68
Trên đảo rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng sóng biển vọng lại từ xa.
Cửa sổ để mở, ánh trăng vằng vặc trải khắp sàn, Thanh Pháp không ngủ được.
Có lẽ ban ngày ngủ nhiều rồi nên giờ đầu óc cậu tỉnh táo lạ thường, chẳng có chút buồn ngủ nào.
Cậu nằm nghiêng nhìn qua cửa sổ, bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng vải áo sột soạt, hơi ấm tới gần, Đăng Dương ôm cậu vào lòng.
Anh dụi cằm vào cổ Thanh Pháp, hai tay luồn qua eo cậu nắm lấy hai cánh tay rồi từ từ xoa ấm lên.
"Lạnh quá vậy, hay là đóng cửa sổ lại nhé?"
"Không lạnh ạ." Giọng Thanh Pháp nhẹ nhàng. "Em làm anh thức giấc à?"
"Em nằm im như vậy thì đánh thức ai được chứ?" Đăng Dương bật cười, cầm ngón trỏ của cậu rồi dần thay đổi vị trí, vuốt ve lòng bàn tay Thanh Pháp.
Không mềm mịn mà có lớp chai hơi mỏng.
Đăng Dương yêu xúc cảm này vô cùng, "Không ngủ được thì nói chuyện nhé."
Thanh Pháp quay mặt lại, ánh trăng sáng ngời, trong phòng không bật đèn cũng vẫn thấy rõ, nhưng Đăng Dương dựa cằm vào cổ cậu nên tầm nhìn có hạn, chỉ thấy được hình dáng mơ hồ của anh.
Sự chú ý của cậu bị thu hút, "Nói gì ạ?"
Đăng Dương nhếch môi, "Em muốn nói chuyện gì?"
Thanh Pháp nhất thời chưa nghĩ ra, Đăng Dương xoa vết chai trên tay cậu, "Sao em thích ngành sinh học vậy?"
Thanh Pháp ngẫm nghĩ, có lẽ là năm lớp sáu.
Buổi trưa tan học chạy về nấu cơm cho Nguyễn Phong, dưới lầu bắt gặp nó và mấy đứa trẻ ngồi xổm dưới gốc cây.
Chẳng biết chúng nhặt được kính lúp ở đâu mà chiếu dưới nắng để nướng một con châu chấu gãy chân.
Mấy thằng bé vừa nhìn con châu chấu quằn quại vừa cười to, Thanh Pháp chưa bao giờ dám mắng Nguyễn Phong nhưng hôm đó cậu rất tức giận, chạy tới giật lấy kính lúp, bọn trẻ lập tức giải tán, Nguyễn Phong ngơ ngác nhìn cậu, mấy giây sau mếu máo òa khóc chạy lên lầu.
"Tui mách bố mẹ là anh bắt nạt tui cho coi!"
Thanh Pháp biết thể nào mình cũng sắp bị đánh một trận nhưng cậu chẳng quan tâm, ngồi xuống nhẹ nhàng nhặt lên con châu chấu kia, nó đã bị gãy một chân nhưng vẫn ra sức giãy giụa trên tay cậu.
Thanh Pháp thả nó về lại bụi cỏ.
"Nó biến mất nhanh lắm." Thanh Pháp nhớ lại, "Lúc đó em cảm thấy sinh mệnh thật vĩ đại."
"Nó yếu ớt nhưng lại rất kiên cường."
Cậu cười khẽ, "Nhưng thi đại học xong tra cứu mới biết ngành sinh học không kiếm được tiền."
Đăng Dương lập tức hiểu ra.
Muốn mau chóng kiếm tiền để tìm Đỗ Bình an nên Thanh Pháp mới chọn ngành công nghệ phần mềm dễ kiếm tiền.
Nhưng năm nhất cậu đã gặp chuyện gì đó khiến cậu quyết định đánh trả "chủ nợ", từ bỏ Đỗ Bình an rồi bắt đầu theo đuổi giấc mơ, sống cho chính mình.
Tim Đăng Dương chỉ hơi nhói lên nhưng lại khiến anh đau đớn vô cùng.
Anh cảm thấy đáp án kia cách mình rất gần.
Nhưng cũng rất xa.
Bóng đêm dần sâu, ánh trăng mờ đi, thấy Thanh Pháp vẫn chưa buồn ngủ, Đăng Dương ôm cậu chặt hơn, "Hát em nghe một bài nhé?"
Thanh Pháp không thích nghe nhạc nhưng rất tò mò về giọng hát của Đăng Dương.
"Dạ."
Đăng Dương kề môi vào tai cậu, thanh âm trầm thấp, "Trong ngực anh, trong mắt em......"
Thanh Pháp nhớ ra đây là bài "Bên bờ hồ Baikal".
Thảo nào Đăng Dương biết hát, có lẽ lúc học thổi kèn harmonica đã từng nghe.
"Vào một ngày nào đó, em vừa trong trẻo vừa bí ẩn như hồ Baikal."
Mi mắt Thanh Pháp giật giật, "Hình như anh hát thiếu rồi kìa."
Cậu nhớ đây là đoạn cuối, Đăng Dương đã bỏ mất một câu.
Đăng Dương không hát nữa, tiếng cười đầy từ tính khiến lòng người xao xuyến, "Lâu quá rồi, chỉ nhớ mỗi câu này thôi."
Anh lại kề vào tai Thanh Pháp, thấp giọng hát, "Em vừa trong trẻo vừa bí ẩn như hồ Baikal......"
Lặp đi lặp lại câu này, Thanh Pháp thực sự bị anh ru ngủ, cậu nhắm mắt lại, tựa như trở về vùng biển êm đềm kia.
Có bầu trời đêm, có biển khơi, có Đăng Dương, có cá voi trắng.
Đó là phong cảnh đẹp nhất mà cậu từng thấy.
*
Sáng hôm sau, Đăng Dương và Thanh Pháp không đánh thức Trần Tri Thiền mà trở về thủ đô.
Máy bay hạ cánh, lúc về thành phố thì đã gần giờ ăn trưa, Đăng Dương dẫn Thanh Pháp đi ăn cơm trước rồi mới đưa cậu về nhà cũ.
50 Hz và 51 Hz đang chơi đùa trong sân, có nhân viên chuyên môn chăm sóc nên cả hai con đều có bộ lông óng mượt, 51 Hz đã bự hơn nhiều, 50 Hz cũng lớn thấy rõ, Thanh Pháp trở về, hai con cùng chạy tới chồm lên chân cậu vẫy đuôi lia lịa, phát ra tiếng ư ử của chó con.
Thanh Pháp ngồi xuống bế cả hai con lên, chúng nhiệt tình liếm mặt cậu, Thanh Pháp cũng chẳng để ý, bị liếm nhột chỉ nở nụ cười, Đăng Dương rất thích nhìn dáng vẻ thoải mái này của Thanh Pháp, anh ngồi xuống vuốt tóc cậu, "Mấy ngày tới ở đây nhé, lễ cưới cần chuẩn bị thứ gì hay muốn mời ai thì em cứ ghi ra giấy để anh lo."
Thanh Pháp nhìn anh, "Anh định đi đâu à?"
Đăng Dương không trả lời, đôi mắt đen tràn đầy dịu dàng, "Chuyện còn lại giao cho anh được không?"
Mấy giây sau, Thanh Pháp gật đầu, "Anh có về ăn tối không?"
Đăng Dương cười, "Về chứ, mỗi bữa tối trong kỳ nghỉ đều ăn với em mà."
Đăng Dương đến bệnh viện.
Ở cổng có vệ sĩ canh chừng, trên tầng của Trần Quốc Anh càng canh gác nghiêm ngặt hơn.
Mọi người đến thăm bệnh đều bị chặn lại, chỉ có Đăng Dương là vệ sĩ không dám cản mà quay sang nhìn nhau, Đăng Dương không làm khó bọn họ mà dừng ở cửa thang máy rồi hờ hững nói: "Đi báo cáo đi."
Một vệ sĩ lập tức gật đầu "Dạ!" rồi chạy tới phòng bệnh.
Trần Minh Nguyên biết Đăng Dương trở về, hôm qua ông ta đã bảo Trần Hào mua chuộc tài xế của Đăng Dương.
Tối qua ông ta gọi điện cho Trần Tri Thiền nhưng không được, phái người đến biệt thự an dưỡng thì vườn không nhà trống, ông ta biết ngay Đăng Dương đã đón bà đi.
Đăng Dương đang đề phòng ông ta, trong lòng anh xưa nay chỉ công nhận nhà họ Trần kia mà thôi!
Thật ra Trần Minh Nguyên rất mong Đăng Dương đừng bao giờ đến nữa, nhắm mắt làm ngơ luôn đi!
Nhưng Trần Quốc Anh cứ tỉnh dậy thì lại đòi tự tử, phải tiêm thuốc an thần mới có thể làm hắn ngủ yên không la hét, mới hai ngày ngắn ngủi mà đã tiêm năm lần, ông ta không muốn hắn phụ thuộc vào thuốc an thần.
Biết đâu Trần Quốc Anh sẽ chịu nghe lời Đăng Dương cũng nên.
Trần Minh Nguyên biết lần này Đăng Dương không dẫn theo Thanh Pháp nên lạnh lùng nói: "Bảo nó vào đây."
Trần Minh Nguyên nhìn chằm chằm ra cửa, đến khi Đăng Dương đẩy cửa vào mới dời mắt đi, "Mày đúng là một người chú tốt mà, còn muốn kết hôn với thằng làm hại cháu mình nữa."
Đăng Dương bình thản nói, "Chân tướng của vụ tai nạn cha biết rõ hơn con mà."
Khuôn mặt Trần Minh Nguyên mất khống chế co rúm lại, Trình Giản và Triệu Duy Phương đều thừa nhận mình đã gây ra vụ tai nạn, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Thanh Pháp.
Nhưng nguồn cơn của mọi chuyện đều là Thanh Pháp!
Thanh Pháp liên lụy Trần Quốc Anh bị liệt hai chân, khiến ông ta đã già mà còn phải chịu đựng nỗi đau khi thấy đứa cháu mình thương nhất bị tàn phế, ông ta nhất định phải bắt Thanh Pháp nếm mùi đau khổ gấp bội.
Chẳng phải Đỗ Bình an sắp mù rồi sao, Thanh Pháp hại cháu ông ta mất đôi chân thì ông ta sẽ làm em ruột Thanh Pháp mất đôi mắt!
Trần Minh Nguyên run rẩy đứng dậy, chỉ mới vài ngày mà ông ta đã già đi mười mấy tuổi, không nhìn Đăng Dương mà chống gậy chậm chạp đi qua mặt anh, "Nể tình mẹ mày mà khuyên Quốc Anh đi, bảo nó đừng đòi chết nữa. Nửa tiếng sau nó tỉnh lại đấy."
......
Nửa tiếng sau, mí mắt Trần Quốc Anh giật giật, hắn mở mắt ra rồi nằm đờ đẫn hồi lâu, cổ họng đau đến mức nuốt nước bọt cũng là một sự tra tấn, tối qua hắn định cắn lưỡi tự sát nhưng chẳng ích gì, hắn chậm chạp quay đầu nhìn sang tủ đầu giường.
Trống trơn.
Mọi thứ có thể tự sát đều đã bị đem đi.
Kể cả cửa sổ, hắn hoàn toàn không có khả năng đi đến đó nhưng cửa sổ vẫn bị khóa kín, nơi này hệt như hầm mộ của người sống vậy.
Đúng lúc này, Trần Quốc Anh nhìn thấy bóng người bên cửa sổ, hắn chợt phá lên cười, tiếng cười hết sức khó nghe, chẳng khác nào tiếng quạ kêu, "Chú...... Chú đến chế nhạo cháu đấy à?"
Đăng Dương quay đầu nhìn Trần Quốc Anh, "Ngày 3 tháng 3 mày đã làm gì."
Câu hỏi quá bất ngờ, dù Trần Quốc Anh đang kích động cũng ngẩn ra, hắn gằn giọng, "Cái gì?"
Đăng Dương quan sát vẻ mặt Trần Quốc Anh, lập tức đoán được hắn không có ký ức về ngày 3 tháng 3. Có lẽ hắn không xem việc mình làm là quan trọng nên không nhớ, hoặc là hắn thực sự không biết.
Có được câu trả lời, Đăng Dương không ở lại thêm nữa mà nhấc chân định đi.
Trần Quốc Anh trợn trừng mắt, thấy anh muốn đi, cổ họng hắn tràn ra mùi máu, "Chú không biết đâu nhỉ, năm ngoái cháu đã suýt bao nuôi Thanh Pháp đấy."
Đăng Dương dừng lại.
Trần Quốc Anh nhếch miệng cười lạnh, "Nhưng nó làm bộ thanh cao, làm bộ không ham tiền, chú có biết cháu làm gì nó không? Cháu đã ** nó, nó sinh ra với gương mặt kia là để đàn ông **!"
Hắn cố ý chọc tức Đăng Dương, hắn thật sự không thiết sống nữa, bắt hắn tàn phế cả đời, bị nhốt trong phòng kéo dài hơi tàn thì hắn thà chết còn hơn!
"Thanh Pháp là đồ giẻ rách, là rác rưởi! Chú ngủ với nó chắc không bị nó lừa đấy chứ, chẳng lẽ không biết nó mất trinh rồi sao?"
Nhưng Đăng Dương lại bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của hắn, "Em ấy thế nào thì tao yêu em ấy thế đó."
Nghe thấy câu này, Trần Quốc Anh đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn đập mạnh đầu mình vào thành giường nhưng vì đã bọc đệm nên có đập thế nào cũng vô ích, hắn chỉ biết đỏ mắt kêu r/ên, "Chú, xin chú hãy giúp cháu đi, Thanh Pháp hận cháu như vậy, chú giúp nó báo thù, giúp nó đánh chết cháu đi, cháu tình nguyện chịu chết mà, chú, xin chú đánh chết cháu đi, hoặc là cho cháu một con dao, một chai thuốc ngủ cũng được......"
Đăng Dương bỏ đi, anh vừa mở cửa thì Trần Minh Nguyên lập tức xông vào rồi chạy đến cạnh giường ôm Trần Quốc Anh, "Không sao đâu Quốc Anh, không sao hết......"
Có tài xế làm tai mắt nên Trần Minh Nguyên cũng không quan tâm Đăng Dương đi đâu.
Nước mắt Trần Quốc Anh tuôn ra như mưa, bóng lưng Đăng Dương trong tầm mắt càng lúc càng mờ, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Đăng Dương trở lại xe, trợ lý gọi đến, "Trần tổng, tìm được Đỗ Bình an ở viện mồ côi Rainbow Bridge rồi ạ."
Cất điện thoại, Đăng Dương bảo tài xế, "Tạm thời đừng báo cho Trần Hào."
Tài xế bỗng chốc tái mặt, đứng ngồi không yên, "Xin lỗi Trần tổng, tôi...... tôi bị ép......" Trần Hào cho hắn một triệu nhưng chỉ bảo hắn báo cáo lại hành trình của Đăng Dương, hắn ham tiền nên nhận lời ngay.
Đăng Dương không để ý, "Hôm nay kết thúc, làm đơn nghỉ việc đi."
Tài xế hối hận khôn nguôi nhưng đành phải cúi đầu vâng dạ.
......
Trong lúc Đăng Dương đến viện mồ côi Rainbow Bridge thì Thanh Pháp lấy trong kho ra một chiếc xe đạp kiểu nữ màu hồng, quản gia lẩm cẩm không nhớ rõ nên luôn miệng nói.
"Ủa, xe đạp ở đâu ra vậy? Không phải của nhà mình chứ...... Nhắc đến xe đạp mới nhớ, A Dương thông minh lắm, không cần dạy mà lên xe đã biết đạp ngay."
Thanh Pháp biết chiếc xe này là bà ngoại Đăng Dương tặng cho anh, Đăng Dương chạy tới trường còn bị Phạm Bảo Khang cười nhạo, hẹn anh tan học gặp nhau.
Thanh Pháp vừa kiên nhẫn trả lời quản gia vừa cầm khăn lau sạch dây xích và hộp số, mặc dù câu trước của ông chẳng ăn nhập gì với câu sau nhưng cậu vẫn chịu khó trò chuyện với ông......
Hai chú chó vui vẻ chạy chơi bên cạnh, Thanh Pháp lau sạch xe đạp rồi tra dầu cho các bộ phận quan trọng.
Phải nói là xe của hãng uy tín lâu năm cực kỳ chất lượng, sau khi Thanh Pháp lau chùi sạch sẽ, mặc dù không thể mới tinh như ban đầu nhưng ngoại trừ mấy chỗ phai màu thì mọi chỗ khác vẫn còn rất tốt, Thanh Pháp chạy thử một đoạn, xe cũng rất dễ đạp, cậu dừng lại hỏi quản gia, "Tối nay ông muốn ăn gì ạ?"
Quản gia không nghe rõ, "Ngủ hả? Còn sớm mà."
Thanh Pháp cười, huơ tay ra hiệu ăn cơm rồi lại chỉ vào xe đạp và ngoài nhà kho, nói rõ từng chữ, "Ông muốn ăn gì? Để cháu đi mua."
Quản gia đã hiểu, răng ông vẫn còn khỏe, rất thích cháo kê hầm, "Cháo kê."
Thanh Pháp đạp xe tìm chợ bán đồ ăn.
Đây là khu phố lâu đời, ra khỏi khuôn viên nhà họ Trần là một con đường cổ kính rất đẹp, hai bên trồng đầy cây ngô đồng, rất có hơi thở cuộc sống, nhìn là biết mấy chục năm rồi chưa tu sửa, Đăng Dương cũng đã từng đạp xe ngang qua con đường này.
Nghĩ vậy, khóe miệng Thanh Pháp cong lên, cậu chạy dưới hàng cây ngô đồng, gió thổi hiu hiu, ven đường thỉnh thoảng vọng ra tiếng hí khúc, thong thả đạp xe tới chợ.
Sân sau nhà họ Trần có trồng rau củ, Thanh Pháp đã ra xem nên chỉ mua mấy loại rau còn thiếu, hầu hết là thịt tươi và trứng, cuối cùng mua một gói kê cao nguyên.
Mua đồ xong, cậu xem đồng hồ, năm giờ rưỡi.
Cậu bỏ đồ ăn vào giỏ xe rồi lấy điện thoại ra gọi cho Đăng Dương.
Đến viện mồ côi Rainbow Bridge, Đăng Dương xuống xe trước cổng rồi đi vào viện mồ côi, điện thoại trong túi chợt rung lên.
Lấy ra thấy Thanh Pháp gọi, anh nghe máy, khóe môi nhếch lên, "Nấu cơm xong rồi à?"
"Chưa ạ." Giọng Thanh Pháp mang theo ý cười, "Em tìm được xe đạp hồi cấp hai của anh, vừa ra chợ mua đồ ăn xong, chừng nào anh về?"
Đăng Dương đến trước tòa nhà bỏ hoang.
Trợ lý nói Đỗ Bình an đang trốn trong kho chứa đồ bỏ đi.
Nhân viên cũ mà anh gặp ở công viên trò chơi đã nói khi vợ chồng nhà họ Đỗ đến viện mồ côi nhận con nuôi, Thanh Pháp đã trốn trong kho cả ngày.
Đăng Dương vừa hỏi viện trưởng, kho chứa đồ của tòa nhà này là phòng thứ hai trên tầng cao nhất.
Đăng Dương đi vào tòa nhà, trước mắt lập tức tối om, vì bị bỏ hoang lâu năm nên tỏa ra mùi ẩm mốc nồng nặc, chỉ có giọng nói của anh ấm áp như nắng, "Khoảng một tiếng nữa."
Đăng Dương chậm rãi bước đi.
Anh quan sát xung quanh, tòa nhà kiểu cũ, cầu thang vừa hẹp vừa dốc, người trưởng thành đi còn khó, huống chi là một đứa bé năm tuổi.
Lên tới tầng cao nhất, nắng chiều le lói bị lưới mắt cáo rỉ sét chặn lại bên ngoài, lối đi tối như mực tràn ngập mùi phế liệu.
Đăng Dương rẽ trái rồi dừng lại trước cửa phòng thứ hai.
Cánh cửa không biết là màu gì đóng im ỉm, Đăng Dương đưa tay gõ một cái.
Cộc.
Âm thanh đột ngột vang lên tựa như ảo thính, Đỗ Bình an ôm đầu gối nấp trong góc, chậm chạp ngẩng đầu lên.
Y đeo một cặp kính cận tạm thời nhưng chẳng có tác dụng gì.
Y đã sắp mù.
Chắc nghe nhầm thôi nhỉ?
Ai lại tới chỗ sắp bị phá dỡ này chứ.
Nghĩ vậy, tim Đỗ Bình an lại đập rộn trong nỗi chờ mong.
Kho chứa đồ này......
Chỉ có Thanh Pháp biết.
13 năm trước, chính Thanh Pháp đã trốn ở đây.
Đôi mắt khô kiệt của Đỗ Bình an lóe lên ánh sáng hy vọng.
Cả ngày lẫn đêm y bị trận hỏa hoạn kia giày vò, y rất muốn nghe Thanh Pháp nói tha thứ cho mình, đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi.
Cộc cộc.
Hai tiếng gõ cửa lại vang lên khiến đôi mắt Đỗ Bình an sáng ngời, y vịn tường muốn đứng dậy nhưng vì ngồi quá lâu nên hai chân tê cứng, vừa đứng dậy đã bị chuột rút không thể động đậy, y sốt ruột nhìn tới cửa, cánh cửa mở ra.
Trong căn phòng lờ mờ chỉ có ánh sáng le lói hắt vào.
Cửa mở rộng, mặc dù Đỗ Bình an sắp mù nhưng vẫn lập tức nhận ra.
Đăng Dương!
Đỗ Bình an choáng váng, trong đầu như có bắp rang nổ lốp bốp liên hồi, không cách nào phản ứng, người y từng muốn gặp nhất giờ lại là người y không muốn gặp nhất.
Y sợ Đăng Dương nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình hiện giờ.
Ngay khi Đăng Dương bước vào, Đỗ Bình an ráng chống đỡ ngồi xuống, y nghiêng người nép sát vào tường, hai tay che kín mặt mình.
Đăng Dương chỉ thấy một cái bóng mờ mờ, biết chắc Đỗ Bình an vẫn còn ở đây, anh lập tức dừng lại rồi nhìn quanh kho chứa đồ mà Thanh Pháp từng ở một ngày một đêm này.
Mười mấy năm trôi qua, mặc dù không còn như xưa nhưng vẫn thấy được chút gì đó.
Đăng Dương nhíu mày.
Thanh Pháp năm tuổi chắc đã rất sợ khi ở đây một mình ban đêm.
Đăng Dương một mực không lên tiếng, Đỗ Bình an liếc trộm một cái nhưng y thực sự không thấy rõ, chỉ có thể xác định bằng cảm giác rằng Đăng Dương đứng trước mặt mình khoảng hai ba mét.
Nhịp tim Đỗ Bình an dần tăng tốc.
Đăng Dương đang nhìn y.
Điều này làm mặt y nóng lên, rốt cuộc lí nhí nói, "Chú ——"
Tên anh kẹt lại trong cổ, y đã thấy được nhẫn cưới trên tay Đăng Dương.
Rõ ràng là rất tối, rõ ràng y không thấy được bất cứ thứ gì nhưng vật kia quá sáng, sáng đến nỗi y không thể nào không nhận ra.
Đăng Dương và Thanh Pháp sắp kết hôn rồi.
Ánh sáng trong mắt Đỗ Bình an vụt tắt, y cụp mắt nhìn chằm chằm mặt đất, "Thanh Pháp nhờ chú đến tìm tôi à?"
Lúc này Đăng Dương mới nhìn về phía Đỗ Bình an, trầm giọng nói, "Có một chuyện muốn hỏi cậu."
Trong cổ Đỗ Bình an phát ra tiếng cười khàn khàn, "Lại liên quan tới Thanh Pháp chứ gì."
Toàn thân y chết lặng, "Chú hỏi đi, chỉ cần chú muốn biết, chỉ cần tôi biết."
"Vụ cháy nhà họ Nguyễn mười ba năm trước có liên quan đến cậu đúng không?"
Tim Đỗ Bình an bị đâm mạnh một nhát, ngay cả hít thở cũng đau, người đầu tiên đến hỏi y lại là Đăng Dương......
Trong tiềm thức y muốn phủ nhận.
Lời ra đến miệng, y nuốt khan mấy lần, cuối cùng vẫn thừa nhận, "Đúng vậy." Nỗi uất ức đè nén trong lòng y bấy lâu nay lập tức bộc phát, "Là tôi đốt! Tôi cố ý đốt đó! Tôi là đứa xấu xa vậy đó, chú muốn đòi lại công bằng cho Thanh Pháp chứ gì?"
Y khóc nấc lên, vùi mặt vào đầu gối nức nở, "Dù sao cũng chẳng ai thương tôi, chẳng ai quan tâm tôi, chú cũng không bao giờ yêu tôi, tôi......"
Đỗ Bình an thút thít ngẩng đầu lên, trong tầm mắt mờ mịt đã trống rỗng.
Y sợ hãi nhìn ra cửa nhưng không thấy được bất cứ thứ gì, chỉ nghe tiếng bước chân đi xa dần.
Thật sự chỉ đến để hỏi y một chuyện mà thôi.
*
Tài xế thấy Đăng Dương thì vội vã xuống xe đi ra sau mở cửa, Đăng Dương cản hắn lại, "Lập tức báo cáo hành trình của tôi cho Trần Hào đi."
Tài xế nuốt nước bọt, "Báo cáo thế nào ạ?"
Đăng Dương điềm tĩnh nói, "Báo cáo chi tiết."
Mặc dù không biết lý do nhưng ít nhiều gì trong lòng tài xế cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy Trần Hào không phải người cầm quyền nhưng thừa sức bóp chết một kẻ tép riu như hắn, nãy giờ hắn vẫn sợ làm mất lòng hai bên không tốt lắm.
Tài xế cảm kích gật đầu lia lịa rồi lấy điện thoại ra nhắn tin, "Dạ dạ, tôi sẽ nhắn ngay."
Đăng Dương ngồi vào ghế lái, "Ngày mai nộp đơn xin nghỉ đi."
Sau đó lái xe đi.
Tài xế đứng tại chỗ thở dài.
Đồng thời Trần Hào nhận được tin tức, ông ta vội chạy tới phòng bệnh.
Trần Minh Nguyên không nỡ tiêm thuốc an thần cho Trần Quốc Anh nên bảo hai y tá giữ chặt Trần Quốc Anh đang nổi điên, không cho hắn đập đầu, Trần Minh Nguyên ở cạnh hai mắt đỏ hoe, sống mũi Trần Hào cũng cay xè, trấn tĩnh một hồi mới đi tới thì thầm với Trần Minh Nguyên: "A Dương đến viện mồ côi Rainbow Bridge gặp Đỗ Bình an rồi ạ."
Ánh mắt Trần Minh Nguyên từ đỏ hoe vì đau lòng biến thành đỏ ngầu vì oán hận: "Nó còn ở đó không?"
Ông ta hỏi Đỗ Bình an, Trần Hào gật đầu, Trần Minh Nguyên nhìn thấy Trần Quốc Anh thống khổ bên cạnh thì sắc mặt sa sầm, "Phái người chạy tới đó ngay đi, nhất định phải bắt được nó!"
Bên kia, Đăng Dương rời khỏi viện mồ côi rồi xem đồng hồ, còn hơn bốn mươi phút nữa mới đến một tiếng mà anh nói với Thanh Pháp, nếu lái nhanh thì khoảng nửa tiếng là tới, anh đi đường vòng ghé vào một tiệm hoa.
Nhìn Đăng Dương là biết khách sộp nên chủ tiệm đích thân ra đón, "Xin hỏi anh cần gì ạ?"
Đăng Dương đến trước quầy hoa hồng, anh rất ít khi tự mua hoa, sau khi chọn lựa hồi lâu thì lấy một bó hồng trắng.
Ôm bó hồng lớn ra khỏi tiệm, Đăng Dương đặt hoa lên ghế phụ rồi mới ngồi vào ghế lái về nhà.
Lúc về trời đã nhập nhoạng tối, chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt, trong sân cũng chẳng sáng lắm, đèn đường vẫn chưa bật, Đăng Dương đi qua cổng phụ vào sân, trông thấy Thanh Pháp đang chơi ném bóng với hai chú chó.
Thấy Đăng Dương về, Thanh Pháp ném quả bóng đủ màu lăn đến cạnh chân anh, hai chú chó tranh nhau đuổi theo.
Thanh Pháp đứng dậy, nhìn thấy Đăng Dương ôm một bó hoa đi về phía mình, tới gần mới biết là hoa hồng trắng, cậu hơi kinh ngạc, "Tặng em à?"
Hai người quen nhau lâu như vậy, còn đăng ký kết hôn nhưng hình như đây là lần đầu tiên Đăng Dương tặng cậu hoa hồng.
Đăng Dương đưa sang rồi cười hỏi, "Vậy em có nhận không?"
"Nhận chứ ạ." Thanh Pháp nhận lấy bó hoa, cúi đầu hít hít.
Không ngờ Đăng Dương cũng xích lại gần rồi phát biểu ý kiến, "Không thơm bằng hoa mai đâu."
Hai người cách nhau rất gần, Thanh Pháp có thể thấy rõ ý cười trong mắt Đăng Dương, hoa mai mà anh ám chỉ là ai không cần nói cũng biết, đôi mắt Thanh Pháp trong veo, đột nhiên nhìn quanh, không thấy quản gia, cũng không thấy bảo mẫu, cậu chồm tới hôn lên má Đăng Dương một cái, "Ăn cơm thôi." Sau đó ôm hoa hồng vào nhà trước.
Đăng Dương bị động tác của Thanh Pháp làm sững sờ.
Mấy giây sau, anh mới xoa xoa yết hầu, đang định theo vào thì có người gọi tới.
Trợ lý nhận được tin Trần Minh Nguyên phái người bắt Đỗ Bình an đi.
"Đem đến biệt thự lưng chừng núi của Tiểu Trần tiên sinh rồi ạ." Trợ lý dừng lại một giây rồi nói khéo, "Nhốt trong một căn phòng, cửa sổ đều bị đóng kín."
Ý định của Trần Minh Nguyên hết sức rõ ràng, nhốt Đỗ Bình an trong phòng tối để bỏ lỡ thời gian phẫu thuật.
Chờ y mù hẳn mới thả ra.
Đăng Dương không nói gì mà cất điện thoại rồi đi vào nhà.
Quản gia khăng khăng chờ Đăng Dương về mới ăn cơm, trên bàn ăn còn kể rất nhiều chuyện thời đi học của Đăng Dương, bắt đầu hồi tưởng, ánh mắt sáng ngời, kể đến chín giờ mới chịu về phòng ngủ.
Quản gia về phòng, Thanh Pháp định ôm bó hồng lên lầu, trong phòng khách có một bình hoa khô, mấy ngày tới có thể tạm đổi thành hoa tươi, nhưng vừa ôm bó hoa thì Đăng Dương đã kéo cậu lên cầu thang, về phòng đóng cửa lại rồi đè Thanh Pháp vào cửa hôn.
Bó hoa trong ngực Thanh Pháp vẫn chưa để xuống, Đăng Dương đè sát làm cánh hoa rơi ào ào, hôn đến khi Thanh Pháp thở dồn dập mới buông cậu ra rồi nhẹ nhàng tựa vào trán cậu, hơi thở quấn giao, "Em ngủ trước đi, anh vào phòng đọc sách xử lý chút chuyện đã."
Thanh Pháp gật đầu.
Đăng Dương đến phòng đọc sách, Thanh Pháp cũng vào phòng khách mở bó hoa ra, cắt tỉa cành lá cắm vào bình, sau đó về phòng ngủ.
Hoàn thành 15 phút đứng dựa tường mỗi ngày, tắm xong Đăng Dương vẫn chưa trở lại nên Thanh Pháp lên giường ngủ trước.
Cậu đoán chuyện Đăng Dương phải xử lý là thay cậu kết thúc mọi việc.
Lần này thái độ Đăng Dương rất kiên quyết, anh muốn cậu trở lại cuộc sống bình thường.
Giống như hôm nay vậy.
Không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì, đạp xe qua đường phố tấp nập mua đồ ăn, về nhà có hai chú chó chờ mình, sau đó cả ba cùng đợi Đăng Dương về.
Đây chính là cuộc sống cậu từng ao ước nhưng không thể có được.
Thanh Pháp bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh, rốt cuộc những thứ đè nặng lên cậu cũng đang sụp đổ mau chóng.
Không còn một mình.
Thật sự rất tốt.
Thanh Pháp quay sang nhìn chiếc gối cậu chừa cho Đăng Dương bên cạnh, mí mắt díp lại, chỉ chốc lát sau đã chìm vào giấc ngủ.
......
Trong phòng đọc sách đối diện, Đăng Dương gửi cho Hoàng Đức Duy bản kế hoạch vừa lập xong.
"Quà cảm ơn cậu đấy."
Hoàng Đức Duy vừa thảnh thơi chơi game vừa ăn dưa hấu, hắn thoát khỏi game rồi mở bản kế hoạch ra xem, hồi lâu sau mới trả lời.
"Gì vậy? Đọc không hiểu."
Đăng Dương chủ động gọi điện cho hắn, "Kế hoạch bán khống Trình thị đấy, công ty không lớn lắm, tớ tính rồi, kiếm về cho cậu khoảng mười tỷ thôi." (~33 ngàn tỷ)
Hoàng Đức Duy suýt bị nghẹn dưa hấu, hắn khó nhọc nuốt xuống rồi hỏi: "Tự dưng tốt với tớ như vậy là muốn làm gì hả?"
Đăng Dương hờ hững đáp: "Chẳng phải đã nói rồi sao, quà cảm ơn đấy."
Hoàng Đức Duy vắt óc nhớ lại xem mình đã giúp Đăng Dương chuyện gì mà trị giá đến mười tỷ.
"Đâu có." Hoàng Đức Duy băn khoăn, "Tớ làm chuyện tốt lúc nào vậy? Chẳng có ấn tượng gì hết!"
Đăng Dương không trả lời hắn, "Ngủ đây."
Sau đó cúp máy.
Hoàng Đức Duy hết sức nghi hoặc, nhưng Đăng Dương đã nói kiếm được tiền thì nhất định sẽ kiếm được.
Hoàng Đức Duy vội vàng gửi bản kế hoạch cho anh mình.
Sau đó lại bắt đầu tự hỏi rốt cuộc mình đã làm việc tốt lớn lao gì đáng giá mười tỷ!
Ăn xong một miếng dưa hấu, Hoàng Đức Duy phun hạt dưa ra rồi thảng thốt: "Đệt, chắc không phải cảm ơn mình rủ cậu ta đến Oxygen đấy chứ!"
Mới đầu ở quán bar Oxygen, cocktail Thanh Pháp pha chế đã làm hắn chấn động, nhớ đến Đăng Dương cũng thích cocktail nên rủ anh tới quán bar uống.
Hoàng Đức Duy bội phục.
"Có cần phải vậy không hả lão Trần tổng." Hoàng Đức Duy nổi cáu nhắn tin trong nhóm chat, "Xem cậu đắc ý chưa kìa, cứ như nhà cũ gặp lửa cháy vậy, có vợ đúng là khác xưa mà!"
Chẳng biết Đăng Dương đã ngủ hay làm ngơ hắn mà không trả lời.
Chỉ có Phạm Bảo Khang trả lời lúc rạng sáng, "Đúng là khác hẳn luôn ấy."
......
Hôm sau, trên mạng đột nhiên nổi lên tin tức Trình Giản bị bắt vào cục cảnh sát.
Hashtag # Trình thị thuê kẻ giết người # cũng đứng đầu hot search, có mấy ngàn blogger dưới trướng Sở thị nên không thể nào hạ nhiệt được.
Thị trường chứng khoán vừa mở phiên giao dịch thì cổ phiếu Trình thị đã tụt dốc không phanh, các nhà đầu tư tranh nhau bán đổ bán tháo, Sở gia lấy danh nghĩa Hoàng Đức Duy thu mua ồ ạt.
Muốn bán khống một công ty đã niêm yết phải có nguồn vốn khổng lồ, Sở gia không thể huy động vốn nhanh như vậy, đương nhiên người đứng sau chính là Đăng Dương.
Mục đích của Đăng Dương rất đơn giản, hạ bệ Trình Khánh Di trong vòng một ngày, diệt cỏ tận gốc.
Anh đã từng nói với Thanh Pháp nếu là anh thì thủ đoạn chỉ càng độc ác hơn.
Nhận được tin nhắn của Hoàng Đức Duy, Đăng Dương để điện thoại xuống rồi quay sang Thanh Pháp đang đọc sách.
"Chừng nào em đọc xong vậy? Thợ may sắp tới rồi."
Hôm nay họ sẽ may đồ đính hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co