Chương 100
Quan binh dưới trướng Từ Hàn Kha chỉ còn mười lăm người, chưa đến một nửa số lượng ban đầu.
Ngoại trừ vài người bị u ác lây nhiễm rồi hóa thành bãi chất nhầy màu hồng, còn có một số khác sau khi nhìn thấy u ác đã sợ hãi tháo chạy mất dạng. Mặc dù vẫn dư lại mười lăm người nhưng đều đang trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, ngơ ngơ ngác ngác đi theo "đại nhân" Từ Hàn Kha của bọn chúng, ngay cả bàn tay cầm binh khí cũng run lẩy bẩy.
Bọn chúng đi trong di tích cổ xưa rộng lớn này không biết bao lâu, bỗng một binh sĩ la hét ầm ĩ. Gã vò đầu bức tóc, cả khuôn mặt đều vặn vẹo vì sợ hãi, "Chúng ta sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này! Ta muốn về nhà...... Ta phải về nhà!!!"
Tiếng kêu la của gã thảm thiết chói tai tựa như sấm sét nổ vang trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối, dọa cả đội ngũ giật bắn. Liễu Thịnh lo âm thanh này sẽ thu hút càng nhiều thứ tà ác khủng khiếp kéo đến, bèn ra lệnh, "Im ngay! Các ngươi mau bịt miệng gã lại!"
Hai binh sĩ bên cạnh vội xông lên bịt miệng gã ta lại, nhẹ nhàng khuyên can trấn an gã. Kẻ nọ vẫn kêu la rấm rứt, xụi lơ trên mặt đất, ho khù khụ như người bệnh lao không hít được không khí.
Không chỉ riêng gã, sự tuyệt vọng và khủng hoảng đang dần hiện trên gương mặt và cử chỉ của mỗi người. Các binh sĩ chưa từng chứng kiến mặt khác của thế giới này giống như Chúc Hạc Lan, Quản Trọng Lục và Từ Hàn Kha. Đối với những người thường này, tất cả cảnh tượng chứng kiến trong một ngày ngắn ngủi đã đủ gây ra cơn ác mộng điên cuồng.
Những truyền thuyết và chuyện ma tưởng là chỉ để lừa trẻ con, nhưng so với những gì chúng chứng kiến hôm nay thì vẫn còn quá đơn giản. Trong nền văn minh cổ xưa ẩn sâu dưới lòng đất này, có bùn đen biến người thành nước, còn có quái vật dị dạng chui ra từ trong lỗ hổng...... Tất cả đều vượt qua phạm vi nhận thức của bọn chúng, là cơn ác mộng hoàn toàn không thể hiểu nổi. Mà rất có thể bọn chúng sẽ bị giam cầm trong cơn ác mộng này mãi mãi.
Bấy giờ Chúc Hạc Lan tiến lên trước, ngồi xuống đặt một tay lên vai binh sĩ nọ, nhẹ nhàng hỏi, "Ngươi tên là gì?"
Binh sĩ nghẹn ngào báo tên ra, "Tiền Chương......"
"Tiền Chương, nào, làm theo động tác của ta." Chúc Hạc Lan xòe tay ra, dùng một ngón tay vẽ hình vuông lên lòng bàn tay, "Khi vẽ nét đầu tiên hãy hít vào, vẽ tới nét ngang thì nín thở, vẽ tới nét dọc thì thở ra, khi vẽ tới nét thứ tư lại nín thở tiếp. Nào, làm theo ta."
Giọng hắn từ tốn nhẹ nhàng, tựa như tưới một chậu nước suối mát lạnh lên ngọn lửa dữ dội. Binh sĩ được dẫn dắt làm theo động tác của hắn, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình.
Hết lần này đến lần khác, Chúc Hạc Lan hết sức kiên nhẫn dẫn dắt gã vẽ hình vuông lên lòng bàn tay, các binh sĩ khác vây xem cũng bắt chước làm theo.
Liễu Thịnh có vẻ mất kiên nhẫn, đang định thúc giục nhưng lại bị Từ Hàn Kha kéo lại, thì thầm gì đó vào tai hắn.
Dần dà, nhịp tim dồn dập mất khống chế của binh sĩ nọ đã bắt đầu chậm lại, đủ thứ cảm xúc hỗn loạn như ngựa hoang thoát cương cũng đã quay về chuồng ngựa, mặc dù nỗi sợ vẫn còn song ít ra đã khống chế được. Cơn run rẩy đã đỡ đi không ít, gã từ từ bình tĩnh trở lại.
Trọng Lục vẫn luôn lẳng lặng quan sát tất cả cảnh tượng xảy ra trước mắt, nom rất chi là tò mò.
Chờ Chúc Hạc Lan đứng dậy, Từ Hàn Kha mới lên tiếng, "Hẳn bây giờ đã qua một ngày một đêm, mọi người cũng mệt mỏi cả rồi. Ta thấy chúng ta nên tìm một nơi an toàn để nghỉ tạm đã."
Chúc Hạc Lan cho rằng nán lại lâu ở nơi này là cực kỳ nguy hiểm, nhưng với trạng thái tinh thần của những kẻ này, nếu đi tiếp thì đúng là quá miễn cưỡng, do đó hắn không tỏ ý phản đối.
Chỗ lánh nạn tốt nhất tất nhiên chính là tòa kiến trúc sừng sững tĩnh lặng ở bốn phương tám hướng. Nền móng của những tòa kiến trúc như bia mộ này hầu hết có hình ngũ giác, mỗi mặt đều có phần lõm vào cao hai trượng, trông giống như cửa. Song cũng chỉ là lõm vào thôi chứ không thấy có chỗ để đẩy ra. Đội ngũ kiểm tra vài tòa kiến trúc còn nguyên vẹn, cuối cùng phát hiện phần lõm của một tòa tháp có lối vào hơi nghiêng.
Chúc Hạc Lan thử tiến vào quan sát, ánh sáng quỷ quái bao trùm thành phố đang rọi vào qua cửa sổ, tạo thành những tia sáng xen kẽ giao thoa. Hai bên có bờ dốc dọc theo vách tường xoay vòng lên trên, rộng lớn và dày cộm, không có bậc thang, song chính giữa đại diện có nhiều cái bóng cao ngất nom như bia đá, hoặc cũng có thể là cái giá.
Uế khí không quá mạnh, chắc là vẫn an toàn.
Chúc Hạc Lan đi vào trước tiên, Trọng Lục, Từ Hàn Kha và Liễu Thịnh theo sát phía sau.
Trên bia đá cao ngất khảm không ít tinh thể màu tím, được sắp xếp theo cách thức đặc biệt nào đó. Ngoài ra còn có nhiều thiết bị lạ lùng không biết dùng để làm gì, một vài quả cầu lơ lửng trên không trung, liên tục xoay vòng, không biết được vận hành bằng nguồn sức mạnh nào.
Từ Hàn Kha nhìn quả cầu xoay vòng, ngạc nhiên thốt lên, "Nơi này phủ bụi đã hai ngàn năm, chẳng lẽ mấy thứ này cũng xoay tròn suốt hai ngàn năm?"
Quản Trọng Lục tựa vào một tấm bia đá, có vẻ tiu nghỉu buồn chán.
Chúc Hạc Lan âm thầm quan sát Trọng Lục một thoáng, sau đó lại dời mắt nhìn vào bia đá. Hắn giơ tay lướt qua mấy mảnh thạch anh, theo động tác của hắn, thạch anh lần lượt sáng lên rồi lại tắt phụt.
Động tác của hắn thu hút sự chú ý của Từ Hàn Kha "Đây là cái gì?"
Chúc Hạc Lan phớt lờ Từ Hàn Kha và tiếp tục thử. Hắn đếm số lượng tinh thể trên vài tấm bia đá gần đó, miệng lẩm bẩm như đang tính toán gì đó, rồi hắn giơ tay lên, dùng ngón tay quét qua các tinh thể này, vẽ mười mấy đường giao thoa trên các bia đá.
Bấy giờ, tinh thể sáng lên nhưng không vụt tắt nữa. Không chỉ tinh thể bị Chúc Hạc Lan chạm vào, mà ngay cả tinh thể ở các bia đá còn lại cũng bắt đầu lấp lóe. Bỗng, ánh sáng tím chiếu ra từ trong tinh thể, xuyên qua quả cầu xoay tròn một cách chuẩn xác, rọi lên bia đá đối diện, rồi lại bị tinh thể trên bia đá phản xạ. Một tia sáng tím lướt qua lướt lại mấy lần, tiếp đó một vài thứ giống ký tự hiện ra, lượn vòng quanh không trung theo hình xoắn ốc.
Mọi người trầm trồ ngạc nhiên, Từ Hàn Kha lại hỏi, "Đây là cái gì?"
"Là nơi tộc Tinh Lão dùng để lưu giữ tri thức và công nghệ của chúng." Ký tự trên không trung lướt qua đồng tử đen láy của Chúc Hạc Lan, tựa như một bóng ma màu tím, "Đây là phụ lục, có lẽ sẽ tìm được bản đồ."
"Thế thì tốt quá!"
Chúc Hạc Lan bắt đầu tìm kiếm "kho tàng tri thức" trên bia đá, tuy nhiên ngoài hắn ra thì chẳng ai hiểu được những ký tự này, mọi người liền lên tầng tìm kiếm, hy bọng có thể tìm được chỗ nghỉ ngơi thích hợp hơn.
Ở tầng hai, có thể thấy không ít cái giá dựng ngay giữa phòng, cao chừng hai người trưởng thành, bên dưới rải bùn đất, không biết dùng để làm gì. Vài người ngồi dựa vào giá, vài người khác thì tò mò ngắm nghía những món đồ trang trí ghép bằng ốc biển ở trên vách tường.
Đã một ngày trôi qua, tất cả vừa khát vừa mệt, khổ nỗi hầu hết lương khô mang theo đều thất lạc trên đường chạy chốn, ở dưới lòng đất sâu hun hút này, cũng chẳng tìm được gì để ăn. Bọn chúng đành trải nhịn đói nhịn khát, cố chợp mắt một giấc.
Chúc Hạc Lan tìm kiếm một hồi, sực nhận ra mãi một lúc rồi chẳng thấy Trọng Lục đâu.
"Lục Nhi?"
Hắn chẳng còn tâm trí nào tìm bản đồ nữa, lập tức đi tìm kiếm Trọng Lục giữa các tấm bia đá.
Liễu Thịnh nhìn chằm chằm hắn phòng trường hợp hắn giở trò, cũng lấy làm lạ, "Mới nãy còn thấy y đứng đây cơ mà, sao nhoáng cái đã biến mất rồi?"
Đội ngũ đều tập hợp ở tầng hai, rất có thể Trọng Lục cũng theo lên đó, Chúc Hạc Lan và Liễu Thịnh bèn đi lên tìm kiếm. Bọn họ kiểm tra lại nhân số, phát hiện thiếu mất hai người.
Một người là Trọng Lục, người còn lại là Tiền Chương – binh sĩ lúc trước suy sụp tinh thần.
"Hay là họ đi lên tầng cao hơn rồi?" Từ Hàn Kha nói.
Thế là Chúc Hạc Lan leo lên tầng cao hơn, tìm kiếm và thét gọi ở giữa những món nội thất to tướng kỳ dị mà tộc Tinh Lão chất chồng ở chính giữa mỗi tầng. Lúc tìm đến tầng thứ tư, hắn lại thấy Trọng Lục đang ung dung đi từ tầng năm xuống.
"Lục Nhi! Sao ngươi chạy lung tung thế hả!" Chúc Hạc Lan vội đỡ lấy Trọng Lục, kéo cánh tay y cẩn thận kiểm tra, thấy Trọng Lục chẳng những không có bị thương mà mặt mày còn hồng hào hơn trước, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng sao trên người Lục Nhi lại có máu tươi thoang thoảng vậy nhỉ?
Trọng Lục cười rộ lên, đôi mắt cong cong, "Ngài đừng lo, ta chỉ đi lên xem có gì thôi mà."
Chúc Hạc Lan sầm mặt trách cứ, "Ở nơi như thế này, sao ngươi lại chạy lung tung mà không báo với ta một tiếng?"
"Là do ta sai, ngài đừng giận mà." Trọng Lục cười tươi rói, nũng nịu kéo tay áo hắn.
Trước nay nụ cười của Lục Nhi luôn nhẹ nhàng tươi sáng, cho người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân, thế nhưng giờ phút này dường như nụ cười ấy lại quá mức ngọt ngấy.
Chúc Hạc Lan nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía sườn dốc cao ngất tối đen, hỏi, "Ngươi có thấy binh sĩ họ Tiền lúc nãy không?"
Trọng Lục lắc đầu đáp, "Không ạ."
Chúc Hạc Lan quan sát kỹ biểu cảm của Trọng Lục, song không nhận thấy có gì bất thường.
Đôi mắt hắn như ánh lửa trong bóng tối, Trọng Lục bị nhìn đến mức gượng gạo, bèn kéo hắn đi xuống tầng dưới, vừa đi vừa bảo, "Chắc gã đi đâu đó thôi, lát nữa sẽ tự về ấy mà. Hôm nay mệt quá đi mất. Nào, chúng ta tranh thủ đi nghỉ ngơi đi."
Chúc Hạc Lan chỉ cảm thấy nhiệt độ truyền đến từ tay Trọng Lục quá đỗi lạnh lẽo, lại còn hơi dinh dính nhờn nhợn. Đôi lông mày xinh đẹp của hắn càng nhăn lại, hắn âm thầm rụt tay về.
................................................
Trọng Lục chạy như bay đằng trước, Duyên Sơ chạy theo sau, còn địa li thì ngọ nguậy cơ thể khổng lồ bám theo cả hai người.
"Trọng Lục! Ngươi chạy chậm thôi! Ngươi định đi đâu vậy!"
Trọng Lục ngoảnh lại nhìn cậu ta, sốt ruột nói, "Nơi này không an toàn, ngươi mau dẫn bé sâu ra ngoài trước đi. Ta phải đi tìm chủ nhân."
"Không phải chứ, ngươi gượm đã!" Duyên Sơ túm lấy cổ tay Trọng Lục, khiến y tạm dừng một lát, "Ngươi giải thích rõ cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không? Sao ngươi lại chui vào trong rương? Với cả...... Sao ngươi lại biến thành...... hình dạng như lúc nãy?"
Trọng Lục lẳng lặng nhìn cậu ta, sâu trong ánh mắt dường như cũng lấp lóe sự e sợ. Sau một hồi lâu, y mới lên tiếng, "Ta vốn dĩ chính là như vậy."
Duyên Sơ ngẩn ra, "Tức là sao?"
"Ta không phải người." Trọng Lục thở dài, khẽ nói, "Nghĩa đen."
Lời nói của Trọng Lục đảo một vòng trong não Duyên Sơ, làm cậu ta càng hoang mang hơn, "Ngươi không phải người thì là gì?"
Trọng Lục nhún vai, vươn tay chỉ vào địa li, giọng điệu bình tĩnh đến lạ, "Ai biết được. Chắc cũng từa tựa nó vậy."
Duyên Sơ cảm thấy nhức hết cả đầu, chẳng nghĩ được gì hết. Cậu ta nhìn chằm chằm Trọng Lục từ đầu thấy chân, nhìn kiểu gì cũng ra một người bình thường trẻ trung tuấn tú mà. Ấy thế nhưng cảnh tượng vầng dương màu lam vừa đẹp đẽ và quỷ dị vẫn in đậm trong ký ức của cậu ta.
"......Chúng ta mới một ngày không gặp mà sao ngươi lại không phải người nữa rồi?"
Thấy Duyên Sơ vò đầu bứt tai nom rõ là bối rối, Trọng Lục không khỏi bật cười. Tuy nhiên trong lòng y vẫn chất chứa quá nhiều thứ mới tiến vào ý thức, khiến nụ cười ấy cũng phai nhạt nhanh chóng.
"Duyên Sơ, nếu ngươi sợ ta thì mau đi đi. Nơi này nhiều quỷ quái lắm. Ta còn phải đi tìm chủ nhân, thực sự không trì hoãn được." Trọng Lục cụp mắt, đôi mắt xưa nay luôn trong trẻo vô tư lại bị phủ một màn sương nặng nề, "Bé sâu vẫn luôn tìm kiếm ngươi đấy, ngươi hãy dẫn nó rời đi theo đường cũ."
Bấy giờ ánh mắt Duyên Sơ lại trở nên kiên định, "Ai bảo ta sợ ngươi. Ngươi là hầu bàn của quán trọ Hòe An, không phải sao? Mà ta cũng có việc muốn điều tra nữa."
"Ngươi muốn tìm sư phụ ngươi sao?" Trọng Lục tỏ ra căng thẳng, "Ta khuyên ngươi nên dừng lại. Ngươi hãy ngẫm lại những bùa chú đó...... rồi ngẫm lại việc sư phụ ngươi dùng địa li để uy hiếp chủ nhân ta...... Có lẽ hắn ta đã không còn là sư phụ mà ngươi biết nữa."
"Ta nhất định phải tìm được sư phụ...... Sư phụ...... Có lẽ sư phụ bị tẩu hỏa nhập ma, ta phải biết rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này." Duyên Sơ dừng một thoáng rồi nói tiếp, "Hơn nữa giữa A Li và sư phụ có cảm ứng, chỉ cần tìm được sư phụ thì hẳn cũng có thể tìm ra ông chủ Chúc. Ta nghĩ chúng ta vẫn nên đi cùng nhau."
Trọng Lục biết Duyên Sơ nói có lý. Hiện giờ khả năng cảm nhận của y đã mạnh gấp mấy lần trước kia, thế mà vẫn không cảm nhận được vị trí của chủ nhân. Trong cung điện dưới lòng đất có thứ gì đó đang quấy nhiễu tri giác của y, khiến y mụ mị khó phân rõ phương hướng.
Nhìn ánh mắt vừa lo lắng vừa kiên định của Duyên Sơ, Trọng Lục bỗng nghiêng đầu phì cười, "Lúc trước ngươi bị ta và chủ nhân dọa chạy trối chết luôn mà? Sao giờ tự dưng lại không sợ nữa?"
Duyên Sơ đỏ mặt xấu hổ, song vẫn cãi cùn, "Ta có bị dọa chạy đâu, chỉ là ta chưa chuẩn bị tâm lý thôi! Ai mà ngờ được chưởng quỹ nhà ngươi bị nhiễu dạng nghiêm trọng đến mức ấy, ngày thường hoàn toàn chẳng nhận ra......"
Cậu ta nhớ tới khi ấy nhìn thấy...... lụa đỏ tung bay khắp trời, và Trọng Lục bị tầng tầng lớp lớp lụa bọc lấy, như thể đang hiến tế......
Dù khiến người ta sợ hãi, nhưng lại có một vẻ đẹp lộng lẫy ma mị.
Thấy Duyên Sơ tự dưng ngẩn ngơ, Trọng Lục còn tưởng cậu ta bị ký ức của chính mình dọa sợ, bèn vươn tay vỗ vai cậu ta, "Được rồi, chúng ta lại hợp tác lần nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co