Chương 59
Thất Diệu chân nhân đứng trên cổng thành Thiên Lương, ngắm nhìn tòa thành cổ trải rộng trong vùng lòng chảo giữa hai dãy núi. Giờ là lúc hoàng hôn buông phía Tây, mây chiều tím như sương khói bao phủ lên nhà cửa lầu các nối nhau san sát, họa nên những đường nét sắc vàng.
Gió muộn lay động chuông đồng trên chóp mái, phát ra âm vang xa xưa, kết hợp với khói bếp bốc lên phía xa xăm, càng tạo thêm vẻ yên tĩnh thái bình.
Đủ thứ chuyện hỗn loạn ban ngày dường như chẳng hề tồn tại, đại họa sắp giáng xuống ba ngày sau cũng như không tồn tại.
Phía sau có tiếng bước chân, ngay sau đó là giọng nói quen thuộc, "Hay lắm, đám người của đoàn cư sĩ dưới tường thành đều theo dõi huynh từ xa, nếu không có các sư đệ ngăn cản thì chắc đã xông lên đây tìm huynh đòi......"
Thất Diệu chân nhân không quay đầu lại, chỉ hờ hững hỏi, "Tìm được hầu bàn kia rồi à?"
Tùng Minh Tử trả lời, "Tìm được rồi. Bị một tên điên chém người bừa bãi trên đường làm cánh tay bị thương, tuy nhiên không quá đáng ngại."
"Cửu Loan sư bá đâu?"
"Bà ấy quyết định tạm thời ở lại quán trọ trong thành, hỗ trợ tìm kiếm vị trí cánh cửa."
Thất Diệu chân nhân hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, "Dung mạo của sư bá khôi phục hẳn cũng liên quan tới Chúc Hạc Lan nhỉ? Môn phái đứng đầu Đạo gia ta đúng là liên lụy quá nhiều với quán trọ của hắn."
Tùng Minh Tử đi đến bên cạnh Thất Diệu chân nhân, dựa vào tường thành, ngậm cọng cỏ trong miệng, ung dung hỏi, "Sư huynh, rốt cuộc huynh có ý kiến với bạn của ta, hay là có ý kiến với ta thế?"
Thất Diệu chân nhân nhìn Tùng Minh Tử, trong ánh mắt trầm tĩnh ẩn chứa sự quyết đoán không hợp với tuổi tác ngoại hình, "Ta chỉ tùy việc mà xét thôi. Chúc Hạc Lan muốn lợi dụng uế khí để thi triển cấm thuật tà đạo, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Uế là thứ tuyệt đối không thể động vào. Một khi nhiễm phải thì đến chết cũng không dứt ra được. Người tu đạo như chúng ta càng nên cách xa nó ra."
"Sư huynh, huynh cứ nói về uế khí như thể nó là thứ không nên tồn tại. Nhưng nếu thực sự không có uế thì thế giới này cũng đâu thể tồn tại? Không có biến số, không có hỗn loạn thì từ thuở ban sơ trên thế giới này đã chẳng có sinh linh, mà sẽ chỉ là một vùng tĩnh mịch."
"Dù nó tồn tại từ thuở ban sơ thì cũng không nên trở thành đồ vật cho người ta sử dụng. Giống như phù du muốn khống chế thời tiết, khống chế biển cả vậy, đúng là không biết tự lượng sức mình." Thất Diệu chân nhân vung tay áo, cất giọng trào phúng.
Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn trầm lắng lại, nhìn sang Tùng Minh Tử với ánh mắt phức tạp.
"Rốt cuộc vì sao đệ suốt ngày qua lại với người trong quán trọ kia vậy? Đệ biết rõ cái cây đó là gì, nguy hiểm cỡ nào mà. Ban đầu tổ sư của Thanh Minh phái chúng ta lập đàn xây quan ở đây chính là để trấn trụ mầm cây đó. Bây giờ đệ lại dây dưa mập mờ với tư tế của Vạn Vật Mẫu Thần, ta phải ăn nói thế vào với sư phụ đây?"
"Sư huynh...... Ta và Chúc Hạc Lan là quan hệ hợp tác làm ăn...... Huynh nói vậy dễ lệch sang nghĩa khác lắm đấy......" Tùng Minh Tử đau đầu nói.
Lần nào gã và sư huynh nói chuyện là cũng dẫn tới một tràng giáo huấn như vậy, làm gã chỉ càng muốn trốn tránh.
"Đệ là phương sĩ, đáng lẽ......"
"Đáng lẽ phải thay trời hành đạo, cứu giúp chúng sinh, sao có thể nào dính dáng đến tiền tài phàm tục, không làm việc đàng hoàng, không có chí tiến thủ......" Tùng Minh Tử lười biếng nhắc lại những lời Thất Diệu chân nhân thường dùng để giáo huấn gã, còn cười cười liếc sư huynh một cái, "Ta có bỏ sót câu nào không?"
Gương mặt trắng nõn của Thất Diệu chân nhân hơi đỏ lên, hắn nhìn sang chỗ khác, "Biết rõ mà vẫn cố tình vi phạm thì càng đáng trách hơn."
"Sư huynh à, lần này nếu không nhờ ta và Chúc Hạc Lan tìm ra Trang Thừa thì huynh cũng bó tay với dị động của Hồng Mông Nghi còn gì. Huynh xem, thi thoảng đi đường xéo cũng đánh bừa mà trúng đó thôi."
"Nhưng hiện tại không tìm được vị trí của cửa, vẫn bó tay y hệt."
"Tòa tháp Thái Tuế màu vàng ấy......" Tùng Minh Tử quay người ngắm nhìn đồng ruộng và chân núi ngoài tường thành, "Ta và Chúc Hạc Lan gần như chắc chắn rằng, tòa tháp Thái Tuế ấy chính là cửa. Nó vẫn chưa hoàn toàn thành hình, cho nên chỉ cần nghĩ được cách dẫn nó ra, dùng Cửu Thiên Phục Ma trận vây hãm, rồi lại dùng đạo khí phân giải từng chút một là có thể phá hủy cánh cửa."
"Nếu muốn nó thành hình thì sẽ cần càng nhiều uế khí đổ thêm vào. Những người bị uế khí ảnh hưởng, bắt đầu bị nhiễu dạng về tinh thần và cơ thể, chính là "thức ăn" của nó." Thất Diệu chân nhân lập tức hiểu ý Tùng Minh Tử, "Đệ và hắn muốn bắt nó vào lúc nó quay lại "ăn" ư?"
"Ngày mai...... Ngày mai hẳn là thời điển nó xuất hiện lần nữa. Chúng ta phải chú ý bất cứ chỗ nào trong thành xuất hiện nhiễu dạng quy mô lớn thì mới có thể lập đàn nhanh chóng."
"Đương nhiên rồi, ta đã gọi tất cả đệ tử có thể điều động ra, mỗi con phố đều có người trấn thủ. Bây giờ sư bá đã cao tuổi, khó mà chịu được Cửu Thiên Phục Ma trận. Ta sẽ tự mình phát động đại trận." Dứt lời, Thất Diệu chân nhân chần chừ một thoáng rồi nói có vẻ bâng quơ, "Tùng Minh, đệ canh giữ ở bên ngoài, phụ trách sơ tán mọi người. Nếu bên phía ta xảy ra bất cứ sự cố gì, đệ phải mau chóng đưa những người vô tội rời đi."
Tùng Minh Tử sửng sốt, "Như vậy sao được, ta còn phải hộ pháp cho huynh mà!"
"Có đệ tử thủ tọa ở đây rồi."
"Đám nít ranh hôi sữa đó sao bảo vệ huynh được! Sư huynh, dù có giận dỗi ta thì huynh cũng đừng gây chuyện suốt ngày chứ."
Thất Diệu chân nhân lườm gã, "Bảo đệ đi thì cứ đi đi, có phải sư huynh nói gì đệ cũng cãi cho bằng được không hả?"
Tùng Minh Tử đang tức lắm, nhưng gã sực nghĩ tới gì đó, liền nhếch miệng cười xấu xa, "Sư huynh à, huynh lo ta bị thương nên mới bảo ta đi chứ gì?"
Thất Diệu chân nhân ngẩn ra, xấu hổ dời mắt đi, khí thế nghiêm khắc vừa rồi lập tức biến mất, "Đừng có tưởng bở, chẳng qua ta cần người đáng tin cậy phụ trách bên ngoài thôi."
"Sư huynh, lần này hung hiểm, sao ta bỏ mặc huynh được. Huynh bảo mấy đứa đồ đệ của huynh phụ trách bên ngoài đi, ta đây tất nhiên phải hộ pháp cho huynh rồi." Tùng Minh Tử thôi cười cợt nhả, nói một cách rất đỗi chân thành, "Hồi mới xuống núi rèn luyện, chúng ta cũng phối hợp rất ăn ý mà?"
Đúng vậy, trước kia hai người đều là những tên nhóc vừa ra ngoài trải đời, hết sức thân thiết gắn bó với nhau. Ngày đó Tùng Minh Tử có tâm sự gì cũng kể hết cho hắn, lải nha lải nhải chẳng giữ được bí mật gì cả.
Chẳng biết từ bao giờ, hai người lại nảy sinh hiềm khích.
Thất Diệu chân nhân nhìn Tùng Minh, nỗi chua xót lặng lẽ dâng trào trong cõi lòng. Cuối cùng hắn gật đầu, nhẹ nhàng bảo, "Thôi. Nếu đệ khăng khăng muốn vậy thì đi cùng nhau đi."
............................................................
Trọng Lục lật lại ghi chép của mình, đối chiếu với tin tức mình tìm hiểu được trước khi đến thành Thiên Lương, cuối cùng lọc ra ba người có thể là Bách Hiểu Sinh.
Trong ba người này, người đầu tiên đến thành Thiên Lương là một văn thư tên Tiết Gia Sùng, về sau giữ chức áp ty ở huyện nha. Dựa theo ngoại hình và khẩu âm người khác mô tả, xét cả vị trí phủ đệ, Trọng Lục đoán rằng người này khả năng cao là mặt nạ Long Vương của Thanh Long môn.
Một người nữa là bà chủ Lý Nhược Thiền của quán rượu Hoa Khê, được gả đến thành Thiên Lương chín năm trước. Người còn lại là tên ăn mày Trần Tam quanh năm ngủ ở miếu Thành Hoàng. Cả hai vừa khéo khớp với hai môn Chu Tước và Câu Trần mà y tìm hiểu trước đó. Bởi vì thời điểm hai người này đến thành Thiên Lương không chênh lệch mấy, cho nên rất khó đoán được ai là phó sinh.
Nếu đêm nay thủ sinh không xuất hiện, ngày mai y sẽ phải đi tìm hai người này.
Thông thường, Bách Hiểu Sinh đều tôn trọng thân phận ban ngày của nhau, dù đã đoán được nghề nghiệp của đối phương thì cũng không trực tiếp gặp gỡ lúc không đeo mặt nạ. Song nếu cả thủ sinh lẫn phó sinh đều mất tích, trong tình huống đặc biệt thì cũng buộc lòng phải ra hạ sách này.
Trong lúc đang thu dọn chiếc hộp của mình, Trọng Lục chợt nghe tiếng cửa mở, y cuống quýt đẩy hộp xuống gầm giường.
Chu Ất bưng một chén trà bước vào.
"Lục ca, chủ nhân bảo ta bưng cái này đến cho huynh."
Là thuốc ức chế nhiễu dạng, pha bằng trà của Liêu sư phụ......
Trọng Lục tò mò, nếu tình trạng nhiễu dạng của mình có thể dùng trà pha loãng để áp chế, vậy tình trạng nhiễu dạng của Liêu sư phụ rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào? Trà đó không chỉ đậm đặc mà còn phải uống mọi lúc, mọi ngày.
Trọng Lục rầu rĩ nhận lấy trà, bóp mũi uống một hơi cạn sạch, cả khuôn mặt đều nhăm nhúm lại.
"Tiểu Chu à, sao đệ không cần uống cái này vậy?"
Chu Ất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Trọng Lục nhắc tới uế khí trên người cậu ta.
Chu Ất cười cười, chỉ vào chiếc gối trên giường mình, "Ta cũng có chứ, chưởng quỹ cho ta chiếc gối này, dặn ta dùng nó mỗi ngày khi đi ngủ, ngài ấy nói làm thế có thể giúp ta bớt gặp ác mộng. Lục ca chắc cũng từng nghe ta nói mớ rồi nhỉ, hồi trước tình trạng của ra còn nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều."
Trọng Lục bất ngờ, "Nghiêm trọng hơn cả bây giờ ư?"
"Đúng thế, suốt nhiều năm, cứ chìm vào giấc ngủ là ta biến thành con người khác, làm người nhà ta đều sợ chết khiếp, cuối cùng tống cổ ta ra ngoài. Ta từng đổi vài quán trọ rồi nhưng đều chẳng ở lại được, vì mọi người đều nói ta mộng du đáng sợ lắm. Mãi đến khi tới đây, gặp được chưởng quỹ, ta mới có chỗ nương thân." Chu Ất kéo ghế ngồi xuống, rót cho mình một chén nước, "Nếu không nhờ có chưởng quỹ, có khi bây giờ ta phải đi ăn xin rồi......"
Bị chính cha mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà...... Trọng Lục khó mà tưởng tượng được cảm giác ấy.
"Đệ nhiễm uế khí từ bao giờ?" Trọng Lục hỏi.
"Từ khoảng mười lăm tuổi là ta bắt đầu mộng du và nói mớ...... Ta vốn là người thôn Chu Gia ở vùng hạ du Biện Hà, trong một lần theo cha lên núi hái nấm đào rau dại, ta gặp quỷ dựng tường. Ta không nhớ rõ mình trở về bằng cách nào, người nhà ta đều nghĩ ta đã bỏ mạng trong núi, thế nhưng ta lại tự trở về, còn như bị trúng tà vậy. Bọn họ mời một tiên cô tới nhảy đại thần trừ uế cho ta, mặc dù sau đó ta đã tỉnh táo lại, nhưng lại mắc chứng trằn trọc về đêm."
(Quỷ dựng tường: hiện tượng người ta không xác định được phương hướng, quanh quẩn trong vòng tròn không thoát ra được, thường xảy ra khi đi đêm hoặc ở vùng ngoại ô.)
"Có ai kể cho đệ ban đêm đệ nói những gì không?"
"Bọn họ bảo thi thoảng ta sẽ nói ra tên người, mấy ngày sau những người đó đều sẽ...... chết." Nói đoạn, vẻ mặt Chu Ất trở nên u ám, rồi cậu ta sợ hãi hỏi Trọng Lục, "Có phải ta lại nói ra tên ai không?"
Trọng Lục cụp mắt suy tư, "Đệ có muốn biết đệ đã nhắc đến những ai không?"
Chu Ất ngẩn ra, sau đó lắc đầu quầy quậy, "Không muốn...... Dù có biết ta cũng không giúp được bọn họ, chẳng thà không biết còn hơn."
"Cho dù là người mà đệ quen biết sao?"
"......Đúng vậy." Chu Ất nói dứt khoát, "Cho dù là người ta quen biết...... Ta cũng không muốn năng lực như vậy......"
Trọng Lục vỗ vỗ vai cậu ta, nhẹ nhàng bảo, "Ta hiểu mà...... Nhưng Chu Ất à, mấy ngày này đệ đừng nên rời khỏi quán trọ dù chỉ một bước, cũng đừng ở một mình mà hãy ở cùng Liêu sư phụ và mọi người, rõ chưa?"
Chu Ất bật cười, "Lục ca, sao huynh nói giống hệt chủ nhân vậy?"
Cũng phải...... Chủ nhân chắc chắn đã nhắc nhở trước rồi......
Vào đêm, sau khi Chu Ất đã ngủ, Trọng Lục thay quần áo, cầm theo mặt nạ, đi đến tiểu viện của chưởng quỹ.
Thấy bộ đồ y mặc, chưởng quỹ tặc lưỡi bảo, "Sao vẫn là bộ ta cho ngươi? Ta tăng lương cho ngươi rồi cơ mà, không may thêm mấy bộ mới à?"
Trọng Lục cúi đầu nhìn bộ áo dài cổ chéo màu xanh lá sen, nói, "Thi thoảng mới mặc một lần mà, không cần thiết phải lãng phí tiền."
"Lần nào ngươi cũng mặc quần áo giống nhau đi gặp đồng môn, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ đoán được ngươi may đồ ở đâu thôi, sau đó lại nghĩ ta keo kiệt với ngươi." Chưởng quỹ vừa cằn nhằn vừa vào phòng tìm kiếm một hồi, cầm một bộ đồ cổ tròn màu vàng mơ đưa cho Trọng Lục, "Mau thay đi."
Trọng Lục dở khóc dở cười, đi vào phòng chưởng quỹ thay quần áo, nghĩ bụng sao chưởng quỹ cứ thích trưng diện cho y thế nhỉ......
Chưởng quỹ mở cửa dẫn ra đường tắt, dẫn Trọng Lục bước lên con đường kỳ dị phủ kín hố đen. Cảnh sắc hai bên vẫn vặn vẹo đứt gãy như trước kia, song lần này Trọng Lục chú ý thấy rất nhiều vật thể dính dớp màu vàng đang lúc nhúc trong các khe hở, như thể lấp kín tất cả vậy.
Trọng Lục kinh ngạc quan sát, nhủ thầm thì ra từ lâu đống Thái Tuế màu vàng đã lan tràn ra khắp nơi, chẳng qua bọn họ không nhìn thấy mà thôi......
"Đừng nhìn nơi khác, cẩn thận dưới chân." Chúc Hạc Lan nhắc nhở y.
"Chủ nhân, nhỡ chúng ta gặp phải chó thì làm sao bây giờ?"
"Hiện tại mùi của Hoàng Y Chi Thần nồng như vậy, hẳn chó đều trốn đi xa rồi."
Ngay cả chó cũng không dám tới gần thành Thiên Lương......
Sau một thoáng im lặng, Chúc Hạc Lan ngập ngừng mở lời, "Lục Nhi à...... Lần này chúng cần cứu rất nhiều mạng người từ trong tay uế thần, sẽ dính phải một lượng lớn uế khí. Lần trước ngươi cứu Từ Hàn Kha mà đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng rồi, lần này ta nghĩ ngươi nên rời khỏi thành để lánh đi thì hơn."
"Hả? Nhưng mà...... Chẳng lẽ ta không thể giúp được gì sao ạ?"
"Không phải ngươi giúp không được gì, mà là ta sợ......" Nói đoạn, chính chưởng quỹ cũng thấy kỳ quặc. Từ bao giờ hắn bắt đầu có cảm giác lo sợ này vậy?
Ảnh hưởng của Trọng Lục với hắn đã vượt qua cả dự tính của hắn rồi.
"Nhưng nếu rời đi, ta cứ cảm thấy không phải lẽ......" Trọng Lục lo lắng nhìn hắn, bất chợt dừng bước, "Chu Ất chưa đi, Liêu sư phụ, Tiểu Thuấn, Phúc Tử, Cửu Lang cũng chưa đi...... Sao ta có thể rời đi một mình được?"
"Ngươi không sợ ư?"
"Sợ thì tất nhiên là sợ, nhưng ta cũng không muốn làm lính đào ngũ đâu."
"Nếu thực sự muốn ở lại, ngươi cần nói cho ta biết một việc." Chưởng quỹ chụm tay áo, nhìn y một cách sâu xa.
Tuy không hiểu ra sao, Trọng Lục vẫn đón nhận ánh mắt của chưởng quỹ, "Ngài hỏi đi ạ. Những gì có thể nói, ta đều sẽ nói hết."
"Cha mẹ ngươi rốt cuộc là ai?"
Trọng Lục ngạc nhiên, không biết sao tự dưng chưởng quỹ lại nhắc đến vấn đề này. Y im lặng một thoáng rồi vẫn thành thật trả lời, "Ta không biết. Ta được sư phụ nuôi lớn."
"Ta biết ta không nên hỏi vấn đề này. Dù sao thân phận ban ngày của ngươi trong Bách Hiểu môn cũng là cấm kỵ...... Nếu ngươi sẵn lòng nói thì hẵng nói, còn nếu không muốn nói hoặc vẫn nghi ngờ ta thì cũng có thể giữ im lặng." Chưởng quỹ trịnh trọng gằn từng chữ một.
Trọng Lục chớp chớp mắt, hỏi, "Chủ nhân, có phải ngài muốn hỏi sư phụ ta là ai không?"
Chúc Hạc Lan khẽ gật đầu.
Trọng Lục căng thẳng mím môi. Sư phụ không muốn bị quấy rầy, cho nên y không nên nói cho bất cứ ai.
Chúc Hạc Lan lẳng lặng chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua, Trọng Lục vẫn lặng thinh không nói.
Chẳng biết vì sao, Chúc Hạc Lan cảm thấy có chút mất mát.
"Ngươi không muốn nói...... thì thôi. Nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi một câu, sư phụ ngươi có truyền thụ cho ngươi quyển sách nào không?"
"Sách?"
"Ừ, hoặc là đồ vật kiểu như văn bia, bút ký gì đó."
Trọng Lục lắc đầu, "Ta chưa từng xem qua quyển bút ký nào của sư phụ. Ông ấy nói ta phải tự thu thập tri thức của chính mình, ông ấy chỉ dạy cho ta phương pháp mà thôi."
Chúc Hạc Lan gật đầu, chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ của Trọng Lục.
Trừ phi tâm cơ y thực sự sâu kín đến mức lừa được cả hắn, không thì nhìn kiểu gì cũng chẳng có dấu vết nói dối.
Xem ra y không biết thật...... Có lẽ việc này thực sự không liên quan tới y.
Tâm trạng Chúc Hạc Lan bỗng nhẹ nhõm hơn đôi chút, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn, hắn đặt tay lên vai Trọng Lục trấn an, "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co