09
Dae-geun khóc nức nở không thành tiếng. Tiếng nấc nghẹn ngào từ sâu trong cuống họng khiến lồng ngực cậu co thắt dữ dội, đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Cậu lảo đảo đứng dậy bằng đôi chân run rẩy, đầu gối rách da rỉ máu loang lổ. Cậu không màng đến việc mang giày dép tử tế, không kịp thu dọn bất cứ thứ gì, thậm chí chiếc áo đồng phục mỏng manh trên người cũng chưa kịp cài hết cúc.
Cậu quay đầu, chạy trối chết ra khỏi căn gác mái.Vừa bước ra khỏi cửa tiệm hoa, một cơn mưa giông đột ngột đổ xuống thành phố.
Gió rít lên từng hồi bên tai, mưa tầm tã như trút nước xuống mặt đất lạnh ngắt. Nhưng cái lạnh của những giọt nước mưa chẳng thấm vào đâu so với sự buốt giá đang đóng băng trái tim của Dae-geun.
Cậu cứ thế cắm đầu chạy, đôi chân trần giẫm lên những vũng nước bẩn, lên sỏi đá sắc nhọn trên mặt đường nhưng cậu không còn cảm thấy đau đớn về thể xác nữa.
Tâm trí Dae-geun hoàn toàn trống rỗng. Bên tai cậu lúc này không còn tiếng ngòi bút sột soạt, không còn tiếng lật sách đều đặn, mà chỉ toàn là những lời nhiếc móc tàn nhẫn của Hyeon-min:
"Kẻ vô dụng", "Ghê tởm", "Cút đi!"
"Tại sao... tại sao lại đối xử với em như vậy..." Dae-geun vừa chạy vừa gào lên trong làn nước mưa.
Tiếng khóc của cậu hòa vào tiếng sấm chớp đùng đoàng của trời đêm. Nước mắt hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng xuống cằm, nhòe đi tầm nhìn phía trước.
Cậu chạy một cách vô định, không biết mình phải đi đâu, về đâu. Thế giới rộng lớn ngoài kia không có chỗ nào dành cho một đứa trẻ bị vứt bỏ như cậu.
Căn gác mái ngập tràn hương hoa đậu biếc từng là nhà, nay đã trở thành nấm mồ chôn vùi toàn bộ thanh xuân và tình yêu ngây dại của cậu. Cậu chỉ muốn chạy thật xa, chạy trốn khỏi người đàn ông mà cậu từng yêu hơn cả sinh mạng, chạy trốn khỏi nỗi đau đớn đang gặm nhấm linh hồn mình từng giây từng phút.
Đôi chân nhỏ nhắn đã rớm máu, kiệt sức hoàn toàn, nhưng cậu vẫn không dừng lại, lao đi trong màn đêm đen kịt như một con thiêu thân vô hồn.
Dae-geun chạy đến một ngã tư lớn ở trung tâm thành phố. Lúc này đã là gần bốn giờ sáng, đường phố vắng bóng người, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt nhòe nhoẹt phản chiếu trên mặt đường sũng nước.
Tầm nhìn của cậu nhóc hoàn toàn bị che mờ bởi nước mắt và những hạt mưa nặng hạt quật liên tiếp vào mặt. Đầu óc cậu quay cuồng, bước chân lảo đảo không còn vững.
Đúng lúc Dae-geun vừa bước chân xuống vạch đường dành cho người đi bộ, từ phía khúc cua, một chiếc xe tải chở hàng hạng nặng lao tới với tốc độ cực cao.
Do trời mưa tầm tã, đường trơn trượt và tầm nhìn của tài xế bị hạn chế nghiêm trọng, chiếc xe không hề có dấu hiệu giảm tốc độ.
Kétttttttt!
Tiếng phanh xe chói tai, rợn người xé toạc không gian tĩnh lặng của đêm mưa. Ánh đèn pha công suất lớn từ đầu xe tải đột ngột rọi thẳng vào người Dae-geun, sáng rực đến mức chói mắt.
Dae-geun đứng chết lặng giữa dòng đường. Đôi chân kiệt sức của cậu nhóc như bị đóng đinh tại chỗ, hoàn toàn không kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào.
Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn ánh đèn xe đang lao đến gần trong gang tấc. Trong giây phút sinh tử ấy, khuôn mặt của Hyeon-min, nụ cười dịu dàng của gã dưới ánh đèn gác mái ngày xưa chợt xẹt qua tâm trí cậu.
Một nụ hôn sâu lên trán...
"Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi..."
Rầm!
Một tiếng va chạm khốc liệt, nặng nề vang lên kinh hoàng.Thân ảnh nhỏ nhắn của Dae-geun bị hất văng lên cao rồi rơi mạnh xuống mặt đường nhựa lạnh ngắt cách đó vài mét.
Chiếc áo đồng phục trung học nhuộm thẫm một màu máu đỏ tươi. Dòng máu nóng hổi trào ra từ đỉnh đầu, từ cơ thể gầy gò của cậu nhóc, nhanh chóng loang lổ trên mặt đường, hòa cùng nước mưa tầm tã tạo thành một khung cảnh bi thảm đến tột cùng.
Chiếc xe tải dừng lại cách đó một đoạn, tài xế hoảng loạn mở cửa chạy xuống.
Chiếc vở nhạc lý giấu trong ba lô của cậu bị hất văng ra ngoài, những trang giấy trắng tinh giờ đây thấm đẫm nước mưa và máu, những nốt nhạc lý cậu vừa giải ra một cách tự hào vài ngày trước giờ nhòe nhoẹt, rách nát.
Và rồi sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co