Chương 51
"Hiện giờ mới mấy tháng trôi qua thôi mà tình trạng của y đã nghiêm trọng đến mức cần dựa vào loại trà này để khống chế nhiễu dạng. Vậy mà ngươi vẫn muốn cho y tiếp tục dính dáng đến những việc này sao?"
Ơ? Ai đang nói chuyện vậy?
Ý thức của Trọng Lục mơ màng hỗn loạn, y từ từ tỉnh giấc từ trong một khoảng hư vô.
"Cho dù ta bảo y khoanh tay đứng nhìn, nhưng ngươi nhìn tình trạng y bây giờ mà xem, có thể sao? Y đã bị cuốn vào rồi, có muốn dứt ra cũng khó."
"Y là một hầu bàn, sao lại có uế khí nặng như vậy? Chẳng lẽ tất cả đều lây từ Từ Hàn Kha? Không thể nào, tuy uế khí trên người Từ Hàn Kha cũng nặng, nhưng tuyệt đối không tới mức độ này."
"Ừm, trên người y...... hẳn là có ẩn uế rất mạnh."
"Ẩn uế? Chẳng lẽ là cha mẹ y nhiễm uế rồi truyền sang cho y? Ngươi đã điều tra gia cảnh như y chưa?"
"Không tra được."
"Tại sao không tra được? Đến huyện nha tra thông tin trên hộ tịch của y là ra mà?"
Trọng Lục ngờ ngợ nhận ra đây là tiếng nói chuyện của Tùng Minh Tử và chưởng quỹ.
Y dụi mắt trở mình, xuyên thấu qua lớp màn đỏ nhạt, thấy thấp thoáng hai bóng người đang ngồi ở gian ngoài.
Chưởng quỹ im lặng hồi lâu, Tùng Minh Tử vỡ lẽ, "Hộ tịch của y là giả?"
"Người ở trong quán trọ này, có mấy ai mà thông tin trên hộ tịch là thật đâu?" Chưởng quỹ cười giễu.
"......Ê, ngươi có chuyện gì giấu ta đúng không? Y thực sự chỉ là một hầu bàn thôi ư?"
"Y làm công việc của hầu bàn, đương nhiên chỉ là một hầu bàn. Haiz, lát nữa y tỉnh lại, ngươi chớ có hỏi lung tung làm người ta chán ghét đấy."
"Chao ôi chao ôi, bắt đầu che chở rồi à? Sao hai ngươi vào trong giấc mơ của cây hòe có một lần thôi mà tự dưng tình cảm tăng tiến thêm một bậc vậy?"
"Sao? Hâm mộ à? Hâm mộ thì về tìm sư huynh của ngươi đi."
Trọng Lục ý thức được, chưởng quỹ và Tùng Minh Tử đang lén lút nói chuyện về y......
Hắn vén màn lên, ló đầu nhìn ra ngoài. Y thấy Tùng Minh Tử ngồi cạnh một chiếc bàn tròn tại gian ngoài, vừa bóc lạc ăn vừa tán gẫu với chưởng quỹ. Mà Chúc chưởng quỹ thì đang cầm một cái ấm sắc thuốc, dùng chày nghiền thuốc liên hồi.
Tùng Minh Tử không nhận ra Trọng Lục đã tỉnh nên vẫn mải mê ba hoa, "Sao ngươi lại ưng Tiểu Lục Tử vậy? Bao năm qua nhìn ngươi lạnh lùng như khối băng, gặp ai cũng chướng mắt, ta còn tưởng cuối cùng ngươi sẽ chọn một đại mỹ nhân kinh tài tuyệt diễm, khuynh đảo nhân gian chứ......"
"Lục Nhi cũng rất trắng trẻo sạch sẽ đấy thôi? Mà ta chỉ xem y là một trợ thủ đắc lực, đừng có nói bậy bạ trước mặt y."
Trọng Lục đằng hắng một tiếng thật vang.
Thằng cha Tùng Minh Tử này...... dám nói xấu sau lưng y à?!
Chỉ trong chớp mắt, y đã nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn cách chửi mắng tên đạo sĩ không đứng đắn này trong bản bút ký của mình.
Tùng Minh Tử giật mình thon thót, thiếu điều nhảy dựng lên, gã quay đầu lại, vuốt ngực nói, "Ngươi tỉnh rồi mà sao không lên tiếng?!"
"Ta nghe thấy ngươi đang bình phẩm nhận xét ta rất chi là mạch lạc rành rọt, ta nào dám ngắt lời?" Trọng Lục giở giọng châm chọc, thô bạo vén màn lên, xỏ giày vào chân.
Ủa? Quần áo trên người được thay rồi......
Ai thay vậy? Đừng bảo là chủ nhân nhé......
Vậy là...... chủ nhân nhìn thấy hết...... cơ thể của y rồi?
Trọng Lục kéo kéo vạt áo, ngượng ngùng không để đâu cho hết, tim lại bắt đầu đập bình bịch.
"Ta đùa thôi mà!" Tùng Minh Tử cười gượng, vội uống trà để che giấu.
Chưởng quỹ buông chày giã thuốc ra, quay sang nhìn y, "Cảm giác thế nào?"
Trọng Lục vươn tay, cúi đầu quan sát người mình, "Có vẻ đã ổn hết rồi ạ, đầu cũng không đau nữa."
Chưởng quỹ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi."
Trọng Lục ngó nghiêng khắp nơi, bối rối hỏi, "Chủ nhân, ta có cần thay chăn đệm cho ngài không?"
Chúc Hạc Lan tủm tỉm liếc y một cái rồi tiếp tục nghiền nát thuốc trong ấm, "Không cần đâu, ngươi lại đây ngồi đi. Tùng Minh Tử đã tra được không ít chuyện về bốn kẻ kia, ta đoán ngươi cũng muốn nghe lắm nhỉ?"
Trọng Lục lại trở nên hồi hộp. Chín ngày...... Lời nguyền trong vòng chưa đầy chín ngày nữa vẫn chưa được hóa giải, tính mạng của nửa số người trong thành vẫn chưa được giải quyết.
Y đi tới chỗ bàn tròn, ngồi xuống bên cạnh chưởng quỹ, nhìn thoáng qua chiếc ấm sắc thuốc kia.
Bên trong là một đống thứ ghê tởm sền sệt nom như bong bóng nước mũi, Trọng Lục liếc qua một cái rồi hết muốn nhìn thêm nữa, may mà trong bụng y đang không có gì.
Chưởng quỹ kéo đồ ăn điểm tâm đặt trước mặt Tùng Minh Tử sang cho Trọng Lục, ngó lơ sự kháng nghị của tên phương sĩ không đứng đắn nào đó.
"Ăn một ít trước đi, giờ đã vào khuya, nhà bếp đóng cửa rồi, chắc cũng chẳng tìm được đồ ăn thừa đâu."
Trọng Lục cầm một chiếc bánh đậu xanh lên như đang thị uy, há to miệng cắn một miếng thật bự rồi đắc ý nháy mắt phải với Tùng Minh Tử.
Tùng Minh Tử trợn ngược mắt lên trời.
"Tùng Minh, ngươi kể cho Trọng Lục về bốn kẻ kia đi."
Tùng Minh Tử nâng chén trà lên, vừa uống trà vừa thuật lại tỉ mỉ những tin tức mình thu thập được trong hôm nay.
Bốn kẻ tự xưng Lô Châu cư sĩ lần lượt là:
Đới Vân San, con gái của Đới áp ty ở huyện nha, vẫn chưa lấy chồng, song rất có tài hoa. (Áp ty là chức quan thư lại trong nha môn, phụ trách soạn công văn.)
Bùi Liễu Liễu, ca nữ đầu bảng của Thúy Tụ quán trên phố Thạch Lựu, giỏi chơi tỳ bà, biết làm thơ.
Đàm Tuấn, một đại phu của y quán, nay đã hơn năm mươi tuổi, nhà có một trai một gái.
Trang Thừa, con cháu dòng dõi thư hương, ông nội từng là bậc đại nho nổi tiếng ở thành Thiên Lương. Song đến đời phụ thân gã thì gia đạo sa sút, bản thân gã cũng nhiều lần thi trượt, hiện đang kiếm sống trên phố bằng nghề viết chữ, viết thuê cho người ta.
Trọng Lục nghe xong thì lập tức nói, "Là tên thư sinh nhiều lần thi không đỗ đó, ta từng thấy rồi, gã ta là kẻ khởi xướng đầu tiên!"
Tùng Minh Tử gật đầu bảo, "Đúng vậy, ba năm trước gã Trang Thừa này đi một chuyến đến Ảnh Châu, nói là về chịu tang bà nội. Đến khi quay lại, gã bắt đầu trở nên bất bình thường."
Thực ra Trọng Lục có biết kẻ này. Trong những tin tức lặt vặt mà y thu thập cũng từng có một đoạn ghi chép về kẻ này, song không nhiều. Y không muốn Tùng Minh Tử biết về bút ký của mình nên không ngắt lời, cứ để Tùng Minh Tử từ từ thuật lại.
Sau khi trở về từ phía Bắc Ảnh Châu, Trang Thừa liền đóng cửa không ra khỏi nhà, cũng không bày sạp viết thuê nữa, thậm chí không ra ngoài mua nhu yếu phẩm như gạo, dầu các loại. Có hàng xóm tốt bụng lo gã bị bệnh mà không ai chăm nom, bèn đến gõ cửa nhà gã, muốn kiểm tra xem tình trạng gã thế nào.
Gõ mấy lần liền mà mãi chẳng có ai mở cửa, rồi có một lần nọ, cửa cuối cùng cũng mở ra nhưng hàng xóm lại giật mình điếng hồn.
Mặt Trang Thừa hóp lại, hai mắt thâm quầng, người bọc quần áo rất dày , u ám hỏi hàng xóm tìm mình có việc gì. Người hàng xóm kể rằng, Trang Thừa tỏa ra một mùi hôi thối ẩm ướt như thể ngâm mình dưới mương nước bẩn suốt mấy ngày trời vậy.
Vài hôm sau nữa, một vị hàng xóm dậy sớm đi ra ngoài về, phát hiện trong con hẻm trước nhà rải đầy giấy trắng viết chi chít chữ, bị gió thổi tung bay khắp trời, hệt như rải tiền giấy cho người chết.
Người hàng xóm nhặt mấy tờ lên xem, tuy ông ta không biết nhiều chữ song vẫn nhận ra đâu là chữ viết Trung Nguyên, đâu là chữ viết Tây Vực mà mình chưa từng thấy bao giờ. Chữ Trung Nguyên lẫn lộn với chữ Tây Vực không biết của vương triều nào, ở giữa còn kèm theo không ít "tranh vẽ" quái dị.
Tùng Minh Tử mang về một tờ giấy mà người hàng xóm nhặt được, trên giấy quả thực viết một ký hiệu tạo thành từ mấy đường kẻ xiêu vẹo và chấm tròn lung tung.
Trọng Lục hỏi, "Trên giấy viết gì vậy ạ?"
Chúc Hạc Lan nói, "Toàn là mấy câu rời rạc thôi, ta cũng xem không hiểu. Tuy nhiên ký hiệu này...... là của một uế thần để lại trên một tấm bia cổ."
"Uế thần?" Trọng Lục hỏi, "Là kiểu như Thành Hoàng sao?"
"Nó nguyên thủy và đáng sợ hơn Thành Hoàng nhiều." Vẻ mặt chưởng quỹ chùng xuống.
"Đã rất lâu rồi ta chưa thấy ấn ký này." Tùng Minh Tử lẩm bẩm.
Trang Thừa viết vong vở kịch đầu tiên của mình vào hai tháng sau khi trở về từ Ảnh Châu. Gã giao bản thảo kịch cho một đứa trẻ đang chơi trong hẻm, bảo nó mang kịch tới xưởng đóng sách. Vở kịch đó từng được biểu diễn ở vài rạp hát nhỏ, thu được thành công ngoài mong đợi. Tuy nhiên có nhiều người xem kịch nói rằng họ mơ thấy ác mộng suốt nhiều ngày liên tiếp, trong mơ bọn họ đều nhìn thấy một bóng người to lớn, mặc áo vàng rách rưới, đứng giữa vùng hoang mạc.
Trang Thừa tiếp tục viết kịch mới với tốc độ cực nhanh, gã bỏ hẳn sạp viết thuê, dồn toàn bộ thời gian để viết lách không ngừng. Mỗi lần viết xong, gã luôn bảo một đứa trẻ đi giao bản thảo giúp mình.
Có vẻ ba kẻ khác xem xong mấy quyển kịch của gã rồi liền bắt đầu sinh ra..... mối liên hệ bất thường với gã. Song vấn đề là, bốn kẻ này chưa từng gặp mặt, đến bây giờ Tùng Minh Tử cũng không biết bọn chúng trao đổi với nhau bằng cách nào.
Kẻ liên hệ với Trang Thừa trước nhất có lẽ là Bùi Liễu Liễu, sau đó là Đới Vân San. Đàm Tuấn rất có thể đã bị gã "đồng hóa" trong quá trình chẩn trị chứng bệnh nào đó của gã.
Nghe Tùng Minh Tử kể, Trọng Lục cảm giác vở kịch mà Trang Thừa viết giống như căn bệnh sẽ lây lan cho người khác vậy. Người khỏe mạnh thì không sao, bệnh sẽ ẩn xuống dưới. Mà những người yếu ớt hay có linh cảm khá mạnh thì sẽ bắt đầu phát bệnh.
Bản thân Trọng Lục cũng từng xem không ít kịch của gã, chỉ ở lần cuối cùng xem vở Miếu Ngô Đồng, y mới nhận thấy sự dị thường.
Việc lựa chọn người lây bệnh là do Trang Thừa thực hiện một cách có ý thức sao? Hay là tất cả đều không phải do gã giật dây?
Trọng Lục còn nhớ rõ, ở trong ý nghĩ mà cây hòe truyền cho y, y có thể nhìn thấy hết thảy. Đó là một góc nhìn hết sức lạ lùng, giống như khi ta đang nhìn chính diện của một người, ta đồng thời cũng nhìn được cả đằng sau và...... bên trong của người đó vậy.
Y có thể cùng lúc nhìn thấy vết lở loét đầy bọt nước trên mặt Trang Thừa và cả đám Thái Thuế màu vàng đang ngọ nguậy trong nội tạng gã.
Trọng Lục hỏi, "Uế thần đó...... có phải chính là tháp Thái Tuế màu vàng mà ta nhìn thấy không?"
Chúc Hạc Lan lắc đầu đáp, "Không, theo như mô tả của ngươi thì uế thần thực sự sẽ lớn hơn thế rất nhiều...... Ta hoài nghi đây chỉ là một phần cơ thể rơi xuống từ người nó, muốn tập hợp sinh sôi trong tòa thành này. Tuy nhiên ta không rõ vì sao nó lại chọn mở rộng lãnh thổ vào thời điểm này? Vì sao lại chọn nơi này?"
Tùng Minh Tử ngập ngừng nói, "Phải chăng...... là vì gần đây cây hòe đang bắt đầu trưởng thành?"
Cây hòe...... trưởng thành......
Trọng Lục cứ tưởng nó đã lớn đến mức không thể lớn hơn nữa chứ......
Những thứ nhiễm uế đều trưởng thành đến mức đồ sộ như vậy sao?
Chưởng quỹ thở dài, "Dù sao thì rốt cuộc cũng có chút manh mối rồi. Ngày mai ba chúng ta sẽ đi gặp vị...... Lô Châu cư sĩ thiên phú dị bẩm này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co