Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 50

AngelNa4

Thấy con yểm cuối cùng bị đập chết rồi, Chúc Hạc Lan liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội chùi ký hiệu trong lòng bàn tay đi, trông thấy cây hòe vươn một cành cây đến đẩy nhẹ vai hắn, như thể đang xác nhận hắn không bị thương vậy.

Chúc Hạc Lan mỉm cười, vỗ vỗ "tay" của cây hòe, rồi bỗng nhiên nghe thấy Trọng Lục hét lên đầy kinh hãi.

Hắn quay phắt đầu lại, thấy Trọng Lục quỳ rạp dưới đất, rơi vào trạng thái cuồng loạn kinh hoảng. Y túm chặt tay phải mình, nhưng lại túm theo kiểu cánh tay kia là một thứ hoàn toàn không liên quan tới mình.

"Tay! Tay của ta!"

Chúc Hạc Lan tức tốc chạy tới chỗ Quản Trọng Lục, lúc đến gần mới nhìn thấy thứ đang gấp khúc cuộn lại trên mặt đất...... Trạng thái nhiễu dạng đáng lẽ không nên xuất hiện trên cơ thể con người.

Bước chân hắn thoáng khựng lại, hắn thấy Trọng Lục ngước đôi mắt khiếp đảm lên, run giọng hỏi, "Chủ nhân ơi, ta bị làm sao vậy?"

Chúc Hạc Lan ngồi xuống, khẽ "Suỵt" một tiếng như đang trấn an đứa trẻ sợ hãi. Hắn nắm chặt bả vai Trọng Lục, dịu dàng bảo, "Đừng sợ, đừng sợ, buông tay ra đi, để ta nhìn xem nào."

Trọng Lục cảm nhận nguồn sức mạnh truyền tới từ bàn tay chưởng quỹ, nhìn vào đôi mắt phẳng lặng như giếng cổ hồ sâu ấy, nỗi sợ hãi hoảng loạn vì bị xao động căn nguyên nhận tri của bản thân bấy giờ mới dịu đi đôi chút. Y mặc cho chưởng quỹ kéo tay trái mình ra rồi nhẹ nhàng nắm cổ tay phải mình, nhấc năm cái...... xúc tu bạch tuộc dị dạng kia từ dưới đất lên.

Đó là một cảm giác rất đỗi kỳ quái. Lúc xúc tu kéo lê trên mặt đất, Trọng Lục có thể cảm nhận được sự ma sát dưới nền đất, cảm nhận được sự quấn quýt và cọ xát ở "đầu ngón tay". Như thể ngón tay y bỗng trở nên dài ơi là dài, mọc thêm vô vàn khớp xương. Y thử cựa quậy ngón tay, một cái xúc tu dưới đất cũng nhúc nhích theo.

Trọng Lục cảm giác da đầu sắp sửa nổ tung đến nơi.

Dịch nhầy thấm ướt tay áo chưởng quỹ, chảy tí tách xuống từ khe hở ngón tay. Chưởng quỹ cẩn thận kiểm tra năm cái xúc tu kia, quan sát những bàn tay mọc vảy chụm lại với nhau, vặn vẹo biến dạng, rồi hắn vươn tay chạm nhẹ lên chúng.

"Đau không?" Chưởng quỹ hỏi.

Trọng Lục lắc đầu, "Không...... Không đau......"

"Cảm giác thế nào?"

"Không thể tả rõ được ạ......" Trọng Lục hoang mang lắc đầu, cơ thể run bần bật, "Chủ nhân...... Làm sao bây giờ? Là do uế khí gây ra sao? Về sau ta vẫn sẽ như vậy ư?"

"Ngươi đừng cuống." Chưởng quỹ tới gần y, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt y, "Chưa chắc là biến dạng vĩnh viễn. Có thể là vì vừa nãy lúc cây hòe thức tỉnh, ngươi nóng lòng muốn cứu ta nên khiến nó vô thức làm cơ thể ngươi biến dạng tạm thời ở trong mơ. Chờ ra khỏi giấc mơ rồi, có lẽ sẽ khôi phục bình thường thôi."

"Thế...... Thế nhỡ không khôi phục được thì sao?"

Chưởng quỹ suy nghĩ một lát rồi đáp, "Ta vẫn có biện pháp khác."

Giờ phút này, Trọng Lục chỉ có thể bám víu lấy những lời này của chưởng quỹ như bám lấy cọng rơm cứu mạng. Bởi vì y không thể tưởng tượng nổi, nếu từ nay về sau y vẫn giữ nguyên bộ dạng này thì sẽ sống kiểu gì nữa.

Thậm chí nếu...... nhiễu dạng còn nghiêm trọng hơn thì sao?

Y sẽ bị xem là quái vật, không tìm được bất cứ công việc gì, cũng không thể tiếp tục ở lại Bách Hiểu môn. Quãng đời còn lại có lẽ chỉ còn nước chốn chui trốn nhủi trong rừng sâu núi thẳm giống như lũ manh ấy, càng ngày càng dị dạng, càng ngày càng xấu xí......

Nỗi sợ tương lai làm y run rẩy dữ dội, y lẩm bẩm cầu xin liên hồi, "Chủ nhân, xin ngài hãy nghĩ cách đi, nhất định phải biến ta trở về như cũ, cách nào cũng được......"

Chưởng quỹ dang tay ôm lấy vai Trọng Lục, nhẹ nhàng vỗ về lưng y, "Suỵt, đừng nghĩ linh tinh, ta đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu."

Sao đột nhiên lại xảy ra tình trạng nhiễu dạng nghiêm trọng như vậy? Vừa nãy trong lúc hắn không chú ý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Rõ ràng lúc trước đâu có bất cứ dấu hiệu nào?

Chúc Hạc Lan vừa ôm Trọng Lục an ủi vừa nhíu mày. Nếu cưỡng ép áp chế xuống thì e rằng sẽ tạo thành gánh nặng không nhỏ cho cơ thể...... Lục Nhi có thể chịu đựng được không?

Chúc Hạc Lan ngoảnh đầu, nhìn về phía cây hòe đã lặng lẽ tới trước mặt bọn họ từ bao giờ.

Chúc Hạc Lan nhìn chằm chằm thân cây, bỗng nhiên thốt ra mấy từ mà Trọng Lục nghe không hiểu. Cây hòe nâng một cánh tay lên, đoạn cuối cánh tay không có bàn tay mà chỉ có một cái kim nhọn như đuôi bọ cạp. Nó âm thầm đến gần Trọng Lục, chích vào sau ót y với tốc độ chớp nhoáng.

Trọng Lục chỉ cảm thấy cổ mình tê tê, bóng tối nhanh chóng buông xuống, rồi y mất đi ý thức trong lồng ngực Chúc Hạc Lan.

............................................................

Thứ mùi kỳ lạ......

Mùi của cá tanh, của tảo tanh, hoặc là mùi của nước...... Sâu rộng, cổ xưa, bị hóa thạch lấp đầy từng tầng từng tầng. Vực nước tối thui ấy chôn vùi vô vàn thi thể, vô vàn dòng thời gian, vô vàn nền văn minh còn chưa được phát hiện mà đã biến mất......

Y đang ở đâu?

Trọng Lục cảm giác cơ thể mình đang trập trùng lên xuống, hệt như chiếc lông vũ tung bay loạn xạ trong gió.

Không...... Y không ở trong gió.

Y đang ở trong nước.

Y mở bừng mắt ra, lại chỉ nhìn thấy bóng tối vô cùng vô tận. Bóng tối kín không kẽ hở, không có bất cứ tia sáng nào xuyên thấu qua được.

Lặng ngắt như tờ, hoàn toàn cắt đứt khỏi sự sống.

Trọng Lục muốn phát ra âm thanh, nhưng khi mở miệng lại chỉ phun ra bọt khí.

Lúc này, nước biển bắt đầu khuấy động, tốc độ chảy trở nên nhanh hơn. Y vẫn chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì. Song y có thể cảm nhận được, có thứ gì đó, thứ gì đó rất lớn, đang tiếp cận y.

Y rất sợ hãi, chỉ muốn thoát ra. Y quơ quào tay chân mình, song ngay cả phương hướng cũng chẳng tìm thấy, không biết mình đang cách mối nguy hiểm này gần hơn hay xa hơn.

Bỗng nhiên, tất cả đều ngừng lại.

Trọng Lục bất lực mắc kẹt trong bóng tối, chẳng cảm nhận được gì, mà lại càng thêm sợ hãi.

Y cứ cảm thấy trong bóng tối trước mặt mình có một thứ gì đó, một thứ còn xa xưa, to lớn, tăm tối hơn cả vùng biển này......

Nó phủ lên mình bóng tối chết chóc và hư vô, đang ẩn náu trong vực thẳm nhìn chằm chằm vào y.

Trọng Lục thử vươn tay, muốn cảm nhận, muốn xác định.

Hình như y thực sự chạm tới cái gì đó......

Nhưng mà...... Tại sao cảm giác lạ quá vậy?

Tại sao...... lại có cảm giác số lượng tay của mình cứ sai sai?

Khoan đã...... Hình như y chạm vào một cái tay khác của chính mình, cùng với thứ gì đó cưng cứng, đầy nếp uốn mà mấy cái tay đang đụng phải......

Y có mấy cái tay?

Chân y đâu? Vì sao chân...... dường như không chỉ có hai cái?

Y bị làm sao vậy?

Y rốt cuộc là cái gì?

Tốc độ nhịp tim của Trọng Lục từ từ tăng nhanh, y đưa tay về phía cơ thể mình, bắt đầu cảm nhận cơ thể mình......

Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái...... Càng đếm càng nhiều, càng đếm càng nhiều...... Y dần sụp đổ, trong đầu tràn ngập ý nghĩ điên cuồng. Y bắt đầu nghe thấy âm thanh, âm thanh vọng đến từ bốn phương tám hướng.

Không phải âm thanh của con người, cũng không phải âm thanh của động vật, mà là tiếng vù vù chấn động rất quái dị.

Thế mà y lại có thể nghe hiểu.

Âm thanh ấy nói rằng: Trở về đi.

............................................................

Trọng Lục tỉnh giấc, nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường chắc chắn không phải của mình. Màn trướng màu đỏ nhạt tựa mây khói, chăn đệm bằng tơ lụa mềm mại mát mẻ, mấy lớp đệm bên dưới đã bị thấm ướt bởi mồ hôi trên người y.

Tuy rằng đệm chăn rất thoải mái, nhưng Trọng Lục lại chẳng thoải mái cho nổi. Cảm giác này như thể cơ thể trở thành tấm thảm trải trên mặt đất, bị xe ngựa nghiến qua nghiến lại mấy hồi vậy. Toàn thân y đau nhức mà lại chẳng nói rõ được là đau ở chỗ nào, đầu nhức nhối đau nhói, trong dạ dày vẫn còn hơi hơi buồn nôn.

Trọng Lục sực nhớ tới gì đó, bèn rút tay phải từ trong chăn ra.

Năm ngón tay, móng tay cắt ngắn, mọc mấy vết chai, chẳng có gì đặc biệt.

Lồng ngực Trọng Lục vẫn phập phồng liên hồi vì căng thẳng, y lật qua lật lại bàn tay mình, nhìn chằm chằm kiểm tra.

Không bị sao cả?

Vậy lúc trước...... là nằm mơ ư?

Không không không...... Là cây hòe mơ chứ y rõ ràng đâu có mơ......

Không...... Y có mơ...... Nhưng mà là sau đó mới mơ......

Là chưởng quỹ đưa y ra khỏi giấc mơ sau đó y tự hồi phục, hay là chưởng quỹ làm phép gì biến y trở về nguyên trạng?

Đầu Trọng Lục rối như tơ vò, ngay cả bản thân mình là ai cũng không rõ......

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân tiến lại gần, màn giường bị vén lên.

Thấy y đang trợn tròn mắt, chưởng quỹ thoáng ngạc nhiên rồi sau đó nhoẻn miệng tỏ vẻ yên tâm, "Ngươi tỉnh rồi à? Đúng lúc lắm."

Trọng Lục ngẩn ngơ nhìn chưởng quỹ bưng một chiếc chén sứ trắng tới, bên trong đựng đầy chất lỏng màu vàng nhạt. Hắn cất giọng dịu dàng, "Nào, uống thuốc đi."

Trọng Lục lúng túng nhận lấy chén rồi ngửi thử. Một mùi tanh chua xộc lên mũi, có vẻ quen quen. Y nhắn mặt hỏi, "Đây là gì ạ?"

"Thuốc giúp ngươi ổn định lại." Chưởng quỹ cười bảo, "Ngươi còn nhớ lúc trước đã xảy ra chuyện gì không?"

Trọng Lục lập tức hiểu ổn định tức là sao. Y hít sâu một hơi, cầm chén lên uống ừng ực một hơi.

Lúc uống được một nửa, Trọng Lục nhận ra mình từng nếm qua mùi vị này ở đâu......

Trà của Liêu sư phụ?!

Có vẻ y đã kinh ngạc bật thốt ra, chưởng quỹ bèn nói, "Không nặng bằng liều thuốc của ông ấy đâu, cũng không cần phải uống nhiều như thế. Tuy nhiên ngày nào cũng cần uống một chén, không được gián đoạn. Như vậy thì chí ít có thể ngăn cản uế khí tiếp tục gây ảnh hưởng đến cơ thể ngươi trong thời gian ngắn."

Xem ra nhiễu dạng là thật......

Trọng Lục uống nốt chút thuốc cuối cùng rồi lau miệng, tâm trạng rất đỗi nặng nề, y cảm giác đầu óc mình vẫn còn hơi trì độn, nhìn cái gì cũng như cách một lớp mạng.

Chưởng quỹ cầm chén về, bỗng nhiên giơ tay kiểm tra trán Trọng Lục.

Trọng Lục ngơ ngác nhìn hắn, chẳng kịp phản ứng.

"Ừm, hạ sốt một chút rồi. Nghỉ ngơi thêm một ngày nữa là ổn."

Trọng Lục quýnh lên, "Chủ nhân ơi...... Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Không lâu đâu, mới có một ngày thôi."

"Một ngày?!" Trọng Lục ngồi bật dậy, xốc chăn toan xuống giường.

Chưởng quỹ vội giữ y lại, "Ấy ấy ấy, ngươi làm gì vậy?"

"Chúng ta mau đi tìm Lô Châu cư sĩ thôi."

"Gì mà đi tìm Lô Châu cư sĩ, bây giờ ngươi đứng còn không vững, đi tìm người ta để nạp mạng hả?"

"Thế mười ngày...... À không, phải là chín ngày sau......"

"Vẫn còn chín ngày cơ mà, ngươi lo cái gì?" Chưởng quỹ chép miệng, ấn y trở lại giường, kéo chăn lên che kín cho y, "Ngươi yên tâm, ta đã nhờ Tùng Minh đi điều tra bốn kẻ đó rồi, tạm thời ngươi không cần bận tâm chuyện này, cứ nghỉ ngơi một hôm đi đã, ngày mai lại tính tiếp."

"Dạ......" Trọng Lục trả lời một cách vừa ngơ ngốc vừa ngoan ngoãn, cảm thấy chưởng quỹ nói rất chi có lý.

Chưởng quỹ cẩn thận quan sát y rồi bật cười, lắc đầu bảo, "Sao mà giống sốt đến ngốc luôn vậy?"

Nói rồi hắn liền bưng chén thuốc rời đi.

Trọng Lục bấy giờ mới hoảng hốt nhận ra, đây là giường của chủ nhân mà?

Vì sao y lại ở trong phòng chủ nhân?

Mà y ngủ ở đây thì chủ nhân ngủ ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co