5. 🍂
Kể từ ngày hôm đó, cả thế giới của tôi bỗng chốc thay đổi.
Ít nhất là tôi cảm thấy mình hầu như cũng chẳng còn hứng thú với công việc hiện tại nữa. Jardin là ngôi nhà thứ hai của tôi, nhờ nó, tôi có chốn dung thân, có một công việc 'ổn định', có nguồn thu nhập cao.
Giờ thì tôi có khả năng tài chính độc lập, có nhà riêng, có xe riêng. Chỉ trong vòng gần hai năm làm việc tại Jardin, số tiền tôi kiếm được, chưa kể tiền tip thêm từ khách cũng đủ để sống vài năm tới mà chẳng cần đụng tay đụng chân vào bất cứ công việc gì.
Ngược lại, tôi phải chấp nhận đánh đổi sự kiệt quệ về mặt tinh thần.
Tôi chấp nhận việc lấy nụ cười, tiếng nói của mình ra để mua vui cho người khác. Đôi khi là cơ thể.
Nhưng dạo gần đây, tôi thoáng nhận ra mình đã không còn chỉ quan tâm đến công việc này nữa, tôi có một mối bận tâm khác thú vị hơn, đáng yêu hơn.
Đó là Kim Juhoon.
Một ngày khi tôi thấy người bạn mà hôm đầu tiên đã rủ anh đến quán, tôi chủ động đến làm quen. Hỏi ra mới biết, anh ta tên James, là anh họ của Juhoon.
James nói rằng Juhoon ở trường rất ít bạn, vì tính cách anh hướng nội, chẳng mấy khi chịu chủ động làm quen trước với ai. Thế giới của Juhoon chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ, và vẽ.
Dường như Juhoon thật sự đã coi những bức tranh đó như là sự sáng tạo cuối cùng có thể khẳng định rằng anh đang còn sống. James nói rằng Juhoon có cái đầu đầy tính nghệ thuật, anh có thể không ăn, không uống, nhưng một ngày nhất định phải vẽ. Vì ngoài vẽ ra, anh sẽ chẳng bao giờ biết được mình là ai nếu không có nó. Anh sẽ cảm thấy bản thân vô dụng nếu không vẽ tranh.
Ước mơ của Juhoon là trở thành một nhà thiết kế, anh đang dốc hết tâm sức của mình cho kì thi cuối cùng diễn ra vào nửa năm sau.
James nói rất nhiều về tính cách của Juhoon, và tôi thì gần như cảm nhận được hết tất thảy những điều đó.
"Juhoonie ấy, nó bướng lắm. Nhưng thật ra sâu bên trong nó là một đứa trẻ rất dễ thương. Em ấy rất hiểu chuyện, rất quan tâm người khác. Chỉ là em ấy không biết cách để bày tỏ nó ra"
James nói như vậy.
Và tôi không phản đối.
Tôi chăm chú ngồi nghe James kể về Juhoon, tôi muốn nhiều hơn về quá khứ, hiện tại của anh. Tôi muốn biết anh thích gì, ghét gì. Vì đó chính xác là những gì tôi cần.
"Mà... sao cậu có vẻ để tâm đến em trai tôi quá vậy?"
Tôi nhìn James, khóe miệng khẽ cong lên.
"Hiểu thêm về khách hàng cũng là một phần trong công việc của em mà anh"
"... Juhoonie từng kể với tôi là gần đây em ấy cứ liên tục bị một người đàn ông kém tuổi làm phiền, tôi có hỏi rõ, và em ấy nói người đàn ông đó làm việc tại quán bar này. Không lẽ... đó là cậu?"
"Làm phiền? Anh ấy thật sự đã kể với anh là em làm phiền anh ấy à?"
"Không hẳn là thế... em ấy nói rằng cậu là kiểu người bí ẩn, khó hiểu nhất mà em ấy từng gặp"
"Chỉ vậy thôi sao ạ?"
"Ừm"
"Thật sự là không còn gì khác ạ?"
"Không"
Tôi im lặng một chút, một cảm giác thất vọng tràn về khoan ngực. Tôi đã hôn anh, vậy mà đối với anh, tôi vẫn chỉ là một người khó hiểu và bí ẩn. Tôi đã nói thật lòng mình với anh, nhưng có vẻ điều này vẫn chưa thể khiến anh tin tưởng tôi.
Cũng phải thôi, ngay cả tôi còn chẳng biết là mình đang bị làm sao nữa. Tôi chỉ biết mỗi lần tôi nghĩ về anh, mỗi lần tôi mở điện thoại lên thấy số của anh, mỗi lần nhìn vào môi mình trong gương, tim tôi lập tức như bị thắt lại bởi một luồng điện xẹt qua tim.
Nhưng tôi không biết rõ cảm giác đó là gì nữa.
"Nhưng mà... cũng lạ thật đấy. Juhoonie trước giờ kĩ tính lắm, em ấy ít bạn, vì một phần bản thân em ấy cũng là người rất kĩ tính và cẩn trọng trong các mối quan hệ. Vậy mà lần này, mỗi khi nhắc về cậu, dù em ấy luôn nói rằng cậu phiền thế này phiền thế kia, nhưng lúc nào miệng cũng mỉm cười, mặt còn đỏ ửng lên như đang ngại nữa"
"Nếu không phải vì tôi là người lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện, nhìn thoáng qua tôi còn tưởng em ấy đang kể về người mình thích đấy"
Tôi sững người sau khi nghe James nói.
Juhoon... anh ấy đã mỉm cười mỗi khi nhắc về tôi sao?
Anh ấy ngại mỗi khi nói về tôi à?
'Người mình thích'
Thì ra là vậy.
Dẫu tôi chẳng biết anh có thật sự cảm thấy giống như tôi không, nhưng tim tôi bỗng đập nhanh khi nghe thấy James nói đến ba chữ 'người mình thích'.
Tâm trí tôi lúc này chỉ xoay quanh có mỗi một suy nghĩ: Nếu Kim Juhoon thật sự đã thích một người nào đó, thì người đó phải là tôi.
Tôi muốn, và chỉ muốn anh thích mình.
Tôi không thể kiểm soát nổi gương mặt đang dần đỏ lên của mình mỗi khi nghĩ đến điều đó.
Tôi lấy tay che đi mất nửa mặt, mặt tôi nóng bừng, cả cơ thể như bị thiêu đốt.
Hóa ra là vậy.
Tôi đã có câu trả lời cho hàng trăm thứ cảm xúc rắc rối của tôi mỗi khi đứng trước mặt anh.
Nó có thể lý giải cho việc vì sao tôi luôn tìm cách muốn anh xuất hiện trong tầm mắt mình, vì sao tôi lại tò mò về cuộc sống của anh, vì sao tôi lại không thể ngăn cản tâm trí mình khi tôi muốn hôn anh.
Câu trả lời vậy mà lại đơn giản hơn tôi nghĩ.
Tôi thích anh ấy rồi.
Tôi, thích Kim Juhoon.
Cuộc nói chuyện với James sau đó cũng nhanh chóng kết thúc, tôi nhanh chân trở về nhà.
Tắm rửa xong xuôi, thay vì là bữa tối được bày biện trên bàn, tôi chọn một chai rượu vang đỏ đậm tên Cabernet Sauvignon.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ uống Cabernet Sauvignon. Đối với những cá thể coi rượu bia chỉ là một loại chất kích thích, Cabernet Sauvignon hoàn toàn chỉ là một loại rượu vang đỏ nổi tiếng và phổ biến nhất thế giới.
Nhưng với tôi, thứ rượu này lại mang một ý nghĩa khác hay ho hơn nhiều.
Tôi nhấp một ngụm, mỗi lần nuốt thứ chất lỏng màu đỏ này xuống cổ là một lần tôi nhớ đến anh.
Khắp khoan miệng tôi lập tức lan tỏa mùi vị ấm áp và nồng nàn của quả mọng đen, anh đào, lý chua đen và gỗ sồi.
"Kim Juhoon..."
Tôi gọi tên anh trong không gian tĩnh mịch, âm thanh phát ra ngay lập tức truyền đến hai tai, khiến đầu óc tôi dần trở nên quay cuồng.
Tôi lấy điện thoại ra, không chần chừ mà bấm gọi cho anh.
Tôi muốn nghe giọng anh, tôi muốn anh phải gọi tên tôi, muốn anh phải coi tôi như một sự tồn tại cố chấp trong cuộc đời mình.
"Alo?"
Anh bắt máy, nhanh hơn tôi nghĩ.
"Chào anh, Juhoon. Nhớ em chứ?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi trả lời:
"Nhớ... rất nhớ là đằng khác"
Khóe môi tôi nhếch lên, đầu tôi ngả vào thành ghế, ngẩng mặt lên trần nhà.
"Sao tôi có thể quên được người đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi chứ? Nhỉ?"
Chẳng cần anh đứng trước mặt, đầu tôi nhanh chóng vẽ lên cái cảnh tưởng khuôn mặt anh từ đầu dây bên kia đỏ bừng vì tức giận, nghiến răng nghiến lợi mà nói chuyện với tôi.
"Vậy trả thù em đi Juhoon... anh chỉ cần nói thôi, em sẽ lập tức đứng lại cho anh hôn bao nhiêu lần cũng được. Coi như hòa nhé?"
"Bệnh ảo tưởng có vẻ không chừa một ai nhỉ?"
Tôi cười khan một tiếng, giọng tôi có vẻ trầm thấp hơn mọi hôm do tác dụng của rượu vang, dù Cabernet Sauvignon thực chất không phải là loại rượu mạnh, nhưng trước đó tôi đã uống khá nhiều để tiếp khách.
"Cậu uống rượu đấy à Keonho?"
"Anh quan tâm em ạ?"
"... Giọng cậu nghe có vẻ hơi lạ..."
"Vâng... chỉ là uống một chút cho khuây khỏa thôi"
"Tôi đoán là ở quán cậu cũng đã uống khá nhiều rồi, đừng uống nữa Keonho. Không tốt cho sức khỏe đâu"
Tôi im lặng một lúc sau lời nhắc nhở của anh, rồi tôi khẽ mở lời, giọng nhỏ như đang thì thầm trong gió:
"Anh có biết vì sao em lại uống rượu giờ này không?"
"... Tôi cần biết à?"
"Em nhớ anh"
Sau câu nói của tôi, anh không nói thêm gì nữa.
"Em muốn gặp anh Juhoon"
"....."
"Trả lời em đi. Ngày mai, ngày kia... hoặc bất cứ khi nào anh rảnh. Tới quán với em được không? Em muốn nhìn thấy anh...."
"...Cậu say rồi Keonho"
"Ừ, em say rồi. Nhưng em đủ tỉnh táo để biết mình đang nói gì Juhoon"
"Đừng nói nhảm nữa, mau ngủ đi"
"Hay anh mua em đi, Juhoon"
"....."
"Em dễ tính lắm, nếu là anh thì em không lấy tiền đâu. Anh mua em đi. Anh muốn gì, em sẽ cho anh tất cả"
Anh không trả lời, đầu dây bên kia im lặng đến mức tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió khe khẽ.
"Hoặc anh tới quán với em, hoặc bất cứ nơi nào anh thích, em muốn gặp anh. Em nhớ anh Juhoon"
Anh vẫn im lặng một lúc, tôi đã chuẩn bị tâm thế cho một lời từ chối thẳng thắn, vậy mà những gì anh nói lại khiến tôi thoáng chốc ngạc nhiên.
"Được thôi..."
Mắt tôi khẽ chớp lấy vài cái.
"Anh đồng ý gặp em?"
"Như cậu nghĩ. Tối mai, tôi sẽ tới quán cậu"
"Vâng, em đợi anh"
Tôi lập tức trả lời, cảm giác hạnh phúc lẫn vui sướng tràn ra khỏi lồng ngực.
"Giờ thì ngủ đi, đừng để ngày mai gặp mà tôi lại thấy hai quầng thâm mắt của cậu"
Tôi khẽ cười.
"Em ngủ ngay đây, Juhoon ngủ ngoan nhé"
"Ừm"
Anh chỉ ừm một tiếng, rồi cúp máy.
Tôi thoáng chốc còn nghĩ, những gì vừa diễn ra vốn chỉ là do tôi ảo tưởng.
Anh đã đồng ý gặp tôi, một lần nữa.
Và lần này, tôi không cần phải chờ đợi. Tối mai, tôi sẽ lại được nhìn thấy anh.
Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, tôi ngay lập tức nở một nụ cười tươi. Tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc lại giản đơn như vậy trước đó. Với một lời đồng ý của anh, tim tôi lại như tan chảy.
Tôi lập tức uống cạn lượng rượu ít ỏi còn lại trong ly, rồi nhanh chóng đi ngủ.
Kim Juhoon, anh ấy đã vẽ lại toàn bộ thế giới trong tôi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co