Truyen3h.Co

CHUYENVER - DUONGKIEU

47

duongkieu263

Cái ôm này của Đăng Dương chẳng có chút tạp niệm nào mà chỉ là một cái ôm thuần túy đến cực hạn.

Lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Pháp ở quán bar, anh có cảm giác như ánh trăng trên trời rơi xuống, lạc vào cõi hỗn độn, bị bóng tối nuốt chửng nhưng vẫn không giấu được ánh sáng từ trong xương tủy.

Ôm mạnh thì sợ người trong lòng vỡ vụn, ôm nhẹ thì sợ cậu biến mất.

Sự trân trọng này truyền vào tim Thanh Pháp vô cùng rõ ràng. Đăng Dương chưa từng bộc lộ cảm xúc, nhưng giờ phút này Thanh Pháp cảm nhận được tâm trạng sa sút của anh, điều có thể khiến Đăng Dương để lộ cảm xúc ra ngoài nhất định là rất khó khăn, rất bi thương.

Thanh Pháp vừa nghĩ vậy thì tay đã nâng lên, ôm Đăng Dương bằng cả hai tay.

Túi nhựa đụng phải áo khoác Đăng Dương, Thanh Pháp sực nhớ ra có một túi rau bị hở, nước dính trên rau sẽ làm ướt áo Đăng Dương, cậu nới lỏng tay định lùi lại, "Xin lỗi......"

Vừa muốn rút tay về thì Đăng Dương lại ôm chặt Thanh Pháp, lần này càng mạnh hơn, sát sao đến nỗi không lọt gió, mặt Thanh Pháp áp vào cổ Đăng Dương, trước mắt tối đen, chỉ nghe được giọng nam trầm thấp, "Không sao, ôm thêm lát nữa đi."

Chẳng biết qua bao lâu, đến khi dưới lầu có tiếng bước chân lên cầu thang, Đăng Dương mới buông Thanh Pháp ra.

Vào nhà, anh bình thản cầm lấy đồ ăn, "Hôm nay để anh nấu cho."

Thanh Pháp muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, ngồi xuống sofa cầm sách lên đọc nhưng bị phân tâm liên tục, âm thanh trong bếp quanh quẩn bên tai.

Mấy món đơn giản, nửa tiếng sau đã có cơm.

Canh cải thảo thịt băm, khoai tây xào chua cay, trứng chiên cà chua.

Yên lặng ăn một lát, Thanh Pháp nuốt cơm rồi nói, "Anh nấu ăn giỏi quá."

Câu này của Thanh Pháp không hề khoa trương, Đăng Dương thật sự nấu ăn rất siêu, món cầu kỳ hay món bình thường đều nấu được.

Đăng Dương thấy Thanh Pháp chỉ ăn cơm trắng thì đổi đũa khác gắp một miếng trứng cho cậu, "Ông ngoại anh dạy đấy, nhờ có tài nấu ăn ngon nên ông mới theo đuổi được bà ngoại anh."

Bỗng nhiên anh đổi đề tài, "Lễ lao động em được nghỉ mấy ngày?"

Còn gần nửa tháng nữa là đến lễ lao động, năm nay ngày lễ gần cuối tuần, mấy ngày trước nhóm chat của lớp bắt đầu náo nhiệt, được nghỉ năm ngày, nếu to gan cúp học mấy buổi thì có thể nghỉ trọn cả tuần.

Thanh Pháp nghe nhắc đến lễ lao động thì biết ngay Đăng Dương đã có kế hoạch, "Năm ngày ạ."

Đăng Dương cũng chẳng gây tò mò mà nói luôn, "Anh sắp về Nhị Thập Kiều công tác, đi chơi với anh mấy ngày nhé?"

Nếu là chỗ khác, Thanh Pháp không muốn tham gia náo nhiệt vào kỳ nghỉ mà muốn ở nhà đọc sách hoặc làm thêm kiếm tiền, lễ lao động thường là thời điểm có nhiều việc nhất. Nhưng Nhị Thập Kiều là nơi cha mẹ từng sống nên cậu khó tránh khỏi dao động.

Cậu chẳng chút do dự mà đồng ý ngay, "Dạ."

Ăn cơm xong, Đăng Dương không có ý định về nhà mà mượn laptop của Thanh Pháp giải quyết hồ sơ, "Buồn ngủ thì ngủ trước đi, anh làm xong rồi về."

Thanh Pháp không buồn ngủ, lịch làm việc và nghỉ ngơi của cậu rất hợp lý, nhưng không biết vì câu nói của Đăng Dương có tác dụng hay dạo này quá vất vả mà tắm xong đọc sách một lát, cậu thật sự thấy buồn ngủ.

Cậu khép sách lại nhìn sang Đăng Dương.

Đăng Dương chăm chú xem hồ sơ, anh không dùng chuột và bàn phím mà dùng cảm ứng, không hề phát ra âm thanh nào.

Thanh Pháp không lên tiếng mà yên lặng chui vào chăn.

Một tiếng sau, Đăng Dương xử lý xong hồ sơ, anh tắt máy tính rồi quay đầu nhìn Thanh Pháp, cậu đã ngủ.

Cuộn tròn người lại, tư thế ngủ rất không có cảm giác an toàn.

Đăng Dương đưa tay xem đồng hồ, mười giờ kém mười, anh đứng dậy nhẹ nhàng đi tới cạnh giường.

Đèn bàn đang bật, ánh sáng vàng cam chiếu vào nửa bên mặt Thanh Pháp, lông mày không còn nhíu chặt như trước, lúc ngủ Thanh Pháp vô thức vùi mặt vào chăn nên hít thở một cách khó nhọc, Đăng Dương khom người kéo nhẹ chăn xuống cằm cậu, lúc này mới tắt đèn bàn.

Ra cửa mang giày mặc áo khoác, Đăng Dương tắt đèn trong phòng rồi lặng lẽ rời đi.

Ngay khi cửa đóng lại, Thanh Pháp mở mắt ra, cậu ngủ thiếp đi nhưng khi Đăng Dương tới gần thì lại tỉnh giấc.

Gian phòng tối om nên tầm nhìn của cậu không rõ lắm, chỉ nhìn chăm chú vào một điểm nào đó trong bóng tối.

Một lát sau, Thanh Pháp mới trở mình sang bên kia rồi quấn chặt mền.

Nhưng lần này không kéo lên mũi nữa mà nhét dưới cằm.

*

Rời khỏi căn hộ của Thanh Pháp, Đăng Dương không về nhà, cũng chẳng đến công ty mà lái xe tới khu phố ăn chơi nhất thủ đô.

Trên đường đi, anh gọi điện cho Trần Quốc Anh, "Đến tầng 21 của câu lạc bộ Hành Quy đi."

(Năm tủi mì tới ời ku coan)

Hành Quy là câu lạc bộ cao cấp nhất thủ đô, hầu hết các thành viên đều có giá trị bản thân trên trăm triệu, đó là một tòa nhà ba mươi tầng, trong câu lạc bộ cần gì có nấy.

Đăng Dương bị Hoàng Đức Duy rủ vào, so với mấy câu lạc bộ ăn chơi khác, Hành Quy chuyên về thám hiểm và thể thao, đây cũng là lý do Đăng Dương đồng ý tham gia.

Sau khi đậu xe, Đăng Dương vào thang máy lên tầng 21.

Tầng 21 là phòng tập boxing.

Trong phòng thay đồ, Đăng Dương tháo cà vạt rồi cởi nút tay áo sơmi, chỉ đeo băng quấn tay chứ không trang bị gì khác.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài có tiếng động, Trần Quốc Anh đã đến.

Trong đầu Trần Quốc Anh đầy dấu chấm hỏi, không hiểu tại sao Đăng Dương đột nhiên gọi mình đến câu lạc bộ, nhưng vì là Đăng Dương gọi nên hắn không dám không đến.

Cửa phòng thay đồ mở ra, Trần Quốc Anh thấy Đăng Dương từ xa thì vội vàng chạy tới, hoàn toàn không có bộ dạng thiếu gia thường ngày mà hết sức ngoan ngoãn lễ phép, "Chú, cháu tới rồi ạ."

Đăng Dương không nhìn hắn, "Đấu một trận đi."

Trần Quốc Anh sửng sốt, chú hắn muốn đấu quyền cước với hắn sao???

Công tử nhà giàu như hắn từ nhỏ đều tập võ để tự vệ, đối với chuyện này, lần đầu tiên Trần Minh Nguyên cho Trần Quốc Anh quyền lựa chọn, quyền anh, tán thủ, quyền cước. Trần Quốc Anh chẳng chút do dự chọn quyền cước. Chỉ đơn giản là vì Đăng Dương học quyền cước.

Nghe Đăng Dương nói muốn đấu với mình một trận, huyết dịch Trần Quốc Anh sôi trào.

Hắn đã chờ đợi thời khắc này suốt 15 năm nay!

Hắn chạy tới phòng thay đồ, "Chú đợi một lát nhé, cháu sẽ quay lại ngay."

Đăng Dương im lặng đi đến võ đài.

Mặc đồ bảo hộ xong Trần Quốc Anh trở lại, vẻ mặt phấn khích lập tức trở nên kỳ quái khi thấy Đăng Dương chỉ quấn băng tay.

Nhường hắn à?

Tất nhiên đây là sự quan tâm của trưởng bối nhưng lòng tự trọng của Trần Quốc Anh rất cao, nhất là trong tiềm thức hắn xem Đăng Dương như kẻ địch, bị xem thường làm hắn cực kỳ khó chịu.

Ông nội chưa bao giờ nói ra nhưng hắn biết rõ trong lòng ông Đăng Dương là người xuất sắc nhất, cha hắn càng khỏi phải nói, mỗi lần nhắc tới Đăng Dương đều tỏ vẻ ao ước ghen tị nhưng luôn cố che giấu.

Cả Đỗ Bình An nữa.

Hắn không có tình cảm với Đỗ Bình An nhưng không có nghĩa là hắn không để ý Đỗ Bình An thích Đăng Dương.

Đây là nỗi sỉ nhục sâu sắc đối với hắn, hắn muốn tìm cơ hội thắng Đăng Dương một lần.

"Chú......" Trần Quốc Anh nhíu mày, "Đừng nhường cháu ạ."

Ánh mắt Đăng Dương thâm trầm, "Có bảo mày mặc đồ bảo hộ đâu."

Trần Quốc Anh im lặng, sau đó dâng lên một nỗi kích động, không mặc đồ bảo hộ lại càng có cảm giác thực chiến!

Hắn nhanh nhẹn cởi mũ và giáp bảo hộ chân, còn trịnh trọng nói: "Chú, giao hẹn trước nhé, tranh tài là chiến trường, không kể tình thân, cháu không khách sáo đâu, chú cũng đừng nể tình nhé."

Đăng Dương không trả lời.

Đợi Trần Quốc Anh cởi hết đồ bảo hộ, chỉ còn lại băng quấn tay, hai bên cúi đầu chào nhau rồi bắt đầu tranh tài.

Trần Quốc Anh biết Đăng Dương lợi hại nên tranh thủ vung nắm đấm tới cằm anh trước, muốn chiếm thế thượng phong.

Đăng Dương sừng sững bất động, đợi nắm đấm của Trần Quốc Anh lao tới thì vững vàng chụp lấy.

Trần Quốc Anh âm thầm khiếp sợ, sức lực hắn chưa từng thua bạn cùng trang lứa nào, sao chú hắn lại dễ dàng......

Không đợi hắn nghĩ thêm, Đăng Dương đã bẻ quặt hai tay hắn ra sau lưng rồi xoay người chèn đầu gối lên lưng, đè nghiến hắn xuống sàn.

Trần Quốc Anh cảm thấy xương tay và cột sống như bị nứt ra, mặt bị đè sát đất, mồ hôi lạnh trên thái dương lập tức túa ra như mưa.

Hắn khống chế không nổi, quá đau.

Vừa mở màn đã bị Đăng Dương hạ đo ván khiến Trần Quốc Anh hết sức mất mặt, nghiến chặt răng xoay người muốn thoát ra, dường như Đăng Dương cũng bị sức mạnh của hắn đẩy lùi, Trần Quốc Anh mừng rỡ, vừa trở mình muốn đánh trả thì bỗng nhiên một cú đấm thụi vào môi hắn.

Nắm đấm nện xuống như mưa.

Đau không thể tả, còn có mùi máu tanh nồng khiến người ta buồn nôn.

Khóe miệng Trần Quốc Anh da tróc thịt bong, máu ồ ạt chảy ra từ vết rách, hai mắt không biết dính mồ hôi lạnh hay máu mà nhòe đi.

Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, gầm lên một tiếng như dã thú bị dồn vào đường cùng, muốn khóa cổ Đăng Dương bằng hai chân.

Nhưng chân vừa giơ lên thì cả người hắn lập tức bị Đăng Dương lật ngược, mặt áp sát đất làm xương gò má đau điếng.

Lần này ngay cả chân Trần Quốc Anh cũng bị bẻ quặt ra sau rồi đè chặt.

"Á!" Trần Quốc Anh hét lên thảm thiết.

Giờ toàn thân hắn không có chỗ nào lành lặn, lồng ngực cũng bị đè ép không thở nổi, hắn thở hổn hển, không còn sức để phản kháng.

Có một tích tắc Trần Quốc Anh cảm thấy mình sắp chết.

Bị Đăng Dương đánh chết.

Mí mắt chậm chạp hạ xuống, một giây cuối cùng, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng la thất thanh, "Quốc Anh!"

Trần Quốc Anh hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Phòng tập boxing có gắn camera, khi Đăng Dương và Trần Quốc Anh không mặc đồ bảo hộ lên võ đài, bảo vệ sợ xảy ra chuyện nên lập tức báo cho quản lý câu lạc bộ.

Kiểu đánh tay đôi này rất phổ biến ở câu lạc bộ, nhưng hôm nay là Đăng Dương và Trần Quốc Anh, bên nào xảy ra chuyện bọn họ cũng khó sống.

Quản lý gọi chủ câu lạc bộ, ông ta lập tức báo cho Trần Hào.

Trần Minh Nguyên còn đang chìm đắm trong niềm vui vì Trần Quốc Anh dốc lòng chăm lo sự nghiệp, Trần Hào không dám nói cho ông ta biết mà tự mình chạy đến xem tình hình.

Ai ngờ vừa vào thì thấy Trần Quốc Anh toàn thân đầy máu nằm trên võ đài.

" Quốc Anh!" Trần Hào giật thót người, thất thố chưa từng thấy, hấp tấp chạy lên võ đài, "Con ơi!"

Đăng Dương buông Trần Quốc Anh ra.

Trần Quốc Anh nằm bẹp dí trên sàn, máu liên tục trào ra từ mặt, sàn nhà loang lổ máu tươi, thậm chí Trần Hào ngồi xuống còn không dám đụng vào hắn.

Trần Hào đỏ ngầu mắt trừng Đăng Dương, "Đăng Dương, mày có ý gì hả!"

Quản lý câu lạc bộ đi theo vội vã chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Đăng Dương hờ hững xoa cổ tay, cầm áo khoác vắt trên lan can ung dung mặc vào rồi nói: "Đấu một trận thôi."

Trần Hào hoàn toàn không tin, "Có ai đấu như mày không? Nó là cháu mày mà!" Trần Hào đau lòng không chịu nổi, "Nếu nó có mệnh hệ gì thì tao và cha sẽ không tha cho mày đâu!"

Đăng Dương chẳng buồn để ý mà cài nút áo vest đi xuống võ đài.

*

Trưa hôm sau Thanh Pháp mới biết Trần Quốc Anh lại nhập viện.

Trần Quốc Anh gửi hình tới, một chân hắn quấn băng kín mít như xác ướp.

[ Anh đấu thua rồi.]

Trần Quốc Anh truyền nước biển, trông mong nhìn điện thoại chằm chằm, sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên là tìm Thanh Pháp kể khổ.

Quả thực hắn đau đớn vô cùng, rất muốn được Thanh Pháp an ủi.

Nhưng cậu không thèm trả lời.

Sau khi tan học, Thanh Pháp bị Dương Nhữ Thành gọi lên văn phòng.

Cố Tinh Dã cũng ở đó.

Thanh Pháp lễ phép gật đầu chào Dương Nhữ Thành, "Thầy Dương."

Khóe mắt Cố Tinh Dã liếc nhìn Thanh Pháp, chỉ khi ở bên người đàn ông kia, Thanh Pháp mới giống một đóa hồng nở rộ.

Còn với những người khác thì luôn giữ khoảng cách vừa đủ.

Dương Nhữ Thành hết sức vui vẻ, nhướng mày nói: "Đơn đăng ký phòng thí nghiệm của em được duyệt rồi, làm cho tốt nhé."

Vẻ mặt Thanh Pháp vẫn không thay đổi, chỉ cười nhẹ, "Cảm ơn thầy ạ."

Dương Nhữ Thành có chuyện cần nói với Cố Tinh Dã nên Thanh Pháp đi trước.

Nhưng cậu vừa ra khỏi tòa nhà thì sau lưng có tiếng bước chân từ xa đến gần.

Cố Tinh Dã đuổi kịp cậu, "Thanh Pháp, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Cố Tinh Dã đi lên trước mặt Thanh Pháp.

Hắn cao 1m86, hơn Thanh Pháp gần nửa cái đầu, mắt cụp xuống, "Liên quan đến em trai cậu đấy."

Vẻ mặt Thanh Pháp trầm tĩnh, "Chuyện gì."

"Cậu tiếp xúc với cậu ấy mấy ngày chắc cũng nhận ra rồi." Cố Tinh Dã cắp sách đi bên trái Thanh Pháp, "Cậu ấy bị chiều hư nên đỏng đảnh lắm, không chịu nổi ấm ức, tính tình cũng lỗ mãng nữa."

Hắn đang liệt kê khuyết điểm của Đỗ Bình An nhưng giọng điệu lại có vẻ bênh vực, Thanh Pháp yên lặng chờ hắn nói tiếp.

Quả nhiên lời nói của Cố Tinh Dã xoay chuyển, "Nhưng chính vì thẳng tính như vậy nên cậu ấy không có mưu mô gì đâu."

Cố Tinh Dã dừng lại quan sát vẻ mặt Thanh Pháp.

Chẳng lộ ra cảm xúc gì.

Thanh Pháp vẫn như mọi khi, kín kẽ đến nỗi một giọt nước cũng không lọt.

Buồn, vui, giận hờn đều là phạm vi hắn không cách nào chạm đến.

Trong lòng Cố Tinh Dã dâng lên cảm giác thất bại rõ rệt, hắn đành phải nói tiếp, "Bởi vậy khi hiểu lầm cậu, cậu ấy mới lập tức tìm cậu chất vấn. Tớ đã nói rõ với cậu ấy là mình tự đoán ra quan hệ của các cậu rồi."

Thanh Pháp hờ hững nói, "Nó nhờ cậu đến giải thích với tôi à?"

Dĩ nhiên là không phải, giờ Đỗ Bình An đang giả bệnh nằm viện, trong đầu chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế để Đăng Dương đến thăm mình chứ đâu còn để ý gì khác nữa.

Thanh Pháp biết tỏng nhưng vẫn hỏi.

Cố Tinh Dã giật mình thấy rõ, hắn kiên trì nói, "Ừ, cậu ấy bận việc không tới được nên tớ đi thay."

Ánh mắt Thanh Pháp dán vào Cố Tinh Dã, đây là lần đầu tiên cậu chính thức nhìn hắn.

Yết hầu Cố Tinh Dã thít chặt, lập tức đứng thẳng người.

"Cậu không giỏi nói dối chút nào." Thanh Pháp dời mắt đi rồi thản nhiên nói, "Nếu cậu gặp nó thì nhắn giùm một câu, tôi không giận chuyện nhỏ nhặt này đâu, không trả lời là vì không cần thiết thôi."

Ánh mắt Cố Tinh Dã nhìn Thanh Pháp lộ ra vẻ thắc mắc, "Việc nhỏ nhặt mà cậu nói là cậu ấy hiểu lầm cậu hay là vì tớ mà cậu ấy trút giận lên cậu?"

Thanh Pháp vừa định mở miệng thì điện thoại reo lên.

Trần Quốc Anh đợi hồi lâu mà không thấy trả lời nên chờ hết nổi, chỉ là miệng hắn bị thương, nói chuyện ngọng nghịu không rõ, mới đầu Thanh Pháp còn nghe không hiểu.

Thấy cậu có điện thoại, Cố Tinh Dã huơ tay ra hiệu sẽ chờ rồi chủ động đi qua bên kia.

Thanh Pháp yên lặng nghe một hồi mới hiểu ý Trần Quốc Anh.

Tối qua Trần Quốc Anh đấu quyền cước với người ta, bị gãy một chân và một tay, môi cũng rách, phải nằm viện rất lâu.

Thanh Pháp không hề quan tâm Trần Quốc Anh bị thương thế nào, chỉ nhận ra đây là một cơ hội tốt.

Cậu bình tĩnh hỏi, "Ở bao lâu?"

Trần Quốc Anh khó nhọc mấp máy môi, "Gãy xương chắc phải một trăm ngày nhỉ?"

Thanh Pháp khéo léo dẫn dắt đến chủ đề mình quan tâm, "Lâu vậy công ty anh tính sao?"

Trên giường bệnh, mặt Trần Quốc Anh quấn đầy băng gạc, nghe Thanh Pháp hỏi chuyện công ty, dù khóe miệng đau buốt cũng không kìm được nhếch lên cười.

Quả nhiên Thanh Pháp đang mong hắn sớm lập nghiệp thành công để ở bên cậu mà!

Lúc này Trần Quốc Anh lại hận Đăng Dương ra tay quá nặng, đánh hắn gãy nửa cái răng, mới trám xong đau chết, muốn tình tứ nấu cháo điện thoại với Thanh Pháp nhưng giọng ồm ồm khó nghe cực kỳ!

Hắn khó nhọc nhếch miệng, "Chỉ có một dự án thôi, còn hai tháng nữa lận, có liên quan đến ngành cũ em học đấy, em đến bệnh viện giúp anh nhé?"

Ý không nằm trong lời, hắn muốn gặp Thanh Pháp, tốt nhất là mỗi phút mỗi giây cậu đều ở trong tầm mắt hắn.

Thanh Pháp đáp ứng, "Đợi tôi rảnh đã."

Trần Quốc Anh suýt thốt lên khi nào mới rảnh, nhưng nghĩ lại quan hệ giữa mình và Thanh Pháp mới dịu đi chút xíu, nóng vội sẽ bị phản tác dụng.

Hắn bực bội nhưng đành phải rộng lượng nói, "Em cứ làm việc của mình đi, có rảnh thì đến nhé."

Cúp điện thoại, Cố Tinh Dã canh đúng thời gian quay lại, hắn không nói tiếp chuyện lúc nãy mà thông báo: "An An nhập viện rồi."

*

Đỗ Bình An không muốn Cố Tinh Dã đến bệnh viện thăm mình, lỡ gặp trúng Đăng Dương thì phiền lắm. Nhưng y lỡ miệng nói hớ mình đang nằm viện, Cố Tinh Dã đòi tới, y không có lý do gì để ngăn cản nên hẹn hắn ở quán trà sữa đối diện bệnh viện.

Đỗ Bình An mặc đồ bình thường vào quán trà sữa, gương mặt y thanh tú nên vừa bước vào đã thu hút khá nhiều sự chú ý, y tìm một bàn gần cuối tiệm ngồi xuống, gọi trà sữa pudding cho mình và trà sữa trân châu nguyên vị cho Cố Tinh Dã.

Trong lúc chờ đợi, y buồn chán lướt điện thoại.

Y vẫn đang tìm dầu gội mùi tuyết tùng.

Y rất kiên nhẫn, nhãn hiệu trong nước không có thì tìm nhãn hiệu lớn ở nước ngoài, nhãn hiệu lớn không có thì tìm nhãn hiệu nhỏ, y không tin là không tìm được!

Đang mải tra cứu thì nữ sinh bàn bên cạnh bỗng nhiên xuýt xoa, "Đẹp trai quá!"

Đỗ Bình An cất điện thoại, nhất định là Cố Tinh Dã rồi. Y đã quá quen thuộc, Cố Tinh Dã đi đâu cũng được nữ sinh săn đón.

"Mắt siêu đẹp luôn!" Một nữ sinh thì thầm, "Tớ có trang điểm cũng không được vậy đâu."

Đỗ Bình An chợt vỡ lẽ điều gì, y vừa ngước mắt lên thì thấy Cố Tinh Dã và Thanh Pháp vừa nói chuyện vừa đi vào quán.

"......" Đỗ Bình An nhìn thẳng vào Thanh Pháp.

Lúc này Thanh Pháp cũng phát hiện ra y, bốn mắt nhìn nhau, Đỗ Bình An chột dạ cúi đầu xuống trước, trong lòng mắng Cố Tinh Dã xối xả, sao tên ngốc này lại gọi Thanh Pháp đến chứ!

Giây lát sau, Cố Tinh Dã tới ngồi cạnh Đỗ Bình An, còn Thanh Pháp ngồi đối diện.

Nhân viên phục vụ bưng hai ly trà sữa tới, thấy có ba người thì nhất thời không biết nên đưa cho ai, Thanh Pháp giải vây giùm cô, "Cho tôi ly nước."

Nhân viên phục vụ thở phào nhẹ nhõm, đặt hai ly trà sữa xuống trước mặt Đỗ Bình An và Cố Tinh Dã rồi mau chóng bưng nước tới cho Thanh Pháp, trên miệng ly còn gắn một lát chanh.

"Bệnh à?" Thanh Pháp hỏi Đỗ Bình An trước.

Đỗ Bình An đạp mạnh một cái lên giày thể thao của Cố Tinh Dã dưới gầm bàn rồi mới ngẩng đầu cười ngượng, "Không sao, mắt hơi có vấn đề thôi."

Cố Tinh Dã nhịn đau bưng trà sữa lên trêu y, "Chẳng phải cậu tự nhận mình có thị lực tiêu chuẩn phi công à, có vấn đề gì được chứ."

Đỗ Bình An chỉ bịa đại một lý do để nằm viện, hôm đó mắt hơi xốn nên thuận miệng nói mắt mình không khỏe.

Đương nhiên kết quả khám chẳng có vấn đề gì nhưng y cứ khăng khăng nói mắt mình không khỏe, bác sĩ đành cho y nhập viện.

"Thì khó chịu chứ sao!" Đỗ Bình An âm thầm đưa tay nhéo Cố Tinh Dã.

Cố Tinh Dã đã quá quen với Đỗ Bình An nên lập tức nhận ra y đang nói dối, chỉ là không hiểu y giả bệnh làm gì.

Để Thanh Pháp thương cảm sao?

Cố Tinh Dã không chắc lắm nên quyết định xem tình hình rồi giúp bọn họ làm hòa.

Thanh Pháp cười nhạt, "Mắt quan trọng lắm, em phải giữ cho kỹ đấy."

Đỗ Bình An không thể nói mình đang bịa nên gật đầu, "Ừm."

Y thu tay lại rồi bưng trà sữa lên uống mấy ngụm, sau đó lại giẫm mạnh mũi giày Cố Tinh Dã, nói chuyện với hắn qua ánh mắt, "Chán sống rồi hả, dẫn anh ta theo làm gì!"

Cố Tinh Dã nhíu mày với y, "Tớ đang giúp cậu xin lỗi mà."

Đỗ Bình An mím môi dưới, có phải lỗi của y hết đâu, Cố Tinh Dã, Thanh Pháp và y, trách nhiệm phải chia làm ba mới đúng. Y khuấy trà sữa, "Chiều nay hai người rảnh không? Hôm nay không ở bệnh viện nữa, mời hai người đi chơi khúc côn cầu trên băng."

Vậy cũng là xin lỗi rồi nhỉ? Y chọc chọc ống hút.

Cố Tinh Dã đáp: "Học hai tiết thôi, cậu đi chung với tụi tớ đi, tan học đi chơi luôn, tớ biết một sân khúc côn cầu trên băng mới mở cũng được lắm."

"Tụi tớ?" Đỗ Bình An cáu kỉnh đạp Cố Tinh Dã, "Thân thiết quá ha."

(Rốt cuộc là nhà họ đỗ cưng cỡ nào, mà cưng ra thằng nhỏ này v trời)

Cố Tinh Dã chỉ cười chứ không giải thích.

Thanh Pháp đứng ngoài quan sát hai người nói chuyện, chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.

Uống trà sữa xong, họ đón taxi về đại học Bắc Kinh, tính cách Đỗ Bình An hoạt bát nên giờ ra chơi làm quen hết với các nam sinh lớp 2 khoa Sinh, còn rủ bọn họ đi chơi khúc côn cầu trên băng.

——

Cùng lúc đó, một chiếc Maybach dừng lại dưới nhà Triệu Huệ Lâm.

Trợ lý xuống xe kiểm tra số nhà rồi quay lại báo cáo, "Địa chỉ Triệu Cường nói chính là căn số 202 bên phải tòa nhà này đấy ạ."

Đăng Dương mở cửa xuống xe.

Ngoại hình và khí chất của anh hoàn toàn trái ngược với chung cư cũ kỹ bẩn thỉu này, người đi ngang qua đều âm thầm nhìn ngó.

Đăng Dương ngẩng đầu nhìn ban công nhỏ bên phải lầu hai, vách tường bị nước mưa làm tróc hết sơn đã trở về màu sắc ban đầu, giờ là trắng xám loang lổ, cửa sổ kiểu cũ có vẻ lâu đời lắm rồi.

Đăng Dương thu mắt lại rồi sải chân đi vào chung cư.

Cầu thang hẹp dốc bốc lên mùi ẩm mốc.

Mùa xuân trời hay mưa, trên tường nhà cũ kỹ thậm chí còn mọc rêu.

Đến phòng 202, cửa mở ra, một người đàn ông mặt tròn đeo kính và một phụ nữ tiều tụy hốc hác đang đợi bên trong.

Người phụ nữ chính là Triệu Huệ Lâm.

Nguyễn Quang Mạnh thế chấp nhà để vay nặng lãi một trăm ngàn, giờ lãi mẹ đẻ lãi con không trả nổi, ngày nào bọn chúng cũng tới đập phá làm Nguyễn Phong từ thỉnh thoảng mới tè dầm biến thành thường xuyên tè dầm, không chịu đi học, nhà cũng không dám ở, bà ta bị giày vò đến mức kiệt quệ nên quyết định bán nhà trả nợ, dù phải đi thuê phòng cũng tốt hơn là sống trong sợ hãi.

Đăng Dương bước vào, Triệu Huệ Lâm nhịn không được nhìn anh chằm chằm, nhìn là biết dân giàu, liệu...... có chịu mua căn hộ này không? Triệu Huệ Lâm không chắc lắm nên thấp thỏm khều người môi giới.

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, bà ta không còn mạnh mẽ như trước mà trở nên yếu bóng vía.

Người môi giới ghét bỏ tránh xa, mỗi ngày Triệu Huệ Lâm đều chăm sóc Nguyễn Phong nên người rất nặng mùi.

Trợ lý vừa vào nhà đã phải bịt mũi, căn hộ này không chỉ có mùi ẩm mốc mà còn có...... mùi khai của nước tiểu nữa sao? Hắn không chắc lắm, nhưng thấy vẻ mặt Đăng Dương vẫn như mọi khi, trợ lý cũng bỏ tay ra.

Người đàn ông mặt tròn đã làm nghề môi giới nhà hai mươi năm nên từng gặp rất nhiều khách, biết Đăng Dương không phải người bình thường, hắn tươi cười đon đả tới chào hàng, "Nhà này tuy cũ......"

Triệu Huệ Lâm cũng đi theo, muốn tìm cơ hội chào hàng với Đăng Dương, bà ta đang muốn bán gấp căn hộ này!

Trợ lý vội vàng dẫn môi giới và Triệu Huệ Lâm sang phòng khác bàn bạc.

Phòng khách vừa dơ vừa bừa bãi, trên sàn toàn bao mì gói và khăn giấy đã qua sử dụng.

Đăng Dương yên lặng đứng trong phòng khách nhìn quanh, căn hộ kiểu cũ có hai phòng ngủ một phòng khách, vợ chồng Nguyễn Triệu và con ruột mình, phòng thứ ba...... Ánh mắt Đăng Dương chuyển sang ban công.

Anh đi tới ban công.

Trong không gian chật hẹp có một tấm ván gỗ tạm xem như giường, giờ chất đầy quần áo bẩn, trên cửa sổ treo hai tấm rèm màu xanh dương.

Đăng Dương đi tới ngồi xuống đưa tay đo tấm ván gỗ, dài khoảng một mét.

(Các nàng biết tấm gỗ đó để làm gì rồi đó)

Ngồi càng gần tường thì mùi ẩm mốc kia càng nồng nặc.

Đăng Dương không có động tác nào nữa, trợ lý bàn xong thì ra ban công tìm anh, "Trần tổng, ra giá 1.26 triệu ạ."

Lúc này trời đã tối, một đám mây đen kéo tới.

Đăng Dương đứng dậy, "Nói với môi giới căn hộ này anh ta bán không được đâu, tất cả môi giới ở thành phố này đều bán không được."

Đầu óc trợ lý rất nhanh nhạy nên lập tức hiểu ý Đăng Dương, không bán được nhà thì vợ chồng Nguyễn Triệu sẽ không trả nổi khoản nợ vay nặng lãi, hắn gật đầu, "Vâng, tôi sẽ lo liệu ạ."

Đăng Dương xuống lầu rời đi.

Trước khi lên xe, anh nhìn sắc trời, mây đen dày đặc, sau đó đưa tay xem đồng hồ, chưa tới bốn giờ, chiều nay Thanh Pháp học hai tiết.

Mở cửa lên xe, anh bảo tài xế: "Đến đại học Bắc Kinh đi."

(Ảnh đang từng bước, từng bước xé rách sự bí ẩn của bé iu ảnh ròiiii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co