Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 48

AngelNa4

Trọng Lục bị chưởng quỹ kéo đi, lảo đảo chạy băng băng qua giữa bầy giun mọc lên từ mặt đất và cục u đủ hút chân người lọt vào, đường đi quanh co uốn lượn như này hiển nhiên là đang đi tắt. Giày của y ướt đẫm dịch nhầy, lúc chạy trơn trượt vô cùng, thậm chí một chiếc giày còn tuột ra khỏi chân. Y đành phải để chân trần chạy tiếp, rồi không biết bị thứ gì cắt phải, y cố chịu đau đớn, chẳng ai trong hai người dám dừng lại.

Trọng Lục không ngoái đầu nhìn lại, song y biết những cái bóng lêu nghêu ấy đang đuổi theo bọn họ. Chúng cao lớn như vậy mà chẳng hề phát ra tiếng bước chân nào, Trọng Lục biết chúng vẫn đuổi theo sau là vì một cảm giác chấn động vi diệu.

Chấn động đó lan tràn tới từ trong không khí, giật nhẹ làn da y như tĩnh điện, khiến lông tơ trên người y dựng đứng hết lên.

Yểm và chó mang đến cho y cảm giác cực kỳ khác nhau. Nếu nói chó tạo cho người ta cảm giác đáng sợ thuần túy, bạo lực, thì yểm lại cho người ta cảm giác mông lung quái dị, chứa đựng ác ý. Không thể biết nếu chúng bắt được mình thì sẽ làm gì mình, nhưng lại biết chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

Như là một kẻ thì dùng dao nhỏ lưu loát rạch bụng moi ruột mình ra, một kẻ khác lại thích rút từng cái móng tay, nhổ từng cái răng của mình hơn.

Bỗng nhiên, nền đất dưới chân Chúc Hạc Lan và Trọng Lục mềm nhũn, còn chưa kịp la lên tiếng nào thì đã lún xuống. Bọn họ giẫm lên một lớp màng có vẻ vững chắc, sau khi màng vỡ ra, bọn họ lại rơi vào một cái bọng rỗng chật hẹp, dính dớp, hình thành từ mớ rễ cây bằng thịt và gỗ.

Chưởng quỹ lập tức che miệng Trọng Lục lại, thì thầm bên tai y, "Đừng lên tiếng, nín thở vào."

Trọng Lục mau chóng dừng nhịp hô hấp của mình lại.

Những cái bóng đen bay vun vút qua đỉnh đầu, cảm giác chấn động quái gở cũng mỗi lúc một mạnh mẽ, rồi một lát sau lại đột nhiên im bặt.

Trọng Lục nín thở đến mức mặt đỏ lừ, thiếu điều trợn trắng mắt, chưởng quỹ cũng đã đến giới hạn, hai người liếc nhau, đồng thời há miệng thở ra. Trọng Lục chạm lên rễ cây không biết bằng thịt hay gỗ kia, cảm giác như sờ lên một cục đờm, làm y ghê tởm vội rụt tay lại.

Chưởng quỹ ra hiệu "Suỵt" với y, hắn khom lưng đứng lên, ghé sát vào lớp màng để lắng nghe.

Im phăng phắc, không có tiếng chấn động.

"Đi rồi ạ?" Trọng Lục dùng khẩu hình hỏi.

Chưởng quỹ ngồi xuống, từ tốn đáp, "Có lẽ vẫn còn ở gần đây, tốt nhất chúng ta hãy chờ ở chỗ này một lát rồi hẵng ra ngoài."

Trọng Lục gật đầu lia lịa, rồi lại sợ hãi hỏi, "Thế...... lỡ chúng nó ăn mất hóa thân của cây hòe thì phải làm sao?"

"Cây hòe tuy vẫn là mầm cây, nhưng cũng không phải thứ mà yểm có thể tiêu hóa được, bọn chúng không ăn nổi nó, tuy nhiên cũng sẽ gây ra thương tổn cho nó. Vả lại...... số lượng yểm nhiều hơn ta tưởng, ta không rõ chúng xâm nhập giấc mơ của cây hòe bằng cách nào."

Trọng Lục kêu lên, "Có cách nào đuổi mấy thứ này ra không ạ?"

"Yểm sợ nhất là người nằm mơ ý thức được rằng mình đang mơ. Chỉ cần chủ nhân giấc mơ biết bản thân mình đang nằm mơ thì sự khống chế với giấc mơ sẽ mạnh hơn, yểm thường sẽ bị chủ nhân giấc mơ tiêu diệt."

"......Cho nên vẫn phải tìm ra hóa thân của cây hòe nhà ngài đã?"

"Sao lại bảo là nhà ta chứ?" Chưởng quỹ lắc lắc ngón tay với y, "Giờ nó đã nhận biết ngươi, còn xem ngươi là "chúc" của ta, ngay cả ý thức cũng truyền cho ngươi rồi, chẳng lẽ về sau ngươi mặc kệ người ta hả?"

Trọng Lục ngơ ngác, "Sao cơ? Nó nhận biết ta tức là sao?"

"Ấn ký ta vẽ lên tay ngươi là bằng máu của ta, nó sẽ cho rằng ngươi là...... người tiếp nối ta." Chưởng quỹ cười bảo.

Người tiếp nối...... chưởng quỹ......

Nghe...... kỳ kỳ sao đó......

Trọng Lục ngượng ngùng nói lí nhí, "Đang yên đang lành sao tự dưng lại bị một cái cây nhận làm cha nuôi vậy?"

Chưởng quỹ bật cười, "Sao ngươi biết là cha nuôi mà không phải mẹ kế?"

"......Chủ nhân làm gì có vợ, tốt xấu gì ta cũng phải là chính thất chứ?" Trọng Lục cũng bất chấp bắt chước các cô nương trên phố Thạch Lựu làm bộ "hờn dỗi".

Chưởng quỹ cười ha ha, cười xong mới nhớ tiếng cười có thể sẽ dẫn yểm tới, thế là liền vội che miệng lại.

Hình như đã lâu lắm rồi hắn chẳng được cười sảng khoái như vậy.

Chúc Hạc Lan ngưng cười, lẳng lặng nhìn Trọng Lục ở phía đối diện đang cười ngây ngô theo mình, hắn nhẹ nhàng hỏi, "Lục Nhi, tại sao lúc trước ngươi không bỏ chạy?"

"Sao chủ nhân lại nhắc tới việc này nữa? Ta đã xin lỗi rồi mà?" Trọng Lục tưởng chủ nhân định trách mắng mình nên vội xin tha.

"Ta không định trách cứ ngươi. Ta chỉ lấy làm lạ...... Ngươi không sợ sao?" Ánh mắt Chúc Hạc Lan hiện rõ sự hoang mang.

"Sợ chứ, sao mà không sợ cho được." Trọng Lục nhún vai, "Cơ mà ta cảm thấy...... không nỡ lòng. Ta biết cây hòe là do ngài nuôi lớn, nhưng thứ nhiễm uế như vậy, ai mà biết chắc được...... Ngộ nhỡ nó ăn thịt ngài luôn thì sao?"

"Ta chỉ là ông chủ của ngươi, ngươi cũng chỉ là hầu bàn của ta. Cho dù ta bị xơi tái thì ngươi cũng đâu có nghĩa vụ phải liều mạng cứu ta?" Chúc chưởng quỹ vẫn hết sức băn khoăn.

Trọng Lục ngớ ra, gãi đầu đầy lúng túng.

Chưởng quỹ nói có lý.

Nhưng mà......

"Ta cũng không rõ là vì cớ gì, dù sao lúc ấy ta đã làm như vậy rồi. Nếu quay lại một lần nữa, chưa chắc ta vẫn sẽ ra quyết định như thế......" Trọng Lục nói bâng quơ, "Vào lúc này rồi, làm sao có thì giờ mà nghĩ nhiều vậy được."

Chưởng quỹ nhìn y, ánh mắt dường như dịu dàng hơn rất nhiều.

Sự dịu dàng rất đỗi chân thành, không hề có mục đích.

"Ngươi chẳng giống người xuất thân từ Bách Hiểu môn chút nào." Chưởng quỹ nhận xét.

Trọng Lục cũng không biết lời này là đang khen hay đang mắng y.

Song ngay lúc ấy, bốn bề bỗng nhiên chấn động dữ dội, Trọng Lục phải túm chặt rễ cây mới không bị xóc nảy hất văng ra ngoài. Chúc Hạc Lan giữ vững cơ thể mình, nhìn rễ cây xung quanh bắt đầu vung vẩy tán loạn như vô số con mãng xà quấn lại với nhau, từ từ dồn ép về phía chính giữa.

"Lục Nhi! Chúng ta phải thoát ra ngoài ngay!"

Hắn vươn tay ra khỏi lớp màng, mò mẫm bắt lấy một rễ cây bên ngoài. Trọng Lục cũng ngã ra theo, hai người bám lấy nhau, chật vật bò ra ngoài.

Toàn bộ mặt đất đều đang ngọ nguậy, tất cả rễ cây, sâu bọ đều đang vặn vẹo, cây cối cũng nghiêng ngả nhấp nhô, hình ảnh điên cuồng như cuồng ma loạn vũ. Trọng Lục hoảng hốt cảm tưởng mình đang bị kẹt trong nếp nhăn của con quái vật khổng lồ nào đó, uốn éo biến dạng theo từng động tác của nó, lại vừa như đang ngồi trên con thuyền nhỏ bé nơi đại dương thét gào, xóc nảy theo nhịp sóng cuộn.

Mà trên bầu trời, xuất hiện cảnh tượng quái dị khiến người ta run rẩy.

Từ trong những tảng thịt ngồn ngộn màu đen bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, những sợi tơ chi chít liên tục tuôn ra từ trong các kẽ da nứt. Khi chúng nó dần dần tới gần mặt đất, Trọng Lục mới thấy rõ hình dạng của những "sợi tơ" đó.

Đó không phải tơ, mà chẳng qua vì khoảng cách xa nên trông giống tơ thôi. Chúng là vô số xúc tu màu đen gớm ghiếc, thô to như thân cổ thụ trăm tuổi. Dưới lớp da đục ngầu nửa trong suốt, mấy vạn con mắt phù thũng lúc ẩn lúc hiện. Những vết nứt phân tán hỗn loạn, mấp máy khép mở, lộ ra hàm răng đầy gai ngược như hoa hướng dương, xúc tu cuộn thành đầu lưỡi dài ngoằng thè ra, tiết chất dịch chua kịch độc đủ ăn mòn bất cứ kim loại nào.

Vô vàn xúc tu màu đen rùng rợn từ trên trời giáng xuống, giống như rừng rậm đen tối đang lật ngược xuống, từ từ hợp lại với cánh rừng quái dị trên mặt đất. Ngay vào khoảnh khắc chúng cách mặt đất càng lúc càng gần, một vài ý nghĩ hỗn loạn bắt đầu quấy phá trong trí óc Trọng Lục.

Đất đai mục rữa, xác chết phân huỷ, giòi bọ lúc nhúc, dịch nhầy tanh tưởi, ung nhọt loang lổ, và...... thần...... tràn ngập toàn bộ không trung tăm tối......

Rõ ràng là thứ đáng sợ, dơ bẩn, dị dạng, ấy thế nhưng không hiểu sao lại khiến y sinh lòng khát khao. Giống như thể phía sau sự vặn vẹo, đáng sợ vượt qua nhận thức của con người đó, lại có thứ gì đó nguyên thuỷ và đẹp đẽ đang hấp dẫn y, đang kêu gọi y.

Khiến y muốn vươn tay ra, đón chào những cái xúc tu ấy, đón chào hàm răng sắc nhọn của chúng và nọc độc có thể khiến da y cháy rụi, lộ ra gân mạch và máu thịt, rồi bị nó cắn nuốt, tiêu hóa, trở thành một phần của nó, trở thành một phần của vĩnh hằng......

"Lục Nhi!" Giọng nói của chưởng quỹ kéo y thoát ra khỏi trạng thái hoảng hốt quý dị ấy. Trọng Lục khiếp hồn khiếp vía, phát hiện mình đang thực sự vươn tay tới gần một cái xúc tu, còn chưởng quỹ thì đang túm chặt cổ tay y, kéo y trở lại.

Bọn họ bất đắc dĩ lùi về dưới lớp màng một lần nữa. Không gian vốn dĩ có thể chứa đủ ba người bỗng trở nên chật chội hơn. Cả hai gần như dán lấy nhau, mặt đối mặt. Trọng Lục thậm chí có thể xuyên thấu qua lớp vải dày trước ngực chưởng quỹ để nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực nóng bỏng kia.

Y chưa từng cách người nào gần tới vậy......

Nhịp tim Trọng Lục bắt đầu tăng nhanh, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà tốc độ tim đập của chưởng quỹ cũng nhanh hơn thì phải.

"Vừa rồi...... Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Những thứ đó rốt cuộc là gì?" Trán Trọng Lục gần như tựa lên bờ vai chưởng quỹ, cố gắng lắm mới có thể rướn cổ về phía sau.

Chưởng quỹ dùng sức đẩy một đoạn rễ cây vắt ngang trên đầu mình ra, khẽ bảo, "Đây là cảnh tượng trong giấc mơ của cây hòe về thuở nó mới sinh ra. Trên trời...... là Mẫu Thần của nó."

"Sao mẹ đẻ của cây hòe lại là đám mây?!" Trọng Lục không tài nào hiểu nổi.

"Đó không phải là đám mây...... Chỉ là bà ấy quá to lớn nên chúng ta không nhìn thấy toàn bộ thân hình được thôi. Hơn nữa đây chỉ là dáng vẻ bà ấy trong giấc mơ của cây hòe nên vẫn có chút méo mó hỗn loạn. Còn hình dạng chân thực của bà ấy...... ta cũng không biết là như thế nào." Chưởng quỹ cười khổ, "Nếu mà biết thì ta đã chẳng có cơ hội nói chuyện với ngươi rồi."

"Vì sao ạ?"

"Không có bất cứ kẻ nào từng nhìn thấy hình dạng thật của bà ấy mà có thể lưu giữ được ký ức về bà. Bọn họ đều sẽ biến mất hoặc phát điên."

Trọng Lục không tưởng tượng ra được đó rốt cuộc là diện mạo đáng sợ cỡ nào.

"Cho dù chỉ là hóa thân trong mơ, nhưng trong trường hợp sức khống chế của cây hòe với giấc mơ không mạnh, chúng ta vẫn có khả năng bị nuốt chửng. Xem ra cần phải trốn ở đây một lát." Chưởng quỹ nói có vẻ áy náy.

Trọng Lục bị chèn ép đến mức khó chịu, tất cả không khí còn sót lại đều dính dớp trên da. Y muốn cử động cơ thể một chút nhưng lại nghe chưởng quỹ kêu lên.

"Ngươi dẫm lên chân ta rồi."

"Ối! Xin lỗi ạ!"

Trọng Lục không dám cựa quậy nữa. Lúc này y và chưởng quỹ như đang ôm nhau mặt đối mặt, bị bao bọc trong một tổ kén dệt nên từ rễ cây lúc nhúc.

Chưởng quỹ cũng nóng vã mồ hôi, song mùi thuốc thoang thoảng trên người hắn vẫn có thể thẩm thấu qua thứ mùi tanh chua phát ra từ dịch nhầy bám trên rễ cây, thổi vào mũi Trọng Lục một chút gió nhẹ khoan khoái......

Nghe tiếng tim đập của chưởng quỹ, cảm nhận cái ôm của chưởng quỹ, mặt Trọng Lục bắt đầu nóng lên, trí óc lộn xộn hết cả.

Chưởng quỹ chợt thủ thỉ, "Tim ngươi đập nhanh quá đấy."

Trọng Lục hắng giọng nói sang chuyện khác, "Liệu những cái...... xúc tu đó, có ăn luôn yểm không?"

"Chưa biết chắc được. Có lẽ đây là phản ứng bản năng của cây hòe khi cảm nhận được giấc mơ của mình có kẻ ngoại lai xâm nhập, Mẫu Thần chính là lớp phòng vệ của nó. Nhưng nếu yểm che giấu tốt thì cũng rất khó để hoàn toàn diệt trừ được chúng."

"Mẫu Thần? Cái thứ trên bầu trời...... là Vạn Vật Mẫu Thần gì đó mà ngài từng nhắc tới ư?"

"Đúng vậy."

Trọng Lục ngẩn người, bật cười khúc khích, "Ta còn tưởng ngài nói tới Vương Mẫu nương nương chứ......"

Chưởng quỹ cũng cười theo, sự cộng hưởng nơi lồng ngực khiến Trọng Lục bỗng cảm thấy...... thân mật.

✿Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên mẫu của Vạn Vật Mẫu Thần là Shub-Niggurath, một trong ba vị thần trụ cột của Cthulhu Mythos, được nhắc tới trong nhiều tác phẩm của Lovecarft và người đời sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co