chương 9
Hoa lệ trấn vào những ngày đầu xuân đẹp tựa một bức họa được dệt nên từ ngàn vạn sắc màu của nhân gian.
Mặt trời ngả dần về phía tây, từng tia nắng vàng óng ánh nhẹ nhàng phủ xuống những mái ngói rêu phong, phản chiếu lên dòng người tấp nập đang qua lại trên con phố chính. Tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tiếng trẻ nhỏ nô đùa hòa cùng mùi thơm của bánh quế, của trà mới, của hoa xuân nở rộ... tất cả quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa bình yên, khác hẳn sự tĩnh lặng quanh năm nơi Pháp Âm môn.
Bạch Chi chậm rãi bước đi giữa dòng người.
Đôi mắt trong trẻo của nàng không còn mang vẻ buồn bã như những ngày trước.
Nàng mỉm cười rất khẽ.
Rồi tiếp tục bước dọc theo con phố cổ.
...
Đi được một lúc.
Ánh mắt Bạch Chi bỗng dừng lại trước một cửa hàng nhỏ nằm nép mình dưới tán cây hải đường đang nở rộ.
Tấm biển gỗ cũ kỹ treo trước cửa chỉ khắc hai chữ giản đơn.
Ngọc Hiên Quán.
Khác với những cửa tiệm vàng son rực rỡ xung quanh, Ngọc Hiên lại mang vẻ thanh nhã và yên tĩnh. Không có tiếng chào mời ồn ào, không có ánh đèn chói mắt, chỉ có từng chiếc trâm, từng khối ngọc và những món trang sức được đặt ngay ngắn trong những tủ gỗ đàn hương, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.
Bạch Chi không hiểu vì sao.
Chân nàng vô thức bước vào.
Tiếng chuông gió trước cửa khẽ ngân.
Một lão nhân tóc bạc mỉm cười hiền hậu.
"Cô nương cứ tự nhiên xem."
Bạch Chi khẽ cúi đầu đáp lễ.
Ánh mắt nàng lặng lẽ lướt qua từng món đồ.
Có trâm vàng khảm phỉ thúy.
Có ngọc bội điêu khắc long phụng.
Có vòng tay bạch ngọc sáng như ánh trăng.
Mỗi món đều tinh xảo vô cùng.
Thế nhưng...
Không món nào khiến nàng thật sự dừng bước.
Cho đến khi...
Ở góc trong cùng của chiếc tủ gỗ.
Có một chiếc trâm rất đơn giản.
Không vàng.
Không bạc.
Cũng chẳng gắn minh châu quý giá.
Toàn thân chiếc trâm được chế tác từ một khối bạch ngọc nguyên khối.
Màu ngọc trắng trong.
Tinh khiết.
Tựa như giọt sương đầu tiên đọng trên cánh sen buổi sớm.
Dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếc trâm phản chiếu một tầng quang mang nhàn nhạt, không rực rỡ, không chói mắt, chỉ lặng lẽ tỏa sáng như ánh trăng dịu dàng giữa màn đêm.
Bạch Chi bất giác bước đến.
Nàng nhẹ nhàng cầm chiếc trâm lên.
Đầu ngón tay vừa chạm vào bạch ngọc.
Một cảm giác mát lạnh liền lan khắp lòng bàn tay.
Nàng khẽ ngẩn người.
Khối ngọc ấy...
Trong đến lạ.
Không có một tia tạp chất.
Không có một đường vân dư thừa.
Trong trẻo như dòng nước suối đầu nguồn chưa từng nhuốm bụi trần.
Lại tĩnh lặng như mặt hồ giữa đêm thu không gợn sóng.
Nàng lặng lẽ ngắm nhìn thật lâu.
Ánh mắt dường như chẳng nỡ rời đi.
Càng nhìn.
Càng cảm thấy chiếc trâm ấy mang một vẻ đẹp rất kỳ lạ.
Không kiêu sa.
Không phô trương.
Không cố gắng thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai.
Nó chỉ lặng lẽ tồn tại.
Giống như ánh trăng.
Giống như mây trắng.
Giống như một người...
Bạch Chi hơi giật mình.
Trong đầu nàng bỗng hiện lên bóng dáng của Thẩm Thanh Trúc.
Một thân bạch y.
Thanh lãnh như tuyết.
Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước ngàn năm.
Khí chất bình tĩnh mà cao quý.
Chiếc trâm ngọc trong tay...
Lại có vài phần giống người ấy.
Đều mang một vẻ đẹp thanh khiết đến mức khiến người ta không dám khinh nhờn.
Khóe môi Bạch Chi khẽ cong lên.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nàng khẽ vuốt ve thân trâm.
Trong lòng âm thầm nghĩ.
"Nếu..."
"Nếu chiếc trâm này cài trên mái tóc của Tiên Chủ..."
"Chắc hẳn..."
"Sẽ rất hợp."
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.
Đôi má trắng ngần của nàng liền ửng lên một tầng hồng nhạt.
Nàng cúi đầu.
Khẽ cười với chính mình.
Rõ ràng chỉ mới gặp người ấy vài lần.
Vậy mà...
Bất cứ điều gì đẹp đẽ.
Nàng cũng đều vô thức nghĩ đến người.
Đó có lẽ là thứ tình cảm của một thiếu nữ
lặng lẽ nảy nở trong tim như mầm non đầu xuân, dịu dàng mà trong trẻo.
Bạch Chi nâng chiếc trâm lên trước ánh nắng.
Bạch ngọc phản chiếu thứ ánh sáng mềm mại như nước.
Nàng ngắm rất lâu.
Lâu đến mức quên cả thời gian.
...
Đúng lúc ấy.
Ánh mắt nàng vô tình nhìn sang bên cạnh.
Ở ngay cạnh chiếc trâm ngọc thanh nhã là một chiếc trâm khác.
Khác hẳn vẻ giản dị của bạch ngọc.
Chiếc trâm ấy được chạm khắc thành một đóa hoa đang độ nở rộ.
Từng cánh hoa mỏng như thật.
Ở giữa nhụy hoa điểm xuyết một viên linh thạch màu hồng nhạt nhỏ xinh.
Không quá rực rỡ.
Cũng chẳng quá cầu kỳ.
Thế nhưng...
Chỉ cần nhìn một lần.
Đã khiến người khác khó lòng quên được.
Nó giống như một đóa mẫu đơn giữa ngày xuân.
Kiều diễm.
Thanh quý.
Rực rỡ.
Nhưng không hề mang cảm giác phô trương.
Mỗi một đường nét đều tinh tế đến mức như có linh hồn.
Bạch Chi cầm chiếc trâm hoa lên.
Khóe môi khẽ nở nụ cười.
"Nó..."
"Thật đẹp."
Lão chủ tiệm nhìn nàng.
Mỉm cười hiền hậu.
"Cô nương thật có mắt nhìn."
"Hai chiếc trâm ấy vốn được làm từ cùng một khối ngọc."
"Một chiếc giữ nguyên vẻ thanh khiết của ngọc."
"Một chiếc lại được điêu khắc thành đóa hoa."
"Một tĩnh."
"Một động."
"Một như trăng."
"Một như xuân."
"Đặt cạnh nhau..."
"Mới thật sự trọn vẹn."
Bạch Chi nghe vậy.
Trong lòng bỗng rung lên rất khẽ.
Nàng nhìn hai chiếc trâm trong tay.
Một chiếc thanh lãnh như mây.
Một chiếc dịu dàng như hoa.
Không hiểu vì sao.
Nàng lại cảm thấy...
Chúng thật đẹp khi ở cạnh nhau.
Nàng khẽ gật đầu.
"Ta lấy cả hai."
Lão nhân mỉm cười.
"Cô nương muốn gói riêng hay gói chung?"
Bạch Chi cúi đầu nhìn chiếc trâm ngọc.
Ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Nàng nâng nó bằng hai tay.
Cẩn thận như đang nâng một bảo vật vô giá.
Giọng nói rất khẽ.
"Chiếc trâm ngọc..."
"Xin hãy gói cẩn thận hơn một chút."
"Nó..."
"Rất quan trọng."
Nói đến đây.
Đôi má nàng lại thoáng đỏ.
Bởi vì...
Trong lòng nàng đã sớm có người muốn tặng.
Không phải vì món quà ấy quý giá.
Mà bởi...
Người nàng muốn tặng còn quý giá hơn tất cả.
Đó là...
Thẩm Thanh Trúc.
Vị Tiên Chủ cao cao tại thượng tựa ánh trăng nơi cửu thiên.
Sau khi rời khỏi Ngọc Hiên, Bạch Chi không cài chiếc trâm ngọc ấy lên tóc. Nàng dùng một tấm lụa trắng mềm mại bọc từng chút một, đặt nó vào chiếc hộp gỗ đàn hương rồi lại cẩn thận cất sâu trong túi gấm bên người. Suốt quãng đường trở về khách điếm, thỉnh thoảng nàng lại đưa tay chạm nhẹ lên chiếc túi ấy, như muốn xác nhận món quà vẫn còn nguyên vẹn. Trong ánh chiều đang dần buông xuống Thanh Vân trấn, thiếu nữ ôm lấy một bí mật dịu dàng trong tim. Một bí mật không ai biết, không ai hay, chỉ có gió xuân, ánh hoàng hôn và chiếc trâm ngọc trắng trong như nước lặng lẽ chứng kiến tình cảm của nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co