Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 58

AngelNa4

Trở lại quán trọ, mọi người đều loạn hết cả lên, hết đi tìm thuốc rồi lại đi lấy nước sạch. Chưởng quỹ giúp Trọng Lục rửa sạch miệng vết thương trên cánh tay, cẩn thận bôi thuốc lên rồi quấn từng lớp băng vải.

Tiểu Thuấn ngoan ngoãn bưng trà tới an ủi Trọng Lục, lí nhí bảo, "Lục ca, huynh làm bọn ta sợ chết khiếp đấy."

Phúc Tử nghĩ mà sợ, "Đúng thế, sao người trên đường tự dưng phát điên cả vậy?"

Lúc này quán trọ tạm thời đóng cửa, chỉ có hai vị khách trọ đang ngồi đằng xa ăn bánh uống trà, vừa nhìn bọn họ bận bịu vừa thì thầm bàn tán chuyện thành Thiên Lương dạo này không được yên bình.

Chưởng quỹ buộc chặt băng vải trên cánh tay Trọng Lục rồi quay đầu hỏi Liêu sư phụ, "Tùng Minh Tử và sư huynh gã ta đâu rồi?"

"Có người gọi Thất Diệu chân nhân đi rồi, báo là Hồng Mông Nghi có dị động mới, Tùng Minh tử cũng đi theo." Liêu sư phụ nhấp một ngụm trà, chép miệng than thở, "Haiz, yên ổn suốt bao năm, giờ lại xảy ra chuyện."

Đầu óc Trọng Lục vẫn tê dại vì mới dạo qua một vòng trước quỷ môn quan, nếu không phải phút cuối gã đàn ông đó đột nhiên dừng tay......

Vì sao gã lại dừng tay? Trong tình huống lúc ấy, gã ta đâu có lý do để dừng lại?

Trọng Lục ngẩn ngơ tự hỏi, vươn tay xoa xoa mặt mình......

Sau khi chạm mắt với y, cớ gì kẻ nọ lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ?

Chưởng quỹ bỗng nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay Trọng Lục ở dưới bàn, từ tốn bảo, "Ngươi đi nghỉ một lát đi. Bên này để ta và Tùng Minh Tử xử lý cho."

Trọng Lục cân nhắc một thoáng rồi bèn gật đầu.

Tuy là Trọng Lục cũng không định nghỉ thật, chẳng qua trước mặt người khác việc y có thể làm là rất hữu hạn.

Sau khi thoát khỏi rạp hát Thái Hòa, ngay đêm đó y liền dán bài thơ liên lạc với Bách Hiểu môn lên bảng thông báo rao tin. Song lạ là, tới hôm nay y đi kiểm tra mà vẫn không thấy thư phản hồi. Y nghi ngờ mặt nạ Long Vương cũng đã xảy ra chuyện.

Một phần lớn nguyên nhân y ra ngoài hôm nay là để điều tra thông tin trong thành. Sau khi gặp mặt nạ Long Vương, y đã thông qua các chi tiết như xưởng làm mặt nạ trong thành, chất liệu quần áo của kẻ nọ, giày kẻ nọ là của hiệu nào, từ đó đoán được đại khái phạm vi sinh hoạt của mặt nạ Long Vương ở trong thành.

Dù sao thủ sinh phụ trách truyền tin tức ở địa phương thường là đã cư trú ở một khu vực mười năm trở lên, biết rõ các loại tin tức tại địa phương, quần áo hắn mặc có lẽ đều mua tại bản địa. (Thủ sinh: môn sinh đứng đầu.)

Nhưng cũng không loại trừ một vài Bách Hiểu Sinh cực kỳ chú trọng việc bảo mật thân phận của mình (đặc biệt là Thanh Long đường, Huyền Vũ đường và Đằng Xà đường) nên chuẩn bị riêng trang phục khó truy tra dấu vết.

Trọng Lục thì không...... quá mức để ý việc bảo mật thân phận của mình giống như vài Bách Hiểu Sinh, y chỉ tỏ thái độ bị động mà thôi. Nếu như người khác không chủ động điều tra, y cũng sẽ không tiết lộ.

Câu Trần phái vốn có truyền thống đại ẩn ẩn vu thị, lấy không giấu làm giấu, tuy nắm giữ vô số bí mật nhưng sẽ không để bị kiêng kị hay chú ý. Sư phụ của Trọng Lục lại thuộc kiểu dị loại trong đó, bởi vì ông ấy thích nhất là tìm ra bí mật kiểu này, cực kỳ bí ẩn nguy hiểm. Một khi những bí mật đó lộ ra ngoài ánh sáng thì ắt sẽ bị lan truyền khắp nơi như chuyện lạ. Mà người dính dáng với nó cũng thường bị chú ý theo. (Đại ẩn ẩn vu thị: lánh đời sống giữa nơi phố thị ồn ã.)

Sư phụ của Trọng Lục nói với y rằng, hầu hết mọi người đều nhỏ bé, chẳng dễ bị kẻ khác nhớ kỹ như vậy đâu, mà bị người ta lãng quên mới càng nhanh hơn. Cho dù thân phận bại lộ, chỉ cần có chuẩn bị từ trước, thay tên đổi họ một thời gian là có thể che giấu tung tích của mình rồi. Lúc nào cũng sợ bại lộ thân phận để rồi chùn tay chùn chân thì chính là bỏ gốc lấy ngọn, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì.

Sư phụ còn bảo y, tri thức nếu chỉ được biết mà không thể nào được sử dụng, thì sẽ chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả.

Hôm nay Trọng Lục vốn định điều tra xem có tin người nào khớp với thân phận mặt nạ Long Vương xảy ra sự cố hay không, ngặt nỗi sau đó cả thành đại loạn, sự cố liên tục xảy ra, y khó mà tra nổi.

Vì không liên lạc được với thủ sinh, y liền gửi tin cho phó sinh trên bức tường ngoài rạp hát, song thời gian gấp rút, có khi đã chẳng kịp nữa rồi.

Chưởng quỹ đi theo Trọng Lục trở về phòng, dọc đường đi, bầu không khí im lặng lạ lùng cứ lan tràn, như thể ai cũng có nỗi tâm sự riêng. Vào phòng rồi, Trọng Lục mới cất lời, "Chủ nhân, tối nay ta phải ra ngoài một chuyến."

Chưởng quỹ không hề bất ngờ, "Bách Hiểu môn à?"

Trọng Lục gật gật đầu.

"Ta đưa ngươi đi."

"Nếu đối phương mà thấy ngài thì có lẽ sẽ không hiện thân đâu. Kẻ này hình như cũng là môn hạ Câu Trần, gặp ăn mày ngủ dưới chân tường hay người gõ mõ cầm canh đều có thể là tai mắt của hắn, thậm chí là chính bản thân hắn."

"Với tình hình trong thành hiện giờ, về đêm còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi không thể ra ngoài một mình được." Chưởng quỹ kiên trì thuyết phục, "Nếu ngươi thực sự lo lắng thì vẫn còn một cách nữa. Ngươi cho ta biết địa điểm gặp mặt, ta đưa ngươi tới đó qua đường tắt. Lúc gần tới ta sẽ không đi ra, đối phương sẽ không thấy được ta."

Quả là một cách hay......

Trọng Lục dùng bàn tay lành lặn gãi gãi đầu, ngượng ngùng bảo, "Chủ nhân, hôm nay chỉ toàn làm phiền ngài thôi......"

Y lại nhớ tới cái ôm bất ngờ trước mặt mọi người khi Chúc Hạc Lan vừa tìm được y.

Bây giờ nhớ lại vẫn còn hơi lâng lâng.

Chủ nhân luôn cố tránh tiếp xúc tứ chi với bất cứ ai...... Thế mà giờ hắn lại ôm y, liệu có thể cho rằng quan hệ giữa y và chủ nhân là khác biệt không?

Có khi nào là do y nghĩ quá nhiều chăng......

Suy nghĩ lo được lo mất còn chưa kịp tiếp tục thì một bàn tay bỗng vươn tới. Chúc Hạc Lan dùng mu bàn tay cảm nhận nhiệt độ trán Trọng Lục, nhíu mày nghiêm túc bảo, "Ta thấy ngươi cứ ngẩn ngơ suốt, có phải bị sốt không?"

"Dạ? Không ạ không ạ, ta bị hoảng quá nên không kịp phản ứng thôi." Trọng Lục cuống quýt giải thích, không thể nói là y đang hồi tưởng cái ôm kia được......

Xem ra nhiệt độ vẫn bình thường, Chúc Hạc Lan thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Chu Ất ở bên ngoài gõ cửa thông báo, "Chủ nhân, Tùng Minh Tử đã quay lại, đang tìm ngài đấy ạ! Cửu Loan tiên cô cũng tới nữa!"

"Tiên cô tới!" Trọng Lục ngạc nhiên reo lên, "Trước kia bà ấy từng đóng cửa, không chừng sẽ biết gì đó!"

Thấy Trọng Lục lại định ra ngoài, chưởng quỹ bèn ấn y trở về, "Ngươi ở đây nghỉ ngơi đi. Ta đi gặp bọn họ. Nếu có tin gì mới, ta sẽ nói lại cho ngươi."

Giọng điệu hắn chân thành đáng tin, hắn nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, lúc gần đi lại ngoái đầu dặn dò, "Ta biết ngươi muốn tra xét những ghi chép của mình, nhưng đừng để bản thân mệt quá, biết không?"

Dứt lời, hắn mới đóng cửa rời đi.

Chúc Hạc Lan đứng ngoài cửa phòng Trọng Lục, thở dài thườn thượt. Hắn lấy lại bình tĩnh, bấy giờ mới nhìn về phía Chu Ất đứng cách xa một đoạn.

Chu Ất lo lắng nhìn cửa phòng Trọng Lục, "Chủ nhân, Lục ca ổn chứ ạ?"

"Vết thương không ảnh hưởng đến gân cốt nên không đáng ngại." Chúc Hạc Lan cất bước về sân trước, Chu Ất vội đuổi theo, vẻ mặt ngập ngừng như thể muốn nói lại thôi.

Chúc Hạc Lan nhướn mày, "Sao vậy?"

Chu Ất chần chừ một thoáng rồi khẽ nói, "Mấy hôm nay Lục Ca toàn trở về vào đêm khuya, hơn nữa sau khi chìm vào giấc ngủ...... thì sẽ mộng du......"

Về khuya hẳn là vì muốn gửi tin cho Bách Hiểu môn, nhưng còn mộng du?

Trọng Lục mộng du?

Trước nay toàn nghe Trọng Lục kể Chu Ất mộng du nói mớ, sao lần này lại ngược lại?

Chu Ất nuốt nước bọt, sợ hãi tiến lên trước một bước, thều thào kể, "Ta bị Lục ca đánh thức. Vào khoảng canh hai, ta mơ màng nghe có tiếng người nói chuyện, vừa mở mắt ra thì thấy Lục ca ghé sát lại mép giường mình, nói chuyện với gầm giường......"

"......Gầm giường?"

"Đúng vậy...... Ban đầu ta tưởng Lục ca làm rớt đồ xuống gầm giường, nên liền hỏi huynh ấy đang tìm gì vậy. Nhưng huynh ấy chẳng buồn để ý đến ta, vẫn tiếp tục nói chuyện với thứ gì đó dưới gầm giường. Dưới gầm giường tối đen như mực, ta cũng chẳng dám nhìn kỹ, vả lại...... ta hoàn toàn chẳng hiểu được lời huynh ấy nói......"

Chúc Hạc Lan cau mày, tưởng tượng về cảnh quỷ dị kia, "Sau đó thì sao? Y còn làm gì nữa?"

"Huynh ấy nói một hồi rồi tự dưng đứng dậy, nhìn ta chằm chằm, vẫn đứng đó không nhúc nhích. Lúc ấy ta hơi sợ nên luôn giả vờ ngủ...... Huynh ấy cứ đứng cả buổi trời...... Ta nghe thấy một âm thanh quái gở...... như thể có thứ gì đang bò vậy. Ta chẳng dám mở mắt ra, chỉ cảm thấy âm thanh bò sát ấy kéo dài một lúc, sau đó tất cả đều lặng thinh. Ta nghe Lục ca nói rằng: Vẫn chưa đến lúc."

Chúc Hạc Lan nhíu chặt mày.

"Ngươi chắc chắn không phải mình đang nằm mơ chứ?" Chúc Hạc Lan hỏi.

"Ta cũng cảm thấy có thể mình đã lẫn lộn giấc mơ và hiện thực......" Chu Ất cố gắng thuyết phục chính mình.

Chúc Hạc Lan suy nghĩ một lát rồi bảo Chu Ất, "Tạm thời ngươi đừng để lộ chuyện này ra. Trong mấy ngày này ngươi cũng đừng rời khỏi quán trọ, không được ra ngoài dù chỉ một bước, rõ chưa?"

Giọng điệu chưởng quỹ rất nặng nề, Chu Ất không rõ nguyên do song cũng biết chủ nhân ắt có ý đồ sâu xa, cho nên liền ngoan ngoãn gật đầu.

Quản Trọng Lục, Bách Hiểu môn, Câu Trần tiên sinh......

Chúc Hạc Lan biết mọi chuyện không đơn giản như những gì Trọng Lục để lộ ra.

Vì sao trên người y lại có uế khí dày đặc như vậy? Cứ như uế khí mà Từ Hàn Kha lây sang cho y chính là một chiếc chìa khóa, hoặc là một công tắc phát động. Uế khí bị dẫn ra ồ ạt như hồng thủy, không tài nào cản nổi......

Vì sao sau khi Trọng Lục tới thành Thiên Lương, tòa thành vốn yên bình lại bỗng nhiên xuất hiện tình trạng đạo và uế mất cân bằng?

Đây là trùng hợp sao?

Không...... Hắn không nên dựa vào mấy phỏng đoán vô cớ ấy để gán những điều này lên Trọng Lục. Sự sợ hãi của Trọng Lục không phải là giả, y khác với Trang Thừa......

Chúc Hạc Lan vội vàng đi tới đại sảnh, quả nhiên nhìn thấy Cửu Loan tiên tử và Thái Hi đang đợi mình. Mà Tùng Minh Tử cũng ngồi ngay ngắn một bên, thái độ rất mực cung kính.

Vừa thấy Chúc Hạc Lan tới, Cửu Loan tiên tử liền đứng dậy hành lễ, Chúc Hạc Lan đáp lễ rồi hỏi, "Tiên cô đích thân tới đây ư?"

"Lần trước đây Hồng Mông Nghi xảy ra dị động dữ dội như thế đã là năm mươi năm trước." Cửu Loan tiên tử thở dài, "Ta không ngờ lúc sinh thời còn gặp phải nguy cơ như vậy."

"Vậy là Tùng Minh Tử đã thuật lại đầu đuôi sự việc rồi, tiên cô có manh mối gì không?" Thời gian cấp bách, Chúc Hạc Lan bèn vào thẳng vấn đề.

Cửu Loan tiên tử nhắm đôi mắt trong trẻo vô ngần ấy trong một thoáng rồi thở dài đáp, "Năm xưa Câu Trần tiên sinh và Mộng Khô sư huynh đi tìm sách Khung Cực, gia sư đã cực lực phản đối. Bởi vì nghe nói quyển sách ấy...... là của một uế thần để lại trước khi bị trục xuất khỏi thế giới này. Dẫu nó ghi lại tri thức căn nguyên thâm ảo, song một khi mở ra thì sẽ khiến uế khí tràn ra ngoài, ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa đạo và uế trên thế gian, giống như uống rượu độc giải khát vậy. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là sách cổ ghi chép như thế chứ thực hư ra sao thì chẳng thể kiểm chứng được, cho nên Mộng Khô sư huynh vẫn ra đi."

"Nhưng quốc sư cũng không nhớ rõ ở trên biển đã xảy ra chuyện gì."

"Giấc mơ của ông ấy...... có lẽ không chỉ là mơ mà thôi." Cửu Loan tiên tử cất giọng nặng nề, "Câu Trần tiên sinh có lẽ đã tìm được quyển sách kia. Nếu không lúc trước ở dãy Bất Hoàn...... Trận pháp của bọn ta vốn không thể đóng được cánh cửa...... Là nhờ có Câu Trần tiên sinh bỗng nhiên xuất hiện, tình thế mới chuyển biến bất ngờ. Vấn đề là...... vào lúc kết thúc, tất cả mọi người đều không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi Câu Trần tiên sinh xuất hiện. Cho dù đã đối chiếu ký ức của nhau, song bọn ta cũng chỉ có những ký ức vụn vặt, lại còn mâu thuẫn với nhau."

"Ý bà là, Câu Trần tiên sinh sử dụng sức mạnh trong sách Khung Cực để giúp các vị đóng cửa lại, sau đó thì mang theo sách và biến mất?"

"Đúng thế?"

"Vậy quyển sách kia bây giờ vẫn còn trên thế gian hay đã mất tung tích?"

"Có thể chắc chắn một vài điều." Cửu Loan tiên tử nói, "Có lẽ là Câu Trần tiên sinh, cũng có lẽ là người nào khác, vẫn đang sử dụng sức mạnh của quyển sách. Qua bao năm tháng, uế khí tiến vào thế gian càng lúc càng nhiều, đạo khí thì bắt đầu bị áp chế, sẽ có cánh cửa mới sinh ra. Hiện tại cánh cửa sắp mở ra rất có thể ở ngay thành Thiên Lương. Lô Châu cư sĩ mà ngươi kể cũng giống như người Thiên Cô năm mươi năm trước, bọn chúng muốn mở cánh cửa đó ra."

Nghe đến năm mươi năm trước, mọi người đều sợ tới mức chẳng dám lên tiếng. Dù đa phần người ở đây chưa từng trải qua trận chiến ấy, nhưng chỉ nghe các loại truyền thuyết lưu truyền tới nay cũng đủ khiến người ta khiếp đảm.

Chúc Hạc Lan lại vẫn bình tĩnh như cũ.

Chỉ cần biết muốn tìm cái gì, nguyên nhân là gì, thì sẽ có manh mối.

Hắn chụm tay áo, chậm rãi phân tích, "Cho nên nếu muốn ngăn cánh cửa kia mở ra, một là chúng ta tìm ra sách Khung Cực rồi hủy diệt nó, hai là tìm ra vị trí cánh cửa, thừa dịp nó vẫn chưa mở, dùng lượng lớn đạo khí để ngăn nó mở ra."

Cửu Loan tiên tử đáp, "Cách thứ nhất e là không kịp nữa rồi, còn cách thứ hai, chỉ cần cánh cửa chưa mở thì vẫn còn khả thi."

Tùng Minh Tử nói, "Sư bá, chỉ có ngài từng thấy hình dạng cánh cửa, ngài có biết chúng ta phải tìm nó như thế nào không? Hồng Mông Nghi giờ cứ quay loạn tùng phèo, cũng chẳng có......"

"Cửa...... chỉ là cách chúng ta gọi chung những thông lộ đó, nhưng e là mỗi cánh cửa đều khác nhau...... Cánh cửa trên dãy Bất Hoàn năm xưa được chôn trong núi lớn, trông như một cái hố bất quy tắc trên mặt đất, không có ánh sát lọt ra ngoài, cũng chẳng nhìn thấy đáy, ném bất cứ thứ gì vào đó đều chẳng nghe được tiếng vọng. Tuy nhiên...... Cánh cửa ấy là vật sống."

"......Sống?"

Cửu Loan tiên tử hồi tưởng chuyện cũ năm xưa mà vẫn cảm thấy ớn lạnh, "Phải, nó sẽ thay đổi vị trí, sẽ thay đổi hình dạng. Tất cả người tới gần cửa, thần trí đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không nhìn thấy người tồn tại, không nghe được âm thanh tồn tại. Nó sẽ thấy rõ ký ức và nội tâm chúng ta, có khi cho ta thấy thứ mình sợ hãi nhất, có khi lại cho ta thấy thứ ta khao khát nhất. Song người từng tới gần nó, đều sẽ bị thương hoặc nhiều hoặc ít."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co