42
( bữa bà nào hỏi ko biết ẻm cố gắng tăng cân làm gì thì nè... tới ròi nè)
Cuối kỳ đại học Bắc Kinh thường tổ chức thực tập dã ngoại một tuần, chỉ là Dương Nhữ Thành có thói quen khác biệt, ông hay xếp lịch thực tập khoảng một tháng sau khi khai giảng.
Địa điểm thực tập dã ngoại của đại học Bắc Kinh luôn là Hoài Sơn, trên núi có mấy căn cứ thí nghiệm và nhà kính lớn, cách thủ đô năm tiếng chạy xe.
Thực tập lần này chia nhóm nộp báo cáo, mỗi nhóm hai hay ba người đều được, có thể chọn thực vật học hoặc động vật học.
Liên tục có người rủ Cố Tinh Dã lập nhóm nhưng hắn không nhận lời mà muốn chung nhóm với Thanh Pháp.
Hắn rất hiếu kỳ về cậu.
Chẳng liên quan gì đến Đỗ Bình An cả, hắn không quan tâm bọn họ có quan hệ thế nào, chỉ đơn thuần là tò mò về Thanh Pháp mà thôi.
Hắn gửi lời mời kết bạn cho Thanh Pháp.
Nửa ngày sau vẫn không có phản ứng gì.
Sau đó Cố Tinh Dã thấy một bạn học nhắn trong nhóm chat của lớp, "Đừng tìm tớ! Tớ, bạn Triển và bạn học mới là đủ quân số rồi!"
Bạn học mới chỉ có một người, Thanh Pháp.
Thanh Pháp phớt lờ lời mời kết bạn của Cố Tinh Dã rồi chấp nhận lời mời của một nam sinh gửi sau, nam sinh này từng nói chuyện với Thanh Pháp mấy lần, tính tình khá tốt, sau khi Thanh Pháp đồng ý, hắn lập tức kéo cậu vào nhóm.
Trong nhóm còn có một nữ sinh lớp 2 khoa Sinh tên là Triển Phinh Đình.
Vào nhóm, nam sinh hỏi họ muốn chọn thực vật học hay động vật học, thực vật học là phân biệt, bồi dưỡng và lai tạo thực vật, động vật học là bắt côn trùng, còn có hoạt động leo núi ban đêm.
Triển Phinh Đình phát biểu ý kiến trước, "Bỏ phiếu quyết định đi, thiểu số nghe theo đa số, tớ chọn thực vật."
Nam sinh đang theo đuổi Triển Phinh Đình, trong lòng cũng muốn chọn thực vật, nhưng Thanh Pháp do hắn kéo vào nên vẫn phải chờ ý kiến của cậu rồi mới quyết định, "Còn Thanh Pháp?"
Thanh Pháp, "Thực vật."
Nam sinh cảm động không thôi, nhắn riêng cho Thanh Pháp, "Hức hức, cảm ơn người anh em! Về trường mời cậu ăn xiên que nhé!"
Đồng thời nhắn trong nhóm, "Tớ cũng chọn thực vật! Toàn phiếu thông qua, nhóm chúng ta quyết định chọn thực vật!"
Thanh Pháp trả lời ba chữ, "Không cần đâu." Không phải cậu muốn giúp nam sinh mà thật sự muốn chọn thực vật, cất điện thoại vào, dưới lầu vang lên động tĩnh, cậu đi tới bên cửa sổ, Trần Quốc Anh đã về.
Lần này đầu bếp nhắc Trần Quốc Anh bánh tai heo ăn nóng sẽ càng ngon hơn nên hắn cố ý bỏ vào túi và hộp giữ nhiệt, lái xe như bay về biệt thự, muốn dùng bánh tai heo nóng giòn để lấy lòng Thanh Pháp.
Hắn xách hộp giữ nhiệt chạy nhanh vào biệt thự, vừa tới đầu cầu thang đã liếc thấy bóng người gầy gò trong phòng khách, hắn đột ngột dừng lại rồi quay đầu đi tới chỗ Thanh Pháp, bộ dạng đắc ý như đang chờ ban thưởng, "Bảo đảm em không bao giờ ăn bánh tai heo nào ngon hơn cái này đâu."
Đến gần.
Thanh Pháp không trả lời hắn mà nhìn chiếc ghế salon kia.
Đúng như miêu tả trong nguyên tác, hàng trăm tấm da nguyên miếng được may bằng tay, chính trên chiếc salon này cậu đã bị làm nhục vô số lần.
Cậu thu mắt lại rồi bình tĩnh nhìn sang, "Cô Từ đi rồi."
Trần Quốc Anh buột miệng hỏi, "Đi đâu ——" Nụ cười của hắn cứng đờ, con ngươi mở to, "Cái gì?"
Thanh Pháp không trả lời mà chỉ nhìn xoáy vào hắn.
Nhịp tim Trần Quốc Anh không ngừng tăng tốc, cảm giác hồi bé lại ập tới, bất an, nóng lòng, bàng hoàng, phẫn nộ...... Hắn buông hộp giữ nhiệt xuống rồi quay người chạy tới cầu thang, lao lên lầu hai.
Đến đầu cầu thang, hắn đột ngột dừng lại rồi nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, mười ngón tay run lẩy bẩy, nắm lại thả ra mấy lần mới khô cằn mở miệng. "Mẹ......"
Không phát ra được âm thanh nào.
Hồi lâu sau, hắn lại chạy tới đạp tung cửa.
Cửa sổ mở toang, gió cuốn tấm rèm bay phất phơ, chăn mền trải ngay ngắn trên giường nhưng không thấy bóng dáng người phụ nữ kia nữa.
Đầu óc Trần Quốc Anh trống rỗng.
Khi hoàn hồn lại thì hắn đã lao xuống phòng khách, hai mắt đỏ ngầu, bóng dáng gầy gò kia vẫn còn đó, thế mà cậu vẫn dám ở lại!
Thậm chí Thanh Pháp còn chẳng thèm chạy!
Trần Quốc Anh tiến lên mấy bước, bàn tay nổi đầy gân vươn tới cần cổ trắng nõn thanh mảnh kia, chưa chạm tới thì lại nghiêng đi, nắm chặt bả vai Thanh Pháp, đầu ngón tay gần như ghim vào da thịt, Trần Quốc Anh nghiến răng rít lên, "Sao không chạy hả?"
Khỏi cần hỏi, một mình Từ Kiều Âm không thể nào trốn được. Trừ khi có người giúp!
Người đó chính là Thanh Pháp!
Thanh Pháp nhận ra thay đổi nhỏ nhặt này của Trần Quốc Anh, so với ngạt thở vì bị bóp cổ thì cơn đau khi bị nắm vai chẳng đáng là gì, vẻ mặt cậu không hề nao núng, "Sao tôi phải chạy."
Trần Quốc Anh gào lên, "Mẹ kiếp tôi chạy khắp thành phố để tìm bánh tai heo ngon nhất cho em, chỉ vì muốn thấy em cười, thế mà em đã làm gì? Em giúp mẹ tôi bỏ trốn! Em còn hỏi tại sao phải chạy à!"
Cơn phẫn nộ của hắn làm quản gia và người hầu sợ hãi đứng xa xa, nơm nớp lo sợ không dám lên tiếng.
Thanh Pháp đang ở giữa tâm bão mà chẳng chút nao núng, thậm chí lông mày còn không hề nhíu, đôi môi hờ hững thốt ra một câu, "Đó chỉ là mong muốn đơn phương của anh thôi."
"Em muốn chết à!" Trần Quốc Anh đột ngột đẩy Thanh Pháp vào thành ghế salon, hai tay nắm vai cậu đè xuống, trong mắt vằn vện tơ máu, "Tôi giết em!"
Người hầu hoảng sợ đẩy quản gia tới can ngăn, quản gia cũng sợ xảy ra án mạng nên nuốt nước bọt mấy lần, lấy hết can đảm đi tới nói, "Thiếu gia ——"
"Cút!" Trần Quốc Anh hét toáng, "Cút mẹ ra ngoài đi!"
Quản gia và người hầu bị quát thì toàn thân run rẩy, quay sang nhìn nhau rồi rón rén chạy ra biệt thự, không dám chậm trễ.
Ra khỏi biệt thự, trong lòng quản gia nóng như lửa đốt, nghĩ ngợi giây lát rồi đi tới một góc, run tay lấy điện thoại ra gọi một cuộc, "Mau lên! Tìm giùm tôi số của Trần tổng đi, chậm thêm chút nữa sẽ xảy ra chuyện đấy!"
Trần tổng mà ông nói là Đăng Dương, giờ chỉ có Đăng Dương mới kiềm chế được Trần Quốc Anh mà thôi.
Lúc này trong phòng khách, Thanh Pháp chẳng mảy may dao động.
Đôi mắt cực kỳ xinh đẹp kia nhìn xuyên qua Trần Quốc Anh, thấy được một cảnh tượng khác.
Trong nguyên tác, có lần Đỗ Bình An đi xem phim với Cố Tinh Dã, Trần Quốc Anh lập tức nổi điên, tra tấn cậu điên cuồng.
Ngay trên ghế salon này, thiếu niên thoi thóp, lần đầu tiên có ý nghĩ thà chết còn hơn.
Mẹ, cha, em trai, xin lỗi......
Sống tiếp thật sự mệt mỏi quá.
Con ngươi màu nâu nhạt không có tiêu cự, thều thào nói: "Anh tra tấn em thế này không sợ em chết sao."
Trần Quốc Anh nở nụ cười tàn nhẫn, từ trên cao nhìn xuống cậu.
"Mày không nỡ chết đâu, mày yêu tao mà."
......
Thoát ra khỏi cảnh tượng trong nguyên tác, Thanh Pháp bình tĩnh đối diện với đôi mắt khát máu kia, "Anh sẽ không làm thế đâu."
Thái độ thản nhiên của cậu đã hoàn toàn chọc giận Trần Quốc Anh, trán hắn sung huyết, thậm chí còn không phân biệt được giờ phút này mình quan tâm đến việc Từ Kiều Âm được Thanh Pháp thả chạy hay là Thanh Pháp xem thường mình hơn.
Hắn gằn từng chữ, "Thanh Pháp, đừng ỷ tôi thích em mà thách thức giới hạn cuối cùng của tôi!"
"Anh có thích tôi sao?" Thanh Pháp nở nụ cười giễu cợt, "Thích kiểu đem tiền ra sỉ nhục và dùng bạo lực ấy à."
"Em ——" Trần Quốc Anh chỉ hận không thể lập tức khóa miệng Thanh Pháp, từng chữ xoáy sâu làm hắn á khẩu không trả lời được.
"Đối với anh, tôi và con mèo kia chẳng khác gì nhau cả." Từng lời của Thanh Pháp đâm thẳng vào tim gan, "Vui thì mua đồ hộp cao cấp dỗ dành, không vui thì vứt ở ven đường."
"Câm miệng!" Trần Quốc Anh thẹn quá hoá giận, túm lấy cổ áo Thanh Pháp, "Em còn mạnh miệng nữa có tin tôi nhốt em lại không!"
"Tin chứ." Thanh Pháp khẽ gật đầu, "Người trước bị anh nhốt lại, tôi vừa giúp bà ấy trốn còn gì."
Bị đâm trúng chỗ đau, Trần Quốc Anh suýt bóp nát xương tay. "Đừng nói nữa! Tôi bảo em đừng nói nữa!"
Thanh Pháp không dừng lại mà bình tĩnh vạch trần hắn, "Anh hận ông nội mình, hận ông ta làm anh mất mẹ, mất đi tự do. Nhưng anh và ông ta chẳng khác gì nhau cả, anh cũng là người như vậy thôi."
"Tôi không phải!" Trần Quốc Anh nóng nảy phản bác.
Trong đầu hiện ra cảnh hắn bị Trần Minh Nguyên giam cầm.
Cách đây không lâu, nhờ Thanh Pháp thuyết phục nên hắn mới được tự do trở lại, tự do có hạn.
Thanh Pháp đột nhiên chụp lấy cánh tay Trần Quốc Anh rồi hất mạnh ra, hệt như quăng đi một túi rác.
Thể trọng tăng mười mấy ký đã phát huy tác dụng trong thời khắc này.
Vẫn chưa đủ mạnh nhưng cũng không còn là cừu non đợi làm thịt nữa.
"Trần Quốc Anh, anh chẳng hề yêu ai cả, anh chỉ yêu mình thôi." Thanh Pháp nhìn hắn không chớp mắt, "Đừng tìm cô Từ nữa, anh biết rõ hơn ai hết mà, nếu làm lớn chuyện thì ông nội anh sẽ không tha cho bà ấy đâu."
Trần Quốc Anh sững sờ tại chỗ.
Hắn nghe thấy Thanh Pháp bỏ đi, nghe thấy tiếng đóng cửa nhưng vẫn đứng bất động.
——
Ngoài nhà, khó khăn lắm quản gia mới tìm được số của Đăng Dương, cửa biệt thự mở ra.
Mọi người kinh ngạc nhìn Thanh Pháp, cậu vẫn bình an vô sự.
Quản gia khựng lại, cầm điện thoại nghẹn họng nhìn trân trối Thanh Pháp lên xe lái đi.
Xe đi hồi lâu quản gia mới định thần lại, cúi đầu xóa bỏ dãy số chưa kịp gọi.
Cùng lúc đó, trợ lý đang báo cáo với Đăng Dương.
"Người hỏi số của ngài là quản gia riêng của tiểu thiểu gia đấy ạ."
Đăng Dương lật hồ sơ, "Chuyện gì."
"Không nói ạ." Trợ lý báo cáo chi tiết, "Chỉ nói là ông ta có vẻ gấp lắm."
Đăng Dương không lên tiếng, ngụ ý là trợ lý có thể ra ngoài, trợ lý quay người đi, chợt nhớ ra một chuyện nên lại quay đầu nói, "Trần tổng, có tin tức từ khoa Sinh ở đại học Bắc Kinh, tuần sau khoa Sinh sẽ đến Hoài Sơn thực tập dã ngoại một tuần, muốn lấy kinh phí từ quỹ học bổng đấy ạ."
Mấy chuyện nhỏ nhặt này trước đây không cần báo cho trợ lý vì tập đoàn có người chuyên phụ trách, nhưng năm nay thì khác, Thanh Pháp học khoa Sinh ở đại học Bắc Kinh nên trợ lý hết mực chú ý.
Trợ lý liếc nhìn chậu sen đá tươi tốt hoàn toàn không hợp với phòng làm việc kia.
Hắn đoán là Thanh Pháp tặng.
Đăng Dương lật ra một trang, "Thời gian cụ thể."
"Chiều mai ạ."
*
Lái xe xuống đường cao tốc, Thanh Pháp không về nhà mà đến viện mồ côi.
Chiều mai lên đường đi thực tập dã ngoại nên cậu tới chuyển lời cho dì Trương trước.
Đến viện mồ côi thì trời vừa sập tối, ánh đèn neon hắt ra từ viện mồ côi, Thanh Pháp xuống xe, khi đặt chân xuống đất mới có cảm giác chân thực.
Cậu có sợ hãi không?
Trong khoảnh khắc đối mặt với Trần Quốc Anh, có lẽ là có.
Mồi thả xuống, xách cần lên mới biết rốt cuộc câu được con mồi thế nào.
Cuối cùng cậu đã thắng.
Cá con câu được cá lớn.
Từ giờ khắc này trở đi, đến lượt Trần Quốc Anh trải nghiệm địa ngục.
Thanh Pháp ngửa đầu nhìn về phía chân trời.
Đêm xuân.
Sao sắp xuất hiện rồi.
Gần tám giờ, nhân viên còn đang tăng ca thi công ở viện mồ côi, lũ trẻ nô đùa ầm ĩ, cười toe toét cổ vũ họ cố lên.
Lắp thang máy xong, các bạn trên lầu bốn lầu năm có thể xuống lầu chơi đùa và phơi nắng với chúng rồi!
Bảo vệ nói dì Trương ở ký túc xá, Thanh Pháp đi tới, thấy thang máy thì hơi bất ngờ.
Lâu rồi chưa đến, thế mà viện mồ côi còn trang bị cả thang máy.
Dì Trương đang nhiệt tình phụ giúp đưa dụng cụ, lúc giải lao thấy Thanh Pháp thì vui ra mặt, lau tay vào tạp dề rồi chạy tới chào hỏi, "Tiểu Pháp!"
Thanh Pháp bận học nên ít tới đây hơn, dì Trương thắc mắc. "Sao lại đến giờ này vậy?"
Thanh Pháp dời mắt khỏi thang máy rồi thuật lại lời từ biệt của Từ Kiều Âm, bà đã tìm một lý do hợp tình hợp lý, "Bà ấy muốn đến miền Tây dạy học, suy nghĩ lâu lắm rồi, hôm nay mới quyết định lên đường, bà ấy dặn dì đừng lo, sau khi thu xếp ổn định sẽ liên lạc với dì."
Dì Trương vừa yên tâm vừa đỏ hoe mắt, "Thì ra cô Từ đi dạy ở xa! Chuyện có bao lớn đâu mà cắt đứt liên lạc chứ! Làm dì lo cho bà ấy suốt hai tháng nay, bà ấy...... bà ấy mà gọi thì dì phải mắng cho một trận mới được!" Bà cười vô cùng vui vẻ.
Chuyển lời xong, Thanh Pháp chuẩn bị về nhà thu xếp hành lý, trước khi đi cậu lại nhìn về phía thang máy.
Đăng Dương tài trợ sao?
Cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi dì Trương.
Dì Trương gật đầu, "Đúng vậy! Ông chủ lớn của Trần thị ấy, trời ạ, dì chưa từng thấy ai hào phóng hơn cậu ấy, còn chu đáo nữa! Lần này viện mồ côi chúng ta gặp được người tốt rồi."
Bà nói tiếp, "Tiểu Pháp, thì ra cháu từng ở viện mồ côi này à! Nếu không phải nhân viên cũ nhận ra cháu thì dì cũng chẳng biết đâu."
Mi mắt Thanh Pháp giật giật, "Nhân viên cũ?"
Dì Trương kể lại chuyện ở công viên trò chơi đêm đó.
"Chị Triệu về hưu hơn mười năm rồi, trước kia từng gặp cháu ở viện mồ côi, bà ấy có ấn tượng mạnh với cháu lắm, ngay cả nguyên nhân nhà cháu gặp nạn cũng nhớ như in, lúc đó có ông chủ Trần thị nữa."
Thanh Pháp lập tức khựng lại.
Đăng Dương biết nguyên nhân nhà cậu gặp nạn sao?
Biết vụ cháy kia sao?
Lái xe về nhà, Thanh Pháp không bật đèn mà đi vào phòng vệ sinh rửa tay trong bóng tối.
Tắt vòi nước, cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay.
Sau khi thích ứng với bóng tối, có thể thấy lờ mờ lòng bàn tay ướt đẫm.
Qua mười giây, cậu nghiêm túc lau khô tay rồi đi ra ngoài.
Cậu đã quen thuộc mỗi chỗ bài trí trong nhà, đi đến bàn trà mở ngăn kéo một cách chính xác, lấy ra chiếc hộp nhung từ chỗ sâu nhất.
Mở nắp hộp ra, chỉ có một tia sáng le lói xuyên qua cửa sổ nhưng khối pha lê lập phương vẫn phản chiếu ánh sáng yếu ớt lên trần nhà.
Tia sáng mờ nhạt lăn tăn như mặt biển bị gió thổi tạo ra gợn sóng.
Thanh Pháp nắm chặt chiếc hộp rồi lại buông ra, đi tới đầu giường.
Cậu ngồi xuống bật đèn bàn, ánh đèn vàng cam vụt sáng làm khối pha lê lập phương rực rỡ đủ màu, Thanh Pháp lấy nó ra lần nữa, ánh sáng cầu vồng lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay cậu như mọi lần.
Thanh Pháp yên lặng nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng lấy điện thoại ra.
Mở danh bạ gọi cho Lâm Mãn Phong.
Máy bận.
Chờ một tiếng, Thanh Pháp gọi lần thứ hai.
Vẫn đang bận.
Không cần gọi lần thứ ba nữa, cậu đã bị Lâm Mãn Phong chặn số.
Không phải là cậu chưa từng nghi ngờ, Lâm Mãn Phong đúng lúc xuất hiện ngay trong thời điểm này để đưa ảnh của mẹ tới.
Rất đáng ngờ, chỉ là cậu quá vui mừng nên không để ý.
Giờ mọi chuyện đã có lời giải thích.
Đăng Dương.
Thanh Pháp đặt khối pha lê lập phương xuống, để mặc nó chiếu sáng gian phòng nhỏ hẹp này, cầm khung hình Nguyễn Thu Sương ôm vào lòng, dựa lưng vào giường, khoanh chân ngồi trên sàn.
Gò má áp sát khung hình, hơi lạnh nhưng cũng rất ấm áp.
Trả không nổi, cũng trả không hết.
Gian phòng cực kỳ yên tĩnh, chẳng biết qua bao lâu, dưới lầu đột nhiên có người la lên, "Xe ai đây! Bắc Kinh 012——"
Mơ màng nhớ ra đó là biển số xe của mình.
Khu phố lâu đời trước kia không quy hoạch chỗ đậu xe, mấy năm nay dành ra một bãi đất nhỏ để đậu xe, ven đường chia ra mấy chỗ đậu tạm thời, dần dà một số người hay đậu một chỗ cố định xem đó là chỗ đậu xe của mình.
Chủ nhà cũng bảo Thanh Pháp đậu xe ở chỗ của ông ta, muốn nhân cơ hội này thu thêm phí đỗ xe 100 tệ nhưng Thanh Pháp từ chối.
Hai ngày nay, đối diện chung cư này có chỗ trống, cậu đậu xe ở cùng một chỗ đến mấy lần.
Hôm nay chỗ kia còn trống nhưng cậu lại đậu phía trước.
Không tính là đậu sai, nhưng quả thực cậu hơi lơ đễnh.
Thanh Pháp không để ý tiếng la ó vô lý dưới lầu, cậu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt ve khung hình rồi để lại trên tủ đầu giường, cầm điện thoại đăng nhập Wechat.
Nhóm chat của lớp vẫn còn náo nhiệt, 99+ tin.
Thanh Pháp không xem mà mở ra khung chat với Đăng Dương, lần cuối trò chuyện là trước khi ra biển.
Gõ một hàng chữ.
"Anh tan sở chưa?"
Đăng Dương vừa về nhà thì điện thoại trong túi rung lên một cái, anh cởi áo khoác rồi lấy điện thoại ra xem, thấy 52 Hz lập tức ấn mở.
Đang định trả lời thì Thanh Pháp lại nhắn tới.
[ Tôi lấy được bằng lái rồi, anh muốn tôi giúp việc gì?]
Lần trước Đăng Dương đi theo hướng dẫn Thanh Pháp thi vòng hai vòng ba, anh có nói muốn nhờ cậu giúp một việc.
Đăng Dương mang dép lê rồi trả lời cậu, "Lần sau gặp rồi nói."
Xách đồ vào bếp, không tiện gõ chữ nên anh gửi tin nhắn thoại, "Mở đồ ra xem chưa?"
Thanh Pháp không hiểu, "Đồ gì ạ?"
Đi tới quầy bếp, Đăng Dương đặt túi nhựa xuống, một tay lấy ra mì gói và trứng gà.
Mì gói mua cùng hiệu với Thanh Pháp, cũng là vị bò kho.
Đăng Dương mở túi ra rồi gửi tin nhắn thoại, anh cười khẽ, "Xem ra giờ công tơ điện của cậu mới sửa xong nên không thấy túi đồ sau cửa nhỉ."
Thanh Pháp áp điện thoại vào tai rồi đi tới trước cửa, quả nhiên bên cạnh kệ giày có hai cái túi.
Mấy ngày nay mải lo chuyện Từ Kiều Âm nên ra vào cũng không phát hiện.
Thanh Pháp ngồi xuống, ngón trỏ đẩy miệng túi ra, một túi là...... viên giặt? Một túi là sữa tắm và dầu gội.
Chai dầu gội trắng tinh, không có logo.
Đồng thời Đăng Dương nói qua điện thoại: "Ba món này là cùng một dây chuyền sản xuất, trên thị trường không bán đâu, chẳng phải bạn cậu thích mùi này à, tặng họ cũng được."
Thanh Pháp im lặng một lát, "Không muốn tặng đâu."
Tiếng nước chảy xen lẫn giọng nói trầm thấp của Đăng Dương, "Vậy cậu để lại dùng đi."
Anh lại hỏi: "Lần trước cậu luộc trứng lòng đào mấy phút?"
Thanh Pháp hơi bất ngờ, "Anh đang nấu mì à?"
"Lần trước không được ăn nên thèm quá."
Thanh Pháp dừng lại mấy giây, "Sáu phút ạ."
"Vậy nói chuyện tiếp sáu phút đi." Đăng Dương bật loa ngoài, để điện thoại xuống rồi đổ gia vị vào một cái nồi khác, "Để xem tôi có luộc được trứng lòng đào giống vậy không."
Anh đang định tìm đề tài nói chuyện thì Thanh Pháp chủ động kể, "Hôm nay tôi đã làm một việc."
"Việc tốt hay xấu."
Thanh Pháp chậm rãi nói: "Đối với tôi là việc tốt nhưng với người khác lại là việc xấu."
Gói gia vị được nấu tan, mùi thơm đặc trưng của mì gói bay lên, Đăng Dương thả ba vắt mì vào, "Tốt lắm, cậu rất có năng khiếu kinh doanh đấy."
Lần này Thanh Pháp im lặng một lát mới lên tiếng, "Nước đá có chưa ạ? Trứng gà vớt ra phải thả vào nước đá trước."
"Chẳng ích gì đâu, trứng chín quá rồi." Đăng Dương nói, "Tôi không biết luộc trứng lòng đào, thôi đành chờ cậu vậy."
Mì đã nấu xong, anh cúp máy, "Ngủ sớm chút đi, ngủ ngon nhé."
Mười một giờ.
Thanh Pháp nhìn đồng hồ, cổ hơi mỏi, sực nhớ ra hôm nay chưa đứng sát tường 15 phút, cậu xách hai cái túi vào phòng vệ sinh, vừa đứng dậy thì Wechat hiện ra tin nhắn mới.
sep12.
[ Anh nói cho Cố Tinh Dã biết quan hệ của tụi mình đấy à??]
Thanh Pháp không trả lời mà khóa điện thoại.
——
Đỗ Bình An không nhận được hồi âm của Thanh Pháp mà lại nhận được cuộc gọi của Cố Tinh Dã ngay sau đó.
Đỗ Bình An không muốn nghe, y chẳng biết giải thích thế nào cả.
Y không muốn giấu Cố Tinh Dã về thân thế của mình, nếu trên đời có một người mà y có thể chia sẻ mọi bí mật thì đó chính là Cố Tinh Dã, nhưng đã bỏ lỡ thời cơ mấy lần nên giờ rất khó mở miệng.
Hơn nữa lỡ như Thanh Pháp và Cố Tinh Dã quen nhau nhờ mối quan hệ của y thì sao?
Đỗ Bình An thừa nhận mình ích kỷ.
Ai bảo Thanh Pháp xuất sắc như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều thích mình.
Anh Cả, cha mẹ, còn có chị dâu chưa từng gặp Thanh Pháp đến ăn cơm cũng đòi gặp cậu.
Dâu tây trong miệng lập tức nhạt thếch, trong ngực Đỗ Bình An còn ôm một hộp to.
Y viết nhật ký đói bụng nên xuống lầu tìm đồ ăn, vừa ôm hộp dâu bắt đầu ăn thì Cố Tinh Dã bất ngờ nhắn tin trên Wechat hỏi y có biết Thanh Pháp không, y lập tức nổi nóng.
Nhất định là Thanh Pháp đã nói với Cố Tinh Dã!
Tuy đó là sự thật nhưng Thanh Pháp sao có thể chưa được y đồng ý mà đã tự tiện nói chuyện này với bạn y chứ! Thật chẳng tôn trọng y chút nào!
Y thừa biết Thanh Pháp phát hiện bạn y là Cố Tinh Dã nổi tiếng ở khoa Sinh nên muốn lấy y ra làm cái cớ để tạo dựng quan hệ.
Đỗ Bình An lập tức nổi tính thiếu gia, vứt thẳng hộp dâu vừa to vừa đỏ vào thùng rác rồi hờn dỗi nghe máy, hùng hổ nói một tràng, "Đúng đúng đúng, Thanh Pháp là anh ruột tớ đấy! Anh sinh đôi đấy! Cậu vừa lòng chưa?!"
Cố Tinh Dã chỉ tưởng Thanh Pháp là họ hàng của Đỗ Bình An, không ngờ lại là anh em sinh đôi, hắn cảm thán, "Các cậu thật chẳng giống nhau chút nào cả, chắc là sinh đôi khác trứng rồi."
Hắn không nhắc chuyện con nuôi, lửa giận của Đỗ Bình An vơi đi một nửa nhưng vẫn còn hậm hực, "Cậu có ý gì hả? Anh ta tốt hơn tớ nhiều lắm đúng không!"
Cố Tinh Dã cười khẽ, "Cậu thấy chưa, xù lông lên rồi kìa, đây chính là điểm khác nhau đấy, anh cậu đằm tính hơn nhiều."
Câu nào cũng nhắc Thanh Pháp, Đỗ Bình An không muốn nói thêm, "Không nói với cậu nữa đâu, cúp đây."
"Ê, còn một chuyện nữa." Cố Tinh Dã gọi y lại.
"Nói!"
"Chiều mai lớp tớ phải đi thực tập dã ngoại một tuần, trên núi sóng yếu lắm, chắc không liên lạc được đâu."
Đỗ Bình An lại cáu, Thanh Pháp không nói cho y biết sắp đi thực tập dã ngoại, đi cả tuần lận, chẳng lẽ Thanh Pháp không sợ y không liên lạc được với cậu sẽ sốt ruột sao?
Y cáu kỉnh nói, "Biết rồi."
Sau đó ngập ngừng, "Cậu biết Thanh Pháp là anh ruột tớ rồi đấy, bình thường...... quan tâm anh ta chút xíu đi."
Cúp máy, Đỗ Bình An nhìn chằm chằm khung chat với Thanh Pháp, cậu vẫn chưa trả lời.
Chột dạ không dám trả lời chứ gì.
Đỗ Bình An ấm ức vô cùng, dụi mạnh đôi mắt cay xè rồi quay người định lên lầu, vừa quay lại thì thấy Đỗ Hải Đăng đứng ở cửa bếp.
Đỗ Bình An càng tủi thân gấp bội, tội nghiệp gọi, "Anh......"
Đỗ Hải Đăng đang thất thần, nghe giọng y thì bỗng nhiên hoàn hồn, "Hả? Em nói gì cơ?"
"...... Ai cũng đáng ghét hết!" Đỗ Bình An càng tức hơn, đi tới hất Đỗ Hải Đăng ra.
" An An." Đỗ Hải Đăng gọi y.
Đỗ Bình An dừng lại gắt gỏng, "Gì?"
"Anh nghe em nói chuyện điện thoại, Thanh Pháp học chung lớp với Cố Tinh Dã à?"
Lại là Thanh Pháp!
Sao ai tìm y cũng hỏi Thanh Pháp hết vậy!
Đỗ Bình An quay lại đẩy Đỗ Hải Đăng một cái, "Anh quan tâm anh ta như vậy thì tự đi mà hỏi! Phiền chết!"
Y nổi giận đùng đùng chạy lên lầu.
Đỗ Hải Đăng đụng vào khung cửa, áo ngủ tơ tằm chẳng có chút tác dụng giảm xóc nào nên hai bả vai đau điếng.
Hắn nhe răng trợn mắt đưa tay lên xoa vai, hoàn toàn không để ý vì trong đầu đang nghĩ đến một chuyện khác.
Thực tập dã ngoại một tuần?
Hời hợt xoa vai mấy lần, Đỗ Hải Đăng đi nhanh về phòng gọi một cú điện thoại.
*
Thực tập dã ngoại, lớp 2 khoa Sinh bao trọn một chiếc xe buýt.
Buổi chiều tan học tập trung ở cửa hông, Chu Vô Ưu kéo vali kiễng chân lên nhìn quanh, Thanh Pháp chưa đến.
Triển Phinh Đình hiểu ý nên thì thầm chọc ghẹo, "Muốn gặp cậu ấy vậy à?"
Chu Vô Ưu thản nhiên nói, "Chứ sao." Nhìn chằm chằm ra cửa hông, nhớ đến thiếu niên hiền lành thanh tú kia, nhịp tim cô không kìm được tăng tốc, "Tớ thích cậu ấy lắm, nếu cậu cũng thích thì chúng ta cạnh tranh công bằng đi."
Triển Phinh Đình nhún vai, "Tớ chưa bao giờ làm việc gì có độ khó cao như thế cả, phàm nhân tụi mình không xứng với đóa hoa cao quý kia đâu." Cô huých nhẹ vào lưng Chu Vô Ưu rồi cười nói, "Lần này tớ chung nhóm với Thanh Pháp, để tớ tạo cơ hội giùm cậu nhé? Một bữa thịt nướng thôi."
Chu Vô Ưu quay đầu nhìn cô, đôi mắt to chớp chớp, Triển Phinh Đình bị nhìn chằm chằm thì run rẩy, xoa xoa cánh tay, "Gì vậy, không chịu thì thôi......"
Chu Vô Ưu bỗng nhiên ôm chầm lấy cô, Triển Phinh Đình cao chưa tới mét sáu, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn bị Chu Vô Ưu dễ dàng bế bổng, "Một bữa làm sao đủ được! Một tháng! Tớ sẽ đãi cậu ăn một tháng!"
Triển Phinh Đình buồn cười, "Thả tớ xuống mau!" Một lát sau, cô mừng rỡ nhìn tới phía trước rồi sốt ruột nói nhỏ, "Mau lên! Đóa hoa cao quý của cậu tới rồi kìa!"
Chu Vô Ưu vội vã buông tay rồi nắm áo quay đầu lại.
Thanh Pháp xách một chiếc túi du lịch màu trơn, cậu cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng chăm chú của Chu Vô Ưu nhưng không hề đáp lại, vờ như không thấy rồi xách túi lên xe.
Chu Vô Ưu ngây ngốc đứng tại chỗ, Triển Phinh Đình còn gấp hơn cả bạn mình, đẩy cô lên xe, "Còn đứng đó làm gì, mau lên xe tìm cơ hội ngồi chung đi! Để tớ cất vali giùm cho!"
Rốt cuộc Chu Vô Ưu cũng hành động, lạch bạch chạy lên xe buýt.
Nhưng đã chậm một bước.
Thanh Pháp đi đến ghế đôi ở dãy áp chót, chỗ ngồi rất nhiều nên cậu có thể ngồi đây một mình.
Vừa cất xong túi du lịch thì phía sau có người đẩy cậu một cái, theo quán tính cậu chúi tới trước mấy bước.
Cậu quay đầu lại thì Cố Tinh Dã vừa ngồi xuống, đôi chân dài dựa sát lưng ghế phía trước chặn hết lối ra, hắn ngẩng đầu nhe răng cười khoe hàm răng trắng tinh, "Chào buổi chiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co