Fiction (part 1💋)
⚠️🚨 Warning ⚠️🚨
Toàn bộ nội dung truyện hoàn toàn là sản phẩm hư cấu của trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật và đời thực.
Vui lòng KHÔNG SAO CHÉP, RE-UP hoặc CHUYỂN VER dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Hãy tôn trọng chất xám và là một độc giả văn minh.
Xin cảm ơn!
—————————————
Một không gian tối đặc bao bọc xung quanh dần phai đi, nhường chỗ cho một vệt sáng mờ đục hiện lên trước mắt. Tôi nghe thấy tiếng máy móc hoạt động, nhỏ thôi nhưng lạnh lẽo và khô khốc, vang vọng như tiếng bước chân của tử thần trong một hành lang kim loại dài dằng dặc. Những luồng âm thanh méo mó bắt đầu lọt vào tai, lúc xa lúc gần, như thể chúng phải xuyên qua một lớp nước dày đặc trước khi chạm tới nhận thức của tôi.
— "Thưa ngài... sóng não của đối tượng đang dao động mạnh... Cậu ấy... hình như cậu ấy đang dần tỉnh lại..."
Tiếng nói ấy run rẩy, đầy vẻ lo sợ. Tôi muốn mở mắt, muốn nhìn rõ mọi việc hơn, nhưng đôi mắt này chỉ có thể chớp chậm chạp như thể đang phải gánh hàng tạ trên những sợi lông mi. Cùng lúc đó, một cơn đau đầu bất tận ập tới, âm ỉ và không rõ cội nguồn.
Ngay sau đó, một tông giọng trầm thấp hơn, mang theo hơi thở của tuyết lạnh vang lên. Một giọng nói mà chỉ cần nghe thôi, cả linh hồn tôi đã muốn quỳ rạp xuống để tôn thờ. Nó lạnh lùng đến rợn người, vừa lạ lại vừa quen, nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã nghe nó ở đâu rồi.
— "Vậy mau tiêm thêm thuốc mê đi. Quy trình chưa hoàn tất."
— "Nhưng thưa ngài, liều lượng này đã vượt mức cho phép..."
— "Ý kiến?"
....
....
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm. Giọng nói đó đột ngột vụt tắt, thay vào đó là một cơn đau nhói xé toạc sự tê liệt trên cánh tay tôi. Cảm giác như có một dòng băng đá đang được bơm thẳng vào mạch máu, lạnh đến mức khiến xương tủy tôi run rẩy.
Đau... quá...
Tôi muốn vùng vẫy, muốn bám lấy chút ánh sáng le lói đang dần tắt lịm, nhưng bóng tối lại ập đến, đặc quánh và dịu dàng một cách tàn nhẫn. Ý thức của tôi một lần nữa vỡ tan.
Tôi không còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc quánh, chúng đã biến mất vào đâu đó rất nhanh. Tôi thấy mình rơi vào một không gian tràn ngập màu sắc kỳ ảo và những dải cầu vồng tan chảy...Để rồi khi tôi mở mắt ra tôi.....
———————————————————
— "Em tỉnh rồi?"
— "Juhoon?"
— "Anh đây, sao vậy em lại nằm mơ thứ gì đáng sợ hả?"
Tôi là James, mười chín tuổi. Tôi mắc một căn bệnh... à không, thực ra là cứ mỗi lần chìm vào giấc ngủ, tôi lại lạc vào những giấc mơ kỳ lạ. Tôi thấy mình bị giam trong một căn phòng đầy máy móc công nghệ, xung quanh vang lên những lời nói quái dị, rồi mọi thứ luôn kết thúc bằng cơn đau ran rát từ cánh tay lan ra khắp cơ thể trước khi tôi thực sự tỉnh giấc.
Lần nào cũng vậy, sau cơn ác mộng ấy, người đầu tiên tôi nhìn thấy luôn là Juhoon. Anh ấy tự xưng là bạn trai của tôi, nói rằng chúng tôi đã bên nhau hơn năm năm, sống một cuộc đời hạnh phúc trong thế giới này. Dẫu lòng vẫn gợn lên chút nghi hoặc, nhưng vẻ ngoài điển trai và sự dịu dàng toát ra từ anh khiến tôi tự thuyết phục bản thân rằng mình chẳng có lý do gì để nghi ngờ cả.
Lần này cũng không ngoại lệ. Mở mắt ra, Juhoon vẫn ở đó, đưa bàn tay vuốt ve mái tóc tôi, nâng niu như thể tôi là một món đồ sứ quý giá và dễ vỡ.
— "Nào James, nói anh nghe em đã thấy những gì?"
Lạ thật. Sao hôm nay anh ấy lại tò mò về giấc mơ của tôi đến thế? Những lần trước, dù tôi có lo lắng muốn kể lại, anh cũng chỉ nghe qua loa cho có lệ rồi lại dùng những nụ hôn nồng nhiệt để dập tắt mọi băn khoăn trong tôi.
— "Em không sao cả..."
— "Thật không? Lúc nãy nhìn em như vậy anh thực sự rất lo lắng đấy, em cứ gọi tên một người mãi..."
— "H..hả..?"
— "Em không biết gì sao? Vậy chắc em mộng du rồi nói mớ thôi."
Nói rồi, Juhoon bỏ vào phòng bếp.
— "James! Em có muốn ăn chút gì đó cho buổi chiều không? Anh làm cho em ăn."
— "À dạ, anh làm món gì cũng được."
Tôi trả lời cho qua chuyện rồi đứng dậy, lơ đãng nhìn ngó xung quanh. Cảm giác nơi này quá đỗi yên tĩnh... nó trông không giống đời thật cho lắm. Qua khung cửa sổ, tôi chỉ thấy những cánh đồng cỏ lau đung đưa theo gió, tuyệt nhiên không một bóng người, không một ngôi nhà lân cận. Khung cảnh thơ mộng y hệt một thiên đường trong ảo ảnh: bầu trời xanh ngắt, hương gió thơm dịu dàng luồn qua khe cửa, mang đến một sự thoải mái đến kỳ lạ.
Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo len lỏi dọc sống lưng khiến tôi rùng mình. Một bàn tay to dài với những lằn gân mạnh mẽ bất ngờ siết chặt lấy eo tôi, ôm trọn lấy phần thân trên nhỏ nhắn mà xoa nắn.
— "Anh đã nấu xong món tráng miệng có cà phê sữa mà em thích uống và bánh kem cho em rồi đấy."
Tôi đi vào phòng bếp cũng anh ngồi xuống bàn, định bụng sẽ thưởng thức món bánh kem thơm phức mà anh vừa làm. Nhưng ngay khi hương cà phê sữa sực nức chạm vào cánh mũi, một cơn choáng váng đột ngột ập đến, mạnh mẽ như một trận cuồng phong cuốn phách lối ý thức của tôi. Đất trời chao đảo, tôi thấy mình đổ sụp xuống như một cánh diều đứt dây.
— "James! Em sao vậy James! Em tỉnh lại đi!"
Tiếng Juhoon hốt hoảng vang lên bên tai, anh vội vã đỡ lấy cơ thể đang lịm đi của tôi mà lay mạnh. Nhưng trong khoảnh khắc khi tầm nhìn của tôi chỉ còn là những vệt màu nhòe nhoẹt, tôi mơ hồ thấy một nụ cười nhếch lên rất nhẹ trên môi anh—một cái nhếch môi lạnh lẽo và thỏa mãn.
— "James... chịu khó một chút nhé."
Giọng anh thấp xuống, dịu dàng một cách đáng sợ. Juhoon lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc nhỏ, dứt khoát nhét vào khuôn miệng đang hé mở của tôi.
Cảm giác đắng ngắt chưa kịp tan ra thì một luồng điện lạ lùng đã chạy dọc sống lưng. Cơ thể tôi bỗng chốc cứng đờ, tấm lưng vô thức thẳng đứng lên nhưng ánh mắt lại trở nên trống rỗng, đờ đẫn nhìn vào hư không. Tôi vẫn thấy, vẫn nghe, nhưng tâm trí tôi đã bị nhốt vào một chiếc lồng kính, chỉ có thể mặc cho anh điều khiển.
Juhoon bế thốc tôi lên theo kiểu em bé, đặt tôi ngồi gọn trên đùi anh giữa phòng khách yên tĩnh. Bàn tay to lớn, gân guốc của anh không chút do dự luồn vào bên trong chiếc áo phông mỏng, tham lam miết dọc làn da trắng mịn của tôi. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay anh khiến da gà tôi nổi lên, nhưng khuôn mặt tôi vẫn không một chút biến chuyển, tựa như một con hình nộm bằng sứ vô hồn.
Anh tựa cằm lên vai tôi, nhắm mắt lại như thể đang tận hưởng một chiến lợi phẩm quý giá. Bàn tay anh dần di chuyển lên phía trên, thô bạo vây hãm lấy phần đầu ngực. Juhoon bắt đầu xoa nắn, rồi đột ngột nhéo mạnh vào núm vú tôi, vừa kéo căng ra rồi lại thả tay cho nó bật ngược lại.
Anh ta ra sức chọc phá, hành hạ điểm nhạy cảm ấy như thể đó là một món đồ chơi tiêu khiển rẻ tiền. Đau chứ. Cơn đau ran rát truyền đến từng dây thần kinh, nhưng đôi mắt tôi vẫn nhìn trân trân vào khoảng không phía trước, không một cái chớp mắt, không một tiếng rên rỉ.
Trong căn phòng thơm mùi cỏ lau ấy, tôi chỉ là một con búp bê xinh đẹp đang bị vị chủ nhân của mình bẻ vụn từng chút một.
————————————
Lần này tui sẽ thử sức với thể loại ảo ảo như này nè, mong được mọi người ủng hộ và yêu thích ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co