07
Mùa thi năm đó trôi qua, nhưng những ngày tháng bình yên dưới căn gác mái ngập tràn hương hoa đậu biếc cũng theo đó mà bay mất.
Từ một người luôn có mặt đúng giờ để cùng Dae-geun ăn tối, giảng giải từng nốt nhạc lý phức tạp, Hyeon-min bắt đầu thay đổi.
Gã đi sớm về muộn, những cuộc điện thoại ngắn gọn mang giọng điệu gắt gỏng xuất hiện nhiều hơn. Sự kiên nhẫn và dung túng tuyệt đối gã từng dành cho cậu nhóc nam sinh dường như đã bị cuốn trôi theo những lo toan của thứ "giang sơn" mà gã đan
g gầy dựng dưới phố thị phồn hoa.
Đêm nay, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Tiếng mưa rả rích ngoài hiên càng làm cho không gian trên gác mái thêm phần quạnh quẽ. Đèn led vàng vẫn bật, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp quen thuộc, nhưng người ngồi dưới ánh đèn lại chẳng còn cảm thấy ấm lòng.
Dae-geun ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ, trước mặt là cuốn vở nhạc lý mở sẵn, những dòng kẻ năm dòng và nốt nhạc nhòe đi dưới mi mắt trĩu nặng. Cậu đã ngủ quên rồi lại giật mình tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần, hai mắt húp híp, mỏi mệt.
Chiếc áo đồng phục dạo trước Hyeon-min bảo chật, nay mặc vào lại thấy lọt thỏm. Cậu sụt cân nhanh chóng, hai má phúng phính như bánh bao sữa ngày nào giờ đã hóp lại, tái nhợt vì những đêm thức trắng đợi chờ.
Cạch.
Tiếng khóa cửa khô khốc vang lên giữa đêm tĩnh mịch. Dae-geun giật mình tỉnh hẳn, đôi mắt lấp lánh niềm vui sướng quen thuộc, cậu vội vàng đứng bật dậy định chạy ra đón gã:
"Anh Hyeon-min, anh về..."
Lời nói của cậu nghẹn lại nơi cổ họng. Nụ cười trên môi Dae-geun cứng đờ.
Hyeon-min không đi vào một mình. Đi bên cạnh gã là một chàng trai lạ mặt, người nồng nặc mùi rượu ngoại đắt tiền.
Chàng trai đó có vóc dáng thanh mảnh, mái tóc nhuộm màu khói thời thượng và đôi mắt xếch sắc sảo.
Gã đàn anh từng là chỗ dựa vững chãi duy nhất của cậu, lúc này đây, một tay đang đỡ lấy eo của người kia, tay còn lại thản nhiên cởi chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng choàng lên bờ vai đang run rẩy vì lạnh của kẻ xa lạ.
Dae-geun đứng trân trối ở góc phòng, hai tay bấu chặt vào gấu áo đồng phục đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Đầu óc cậu trống rỗng, lồng ngực đột ngột nhói lên một cơn đau âm ỉ.
Cậu nhìn Hyeon-min, cố tìm kiếm một lời giải thích, một ánh mắt dịu dàng hay một cái ôm dỗ dành như gã vẫn thường làm mỗi khi cậu hờn dỗi. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái nhìn hờ hững, lạnh lùng đến xa lạ từ gã đàn anh.
"Anh... đây là ai ạ?" Dae-geun lấy hết can đảm, giọng cậu run lên, lí nhí hỏi.
Hyeon-min không nhìn cậu, gã dìu người kia ngồi xuống chiếc sofa mềm mại vốn là nơi gã và cậu từng nằm lười biếng ôm nhau xem phim.
Gã nhàn nhạt cất lời, chất giọng trầm thấp ngày xưa từng thì thầm những lời đường mật nay lại lạnh băng như nước đá mùa đông:
""Min-woo. Đàn em trong câu lạc bộ nhạc của khoa. Hôm nay mọi người liên hoan sau kỳ thi, cậu ấy uống quá chén nên anh đưa về đây nghỉ tạm một đêm. Em vào trong ngủ trước đi, đừng đứng đó làm vướng chân vướng tay."
Câu nói ngắn gọn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Dae-geun.
"Vướng chân vướng tay"? Cậu là người yêu của gã, là người gã từng hứa sẽ "cưng chiều nhất nhà", vậy mà giờ đây, sự xuất hiện của cậu trong chính căn phòng này lại trở thành một sự phiền tối.
Cậu nhóc đứng nhìn Min-woo nương tựa vào người Hyeon-min, đôi mắt ti hí của kẻ kia liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy vẻ khiêu khích và đắc thắng. Dae-geun cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt.
Cậu muốn khóc, muốn hét lên, muốn đuổi con người kia ra khỏi căn gác mái của hai người, nhưng cái uy áp và sự lạnh lùng tỏa ra từ Hyeon-min khiến cậu sợ hãi.
Gã không còn là người đàn anh lau vệt kem dâu trên môi cậu nữa. Gã lúc này giống như một vị chủ nhân tối cao, đang nhìn một món đồ chơi đã dần lỗi thời.
Dae-geun lầm lũi cúi đầu, hàm răng cắn chặt vào môi dưới đến bật máu để ngăn không cho tiếng nấc phát ra. Cậu xoay người, bước những bước chân nặng nề về phía góc phòng nhỏ của mình, kéo tấm rèm che lại.
Phía bên ngoài bức rèm, tiếng cười khúc khích nhỏ to của Min-woo và giọng nói trầm thấp, dung túng của Hyeon-min vẫn đều đặn vang lên, đâm nát cõi lòng của đứa trẻ mười mấy tuổi đầu chỉ biết yêu và tin tưởng duy nhất một người.
Dưới ánh đèn led vàng ấm áp, một vết rạn nứt vô hình nhưng sâu hoắm đã chính thức xuất hiện, đẩy cả hai vào chuỗi bi kịch không thể quay đầu.
Kể từ đêm hôm đó, căn gác mái không còn thuộc về riêng hai người nữa. Min-woo xuất hiện ngày một thường xuyên hơn với tư cách là đàn em trong câu lạc bộ âm nhạc của Hyeon-min.
Cậu ta có sự tự tin, sắc sảo và am hiểu sâu sắc về âm nhạc hiện đại - điều mà một nam sinh trung học chỉ mới chập chững học nhạc lý cơ bản như Dae-geun không bao giờ có được.
Một buổi chiều muộn, Dae-geun vừa đi học về thì thấy cửa phòng không khóa. Bước vào trong, đập vào mắt cậu là cảnh tượng Hyeon-min đang ngồi bên cây đàn piano điện, còn Min-woo đứng ngay phía sau, hai tay đặt lên vai gã, đầu ghé sát vào tai gã thì thầm điều gì đó.
Tiếng cười nói của họ hòa hợp đến chói tai. Trên bàn, chiếc hộp đựng pudding dâu tây ướp lạnh - phần thưởng gã từng chỉ dành riêng cho Dae-geun - lúc này đang được Min-woo thản nhiên dùng muỗng múc ăn.
"Ồ, cậu nhóc về rồi à?" Min-woo nhìn thấy Dae-geun liền mỉm cười, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc thắng. Cậu ta cố tình nghiêng đầu, để lộ vết hằn mờ nhạt trên cổ áo, rồi quay sang Hyeon-min:
"Anh Hyeon-min, tối nay chúng ta đi ăn nhà hàng Pháp nhé, món bò bít tết ở đó rất hợp khẩu vị của anh."
Hyeon-min không ngẩng đầu lên khỏi những bản nhạc, chỉ ừ hử một tiếng trong cổ họng. Ánh mắt gã lướt qua bộ đồng phục bạc màu của Dae-geun, không một chút gợn sóng.
Dae-geun tiến lại gần, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy siết chặt lấy góc bàn:
"Anh Hyeon-min... tối nay em đã nấu cơm rồi. Có món canh sườn anh thích nhất..."
"Cất vào tủ lạnh đi." Hyeon-min cắt ngang lời cậu bằng chất giọng hờ hững. "Tối nay câu lạc bộ có tiệc liên hoan sau buổi biểu diễn. Min-woo sẽ đi cùng tôi. Em ở nhà tự ăn một mình, đừng có gọi điện làm phiền."
"Nhưng anh đã hứa..." Giọng Dae-geun nghẹn ngào, nước mắt đã chực trào nơi hốc mắt. Cậu nhớ gã của ngày xưa, nhớ người đàn ông sẽ ôm cậu vào lòng và bảo "cả giang sơn này tôi gầy dựng đều để nuông chiều một mình em".
Giang sơn của gã giờ đã thành hình, nhưng người đứng bên cạnh gã để hưởng thụ vinh quang đó lại chẳng phải là cậu.
"Tôi hứa cái gì?" Hyeon-min đột ngột quay phắt lại, chân mày nhíu chặt, biểu hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn.
"Dae-geun, em lớn rồi, đừng có suốt ngày dùng cái điệu bộ trẻ con đó để ép buộc tôi. Công việc của tôi rất bận, không có thời gian để chơi trò gia đình với em."
Min-woo đứng bên cạnh khẽ che miệng cười đầy mỉa mai, gõ nhẹ vào vai Hyeon-min:
"Thôi mà anh, đừng mắng cậu ấy. Cậu ấy còn nhỏ, chưa hiểu được áp lực thế giới của người trưởng thành đâu. Chúng ta đi thôi kẻo muộn."
Hyeon-min đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi cùng Min-woo bước ra khỏi phòng. Tiếng bước chân của họ xa dần, rồi tiếng động cơ xe ô tô nổ máy dưới sân tiệm hoa vang lên chói tai trước khi lao vút vào màn đêm.
Dae-geun đứng chết lặng giữa căn gác mái trống trải. Hương hoa đậu biếc dường như đã bị mùi nước hoa nồng nặc của kẻ khác lấn át hoàn toàn. Cậu nhìn mâm cơm lạnh ngắt trên bàn, nước mắt rốt cuộc không kìm được nữa mà tuôn rơi lã chã, thấm đẫm cả mu bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co