Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 60

AngelNa4

Trong ký hiệu mà Trọng Lục để lại ở ngoài rạp hát, có ghi vị trí gặp mặt bằng mật ngữ của Bách Hiểu môn. Y chọn địa điểm dưới gầm cầu Triều Nguyên, nghe đồn ở đó có thủy quỷ bắt kẻ thế mạng, buổi tối không có người qua lại, sẽ thuận tiện cho bọn họ trao đổi.

Trước khi bước qua ranh giới giữa "đường tắt" và hiện thực, Chúc Hạc Lan dặn y rằng, "Ta ở chỗ này trông chừng ngươi, nếu có gì bất ổn, ngươi cứ việc gọi ta."

"Cảm ơn chủ nhân ạ!" Trọng Lục cười tươi rói, đeo mặt nạ đi ra ngoài.

Gió đêm thổi tới từ trên mặt sông, cuốn lên từng vòng gợn sóng lăn tăn dưới ánh trăng, đưa đẩy hàng cỏ lau cao quá nửa người ở ven bờ. Những chiếc thuyền đánh cá neo đậu rải rác ở bến tàu phía xa đã thắp đèn, tỏa ra mùi bữa khuya mà ngư dân nấu trên thuyền.

Ban đêm yên ắng như thế, có phải chẳng mấy chốc nữa sẽ sụp đổ không?

Trọng Lục lẳng lặng chờ đợi, mãi đến khi có tiếng bước chân từ từ tới gần. Y quay đầu lại, trông thấy một cô gái mặc váy lụa tím, đeo mặt nạ thỏ ngọc đang từ từ bước ra từ trong bóng tối sâu thẳm.

Hai người đứng đối diện hành lễ với nhau, cùng lấy nghiên mực của mình ra để xác nhận thân phận Bách Hiểu Sinh.

Trọng Lục nói, "Tự tiện để lại mật thư cho sư tỷ, mong hãy thứ tội, chỉ vì chuyện quá khẩn cấp mà thủ sinh thì mãi chẳng có tin tức gì."

Sau lớp mặt nạ vang lên một giọng nói trầm khàn hơn giọng nữ bình thường song nghe hết sức thong thả, "Hai ngày qua trong thành lan tràn bệnh điên. Ta cũng thử liên hệ với thủ sinh, nhưng chỉ e thủ sinh cũng đã bị lây bệnh. Nếu ngươi không để lại lời nhắn cho ta, ta cũng sẽ nghĩ cách liên lạc với ngươi và một người khác."

"Sư tỷ đã biết bao nhiêu về bệnh điên này rồi?"

"Bệnh điên này xảy ra đột ngột, trông thì có vẻ không theo quy luật gì, song thực ra lại có nguyên do. Tư duy của những người mắc bệnh điên đều trở nên hỗn loạn, một vài suy nghĩ đen tối mà trước kia họ không dám thực hiện vì ràng buộc đạo đức hoặc sợ hãi hậu quả, giờ đây lại như thể mất khống chế, tất cả đều bộc phát ra. Tuy nhiên khi ta điều tra nguồn gốc thì lại tra tới một vở kịch."

"Hoàng Y Ký." Trọng Lục nói, "Bất cứ ai từng xem hết nửa phần sau của vở kịch đều sẽ mắc bệnh điên."

"Xem ra ngươi biết không hề ít hơn ta."

"Ta chỉ biết một vài chuyện thôi, nhưng ta không có mặt trong thành vào hai ngày sau khi ba rạp hát đó vừa diễn xong Hoàng Y Ký, cho nên không nắm được chuyện trong hai ngày này."

"Ta chưa từng tận mắt xem vở kịch đó. Song vào cái ngày ba rạp hát diễn xong, những khán giả trở ra đều im phăng phắc. Hàng xóm láng giềng đều nói bọn họ không giống vừa đi xem kịch, mà giống như đi đưa tang hơn, cả dòng người đông nghịt mà lặng ngắt như tờ, cực kỳ đáng sợ.

Từ một hai ngày đầu, những người này đã biểu hiện rất dị thường. Có người ngồi trong nhà im lặng nhìn vào nơi nào đó trong không trung, có người vừa về đã đập phá toàn bộ đồ đạc trong nhà, có người thì liên tục khóc lóc, có người nhìn thấy thứ không tồn tại, còn có người chẳng hề về nhà mà mất tăm mất tích luôn.

Sau đó lại đến người thân của bọn họ bắt đầu bị ảnh hưởng. Ta biết rõ nhất là nhà Lạc Quyền trong ngõ Đậu Hoa, nửa đêm con trai nhà đó đang ngủ thì sực tỉnh vì âm thanh sột soạt, rồi nó trông thấy mẹ mình để đầu tóc rối bù, leo lên trên giường, khẽ nói liến thoắng gì đó bên tai Lạc Quyền như là đang đọc sách vậy.

Đứa bé hoảng sợ chẳng dám thốt ra tiếng nào. Nó nhìn mẹ mình nói liên thiên suốt cả đêm rồi sau đó lại ngồi dậy như chẳng có gì, trở về giường đi ngủ. Ngày hôm sau, Lạc Quyền cũng bắt đầu trở nên khác thường, chẳng bày hàng bán đồ ăn mà cứ mài dao trong bếp.

Hai vợ chồng họ tự dưng làm thịt một con gà, mang cho nhà hàng xòm. Rồi ba người nhà hàng xóm kia cũng xuất hiện triệu chứng bệnh."

Trọng Lục âm thầm bổ sung tin tức thiếu hụt của mình, lại hỏi, "Vậy có ai xảy ra..... biến đổi trên cơ thể không?"

"Có." Giọng của mặt nạ thỏ ngọc gấp gáp như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cô ta thuật lại cho Trọng Lục cảnh tượng mình tận mắt chứng kiến trên đường đi lánh nạn.

Đoàn kịch sống nhờ ở xưởng hồ lô chính là một trong ba đoàn kịch đã diễn hết Hoàng Y Ký, trưởng đoàn họ Lỗ. Từ khi diễn xong, bọn họ vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, nhưng hôm qua cả thành đại loạn, có kẻ thừa dịp quấy phá cướp bóc. Lúc ấy mặt nạ thỏ ngọc bị kẹt trong đám đông bạo loạn, phụ nữ lẻ loi một mình rất dễ trở thành mục tiêu, thế nên cô ta đã lén trèo tường nhảy vào sân của xưởng hồ lô.

Giữa sân là một cục tanh tưởi buồn nôn, dưới đất là mấy người nằm la liệt, mới nhìn còn không biết có phải xác chết hay không. Cô chưa kịp tiến lên kiểm tra thì cửa đã bị đá văng, mấy người trẻ tuổi xông vào sân gây rối. Cô đành trốn sau một bụi hoa dâm bụt để quan sát tình hình. Đám người xâm nhập tới gần những "xác chết" đó, nhưng lại phát hiện chân mình dẫm phải dịch nhầy vàng gớm ghiếc, nhấc chân lên còn kéo theo cả đống tơ dài ngoằng.

Dịch nhầy màu vàng hiển nhiên chảy ra từ những cơ thể đang nằm dưới đất.

Mà trong đống dịch nhầy vàng nhơm nhớp ấy, hình như có gì đó đang ngọ nguậy. Một gã đàn ông bèn dùng ngón tay quệt một ít để xem kỹ, thấy trong chất lỏng đặc sệt có không ít thứ giống như cục thịt đang vặn vẹo liên tục. Những thứ đó còn nhanh chóng chui vào trong da gã ta, để lại một cái lỗ nhỏ tí.

Gã ta la toáng lên rồi ngã uỵch xuống đất, cuống cuồng cởi giày cởi quần áo như điên rồi chà sát chân mình. Đúng lúc ấy, người nằm rạp dưới đất bỗng nhiên cử động, phát ra tiếng ngâm nga kinh dị. Giữa âm thanh dính dớp nhờn nhợn ấy, kẻ nọ ngẩng đầu lên, ngũ quan đã hoàn toàn tan chảy biến dạng, nom như sáp vàng nóng chảy ra. Một con mắt đã biến mất, con mắt còn lại thì trượt ra theo đống dịch nhầy.

Mấy kẻ gây rối đều sợ hãi, có kẻ co cẳng chạy trốn, có kẻ thì sợ đến đứng hình.

Xem ra nhóm người bị nhiễm đầu tiên đã tiến vào giai đoạn lây nhiễm càng sâu hơn...... Bọn họ đã hết đường cứu chữa......

Tâm trạng Trọng Lục càng nặng nề hơn, cảm giác bất lực sâu sắc cứ đeo đẳng y.

Đáng lẽ từ lúc nhìn thấy Hoàng Y Ký là y phải nghĩ ra, thứ Trang Thừa viết ra thì ba kẻ khác cũng đồng thời biết được......

Nhưng tất cả chỉ là "nếu".

"Theo như thông tin ngươi biết được thì đâu là nơi mà bệnh điên lây nhiễm nặng nhất, gây biến dạng nghiêm trọng nhất?"

"......Ở mạn Biện Hà gần thành Đông, với trung tâm là rạp hát Tam Hà." Mặt nạ thỏ ngọc im lặng một thoáng rồi bỗng nói khẽ, "Qua tối nay, Bách Hiểu môn chúng ta nên rút khỏi thành Thiên Lương ngay lập tức. Ta đã thu dọn hành lý rồi, sau khi gặp ngươi xong ta sẽ rời đi. Ta khuyên ngươi cũng nên rời đi nhân lúc còn sớm, đừng cố nán lại làm gì."

Trọng Lục gật đầu, "Rút lui là sáng suốt, ta đoán sáng mai sẽ có nhiều người rời khỏi thành Thiên Lương. Tuy nhiên, xin nhờ ngươi thông báo tình hình trong thành cho Thanh Long tiên sinh...... Ngài ấy muốn triệu khiến ta vào bảy ngày sau, nhưng ta không biết còn có thể đáp lại lời triệu tập hay không. Nếu có thể vượt qua đại nạn này, ta nhất định sẽ nghĩ cách đến gặp."

"......Ngươi không định rời đi sao?"

"Không, đây là chuyện mà ta cố gắng ghi chép. Ta cần phải ở lại."

Bách Hiểu Sinh của Chu Tước môn đeo mặt nạ thỏ ngọc kia nhìn y, rồi bèn nghiêm chỉnh hành lễ với y.

Bấy giờ, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển. Trọng Lục và mặt nạ thỏ ngọc đều lảo đảo ngã xuống đất.

Động đất ư?

Chấn động chỉ kéo dài một khắc ngắn ngủi, sau đó lại yên tĩnh trở lại.

Trong không khí có gì đó thay đổi vi diệu, cảm giác kỳ dị tưởng như một người đang ở trên mặt nước, giây tiếp sau bỗng dưng bị nước bao trùm. Trọng Lục ngửi thấy trong không khí có một mùi thối rữa ngấm ngầm lan tràn từ trong ra ngoài.

Trọng Lục cảnh giác đi ra khỏi gầm cầu, nhìn về phía đường phố.

Ở nơi xa xăm, y trông thấy một thứ, một thứ đáng lẽ không nên tồn tại giữa những căn nhà san sát, nó cao chọc thẳng trời cao, dựng đứng giữa nhà cửa lầu các thấp bé lộn xộn.

Không phải tòa tháp Thái Tuế, mà là một cây cột trụ.

Trong ngôi đền của các vị thần cổ xưa đã bị người ta quên lãng, ca tụng tế phẩm của thần linh xa xưa, vô tình, vượt xa loài người.

Góc độ xiêu vẹo, màu vàng quỷ dị phản chiếu dưới ánh trăng...... Cả những chỗ lồi lên, lõm xuống chẳng rõ nguyên do...... Trọng Lục có dự cảm rằng đó không phải cảnh tượng phù hợp cho người thường nhìn vào.

Y vội bảo mặt nạ thỏ ngọc, "Ngươi phải rời đi ngay bây giờ."

Vừa dứt lời, hiện tượng lạ lại xảy ra. Trên nền đá xanh phủ cỏ dại, những mảng nấm nhầy vàng to đùng bắt đầu lan ra từ trong đất, ngọ nguậy ngưng tụ với nhau, hình thành vô vàn tảng khối lúc nhúc.

Những tảng khối đó mọc ra khắp nơi, ngay cả trên mặt sông cũng nổi lên một lớp màng dính sền sệt gớm ghiếc. Chỉ trong thoáng chốc, Trọng Lục và mặt nạ thỏ ngọc đã bị bao vây, như thể con sâu nhỏ bị dịch nhầy hổ phách giam hãm.

Cả hai liên tục bị dồn về sau, cuối cùng đứng lưng kề lưng với nhau, bốn bề đều chẳng có chỗ đặt chân. Mặt nạ thỏ ngọc căng thẳng cực độ, cơn run rẩy truyền qua lưng hai người. Trọng Lục muốn gọi chưởng quỹ tới giúp, song y còn chưa kịp lên tiếng thì một luồng uế khí đột nhiên từ đâu lao tới, một luồng uế khí mà Trọng Lục quen thuộc, khác hẳn với nguồn sức mạnh màu vàng.

Đó là một nguồn sức mạnh vô hình, ở nơi nó đi qua, tất cả lau sậy, cỏ dại, hoa dại đều khô héo hóa đen ngay tức khắc rồi lụi tàn xuống đất. Đống Thái Tuế vàng cũng bắt đầu thối rữa phân hủy, màu vàng sủi bọt rồi bốc khói, xám ngắt héo rũ với tốc độ cực nhanh.

"Chạy mau!" Trọng Lục nói với mặt nạ thỏ ngọc.

Mặt nạ thỏ ngọc cũng không hề chần chừ, cô ta chỉ nói "Ngươi hãy bảo trọng" rồi quay người tránh né đống Thái Tuế đang nhanh chóng héo rũ, sau đó biến mất trong bóng đêm.

Bóng dáng chưởng quỹ tiến tới từ trong màn sương. Sắc mặt hắn đanh lại, hắn đi tới kéo tay Trọng Lục, nói, ""Món chính" của cánh cửa đã xuất hiện, chúng ta phải trở về ngay."

Trọng Lục còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình ở trong đường tắt.

Sau một thoáng ngắn ngủi, y ra khỏi đường tắt, cảnh tượng đập vào mắt khiến toàn thân y cứng ngắc, lông tơ dựng đứng cả lên.

Mặt đất và nhà cửa đã bị Thái Tuế vàng bao phủ, đống Thái Tuế kết thành những sợi dày đặc, tràn tới từng con đường, từng căn nhà như là mạng nhện, cuối cùng tụ tập lại trên một thứ.

Cây cột trụ đó, cây cột ở xa tít tắp, lóe lên ánh sáng vàng quỷ quái dưới ánh trăng......

Cây cột tạo nên từ xác người nhiễu dạng.

Thoạt đầu chẳng thể nhìn rõ tướng mạo những người đó, chúng chỉ là một mớ dải thịt mềm xen lẫn với chất nhầy vàng, đan bện với nhau cho đến khi những cục u hình mặt người hiện ra trong các khoảng trống.

Những khuôn mặt méo mó như sáp ong tan chảy, miệng bị xé toạc ra, há to hết cỡ, không biết là đang khóc hay đang cười.

Tứ chi bọn họ đã chẳng còn ra hình ra dạng, nội tạng lòi hết cả ra, xương cốt cũng mềm nhũn thành thứ nửa trong suốt. Vài cánh tay vẫn chìa ra ngoài, thi thoảng lại đong đưa co rút.

Tất cả con mắt trống rỗng đều ngước nhìn lên không trung, toát lên vẻ an tường quỷ dị, như thể đang tha thiết chờ đợi một thứ vĩ đại giáng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co