Truyen3h.Co

CHUYENVER - DUONGKIEU

67

duongkieu263

Đăng Dương chạy tới căn hộ ở khu tập thể.

Đang giờ cao điểm nên bị kẹt xe một lúc lâu, gần tám giờ mới đến, trời đã tối nên hầu hết cửa sổ đều có ánh đèn, chỉ riêng nhà họ là không.

Tim Đăng Dương bỗng nhiên giật thót, vừa lấy chìa khóa vừa đi nhanh lên lầu, tới nhà lập tức cắm chìa vào ổ mở cửa.

Bên trong vừa tối đen vừa tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước tí tách.

Đăng Dương nhẹ nhàng đóng cửa lại, cởi áo khoác rồi thay giày vào nhà, ánh trăng và ánh đèn bên ngoài rọi vào cùng lúc, gợn nước lăn tăn phản chiếu trên sàn, bể cá tỏa ra ánh sáng mờ ảo màu vàng nhạt, cửa ban công khép hờ, gió thổi màn lụa trắng bay phất phơ.

Thanh pháp không có ở đây.

Đăng Dương định tới phòng ngủ nhưng đi hai bước chợt dừng lại, nghiêng người lắng nghe một lát, sau đó đổi hướng đi tới phòng tắm.

Tiếng nước tí tách không phải từ bể cá mà là từ phòng tắm.

Đến phòng tắm, tấm kính hoa hải đường tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, hắt xuống sàn nhà trước cửa mấy vòng tròn to nhỏ không đều.

Đăng Dương đưa tay gõ cửa một cái, đang định lên tiếng thì cửa từ từ mở ra.

Thanh âm kẹt lại trong cổ, anh lo lắng bước vào, tiếng nước vọng đến từ giữa phòng tắm.

Cách tấm kính hoa hải đường, chẳng thấy bóng dáng Thanh pháp đâu.

Tí tách.

Tiếng nước nhỏ giọt tiếp tục vọng ra từ bồn tắm lớn.

Đăng Dương đi nhanh vào phòng tắm, đôi mắt nheo lại.

Bồn tắm lớn dành cho hai người mà anh vừa mua đầy ắp nước, trên mặt rải vô số cánh hoa hồng, nước từ vòi nhỏ xuống tí tách.

Phòng tắm không bật đèn, chỉ có mấy ngọn nến thơm mùi hoa cỏ đặt trên bệ cửa sổ, trong không khí thoang thoảng hương mai trắng.

Nhẹ nhàng, nửa đêm tuyết rơi dày, cành hoa lặng lẽ tỏa ra hương thơm mát lạnh.

Nhưng vẫn không thấy Thanh pháp.

Đăng Dương nhéo nhẹ yết hầu một cái, vừa quay lưng định đi tìm người thì lớp hoa hồng bị gạt ra, một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn vươn tới nắm lấy bàn tay buông thõng của anh.

Đăng Dương đã nhận ra điều gì đó, cổ họng thít chặt đến phát đau, anh quay đầu lại, tiếng rẽ nước vang lên, người anh muốn tìm nổi lên khỏi mặt nước.

Trong ánh sáng mờ ảo, chàng trai ngửa mặt nhìn anh, toàn thân ướt đẫm, mái tóc hơi xoăn nhỏ nước tí tách, khuôn mặt trắng nõn dính mấy cánh hồng đỏ thắm, đôi mắt nhạt màu ướt át như phủ một lớp sương mờ.

Thanh pháp vẫn mặc áo sơmi.

Áo trắng ướt sũng dính sát vào người, để hở hai nút, trên xương quai xanh cũng có một cánh hồng, vùng ngực lộ ra một mảng nhỏ trắng đến chói mắt.

Mắt Đăng Dương đen kịt như bóng đêm, yết hầu nhấp nhô mấy lần mới phát ra giọng khàn khàn, "Áo của anh."

"Dạ." Thanh pháp nhìn anh không chớp mắt rồi níu tay anh đứng dậy, áo sơmi chỉ dài đến đùi, đôi chân thon dài vừa định bước ra khỏi bồn tắm lớn thì Đăng Dương đã giơ tay kia lên ôm chặt eo cậu, không cho cậu cử động.

Còn ngại khoảng cách quá xa nên Đăng Dương bước vào bồn tắm, nước trong bồn lập tức tràn ra chảy ào ào xuống đất, cánh hoa hồng vương vãi khắp sàn.

Đăng Dương ôm chặt người trong lòng, nhiệt độ nước rất nóng nhưng người kia lại lạnh lẽo như đóa mai trắng, ngón tay anh chậm rãi luồn vào tóc Thanh pháp, hơi thở nặng nề phả vào tai cậu, "Cởi áo cho anh đi."

Thanh pháp đưa tay sờ so/ạng nút sơmi của Đăng Dương, đang định cởi ra thì anh dời tay khỏi tóc cậu rồi cầm tay cậu, cùng nhau cởi áo.

Anh cúi đầu hôn lên mắt Thanh pháp, từ đuôi mắt hướng xuống dưới, cuối cùng ngậm lấy đôi môi dường như cũng nhiễm hương hoa mai kia, áo Đăng Dương rơi xuống đất, anh ôm người cùng ngã vào bồn tắm.

Cánh hoa theo nước văng tung tóe xuống sàn.

Thanh pháp nhìn lên trần nhà mờ ảo, thành bồn tắm rất trơn nên cậu buộc lòng phải bám một tay vào mép bồn, tay kia ôm chặt cổ Đăng Dương, tựa như ôm lấy khúc gỗ nổi duy nhất của mình, chỉ cần buông tay ra thì sẽ chìm xuống biển sâu.

Đăng Dương cũng phát hiện Thanh pháp quẫn bách, anh xích lại gần rồi cắn nhẹ vành tai cậu, "Chân phải cũng quặp chặt vào."

Đầu óc Thanh pháp mụ mị, nghe Đăng Dương nói thì một giây sau nâng chân mình lên.

Tiếng chuông bạc leng keng chợt vang lên liên hồi.

Đăng Dương nghe tiếng ngoái đầu nhìn, đôi mắt đen nhánh lập tức biến thành màu đỏ sậm.

Ánh nến chập chờn chiếu vào đôi chân trần mảnh khảnh, một sợi dây đỏ gắn đầy chuông bạc tỏa sáng lấp lánh, phát ra những âm thanh hỗn loạn theo động tác của Thanh pháp.

Đăng Dương quay đầu lại rồi cắn vành tai Thanh pháp mạnh hơn, giọng nói khàn đến nỗi gần như nghe không rõ, "Học ở đâu thế?"

Thanh pháp mở mắt ra, đuôi mắt cũng nhuộm sắc đỏ, câu trả lời bị tiếng chuông bạc làm cho đứt quãng, "Trên, trên mạng......"

Cánh hoa tóe lên, lần này che kín đôi mắt Thanh pháp, tầm mắt từ mơ hồ biến thành tối đen, điều duy nhất có thể cảm nhận được là nhiệt độ kề sát mình.

Sàn phòng tắm lênh láng nước và cánh hoa, nước ấm từ vòi liên tục chảy vào bồn nhưng vẫn từ từ nguội đi, đến khi nước lạnh hẳn, Đăng Dương bế người về phòng ngủ.

Trong phòng không bật đèn, rèm cửa kéo kín, ánh sáng mơ hồ xuyên qua màn rọi vào giường, trời đã sắp sáng.

Lưng Thanh pháp đè lên chăn bông mềm mại, Đăng Dương vừa định lấy đồ ngủ cho cậu thì lại bị giữ chặt.

Đăng Dương vén tóc trên trán cậu ra, giọng nói dịu dàng như nước xuân, "Ngủ đi, lát nữa anh mặc đồ cho em."

Ngón tay Thanh pháp túm chặt ga giường rồi mau chóng buông ra.

Cậu dùng hành động thay cho câu trả lời, đưa tay kéo Đăng Dương xuống rồi xoay người ngồi lên.

"Lần này đến lượt em." Không đợi Đăng Dương mở miệng, cậu cúi đầu thì thầm ba chữ cuối cùng vào tai anh, "Chú Dương à."

Cảm giác tê dại ngất trời lập tức bao trùm Đăng Dương, trong nháy mắt nuốt chửng chút lý trí còn sót lại của anh.

Tiếng chuông bạc cứ thế vang lên cho đến khi trời sáng hẳn.

......

Thanh pháp tỉnh dậy trước.

Nói đúng hơn là cậu vẫn luôn giả vờ ngủ.

Rèm cửa kéo kín, phòng ngủ bị ngăn cách với ánh nắng rực rỡ, chìm vào bóng tối tĩnh mịch, dù đã quen với bóng tối cũng phải ở rất gần mới có thể thấy rõ người trước mặt.

Thanh pháp giơ tay lên, không muốn đánh thức Đăng Dương nên đầu ngón tay cách mặt anh khoảng một centimet, từ từ vẽ lại từng đường nét của anh, mắt, mũi......

Chẳng biết vẽ bao lâu, đến khi nhắm mắt lại vẫn có thể vẽ ra hình dáng Đăng Dương trong lòng, cậu mới thu tay về rồi ngửa cổ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Đăng Dương.

"Mơ đẹp nhé anh."

Thanh pháp lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.

Trong bóng tối, Đăng Dương từ từ mở mắt ra.

Giây lát sau, anh nghe thấy tiếng đóng cửa khẽ khàng.

Từ buổi tiệc nhà họ Trần hôm đó, anh đã nhận ra sự khác thường của Thanh pháp.

Cậu muốn giải quyết chủ nợ của mình mà không muốn anh đi theo.

Đăng Dương cầm điện thoại gọi một cuộc.

"Đi theo bảo vệ cậu ấy cẩn thận."

Vẻ mặt anh bình tĩnh, "Không cần báo cáo chuyện xảy ra hôm nay, chức trách của cậu chỉ là bảo vệ em ấy an toàn thôi."

Sau đó cúp máy.

*

Thanh pháp đến cổng đại học Bắc Kinh mới bật điện thoại lên.

Quả nhiên Trần Quốc Anh gọi tới ngay.

"Tiểu Pháp em mới dậy à? Anh ra rồi đây!" Hắn thở hồng hộc, có lẽ đã chạy một đoạn đường khá dài, "Anh đang gọi xe, đến chỗ em —— Tìm quán nào gặp nhau nhé. Anh đón được xe rồi, em mau tới đi."

Hắn nói ra một địa chỉ.

Sợ Thanh pháp không nhớ nên hắn lặp lại, "Quán cà phê Vân Đỉnh ở đường Ẩn Tận nhé."

Thanh pháp cúp máy.

Quán cà phê này rất quen thuộc với cậu.

Mùa thu năm ngoái, bốn giờ chiều, suýt nữa cậu đã ký vào lá bùa đòi mạng kia.

Giờ cũng gần bốn giờ.

Cậu ngẩng đầu nhìn trời.

Điều khác biệt là hôm đó trời mưa tầm tã, còn hôm nay trời nắng rực rỡ, Thanh pháp nhắm mắt cảm nhận ánh nắng một hồi, chốc lát sau một chiếc taxi từ từ dừng lại trước mặt cậu.

Cậu mở cửa lên xe, "Quán cà phê Vân Đỉnh ở đường Ẩn Tận."

Tài xế vâng dạ rồi đạp ga hòa vào dòng xe cộ.

Nguyễn Quang Mạnh bám theo chiếc taxi gần một tiếng, rốt cuộc dừng lại, Trần Quốc Anh xuống xe chạy vào quán cà phê, Nguyễn Quang Mạnh khẩn trương nuốt nước bọt, đợi lâu như vậy, cuối cùng lão cũng chờ được Trần Quốc Anh ra ngoài một mình.

Hai tay lão run lẩy bẩy, gọi điện mấy lần mới thành công.

Trình Giản lập tức nghe máy, "Xong chưa?"

Nguyễn Quang Mạnh liếm môi liên tục, "Chưa, cậu ta vào quán cà phê rồi."

Trình Giản chửi thề một tiếng, "Canh cho kỹ vào, hôm nay nhất định phải thành công!"

"Ông chủ Trình......" Chân Nguyễn Quang Mạnh cũng run cầm cập, "Tôi sợ quá......"

Điện thoại chuyển sang Triệu Duy Phương, hắn cười nói: "Sợ gì, năm triệu đã vào tay ông rồi mà, mau uống rượu đi, uống nhiều một chút, nồng độ trong máu phải cao thì mới không điều tra được gì từ ông, hiểu chưa."

Nguyễn Quang Mạnh nhìn chai rượu Triệu Duy Phương chuẩn bị sẵn cho mình, rượu đế mấy ngàn tệ một chai! Đôi mắt đục ngầu của lão sáng lên, rối rít vâng dạ rồi để điện thoại xuống, bàn tay run run vươn tới chai rượu, cầm lên cắn nắp chai ra uống một ngụm, hài lòng chép miệng rồi uống thêm hớp nữa.

Ngay khi Nguyễn Quang Mạnh đang nốc rượu ừng ực thì một chiếc taxi dừng lại phía đối diện.

Thanh pháp liếc mắt quan sát chung quanh.

Chỉ giây lát sau đã phát hiện ra xe Nguyễn Quang Mạnh.

Cậu biết số xe.

Thanh pháp bình thản đi vào quán cà phê.

Trần Quốc Anh cố ý chọn bàn gần cửa sổ, Thanh pháp vừa xuống taxi thì hắn đã thấy ngay. Hắn nhìn chằm chằm ra cửa, Thanh pháp bước vào, nhân viên phục vụ lập tức dẫn cậu đến đây.

Trần Quốc Anh đã sửa sang quần áo rất nhiều lần nhưng khi Thanh pháp đi tới, hắn vẫn hồi hộp kéo lại cổ áo.

Hắn nhảy cửa sổ trốn ra, còn mặc một bộ vest đen.

Giống hệt bộ vest Thanh pháp mặc khi dự tiệc gia đình hôm đó.

Thanh pháp đến gần, Trần Quốc Anh vội vã đứng dậy kéo chiếc ghế đối diện ra cho cậu, ánh mắt dán chặt vào Thanh pháp, "Gọi đồ uống trước đi."

Thanh pháp ngồi xuống, không đợi người phục vụ, Trần Quốc Anh đưa menu qua trước.

Cậu không cầm mà lịch sự nói với người phục vụ: "Một ly cà phê đen."

Trần Quốc Anh vội nói: "Bánh kem Black Forest ở đây cũng ngon lắm."

Thanh pháp không trả lời, Trần Quốc Anh tự chuốc nhục nhã, hắn nói mà không nhìn người phục vụ, "Hai ly cà phê đen."

Người phục vụ vừa đi thì Trần Quốc Anh đã hấp tấp hỏi ngay: "Em quay đoạn video kia là có ý gì?"

Hắn nhìn không chớp mắt, không muốn bỏ lỡ biểu cảm nào của Thanh pháp, đúng lúc này ánh mắt hắn ngưng lại, chăm chú nhìn dái tai trái của cậu, có một vết nhỏ không rõ lắm, màu cũng đậm hơn chỗ khác.

Hơi thở của Trần Quốc Anh bỗng nghẹn lại.

Hắn thường xuyên làm tình nên biết rõ đó hoàn toàn không phải vết muỗi đốt!

Thanh pháp cũng phát giác ánh mắt Trần Quốc Anh nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên, lúc rửa mặt cậu đã phát hiện dấu vết trên tai trái, nghĩ một hồi vẫn không che đi, cậu không để ý Trần Quốc Anh mà bình tĩnh trả lời hắn, "Tôi muốn nhắc anh sau này tránh xa tôi một chút."

Cậu dừng lại, chờ nhân viên phục vụ để cà phê xuống rồi mới nói tiếp: "Tháng sau tôi và chú anh sẽ kết......"

"Đừng nhắc tới ông ta!" Trần Quốc Anh đột ngột hét lên.

Nhân viên phục vụ vội vã rời đi.

Thanh pháp cong môi, nụ cười có thể gọi là bình thản, "Anh ấy là chồng hợp pháp của tôi, sao tôi lại không nhắc được chứ."

Câu trả lời của Thanh pháp lại một lần nữa đập tan ảo tưởng của Trần Quốc Anh, hắn siết chặt tay, "Anh không tin em chưa từng rung động với anh!"

Giọng hắn mang theo sự cuồng loạn, "Chẳng lẽ em chưa từng thích anh một giây nào sao?"

Thanh pháp nhìn hắn, đôi mắt nhạt màu dần tối đi.

Những đoạn miêu tả rời rạc trong nguyên tác không ngừng hiện lên trước mắt cậu, cuối cùng tụ lại trên mặt Trần Quốc Anh rồi biến mất sạch, chỉ còn lại gương mặt hắn.

Một gương mặt.

Khiến cậu ghê tởm.

Khiến cậu buồn nôn.

Khóe miệng cậu chẳng có chút nhiệt độ nào, lạnh lùng thốt ra một câu, "Mỗi giây đối mặt với anh tôi đều thấy buồn nôn."

Trần Quốc Anh đột ngột đứng phắt dậy, định chồm qua bàn nắm cổ áo Thanh pháp nhưng khi nhìn thấy vết tích trên xương quai xanh thì khựng lại.

Thanh pháp căm ghét hất tay hắn ra, Trần Quốc Anh cũng bất động, trong mắt có ghen tị, có uất hận, có nhục nhã, cuối cùng chẳng còn gì nữa.

Trong lòng Trần Quốc Anh trống rỗng, thậm chí còn không thở nổi, hắn không nhìn Thanh pháp nữa, va vào bàn rồi thẫn thờ rời đi.

Thanh pháp không quay đầu lại.

Cà phê trước mặt tỏa hương thơm nồng, cậu biết nó rất đắng.

Thanh pháp gọi người phục vụ tới rồi cười nói: "Cho tôi ít đường nhé."

Người phục vụ nhanh chóng đem đến một đĩa đường, tám viên đường vuông vức xếp thành một cái tháp nhỏ, bên cạnh có kẹp gắp, cậu gắp hai viên.

Vừa định thả vào cà phê thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên một âm thanh chát chúa.

Theo sau là tiếng la hoảng sợ, "Có tai nạn rồi!"

Thanh pháp nhẹ nhàng buông tay.

Độp, độp.

Hai viên đường rơi vào ly cà phê.

Xe cảnh sát và xe cấp cứu đều đã tới.

Trên lối đi bộ đông nghịt người, Thanh pháp đi sau lưng đám đông, nghe được mấy câu ——

"Có một người không xong rồi đúng không?"

"Đầu xe bị đụng nát bét thế kia mà."

"Khiêng lên xe biết đâu cứu được thì sao......"

Thanh pháp đi xa rồi đón taxi về nhà.

Trong nhà vẫn yên tĩnh như lúc cậu đi, Thanh pháp cúi đầu nhìn, giày da của Đăng Dương đặt ngay ngắn trước cửa.

Thay dép xong, cậu vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt trước, thay áo ngủ rồi mới về phòng.

Mở hé cửa, phòng ngủ vẫn lờ mờ im ắng như cũ, người trên giường không có động tĩnh gì, chắc vẫn đang ngủ.

Thanh pháp đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đóng lại rồi trở về giường.

Đăng Dương ngủ rất say, điều hoà trong phòng bật khá thấp nên đắp chăn ngủ sẽ dễ chịu hơn, Thanh pháp nhích lại gần Đăng Dương, cậu mệt rã rời, eo cũng mỏi nhừ, trở lại nơi quen thuộc, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy có người đang xoa eo cho mình nhưng thực sự quá buồn ngủ nên mở mắt không nổi, cứ thế chìm vào giấc ngủ say.

Sau đó bị tiếng điện thoại rung đánh thức.

Thanh pháp mở mắt ra, tầm nhìn mau chóng trở nên rõ ràng, là điện thoại của cậu.

Cậu cố ý không tắt máy.

Người gọi là Trần Minh Nguyên.

Nhưng chưa kịp nghe thì điện thoại đã bị Đăng Dương lấy đi, anh nhắm mắt ném điện thoại xuống thảm rồi đưa tay kéo người tới ôm chặt vào lòng.

Đăng Dương xoa ót Thanh pháp, "Ngủ thêm lát nữa đi."

Thanh pháp lập tức nhắm mắt lại.

Lần này tỉnh ngủ, trong phòng tối om, chẳng thấy Đăng Dương đâu.

Tim Thanh pháp giật thót, vén chăn xuống giường, điện thoại của cậu đã được nhặt lên để đầu giường.

Cậu cầm điện thoại xem, tổng cộng có năm cuộc gọi lỡ, một cuộc đã nhận, tất cả đều của Trần Minh Nguyên, cuộc cuối cùng gọi lúc bảy giờ.

Giờ là chín giờ.

Thanh pháp để điện thoại xuống rồi đi tới mở cửa, chỉ có trong bếp bật đèn, ánh đèn hắt xuống sàn một vệt sáng dài, trong không khí tràn ngập mùi canh sườn thơm lừng.

Bụng Thanh pháp kêu ọc ọc, từ tối qua đến giờ cậu chỉ mới uống một ly cà phê, trước đó cơn buồn ngủ át đi cơn đói, giờ ngủ đủ rồi lập tức cảm thấy đói bụng.

Cậu đi tới phòng bếp.

Trong bếp, Đăng Dương đeo tạp dề đang trộn salad, canh sườn sôi ùng ục trên bếp.

Thanh pháp vừa định vào thì Đăng Dương đưa tay tắt bếp, "Bưng canh ra ăn cơm đi."

Thanh pháp nhìn bóng lưng anh, "Cha anh gọi cho em."

Đăng Dương vẫn quay lưng về phía cậu, đổ salad trộn ra đĩa, "Ừ, anh nghe rồi, Trần Quốc Anh bị xe tông, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện."

Mi mắt Thanh pháp giật giật, "Anh có định tới không?"

"Ăn cơm xong đã." Đăng Dương bưng đồ ăn ra, đi tới cửa, anh cúi đầu cụng nhẹ vào trán Thanh pháp, "Mau bưng canh đi."

Đăng Dương không thể nào không phát hiện cậu từng ra ngoài.

Nhưng anh chẳng hỏi gì cả.

Nghe tiếng bước chân đi xa, ngực Thanh pháp phập phồng mấy lần, sau đó mới vào bếp bưng canh sườn.

Mấy món ăn đều rất thanh đạm, trong cơm trộn lẫn hạt kê, Thanh pháp ăn hai chén rồi gác đũa, đang định lên tiếng thì Đăng Dương đã đứng dậy, "Em thay đồ rồi đi với anh."

Mười phút sau, hai người xuống lầu.

Vẫn là bệnh viện tốt nhất thủ đô, hành lang yên tĩnh im ắng, nồng nặc mùi thuốc sát trùng khiến người ta ngạt thở, Trần Minh Nguyên đứng lì trước cửa phòng mổ nhìn đèn đỏ không chớp mắt, Trần Hào ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn mặt đất không nói một lời.

Quản gia và hộ lý riêng đứng cách bọn họ một khoảng, không dám thở mạnh.

Tiếng cửa thang máy mở ra vô cùng rõ ràng, ngoại trừ Trần Minh Nguyên thì mọi người đều lập tức nhìn tới thang máy.

Đăng Dương đi ra, quản gia và hộ lý riêng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, khi thấy Thanh pháp theo sau thì quản gia lập tức biến sắc, liếc trộm Trần Hào và Trần Minh Nguyên, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.

Khác với hộ lý riêng, ông là nhân viên kỳ cựu của nhà họ Trần, trong buổi tiệc gia đình hôm đó đã từng gặp Thanh pháp.

Hôm nay người đụng Trần Quốc Anh chính là cha nuôi của cậu!

Trần Minh Nguyên chỉ hận không thể xé nát Thanh pháp ra từng mảnh!

Dù thế nào vẫn tốt hơn làm ầm ĩ lên! Quản gia hạ quyết tâm rồi bước tới định báo cho Đăng Dương biết, nhưng Trần Hào đã cản ông lại, "Cha, A Dương và ——" Trần Hào nghiến nát răng, "Thanh pháp tới rồi."

Quản gia đành phải thôi, trong lòng thở dài thườn thượt, kéo hộ lý riêng đi xa hơn.

Trần Minh Nguyên không phản ứng gì, Trần Hào đứng bật dậy tiến tới gần Thanh pháp.

Cậu rất bình tĩnh, đi theo Đăng Dương tới cạnh Trần Minh Nguyên.

Gần như ngay lập tức, Trần Minh Nguyên quay phắt lại rồi vung gậy đánh tới Thanh pháp.

Động tác của ông ta rất nhanh, trước mắt Thanh pháp lóe lên một bóng mờ, chưa kịp phản ứng thì đã được Đăng Dương che chở trong ngực.

Một tiếng quất mạnh vang lên, cây gậy nện trúng lưng Đăng Dương.

Hành động này làm quản gia và hộ lý riêng đều hít sâu một hơi, con ngươi Thanh pháp cũng mở to, đưa tay muốn kiểm tra vết thương của Đăng Dương nhưng anh đã nắm chặt tay cậu trấn an mình không sao, sau đó quay lại nhìn Trần Minh Nguyên.

Hai mắt Trần Minh Nguyên đỏ ngầu, mặt cắt không còn giọt máu, lúc trắng bệch lúc tím xanh, chỉ mong giờ phút này người nằm trong phòng mổ chính là Thanh pháp.

Trần Minh Nguyên nổi trận lôi đình, "Chính cha nó đã đụng Quốc Anh!" Ông ta quát, "Nếu thằng nhỏ có mệnh hệ gì thì ai cũng đừng hòng yên ổn!"

Đăng Dương trầm giọng, "Em ấy là em ấy, cha nuôi là cha nuôi."

"Có gì khác nhau đâu, bọn nó là người một nhà mà!" Trần Hào nghiến răng nghiến lợi. "Nếu không phải nó bắt cá hai tay thì sao cha nó lại ——"

Ánh mắt Đăng Dương lập tức lạnh đi, anh nhìn Trần Hào làm ông ta đột ngột im bặt.

"Giờ tôi và em ấy mới là người một nhà." Đăng Dương hờ hững nói, "Có chuyện gì cứ tìm tôi được rồi."

Trần Hào lập tức nhìn sang Trần Minh Nguyên, Trần Minh Nguyên tức đến nỗi huyết áp tăng vù vù, ông ta thở dồn dập, đầu choáng đến nỗi đứng không vững, bờ môi run rẩy mấy lần mới miễn cưỡng phát ra âm thanh, "Mày muốn đối nghịch với tao vì nó à?"

Thanh pháp chợt lên tiếng, "Trần lão tiên sinh, ngài từng điều tra cháu nên chắc cũng biết năm ngoái cháu đã cắt đứt quan hệ với vợ chồng Nguyễn Quang Mạnh rồi."

Trần Minh Nguyên nắm chặt gậy, đúng là ông ta biết điều này, còn biết cả nhà Nguyễn Quang Mạnh thường xuyên ngược đãi Thanh pháp.

Dây thần kinh quanh miệng ông ta nhảy dồn dập, "Rồi sao? Cắt đứt quan hệ thì nó vẫn là cha mày thôi!"

Thanh pháp nhìn Đăng Dương trước rồi mới mở miệng. "Cháu và Nguyễn Quang Mạnh chỉ là quan hệ nhận nuôi, ngài và Đăng Dương là quan hệ máu mủ nhưng ngài vẫn cho rằng họ Trần của anh ấy khác với ngài. Vậy sao Nguyễn Quang Mạnh vẫn là cha cháu được chứ?"

Trần Minh Nguyên á khẩu không trả lời được.

Ông ta cũng đã mơ hồ nhận ra điều kỳ lạ.

Thanh pháp quả thực đã đoạn tuyệt với cả nhà Nguyễn Quang Mạnh, một tên rượu chè bài bạc như Nguyễn Quang Mạnh đối với Thanh pháp không đánh thì mắng, chẳng có chút tình cảm nào nên không thể ra mặt thay cậu được.

Thứ hai là trong mối quan hệ giữa Thanh pháp và Trần Quốc Anh, người nổi điên phải là Trần Quốc Anh mới đúng.

Thanh pháp lại nói: "Nếu ngài vẫn không tin thì có thể theo cháu đến nhà Nguyễn Quang Mạnh hỏi cho ra lẽ."

Trần Hào chen vào, "Lão ta chết rồi còn hỏi gì nữa?"

Trần Hào căm hận nghiến răng, "Mày đừng hòng giảo biện đây là tai nạn ngoài ý muốn! Làm sao trùng hợp vậy được, bao nhiêu người sao lão ta không đụng mà cứ phải đụng con tao? Rõ ràng lão ta cố ý tông xe vào thằng bé!"

Thanh pháp chỉ đang nói nhảm mà thôi.

Theo diễn biến trước đó, mọi tình tiết trong nguyên tác đều sẽ xảy ra, trong truyện người chết vì tai nạn là cậu, lần này quả nhiên cũng có một người chết, Nguyễn Quang Mạnh.

Nhưng có chút khác biệt.

Trong nguyên tác Nguyễn Quang Mạnh chỉ bị thương nhẹ, lần này Trần Quốc Anh phải vào phòng cấp cứu.

Nhưng dù là ai chết cũng vậy.

Kết quả cuối cùng đều sẽ dẫn đến Trình Giản và Triệu Duy Phương.

Thanh pháp chẳng chút nao núng, "Cháu không nghĩ là tai nạn ngoài ý muốn, theo cháu biết thì Nguyễn Quang Mạnh vay nặng lãi, ông ta mê cờ bạc nên đã vay mượn khắp họ hàng bạn bè, không ai cho ông ta mượn tiền nữa."

Cậu chỉ nói đến đó, Trần Hào không căn vặn nhưng Trần Minh Nguyên lại chấn động, không có tiền, còn vay nặng lãi thì sao lại có xe để đụng Trần Quốc Anh??

Trần Minh Nguyên nghiêm mặt, "Mày biết được gì rồi?"

"Lúc trước Nguyễn Quang Mạnh uy hiếp cháu đòi năm triệu nhưng cháu không đồng ý, sau đó ông ta không bám theo cháu nữa." Thanh pháp điềm tĩnh đối diện với ánh mắt Trần Minh Nguyên. "Nếu ngài vay nặng lãi, người duy nhất có thể uy hiếp chỉ có mình cháu thì ngài có chịu từ bỏ cháu không?"

Đương nhiên Trần Minh Nguyên sẽ không, ánh mắt ông ta tối đi.

"Nhưng ngài lại từ bỏ cháu." Thanh pháp nói tiếp, "Chẳng lẽ ngài không cần số tiền kia nữa sao?"

Trần Minh Nguyên siết chặt gậy, "Ý mày nói có kẻ cho nó năm triệu à?"

Thanh pháp không trả lời, "Nguyễn Quang Mạnh chết nhưng người nhà ông ta vẫn còn đó, với bản lĩnh điều tra của ngài, muốn điều tra sự thật cháu nghĩ cũng không khó đâu ạ."

Biết rõ cậu đang mỉa mai nhưng Trần Minh Nguyên chẳng còn lòng dạ nào để ý nữa, quả thật Thanh pháp không thoát khỏi liên quan đến việc này, nhưng đã dám làm hại cháu trai ông ta thì một kẻ ông ta cũng sẽ không bỏ qua!

Trần Minh Nguyên đã có đối tượng tình nghi.

Vừa có tiền vừa muốn Trần Quốc Anh chết, Trình gia.

Trần Minh Nguyên hung tợn trừng Thanh pháp một cái rồi gọi Trần Hào tới thì thầm vài câu, Trần Hào bất mãn vì Trần Minh Nguyên dễ dàng tha cho Thanh pháp và Đăng Dương, "Cha, đây chỉ là nó nói ——"

"Đi mau!" Trần Minh Nguyên từng trải qua sóng gió nên biết rõ hiện giờ Trình gia đang gấp rút phi tang chứng cứ, bọn họ đã chậm trễ mấy tiếng, nhất định phải lập tức tìm cho ra Triệu Huệ Lâm.

Trần Hào đi tới lối thoát hiểm gọi điện.

Trần Hào đi xong, Trần Minh Nguyên không đoái hoài gì đến Đăng Dương và Thanh pháp nữa mà tiếp tục canh chừng phòng mổ.

Lúc này cửa phòng mổ bật mở.

Bác sĩ đi ra sau mấy tiếng cấp cứu.

Trần Minh Nguyên không còn để ý gì khác mà bước nhanh tới đón, lần đầu tiên nói năng lập cập, "Viện trưởng, cháu, cháu......" Cây gậy rớt xuống đất, thậm chí ông ta còn nắm tay bác sĩ cầu khẩn, "Cháu tôi không sao hết đúng không?"

Viện trưởng tháo khẩu trang rồi đối diện với ánh mắt Trần Minh Nguyên, bà thở dài một tiếng, "Tính mạng thì giữ được, nhưng ——" Bà nhắm mắt lại, "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cậu ấy vẫn bị liệt nửa người......"

"Cha!" Trần Hào gọi điện xong trở về thì thấy Trần Minh Nguyên té ngã.

Trần Minh Nguyên ngã phịch xuống đất rồi nhắm mắt nằm im, hành lang lập tức trở nên chật chội, các bác sĩ và y tá vội vã đẩy Trần Minh Nguyên chạy tới thang máy, lên một tầng lầu khác để mổ cấp cứu.

Quản gia và hộ lý riêng theo vào thang máy, Trần Hào chạy mấy bước rồi lại quay đầu nhìn phòng mổ, y tá đẩy Trần Quốc Anh vừa mổ xong ra ngoài.

Cả hai bên đều cần người, đầu Trần Hào quả thực sắp nổ tung, ngoại trừ lần cưới Từ Kiều Âm thì từ nhỏ mọi việc ông ta đều nghe theo Trần Minh Nguyên, mỗi lần gặp chuyện hoàn toàn không quyết định được, ông ta ôm đầu đau dữ dội, đứng một hồi thực sự không biết làm sao nên đành phải tìm Đăng Dương, "A Dương, giờ tính sao đây?"

Đăng Dương hờ hững nói, "Anh đi trước đi, tôi thu xếp cho con anh xong sẽ gọi anh."

Trần Hào bất an liếc nhìn Thanh pháp, xoắn xuýt một lát rồi rời đi.

Lúc nãy viện trưởng Dương chỉ mới nói một nửa, bà gãi trán rồi đi tới chỗ Đăng Dương, "Trần tiên sinh, khoảng tám giờ sáng mai Tiểu Trần tiên sinh sẽ tỉnh lại." Bà và nhà họ Trần cũng xem như quen biết nên nói chuyện khá thẳng thắn, "Liệt nửa người không chỉ là cuộc chiến lâu dài với người bệnh mà với cả người thân nữa, lúc mới bị hầu hết người bệnh đều có ý định tự tử, ngày mai Tiểu Trần tiên sinh tỉnh lại chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận được, mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi."

Viện trưởng rời đi.

Đăng Dương không lập tức nói chuyện với Thanh pháp mà bảo y tá đẩy Trần Quốc Anh vào phòng bệnh trước, sau đó mới nắm tay cậu, "Ngột ngạt quá, xuống lầu thôi."

Nhưng Thanh pháp lắc đầu rồi kéo Đăng Dương tới thang máy, "Đi kiểm tra lưng anh trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co