4.🧸ྀི
Tôi thức dậy từ sớm để đón ngày cuối tuần một cách trọn vẹn. Đối với tôi, đây là ngày duy nhất tôi được quay về trở lại làm chính mình.
Không phải là một nhân viên của Jardin.
Mà là Ahn Keonho – kẻ lỗi lạc trong chính cuộc đời và tâm hồn mình.
Tôi bước dạo quanh con phố ngay khu nhà mình, làm việc hai năm ở Jardin, số tiền tôi tích góp được cũng có thể được coi là khấm khá. Tôi nhanh chóng mua một căn hộ cao cấp nằm tách biệt khỏi dòng người tấp nập ngoài kia, sống một mình, và hưởng thụ những gì tốt đẹp còn sót mà tuổi trẻ mang lại.
Đến trưa, tôi lười biếng mặc một chiếc quần thun dài cùng chiếc áo hoodie màu xám, định bụng sẽ đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn trưa do đã chán việc nấu nướng thông thường.
Đến khi tôi dừng lại trước khi đèn đỏ dành cho người đi bộ chuyển thành xanh, tôi bỗng thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc đập thẳng vào mắt. Tôi nheo mắt một chút, là Juhoon.
Anh đang ở phía đối diện, và vừa mới bước vào đúng cửa hàng tiện lợi mà tôi định sẽ vào mua đồ ăn.
Anh đi bộ, vậy có nghĩa là nhà anh cũng ở gần đây? Hoặc chí ít là nơi anh làm việc.
Vậy mà chúng tôi lại chưa bao giờ gặp nhau trước đó. Nghĩ đến đó, tôi lập tức bật cười.
Rồi tôi bỗng làm điều mà mình chưa từng làm bao giờ, tôi nhìn đèn đỏ, trong đầu thầm đếm lùi từng con số một cho đến khi nó chuyển về số 0, rồi nhảy sang đèn xanh. Tôi nhanh chóng bước vài bước chân, đi thẳng vào cửa hàng mà anh vừa vào.
Nhìn anh khác với những lần trước khi gặp mặt. Mái tóc anh hơi rối nhẹ, đeo cặp kính màu đen và mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản. Anh trắng đến phát sáng, nhờ vậy mà tôi đã nhanh chóng nhận ra anh ngay khi vừa đặt chân vào cửa hàng.
Anh ngồi khuỵu một chân xuống, cầm một gói mỳ hộp lên. Có vẻ anh là người kỹ tính khi chọn đồ, bệnh nghề nghiệp chăng? Dù sao anh cũng là một họa sĩ, hẳn là anh phải tinh tế và nhạy cảm lắm, tôi nghĩ vậy.
"Anh Juhoon..."
Tôi gọi tên anh, rồi tôi thấy anh ngước lên nhìn tôi.
"Keonho? Sao cậu lại ở đây?"
Mắt anh mở to, có vẻ là rất ngạc nhiên. Đã hơn một tuần kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, dù tôi đã cố đuổi anh ra khỏi tâm trí mình, hình ảnh về anh chàng họa sĩ đang ngồi một góc trên chiếc ghế da bọc nhung vẽ vời trong một quán Bar có tiếng đúng là khó xóa nhòa hơn tôi tưởng.
Cho đến khi tôi thấy bóng lưng anh vào ban nãy, tâm trí tôi chỉ muốn mặc kệ tất cả để đi đến gặp anh, nói chuyện với anh. Tôi thừa nhận, tôi đã bị anh thu hút từ đầu. Và điều đó cứ ám ảnh tâm trí tôi mãi. Tôi không biết điều này có nghĩa là gì, tôi chỉ biết là tôi muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh.
Vì chỉ khi nhìn vào ánh mắt anh, tôi mới thấy tôi chẳng phải là một nhân viên bồi bàn rẻ tiền, mà chỉ là một cậu nhóc khó hiểu lại hay thích kiếm chuyện.
"Em đã nói là anh về nhà an toàn thì phải nhắn cho em... nhưng cho đến giờ vẫn không có một tin nhắn nào cả, Juhoon ssi"
Tôi khẽ ngồi xuống ngang bằng tầm mắt anh.
"Tôi... hôm đó tôi mệt quá, về là nằm ngủ mất tiêu luôn nên quên mất..."
Tôi khẽ bật cười vì câu trả lời của anh, rồi tôi cầm lấy hộp mỳ đang ở trên tay anh.
"Anh cũng sống ở đây à? Hay là anh làm việc ở đây?"
"Tôi sống ở đây... còn cậu? Đừng có nói là..."
Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt mở to hết cỡ.
"Ừm... đúng như anh nghĩ đấy. Chúng ta có duyên thật ha..."
Tôi mỉm cười, lần này hoàn toàn không phải là nụ cười công nghiệp, giả tạo như trước nữa.
"Trời... đúng là cạn phước thật mà"
Anh khẽ thở dài một hơi, gương mặt không thể giấu đi sự ngán ngẩm, miệng xinh thầm nói nhỏ.
Ánh mắt tôi cong lên, đã lâu rồi tôi chưa thể thoải mái đối diện với một người theo cách tự nhiên như thế này.
"Anh nói cái gì đó? Cạn phước? Nói anh nghe nhé, rất nhiều người ở ngoài kia phải xếp hàng chờ mới đến lượt để được nhìn thấy gương mặt đẹp trai của em đó"
"... Vậy cứ coi như tôi may mắn đi ha..."
Anh nói rồi cười trừ một cái, sau đó đứng dậy đi sang quầy bán nước.
Tôi đút tay vào túi áo, đi theo sau anh.
"Bộ anh không thấy em đẹp trai hả? Em hỏi thật đó"
Anh bỗng khựng lại khi trên tay đang cầm một lon cà phê. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt dò xét một lượt từ trên xuống dưới.
"Nói một cách công tâm... thì cậu đẹp thật"
Tôi cười lên một tiếng, ánh mắt cong lên khi nhận được lời khen từ anh. Phải thôi, tôi có thể không biết vẽ, có thể không biết này biết kia, nhưng tôi tự tin vào cái mặt tiền của bản thân, vô cùng tự tin.
"Nhưng không phải gu tôi"
Anh phán một câu xanh rờn, rồi đặt lại lon cà phê vào tủ.
Tôi tắt hẳn nụ cười, không phải gu? Lý do nào bớt đau lòng hơn được không?
Rồi anh lại quay sang nhìn tôi, thấy tôi đứng hình vài giây anh liền nói:
"Sao còn đứng đó? Bộ cậu tới đây chỉ để hỏi người khác cậu có đẹp hay không à?"
Tôi chớp mắt lấy một cái, nhanh chóng lấy lại phong thái. Rồi tôi di chuyển, lấy đúng lon cà phê cùng hộp mỳ ban nãy anh vừa chạm vào.
"Em chọn xong rồi, anh xong chưa?"
"Gì vậy? Mấy cái này ban nãy tôi vừa định chọn mà"
"Nhưng anh đâu có lấy nữa...?"
Anh im lặng, đứng thêm một hồi rồi quyết định sẽ ăn cơm cho chắc bụng.
Rồi anh nhanh chóng chọn một hộp cơm nắm cùng chai nước lọc.
Khó hiểu ghê, đứng lâu như vậy để lựa đồ, cuối cùng lại chỉ chọn nước lọc và cơm nắm. Tôi thầm nghĩ.
Đến lúc ra tính tiền, tôi nhanh tay hơn, lôi thẻ ngân hàng ra quẹt lấy một cái.
"Không cần đâu, tôi tự trả được mà..."
"Yên nào... em bé thì không được cãi lời người lớn đâu"
Chị nhân viên đứng đó, nghe thấy tôi nói vậy thì liền bật cười. Anh nhận ra điều đó, mặt mũi vì thẹn thùng xấu hổ mà đỏ hết cả lên.
"Em bé cái đầu cậu"
Anh khẽ mắng mỏ một câu trong miệng, ra tới cửa, tôi quay sang nhìn anh.
"Hay anh ngồi đây ăn với em đi, bên kia có bàn với ghế kìa"
"Không thích... tôi muốn về nhà"
Anh lập tức trả lời, chắc là vì giận tôi chuyện ban nãy gọi anh là 'em bé' đây mà. Tôi mỉm cười, nụ cười đầy tính chiều chuộng. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng nhìn anh đáng yêu quá. Tim tôi lại khẽ run lên, đập nhanh thêm một lần nữa.
Không nghĩ thêm gì, tôi lập tức nắm cổ tay anh rồi đẩy anh ngồi xuống ghế.
Tôi cầm lấy hộp cơm của anh từ trong túi, cùng với hộp mỳ của mình đi vào trong để hâm nóng, trước khi đi còn không quên dặn anh:
"Em bao anh bữa này, anh ngồi đây ăn với em coi như để trả phí. Ngồi yên đấy, không được đi lung tung đâu"
Rồi tôi cố tình ghé sát vào tai anh nói.
"Em bé ngồi ngoan, nhớ không được đi theo người lạ nhé"
"Cậu..."
Anh cắn chặt môi liếc xéo tôi một cái, tôi cười tươi, rồi nhanh chân bước vào trong cửa hàng một lần nữa.
Chỉ vài phút sau, tôi quay trở ra, anh vẫn ngồi yên ở đó, tôi cười thầm một cái, rồi đặt đồ ăn xuống, kéo ghế ngồi bên cạnh anh.
Anh nhìn tôi lấy một cái như để cảnh báo nếu còn nói thêm một câu 'em bé' nào nữa thì tôi sẽ chết chắc, rồi anh nhận lấy hộp cơm từ tôi. Nhanh chóng tháo nắp đã mở hờ ra rồi ăn một cách ngon lành.
Chắc là anh đói lắm, tôi nhìn tay anh, bàn tay trắng trẻo thon dài, nhưng đầu móng tay thì dính một chút màu chì, rồi nhìn sang chiếc áo sơ mi anh đang mặc cũng dính chì luôn.
Ánh mắt tôi di chuyển, dán chặt vào gương mặt anh, nhỏ nhỏ tròn tròn, hôm nay lại còn đeo kính nữa, nhìn trẻ con điên đi được. Nói anh là học sinh cấp ba chắc tôi còn tin. Rồi tôi bất giác mỉm cười, nụ cười chân thật không thể che giấu nổi.
Tôi đưa tay với lấy chai nước lọc đang ở trước mặt anh, vặn mở nắp để anh tiện uống hơn. Anh nhìn thấy, nhưng chẳng nói gì.
"Ăn từ từ thôi... nhìn anh như chết đói ý"
"Còn cậu thì chắc no bụng rồi, còn chẳng thèm động đũa luôn cơ mà"
Anh bướng bỉnh cãi lại, làm tôi cười hắt lấy một tiếng, rồi cũng lo ăn phần của mình. Thỉnh thoảng tôi vẫn không kiểm soát được mà lén nhìn anh. Người gì đâu mà đáng yêu khủng khiếp, nếu cái miệng anh không hỗn tôi còn thật sự nghĩ anh là một em bé to xác.
Ăn uống xong xuôi, tôi thấy anh hạ đũa trước, lấy tay xoa xoa cái bụng đã dần căng tròn. Anh thở ra một hơi thỏa mãn, bữa ăn miễn phí có khác, ngon miệng hơn hẳn.
Tôi nhìn anh, rồi hỏi:
"Nhà anh ở đâu vậy Juhoon?"
Anh khựng lại rồi nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
"Cậu hỏi làm gì? Tính tới bắt đền tôi chắc?"
"Bắt đền? Anh nghĩ em sẽ tính phí bữa ăn ngày hôm nay với anh?"
"Chứ tôi đâu tin cậu tốt như vậy?"
Tôi mỉm cười bất lực.
"Em hỏi thật đó, em muốn biết thật mà"
"Nè Keonho... tôi thật sự thấy cậu rất khó hiểu... cuộc sống của cậu chưa đủ bận rộn hay sao mà còn quan tâm đến tôi nữa vậy?"
"Anh biết là em đang quan tâm anh cơ à?"
"Thì... đại loại vậy... hoặc là cậu ghét tôi, nên mới cố tình phá đám tôi"
"Em có nói ghét anh bao giờ? Ai mà lại nỡ ghét cái cục em bé tròn ủng này được chứ?"
"Lại nữa..."
Anh nói rồi lấy tay đánh nhẹ vào bụng tôi một cái.
"Đừng có nói như vậy nữa Keonho... cậu khiến tôi cảm thấy... tôi ngốc đến mức chẳng biết những gì cậu nói là thật lòng hay chỉ là trêu đùa"
Anh vừa nói, vừa ngửa cổ uống một ngụm nước.
Tôi khựng lại, thì ra, anh không ghét tôi vì tôi gọi anh là 'em bé', mà là vì anh không biết những gì tôi nói có phải là thật lòng hay không.
Đối với anh, câu nói này chỉ là một câu nói bông đùa, hoặc là một sự thật không đau lòng, nhưng với tôi, câu nói này lại chính là thứ kéo tôi về với bản ngã của chính mình.
Anh đã chứng kiến cách cuộc sống tôi vận hành, cách tôi ôm eo, thì thầm vào tai những vị khách kia những lời mật ngọt đầy sáo rỗng. Và có lẽ, đó là lý do khiến anh không tin tôi.
Tôi ngả người về phía sau ghế, hai tay tôi buông thõng chĩa thẳng xuống mặt đất. Đầu tôi nghiêng về phía anh.
"Em nói thật đấy Juhoon... em chẳng biết vì sao... nhưng em lại luôn tò mò về cuộc sống của anh"
Anh vặn nắp chai nước lại, quay đầu sang nhìn tôi.
"Em thật sự muốn hiểu hơn về anh, muốn thấy anh xuất hiện nhiều hơn trong tầm mắt em... em chưa từng gọi ai là em bé cả... em chỉ có mỗi anh thôi"
Mắt anh vẫn chớp đều, bốn mắt dán chặt vào nhau, rồi tôi rướn người, không tự chủ được mà thu hẹp khoảng cách cho tới khi tôi nghe thấy nhịp thở đều đặn của anh phả vào nơi đầu mũi.
Anh sững người, tay vẫn nắm lấy chai nước trên bàn. Nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi tôi.
"Thật đấy, em chỉ muốn hiểu anh thôi. Em muốn anh nghe máy mỗi khi em gọi, trả lời mỗi khi em nhắn, và gặp nhau mỗi khi em muốn"
Tôi ghé sát hơn, đến mức chỉ 1cm nữa thôi là có lẽ chúng tôi sẽ chạm môi.
"Anh tin em, được không?"
Tôi từ từ, áp môi mình lên môi trên anh như một sự thăm dò.
Nhận thấy anh không đẩy ra, tôi lập tức lấy hai tay áp lên má anh, rồi cúi xuống dứt khoát hôn một cái 'chụt' thật kêu lên môi anh.
Dù cơ thể cùng linh hồn tôi khao khát nhiều hơn chỉ là một cái chạm môi thông thường thế này, nhưng tôi không muốn làm anh hoảng sợ. Tôi tách ra, hai tay vẫn áp lên má anh. Tôi thấy anh mở to mắt, phải mất vài giây sau anh mới định hình được chuyện gì vừa xảy ra.
Gò má anh đỏ ửng, đôi môi run run. Anh vội lấy mu bàn tay áp vào miệng hàm ý muốn che lại.
"Cậu... cậu vừa... vừa làm cái gì vậy hả?"
Anh lắp bắp, khó khăn nói.
Tôi cười khẽ, nói em bé cũng đâu có sai nhỉ?
"Em vừa hôn anh"
Tôi trả lời tỉnh bơ, tiện tay bẹo má anh một cái.
"Cậu... cậu điên rồi... đó là... đó là nụ hôn đầu của tôi đó..."
Anh nói với giọng phẫn uất. Tôi có hơi bất ngờ, nhướn mày lên một cái, nhưng rồi lại dãn ra với một nụ cười vô cùng thỏa mãn.
"Vậy à? Tiếc ghê... biết thế thì nãy em hôn sâu hơn rồi"
"Cậu..."
Anh lắp bắp, nói không thành tiếng. Rồi anh đứng lên, kéo khoảng cách của chúng tôi ra xa.
"Ahn Keonho... cậu nhớ lấy... tôi chắc chắn sẽ phục thù vì chuyện vừa rồi, đồ lưu manh, đồ đáng ghét"
Anh tức đến đỏ cả mặt, rồi quay lưng bước đi, chỉ còn mình tôi ngồi lại trên chiếc bàn trống vắng.
Tôi nhìn bóng lưng anh khuất dần, trong lòng dấy lên một tia ham muốn. Nhưng lần này, tôi không muốn phủ nhận nó, cũng không muốn đẩy anh ra xa nữa.
Tôi hiểu rồi, hiểu rõ tôi muốn gì ở anh rồi.
"Phục thù à?"
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, tay cầm lon cà phê lên mà ngửa cổ dốc một ngụm vào miệng. Rồi tôi liếm môi, vị ngọt từ đầu môi anh hòa với vị đắng của cà phê chẳng khác nào là một chất kích thích gây nghiện. Nó khiến tôi phát điên mỗi khi hồi tưởng về cái chạm hồi nãy.
Khi tôi hôn anh, khi tôi sờ lên má anh, tôi cảm nhận rõ trái tim tôi đập loạn từng nhịp theo từng cái chạm. Cảm giác đó khác lạ, chẳng giống như bất cứ một khoái cảm nào khác từng mang lại cho tôi.
Tôi không còn coi anh chỉ là một đối tượng thí nghiệm nữa, tôi bắt đầu coi sự tồn tại của anh là hi vọng sống của chính mình.
"Tốt thôi... phục thù em đi, trả thù em hay làm gì cũng được... chỉ cần anh xuất hiện trước mắt em, chỉ cần em được chạm vào anh... anh làm gì em cũng chịu"
Tôi buông ra câu khẳng định cuối, rồi cũng đứng dậy bỏ đi.
Đoạn đường về nhà hôm nay lâu hơn một chút, do tâm trí tôi bây giờ chỉ toàn là hình bóng cùng kí ức về anh cùng nụ hôn ban nãy.
Kim Juhoon từ đó, trở thành cái tên mà mãi sau này bám chặt lấy linh hồn tôi. Tôi biết kể từ giây phút đó, tôi đã không còn là người làm chủ cuộc chơi được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co