60
"Tôi nhường cho anh hết đó! Tôi không quan tâm đâu!"
"Nếu anh trả chú Dương cho tôi thì tất cả những thứ này tôi không thèm nữa......"
"Tặng cho anh hết!"
Kể cả.
Mẹ.
Mẹ Đỗ nhìn chằm chằm trần nhà trắng như tuyết, không có bất cứ thứ gì nhưng bà đã nhìn gần cả tiếng.
Phòng bệnh tĩnh mịch, ngoại trừ Thanh Pháp thì những người khác đều ở bên ngoài.
"Tiểu Pháp."
Rốt cuộc mẹ Đỗ phá vỡ yên tĩnh.
Bà quay đầu sang, trong mắt bao phủ một lớp tro thật dày, "Sao cháu lại hiểu chuyện thế hả?"
Thanh Pháp thoáng suy nghĩ tiền căn hậu quả, hiểu được ý mẹ Đỗ.
Trên sân thượng bà đã nghe hết những lời Đỗ Bình an nói, biết cậu chủ động trốn đi để nhường lại cơ hội nhận nuôi.
Mẹ Đỗ gượng cười, "Cháu vẫn nhớ rõ mà hồi Tết đến ăn cơm còn giấu giùm nó nữa."
Thanh Pháp giải thích, "Không phải cháu giấu giùm nó mà đúng là lúc ấy cháu đã quyết định như vậy."
Cậu kể lại tình hình lúc đó.
Trong nhà gặp nạn, không có họ hàng nào chịu nhận nuôi nên cậu và Đỗ Bình an bị đưa vào viện mồ côi, mấy ngày sau Đỗ Bình an khóc lóc đến tìm cậu, "Anh, em sợ lắm...... Em muốn về nhà, chừng nào tụi mình mới về nhà?"
Đỗ Bình an khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rúc vào lòng cậu, "Có một anh nói với em người nhận nuôi ảnh dữ lắm, còn đánh ảnh nữa, ảnh phải lén trốn về lại, huhu, anh ơi em sợ đau lắm......"
Lúc đó Thanh Pháp cũng chỉ mới năm tuổi, cậu biết sẽ có người tới nhận nuôi họ, cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra là cho em trai vào một gia đình tử tế không đánh nó mà che chở nó hết mực.
Mẹ Đỗ cay đắng nhắm mắt lại, một khi đã có khoảng cách, bà không khỏi nghĩ những lời này của Đỗ Bình an còn có ý khác.
"Con yêu mẹ nhất trên đời!"
"Mẹ là người đẹp nhất vũ trụ!"
"Không ai được phép bắt nạt mẹ con hết, cha cũng không được!"
"Mẹ đừng để mình bệnh nhé, mẹ bệnh thì con cũng bệnh theo đó!"
"Mẹ......"
"Mẹ!"
Những câu nói non nớt ngây thơ từng là mật ngọt trong lòng mẹ Đỗ giờ phút này lại hóa thành lưỡi dao cứa vào tim bà đau nhói.
Tất cả đều là dối trá.
Trong suy nghĩ của Đỗ Bình an, bà chỉ là thẻ đánh bạc có thể đem ra đổi lấy Đăng Dương, Đỗ Bình an không hề quan tâm, không hề đoái hoài.
Tim mẹ Đỗ lại quặn đau, bà khó chịu nắm lấy ga giường, thấy vậy Thanh Pháp vội vã bấm chuông đầu giường.
Bác sĩ và y tá chạy đến, không có gì nghiêm trọng mà chỉ là cảm xúc lên xuống quá nhanh, bác sĩ tiêm thuốc an thần cho mẹ Đỗ, trước khi chìm vào giấc ngủ, bà chỉ dặn dò một điều, "Giờ dì không muốn gặp Đỗ Bình an nữa."
Cuối cùng mẹ Đỗ ngủ thiếp đi, Thanh Pháp ra khỏi phòng bệnh, cha Đỗ, Đỗ Duy Mạnh và Đỗ Hải Đăng bước vào.
Lúc đi ngang qua, Đỗ Hải Đăng nhìn Thanh Pháp rồi khẽ gật đầu.
Vị hôn thê của Đỗ Duy Mạnh không có ở đây, Đăng Dương nói, "Cô ấy đưa Đỗ Bình an đi rồi."
Với tình hình bây giờ, chỉ có cô mới bình tĩnh nói chuyện được với Đỗ Bình an.
Đăng Dương không nói gì nữa mà nắm tay Thanh Pháp, "Về nhà thôi em."
Hành lang rất yên tĩnh, ngay cả ánh đèn cũng lạnh lẽo hơn chỗ khác, Thanh Pháp gật đầu rồi nắm chặt tay Đăng Dương.
*
Đường về không phải căn penthouse ở trung tâm thành phố, cũng không phải phòng thuê của Thanh Pháp, nhưng cậu cũng chẳng hỏi mà tắt điện thoại rồi nhìn ánh đèn neon lướt qua ngoài cửa sổ.
Đột nhiên trong xe vang lên giai điệu "Thanh Thanh Mạn".
Đăng Dương hỏi: "Đói không em?"
"Không ạ." Thanh Pháp tựa trán vào cửa sổ lạnh buốt, cậu nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, "Tòa nhà kia ngày xưa từng là nhà em."
Giọng cậu rời rạc mờ mịt, "Em nhớ trong sân có một cây lựu rất đẹp, quả to lắm, vóc dáng mẹ em cao nên luôn hái được quả to nhất đỏ nhất cho tụi em."
"Cha em vừa về đến đầu ngõ thì em đã biết ngay, mùi bánh rán bay vào nhà trước cả ông ấy nữa."
"Muốn ăn không?" Đăng Dương hỏi, "Bánh rán ấy."
Thanh Pháp mở mắt ra, quang cảnh đường phố ngoài cửa xe đã thay đổi, cậu quay đầu sang, khóe môi hơi cong lên, "Thôi ạ. Có những thứ giữ lại trong hồi ức là được rồi."
Đăng Dương không chắc cậu đang nói về bánh rán hay Đỗ Bình an, nhưng dù là gì đi nữa cũng không quan trọng.
Đều đã thành kỷ niệm rồi.
Gần 12 giờ khuya, Đăng Dương lái vào một con đường dài rộng, hai bên không có nhà cửa, cây cối um tùm cao vút che khuất bầu trời đêm, bóng đêm lờ mờ, Đăng Dương dừng xe lại, Thanh Pháp vừa bước xuống thì ngửi thấy hương thơm trong không khí.
Nhạt mà không ngấy, thơm mà không gắt, là hoa ngô đồng.
Cổng sân chỉ là cửa sắt bình thường, Đăng Dương mở cửa hông bên cạnh rồi hất cằm vào trong, "Vào đi, anh đã ở đây mười tám năm lận đó."
Thanh Pháp đi vào, ánh đèn màu cam chiếu sáng con đường lát sỏi, phía trước là một ngôi nhà hai tầng kiểu Tây tỏa ra ánh đèn ấm áp, vườn hoa rộng đến lạ thường, ban đêm không thấy rõ lắm nhưng có thể nghe tiếng nước chảy, chẳng biết là suối đào hay là ao sen nuôi cá.
Đến gần ngôi nhà kiểu Tây, trong bụi cỏ bỗng vang lên tiếng sột soạt, Thanh Pháp còn chưa kịp phản ứng thì một cục tròn vo màu đen nhảy ra khỏi bụi hoa nhào tới chân cậu.
Không nhẹ lắm, Thanh Pháp lùi lại một bước rồi cúi đầu nhìn, trông thấy một chú chó becgie con ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe đen láy tràn ngập tò mò.
Thanh Pháp thở dồn mấy giây, cậu ngồi xuống rồi thử đưa tay xoa đầu chú chó becgie, chó con ngoan ngoãn ngồi yên chờ cậu chạm vào, còn thè lưỡi cẩn thận liếm lòng bàn tay cậu, cảm giác ươn ướt nong nóng không tốt lắm nhưng Thanh Pháp lại rất thích.
Cậu thích chú chó này, quay sang nhìn Đăng Dương, "Ở đâu ra vậy anh?"
Đăng Dương cũng ngồi xuống ngoắc ngoắc ngón tay, chó con buông Thanh Pháp ra rồi vui vẻ vẫy đuôi chạy đến trước mặt Đăng Dương, anh xoa đầu nó, "Của nhà mình đấy, tên nó là 51 Hz."
Thanh Pháp ngẩn ngơ, "51 Hz?"
"Đã có 52 Hz rồi nên chỉ có thể gọi nó là 51 Hz thôi." Đăng Dương bế 51 Hz vào lòng, ánh mắt nhìn Thanh Pháp lộ ra ý cười trêu chọc, "Khi nào con của em về nhà thì sẽ gọi là 50 Hz."
Rốt cuộc Thanh Pháp cũng mỉm cười, cậu nhìn Đăng Dương, khóe miệng càng lúc càng nhếch cao, hai người một chó cứ thế đứng ở cổng thật lâu.
"A Dương?" Một lát sau, cửa ngôi nhà kiểu Tây mở ra, một ông lão tóc hoa râm xuất hiện, thị lực không tốt nên chăm chú nhìn thật lâu mới nhận ra Đăng Dương.
Đăng Dương đáp lại rồi giới thiệu, "Đây là quản gia của ông ngoại anh, năm nay chín mươi rồi."
Thanh Pháp lễ phép gật đầu, cậu nói to, "Chào ông, cháu là Thanh Pháp ạ."
Quản gia chỉ bị mờ mắt và lãng tai chứ vẫn còn rất minh mẫn, cũng may Thanh Pháp nói đủ lớn nên ngay lần đầu tiên ông đã nghe rõ, ông tươi cười, "À à, người yêu A Dương tới rồi."
Trước cửa có hai bậc thềm, ông định đi xuống bắt tay Thanh Pháp nhưng cậu đã bước nhanh tới chìa tay ra với ông, quản gia nắm tay Thanh Pháp thật chặt, hai mắt trũng sâu nhưng ánh mắt lại sáng ngời, "Được rồi, mau vào nhà đi cháu."
Ông dắt Thanh Pháp vào nhà, đi cực kỳ chậm, Thanh Pháp cũng đi chậm lại, vừa đi vừa ngoái nhìn Đăng Dương, anh bế 51 Hz mỉm cười theo sau.
Cách bài trí trong nhà khá xưa cũ nhưng rất ấm cúng, ghế salon bằng da thật đã sờn theo năm tháng, trên bàn trà đặt một khay mận đường đã rửa sạch, quả nào quả nấy to bằng trứng gà.
Quản gia định đi rót trà nhưng Đăng Dương cản lại, "Ông vào ngủ đi, tụi cháu cũng sắp ngủ rồi."
Quản gia phản ứng chậm nên mấy giây sau mới cười nói: "Ừ đến giờ ngủ rồi, các cháu ngủ sớm đi nhé."
Quản gia về phòng, 51 Hz tung tăng chạy khắp nhà, Đăng Dương chọn một quả mận chín vàng đưa cho Thanh Pháp, "Muộn quá rồi ăn gì cũng khó tiêu, ăn mấy quả lót dạ đi, sáng mai nấu món ngon cho em."
Thanh Pháp cầm lấy cắn một miếng, vừa giòn vừa ngọt, cậu yên lặng ăn hết quả mận, ăn xong đã hơi lửng bụng, ngoài việt quất ra cậu rất ít khi ăn trái cây, hôm nay lại ăn đến ba quả mận đường.
Ăn xong Đăng Dương dẫn Thanh Pháp về phòng mình nhưng không vào, anh biết hôm nay cậu đã rất kiệt quệ, cúi đầu hôn lên mắt cậu, "Ngủ sớm chút đi, mai anh đưa em về trường."
Thanh Pháp gật đầu, vào phòng tắm rửa xong đầu óc cậu rất tỉnh táo, nhưng nghĩ tới ngày mai còn phải làm thí nghiệm nên vẫn ép mình ngủ.
Đăng Dương về phòng khách mở xem tin nhắn.
Người ở lại bệnh viện báo cáo vị hôn thê của Đỗ Duy Mạnh đã trở lại, Đỗ Bình an nghĩ cách vào bệnh viện mấy lần nhưng đều bị ngăn cản, giờ y đang ở lì trước cổng bệnh viện.
Anh đã biết đại khái kế hoạch của Thanh Pháp, anh không quan tâm tại sao Thanh Pháp đối xử như vậy với Đỗ Bình an mà chỉ mong kế hoạch của cậu sớm thành công.
Thanh Pháp sống quá mệt mỏi rồi.
Đăng Dương lại mở khung chat khác xem tình hình Trần Quốc Anh.
Đăng Dương muốn điều tra một người hết sức dễ dàng, trong tin nhắn báo cáo chi tiết tình hình hàng ngày của Trần Quốc Anh.
Lần này Trần Quốc Anh bị đánh khá nặng nên Trần Minh Nguyên tạm thời dễ dãi với hắn, ông ta đồng ý gặp Thanh Pháp nhưng Trần Quốc Anh lại từ chối.
"Tiểu Trần thiếu nói chờ cậu ta cầu hôn thành công rồi hãy gặp."
Cầu hôn.
Đăng Dương nhìn chằm chằm hai chữ này, ngón trỏ cong lên gõ gõ mặt bàn, chốc lát sau, anh gửi đi một tin nhắn bằng tiếng nước ngoài.
Nội dung là cỡ nhẫn của anh và Thanh Pháp, đặt làm một cặp nhẫn cưới.
*
Hôm sau Thanh Pháp dậy đúng sáu giờ, cậu bật điện thoại lên, quả nhiên toàn cuộc gọi lỡ của Đỗ Bình an, còn oanh tạc Wechat của cậu.
Ngay khi cậu mở máy, Đỗ Bình an lại gọi tới.
Thanh Pháp không nghe mà kéo vào sổ đen, sau đó mở đoạn ghi âm hôm qua, mặc dù mẹ Đỗ đã chính tai nghe thấy nhưng cậu vẫn gửi đến email của mình rồi mới xóa đoạn ghi âm trong điện thoại.
Rửa mặt xong ra ngoài, quản gia còn đang ngủ, Đăng Dương đã nấu xong hai tô mì, ăn xong anh chở cậu về trường.
Cố Tinh Dã đến phòng thí nghiệm rất sớm, hai người đụng nhau ở cầu thang, sắc mặt Cố Tinh Dã cực kém, so với làm thí nghiệm suốt đêm còn kém hơn, lúc này điện thoại của Cố Tinh Dã lại reo lên.
Từ tối qua đến giờ, Đỗ Bình an liên tục gọi điện giục hắn tới bệnh viện để dẫn mình vào phòng bệnh mẹ Đỗ.
Cố Tinh Dã biết hiện giờ người nhà họ Đỗ không cho Đỗ Bình an vào bệnh viện, đồng thời cha Đỗ còn gọi điện nhờ hắn khuyên Đỗ Bình an rời khỏi bệnh viện, đừng làm bệnh tình của mẹ Đỗ nặng thêm nữa.
Giờ Cố Tinh Dã hết sức khó xử, cứ thấy điện thoại của Đỗ Bình an thì lại đau đầu.
"Có cần tôi giúp không?" Thanh Pháp đột nhiên mở miệng.
Cố Tinh Dã cười khổ, "Nếu cậu biết là ai thì sẽ không nói vậy đâu."
"Biết chứ, Đỗ Bình an." Thanh Pháp bình thản nói, "Để tôi nghe giùm cậu, nó sẽ không gọi nữa đâu." Giọng cậu trầm tĩnh, "Nhưng từ nay về sau cũng không bao giờ gọi cho cậu nữa."
Cố Tinh Dã hiểu ý Thanh Pháp nên im lặng không trả lời ngay.
Thanh Pháp cũng chẳng thúc giục mà tiếp tục lên lầu, khi sắp đến cửa phòng thí nghiệm, rốt cuộc Cố Tinh Dã gọi cậu lại.
"Cậu nghe đi."
Đỗ Bình an đã sắp phát điên, những lời kia cứ mãi quanh quẩn trong đầu y.
"Ta không phải mẹ của con."
"Tiểu phaáp, về phòng bệnh với dì được không?"
Cho đến khi trong ống nghe vang lên giọng nói không thể quen thuộc hơn, Đỗ Bình an ngẩn ra hồi lâu, cánh mũi phập phồng vì thở mạnh, gần như sụp đổ, "Sao lại là anh nữa!"
Thanh Pháp bình tĩnh nói: "Em đang làm phiền người khác đấy."
"Chuyện này chẳng liên quan gì tới anh hết!" Nước mắt Đỗ Bình an tuôn như mưa, "Anh biến khỏi thế giới của tôi đi được không!"
"Anh từng biến mất rồi còn gì."
Đỗ Bình an cứ tưởng Thanh Pháp nói đến mười ba năm sau khi nhận nuôi, y cắn chặt môi, "Vì anh từng đau khổ nên cũng muốn tôi đau khổ chứ gì? Anh thành công rồi đó, giờ chú Dương đã thuộc về anh, mẹ...... bạn học tôi, bọn họ đều thuộc về anh hết rồi!"
Thanh Pháp không trả lời, "Nói xong chưa? Anh cúp đây."
Đỗ Bình an cực ghét cảm giác này, tựa như y có nói gì cũng đều vô nghĩa với Thanh Pháp, nhưng giờ y đang rất cần người giúp mình.
Giờ chỉ có Thanh Pháp mới giúp y thôi.
Y nhục nhã nhưng không còn cách nào, "Tôi cần anh giúp."
"Anh không giúp em được." Thanh Pháp chặn đứng ý định của y, "Mà cũng không muốn giúp em."
Thanh Pháp cúp máy.
Lần này điện thoại không reo lên nữa, Thanh Pháp trả điện thoại lại rồi vào phòng thí nghiệm.
Cố Tinh Dã nhìn màn hình tối đen, trong lòng có một cảm giác khó tả.
Mất mát, nhẹ nhõm, hoặc là một cảm xúc gì khác.
Nhưng hắn không rảnh nghĩ thêm vì 12 giờ đêm nay là hạn chót nộp báo cáo thí nghiệm.
Cố Tinh Dã cất điện thoại đi rồi bước nhanh vào phòng thí nghiệm bên cạnh.
Thanh Pháp cũng đang chạy đua với thời gian, mười một giờ rưỡi, cậu gửi báo cáo cho giáo sư Dương Nhữ Thành.
Rời khỏi email, Thanh Pháp lại đăng nhập vào trang web trường.
Có một khung nhỏ ở phía dưới bên trái chuyên đăng tin tức mới, tin mới nhất là cử sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đi học thạc sĩ mà khỏi cần thi.
Thanh Pháp lại đăng nhập vào diễn đàn trường rồi mở xem khoa công nghệ phần mềm.
Chủ đề liên quan đến việc cử sinh viên học thạc sĩ không nhiều, chỉ có lác đác mấy bài.
Thanh Pháp vào xem bài mới nhất, bình luận cũng rất ít.
[ Ôi, năm nay chỉ có một chỗ, không đến lượt mình đâu.]
[ Biết rồi, Triệu Duy Phương chứ gì.]
[ Các anh em đừng nhụt chí, Triệu Duy Phương rút lui rồi, anh ta được thực tập ở công ty XX, lương mỗi năm hơn triệu bạc lận đó.] (~3,3 tỷ)
Thanh Pháp hơi bất ngờ.
Trong nguyên tác, Triệu Duy Phương là sinh viên được cử đi học thạc sĩ, học xong tự mở công ty.
Nhưng cũng chẳng có gì khác biệt.
Nắm được tin tức, Thanh Pháp tắt máy tính.
Thu dọn đồ đạc xong, cậu quét phòng thí nghiệm sạch sẽ rồi mới xách túi laptop về, ngày mai không cần tới đây nữa.
Sân trường vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt rọi xuống đất, Thanh Pháp đi dọc con đường, đi nửa chừng đột nhiên đổi hướng đến căn hộ ở khu tập thể.
Trời vừa rạng sáng, chỉ có một căn hộ còn sáng đèn, Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn ban công sáng trưng, tim đập thình thịch.
Cậu không ngờ Đăng Dương lại ở đây.
Thanh Pháp đi nhanh lên lầu mở cửa, cửa trượt bằng gỗ giữa phòng khách và ban công mở rộng, gió đêm thổi vào, trong nhà không bật điều hòa mà vẫn mát rượi, không thấy Đăng Dương đâu.
Thanh Pháp đóng cửa rồi để đồ xuống, giày da của Đăng Dương nằm ngay ngắn trước cửa, cậu mở tủ giày, bên trong có một đôi dép lê mới, cậu lấy ra mang rồi rón rén đi vào phòng ngủ.
Cửa khép hờ chỉ chừa ra một khe nhỏ, trong phòng tối om không thấy được gì, Thanh Pháp đang định quay người thì bị ôm chầm từ phía sau, hương tuyết tùng bao trùm lấy cậu, lọn tóc ẩm ướt phất qua gò má Thanh Pháp, Đăng Dương mặc áo ngủ tựa cằm lên vai cậu dụi dụi.
"Thí nghiệm xong rồi à?"
"Sao anh lại tới đây?"
Hai người lên tiếng cùng lúc.
Đăng Dương bật cười rồi trả lời trước, "Chờ em đó."
Thanh Pháp cũng trả lời, "Dạ, một tháng nữa sẽ có kết quả."
"Hồi hộp không?" Đăng Dương ôm cậu, chẳng có vẻ gì là muốn buông ra.
Thanh Pháp tất bật cả ngày nên toàn thân ê ẩm, để mặc mình nằm trong ngực Đăng Dương nghỉ ngơi một lát, "Không ạ."
Cũng không phải cậu không hồi hộp nhưng vì quá bận nên không có thời gian để hồi hộp nữa.
"Tiếc thật, anh còn chuẩn bị một món cho em đỡ căng thẳng nữa chứ."
Thanh Pháp quay đầu, "Gì vậy anh?"
Đăng Dương dẫn cậu vào bếp rồi ra hiệu cho cậu mở tủ lạnh.
Thanh Pháp chợt hiểu ra gì đó, cậu mở tủ lạnh, quả nhiên là chè đậu xanh bạc hà, màu nước bạc hà trong bình thủy tinh nhìn cực kỳ hấp dẫn.
"Anh nếm thử rồi, hương vị cũng tàm tạm." Đăng Dương lấy bình ra rót cho Thanh Pháp một ly, "Trễ thế này ăn chút gì cũng được, uống xong rồi đi tắm đi, anh nấu mì cho em."
Trong tủ lạnh có mấy chai nước, mấy hộp việt quất, một túi mì tươi, trứng gà và ít rau củ.
Do Đăng Dương đem tới.
Quả thực Thanh Pháp cũng hơi đói, cậu gật đầu, uống hết nước bạc hà rồi vào phòng tắm.
Đến phòng tắm, Thanh Pháp mới phát hiện một điều kỳ lạ.
Trong tủ quần áo ở chỗ thay đồ có mấy bộ mới tinh, Đăng Dương chuẩn bị sẵn mọi thứ là điều bình thường, nhưng ngay cả quầ/n lót cũng có, giống như anh biết chắc đêm nay cậu sẽ đến vậy.
Nhưng cậu chỉ nổi hứng nhất thời mà thôi.
Chẳng lẽ Đăng Dương đến nhà cậu đụng phải Trần Quốc Anh? Thanh Pháp lấy điện thoại ra mở máy, nhưng không có cuộc gọi lỡ hay tin nhắn nào của Trần Quốc Anh cả.
Một nửa phòng tắm là chỗ tắm gội có bồn tắm lớn, Thanh Pháp vào tắm, nước ấm từ đỉnh đầu chảy xuống, Thanh Pháp nhắm mắt lại nghe tiếng nước róc rách, cố xua đi ý nghĩ lúc nãy.
Nồi nước trong bếp sôi ùng ục.
Đăng Dương bỏ trứng vào, ánh mắt dần sâu thẳm, lúc tối Trần Minh Nguyên và Trần Hào đã đến nhà Thanh Pháp.
Tuy không ở lại lâu nhưng Đăng Dương đoán Thanh Pháp sẽ tới đây nên mua sẵn đồ.
Mấy phút sau, chuông đồng hồ reo lên, trứng lòng đào của Đăng Dương đã chín.
Anh vớt ra bỏ vào nước đá.
Đây là trứng lòng đào thành công nhất mà Đăng Dương từng nấu, Thanh Pháp ăn hết mì và trứng lòng đào, đã hai giờ sáng, cậu ngồi nghỉ nửa tiếng rồi mới lên giường ngủ.
Chỉ có một giường, Đăng Dương không đụng Thanh Pháp mà ôm người vào lòng, "Em mệt quá rồi, mau ngủ đi."
Bên tai là nhịp tim đều đều của Đăng Dương như bài hát ru hay nhất, chẳng bao lâu sau Thanh Pháp đã chìm vào giấc ngủ.
*
Học kỳ này Thanh Pháp chỉ còn học một ngày, hết tiết buổi chiều, vừa ra khỏi tòa nhà giảng dạy thì nhận được điện thoại của Đỗ Duy Mạnh.
"Xin lỗi Tiểu Pháp, dạo này làm phiền em quá." Giọng Đỗ Duy Mạnh đầy bất lực, "Mẹ anh nằng nặc đòi xuất viện, giờ về nhà rồi......"
Lời tiếp theo Đỗ Duy Mạnh khó lòng mở miệng.
Theo lý mà nói, tuy Thanh Pháp là anh ruột Đỗ Bình an nhưng về mặt pháp lý họ chẳng có quan hệ gì cả, giờ Đỗ Bình an và mẹ Đỗ xảy ra mâu thuẫn cũng không nên lôi Thanh Pháp vào, nhưng rõ ràng ý của mẹ Đỗ là muốn Thanh Pháp tới.
Đỗ Duy Mạnh đành phải nói, "Mẹ anh gọi An An về rồi, có tiện thì em tới một chuyến nhé?"
Thanh Pháp đáp: "Em vừa tan học, giờ em tới ngay."
Cúp máy, Thanh Pháp đón taxi đến nhà họ Đỗ.
Cậu biết rõ tình cảm của nhà họ Đỗ dành cho Đỗ Bình an, nhất là mẹ Đỗ, con chó con mèo nuôi mấy ngày còn có tình cảm, huống chi là Đỗ Bình an đã nuôi mười ba năm, tình thương mẹ Đỗ dành cho y không phải một sớm một chiều là có thể bỏ được.
Hành động hôm đó của mẹ Đỗ là vì quá đau khổ dẫn đến thất vọng về Đỗ Bình an.
Giờ cậu muốn để mẹ Đỗ tiếp tục giữ nỗi thất vọng này.
Mẹ Đỗ từ bỏ Đỗ Bình an chính là nhà họ Đỗ từ bỏ Đỗ Bình an.
Nghĩ vậy, Thanh Pháp gọi điện cho Đăng Dương, "Em phải đến nhà họ Đỗ nên không về ăn tối đâu ạ."
Chỗ Đăng Dương rất yên tĩnh, "Xong việc về căn hộ của anh nhé, yên tĩnh thuận tiện cho em ôn bài."
Thanh Pháp đáp ứng rồi cúp máy, chỉ chốc lát sau đã đến nhà họ Đỗ.
Đỗ Hải Đăng ra mở cửa, sắc mặt hắn tiều tụy, tóc cũng rối bù, thấy Thanh Pháp đeo ba lô, hắn muốn cầm giúp nhưng đành kìm lại, "Đi theo tôi."
Thanh Pháp thay dép rồi theo Đỗ Hải Đăng vào phòng khách.
Trong phòng khách im ắng.
Mẹ Đỗ và cha Đỗ ngồi trên salon, Đỗ Bình an đứng giữa phòng khách, còn Đỗ Duy Mạnh đứng cạnh salon.
Bốn người đều không nói năng gì, mẹ Đỗ càng giống như người mất hồn, thấy Thanh Pháp tới, Đỗ Bình an đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, hai mắt đỏ hoe, cố lắm mới không bật khóc.
Cuối cùng mẹ Đỗ cũng tỉnh táo lại, bà gượng cười bảo Thanh Pháp ngồi xuống.
Thanh Pháp lễ phép gật đầu, "Cháu đứng được rồi ạ."
Mẹ Đỗ cũng không ép, rốt cuộc bà nhìn về phía Đỗ Bình an, trong mắt có hồi ức, có đau buồn, có lưu luyến, cũng có dứt khoát.
"Đỗ Bình an." Bà lên tiếng, "Con ra nước ngoài đi."
Bà chưa bàn bạc trước với người nhà họ Đỗ nên lời này vừa thốt ra thì ai cũng bàng hoàng, Đỗ Bình an ngẩng phắt lên, hốt hoảng nói: "Con không đi đâu! Mẹ, con sai rồi ——"
"Con không đi cũng được." Mẹ Đỗ ngắt lời y, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, "Con đã mười tám tuổi, có thể làm chủ đời mình rồi, con dọn ra ngoài sống đi, ta sẽ trả học phí và tiền sinh hoạt cơ bản đến khi con tốt nghiệp đại học."
Lời này của bà chẳng khác nào đoạn tuyệt quan hệ với Đỗ Bình an, cha Đỗ kéo tay bà, "Em......"
Mẹ Đỗ lắc đầu để cha Đỗ đừng nói nữa.
Đỗ Duy Mạnh và Đỗ Hải Đăng cũng sững sờ.
Họ chỉ biết Đỗ Bình an muốn nhảy lầu chứ không biết nội dung cuộc nói chuyện trên sân thượng.
Lần này Đỗ Bình an thật sự luống cuống, y muốn bước tới trước mặt mẹ Đỗ nhưng bà lắc đầu, "Con đừng qua đây, ta đã suy nghĩ kỹ rồi."
"Vì nó đúng không?!" Đỗ Bình an hoàn toàn sụp đổ, y kích động chỉ vào Thanh Pháp, "Vì nó nên mẹ mới không cần con nữa!"
Y đột nhiên lao tới chỗ Thanh Pháp khiến ai cũng bất ngờ, Thanh Pháp để mặc y nhào tới.
Đỗ Bình an túm chặt cổ áo Thanh Pháp, nước mắt tuôn ào ạt, "Mày mau nói đi, mày bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mẹ tao hả, mày......"
Đỗ Hải Đăng vừa định kéo Đỗ Bình an ra thì mẹ Đỗ đứng bật dậy, ôm ngực thở hổn hển, "Đến giờ này con vẫn còn trách người khác được sao, ta nuông chiều con thành đồ ma quỷ rồi! Ta thật hối hận vì ngày xưa đã nhận nuôi con!"
Câu này vừa thốt ra thì Đỗ Bình an khựng lại, y uất ức mà không biết làm gì, chỉ biết khóc như mưa.
Cha Đỗ cảm thấy mẹ Đỗ nói vậy quá nặng lời nên thấp giọng khuyên: "Tiểu Cầm, em đừng nói nữa."
Mẹ Đỗ nuốt ngược nước mắt vào trong, "Em phải nói, hôm nay em phải nói cho mọi người biết em là một người mẹ thất bại cỡ nào."
Bà nhắm mắt không nhìn Đỗ Bình an nữa, không để mình mềm lòng, "Hôm đó nó đòi nhảy lầu uy hiếp Thanh Pháp, chính miệng nó đã nói vì Đăng Dương nó có thể bỏ hết cha mẹ anh em."
Giọng bà tràn ngập cay đắng, "Năm đó tôi muốn nhận nuôi Tiểu Pháp nhưng nó trốn đi để nhường Đỗ Bình an, Đỗ Bình an biết rõ mà vẫn lên án Tiểu Pháp vì Đăng Dương."
"Mọi người nói xem có phải tôi đã nuôi nó thành một con quỷ máu lạnh rồi không."
Sau khi bà nói xong, phòng khách lập tức lặng ngắt như tờ.
Giờ khắc này, Đỗ Bình an như bị lột tr//ần trụi, cả người lạnh toát, trước mắt tối sầm chẳng còn thấy gì nữa.
Đầu y ong ong, một lát sau y buông Thanh Pháp ra rồi đờ đẫn lắc đầu, quay người chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co