chương 10
Màn đêm dần buông xuống Hoa Lệ trấn.
Ánh hoàng hôn cuối cùng lặng lẽ khuất sau những mái ngói rêu phong, nhường chỗ cho bầu trời đêm sâu thẳm, nơi những vì tinh tú lần lượt thắp sáng cả khoảng không bao la. Gió xuân mang theo hương thơm dìu dịu của hoa hải đường len lỏi qua từng con phố nhỏ, cuốn theo tiếng cười nói thưa dần của người qua đường, khiến thị trấn vốn náo nhiệt ban ngày dần khoác lên mình vẻ yên bình hiếm có.
Sau khi rời khỏi Ngọc Hiên.
Bạch Chi không trở về môn phái.
Nàng tìm một quán trọ nhỏ nằm nép mình ở cuối con phố phía nam.
Quán trọ ấy không lớn.
Cũng chẳng sang trọng.
Mái ngói đã nhuốm màu thời gian, bức tường gỗ mang theo mùi hương cũ kỹ của năm tháng. Trước cửa treo một chiếc đèn lồng giấy màu vàng nhạt, ánh nến bên trong lay động theo từng cơn gió, hắt xuống mặt đất thứ ánh sáng ấm áp khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy bình yên.
Lão bản là một đôi vợ chồng già hiền hậu.
Thấy Bạch Chi chỉ có một mình, lại ăn mặc giản dị, hai người nhiệt tình dọn cho nàng một căn phòng nhỏ trên tầng hai.
Căn phòng không rộng.
Chỉ có một chiếc giường gỗ, một bộ bàn ghế cũ, một giá sách đơn sơ và một khung cửa sổ hướng ra con sông nhỏ phía sau trấn.
Đêm xuống.
Ánh trăng rọi qua song cửa.
Rơi thành từng vệt bạc trên nền nhà.
Bạch Chi ngồi trước chiếc bàn gỗ.
Thắp một ngọn đèn dầu.
Ánh lửa vàng nhạt khẽ lay động.
Chiếu lên gương mặt thanh tú của nàng.
Nàng nhẹ nhàng mở chiếc bọc vải mang theo bên mình.
Bên trong không phải vàng bạc.
Cũng chẳng phải pháp bảo.
Mà là...
Từng quyển cổ thư.
Có quyển ghi chép về linh thảo.
Có quyển nói về kinh mạch.
Có quyển viết về dược lý và y đạo.
Những quyển sách ấy đã theo nàng từ rất lâu.
Trong những tháng ngày ở Pháp Âm môn, ngoài việc luyện kiếm và tu hành, mỗi khi rảnh rỗi nàng đều đến Tàng Thư Các đọc đủ loại cổ tịch.
Không chỉ đọc công pháp.
Không chỉ nghiên cứu kiếm đạo.
Mà còn dành rất nhiều thời gian tìm hiểu y thuật.
Bởi nàng luôn tin rằng...
Một người có thể cầm kiếm để bảo vệ sinh linh.
Nhưng nếu biết cứu người.
Thì càng đáng quý hơn.
Đôi mắt trong veo lặng lẽ lướt qua từng hàng chữ.
Đầu ngón tay trắng nõn khẽ lật từng trang sách.
Ngoài cửa sổ.
Tiếng côn trùng hòa cùng tiếng nước chảy róc rách.
Trong phòng.
Chỉ còn ánh đèn dầu lập lòe cùng bóng dáng thiếu nữ chăm chú đọc sách.
Đêm ấy.
Nàng đọc đến tận khuya.
...
Những ngày sau đó.
Cuộc sống của Bạch Chi dần trở nên bình dị.
Buổi sáng.
Nàng dậy từ khi mặt trời còn chưa ló dạng.
Ra bờ sông luyện kiếm.
Kiếm quang phản chiếu trên mặt nước, mềm mại như cánh én lướt qua mùa xuân.
Luyện kiếm xong.
Nàng trở về quán trọ.
Tiếp tục đọc sách.
Đến trưa.
Lại đi dạo khắp thị trấn.
Quan sát cuộc sống của bá tánh.
Có hôm ngồi dưới gốc liễu nhìn lũ trẻ chơi đùa.
Có hôm vào trà lâu nghe các thư sinh luận đạo.
Có hôm chỉ lặng lẽ đứng trên cây cầu đá ngắm dòng nước xuôi về phương xa.
Nàng phát hiện.
Nhân gian tuy không có tiên khí dồi dào.
Nhưng lại có thứ mà tiên môn rất hiếm thấy.
Đó là...
Hơi ấm.
...
Một buổi chiều.
Khi Bạch Chi đang đọc sách trong quán trọ.
Bỗng nghe dưới lầu vang lên tiếng khóc.
Một người phụ nữ ôm đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi chạy vào.
"Lão bản!"
"Có đại phu không?"
"Xin cứu con ta!"
Đứa bé sốt cao.
Gương mặt đỏ bừng.
Hơi thở dồn dập.
Lão bản cuống quýt.
"Đại phu hôm nay lên núi hái thuốc rồi."
Người phụ nữ gần như bật khóc.
Bạch Chi chậm rãi khép sách.
Đi xuống lầu.
Nàng nhẹ giọng.
"Để ta xem thử."
Người phụ nữ hơi ngạc nhiên.
Nhìn thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt.
Trong mắt thoáng do dự.
Nhưng rồi.
Đành gật đầu.
Bạch Chi nhẹ nhàng bắt mạch.
Đôi mắt khẽ khép.
Một lát sau.
Nàng mỉm cười.
"Không phải bệnh nặng."
"Chỉ là phong hàn nhập thể."
Nàng lấy giấy bút.
Viết vài vị thuốc.
Lại bảo lão bản sắc thuốc.
Đồng thời dùng linh lực cực kỳ nhỏ bé giúp đứa trẻ điều hòa kinh mạch.
Chưa đầy nửa canh giờ.
Đứa bé đã hạ sốt.
Người mẹ vui mừng đến rơi nước mắt.
Liên tục quỳ xuống cảm tạ.
Bạch Chi vội đỡ bà dậy.
"Không cần đa lễ."
"Ta chỉ làm điều nên làm."
Nàng mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng như gió xuân.
...
Tin tức ấy.
Chẳng mấy chốc lan khắp Hoa Lệ trấn.
Mọi người đều biết.
Trong quán trọ cuối phố có một vị cô nương áo trắng.
Không chỉ xinh đẹp.
Mà còn biết chữa bệnh.
Thế là...
Ngày hôm sau.
Có một lão bá đau khớp tìm đến.
Rồi một tiều phu bị thương ở chân.
Một cô gái bị dị ứng hoa.
Một bà cụ ho mãi không dứt.
Bạch Chi chưa từng từ chối.
Nàng kiên nhẫn bắt mạch.
Kiên nhẫn lắng nghe.
Kiên nhẫn giải thích từng điều.
Nếu người bệnh nghèo.
Nàng tự bỏ tiền mua thuốc.
Nếu họ không biết sắc thuốc.
Nàng tự tay sắc giúp.
Có những đêm.
Đèn trong phòng nàng vẫn sáng đến tận khuya.
Không phải vì đọc sách.
Mà vì nghiền thuốc.
Phơi dược liệu.
Viết lại từng phương thuốc cẩn thận.
Lão bản quán trọ nhiều lần nhìn thấy.
Đều khẽ thở dài.
"Cô nương..."
"Ngày nào cũng giúp người như vậy."
"Không mệt sao?"
Bạch Chi chỉ mỉm cười.
"Mệt."
"Nhưng..."
"Thấy họ khỏe lại."
"Ta lại cảm thấy rất vui."
Lời nói đơn giản.
Lại khiến lão bản lặng người rất lâu.
...
Ban ngày.
Bạch Chi là thiếu nữ áo trắng đi khắp thị trấn chữa bệnh.
Ban đêm.
Nàng vẫn ngồi dưới ánh đèn dầu.
Lặng lẽ đọc từng quyển y thư.
Có chỗ chưa hiểu.
Nàng ghi chú cẩn thận.
Có phương thuốc cổ.
Nàng so sánh với thực tế.
Mỗi ngày.
Đều học thêm một chút.
Mỗi ngày.
Đều tiến bộ một chút.
Không ai biết.
Thiếu nữ trẻ tuổi ấy đã đọc bao nhiêu sách.
Cũng không ai biết.
Để có được những kiến thức ấy.
Nàng đã thức trắng bao nhiêu đêm.
...
Thời gian...
Lặng lẽ trôi đi.
Như dòng nước dưới chiếc cầu đá chưa từng ngừng chảy.
Hoa tường vi đầu phố nở rồi lại rơi.
Lá liễu ven sông càng thêm xanh biếc.
Những đứa trẻ trong trấn mỗi lần nhìn thấy bóng dáng áo trắng đều vui vẻ chạy đến gọi:
"Tỷ tỷ Bạch Chi!"
Các lão nhân nhìn thấy nàng.
Đều mỉm cười hiền từ.
Các tiểu thương cũng thường giữ lại cho nàng những quả ngọt nhất, chén trà nóng nhất, chỉ vì biết nàng là người luôn hết lòng giúp đỡ bá tánh.
Bất tri bất giác...
Đã hai tuần trôi qua.
Trong hai tuần ấy.
Bạch Chi sống giữa nhân gian như một người bình thường.
Không màng danh lợi.
Không khoe khoang thân phận đệ tử tiên môn.
Nàng chỉ âm thầm học hỏi.
Âm thầm cứu người.
Âm thầm tích lũy từng trải nghiệm quý giá của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co