Anger (p2)
.
.
.
Ánh mắt Juhoon xao động mãnh liệt. Cậu vốn dĩ là người hiểu chuyện nhất, tinh tế nhất trong Cortis. Dù lòng đau như cắt vì những lời sỉ nhục trên phòng tập, nhưng nhìn thấy James tự hạ thấp lòng tự trọng, dùng cả thân xác và những lời "thích em" đầy nghẹn ngào để níu kéo, lý trí của Juhoon gào thét bảo cậu phải đẩy anh ra. Cậu không muốn nhân lúc anh đang hoảng loạn mà trục lợi.
Nhưng James dường như đã phát điên. Anh cứ thế dán chặt lấy cậu, đôi môi đỏ mọng không ngừng thốt ra những lời mật ngọt chết người, hương nước hoa và mùi mồ hôi nam tính từ cổ áo trễ nải của anh cứ tấn công trực diện vào khứu giác Juhoon.
Anh lại tiến tới, lần này là cả cơ thể dán chặt vào lồng ngực vững chãi của Juhoon, giọng nói lạc đi:
"Không... không phải bố thí. Juhoon, anh thề... anh đã nhìn theo em từ rất lâu rồi. Những lúc anh mắng em, là vì anh sợ... sợ mình không đủ tốt để bảo vệ tương lai của em. Anh sai rồi, anh thực sự rất thích em... Thích cái cách em nhìn anh, thích mùi hương trên người em... Juhoon à, xin em..."
James vừa nói vừa thở dốc, chủ động cầm lấy bàn tay Juhoon đặt lên vùng cổ trắng ngần đang đập rộn ràng của mình. Anh rướn người, đôi môi đỏ mọng khẽ lướt qua cằm Juhoon, mang theo hơi thở nóng hổi và đầy tính mời gọi.
"Em nhìn anh đi... anh đang run thế này cơ mà. Anh chỉ muốn là của em thôi... Phạt anh đi, làm gì anh cũng được, đừng đẩy anh ra mà... Juhoon..."
Sự kiên trì của Juhoon bắt đầu rạn nứt. Cậu cố gắng lùi lại, lưng đã chạm vào mép tường, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Cậu nhắm chặt mắt, nghiến răng định nói thêm một câu từ chối nữa:
"Anh về nghỉ đi, anh đang không tỉnh t-"
Nhưng James không để cậu nói hết. Anh rên rỉ một tiếng nhỏ xíu, vùi mặt vào hõm cổ Juhoon, đôi môi không ngừng lẩm bẩm những lời "thích em", "muốn em" đầy mê hoặc. Những lời mật ngọt ấy như những mồi lửa ném vào kho xăng đã tích tụ bấy lâu trong lòng Juhoon.
"PHỰT."
Sợi dây lý trí cuối cùng chính thức đứt lìa.
Juhoon mở choàng mắt, đôi đồng tử giờ đây không còn sự điềm tĩnh thường ngày mà phủ một tầng dục vọng đen đặc. Cậu đột ngột vươn tay, túm chặt lấy gáy James, những ngón tay thô bạo luồn sâu vào chân tóc anh, ép mạnh khuôn mặt đang mời gọi kia sát vào mình.
Không để James kịp phản ứng, Juhoon cúi xuống, nuốt trọn lấy đôi môi anh bằng một nụ hôn mang tính hủy diệt.
"Ưm...!"
James nghẹn lời. Nụ hôn này không có chút gì là dịu dàng. Juhoon như muốn trút hết tất cả uất ức, tình yêu và sự chiếm hữu vào cái chạm này. Cậu càn quét, mút mát mạnh bạo đến mức James cảm thấy lưỡi mình tê rần.
James bắt đầu vùng vẫy nhẹ vì hết dưỡng khí, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo mỏng. Anh phát ra những tiếng "ư... ửc..." đầy khó khăn trong cổ họng, đôi tay mảnh khảnh bám chặt lấy vai Juhoon, móng tay cắm sâu vào lớp áo phông của cậu. Nhưng Juhoon không buông tha. Cậu càng siết chặt gáy James hơn, ép nụ hôn sâu đến mức khiến James cảm thấy cả thế giới quay cuồng, chỉ còn lại vị mặn của nước mắt và hơi thở nóng bỏng của đối phương.
Khi Juhoon chịu rời môi ra một chút, chỉ đủ để một sợi chỉ bạc dâm mỹ kéo dài, cậu vẫn giữ chặt gáy James, thì thầm vào tai anh bằng giọng khàn đặc:
"Em xin lỗi...em không chịu được nữa rồi.. cái này là anh tự chuốc lấy. Đừng có khóc lóc cầu xin em dừng lại... nhé anh!
"Juhoon..."
Cánh cửa phòng ký túc xá vừa đóng sầm lại, Juhoon không để James kịp định thần đã bắt lấy cổ tay anh, dùng một lực mạnh bạo đến mức bất ngờ lôi tuột anh vào sâu bên trong. James loạng choạng, chưa kịp thốt lên lời nào đã cảm thấy lưng mình rơi tự do xuống lớp nệm mềm mại.
Tiếng đệm lò xo kêu lên một tiếng "khô khốc" trong không gian tĩnh mịch.
Juhoon không vội vàng lao vào. Cậu đứng bên mép giường, ánh đèn vàng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt cậu một nửa sáng, một nửa tối, khiến vẻ hiền lành thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự chiếm hữu đặc quánh. Cậu chậm rãi tháo chiếc thắt lưng, ánh mắt dán chặt vào James như đang thưởng thức một món quà quý giá đã chờ đợi từ rất lâu.
"Anh James... Anh câu dẫn em.."
Juhoon nói với vẻ mặt như thể mình là người bị hại quỳ một gối lên giường, tiến sát lại. Bàn tay to lớn của cậu chậm rãi chạm vào cổ áo sơ mi lụa của James. Ngón tay cậu lướt qua lớp vải mỏng manh, bắt đầu gỡ chiếc cúc đầu tiên, rồi thứ hai... Làn da trắng ngần và xương quai xanh tinh xảo của James dần lộ ra dưới ánh đèn, ám mùi mồ hôi và hương nước hoa nồng đượm.
"Em xin lỗi... nhưng bàn tay anh đang run kìa."
Cậu cười khẽ, một nụ cười khiến James rùng mình. Bàn tay Juhoon không dừng lại, cậu luồn vào trong áo, lòng bàn tay thô ráp bắt đầu mơn trớn dọc theo mạn sườn rồi dừng lại ở đầu ngực núm vú đang cương cứng vì kích thích. Juhoon dùng ngón cái và ngón trỏ khẽ vê nhẹ, rồi đột ngột cúi xuống, ngậm lấy nó qua lớp vải lụa mỏng.
"Ưm... Juhoon... Nhột..." James cong người, tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng.
Cậu không nghe lời, lưỡi cậu bắt đầu liếm láp, mút mát mạnh bạo qua lớp vải, để lại một vùng ướt đẫm ngay trước ngực anh. Một tay cậu vẫn tiếp tục gỡ nốt những chiếc cúc áo còn lại, tay kia bắt đầu trượt xuống vuốt ve đùi trắng mềm săng chắc của anh.
Cậu bóp mạnh vào khối cơ đùi đang run rẩy của James, kéo đôi chân anh dang rộng ra. Juhoon ngước đôi mắt đầy hơi nước nhưng chứa đựng sự điên cuồng nhìn James:
"Cặp đùi này... trên phòng tập nhảy đẹp lắm. Nhưng em thích nó quấn quanh eo em hơn. Anh nói xem... em có nên 'phạt' nó vì đã làm anh mệt mỏi không?"
Vừa nói, Juhoon vừa cúi xuống, bắt đầu hôn dọc từ bụng dưới lên đến ngực, mỗi nơi đi qua đều để lại một vết hằn đỏ chói. Cậu tháo phăng chiếc áo sơ mi của James, để mặc nó rơi vương vãi trên sàn, rồi tập trung vào việc dày vò hai điểm nhạy cảm trước ngực anh bằng cả răng và lưỡi, khiến James chỉ còn biết bám chặt lấy ga giường, hơi thở đứt quãng trong sự kích thích tột độ.
Juhoon đột ngột dừng lại khi cảm nhận được James đã hoàn toàn nhũn ra dưới sự vuốt ve của mình. Cậu lùi lại một chút, đủ để James cảm thấy sự trống trải lạnh lẽo vừa ập đến. Đôi mắt Juhoon tối sầm, cậu đứng thẳng dậy bên mép giường, chậm rãi đưa tay lên khóa thắt lưng da.
Lạch cạch.
Tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nghe như tiếng thông báo cho một bản án không có đường lui. Juhoon rút sợi dây lưng ra khỏi đỉa quần một cách thong thả rồi kéo khoá quần xuống để con quái vật ở phía dưới đã dựng lên bất thẳng trần trụi ở ngoài, rồi quấn nó quanh bàn tay mình, ánh mắt không rời khỏi lồng ngực đang phập phồng dữ dội của James.
"Anh James... anh nói muốn em 'phạt' anh bằng bất cứ cách nào, đúng không?"
Juhoon trèo trở lại giường, nhưng lần này cậu không dịu dàng nữa. Cậu nắm lấy hai cổ tay đang run rẩy của James, dùng sợi dây thắt lưng da vừa tháo ra quấn chặt chúng lại với nhau rồi cố định lên đầu giường. James nhìn đi nhìn hại thứ to lớn kia đang cọ xát vào phần đùi trên của mình mà bất giác hối hận.
"Để xem đôi tay hay chỉ trỏ em trên phòng tập, khi bị trói lại thì trông sẽ đáng thương thế nào."
Cậu cúi xuống, thô bạo xé toạc cởi phăng chiếc quần cả trong lẫn ngoài của James. Khi sự trần trụi hoàn toàn hiện ra dưới ánh đèn LED, Juhoon không vội vàng xâm nhập ngay. Cậu dùng những ngón tay thô ráp của một thực tập sinh đã luyện tập quá độ, bắt đầu mơn trớn từ mắt cá chân, đi dọc lên bắp chân đang bị chuột rút cứng đờ, rồi dừng lại ở mặt trong đùi – nơi làn da mỏng manh và nhạy cảm nhất.
Cậu cúi đầu, bắt đầu để lại những dấu hôn đỏ thẫm rải rác khắp đùi trong của James, mỗi vết cắn đều kèm theo tiếng rên rỉ nghẹn ngào của người phía dưới.
"Ư... Juhoon... đừng... chỗ đó... hức..."
"Chỗ này sao?" Juhoon ngước lên, đôi mắt vừa như sắp khóc vì hối lỗi, vừa rực cháy dục vọng. Cậu dùng tay luồn xuống phía sau, bắt đầu chuẩn bị một cách cưỡng ép. "Em xin lỗi, em sẽ làm anh đau... nhưng là do anh quyến rũ em trước. Anh nói anh thích mùi hương của em... vậy thì đêm nay, em sẽ khiến cả người anh từ trong ra ngoài đều chỉ có mùi của em thôi."
Juhoon dứt khoát đẩy thứ kia của mình vào. Một sự xâm nhập đầy tính chiếm hữu khiến James trợn trừng mắt, cả cơ thể cong lên như một dây cung bị kéo căng quá mức.
"A... ha... đau... Juhoon... chậm lại..."
"Không chậm được đâu." Juhoon gầm nhẹ, bắt đầu những cú thúc dồn dập, nhắm thẳng vào điểm mấu chốt khiến James phải rên rỉ không ra hơi. "Anh mắng em nhảy không đúng nhịp, vậy bây giờ anh thử bắt nhịp theo em xem nào? Nhìn đi, cảm nhận đi James... nhìn xem vị anh cao ngạo đang bị đứa em 'yếu kém' này hành hạ đến mức phát khóc kìa."
Mỗi cú thúc của Juhoon đều mang theo sự uất ức tích tụ bấy lâu, hòa cùng tình yêu vặn vẹo. Cậu vừa làm, miệng vừa không ngừng thốt ra những lời xin lỗi yếu đuối nhưng hành động lại càng lúc càng dã man hơn, ép James phải hoàn toàn tan chảy dưới thân mình.
Juhoon run rẩy, đôi bàn tay to lớn thường ngày chỉ dùng để tập những động tác nhảy vụng về giờ đây lại đang nhanh chóng tước bỏ lớp áo phông xanh mà cậu yêu thích trên người mình.
"Em xin lỗi... James... Em thực sự xin lỗi, nhưng là anh ép em..."
Juhoon vùi mặt vào hõm cổ James, cắn mạnh một phát như để đánh dấu chủ quyền, khiến James rên rỉ thành tiếng. Cậu vừa luồn tay xuống dưới, vừa thì thầm bằng giọng khàn đặc:
"Anh nói anh thích em... nhưng anh lại mắng em là 'như rác rưởi'. Có phải anh muốn em dùng cái thứ 'rác rưởi' này để lấp đầy anh không? Anh nhìn xem... Người anh cả của chúng ta đang run rẩy dưới thân một đứa kém cỏi này..."
Juhoon không đợi James trả lời, cậu dứt khoát xâm nhập. Một cơn đau xen lẫn khoái cảm ập đến khiến James cong người, miệng há hốc nhưng không thốt nên lời vì Juhoon lại một lần nữa cúi xuống khóa chặt môi anh, tước đoạt nốt chút dưỡng khí cuối cùng.
"Ư... ưm... Ju-Juhoon... chậm... chậm thôi..." James nức nở, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt.
"Em xin lỗi... Nhưng anh yêu ơi em thấy phê quá... không dừng lại được."
Juhoon vừa nói, đôi mắt tràn đầy vẻ tội nghiệp như sắp khóc, nhưng phần thân dưới lại thúc mạnh, liên tục đỉnh thẳng vào điểm nhạy cảm sâu nhất của James. Mỗi cú thúc đều khiến cơ thể James nảy lên, đôi chân thon dài của anh vô lực quấn chặt lấy eo cậu như một bản năng cầu cứu.
"A... ha... chết mất... Juhoon... em... đừng..." James mê sảng, đầu óc trắng xóa.
"Anh nói đi... chỗ này đúng không? Chỗ mà anh muốn em 'phạt' nhất đúng không?" Juhoon nói bằng giọng điệu hối lỗi, vừa cố tình xoáy sâu vào vị trí đó.
"Anh nhìn anh lúc này đi... lẳng lơ đến mức này... có phải anh đã tưởng tượng cảnh này hàng nghìn lần trên phòng tập rồi không? Đôi mắt này của anh... lúc nào cũng nhìn em như muốn bị em làm nhục vậy..."
"Không... hức... không phải... a..."
"Anh nói dối." Juhoon cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt trên mặt James, động tác phía dưới không những không giảm lực mà còn càng lúc càng tàn bạo, nhịp điệu dồn dập như tiếng nhạc điện tử trên phòng tập lúc nãy. "Anh mắng em nhảy sai nhịp... vậy bây giờ em làm thế này... đã đúng nhịp của anh chưa? Anh có muốn em 'mạnh' hơn nữa để anh không còn sức mà mắng em nữa không?"
James hoàn toàn vỡ vụn. Anh không còn nhận ra đứa em hiền lành mọi ngày. Trước mắt anh là một con thú dữ mang gương mặt thiên thần, vừa hành hạ anh vừa dịu dàng nói lời xin lỗi, khiến anh vừa đau đớn vừa chìm đắm trong sự sung sướng đến tê dại.
———————————
Sau vài phút nhấp:
James không còn sức để phản kháng, hay đúng hơn là anh không còn muốn phản kháng. Cơn đau ban đầu đã bị nhấn chìm hoàn toàn bởi những đợt sóng khoái cảm dồn dập và tàn nhẫn. Đầu anh ngửa ra sau, tóc bết dính vào trán bởi mồ hôi, đôi mắt mờ đục nhìn lên trần nhà một cách vô định. Anh hoàn toàn buông xuôi, phó mặc cơ thể cho đứa em mà anh từng coi thường giờ đây đang làm chủ mọi cảm xúc của mình.
"Đúng... Juhoon... mạnh nữa đi... lấp đầy anh..." James mê sảng, giọng nói vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Anh không còn là Main Dancer kiêu hãnh nữa, chỉ còn là một kẻ khao khát được yêu thương, được chiếm hữu đến tận cùng.
Juhoon nghe thấy lời mời gọi ấy thì như được tiếp thêm một liều thuốc kích thích hạng nặng. Cậu gầm nhẹ, hai tay siết chặt lấy hông James đến mức để lại những vệt đỏ chói mắt trên làn da trắng ngần. Cậu liên tục đỉnh mạnh vào điểm sâu nhất, mỗi lần đều như muốn khảm sâu sự hiện diện của mình vào tâm trí James.
"James... nhìn em này. Đừng nhắm mắt." Juhoon thì thầm, giọng nói vẫn mang nét run rẩy yếu đuối đầy mâu thuẫn. "Nhìn xem ai đang làm anh khóc... nhìn xem ai đang khiến anh rên rỉ thế này... Em xin lỗi, nhưng em muốn anh chỉ có thể nhớ đến cảm giác này thôi."
James gượng dậy, đôi mắt đẫm nước nhìn vào khuôn mặt vừa đáng thương vừa đáng sợ của Juhoon. Anh chủ động vươn tay, ôm lấy cổ cậu, kéo cậu xuống một nụ hôn nồng cháy nhưng đầy vị mặn của nước mắt. Sự phối hợp của James khiến Juhoon mất kiểm soát hoàn toàn.
Nhịp độ phía dưới trở nên nhanh và mạnh đến mức điên cuồng, tiếng va chạm xác thịt vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, át cả tiếng điều hòa chạy rì rì.
"Juhoon... anh... sắp..." James thở dốc, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng Juhoon, móng tay cắm sâu vào lưng cậu.
"Cùng nhau... James... cùng với em..." Juhoon gằn giọng, đôi mắt cậu đỏ rực.
Cơn bão khoái cảm dâng lên đến đỉnh điểm. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cả hai cơ thể cùng lúc căng cứng. James hét lên một tiếng nghẹn ngào rồi gục đầu vào vai Juhoon, toàn thân run rẩy dữ dội. Juhoon cũng trút hết tất cả sự kìm nén suốt bấy lâu vào sâu bên trong anh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ James khi cậu đổ gục xuống, ôm chặt lấy anh như sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay, người này sẽ lại biến thành một người anh lạnh lùng xa cách
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc hỗn hển và nhịp tim đập loạn xạ của hai người hòa vào nhau. Juhoon vẫn vùi mặt vào cổ James, vừa hôn nhẹ lên làn da đầy dấu vết vừa lầm bầm trong vô thức:
"Em xin lỗi... em thực sự xin lỗi... Anh đừng ghét em nhé, James..."
James không trả lời, anh chỉ yếu ớt đưa tay vuốt ve mái tóc của Juhoon, một nụ cười khổ hiện lên trên môi. Sợi dây ràng buộc giữa họ giờ đây có lẽ đã không thể tháo gỡ được nữa rồi.
—————————
Ok rồi đó các tình yêu ơi! Tôi ngủ tiếp đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co