hai em cũng không ngây thơ vậy đâu, nể anh luôn đấy!"

   Trong lòng Hoàng Đức Duy ngứa ngáy khó nhịn, "Tớ đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện rồi hả! Rốt cuộc là sao! Thứ Sáu tới lẹ đi được không!!!!!!"

   Đăng Dương không trả lời mà rời khỏi nhóm.

   Khung chat của 52 Hz ở trên cùng lâu lắm rồi không có động tĩnh gì.

   Đến thứ Năm, khung chat trên cùng bất ngờ hiện lên chấm đỏ.

   Đăng Dương vừa tới văn phòng, mở ra thấy chuyển khoản 4850 tệ, nhiều hơn 500 so với số tiền trả góp, chú thích là —— Trả góp đợt hai và tiền thuốc men lần hai.

   Hôm nay là ngày 10 tháng kế tiếp.

   Đăng Dương nhận tiền, vừa định trả lời thì Thanh Pháp lại nhắn tới, "Hôm qua tôi thi đậu vòng hai vòng ba luôn rồi."

   Anh xóa dòng "Đã nhận" trong khung chat rồi gõ lại dòng khác, "Muốn được khen đúng không?"

   Thanh Pháp nhận được tin nhắn, vừa đọc xong thì một tin nhắn khác hiện lên, "Cậu tuyệt lắm. Tôi đi họp đây, thứ Sáu tan học tôi tới đón cậu."

   Thanh Pháp yên lặng nhìn một hồi mới trả lời, "Buổi chiều tôi học một tiết, ba giờ tan học."

   Đăng Dương không trả lời, chắc đi họp rồi.

   Thanh Pháp cất điện thoại vào.

   Sinh viên dần vào lớp, phòng học ngồi gần kín, chỉ có chỗ Thanh Pháp còn trống, cậu ngồi hàng đầu tiên.

   Sắp vào học, tiếng bước chân gấp rút chạy tới gần, Cố Tinh Dã xông vào.

   Cuối lớp có người gọi hắn, "Cố ca, giữ chỗ cho cậu rồi này!"

   Thanh Pháp không ngẩng đầu lên mà tiếp tục viết đơn đăng ký.

   Mấy giây sau, bên cạnh có người ngồi, Cố Tinh Dã để ba lô xuống rồi nghiêng đầu cười nói, "Bên cạnh cậu không có ai chứ?"

   Thanh Pháp đáp: "Không."

   Cố Tinh Dã lấy sách giáo khoa ra để lên bàn rồi liếc nhìn đơn đăng ký của Thanh Pháp, hắn nhướng mày, "Cậu muốn đăng ký phòng thí nghiệm à?"

   Thanh Pháp không trả lời hắn mà đóng hồ sơ lại.

   Cố Tinh Dã cũng chẳng xấu hổ, "Lúc nào cậu cũng kiệm lời vậy à?"

   Thanh Pháp và Đỗ Bình An thật sự khác nhau quá xa, Đỗ Bình An rất hoạt bát, hồi đó y được xếp ngồi chung bàn với hắn, ngày nào cũng tìm hắn nói chuyện, hắn nói khéo là mình cần yên tĩnh nhưng Đỗ Bình An vẫn cứ huyên thuyên.

   Hắn phản đối vô hiệu nên đành im lặng.

   Chắc vì quen thuộc nên có ngày Đỗ Bình An im ru, hắn không quen nên chủ động hỏi thăm.

   Tình bạn của hai người bắt đầu từ đó.

   Thanh Pháp thực sự quá trầm lặng, hắn chưa từng thấy người nào ít nói như vậy.

   Cố Tinh Dã đang nghĩ ngợi thì Thanh Pháp bỗng nhiên quay sang, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở Cố Tinh Dã nhanh hơn một giây, thật ra khi nhìn gần mắt Thanh Pháp không hề giống Đỗ Bình An.

   Màu mắt Thanh Pháp nhạt hơn, cũng...... giống mắt hồ ly hơn.

   Một gương mặt lạnh lùng thanh khiết như thế mà lại có đôi mắt câu hồn đoạt phách.

   Thanh Pháp thản nhiên hỏi lại: "Lúc nào cậu cũng nói nhiều vậy à?"

   Cố Tinh Dã nghẹn họng.

   Thanh Pháp cũng không định nghe hắn trả lời, hỏi xong lại quay đầu nhìn bục giảng.

   Giáo sư cầm giáo án vào lớp.

   Học nửa chừng Cố Tinh Dã mới bật cười một tiếng với vẻ không thể tin nổi, hắn chậm chạp nói: "Tùy người, không phải lúc nào tớ cũng nói nhiều vậy đâu."

   Chẳng biết Thanh Pháp có nghe thấy không mà không trả lời hắn.

   Từ thủ đô ra bến cảng gần nhất phải lái xe bốn tiếng, còn ra khơi nên chắc chắn không thể về trong ngày.

   Thanh Pháp mang theo một bộ đồ để thay, mồi ủ còn lại nửa thùng, cậu đem theo hết.

   Ba giờ chiều thứ Sáu, cậu ra cổng trường đúng hẹn.

   Vừa ra cổng thì điện thoại reo lên.

   Là Đăng Dương.

  "Bên trái cậu đây này."

   Đăng Dương lại đổi xe, Thanh Pháp không rành nhãn hiệu, nhìn bề ngoài chỉ là xe bình thường màu đen, lên xe mới phát hiện bên trong có càn khôn, không gian rộng rãi thoải mái, nội thất sang trọng.

   Hộp tay vịn đựng đầy đồ ăn vặt, còn có mấy túi đồ ăn tỏa ra mùi thơm lừng.

   Đăng Dương khởi động xe lên đường, "Định ra biển lúc tám giờ nên không tìm chỗ ăn, mua đại mấy thứ, cậu ăn lót dạ đỡ đi."

   Thanh Pháp không đói, thật ra ngoại trừ tuổi đang lớn thì cậu rất ít khi đói bụng, cậu gật đầu, "Dạ."

   Đăng Dương nói tiếp: "Phải đi bốn tiếng lận, buồn ngủ thì ngủ đi, đừng để ý tôi."

  "Dạ." Thanh Pháp vẫn gật đầu.

   Nhưng đi được nửa đường cậu vẫn không ngủ mà cúi đầu đọc sách chăm chú, Đăng Dương liếc nhìn, hình như là sách thực vật.

   Đăng Dương không quấy rầy cậu, đột nhiên Thanh Pháp mở miệng, "Chỉ có hai chúng ta ra biển thôi sao?"

   Đăng Dương đáp: "Còn có hai người bạn của tôi nữa, cậu từng gặp rồi đấy, Hoàng Đức Duy và Phạm Bảo Khang."

   Thanh Pháp kẹp thẻ đánh dấu rồi đóng sách lại nói: "Sở tiên sinh và Tạ tiên sinh cũng thích câu cá ạ?"

  "Hai người họ không có tính kiên nhẫn đâu, ké thuyền đi lặn biển thôi."

   Chốc lát sau Thanh Pháp lại nói: "Tôi không biết bơi."

  "Muốn học thì tôi dạy cậu." Cách nói chuyện của Đăng Dương khiến người ta rất thoải mái, nói dạy nhưng không hề có cảm giác trịch thượng, "Đáy biển là một thế giới xinh đẹp khác, biết bơi chính là chìa khóa mở cửa."

  "Nhưng cũng nguy hiểm lắm."

   Đăng Dương cười khẽ, "Nguy hiểm nên mới đẹp, giống như thể thao mạo hiểm vậy, đối mặt với sống chết khiến người ta mê muội."

   Thanh Pháp không chắc có pBình An Dương đang nói ẩn ý gì không, cậu giả vờ đói bụng rồi lấy một gói dứa sấy ra ăn để tránh đi đề tài này.

   Lái xe bốn tiếng, chẳng mấy chốc đã đến bến cảng Kim Loan.

   Hoàng Đức Duy và Phạm Bảo Khang đến từ sớm, thuyền trưởng lái thuyền tới đậu trên mặt nước, trời nhá nhem tối, ba tầng du thuyền đều bật đèn, cực kỳ nguy nga tráng lệ, đúng như Đăng Dương nói, đây là thuyền lớn có thể chở hơn trăm người ra biển.

   Hoàng Đức Duy thấy họ thì vẫy tay trước, "Sư phụ Tiểu Pháp đã lâu không gặp!"

   Thanh Pháp không quen chào từ xa, đợi đến trước mặt, cậu mới lễ phép chào hỏi Hoàng Đức Duy và Phạm Bảo Khang, "Hoàng tiên sinh, Phạm tiên sinh, chào buổi tối."

   Phạm Bảo Khang cười, "Sư phụ Tiểu Pháp đừng khách sáo vậy chứ, em là bạn A Dương thì cũng là bạn của tụi anh, gọi anh Bảo Khang hay 2Khang đều được, còn cậu ta......" Hắn hất cằm về phía Hoàng Đức Duy, "Gọi Duy được rồi."

   Hoàng Đức Duy cự nự, "Phạm Bảo Khang cậu giữ mặt mũi chút đi, cậu lớn hơn tớ hai mươi ba ngày đấy nhé, bày đặt 2Khang nữa chứ, chú Khang nghe còn tạm được." Quay sang Thanh Pháp, hắn lại trưng ra khuôn mặt tươi cười như hoa hướng dương, "Đúng không sư phụ Tiểu Pháp, chúng ta mới giống bạn cùng lứa hơn mà."

   Đăng Dương ngắt lời bọn họ, "Đừng lãng phí thời gian nữa, lên thuyền xuất phát đi."

   Lúc này Hoàng Đức Duy mới nhớ ra hỏi: "Lão Trần tổng, lần này cậu lái thuyền à?"

   Hai mươi tuổi Đăng Dương đã lấy được bằng lái du thuyền.

(Này sao giống chia bớt bạn chơi chung dị anh Dương ơiiii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co