Chương 61
Cột trụ cao ngất kia sừng sững trước mặt Trọng Lục, tựa như một đồ đằng lưu truyền từ thời viễn cổ đến nay, quan sát thế giới phàm nhân thấm thoát lướt qua một cách ngạo mạn và vĩnh hằng.
(Đồ đằng hay totem là những sinh vật, hiện tượng, đồ vật được người xưa xem Jnhư biểu tượng thiêng liêng, có mối liên hệ siêu nhiên, thường được thể hiện qua hình vẽ, tượng, phù điêu,...)
Rõ ràng là thứ vặn vẹo đáng sợ nhường ấy, vì sao lại cho người ta một cảm giác trang nghiêm, thậm chí đến mức thần thánh?
Mãi đến khi chưởng quỹ dùng tay nâng cằm y, khiến y chuyển hướng tầm mắt, Trọng Lục mới nhận ra mình đang ngơ ngẩn. Chưởng quỹ nghiêm túc quan sát vẻ mặt y, khẽ hỏi, "Ngươi ổn chứ?"
Trọng Lục nôn nao gật đầu, bấy giờ mới phát hiện nơi này không chỉ có hai người họ. Rất nhiều đệ tử Thanh Minh phái đang tất bật chạy tới chạy lui, vẽ phù chú phức tạp trên mặt đất.
Trọng Lục ý thức được rằng mình nhìn thấy một vài thứ mà trước kia không thấy...... Làn gió tanh hôi mang theo tơ vàng liên tục nổi lên khắp xung quanh, nó đặc hơn sương mù bình thường, hơi giống như mây ngưng kết thành đám.
Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện mỗi khi có nhóm đệ tử đi qua, đống tơ ấy sẽ thổi qua như cảm nhận được thứ gì hấp dẫn, nhưng khi chạm vào các đệ tử thì lại văng ra. Tuy nhiên vài đệ tử nhỏ tuổi thì không thể hất văng hết đống tơ ra được, một ít sợi tơ sẽ chui vào da họ, hệt như nước ngấm vào trang giấy.
Mà chỉ riêng chưởng quỹ...... Tất cả tơ vàng không hề bị hắn hấp dẫn, mà ngược lại, chúng còn "tránh né" hắn. Do đó chưởng quỹ và chu vi xung quanh hắn xuất hiện một lớp bọt khí "chân không".
"Chuyện gì thế này? Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Trọng Lục nhìn cột trụ, trong đầu trống rỗng.
"Kế tiếp là việc của ta và Thanh Minh phái. Lục Nhi, ngươi hãy về quán trọ trước, đóng kín cửa lại. Cho dù nghe thấy bất cứ âm thanh gì, cho dù có ai gõ cửa cầu cứu, thậm chí nghe thấy giọng ta, ngươi cũng đừng mở cửa. Chỉ cần đóng hết cửa trước cửa sau lại, uế khí của Hoàng Y Chi Thần sẽ không vào được."
Trọng Lục do dự, "Bên phía ngài...... sẽ rất nguy hiểm sao?"
Chưởng quỹ cụp mắt khẽ cười, "Sao mà không nguy hiểm cho được. Nhưng chưởng quỹ của ngươi cũng không dễ đối phó đâu."
Dứt lời, ánh mắt chưởng quỹ nhìn y trở nên dịu dàng, "Ngươi cũng phải hết sức cẩn thận. Nếu ta không trở về...... Cây hòe giao cho ngươi chăm sóc nhé."
Trọng Lục trố mắt không nói nên lời.
Chưởng quỹ bật cười ha ha, tiếng cười phát ra âm vọng ong ong trong cõi lòng, "Đồ ngốc, ta đùa thôi."
Nói rồi, hắn vỗ vỗ vai Trọng Lục, toan quay người đi. Không biết do nỗi kích động từ đâu, Trọng Lục bất chợt nắm lấy tay chưởng quỹ.
Chưởng quỹ quay đầu, ngạc nhiên nhìn y.
Trọng Lục ngẩng đầu, ánh mắt tha thiết, "Chủ nhân, ngài yên tâm. Cho dù xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Đôi mắt Chúc Hạc Lan hơi mở to. Chẳng rõ vì sao, lời Trọng Lục nói tựa như một chiếc lông vũ mềm mại khẽ chọc vào lồng ngực hắn.
Dù chỉ là an ủi thì lời y nói cũng quá đủ rồi, huống chi, cách Trọng Lục nhìn hắn càng giống như đang hứa hẹn.
Không phải Trọng Lục hoàn toàn chẳng hiểu gì về lời hứa của mình, y từng thấy cây hòe, y biết hắn nuôi dưỡng cây hòe bằng cách nào, y biết đây là trách nhiệm lớn lao nhường nào. Dẫu vậy, y vẫn hứa.
Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn như vậy.
Chúc Hạc Lan cuộn ngón tay, nắm ngược lấy tay Trọng Lục, khẽ siết chặt một thoáng rồi liền buông ra.
Lòng Trọng Lục nóng lên, y sợ hãi nhìn chưởng quỹ đi về phía trụ trời dị dạng đáng sợ kia. Tất cả uế khí màu vàng dồn dập tránh xa hắn, hất lên mái tóc dài đen như mực của hắn.
Trọng Lục hạ quyết tâm, vội chạy về hướng quán trọ.
............................................................
Cửu Thiên Phục Ma trận đã chuẩn bị xong xuôi, để khống chế cánh cửa, bọn họ thậm chí mang cả ba món bảo vật trấn sơn của Thanh Minh phái ra.
Mắt trận đặt ở khu đất trống phía trước trụ trời mà trước đây dùng làm nơi họp chợ, Thất Diệu chân nhân ngồi chính giữa hình bát quái, thiên tiên động y lộng lẫy trải ra đất như hoa sen, đầu y đội phù dung quang lấp lánh, trước mặt bày hai bản sách cổ Hà Đồ và Lạc Thư, hai tay nâng Thiên Huyền Bảo Giám.
(Phù dung quan là cái mũ này nha mấy bạn.)
(Hà Đồ và Lạc Thư là hai bức vẽ thần bí được lưu truyền từ thời Trung Quốc cổ đại, được xem là biểu tượng quan trọng của phong thủy, thần học, tâm linh. Còn Thiên Huyền Bảo Giám hình như là bí kíp gì á, tui ko tra được thông tin.)
Mà ở phía sau hắn, Tùng Minh Tử cầm rìu dài trong tay, thay bộ áo xanh thường mặc, phủ thêm lớp pháp bào vũ y tinh xảo nghiêm trang. Bên ngoài là một vòng mười đệ tử thủ tọa ưu tú nhất.
Đại trận này lấy trụ trời làm trung tâm, bao trùm toàn bộ phạm vi ba dặm xung quanh, suốt cả đêm đệ tử Thanh Minh phái đã sơ tán hết mọi người trong phạm vi này đi rồi.
Trời vừa sáng, cổng thành đã chật ních người. Mọi người chẳng hiểu nổi chuyện gì xảy ra, mang theo hành lý gọn nhẹ rời khỏi thành lánh nạn với sự mở đường của các phương sĩ.
Chúc Hạc Lan đứng trên quán rượu Vọng Nguyệt, quan sát toàn bộ pháp trận, trụ trời quái dị kia ở ngay trước mặt.
Nếu quá trình phát động pháp trận xảy ra thất bại ngoài ý muốn, hắn sẽ là lớp khóa thứ hai.
Sóng gió sắp sửa ập tới, song lại yên ắng khác hẳn dự đoán của mọi người. Bầu trời luôn âm u ảm đạm nay lại quang đãng xán lạn. Vầng dương từ từ bay lên giữa trời, ấy vậy mà vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Chúc Hạc Lan nhìn trụ trời, lòng nảy sinh một nỗi nghi ngờ.
Thức ăn này có dễ thấy quá không?
Tùng Minh Tử tựa người vào cây rìu, cổ họng khát khô, trán ứa mồ hôi. Gã thở dài, nhìn trụ trời một hồi rồi chép miệng bảo, "Hay là đồ ăn này chất lượng kém nên người ta chẳng thèm ăn nhỉ......"
Nghe gã nói vậy, mấy đệ tử phì cười ra tiếng, bị Thất Diệu chân nhân lườm ngay.
Vừa mới dứt câu, một trận gió chợt nổi lên.
Lúc trước cũng có gió, nhưng trận gió này cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trong gió có lẫn mùi tanh hôi, gây liên tưởng đến thứ dơ bẩn, dính dớp, ẩm ướt. Nấm mốc tròn lốm đốm trên thịt ôi, cục đờm người bệnh lao khạc ra, nước chảy ra từ xác chết trương phình, dịch nhầy tiết ra từ người lũ sên lúc nhúc...... Hết thảy mọi thứ thối rữa, tanh tưởi, liên quan đến chết chóc......
Các phương sĩ đều rùng mình, Thất Diệu chân nhân giơ bảo giám trong tay lên, bắt đầu cất cao giọng ngâm nga chú ngữ.
Cùng lúc ấy, mười đệ tử thủ tọa đồng thanh đáp lại, mỗi người giơ kiếm gỗ đào lên, thực hiện loạt tư thế kiếm pháp ẩn chứa hàm nghĩa, tựa như vũ đạo.
Tùng Minh Tử nắm chặt rìu, đọc thầm khẩu quyết, huy động toàn bộ tu vi của bản thân, tạm thời mở ra thiên nhãn.
Thiên nhãn mở là gã có thể nhìn thấy rõ hết thảy uế vật. Song đồng thời, uế vật cũng sẽ thấy rõ gã. Gã sẽ trở thành một bia ngắm sống, dẫn dắt sự chú ý của uế vật khỏi sư huynh mình.
Chúc Hạc Lan ở trên lầu, nghe tiếng ngâm nga vang vọng của bọn họ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên lan can.
Bỗng nhiên, hắn dừng động tác.
Ánh mặt trời nhạt đi từ bao giờ, rõ ràng chẳng có mây, rõ ràng vẫn đang giữa ban ngày, thế mà ánh sáng lại bị thứ gì đó hút đi.
Tất cả cảnh vật đều trở nên tăm tối, ánh sáng mờ nhạt nuốt chửng toàn bộ màu sắc khác. Những xác người trên cột trụ khổng lồ kia chỉ thi thoảng mới co rút một chút, song giờ chúng đột nhiên ngọ nguậy một cách điên cuồng.
Chúng mọc ra cái miệng trống rỗng dính dớp, phát ra tiếng thét gào đáng sợ của ác quỷ từ địa ngục.
Trong cảnh tối tăm ấy, ánh sáng đã khúc xạ một cách kỳ lạ. Ban đầu chỉ thấy được vài mảnh vỡ, như là tàn ảnh phản chiếu trong mảnh gương. Nhưng dần dà, các mảnh vỡ bắt đầu ráp lại với nhau.
Theo tiếng ngâm nga của Thất Diệu chân nhân, một ít sắc vàng, sắc vàng với thực thể và đặc sệt hơn, bắt đầu phân tán trong không khí.
Thoạt đầu mọi người không hiểu mình nhìn thấy cái gì, chỉ cảm thấy đó giống như một lớp sương mù dày đặc cuồn cuộn kéo đến. Màn sương ấy bao phủ vô vàn nhà cửa, rồi từ từ nuốt trọn mọi cảnh vật.
Song, khi mọi người ngước đầu lên, rồi cứ tiếp tục ngước mãi đến khi ót gần chạm gáy, họ mới nhận ra đó không phải sương mù.
Mà là một tòa tháp.
Một tòa tháp khổng lồ cao chọc trời, phủ đầy những điểm lồi kỳ dị.
Kích thước hiện tại của nó to gấp ba lần so với Trọng Lục thấy ban đầu. Thân tháp liên tục mấp máy, muôn vàn con mắt thoắt ẩn thoắt hiện, như là vô số loài động vật bao gồm cả con người bị dung hợp lại với nhau, cuối cùng chỉ có con mắt là phân biệt được.
Nó chầm chậm mở ra trước cột trụ màu vàng.
Bên trong nó, ngàn vạn hàm răng và xúc tu dày đặc như ác mộng đang không ngừng ngọ nguậy, ở nơi sâu thẳm nhất là một cái hố chẳng thấy đáy. Đống xúc tu ấy quấn quanh cột trụ màu vàng có vẻ thấp bé so với chúng, sau đó cả tòa tháp to lớn hợp lại bên ngoài trụ trời. Một âm thanh vang lên chấn động mặt đất, nghe như tiếng nham thạch, xương cốt và thứ ẩm ướt bị đập nát.
Khoảnh khắc nó há miệng ra, tất cả phương sĩ ở đây, bao gồm cả Tùng Minh Tử, đều cảm nhận được áp lực và nỗi sợ cực mạnh, cứ như một dãy núi sắp đổ ập xuống mà bản thân lại chỉ có thể ngửa đầu chờ bị hủy diệt. Vô vàn ý nghĩ hỗn loạn hiện ra trong trí óc, thậm chí có người bắt đầu sinh ra ảo giác.
Vài phương sĩ không ngừng rơi lệ, một số khác thì xuất hiện tình trạng cơ mặt run rẩy, hiện ra vẻ phẫn nộ khó lòng kìm nén. Chỉ có Thất Diệu chân nhân vẫn bình tĩnh như cũ. Đạo khí tinh khiết tỏa ra từ Thiên Huyền Bảo Giám trong tay hắn, khiến mái tóc đen và quần áo của hắn tung bay trong gió.
Đứng trước tòa tháp vàng chót vót, Thất Diệu chân nhân nhỏ bé tựa cát bụi, song lại tỏa ra hào quang vô cùng chói mắt, như là sao Bắc Cực xé tan màn gió cát mà xuất hiện.
Các phương sĩ rùng mình, như bắt được tấm gỗ nổi, tìm lại được phương lướng, mỗi người tập trung tịnh tâm áp chế uế khí xấm lấn tinh thần.
Tòa tháp bắt đầu đổ về trước, một ít mảng dinh dính màu vàng từ từ rớt xuống. Những mảng dịch nhầy màu vàng to lớn ấy rớt xuống đất rồi sinh trưởng một cách nhiễu loạn, liên tục bộc phát ra tơ dính như mạng nhện, nhanh chóng bao bọc lấy Thất Diệu chân nhân.
Một tảng Thái Tuế cao bằng hai người lao về phía Thất Diệu chân nhân, rồi đột nhiên bị một cái bóng xanh vọt tới xẻ thành hai nửa. Đạo khí ào ạt trào ra từ miệng vết thương, khiến đống Thái Tuế chia năm xẻ bảy.
Tùng Minh Tử vung rìu, cắt nát một tảng Thái Tuế khác đang tới gần. Gã lướt vòng quanh Thất Diệu chân nhân, vung vẩy vũ khí to quá khổ với thân hình của mình, bảo vệ người ở giữa một cách toàn diện.
Đống Thái Tuế rơi xuống đất dần dần bị Tùng Minh Tử hấp dẫn, không màng tới Thất Diệu chân nhân nữa. Mà lúc này Thất Diệu chân nhân đã thay đổi góc độ của bảo giám, hắn bắn hai bức mật phù Hà Đồ và Lạc Thư ra ngoài, dùng đạo khí để đẩy phù chú cổ xưa thần thánh ấy đến cánh cửa.
Trong tòa tháp vọng ra tiếng vang inh tai nhức óc, nghe như tiếng móng tay cào lên đá bị phóng đại gấp ngàn vạn lần. Trong số mười đệ tử có quá nửa không thể chịu được âm thanh này, đánh rơi kiếm gỗ đào trong tay xuống đất.
Pháp trận xuất hiện vết nứt, uế khí vàng cuồn cuộn trào ra, mắt của Thất Diệu chân nhân cũng bắt đầu chảy máu. Dẫu vậy hắn vẫn cố gắng chống đỡ, tiếp tục phát động đại trận.
Mà Tùng Minh Tử cũng dần mệt mỏi, Thái Tuế cực kỳ mãnh liệt, cứ ập tới như sóng biển, gã ngăn cản bên này thì bên khác đã lao tới gần rồi.
Chúc Hạc Lan quan sát toàn bộ cục diện, vẫn luôn không có động thái gì. Mà lúc này, hắn lùi về sau một bước, đăm chiêu một thoáng rồi cởi áo gấm đang mặc ra, cẩn thận đặt lên một chiếc bàn trong quán rượu. Sau đó hắn mặc áo dài mỏng, trở lại trước lan can.
Hắn nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trí căng thẳng của mình.
Ngay lúc Cửu Thiên Phục Ma trận sắp sụp đổ, chỉ dựa vào Thất Diệu chân nhân và Tùng Minh Tử chống đỡ, một làn sương đỏ bất ngờ tỏa ra từ quán trọ gần đó. Màn sương khói đó ùn ùn cuộn trào, tựa như đóa sen đỏ yêu dị nở rộ giữa không trung, mà bên trong lại ẩn giấu những thứ dài mảnh đang vung vẩy múa may.
Sương đỏ nhanh chóng khuếch tán, mở rộng ra xung quanh, chẳng mấy chốc đã phủ kín toàn bộ tháp vàng và Cửu Thiên Phục Ma trận. Uế khí đang trào ra ngoài cũng lập tức bị chặn lại.
Tòa tháp vàng khổng lồ bắt đầu biến đổi, từng vòng gợn sóng trên thân tháp càng xao động mạnh hơn. Hai luồng uế khí khác biệt va chạm nhau, tạo thành chấn động ảnh hưởng đến toàn bộ vật thể có sinh mệnh và không có sinh mệnh ở trong phạm vi ba dặm.
Vài nơi vốn chẳng có sinh mệnh, trên vách tường, trên mái hiên, trong khe gạch, bắt đầu xuất hiện những tảng thịt kỳ dị. Sinh mệnh nguyên thủy ấy ngọ nguậy mấp máy, thậm chí có thể nhìn ra hình dạng bộ phận cơ thể.
Uế khí vàng khuấy đảo, vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự trói buộc của màn sương đỏ. Nhưng màn sương đỏ ấy cổ xưa hơn, nguồn gốc của nó đến từ sức mạnh nguyên thủy hơn, còn tòa tháp vàng mới ra đời không lâu, cho nên chẳng thể nào thoát khỏi.
Thất Diệu chân nhân đã tới bước cuối cùng phát động đại trận. Hắn hoàn tất ngâm nga tất cả chú văn, dẫn dắt mọi linh tuyến trong trận, rồi giơ cao Thiên Huyền Bảo Giám và quăng mạnh xuống đất.
Giây phút tấm gương vỡ vụn, trên tòa tháp cũng hiện ra vết nứt.
Tiếng kêu rên rùng rợn vang vọng khắp toàn bộ Biện Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co