08
Một tuần sau đó, sự hờ hững của Hyeon-min đã biến thành sự tra tấn tinh thần tàn nhẫn đối với Dae-geun
Gã không còn ngủ lại căn gác mái nữa, hoặc nếu có về, gã cũng sẽ khóa chặt cửa phòng ngủ, coi cậu như một bóng ma vô hình.
Dae-geun sống trong sự lo sợ, dằn vặt và tủi nhục đến tột cùng. Cậu không biết mình đã làm sai điều gì để người đàn ông từng cưng chiều cậu đến tận xương tủy lại trở nên máu lạnh như thế này.
Đêm hôm đó, Hyeon-min trở về lúc ba giờ sáng, người nồng nặc mùi rượu và nước hoa. Khi gã vừa bước qua cửa,
Dae-geun - người đã thức trắng đêm để đợi - lao đến, gắt gao ôm lấy hông gã từ phía sau.
Cậu áp khuôn mặt gầy gò, đẫm nước mắt của mình vào tấm lưng vững chãi của gã, khóc nức nở:
"Anh Hyeon-min... em xin anh... Đừng đối xử với em như vậy nữa. Em làm sai cái gì em sẽ sửa mà. Có phải tại em dạo này không ngoan không? Hay tại em không giúp được gì cho anh? Anh đừng ở bên cạnh Min-woo nữa được không anh? Em đau lắm, tim em đau như muốn vỡ ra rồi..."
Tiếng khóc xé lòng của cậu nhóc vang vọng khắp căn gác mái tĩnh mịch. Cậu hạ mình đến mức thảm hại, gạt bỏ hết thảy lòng tự trọng của một nam sinh để van xin một chút tình thương hại từ người đàn ông này.
Thế nhưng, đáp lại sự chân thành và đau đớn của cậu chỉ là một sự tàn nhẫn đến ghê người.
Hyeon-min không hề quay lại ôm cậu. Gã đứng im trong vài giây, rồi dùng lực cực mạnh nắm lấy hai cổ tay của
Dae-geun, dứt khoát hất mạnh cậu ra. Do lực đẩy quá lớn, thân hình nhỏ nhắn, gầy yếu của Dae-geun ngã nhào ra đất, đầu gối đập mạnh vào cạnh bàn gỗ sắc nhọn, đau đến mức cậu lịm người đi.
"Buông ra!" Hyeon-min xoay người lại, đôi mắt gã đỏ ngầu vì men rượu và sự bực bội. Gã nhìn cậu nhóc đang ngồi bệt dưới sàn nhà bằng ánh mắt ghê tởm, lạnh lùng như nhìn một sinh vật phiền phức.
"Dae-geun, em nhìn lại cái bộ dạng của em bây giờ đi! Nhìn xem em giống cái gì?"
Dae-geun ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn gã, môi run rẩy không thốt nên lời.
"Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho em rồi. Em có biết vì em mà tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu việc của mình không? Dae-geun, tôi mệt lắm."
"Tôi vừa phải học, vừa phải làm thêm, vừa lo cho tương lai của mình. Tôi không thể ngày nào cũng dỗ dành em như trước được." Hyeon-min gầm lên, giọng nói trầm thấp ngày nào giờ mang theo sức sát thương kinh người.
"Em có biết nhìn thấy em lúc này tôi cảm thấy thế nào không? Phiền phức! Cực kỳ phiền phức!"
Mỗi một từ gã thốt ra như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực đang rỉ máu của Dae-geun.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy gã thật xa lạ. Đây không phải là Hyeon-min của cậu.
Hyeon-min của cậu sẽ không bao giờ đẩy cậu ngã, không bao giờ dùng ánh mắt chán ghét này để nhìn cậu.
Cơn giận giữ của Hyeon-min dường như đã mất kiểm soát dưới sự kích thích của men rượu và sự ức chế tích tụ lâu ngày.
Gã tiến lên một bước, đứng từ trên cao nhìn xuống chỗ cậu đang run rẩy co rúm dưới sàn, tiếp tục buông những lời mạt sát tàn nhẫn nhất, đạp đổ hoàn toàn chút tôn nghiêm cuối cùng của cậu nhóc.
"Em đừng tưởng ngày xưa tôi cưng chiều em một chút thì em có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi, có quyền quản lý tôi đi với ai!" Gã chỉ thẳng vào mặt cậu, quát lớn.
"Em nghĩ em là ai? Nếu không có tiền của tôi, không có sự bao bọc của tôi, em chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, một kẻ vô dụng không có tương lai! Em có cái quyền gì mà ghen tuông với Min-woo?"
Dae-geun lắc đầu quầy quậy, nước mắt tuôn rơi như mưa, cậu cố gắng bấu víu lấy ống quần của gã:
"Không phải... không phải như vậy... Anh đã nói em là báu vật duy nhất... Anh đã nói..."
"Nậm miệng lại!" Hyeon-min tàn nhẫn đá văng bàn tay cậu ra. "Đó chỉ là lời nói đầu môi để dỗ dành một đứa trẻ, em lại coi nó là thật sao? Bản thân em có cái gì để so sánh với Min-woo? Tôi còn đồ án, còn câu lạc bộ, còn cuộc thi phía trước. Tôi không thể lúc nào cũng dành thời gian cho em. Em có hiểu không?Còn em? Em ngoài việc tiêu tiền của tôi, làm vướng chân vướng tay tôi và bày ra cái bộ dạng khóc lóc đáng thương này thì em làm được cái gì cho tôi?"
Những lời sỉ nhục ấy như sấm sét nổ tung bên tai . Hóa ra trong mắt gã, cậu chỉ là một gánh nặng, là một kẻ ăn bám vô dụng.
Tất cả những yêu thương, nuông chiều, nụ hôn sâu lên trán và những lời thề non hẹn biển ngày xưa... tất cả đều chỉ là một trò đùa, là sự ban phát thương hại của một kẻ bề trên dành cho một con thú nuôi nhỏ.
"Nhìn thấy cái bản mặt này của em chỉ làm tôi thêm bực mình và ghê tởm thôi!" Hyeon-min quay lưng lại, giọng điệu lạnh lùng tuyệt tình dứt khoát. "Biến ra khỏi mắt tôi. Đừng để tôi phải nhìn thấy em trong căn phòng này nữa. Cút đi!"
Cút đi. Hai từ ngắn ngủi như bản án tử hình đóng đinh vào linh hồn của em. Cậu nhóc ngây thơ ngày nào, người từng nghĩ căn gác mái này là cả thế giới ấm áp của mình, giờ đây đã hoàn toàn bị thế giới ấy vứt bỏ một cách tàn nhẫn nhất.
Lòng tự trọng bị chà đạp, trái tim bị băm vằn thành trăm mảnh, cậu không còn lý do gì để ở lại nơi này nữa.
_
Hình như mình nhìn thấy những sự sĩ nhục mà mình từng nghe trước đây trong quá khứ có trong đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co