Chương 49
Chưởng quỹ lẳng lặng vạch khe hở của lớp màng ra, ngóng ra phía bên ngoài rồi lại lùi về ngay lập tức. Hắn cất tiếng thở dài, lắc đầu với Trọng Lục.
"Xem ra quá trình tinh lọc vẫn đang tiếp diễn."
Ý là hai người vẫn phải ẩn náu một khoảng thời gian nữa trong tư thế gần kề xấu hố này.
Vì duy trì một tư thế quá lâu, cộng thêm hơi nóng bốc lên tràn ngập bốn phía, Trọng Lục bắt đầu lim dim mơ màng.
Chúc Hạc Lan cảm giác có gì đó tựa lên vai mình, bèn cúi xuống nhìn, trông thấy Trọng Lục thiếp đi từ bao giờ, y tựa trán lên vai hắn, đôi môi hơi hé, phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Dường như có một con bướm lọt vào cõi lòng khô cạn từ lâu của Chúc Hạc Lan, bay lượn khuấy động ở nơi ấy.
Cũng hơi bị...... đáng yêu đấy chứ......
Chúc Hạc Lan điều chỉnh góc độ đứng của mình để trán Trọng Lục đặt lên hõm cổ hắn, chỗ đó không quá cứng nên hẳn là ngủ sẽ thoải mái hơn.
Ngẫm lại thì mấy ngày nay để cứu được hắn ra khỏi tay Từ Hàn Kha, Trọng Lục vẫn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng.
Đã lâu rất lâu rồi chưa có cảm giác gần gũi với một người khác như thế này.
Thợ đồng nói con người đều cần có bạn bè, cần có người có thể bầu bạn với mình, thấu hiểu được mình. Có lẽ thợ đồng nói đúng. Chúc Hạc Lan từng cho rằng bản thân mình đã vượt xa những bản năng và thứ vô vị mà loài người cần có, nhưng cảm giác thỏa mãn đến từ sự tiếp xúc lúc này đã chứng tỏ hắn chẳng qua chỉ là một con người mà thôi.
Bất kể hắn đã sống bao nhiêu năm tháng, chạm vào bao nhiêu bí mật vượt xa con người, vượt xa cuộc sống phàm tục.
Mà người thanh niên trước mắt này cũng có tầng tầng lớp lớp bí mật. Nhưng khi tiếp xúc với y, Chúc Hạc Lan lại thấy thả lỏng đến lạ. Hắn thích lặng lẽ nhìn ngắm Trọng Lục, nhìn y âm thầm quan sát hết thảy khi người khác không chú ý, nhìn bộ dáng vô tư của y khi đùa giỡn với đám Chu Ất, nhìn động tác nhanh nhẹn của y khi ngồi trong sân giặt chăn, quét tước, lau bàn, nhìn vẻ chăm chú của y khi vừa ăn từng miếng bánh bao vừa lật xem sách.
Ban đầu chỉ là nhận thấy Trọng Lục không đơn thuần như y biểu hiện ra bên ngoài, cho nên hắn mới sinh lòng hiếu kỳ, rồi sau đó hắn bắt đầu thấy rằng khi có Trọng Lục đi theo bên cạnh mình, cảm giác ấy thật tốt.
Còn vì sao lại có cảm giác như vậy, hắn cũng chẳng rõ nữa.
Tiếng ngáy của Trọng Lục bỗng im bặt, cảm giác bí bách khiến y bừng tỉnh, sực nhận ra mình đang tựa lên hõm cổ một người khác. Y giật mình đứng thẳng dậy, đầu va vào phần gỗ cứng của một cành cây.
"Ui da!"
Trọng Lục ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt cong cong của chưởng quỹ. Mà trên cổ áo chưởng quỹ lại có một vệt nước khả nghi......
Đừng bảo là nước miếng của y đấy nhé!!!
Trọng Lục chỉ muốn chui quách vào rãnh đống rễ cây cho xong......
"Chủ nhân...... Sao ngài không gọi ta......"
"Thấy ngươi ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Nằm mơ ngay trong mơ, cảm giác thế nào?"
"Ta mơ thấy Liêu sư phụ làm nguyên một con heo sữa quay, còn chưa kịp rớ tay vào......"
"Hay là ngươi dựa lại ngủ tiếp thêm một lát nữa, ăn xong rồi hẵng tỉnh? Dù sao cổ áo cũng ướt rồi mà." Trong mắt chưởng quỹ lóe lên nét cười trêu chọc.
Nếu có thể động đậy thì bây giờ Trọng Lục đã đập đầu xuống đất rồi.
Bấy giờ chưởng quỹ lại lần nữa ló đầu nhìn ra bên ngoài, khẽ bảo, "Xúc tu đã rút về. Có thể ra ngoài rồi."
Trọng Lục vừa cảm tạ trời đất vừa cảm thấy có chút mất mát.
Chưởng quỹ đỡ hông Trọng Lục, giúp y leo ra ngoài trước rồi hắn đi theo sát đằng sau.
Khung cảnh rừng rậm xung quanh đã khác trước, cây cối dày rậm to lớn hơn lúc trước, giữa khu rừng chẳng còn bao nhiêu khe hở. Tảng thịt trên trời chen chúc mấp máy, rồi bỗng chầm chậm hé ra một khe nứt ngang qua bầu trời.
Trọng Lục ngửa đầu, nhìn bầu trời từ từ mở ra, y choáng váng, cảm tưởng như toàn bộ thế giới đều đang xô đẩy nhúc nhích theo nó vậy. Đằng sau những tảng thịt đó là một vầng dương đỏ rực bao phủ một khoảng trời rộng lớn, trong mảng màu đỏ ấy lại có vô vàn cục gồ lên chi chít.
Ở chính giữa mặt trời đó có một khe ngang màu đen, màu đen trống rỗng thuần tuý, toả ra sự tà ác nguyên bản.
Không, đó không phải mặt trời, mà là một con mắt.
Trong tảng thịt mọc ra con mắt sơn dương khổng lồ.
Nó nhìn chằm chằm chỗ nào đó trong khu rừng.
Trọng Lục vội cúi đầu, cố chớp chớp mắt hòng gạt cảnh tượng điên rồ mình vừa thấy ra khỏi đầu. Con mắt sơ dương màu đỏ kia để lại một dấu ấn màu ngọc bích rất to ở sau mí mắt đã nhắm lại của y, khi mở mắt ra sẽ thấy trong tầm nhìn có một lỗ hổng mờ mờ, mãi không tan đi, giống như nhìn lâu quá nên bị bỏng rát vậy.
Chưởng quỹ chợt nói, "Ta nghĩ ta biết đại khái cây hòe đang ở đâu rồi."
Trọng Lục vội hỏi, "Gì cơ? Ở đâu ạ?"
"Ở trong mơ, ngươi có từng có trải nghiệm mà ngươi đang ở trong cơ thể của chính mình, nhưng đồng thời ngươi cũng là người bàng quan, có thể nhìn thấy bản thân đang làm gì không?" Chưởng quỹ chỉ lên "con mắt" trên trời, "Đây là dạng bàng quan của cây hòe."
Trọng Lục vỡ lẽ, "Nên là chỗ mà nó nhìn chính là chỗ có hoá thân của cây hòe!"
"Đúng vậy."
"Thế thì chúng ta mau đi thôi!"
Song Trọng Lục mới đi được một bước thì lại bị chưởng quỹ kéo tay, "Chúng ta biết nó ở đâu, yểm cũng biết. Lát nữa nếu đụng độ bọn chúng thì phải cực kỳ cẩn thận. Ta sẽ tìm cơ hội đi đánh thức cây hòe, ngươi chỉ cần lo che giấu bản thân thật kỹ là được."
Trọng Lục gật đầu, "Ta hiểu rồi, cơ mà ngài định đánh thức cây hòe bằng cách nào? Giết chết hóa thân của nó trước lũ yểm sao? Hay ngài có cách xua đuổi yểm đi?"
"Ở trong giấc mơ của kẻ khác, phương pháp của ta bị hạn chế rất nhiều, mà yểm lại là mạnh nhất. Nếu đánh bừa thì chẳng những chính chúng ta gặp nguy hiểm mà có thể còn gây tổn hại đến tinh thần của cây hòe. Giết chết hóa thân cần rất nhiều thời gian, mà trong tình huống vây công thì cũng không kịp nữa rồi.
Tuy nhiên ta có một cách khiến nó ý thức được rằng nó đang nằm mơ. Nó là chủ nhân giấc mơ, chỉ cần nó tỉnh lại trong mơ thì việc tiêu diệt yểm là dễ như trở bàn tay."
Trọng Lục gật đầu tin tưởng, "Vậy chủ nhân nhất định phải cẩn thận nhé!"
"Bao giờ về được rồi, ta sẽ bảo Liêu sư phụ làm heo sữa quay cho chúng ta." Dứt lời, chưởng quỹ nháy mắt với y, rồi tiến về phía mà con mắt kia đang nhìn chằm chằm.
Trọng Lục bật cười rồi đuổi theo sát phía sau.
............................................................
Khoảnh khắc nhác thấy hoá thân của cây hoè từ đằng xa, Trọng Lục liền nhận ra ngay lập tức.
Đó là...... dáng vẻ của cây hoè mà y thấy trong mơ?!
Thân cây vặn xoắn được phủ bởi mạng lưới mạch máu dày đặc, gắn lên rất nhiều cơ quan nội tạng tan chảy và những con mắt không ngừng chuyển động. Thứ vươn ra trong không trung không phải cành cây mà là cánh tay cong queo vặn vẹo. Phần cuối những cánh tay đó có cái thì là tay người, có cái là vô số ngón tay, có cái chỉ là một đầu gai nhọn, thậm chí là bàn tay có màng như ếch xanh hoặc một vài móng vuốt mà y chẳng biết là loại nào.
Hình ảnh này không giống với chân thân của nó mà gần với "vỏ bọc" của nó ở quán trọ hơn, còn dung nạp thêm kha khá đặc điểm của con người và sinh linh khác vào nữa......
Cây hòe này có vấn đề trong việc tự nhận thức bản thân hả...... Trọng Lục đâm ra lo lắng.
Tuy nhiên giờ không phải lúc lo cái này. Chưởng quỹ nói không sai, lũ yểm đó quả thực cũng tìm tới rồi.
Lúc này, những bóng đen dài ngoằng gớm ghiếc đang lướt tới từ mọi hướng. Không phải bước đi, mà là lướt trên mặt đất như cái bóng vậy.
Chúng bám lấy cây hoè to lớn như bầy đỉa, cơ thể lêu nghêu lảo đảo đó quấn quanh thân cây, cái đầu tưởng như bị vò nát rồi lại lần nữa nắn thành một cục, một vết nứt tách ra giữa đầu, nhiều cái vòi chui từ trong đó ra, liên tục vung vẩy bám hút lên thân cây hòe.
Cũng may số lượng chúng không còn lại nhiều lắm, chỉ có khoảng năm sáu con. Còn đâu hẳn đều bị rừng xúc tu của Vạn Vật Mẫu Thần diệt trừ sạch sẽ rồi.
Trọng Lục thấy có một mảng vỏ cây lớn dính cả thịt bị yểm xé toạc ra, toàn bộ cây hoè đều run rẩy, vô vàn cánh tay trong không trung liên tục vùng vẫy kêu cứu. Một ý nghĩ mãnh liệt đột nhiên tiến vào trong đầu Trọng Lục, y có thể cảm nhận được chỗ nào đó trên người mình cũng nhói đau theo nó, tuy mức độ không nghiêm trọng bằng cắt da xé thịt thế kia, song cảm giác vẫn hết sức rõ ràng.
"Đau ——"
"Đau ——"
Cảm giác này gần giống như khi Trọng Lục lần đầu nghe thấy cây hòe quấn lấy chân mình kêu "Đói".
Trọng Lục vừa tức giận vừa đau lòng, y nôn nóng nhìn sang chưởng quỹ, chưởng quỹ ra dấu "Suỵt" với y, sau đó ấn tay xuống dưới, ý bảo y đừng cử động mà hãy trốn sau tảng thịt này. Sau đó chưởng quỹ lặng lẽ lao ra sau một cái cây, đảo quanh mấy hồi, càng lúc càng tới gần cây hòe.
Hai con yểm ngừng gặm cắn cây hòe mà cảnh giác nhìn về phía cái cây nơi chưởng quỹ đang nấp.
Trọng Lục trở nên căng thẳng, cơn đau ở đầu ngón tay đột nhiên trở về.
Chưởng quỹ cắn rách ngón trỏ phải, nhanh chóng vẽ một ký hiệu vào lòng bàn tay trái. Đó hình như là hình một cành cây, một bên có ba nhánh, bên còn lại có hai nhánh.
Hai con yểm đã bò từ trên cây xuống, bắt đầu lướt tới chỗ ẩn thân của chưởng quỹ.
Bỗng, một tiếng huýt sáo cất lên.
Âm thanh lảnh lót ấy như một vầng sáng chói lóa trồi lên từ thế giới dính dớp ẩm ướt này, tỏa ra ánh hào quanh rực rỡ.
Đó là một ca khúc mà Trọng Lục chưa từng nghe bao giờ, giai điệu du dương mang phong cách cổ xưa.
Tất cả yểm đều bị thu hút sự chú ý, lướt nhanh tới gần chỗ chưởng quỹ. Chưởng quỹ bước ra từ sau thân cây, bàn tay duỗi ra phía trước để lộ ký hiệu trong lòng bàn tay.
Lũ yểm đang lao tới chưởng quỹ đột nhiên dừng gấp như thể nhìn thấy thứ gì đó mà chúng chẳng muốn chạm vào. Cơ thể cao ngất của chúng thậm chí hơi rụt lại, có vẻ muốn tránh xa ký hiệu kia.
Song khi ký hiệu không chĩa đối diện chúng, chúng vẫn sẽ ngo ngoe rục rịch. Chưởng quỹ nhìn chằm chằm năm con yểm đang bao quanh rình rập, liên tục huơ tay hòng đẩy lùi lũ yểm muốn lao tới, tiếng huýt sáo cũng không hề ngừng nghỉ.
Cây hòe thôi chấn động, dường như đang lắng nghe tiếng huýt sáo của chưởng quỹ.
Tuy nhiên Trọng Lục chú ý tới một vấn đề......
Vừa rồi...... Có tới sáu con yểm ở trên cây mà đúng không?
Y giật mình khiếp đảm, đồng thời nhìn thấy một bóng đen đang âm thầm tiến tới gần phía sau chưởng quỹ. Vết nứt trên mặt liên tục mở rộng ra, thậm chí lan tràn đến tận khoang bụng của nó. Cơ man cái vòi đỏ tươi chui ra từ trong thịt, phun ra nọc độc đặc sệt tung tóe.
Lúc này chưởng quỹ mà quay người thì năm con yểm kia sẽ lập tức hành động cùng lúc!
Trọng Lục xông ra từ sau tảng thịt, định bụng thu hút sự chú ý của con yểm cuối cùng. Thế nhưng nó cũng chỉ chần chừ một thoáng rồi vẫn quyết định mặc kệ Trọng Lục để ăn thịt chưởng quỹ đang gần trong gang tấc!
"Chủ nhân!!!" Trọng Lục hét lên, trái tim gần như ngừng đập, tay phải y vươn về phía chưởng quỹ như muốn bắt lấy thứ gì đó.
Bỗng nhiên, con yểm cuối cùng bị tóm lấy.
Bị một bàn tay hơn hai mươi ngón tóm lấy hông.
Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ bắt đầu siết lại thật chặt, ngón tay chuyển động dồn ép nó vào chính giữa, hệt như một người đang vo một tờ giấy thành cục vậy.
Toàn thân con yểm chấn động dữ dội nhưng vẫn bị đè ép từng chút từng chút một, tiếng nổ tung vang lên, chất lỏng màu đen chảy xuống từ kẽ hở ngón tay. Bàn tay buông lỏng ra, một cục thịt đen sì nhìn không ra hình dạng liền rớt xuống đất.
Lũ yểm còn lại lập tức muốn chạy trốn, song đã không kịp nữa. Cây hòe to hơn ban đầu gấp bốn năm lần, toàn bộ tay cũng dài hơn lớn hơn lúc đầu, nhắm ngay năm con yểm còn lại mà nện thoăn thoắt xuống như thể đập ruồi bọ. Tiếng vang giòn giã ướt át cất lên, trên mặt đất chỉ còn lại một vệt đen mỏng dính.
Cõi lòng Trọng Lục thả lỏng, chân mềm nhũn, ngồi khụy xuống đất.
Xem ra tiếng huýt sáo là thứ có thể đánh thức cây hòe nhỉ?
May mà cây hòe tỉnh lại kịp thời......
Tuy nhiên Trọng Lục vừa cúi đầu, y lại sợ tới mức không thở nổi.
Tay phải của y...... Bàn tay phải mà y vừa định vươn về phía chưởng quỹ để cứu hắn...... đã không còn là tay nữa......
Xúc tu to lớn màu xanh xám dài chừng năm sáu thước (khoảng hai mét), nom như chân của bạch tuộc mà lại phủ đầy vảy cá xanh đậm lốm đốm. Bề mặt bóng nhẫy ướt át, mọc đầy giác hút khép mở mấp máy. Ở đoạn cuối có một cái miệng tạo thành từ những cái mang hình "đóa hoa" năm cánh......
Có tổng cộng năm cái "xúc tu bạch tuộc" như thế đang ngoe nguẩy trên mặt đất. Vấn đề là đầu còn lại của chúng đều nối liền với cánh tay phải biến dạng phủ đầy vảy cá của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co