13
Hạ Kiều Nghiên ngồi xuống ghế làm việc, lưng tựa vào chiếc gối tựa đặc biệt mà Lục Cảnh Trầm đã mua cho cô từ tháng thứ tư, loại gối tựa dành cho thai phụ, có thể điều chỉnh độ cao và độ nghiêng để đỡ lưng và giảm áp lực lên cột sống. Cô đã phàn nàn rằng chiếc ghế văn phòng của cô vốn đã rất tốt, không cần mua thêm gối, nhưng anh vẫn mua, và cô dùng, và phải thừa nhận rằng nó thực sự giúp ích.
Cô đặt hai tay lên bụng, xoa nhẹ.
Em bé bên trong đang đạp. Không phải kiểu đạp nhẹ nhàng vài cái như mọi khi, mà là một trận đạp liên hồi, như thể đang tập thể dục buổi sáng. Hạ Kiều Nghiên cảm nhận rõ từng cú huých từ bên trong, có chỗ mạnh, có chỗ yếu, như những đợt sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ rồi đột ngột ập vào bờ.
"Ngoan nhé," cô thì thầm, giọng nhẹ nhàng, tay vẫn xoa đều trên bụng, "để mẹ làm việc một chút."
Em bé đạp thêm hai cái nữa, rồi từ từ yên lặng. Có lẽ cũng hiểu rằng mẹ cần tập trung.
Hạ Kiều Nghiên mỉm cười, tay vẫn đặt trên bụng, mắt nhìn ra cửa sổ. Văn phòng của cô ở tầng mười hai, cửa kính lớn hướng ra phố, có thể nhìn thấy dòng xe cộ đông đúc và những tòa nhà cao tầng san sát. Bầu trời hôm nay vẫn xám xịt như mọi ngày mùa đông ở Bắc Kinh, nhưng trong phòng cô, điều hòa bật ấm vừa phải, tạo nên một không gian dễ chịu.
Cô vừa mở máy tính, vừa lấy điện thoại ra xem lịch trình trong ngày. Cuộc họp lúc chín giờ với bộ phận marketing về kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, sau đó là họp với bộ phận sản xuất về tiến độ đóng gói, chiều có buổi làm việc với đối tác phân phối. Một ngày bận rộn, nhưng cô đã quen.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
"Vào đi," cô nói, không ngước mắt.
Cánh cửa mở ra, Tiểu Văn - trợ lý của cô - bước vào, tay cầm một ly trà và một tập tài liệu dày. Cô bé mặc một chiếc áo len màu kem, quần tây đen, trẻ trung và năng động, nhưng bước đi rất nhẹ nhàng, có ý tứ.
"Chào chị Hạ," Tiểu Văn nói, đặt ly trà lên bàn cô. "Em pha trà gừng ấm cho chị, trời lạnh, uống ấm người ạ."
"Cảm ơn em," Hạ Kiều Nghiên đáp, đưa tay cầm ly trà. Vị gừng hơi cay, hòa cùng chút mật ong ngọt dịu, làm ấm cổ họng và dạ dày. Cô nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Tiểu Văn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, mở tập tài liệu ra, bắt đầu báo cáo: "Chị Hạ, tài liệu cho cuộc họp marketing chín giờ em đã tổng hợp xong. Có ba điểm chính cần thống nhất: một là concept của chiến dịch quảng bá sản phẩm mới, hai là ngân sách dự kiến, ba là lịch trình triển khai. Bên marketing có đề xuất hai phương án concept khác nhau, em đã đính kèm cả hai trong tài liệu, chị xem qua nhé."
Hạ Kiều Nghiên gật đầu, lật xem tài liệu. Mắt cô lướt nhanh trên từng trang giấy, thỉnh thoảng dừng lại ở một vài số liệu hay gạch đầu dòng quan trọng.
"Phương án thứ hai," cô nói sau một lúc, "khâu triển khai hơi rủi ro, họ có đánh giá rủi ro cụ thể chưa?"
"Chưa ạ, họ chỉ đưa ra ý tưởng, chưa có phân tích chi tiết."
"Bảo họ làm thêm phần đánh giá rủi ro, nếu không thì chuyển sang phương án một. Sản phẩm mới, an toàn là trên hết, không nên mạo hiểm."
"Vâng ạ," Tiểu Văn ghi chép cẩn thận.
Hạ Kiều Nghiên lại nhấp một ngụm trà, mắt vẫn dán vào tài liệu. Cô có thể làm việc hàng giờ liền như thế, tập trung cao độ, không để bị phân tâm. Đó là một trong những lý do khiến cô thành công - cô có khả năng làm việc với hiệu suất cao trong thời gian dài.
Nhưng mang thai, sự tập trung ấy có chút suy giảm. Cô dễ mệt hơn, dễ bị phân tâm hơn, và đôi khi phải dừng lại giữa chừng để xoa bụng hoặc thay đổi tư thế ngồi. Hôm nay, em bé dường như cũng muốn tham gia vào cuộc họp, lại bắt đầu đạp nhẹ vài cái, khiến cô phải đặt tay lên bụng xoa xoa, vừa nói chuyện với Tiểu Văn.
Tiểu Văn nhìn động tác của cô, mỉm cười: "Hôm nay bé có hiếu động lắm không ạ?"
"Hơi hiếu động một chút," Hạ Kiều Nghiên đáp, cũng cười. "Chắc cũng muốn đi họp."
"Có lẽ bé muốn làm giám đốc từ trong bụng mẹ rồi ạ," Tiểu Văn nói đùa.
Cả hai cùng cười.
---
Tiểu Văn làm việc cho Hạ Kiều Nghiên đã được hai năm. Cô bé là sinh viên mới ra trường khi được nhận vào công ty, nhưng nhờ sự nhanh nhẹn, thông minh và cần cù, cô bé nhanh chóng trở thành trợ lý đắc lực của Hạ Kiều Nghiên. Quan trọng nhất, Tiểu Văn biết cách chăm sóc sếp của mình - không chỉ về mặt công việc, mà còn về mặt sức khỏe và tinh thần.
Từ ngày Hạ Kiều Nghiên mang thai, Tiểu Văn còn cẩn thận hơn. Cô bé luôn mang theo bên mình một bình nước ấm để pha trà cho sếp, luôn nhắc nhở sếp nghỉ ngơi đúng giờ, luôn chủ động đề xuất chuyển các cuộc họp dài thành nhiều cuộc họp ngắn để sếp không bị mệt.
"Chị Hạ," Tiểu Văn nói, sau khi đã trao đổi xong các nội dung chính, "em có chuyện này muốn hỏi chị."
"Chuyện gì?"
"Cuối năm nay công ty mình có tổ chức tiệc tất niên không ạ? Năm ngoái chị tổ chức rất hoành tráng, mọi người đều mong năm nay cũng vậy. Nhưng năm nay chị đang mang bầu, em nghĩ chị cần nghỉ ngơi nhiều hơn..."
Hạ Kiều Nghiên suy nghĩ một lát. Cô đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, nhưng chưa có quyết định cuối cùng.
"Năm nay tổ chức nhẹ nhàng thôi," cô nói. "Không cần quá lớn, chủ yếu để mọi người sum họp, ăn uống, giao lưu. Em giúp chị phối hợp với bên hành chính nhân sự nhé."
"Vâng ạ. Thế chị có tham dự được không ạ? Lúc đó chắc chị đã được 32, 33 tuần rồi..."
Hạ Kiều Nghiên cười: "Chị cố gắng. Nhưng nếu không được, chị sẽ nhờ phó giám đốc thay mặt. Em yên tâm."
Tiểu Văn gật đầu, ghi chép vào sổ.
Hạ Kiều Nghiên lại nhấp một ngụm trà. Ly trà gừng ấm đã vơi đi một nửa, vị ngọt từ mật ong đọng lại trên đầu lưỡi, dễ chịu.
Cô nhìn ly trà, chợt nghĩ về cà phê.
Văn phòng cô không có cà phê. Từ ngày cô mang thai, cô đã yêu cầu Tiểu Văn không pha cà phê trong phòng làm việc của cô nữa, vì cô bị nghén mùi. Ngửi thấy mùi cà phê vào buổi sáng là cô buồn nôn ngay, dù trước đây cô không hề ghét nó.
Thực ra, Hạ Kiều Nghiên chưa bao giờ uống cà phê.
Không phải vì lý do sức khỏe hay nghiêm trọng gì, đơn giản là cô không thích vị đắng. Cô đã thử nhiều lần - cà phê đen, cà phê sữa, cappuccino, latte, thậm chí là những loại cà phê đắt tiền được mệnh danh là "không đắng" - nhưng cô vẫn thấy đắng. Ai cũng bảo cà phê ngon, cà phê thơm, cà phê giúp tỉnh táo, nhưng với cô, nó chỉ là một thứ nước đắng ngắt, chẳng khác gì uống thuốc bắc.
Lục Cảnh Trầm thì ngược lại. Anh nghiện cà phê.
Hồi mới cưới, căn bếp của họ có một góc dành riêng cho máy pha cà phê và các loại hạt cà phê. Mỗi sáng, anh đều pha một tách cà phê đen, đặc quánh, uống trong lúc đọc báo. Mùi cà phê lan tỏa khắp căn bếp, thơm nức, và Hạ Kiều Nghiên dù không uống cũng thấy dễ chịu.
Nhưng từ ngày cô mang thai, mọi thứ thay đổi.
Mùi cà phê bỗng trở thành cực hình đối với cô. Mỗi lần ngửi thấy, dạ dày cô lại cuộn lên, buồn nôn dữ dội. Có lần cô chạy vào nhà vệ sinh nôn khan nửa tiếng đồng hồ chỉ vì Lục Cảnh Trầm vừa pha cà phê xong mà quên đóng cửa bếp.
Lục Cảnh Trầm nhìn cô nôn mà xót lắm.
Hôm đó, sau khi cô đã ổn định, anh ra bếp, đổ hết cà phê còn lại trong bình, rửa sạch máy pha cà phê, và cất toàn bộ hạt cà phê vào một chiếc hộp kín, đem xuống để dưới tầng hầm.
"Anh làm gì thế?" cô hỏi, mệt mỏi tựa vào cửa bếp.
"Đi cất," anh đáp. "Từ giờ anh không pha cà phê ở nhà nữa."
"Anh không cần... em chỉ cần anh đóng cửa bếp là được..."
"Không chắc được. Lỡ quên thì em lại mệt."
Hạ Kiều Nghiên nhìn anh, lòng xót: "Thế anh uống gì vào buổi sáng?"
"Trà."
"Anh có thích trà đâu."
"Sẽ tập thích."
Anh nói rồi, và anh đã làm. Những ngày sau đó, Lục Cảnh Trầm chuyển sang uống trà vào buổi sáng - trà xanh, trà đen, rồi trà ô long, thử đủ loại để tìm ra loại mình có thể chấp nhận được. Anh không hề than phiền, không hề tỏ ra khó chịu hay thiếu thốn. Chỉ đơn giản là từ bỏ một thói quen đã kéo dài suốt mười mấy năm, vì vợ không chịu được mùi.
Hạ Kiều Nghiên biết điều đó. Cô biết việc từ bỏ cà phê với một người nghiện nhẹ như Lục Cảnh Trầm không hề dễ dàng. Những tuần đầu, anh thường xuyên bị đau đầu vào buổi sáng - một triệu chứng cai nghiện điển hình. Nhưng anh không nói gì, chỉ uống thêm nhiều nước, và cố gắng tập trung vào công việc.
Cô phát hiện ra điều đó một cách tình cờ, khi vô tình thấy anh xoa thái dài trong lúc đọc báo.
"Anh bị đau đầu à?" cô hỏi.
"Không sao," anh đáp.
"Nhưng mà..."
"Không sao cả," anh nhấn mạnh, nhìn cô, mắt điềm tĩnh. "Em đừng lo."
Cô không hỏi thêm. Nhưng từ hôm đó, cô bắt đầu để ý và nhận ra rằng anh đang cố gắng cai cà phê. Và cô cũng nhận ra rằng anh đã thành công - những cơn đau đầu biến mất sau khoảng hai tuần, và anh bắt đầu quen với việc uống trà vào buổi sáng.
"Anh uống trà thấy thế nào?" cô từng hỏi.
"Tạm được," anh đáp.
"Thích hơn hay kém hơn cà phê?"
"Không quan trọng."
"Sao không quan trọng?"
Lục Cảnh Trầm nhìn cô, ánh mắt bình thản: "Cái chính là em không bị nôn."
Hạ Kiều Nghiên đã không khóc lúc đó. Nhưng cô nhớ câu nói ấy, và cô nhớ mãi.
---
Bây giờ, ngồi trong văn phòng, nhấp ly trà gừng ấm, cô chợt nhớ đến anh. Không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là cô nghĩ về anh - về những điều anh đã làm cho cô, những hy sinh nhỏ nhặt mà anh chưa bao giờ nói ra, những thay đổi anh âm thầm thực hiện để cuộc sống của cô trở nên dễ dàng hơn.
Cô không uống được cà phê, nên anh cũng không uống. Cô bị nghén mùi, nên anh dẹp hết mọi thứ có mùi nồng. Cô mệt, nên anh làm hết việc nhà. Cô đau lưng, nên anh xoa bóp cho cô mỗi tối. Cô khó thở, nên anh thức dậy nửa đêm để đỡ cô ngồi dậy.
Tất cả những điều ấy, anh làm một cách tự nhiên, như thể đó là lẽ đương nhiên. Không một lời than phiền, không một lời đòi hỏi sự ghi nhận. Anh chỉ làm.
Hạ Kiều Nghiên đặt ly trà xuống, tay xoa bụng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Con biết không," cô thì thầm, "bố con là người tuyệt vời nhất trên đời đấy."
Em bé đạp nhẹ một cái, như thể đồng tình.
Cô mỉm cười, lấy lại tập tài liệu, tiếp tục xem.
Tiểu Văn vẫn ngồi bên cạnh, chờ cô đọc xong để nhận chỉ đạo tiếp theo. Thấy cô cười, Tiểu Văn hỏi nhỏ: "Chị nghĩ đến điều gì vui thế ạ?"
Hạ Kiều Nghiên ngước lên, mắt vẫn còn long lanh nụ cười: "Nghĩ đến một người."
"Ai ạ?"
"Người đàn ông của chị."
Tiểu Văn cười tủm tỉm, không hỏi thêm. Cô bé đã quen với việc thấy sếp mình thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình khi nghĩ về chồng. Và cô bé nghĩ, đó là một trong những lý do khiến Hạ Kiều Nghiên trở nên đẹp hơn từ ngày mang thai - không phải vì làn da hay mái tóc, mà vì thứ ánh sáng trong mắt cô khi nhắc đến Lục Cảnh Trầm.
Cuộc họp chín giờ đang đến gần. Hạ Kiều Nghiên uống hết ly trà, đứng dậy, tay xoa bụng một lần nữa.
"Đi thôi," cô nói với Tiểu Văn. "Đi họp thôi, xong sớm về sớm."
"Vâng ạ," Tiểu Văn đáp, cầm tập tài liệu, đi bên cạnh cô, sẵn sàng đỡ nếu cô cần.
Hai người bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang về phòng họp. Hạ Kiều Nghiên bước chậm rãi, vững vàng, tay đặt trên bụng.
Trong đầu cô, vẫn là hình ảnh Lục Cảnh Trầm sáng nay - tay đặt lên bụng cô, nói "bố đi làm nhé", rồi hôn cô tạm biệt.
Cô nghĩ, cuộc sống này, dù có bận rộn, dù có mệt mỏi, cũng thật đáng sống.
Bởi vì có anh.
Và có đứa con sắp chào đời của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co