Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 52

AngelNa4

Trọng Lục vẫn thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị mở cửa quán trọ, làm xong việc ở đại sảnh, y lại xách chổi ra sân quét lá hòe rụng.

Thi thoảng y ngước lên ngắm nhìn cây hòe sừng sững bất động kia, nhìn trái nhìn phải một hồi, cứ có một cảm giác không chân thực.

Hình ảnh y thấy trong căn phòng bí mật và hình ảnh y thấy trong mơ đều khác xa hình tượng của cây hòe này.

Trọng Lục không khỏi hoài nghi, tất cả sự việc y nhìn thấy mỗi ngày, những nhà cửa, cỏ cây mà y đi ngang qua mỗi ngày mà chẳng chú ý, thậm chí là người qua đường lướt qua nhau hay người quen thường hay gặp mặt, đó thực sự là dáng vẻ mà bọn họ thể hiện ra ư?

Phải chăng có một thế giới uế ẩn giấu khó lường đang âm thầm vươn bàn tay hắc ám ra?

Giữa lúc thẫn thờ, một tiếng mở cửa bỗng kéo y về hiện thực. Y quay đầu, thấy cửa một căn phòng ở tầng một lầu Đông mở ra, Hỉ Châu bưng chậu rửa mặt bước tới.

"Ồ? Hỉ Châu cô nương, sao dậy sớm thế?"

Hỉ Châu thấy y thì ngạc nhiên hỏi, "Ủa, ngươi khỏi ốm rồi à?"

Chắc là lý do chưởng quỹ báo với người khác đây mà, Trọng Lục cười hì hì đáp, "Khỏi rồi, cũng không phải ốm nặng mà."

Hỉ Châu cũng cười xòa, tiến lại gần bảo, "Dạo này nhiều chuyện không yên ổn quá, ngươi phải chú ý sức khỏe đấy."

Trọng Lục để ý thấy chiếc chậu đồng cô cầm không đựng nước mà là đựng giấy, có thể thấy thấp thoáng nét mức lộ ra trên giấy, tuy nhiên mấy tờ giấy đều bị vo tròn lại, một tay khác của Hỉ Châu thì đang cầm que mồi lửa.

"Ngươi định đi đốt cái gì à?" Trọng Lục chỉ vào mấy cục giấy trong chậu.

Hỉ Châu vội dùng tay áo che chậu lại, đáp lí nhí, "Đúng vậy, phu nhân bảo ta đi đốt."

"Tiền giấy à? Gia đình phu nhân xảy ra chuyện gì sao?" Trọng Lục ân cần hỏi.

"Không phải không phải...... Cái này...... là chữ viết phu nhân luyện mấy đêm qua......"

Bấy giờ Trọng Lục mới nhớ Nghiêm Lục Chức có tài viết thư pháp rất đẹp, trước đây cũng từng nghe chưởng quỹ kể rằng nàng không chỉ thành thạo một kiểu chữ thôi, mà đủ các kiểu như thảo thư, tiểu giai, lạc thể, tiền thể,...... đều viết rất đẹp, phong cách do nàng tự sáng tạo còn từng nổi tiếng một thời. Hồi chưa lấy chồng đã có người ra giá cao hỏi mua bản thư pháp của nàng, song đều bị phụ thân nàng từ chối hết vì sợ truyền ra ngoài sẽ gây tai tiếng.

Chưởng quỹ từng nói đây có thể là một con đường để nàng mưu sinh.

"Vì sao lại phải đốt?" Trọng Lục thắc mắc, "Nếu không thích thì vứt đi là xong mà?"

"Chữ này...... khác với chữ phu nhân ta viết hồi trước......" Hỉ Châu ngập ngừng ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai thì mới ghé sát lại thì thầm, "Phu nhân không cho ta xem những chữ này, phu nhân bảo chúng "có quỷ"."

"Có quỷ? Tức là sao?"

"Thực lòng ta cũng không hiểu lắm...... Ngài ấy nói chữ đang sống, không cho ta xem." Hỉ Châu nói, vẻ mặt ưu sầu, "Có khi ngài ấy viết chữ suốt cả đêm không ngủ, ta nghĩ lẽ nào là vì lúc trước chịu đả kích quá lớn...... Có cần mời đại phu đến khám không nhỉ?"

Trọng Lục nhận ra là uế khí bắt đầu gây ảnh hưởng tới chữ Nghiêm Lục Chức viết ra, "Chuyện này bắt đầu từ khi nào?"

"Trong hai ngày nay. Nhưng ngươi bị ốm, Chúc tiên sinh vẫn luôn chăm sóc ngươi, nên phu nhân cũng không muốn gây thêm phiền toái cho các vị."

Chủ nhân...... vẫn luôn chăm sóc y?

Trọng Lục biết mình đang chú ý sai trọng điểm, nhưng trong vô thức, y chỉ nghe được mỗi câu nói ấy mà thôi......

Cơ mà Hỉ Châu còn đang rưng rưng chờ y đưa ra biện pháp, Trọng Lục suy nghĩ một thoáng rồi nói nhỏ với Hỉ Châu, "Cho ta một tờ giấy luyện chữ đi."

"Hả? Nhưng phu nhân đã dặn nhất định phải thiêu hủy rồi!"

"Ta muốn đưa cho chủ nhân xem thử, ngộ nhỡ có vấn đề gì thì cũng xử lý sớm. Vẫn nên cẩn thận với uế thì hơn."

Mới đầu Hỉ Châu không muốn lắm, song vì lo lắng cho tình trạng của Nghiêm Lục Chức nên vẫn cho Trọng Lục một cục giấy.

Trọng Lục vừa cất cục giấy vào ngực áo thì thấy Tùng Minh Tử vừa ngáp ngủ vừa đi ra từ trong phòng trọ ở lầu Đông. Hỉ Châu nhìn đến hắn, mặt đỏ lên, hớt hải chạy đi.

Tùng Minh Tử đang định chào Hỉ Châu mà thấy nàng đỏ mặt chạy biến, gã cười phớ lớ bảo, "Tiểu cô nương này thích ta rồi hả? Sao mà thẹn thùng quá vậy?"

Trọng Lục trợn trắng mắt, "Cũng có thể do người ta chê ngươi phiền, không muốn nói chuyện với ngươi thôi."

"Ê, ngươi còn ghim vụ tối qua hả? Ta thực sự không có ý chê ngươi xấu đâu, ngươi rất đẹp đẽ sáng sủa mà! Lúc ấy ta chỉ đang trêu chủ nhân nhà ngươi thôi......"

"Ta cảm ơn ngài. Ngài đây cũng tạm xem như anh tuấn tiêu sái ạ."

"Tạm xem như?!"

Trọng Lục cười khẩy, nghĩ bụng ngươi còn chưa thấy lời bình phẩm ta viết trong bút ký đâu.

Lúc này chưởng quỹ cũng ngái ngủ bước ra. Hôm nay hắn mặc bộ áo cổ tròn màu xanh dương, hiếm khi mà đầu lại đội tiêu dao cân, làm hắn càng thêm vẻ thư sinh dịu dàng như ngọc, quả thực đẹp ơi là đẹp.

"Ê, lau nước miếng đi, sắp rớt ra rồi kìa." Tùng Minh Tử ở bên cạnh châm chọc. Trọng Lục thẹn quá hóa giận, âm thầm đá một phát vào cẳng chân gã phương sĩ nào đó.

Nhà Trang Thừa nằm trên đường Liên Kiều, cách đường Biện Hà khoảng năm sáu con phố. Hiện tại đường phố đã dần dần nhộn nhịp, hầu hết bọn người đã bắt đầu ra ngoài làm việc, hàng quán lần lượt mở cửa, quầy bán đồ ăn sáng bày san sát nhau, bốc lên hơi nước nóng hổi.

Tuy nhiên khi tiến vào đường Liên Kiều thì người bỗng nhiên ít đi hẳn. Nhà dân hai bên đường đều đóng chặt cửa, bầu không khí tiêu điều khiến ánh mặt trời cũng mất đi sắc thái.

Trọng Lục mới đi hai bước thì bỗng cảm thấy chân dẫm phải thứ gì đó. Y nhấc chân lên, trông thấy một con chuột chết.

"Óa! Chuột!" Tùng Minh Tử nhảy dựng lên như thấy ma.

Rõ ràng là một phương sĩ suốt ngày đối phó với uế vật đáng sợ, vậy mà lại sợ chuột tới mức này......

Trọng Lục thì chẳng sợ tẹo nào, thậm chí y còn ngồi xuống, cau mày nhìn chằm chằm xác con chuột kia, không biết nó bị thứ gì dẫm đến mức bể bụng lòi ruột ra. Y chỉ vào cái đầu chuột còn nguyên vẹn, nói, "Chủ nhân, ngài nhìn xem, sao nó lại có tới năm con mắt?"

Chúc Hạc Lan tiến đến bên cạnh Trọng Lục, khom người quan sát. Quả đúng là vậy, trên má và trên trán con chuột có ba con mắt mọc tán loạn. Hơn nữa trong số ba con mắt này, có một con rất giống mắt kép của côn trùng, một con khác thì mang màu đỏ.

"Nhiễu dạng...... Trước khi chết nó đã tiếp xúc với uế khí cực nặng." Chúc Hạc Lan ngẩng đầu nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu.

Mùi thối rữa ẩm thấp thoang thoảng như có như không, song lại không quá nồng.

Nhà Trang Thừa cực kỳ xập xệ cũ nát, cửa gỗ đã ngả màu đen nằm vất vưởng hai bên nom chật chội đến đáng thương.

Lúc chưởng quỹ gõ cửa, Trọng Lục chú ý thấy ở chân tường có mấy cây nấm hình dạng không theo quy tắc nào cả, trông rất giống nấm linh chi mọc trên gỗ mục. Trên mũ nấm còn có cái miệng hình tròn, đang mấp máy khép mở.

Tùng Minh Tử lo sẽ dọa người ta sợ nên hôm nay không mang theo vũ khí mình thường dùng, chỉ đeo một thanh kiếm gỗ đào sau lưng. Gã rút kiếm gỗ đào ra, cảnh giác cầm kiếm trong tay.

Không có người trông cửa.

Chúc Hạc Lan quay đầu lại nhìn Trọng Lục và Tùng Minh Tử, Tùng Minh Tử thở dài nói, "Ta trèo tường vào mở cửa cho các ngươi."

Phương sĩ đạp chân xuống đất rồi phi người lên như bạch hạc, nhẹ nhàng nhảy xuống từ đầu tường.

Chưởng quỹ dặn Trọng Lục, "Lát nữa đi vào trong, nếu nhìn thấy đồ vật nào kỳ quái thì đừng chạm vào mà hãy lập tức báo cho ta."

"Dạ vâng."

Một lát sau, Tùng Minh Tử mở then cửa ra từ bên trong, sắc mặt có vẻ khó coi.

"Trong này có mùi ghê lắm."

Trọng Lục theo chưởng quỹ đi vào, nhìn quanh khoảng sân nhỏ hẹp một vòng.

Chuột chết ở khắp nơi......

Có con mất đầu, con thì bị xé rách bụng, thậm chí có con chỉ còn là một vũng máu, nhìn không ra hình dạng nữa. Giòi bọ lúc nhúc cắn nuốt trong nội tạng thối rữa của xác chết, ruồi nhặng bay vo ve khắp nơi.

Mùi hôi thối nồng nặc trong không khí, Trọng Lục dùng tay áo che miệng mũi rồi mà vẫn không ngăn được thứ mùi buồn nôn ấy.

Tùng Minh Tử đứng ở cửa, hoàn toàn không muốn đi vào trong sân.

Cái chòi ngoài nhà là chỗ nấu cơm, nhưng lại không thấy rơm củi trong sân, nồi niêu bát đũa cũng phủ đầy bụi, như thể lâu lắm rồi chẳng có ai sử dụng vậy.

Chưởng quỹ hướng thẳng tới gian nhà duy nhất, vươn tay đẩy cửa ra rồi tiến vào trong. Trọng Lục vội đuổi theo, Tùng Minh Tử thấy thế thì cũng chần chừ mấy hồi, rốt cuộc vẫn cố gắng chạy nhanh qua khoảng sân ác mộng nọ.

Toàn bộ cửa trong nhà đều bị đóng kín nên tối om om. Vách tường nổi mốc từng mảng, mọc ra không ít nấm kỳ dị mà Trọng Lục vừa thấy ở cửa. Tất cả đồ vật đều ẩm ướt, mặt bàn mọc mốc, chén trà nổi một lớp bọt vàng, nửa miếng bánh tiêu trong bát đã chuyển sang màu xanh đen......

Trọng Lục thầm nghĩ, ngay cả hoàn cảnh xung quanh cũng biến thành thế này...... thì không biết tên Trang Thừa kia...... đã nhiễu dạng đến mức nào rồi......

Y nghe theo lời chưởng quỹ dặn, không dám chạm vào thứ gì cả. Nhưng ngó nghiêng một lượt mà vẫn chẳng thấy bóng người nào.

Chủ nhà không có ở đây sao?

Bấy giờ y chợt nghe Tùng Minh Tử kêu lên, "Các ngươi mau lại đây mà xem này!"

Trọng Lục và Chúc chưởng quỹ vội đi vào gian trong, nhưng lại nhận ra không có chỗ nào để đặt chân được. Toàn bộ gian nhà chất đầy sách, có vài trang giấy viết chữ đã ngả vàng mục nát, song chữ viết thì vẫn còn mới. Nhiều quyển sách dính dịch nhầy vàng nhạt, bốc mùi chua thối khó chịu.

"Tên kia không có nhà, chúng ta phải làm sao đây?" Tùng Minh Tử hỏi.

"Cửa được khóa từ bên trong, sao gã không có nhà được nhỉ?" Chưởng quỹ quan sát mọi ngóc ngách, "Kiểm tra xem có cửa bí mật hay hầm ngầm gì không."

Thế là ba người chia nhau ra kiểm tra.

Trọng Lục ngồi xổm xuống, nhìn đống giấy vương vãi dưới đất. xem nét mực thì chắc mới viết trong vòng mấy ngày gần đây thôi, có rất nhiều dấu vết gạch xóa chỉnh sửa.

Chữ viết rất lộn xộn, khó lòng đọc nổi. Trọng Lục xem đi xem lại hai lần mới nhận ra đây là một vở hí kịch.

Hơn nữa còn là vở mà y chưa từng thấy bao giờ......

Kịch mới à?

Y dùng mũi chân đẩy mấy tờ giấy phía trên ra, phát hiện một số lời kịch bên dưới khá quen thuộc. Y lại lật vài tờ lên, không ngờ lại thấy một trang viết ba chữ "Hoàng Y Ký" ở góc bên phải.

Là vở kịch mà Trọng Lục chưa xem hết đó!

Nhưng mà...... có vài câu từ không giống, Trang Thừa đã sửa lại vở Hoàng Y Ký cũ, hình như dài hơn lúc trước thì phải.

Vả lại bản này vừa nhìn đã biết là bản nháp rồi......

Vậy bản thảo chính đâu?

Trọng Lục suy tư một hồi, bỗng nhiên đứng bật dậy reo lên với chưởng quỹ, "Gã ta tới rạp hát rồi!"

Chúc chưởng quỹ và Tùng Minh Tử ngạc nhiên nhìn y, chưởng quỹ hỏi, "Sao ngươi biết?"

Trọng Lục chỉ vào trang giấy rơi dưới đất, "Hoàng Y Ký...... Gã đang viết lại Hoàng Y Ký! Bản trước đó có lẽ không đủ mạnh, nhưng giờ gã đã hoàn thành rồi!"

Chưởng quỹ bước nhanh tới, nhặt bản nháp dưới đất lên. Hắn đọc kỹ mấy lượt rồi vội vàng buông xuống, nói, "Ngươi nghĩ gã ta sẽ đến rạp hát nào?"

"Rạp hát lớn nhất, đông người nhất." Trọng Lục ngập ngừng một thoáng nhưng rồi dần dần chắc chắn với suy đoán của mình, "Rạp hát Thái Hòa."

Trọng Lục cũng không biết vì sao mình lại chắc chắn như vậy, có lẽ vì cây quạt Tô Lang kia, có lẽ vì tiếp xúc với cây hòe trong căn phòng bí mật, tuy nhiên lúc này đây, dường như y có thể cảm nhận được mục đích và chấp niệm của Trang Thừa.

Giống như quạt Tô Lang, gã vẫn luôn muốn tạo ra một phiên bản mạnh nhất, hoàn mỹ nhất. Bản đầu tiên là hàng phế phẩm, cho nên đã bị loại bỏ nhanh chóng. Mà hiện tại, gã đã hoàn thành bản hoàn mỹ nhất.

Cho nên vở Hoàng Y Ký này là tác phẩm mới nhất và cũng có lẽ là tác phẩm cuối cùng của gã.

Gã muốn lan truyền, muốn lây nhiễm cho càng nhiều ngươi hơn nữa......

Gã muốn dẫn dắt các "tín đồ" của mình khiến toàn thành Thiên Lương sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co