3.🌷
Ánh mắt tôi đảo một vòng trong quán khi tôi đang đứng trên bục cầu thang.
Đã 8 rưỡi rồi, đừng nói là anh quên rồi đấy chứ?
Bộ waistcoat quen thuộc vẫn được tôi bận lên như thường ngày. Tôi đút một tay vào túi quần, đảo mắt thêm một vòng nữa rồi lại nhìn ra phía cửa.
Lúc này, tôi thấy anh bước vào.
Bên vai anh còn đang đeo theo một túi xách nhỏ, nhìn anh có vẻ mệt mỏi và hơi xanh sao hơn trước một chút.
Tôi dõi theo anh, thấy anh đi đến ngồi ở quầy pha chế. Ánh mắt anh cũng đang lướt qua một lượt trong quán, hôm nay khách có vẻ vắng hơn mọi hôm, và chẳng khó mấy để mắt chúng tôi chạm nhau.
Tôi mỉm cười khi vừa chạm mắt anh, rồi tôi chầm chậm bước xuống cầu thang, đi tới kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh anh.
"Em còn tưởng là anh sẽ không đến"
"Tôi cũng ước là vậy..."
Tôi nhìn anh một lúc, trên môi vẫn giữ nụ cười.
"Nhìn anh mệt mỏi quá, hôm nay anh tan học muộn vậy ạ?"
"Tôi mới từ chỗ giáo sư về rồi chạy ngay qua đây... sắp tốt nghiệp rồi, dự án và bản thiết kế của tôi là tất cả những gì tôi ưu tiên bây giờ"
Tôi nghe câu nói đầy ẩn ý trách móc của anh thì bật cười. Tôi không vội đáp, quay sang ra hiệu cho Bartender.
"Hôm trước anh uống Shandy thấy hợp khẩu vị chứ? Nếu không thì để em gọi ly khác nhé?"
"Cậu có vẻ hiểu biết về mấy thứ này nhỉ?"
Tôi không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, rồi quay sang nói với Bartender:
"Làm giúp em một ly Baileys Milkshake"
"Sao lại là Milkshake?"
Anh khó hiểu quay sang nhìn tôi.
"Em bé thì chỉ nên uống sữa thôi"
Anh thu lại ánh mắt khó hiểu đang nhìn tôi, rồi miệng khẽ mấy máy vài từ:
"Em bé cái gì mà em bé? Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy"
"Sao anh biết là anh lớn tuổi hơn em? Juhoon ssi?"
Anh khẽ giật mình, quay sang nhìn tôi vì không nghĩ tôi sẽ nghe được những gì anh nói.
"Thì... cậu gọi tôi là anh..."
"Em tưởng ai cũng nhận đối phương là người lớn tuổi hơn trong lần đầu tiên gặp mặt để thể hiện phép lịch sự tối thiểu?"
Tôi chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh.
"Nếu em nói em lớn tuổi hơn anh, liệu cái miệng xinh xắn này của anh có thể ngoan ngoãn hơn không? Juhoon?"
"Lớn tuổi hơn thì lớn tuổi hơn... tôi gọi cậu là anh. Có gì đâu mà khó?"
Khóe miệng tôi cong lên một đường đầy ẩn ý.
"Vậy thử gọi anh xem nào, bé ngoan..."
Anh cau mày khi nghe thấy hai chữ 'bé ngoan' phát ra từ miệng tôi.
"...Anh Keonho..."
Tôi nghe anh nói với giọng nhỏ xíu, như thể dù rất rất không muốn nói ra, nhưng anh vẫn phải làm điều đó.
Tôi không kìm nổi nữa mà bật cười thành tiếng.
"Em đùa đấy... anh là sinh viên năm cuối đúng chứ? Vậy em nhỏ hơn anh một tuổi, bé ngoan ạ"
Vốn dĩ tôi còn tưởng anh sẽ lại quay sang chửi mắng tôi, hoặc là lại liếc xéo tôi một cái, nhưng có vẻ sự mệt mỏi sau một ngày dài khiến anh chẳng còn hứng thú làm những điều đó nữa.
Tôi thấy anh cầm lấy ly Baileys Milkshake vừa được pha chế để trên bàn lên nhấp một ngụm. Rồi sau đó lại nhìn sang tôi.
"Dù sao thì... cậu thấy đấy Keonho... tôi không có nhiều thời gian để ngồi đây chơi trò mèo vờn chuột với cậu. Hôm nay tôi tới đây là để cảm ơn cậu lần cuối về chiếc khăn. Chúng ta coi như không ai nợ ai nữa rồi nhé. Xóa số tôi đi, hoặc là đừng gọi tôi nữa. Tôi về trước đây"
Tôi thấy anh cầm chiếc túi đeo lên vai rồi đứng lên thì lập tức nắm lấy cổ tay anh. Tôi vừa định mở miệng thì ngay tức khắc có giọng nói từ phía sau lưng vang lên:
"Keonho... ra là em ở đây à?"
Tôi quay ra phía sau, là một vị khách quen trước kia của tôi. Tôi lập tức mỉm cười xã giao như một thói quen được luyện tập sẵn, tay tôi vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh.
"Em đi đâu suốt vậy? Mấy bữa nay chị đến tìm mà chẳng thấy em đâu cả, nhớ em quá đi"
Cô ta nói rồi nhón chân thơm một cái rõ kêu lên má tôi.
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, tay còn lại đưa lên đặt vào eo cô ta.
"Em cũng nhớ chị lắm... chị ngồi bàn nào? Chút nữa em qua, bây giờ em còn đang bận chút việc"
Cô ta nghe thấy thế thì liền cười tươi.
"Bàn số năm nhé, xong việc thì qua với chị"
Cô ta bỏ đi, không quên nháy mắt với tôi một cái.
Bóng cô ta khuất dần cũng là lúc tôi quay sang nhìn anh, cất giọng:
"Ở lại với em một chút nữa đi... ít ra cũng phải uống hết ly đã chứ"
"Thôi... cậu còn có người khác đang chờ, tôi cũng nên đi rồi"
"Anh ngại em à?"
"Ngại gì chứ? Đều là công việc, kiếm tiền cả thôi mà"
"..... Thật sự không ngại em đó chứ?"
"Không ngại... quay về làm việc của cậu đi, tôi về đây"
Tôi chẳng biết vì sao bản thân lại sợ anh rời khỏi tầm mắt đến như vậy, tay anh bỗng đưa lên tháo những ngón tay tôi đang ghì chặt lấy cổ tay anh. Nhưng tôi bỗng bất giác siết chặt, không để anh có cơ hội rời đi vội.
"Anh về... nhưng lần sau lại tới tiếp được không? Hoặc em vẫn sẽ gọi cho anh, nghe máy em, nhé?"
Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi từ từ tiến lại, thu hẹp khoảng cách. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì trước đó nghĩ rằng anh rất ghét việc bị ôm ấp hay đụng chạm cơ thể.
"Khó hiểu thật đấy Keonho... tôi nên cảm ơn vì dẫu cậu bận rộn như vậy nhưng vẫn 'nhớ' đến tôi, hay là nên cảm thấy xui xẻo khi được cậu 'quan tâm' như vậy đây?"
Tôi không trả lời, trực tiếp cúi xuống ghé sát vào tai anh thì thầm:
"Gì cũng được... miễn là anh để ý đến em"
Dứt lời, tôi liền hôn 'chụt' một phát vào vành tai anh.
"Về cẩn thận, tới nơi thì nhắn tin cho em"
Tôi nói rồi buông tay anh ra, quay lưng lại bước thẳng một mạch đến bàn số năm.
Tròng mắt anh dãn ra vì bất ngờ.
Nhưng anh không đẩy tôi ra, cũng không mắng chửi tôi. Anh chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng tôi khuất dần rồi cũng bỏ đi.
Suốt hơn một tiếng sau đó, tôi vẫn ngồi tiếp rượu.
Chỉ là trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của anh, về cuộc nói chuyện khi nãy, và cái hôn có chút bạo dạn vừa rồi.
Không phải là tôi chưa từng hôn ai, nhưng tôi hiếm khi chủ động làm điều đó.
Giờ thì tôi cảm giác mùi hương của anh như đang đọng lại trên môi tôi vậy.
Khoảnh khắc mà anh tiến lại gần tôi, tôi thật sự đã có chút bất ngờ. Trái tim tôi khẽ run lên, và rồi loạn mất một nhịp. Tôi chưa từng cảm thấy như vậy với ai trước đây.
Công việc này dạy tôi cách kiểm soát lý trí và trái tim mình.
Nhưng đứng trước anh, mọi hàng rào mà tôi vạch ra gần như là vô ích.
Vậy nên ngay lúc dứt câu, tôi đã không kiềm được mà hôn anh một cái.
Tôi biết rõ anh sẽ không đẩy tôi ra.
Và tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại tự tin vào điều đó như vậy.
"Keonho? Đang nghĩ gì vậy? Nãy giờ chị nói em có nghe không đó?"
Người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi, với chiếc đầm được cắt xẻ táo bạo ngay lập tức khua khua vài cái trước mặt tôi, rồi vòng tay qua ôm lấy cánh tay tôi.
"Vâng... em nghe, chị cứ nói đi"
Tôi nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ, quay trở lại với công việc của mình.
Phải, đây là công việc của tôi.
Nó là một phần cuộc sống của tôi.
Tôi không có cha, cũng không có mẹ, chỉ có mình tôi tồn tại cô độc một mình trên thế giới này.
Tôi không cho phép bất cứ ai bước chân vào đời mình, vì tôi biết tôi cũng không thể nào bước chân vào cuộc đời một ai khác.
Tôi đã chọn con đường này, nó nuôi sống tôi hàng ngày, tôi là nó, và nó là tôi.
Rồi những cảm giác này sẽ qua đi, chừa chỗ cho những phù phiếm giả dối khác.
Đúng, nhất định là như vậy.
Tôi không cần, và cũng không muốn một ai ở bên cạnh tôi cả.
Tôi đã quen với việc một mình. Cảm xúc của tôi, lý trí của tôi, trái tim tôi, chỉ có tôi là hiểu rõ nhất.
Kim Juhoon, chỉ là một cái tên mà tôi nhất thời hứng thú. Rồi tôi sẽ lại chán anh ấy, rồi anh ấy sẽ lại rời xa khỏi tâm trí tôi.
Và tôi biết rõ, tôi phải ngăn chặn cái cảm xúc này trước khi nó kịp bám rễ và nảy mầm trong tâm hồn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co