Chương 99
Ánh mắt to lớn đáng sợ trong bóng tối nhìn chằm chằm vào Trọng Lục, ghìm chặt thần trí tan rã của y tại chỗ. Trọng Lục muốn trốn thoát nhưng lại nhận ra mình không thể nhúc nhích, muôn vàn tứ chi của y dường như đều hóa thành hòn đá bất động.
"Sư...... Sư phụ?" Y hoảng sợ hỏi.
"Ta không phải sư phụ ngươi. Ngươi chỉ đang chuyển đổi ý nghĩ ngươi không hiểu được thành giọng nói mà ngươi quen thuộc và ỷ lại thôi."
"Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?"
"Ngươi đang ở ký ức của chính ngươi."
"Ký ức của ta? Ta chưa từng tiến vào trong đại dương mà......"
"Bởi vì ngươi đã khép đôi mắt của ngươi lại, khép đại não của ngươi lại. Ngươi vẫn luôn nằm mơ, mà bây giờ, ngươi nên tỉnh dậy thôi."
Theo lời nói ấy, cơ thể Trọng Lục bỗng như bị một trận sóng lớn cuốn lấy, nâng toàn bộ cơ thể mênh mông mờ ảo của y lên, thoát ra khỏi đại dương ấm áp, dễ chịu nhưng luôn che giấu sát khí. Gió táp từ muôn phương ập vào y, thổi tung lớp màng phủ trên đôi mắt y.
Y nhìn thấy bầu trời trước tiên, bầu trời khiến y khiếp sợ và khó lòng hiểu thấu. Y nhìn thấy sắc màu huyền bí của tinh vân nóng cháy chưa tắt trong vũ trụ, nhìn thấy vô số tinh cầu to lớn trải rộng khắp vũ trụ mà mắt người chẳng bao giờ thấy được, mỗi tinh cầu đều hờ hững tuần hoàn theo quỹ đạo vận hành của riêng mình.
Y nhìn thấy hai nguồn sức mạnh nguyên thủy khi thì giao hòa khi thì tương khắc, đang không ngừng xung đột và cân bằng lẫn nhau, âm dương tương hợp, đạo uế tương trợ, chồng chéo lên nhau. Trong quá trình va chạm, vô số thế giới mới đẹp đẽ rực rỡ đang liên tục luân hồi. Y nhìn thấy những sinh mệnh đã sinh sôi nảy nở trên các vì sao ấy suốt hàng triệu năm bỗng chốc tan thành mây khói trong một đợt sóng chầm chậm quét qua vũ trụ, cũng nhìn thấy quỹ đạo và nhiệt độ thay đổi đã thiêu đốt tinh cầu vốn hoang vu hẻo lánh, sản sinh ra nền văn minh luân chuyển tiếp theo.
Vô vàn sinh mệnh, vô vàn lịch sử, vô vàn ký ức...... Xuất hiện rồi tiêu vong, tiêu vong rồi sống lại.
Trong cuộc xung đột giữa các nguồn sức mạnh đó, đã xuất hiện thứ còn lớn hơn tinh cầu, lớn hơn tinh vân và bất cứ sinh linh nào thuộc nền văn minh cấp thấp đều không thể lý giải. Cũng có thể chúng vốn ở đó ngay từ đầu, chúng đã tồn tại từ thuở ban sơ của thời gian, chẳng qua trước khi sinh linh xuất hiện, chỉ có bản thân chúng biết đến sự tồn tại của mình, tự nhảy múa đơn độc ở sâu trong vũ trụ tĩnh mịch và tăm tối.
Số lượng của chúng rất đông đảo, nhưng dường như tất cả đều được bao quát trong ý thức vĩ đại nhất. Chúng có khả năng thao túng và thay đổi những quy luật cơ bản nhất của vũ trụ, cũng có thể dễ dàng dập tắt các vì sao.
Chúng ở khắp mọi nơi, song mắt, tai, mũi, lưỡi và cơ thể con người không thể phân tích và sắp xếp chúng, nên chỉ có thể ngẫu nhiên cảm nhận được những xúc tu khổng lồ mà chúng cắm vào vạn vật, điều đó khiến con người hoang mang lo sợ, song lại chẳng tài nào nhìn thấy hay chạm vào chúng được. Bất cứ ai cố gắng quan sát hay tìm hiểu những bí mật cấm kỵ của chúng thường chỉ có kết cục phát điên hoặc hủy diệt.
Mọi người gọi chúng là thần.
Thế giới mà chúng bao trùm không chỉ là của riêng chúng. Vô số thế giới, vô số dòng thời gian, vô số vũ trụ tồn tại song song với nhau, mãi mãi không thể giao nhau. Trên mỗi vì sao đều có dấu vết mà chúng để lại. Bao gồm sự cân bằng giữa đạo và uế, quy tắc vận hành và một số lời đồn cổ xưa. Chúng hấp thu sức mạnh trong quá trình biến chuyển của vô số thế giới này, cũng giống như con người cày cấy đất đai để gieo trồng thóc lúa, sau đó lại dùng thóc lúa để lấp đầy bụng.
Đó là cách thức tồn tại của chúng, từ thuở ban sơ đã vậy. Đối với chúng, toàn bộ nhân loại chỉ như hạt thóc nhỏ bé trên bông lúa, chẳng có bất cứ ý nghĩa gì.
Cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi chưa từng có chiếm lấy toàn bộ ý thức của Trọng Lục. Giống như con kiến lần đầu đứng trên tảng đá, nhìn thấy biển cả cuồng nộ thét gào.
Sống cuộc đời tầm thường, cứ ngỡ vinh hoa phú quý, lông gà vỏ tỏi, quyền lực địa vị ở trước mắt chính là tất cả. Nhưng khi mở mắt ra, mới nhận ra mình chỉ là một con kiến trong tổ kiến, có thể ngay giây tiếp theo đã bị một đứa bé rảnh rỗi xối một bình nước nóng giết chết, muốn trốn cũng chẳng thể trốn thoát...... Hết thảy tín ngưỡng, hết thảy quy tắc, hết thảy nhận thức đều ầm ầm sụp đổ ngay trong khoảnh khắc ấy.
Nhưng Trọng Lục có hơi khác biệt so với nhân loại bình thường. Một phần trong người khác đã vụn vỡ sụp đổ, nhưng vẫn có một phần trong y đã biết trước tất cả những điều này.
Y mới làm con người trong hơn hai mươi năm ngắn ngủi, tuy nhiên sự tồn tại của y đã được xác định từ khi tinh cầu này ra đời.
Có điều y vẫn không rõ. Không rõ vì sao trong đầu lại có hai nhận thức khác nhau, cũng không rõ bản thân mình rốt cuộc là gì.
Dường như y vẫn luôn là một kẻ bàng quan, mãi đến khi y trở thành con người. Nhưng y không nhớ nổi mình trở thành con người như thế nào.
Dòng xoáy tri thức mênh mang dữ dội nuốt chửng lấy y, đầu y như bị nổ tung, ý thức của y như bị xé nát. Ấy thế nhưng y lại không chết đi, mà ngược lại, sự tồn tại của y lại càng chắc chắn hơn, thân thể tự do của y cũng từ từ tụ lại.
Cơ thể y dày đặc không đếm xuể, lưu chuyển đủ loại màu sắc sặc sỡ kỳ dị, trước nay chưa từng thấy. Những cái xúc tu đó dính dớp, mềm mại, tỏa ra ánh huỳnh quanh bí ẩn, tựa như một chiếc áo choàng rộng lớn tung bay, che lấp hoàn toàn phần lõi yếu ớt của y. Có vẻ đầu y không có xúc tu, tầm nhìn hết sức rộng rãi, không chỉ nhìn được mọi hướng mà còn có thể dùng tầm nhìn siêu việt để thấu tỏ bên trong của tất cả sinh vật.
Giọng nói của sư phụ lại lần nữa vang lên trong đầu y, "Đây là trạng thái trước khi ngươi sinh ra. Là kiếp trước và cũng là kiếp này của ngươi. Ngươi đã nhớ ra chưa?"
Bấy giờ, ý thức đang trên bờ vực sụp đổ của Trọng Lục lại đạt đến trạng thái cân bằng một cách lạ kỳ. Với tư cách là con người, y cảm giác cả cuộc đời mình đều bị phá hủy rồi xây lại, song với tư cách là một sự tồn tại khác còn xa xưa hơn, y lại bình tĩnh chứng kiến hết thảy.
Y ngờ ngợ nhận ra, giọng nói của sư phụ là do chính y tưởng tượng ra. Bản thân y kỳ thực đã chết rồi. Nếu bây giờ y chọn ở lại nơi này, y sẽ tiếp tục tồn tại theo cách là một kẻ bàng quan, không buồn không vui.
Còn nếu y muốn sống lại, y sẽ phải trở về cơ thể con người ban đầu. Có lẽ y sẽ giữ lại không ít ký ức, nhưng tuyệt đối không thể tỏ tường hết thảy như lúc này đây.
Y giơ mấy cái xúc tu lên, nâng một chú chim sẻ vàng nho nhỏ.
Y nhớ tới hình bóng Chúc Hạc Lan ôm mèo đứng dưới ánh trăng, nhớ tới cây hòe rung rinh cành lá mỗi khi thấy y, nhớ tới Chu Ất, Tiểu Thuấn, Liêu sư phụ......
Y chỉ vừa có một mái nhà thôi mà.
"Ta muốn sống lại." Lần đầu tiên nói ra, y còn chưa chắc chắn lắm, nhưng khi nói đến lần thứ hai, thứ ba, y lại càng thêm khẳng định, "Ta muốn sống lại, ta muốn sống lại. Vẫn chưa đến lúc, ta vẫn còn duyên phận chưa dứt."
Ý nghĩ ấy lóe lên, y lặng đi trong bóng đêm, rồi lại lần nữa mở mắt ra, trong mắt hiện lên ánh sáng xanh mờ ảo chớp lóe.
Y hoàn toàn mở rộng thân thể, xúc tu lập tức chèn đầy toàn bộ rương. Sức mạnh khủng khiếp lay động chiếc rương kiên cố, trên tấm gỗ bắt đầu xuất hiện vết nứt.
............................................................
Duyên Sơ lần theo dấu vết địa li để lại, thâm nhập vào lòng đất với gương mặt lấm lem bụi bặm.
Sau khi từ biệt Chúc Hạc Lan và Quản Trọng Lục, cậu ta vốn định quay về gặp sư phụ, song vừa vào thành thì hay tin Vô Sinh chân nhân đã đến Nam Hải rồi, lại còn đi cùng một tốp quan binh.
Đại La phái có quan hệ mật thiết với triều đình, nhưng Nam Hải xa xôi hẻo lánh, bọn họ đi tới đó làm gì?
Trong lòng Duyên Sơ đã có sẵn nghi ngờ đối với Vô Sinh chân nhân, cậu ta quyết định mạo hiểm sử dụng Diệu Không Độn đi tới Nam Hải, để tránh cho sư phụ phát hiện nên cậu ta chỉ có thể quan sát từ xa. Duyên Sơ chứng kiến sư phụ dẫn theo một số sư huynh đệ và các quan binh tiến vào trong một hang động bí ẩn, cậu ta chờ đến khi mọi người đã vào hết mới dám âm thầm mò tới, nhìn thấy cái hố địa li để lại trên mặt đất.
Sư phụ chỉ luyện ra một con địa li, vì sao hôm nay lại dùng đến nó?
Duyên Sơ không quá yên tâm, bèn nhảy luôn vào cái hố địa li để lại, mò mẫm đi về phía trước. Cũng may nơi địa li đi qua đều có chất nhầy hôi thối, chỉ cần đi theo chất nhầy là sẽ không lạc đường được.
Có vẻ địa li đã dừng lại một lúc trong một hang động kỳ dị rộng lớn. Duyên Sơ đang định bám theo thì lại bị mấy con quái vật bí ẩn tấn công. Với tu vi của cậu ta thì chẳng khó để đối phó với đám quái vật này, ngặt nỗi số lượng chúng quá nhiều, đã thế hình dạng còn vặn vẹo dị hợm, người không ra người quỷ chẳng ra quỷ, cậu ta nhìn mà khiếp hồn khiếp vía.
Thấy quái vật đông quá, cậu ta đành ngự kiếm bay lên, lảo đảo lướt qua bầy quái vật tựa như một mũi tên bạc xẹt qua tấm lụa dài tối đen.
Chẳng mấy chốc phần đỉnh hang đã trở nên thấp đi, không ngự kiếm nổi nữa, mà đạo khí của cậu ta cũng tiêu hao quá nhanh. Cậu ta đành cất kiếm, dùng cách thức nguyên thủy nhất là bò bằng cả tay cả chân.
Cậu ta cũng từng cân nhắc sử dụng Địa Độn Thuật hoặc Diệu Không Độn, nhưng thấy nhện cốt sinh bò loạn xạ trong hộp là biết uế khí dưới lòng đất cực kỳ hỗn loạn rồi, nếu dùng không ổn thì e rằng sẽ bị lạc sâu trong lòng đất. Do đó Duyên Sơ vẫn quyết định dùng cách an toàn, lần mò theo dấu vết chất nhầy của địa li tiến vào tòa thành mênh mông quái dị này.
Còn chưa đi được bao xa, Duyên Sơ chợt thấy địa li chui ra từ một cái khe gần đó, lao về phía này. Cậu ta bị tông suýt ngã, sau đó lại cảm giác mấy cái xúc tu của địa li vòng qua cơ thể mình, tựa như đang trao cho mình một cái ôm nồng thắm......
Cậu ta dở khóc dở cười, vươn tay vỗ vỗ cái đầu bự chảng của địa li, "Rổi rồi, A Li à, sao ngươi không ở cạnh sư phụ vậy?"
Địa li tỏ ra vô cùng gấp gáp, nó dùng xúc tu đẩy người Duyên Sơ về một hướng nào đó. Duyên Sơ lấy làm ngạc nhiên, bèn bay theo địa li về hướng kia. Từ cách xa, cậu ta nghe thấy tiếng gỗ vỡ nát.
Khi cậu ta đến gần rương gỗ hải đường thì phát hiện chiếc rương đang không ngừng chấn động, bên trong hình như đang nhốt một thứ cực kỳ hung hãn. Cậu ta e dè ấn tay lên chuôi kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm chiếc rương, địa li ở phía sau cậu ta phát ra tiếng ù ù quái dị.
Đột nhiên, chiếc rương xuất hiện đầy rẫy vết nứt. Dưới những vết rạn nứt ấy, ánh hào quang màu lam chói lóa rọi qua khe hở. Chiếc rương rung lắc thêm một chốc rồi bất thình lình chia năm xẻ bảy.
Ánh sáng xanh thẳm chiếu thẳng lên đỉnh hang tăm tối, hệt như một cột trụ khổng lồ khai thiên lập địa. Luồng khí xoáy mãnh liệt hất cậu ta ngã ra đất, ngay cả địa li cũng bị đẩy lùi ra sau mấy trượng.
Một đống xúc tu to lớn đáng sợ ùa ra từ trong rương, nom như một vầng dương màu lam. Thứ có thể tích lớn như vậy, lúc trước làm sao nhét vào trong rương được?
Duyên Sơ trố mắt ngoác miệng, nỗi sợ chiếm lấy cậu ta. Cậu ta không thể động đậy, chỉ có thể mở to hai mắt, mặc cho sắc xanh lấp đầy tầm mắt mình.
Khi ánh sáng mờ đi, cậu ta mới thấy rõ đống xúc tu to lớn lấp lóe sắc xanh ấy. Chúng vừa có đặc trưng của bạch tuộc, vừa uyển chuyển như tua sứa. Có cái mọc miệng hình cánh hoa ở cuối, có cái phủ kín gai ngược, phần đuôi còn điểm xuyết châm độc. Những cái xúc tu khép lại thành hình quả cầu khổng lồ trên không trung, chúng lặng đi một thoáng, như thể đang ấp ủ thứ gì đó.
Sau đó, quả cầu nở rộ như nụ hoa.
Con mắt Duyên Sơ suýt rớt ra khỏi hốc mắt. Cậu ta dụi dụi mắt song vẫn nhìn thấy cảnh tượng y hệt.
Quản Trọng Lục lơ lửng ở chính giữa đống xúc tu, cơ thể mảnh khảnh của y hợp làm một thể với xúc tu, hai cánh tay bắt đầu biến mất từ bả vai. Làn da vốn trắng trẻo khỏe mạnh lóe lên ánh sáng xanh huyền ảo, ánh sáng ấy còn đang không ngừng lưu chuyển, uốn lượn trên gương mặt xinh đẹp của y. Giờ phút này y toát lên một vẻ đẹp quái dị tà tính, không thuộc về loài người.
"Trọng Lục!" Duyên Sơ thử cất tiếng gọi.
Quản Trọng Lục mở mắt, đó là một đôi mắt đen huyền yêu dị, không có lòng trắng, dưới màu mắt đen còn có một tia sáng xanh lưu chuyển.
Tuy nhiên cảnh tượng ấy chỉ kéo dài trong một chớp mắt, ngay sau đó, bóng tối trong tròng mắt bắt đầu rút đi, trở về đôi mắt trắng đen tách bạch của người bình thường. Giây phút hai chân y chạm đất, xúc tu bung tỏa đầy trời cũng co rút dung hợp, hóa thành hai cánh tay. Tay áo y đã rách toạc, song làn da cánh tay vẫn trắng nõn bóng loáng, hoàn toàn không thấy bất cứ dấu vết nhiễu dạng nào.
Trọng Lục nhìn cậu ta, có vẻ chưa nhận ra cậu ta là ai.
Duyên Sơ nuốt nước bọt, giơ tay tỏ vẻ mình không có ác ý, cậu ta tiến lên một bước, hỏi, "Trọng Lục, là ta đây, ngươi không nhận ra ta sao?"
Trọng Lục chớp chớp mắt, vẻ trống rỗng mông lung trong mắt từ từ rút đi. Y cất giọng khô khốc, "Duyên Sơ?"
"Đúng là ta! Trọng Lục, sao ngươi lại ở đây?! Chưởng quỹ nhà ngươi đâu? Mà sao ngươi lại......"
Trọng Lục lập tức hoảng loạn.
"Nguy rồi, nó muốn thế chỗ ta tiếp cận chủ nhân!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co