Truyen3h.Co

Climb in orgasm

Anger (P1)

ToMarrTin

Ánh đèn LED trắng lạnh lẽo trong phòng tập của công ty giải trí như soi rọi từng giọt mồ hôi đang rơi lã chã xuống mặt sàn gỗ.

Tiếng nhạc điện tử dồn dập đột ngột bị cắt ngang bởi một tiếng "rầm" chói tai. James - anh cả và cũng là Main Dancer của Cortis - ném phăng chiếc máy tính bảng xuống ghế sofa. Đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ quạch vì thiếu ngủ suốt 48 giờ qua.

"Juhoon! Em đang làm cái quái gì thế? Nhịp chân này là điểm nhấn của cả bài, em muốn phá nát buổi debut của nhóm mình à?"

Juhoon đứng khựng lại, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo tập ướt sũng. Cậu là thành viên có kỹ năng nhảy yếu nhất nhóm do thời gian thực tập ngắn hơn mọi người.

Dù đã nỗ lực hết mình để bù đắp sự vụng về ấy, nhưng sức người có hạn, đôi chân cậu lúc này đã hoàn toàn kiệt quệ và đình công. Cậu vừa định mở miệng giải thích thì James đã tiến tới, dùng ngón tay ấn mạnh vào bả vai cậu, giọng nói run rẩy vì áp lực đang đè nặng:

"Đừng có trưng ra cái vẻ mặt đáng thương đó. Anh là anh cả, anh phải chịu trách nhiệm cho tương lai của cả nhóm. Nếu em không chịu nổi nhiệt thì đừng làm liên lụy đến mọi người."

Lời nói tuy nhẹ nhưng lại như những nhát dao găm thẳng vào tim Juhoon. Cậu đã tập đến mức bắp chân chuột rút cứng đờ, đôi mắt nhòe đi vì ánh đèn và sự mệt mỏi cùng cực. Uất ức dâng trào, Juhoon không cãi lại, chỉ có bờ vai rộng là run lên bần bật. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt ửng hồng, rơi xuống mặt sàn gỗ bóng loáng. Dù cậu đã vội vàng cúi đầu che đi, nhưng James vẫn kịp nhìn thấy tia nước lấp lánh ấy vỡ tan trên sàn. Juhoon lẳng lặng thu dọn túi xách rồi bước nhanh ra khỏi phòng tập, tiếng nấc nghẹn bị nuốt ngược vào trong khiến James sững sờ.

Tiếng cánh cửa phòng tập đóng sầm lại, dư âm chói tai của nó vang vọng rồi tắt ngấm, trả lại một bầu không khí im lìm đến rợn người.

James vẫn đứng đó, lồng ngực phập phồng, bàn tay vừa ấn mạnh vào vai Juhoon vẫn còn hơi nóng ẩm từ mồ hôi của cậu thiếu niên ấy. Anh không đuổi theo, cũng chẳng mảy may biến sắc. Ánh mắt anh lạnh lùng quét qua vị trí Juhoon vừa đứng, trong đầu chỉ chạy qua một dòng suy nghĩ khô khốc: "Đi được thì tốt, đỡ vướng chân người khác."

Anh cúi xuống nhặt chiếc máy tính bảng lên, thản nhiên lau đi vết bụi bẩn bám trên màn hình. Tiếng điều hòa chạy rì rì đều đặn là âm thanh duy nhất còn sót lại. James tự cho rằng mình đúng. Anh là Leader, anh là Main Dancer, anh có quyền khắc nghiệt để đổi lấy sự hoàn hảo cho Cortis. Sự im lặng lúc này đối với anh giống như một sự giải thoát khỏi những nhịp chân lỗi thời của Juhoon.

Thế nhưng, sự bình thản ấy chỉ kéo dài được vỏn vẹn vài phút.

Khi James định bật nhạc để tập tiếp, ngón tay anh bỗng khựng lại giữa không trung. Ánh đèn LED trắng phía trên dội xuống, soi rõ một vệt nước nhỏ xíu, đơn độc trên mặt sàn gỗ bóng loáng ngay chỗ Juhoon vừa cúi đầu.

Đó là giọt nước mắt của cậu.

Cái tĩnh lặng của phòng tập bỗng chốc không còn là sự giải thoát nữa. Nó trở nên đặc quánh, bủa vây lấy James như một bàn tay vô hình bóp nghẹt cuống họng anh. Anh nhìn trân trân vào vệt nước ấy. Hình ảnh đôi vai rộng lớn của Juhoon run lên bần bật, tiếng nấc khẽ bị nuốt ngược vào trong lúc nãy bắt đầu tua chậm lại trong trí nhớ anh như một cuốn phim kinh dị.

"Mình vừa nói cái gì thế này?" - Câu hỏi tự vấn đầu tiên vang lên trong đầu, nhẹ hẫng nhưng đau buốt.

Anh nhớ đến đôi bàn tay đầy vết chai sạn của Juhoon - đứa em luôn cười ngốc nghếch đưa cho anh chai nước mỗi khi anh tập quá sức. Anh nhớ đến việc cậu đã lầm lũi ở lại đến 3 giờ sáng chỉ để tập đi tập lại một bước nhảy mà anh chê là "như rác rưởi".

Một luồng cảm giác tội lỗi như sóng trào dâng lên, đánh sập hoàn toàn vẻ kiêu ngạo vừa rồi. James khuỵu gối xuống đúng vị trí Juhoon đã đứng, hai tay run rẩy ôm lấy mặt. Sự ghê tởm chính bản thân khiến anh run rẩy. Anh đã dùng danh nghĩa "tương lai của nhóm" để chà đạp lên nỗ lực của một đứa trẻ luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ thuần khiết nhất.

"Mày điên rồi James..." Anh lầm bầm, những ngón tay bấu chặt vào da đầu như muốn dứt ra khỏi thực tại.

Khoảng không gian rộng lớn này giờ đây giống như một nhà tù, nơi mỗi góc phòng đều nhắc nhở anh rằng anh vừa tự tay đẩy đi người quan trọng nhất. Nỗi sợ hãi bắt đầu chiếm lấy tâm trí - sợ vết nứt không thể hàn gắn, sợ ánh mắt trống rỗng của Juhoon. James loạng choạng đứng dậy, vớ lấy chiếc sơ mi lụa đen khoác vội lên người. Anh phải đi tìm cậu, ngay lập tức.

-----------

30 phút trôi qua.

James đứng trước cửa phòng Juhoon, hít một hơi thật sâu để nén lại sự run rẩy. Anh biết chỉ lời xin lỗi suông là không đủ. Anh hiểu Juhoon, thằng bé tuy hiền lành nhưng một khi đã tổn thương thì sẽ thu mình lại rất sâu.

Anh cố ý kéo trễ cổ áo sơ mi, để lộ làn da trắng nõn vẫn còn ám mùi mồ hôi và hương nước hoa nồng đượm, tạo nên một vẻ ngoài vừa mong manh vừa đầy dụ hoặc. James không biết vì sao mình lại lẳng lơ đến thế chỉ là vài ngày trước James đã để ý thấy Juhoon lúc nào cũng nhìn vào phần ngực của mình khi cả nhóm giải lao sau buổi tập nhảy mệt mỏi với ánh mắt muốn nuốt chửng James vào bụng vậy. Cho nên hôm nay James quyết định dùng sự yếu đuối và thân xác của chính mình để kéo Juhoon ra khỏi vỏ bọc. Nói trước cái này là theo trực giác mách bảo mọi làm chứ không phải James lẳng lơ đâu.

Cạch.

Juhoon mở cửa, gương mặt vẫn còn chút giọt nước mắt nhỏ còn đọng lại trên mi như thể cậu vừa có một cơn khóc lóc dữ dội. Cậu định đóng cửa ngay khi nhìn thấy James, nhưng anh đã nhanh chóng luồn vào, áp sát cơ thể mình lên người cậu.

"Juhoon...ừm.. thì cho anh xin lỗi. Anh thật sự phát điên vì áp lực... Vì vậy mới nặng lời với em," James thầm thì, giọng nói mềm nhũn như tơ lụa. Anh vòng tay qua cổ Juhoon, chủ động dùng chóp mũi cọ nhẹ vào cổ cậu. Hương nước hoa thanh mát hòa cùng chút men say nồng đượm tỏa ra từ cơ thể anh, vây lấy đối phương.

"Phạt anh đi... bất cứ cách nào cũng được. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh chịu không nổi...

"Anh ngu ngốc lắm mới khiến em tổn thương như vậy Juhoon"

James ngước đôi mắt long lanh đầy hơi nước nhìn Juhoon, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, lả lơi đến cực điểm. Anh nắm lấy bàn tay to lớn của Juhoon, đặt nó lên eo mình, khẽ khàng dẫn dắt: "Chẳng phải em luôn muốn thấy anh 'ngoan ngoãn' thế này sao? Đêm nay... anh là của em."

Juhoon cau mày. Bàn tay to lớn của cậu không hề siết lấy eo James như anh mong đợi. Ngược lại, cậu tàn nhẫn đẩy mạnh vào vai anh, tạo ra một khoảng cách đầy lạnh lẽo. Ánh mắt Juhoon nhìn anh vẫn ấm áp đến sợ hãi nhưng nó trống rỗng và đầy vẻ u sầu.

"Anh có vẻ thuần thục quá nhỉ?" Juhoon rũ mi nhìn xuống chiếc áo sơ mi đã buông lơi vài cúc, giọng nói bình thản đến lạ. "Nhưng... em không sao. Anh James không cần phải xin lỗi bằng cách này đâu ạ."

Câu nói ấy nhẹ nhàng tựa như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, nhưng lại có sức công phá đâm xuyên qua lồng ngực James, khiến anh đứng hình mất vài giây. James hoảng loạn, anh không còn quan tâm đến lòng tự trọng nữa, vội vàng tiến tới định ôm lấy Juhoon, giọng run bần bật:

"Không phải... Không phải thế đâu Juhoon... Anh chỉ làm như này với mình em thôi... Vì anh... anh thích em từ lâu rồi..."

James rướn người định hôn lên đôi môi đang mím chặt kia để chứng minh tâm ý, nhưng Juhoon lạnh lùng né sang một bên. Nụ hôn hụt hẫng rơi vào khoảng không, James loạng choạng suýt ngã. Anh đứng đó, chiếc sơ mi lụa trễ nải giờ đây trông như một sự sỉ nhục cho tình cảm thầm kín bấy lâu. Hóa ra, những lần anh cố ý lấy cớ dạy nhảy để chạm vào eo cậu, để được gần cậu thêm một chút, trong mắt Juhoon chỉ là những hành động "thuần thục" của một kẻ dày dạn tình trường....

Ồ nhưng khoan đã hình như cậu vừa nghe anh nói thích gì..ấy... nhỉ?!

"!!!?"

---------------

Tui có chỉnh sửa bài vài cái thoiii! Cho mạch lạc hơn với cốt truyện á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co