Truyen3h.Co

cổ cầm

chương 11

NgoccLannn


Thời gian nơi trấn thành trôi qua thật chậm mà cũng thật nhanh

Chậm đến mức khiến người ta gần như quên mất sự tồn tại của năm tháng.

Chớp mắt...

Đã hơn nửa tháng kể từ ngày Bạch Chi xuống núi.

Trong khoảng thời gian ấy, nàng không còn là vị đệ tử tiên môn cao cao tại thượng trong mắt bá tánh.

Đối với người dân nơi đây, nàng chỉ đơn giản là "Bạch cô nương".

Một thiếu nữ áo trắng dịu dàng.

Biết chữa bệnh.

Biết bốc thuốc.

Lại chưa bao giờ ngại giúp đỡ người khác.

...

Một buổi sớm.

Khi mặt trời còn chưa kịp nhô lên khỏi chân núi.

Mặt đất vẫn còn phủ một lớp sương mỏng.

Bạch Chi như thường lệ thức dậy từ rất sớm.

Nàng mở khung cửa gỗ.

Làn gió đầu xuân mang theo mùi đất ẩm cùng hương cỏ non lập tức ùa vào căn phòng nhỏ.

Không còn mùi đàn hương thanh tịnh của Pháp Âm môn.

Cũng chẳng còn hương linh thảo quanh năm bao phủ tiên sơn.

Thay vào đó...

Là mùi hương của nhân gian.

Mộc mạc.

Giản dị.

Nhưng lại khiến lòng người vô cùng thư thái.

Bạch Chi hít một hơi thật sâu.

Khóe môi khẽ cong lên.

Nàng thích nơi này.

Thích tiếng gà gáy mỗi buổi sớm.

Thích làn khói trắng bay lên từ những căn bếp nhỏ.

Thích tiếng người gọi nhau ra đồng.

Thích cả mùi hương của cơm mới mỗi khi chiều xuống.

Những điều rất đỗi bình thường ấy...

Lại là những điều mà hơn mười mấy năm sống trên tiên sơn, nàng chưa từng được cảm nhận.

...

Hôm ấy.

Khi Bạch Chi đang chuẩn bị ra ngoài.

Một lão bá trong trấn cười hiền hậu bước tới.

"Bạch cô nương."

"Nếu hôm nay không bận..."

"Có muốn cùng chúng ta ra ruộng không?"

Bạch Chi hơi ngẩn người.

"Ra ruộng ,làm nông?"

Lão bá gật đầu.

"Hôm nay là ngày cấy lúa."

"Nhân lực thiếu."

"Nếu cô nương có thể ,xin hãy giúp chúng tôi..."

Nghe vậy.

Đôi mắt Bạch Chi lập tức sáng lên.

Nàng khẽ cười.

"Được."

"Ta rất muốn đi."

...

Rời khỏi thị trấn.

Con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng phủ đầy cỏ non.

Hai bên đường.

Hoa dại nở thành từng cụm nhỏ đủ màu sắc.

Xa xa là tiếng chim hót ríu rít.

Tiếng nước chảy róc rách qua những con mương nhỏ.

Không khí trong lành đến mức mỗi một nhịp thở đều khiến lòng người trở nên nhẹ nhõm.

Bạch Chi đi theo mọi người.

Cho đến khi...

Một cánh đồng rộng lớn hiện ra trước mắt.

Ánh bình minh vừa lúc phủ xuống mặt nước trong ruộng.

Từng thửa ruộng phản chiếu bầu trời xanh biếc.

Những người nông dân đã bắt đầu xắn ống quần.

Từng bó mạ xanh non được đặt ngay ngắn bên bờ ruộng.

Ai nấy đều cười nói rôm rả.

Một bà lão nhìn thấy Bạch Chi.

Liền bật cười.

"Cô nương áo trắng này..."

"Xuống ruộng được không đấy?"

Mọi người cũng cười theo.

Bạch Chi khẽ đỏ mặt.

Thành thật lắc đầu không biết nữa.

"Ta..."

"Chưa từng thử."

Đúng vậy.

Nàng chưa từng.

Từ nhỏ.

Nàng đã sống trong tiên môn.

Mỗi ngày hoặc là luyện kiếm.

Hoặc đọc sách.

Hoặc tu luyện.

Trên tiên sơn có linh quả.

Có linh tuyền.

Có tiên lộ.

Các đệ tử hấp thu linh khí trời đất để duy trì thân thể.

Đôi khi dùng thêm linh quả hoặc linh đan.

Chứ...

Chưa từng cấy lúa.

Cũng chưa từng ăn một bát cơm do chính tay người nông dân gieo trồng.

Nàng chỉ biết...

Cơm là thức ăn của người phàm.

Nhưng chưa bao giờ hiểu...

Để có một hạt gạo.

Người ta đã phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi.

...

Một đại nương cười hiền.

"Không sao."

"Ta dạy cô."

Bà nắm lấy tay Bạch Chi.

Chậm rãi hướng dẫn.

"Tay trái giữ bó cây non."

"Tay phải tách từng nhánh."

"Rồi cắm xuống bùn."

"Không sâu quá."

"Cũng không nông quá."

Bạch Chi chăm chú lắng nghe.

Đôi mắt sáng ngời như một học trò nhỏ.

Nàng thử làm theo.

Thế nhưng...

Chỉ mới cắm được vài cây.

Những cây mạ đã nghiêng ngả.

Có cây còn nổi lên mặt nước.

Mọi người bật cười.

Không phải chế giễu.

Mà là nụ cười đầy yêu mến.

Bạch Chi nhìn "thành quả" của mình.

Cũng không nhịn được mà cười.

Đây là lần đầu tiên.

Nàng cảm thấy...

Có những việc nhìn thì đơn giản.

Nhưng khi tự tay làm mới biết khó biết bao.

...

Nàng không bỏ cuộc.

Làm sai.

Thì học lại.

Cắm lệch.

Thì nhổ lên cắm tiếp.

Đôi bàn tay trắng nõn vốn chỉ quen cầm kiếm và lật sách.

Chẳng mấy chốc đã lấm lem bùn đất.

Gấu váy trắng cũng bị bắn lên từng vệt bùn nhỏ.

Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.

Vài sợi tóc mai dính vào gương mặt.

Nhưng...

Nụ cười trên môi nàng.

Lại rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào.

Không còn vẻ thanh lãnh của đệ tử tiên môn.

Cũng chẳng còn khoảng cách giữa tiên và phàm.

Giờ phút này.

Nàng chỉ là một thiếu nữ bình thường.

Đang cùng mọi người cấy lúa dưới ánh mặt trời.

...

Đến giữa trưa.

Mặt trời lên cao.

Mọi người ngồi nghỉ dưới gốc đa lớn.

Có người lấy bánh nướng.

Có người mang theo dưa muối.

Một bà cụ múc cho Bạch Chi một nắm cơm trắng còn nóng hổi.

Hơi nóng nghi ngút bốc lên.

Mùi thơm của gạo mới lan tỏa.

Bạch Chi lặng người.

Nàng cúi đầu nhìn cơm.

Đây...

Là lần đầu tiên trong đời.

Nàng được ăn một bữa cơm đúng nghĩa của nhân gian.

Trên tiên sơn.

Nàng chưa từng ăn cơm.

Không phải vì không thể.

Mà bởi người tu tiên sau khi đạt đến cảnh giới nhất định, chỉ cần hấp thu linh khí đất trời hoặc dùng linh quả là đủ nuôi dưỡng thân thể.

Cơm...

Đối với họ.

Chỉ là một thứ rất xa lạ.

Ăn thử một miếng.

Hạt cơm mềm.

Thoang thoảng vị ngọt tự nhiên.

Không hề có linh khí.

Không quý hiếm.

Ấy vậy mà...

Không hiểu sao.

Nàng lại cảm thấy ngon hơn bất kỳ linh quả nào mình từng ăn.

Nàng nhìn những người nông dân đang cười nói bên cạnh.

Rồi nhìn cánh đồng xanh mướt trước mắt.

Đột nhiên...

Sống mũi cay cay.

Thì ra...

Một ít cơm giản dị.

Lại là kết tinh của biết bao ngày dầm mưa dãi nắng.

Là mồ hôi của người nông dân.

Là sự chờ đợi qua từng mùa.

Là hy vọng của cả một gia đình.

Nàng bỗng hiểu.

Hiểu vì sao trong sách từng viết:

"Muốn tu đạo trước hết phải hiểu nhân gian."

Nếu chưa từng bước xuống ruộng.

Chưa từng cúi mình cấy từng cây lúa.

Chưa từng nâng niu một bát cơm nóng.

Thì dù tu vi có cao đến đâu.

Cũng khó lòng hiểu được giá trị của sinh mệnh và lòng người.

Từ hôm ấy, hầu như ngày nào Bạch Chi cũng ra đồng giúp mọi người khi có thời gian rảnh. Nàng học cách gieo mạ, dẫn nước vào ruộng, nhổ cỏ, gánh từng thùng nước tưới cho những luống rau nhỏ. Mỗi ngày, gương mặt nàng đều lấm tấm mồ hôi, đôi tay dính đầy bùn đất, nhưng nụ cười lại ngày càng dịu dàng và chân thật hơn. Thiếu nữ áo trắng từng chỉ biết đến mây trời, kiếm đạo và kinh thư, nay đã biết thế nào là khói bếp lúc chiều tà, là tiếng cười quanh mâm cơm, là niềm vui giản dị khi nhìn những mầm lúa xanh lớn lên từng ngày. Và chính trong những tháng ngày bình dị ấy, đạo tâm của Bạch Chi cũng lặng lẽ trở nên viên mãn hơn, bởi nàng hiểu rằng, tiên đạo không chỉ ở trên đỉnh núi cao giữa biển mây, mà còn hiện hữu trong từng hạt gạo, từng giọt mồ hôi và từng nhịp sống bình yên của nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co