Truyen3h.Co

cổ cầm

chương 12

NgoccLannn

Trên đỉnh cao nhất của Pháp Âm môn.

Nơi mây trắng quanh năm không tan.

Nơi chỉ cần đưa mắt nhìn xuống đã có thể thu trọn ba mươi sáu ngọn linh phong vào tầm mắt.

Nơi ấy...

Có một tòa tiên điện.

Tên gọi Thiên Vân điện.

Người đời vẫn thường truyền tai nhau rằng, Thiên Vân điện không chỉ là nơi cao nhất của Pháp Âm môn, mà còn là nơi gần bầu trời nhất. Mỗi buổi sớm, khi ánh dương còn chưa kịp ló dạng, nơi đây đã được mây tím và hào quang phủ kín. Mỗi độ đêm về, chỉ cần ngẩng đầu, dường như có thể đưa tay chạm đến những vì sao xa xôi nơi cửu thiên.

Mỗi khi gió nổi.

Hoa trắng như tuyết lặng lẽ bay giữa tầng mây.

Đẹp tựa trong mơ

Lại tĩnh lặng đến mức khiến người ta chẳng dám lớn tiếng.

Nơi ấy...

Không có tiếng người.

Không có tiếng cười.

Không có bất kỳ sự náo nhiệt nào của nhân gian.

Chỉ có tiếng gió.

Tiếng nước chảy.

Tiếng chuông đồng ngân rất khẽ mỗi khi gió xuân lướt qua.

...

Thiên Vân điện nguy nga.

Mái ngói lưu ly trắng phản chiếu ánh mặt trời như vô số viên minh châu.

Những cây cột được đẽo từ bạch ngọc vạn năm, trên đó chạm khắc mây lành, hạc trắng và hoa sen bằng những đường nét tinh xảo đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay chạm nhẹ, từng cánh hoa sẽ nở rộ ngay trước mắt.

Nền điện lát bằng ngọc thạch trong suốt.

Bước chân lên.

Có thể nhìn thấy mây trắng chầm chậm trôi bên dưới.

Khắp đại điện.

Đều tỏa ra thứ linh khí tinh thuần nhất của thiên địa.

Từng làn tiên vụ nhẹ nhàng quấn quanh mái hiên.

Mỗi một góc.

Mỗi một chiếc bình.

Mỗi một bức rèm lụa.

Đều mang vẻ đẹp cao quý mà thanh nhã.

Xa hoa.

Nhưng không hề phô trương.

Lộng lẫy.

Mà vẫn giữ được sự tĩnh lặng vốn có của tiên gia.

Đó là nơi mà biết bao người trong thiên hạ chỉ dám ngước nhìn từ xa.

Bởi...

Suốt ngàn năm qua.

Ngoại trừ vài vị trưởng lão vào những dịp đặc biệt.

Không một ai được phép tự ý bước lên Thiên Vân điện.

Đặc biệt...

Không một đệ tử nào.

Dù là thiên kiêu xuất chúng nhất.

Dù là đệ tử thân truyền được cả môn phái kỳ vọng.

Cũng chưa từng có tư cách đặt chân lên nơi ấy.

Không phải vì Thiên Vân điện khắt khe.

Mà bởi...

Nơi đó.

Chỉ thuộc về một người.

...

Thẩm Thanh Trúc.

Vị Tiên Chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Pháp Âm môn.

Cũng là người đứng trên đỉnh cao của tiên đạo mà vô số người ngưỡng vọng.

...

Lúc này.

Trong đại điện rộng lớn.

Thẩm Thanh Trúc lặng lẽ ngồi giữa trận pháp khổng lồ.

Từng luồng linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ.

Cuồn cuộn như biển.

Lại dịu dàng như nước.

Không ngừng chảy vào cơ thể chàng.

Bạch y khẽ lay.

Mái tóc đen dài buông xuống sau lưng.

Dung nhan tuyệt mỹ vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

Hai mắt khép hờ.

Hơi thở đều đặn.

Mỗi một lần hô hấp.

Linh khí trong thiên địa lại rung động.

Giống như cả đất trời đều đang cùng chàng tu luyện.

...

Đã rất lâu rồi.

Thẩm Thanh Trúc chưa từng rời khỏi Thiên Vân điện.

Ngày qua ngày.

Năm này sang năm khác.

Chàng gần như đều ở đây.

Bế quan.

Tu luyện.

Lĩnh ngộ đại đạo.

Tìm kiếm con đường bước lên cảnh giới cao hơn.

Bởi chàng biết.

Tiên đạo...

Không có điểm dừng.

Muốn bảo vệ Pháp Âm môn.

Muốn bảo vệ thiên hạ.

Muốn chống lại những tai kiếp còn chưa xuất hiện.

Chàng không được phép dừng lại.

Thế nên...

Ngoài tu luyện.

Vẫn là tu luyện.

...

Ngày nối ngày.

Đêm nối đêm.

Thời gian đối với Thẩm Thanh Trúc dường như không còn ý nghĩa.

Xuân đến.

Mai nở.

Chàng vẫn ngồi đó.

Hạ sang.

Ve kêu.

Chàng vẫn ngồi đó.

Thu về.

Lá vàng phủ kín bậc ngọc.

Chàng vẫn ngồi đó.

Đông tới.

Tuyết trắng đầy trời.

Bóng áo trắng ấy vẫn chưa từng rời khỏi Thiên Vân điện.

...

Thỉnh thoảng.

Các vị trưởng lão

Cùng chàng đánh một ván cờ.

Đàm đạo vài câu về đại đạo.

Sau đó lại lặng lẽ rời đi.

Rồi Thiên Vân điện...

Lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có.

Không còn ai.

Không còn tiếng nói.

Không còn hơi thở thứ hai.

Chỉ còn một mình Thẩm Thanh Trúc.

Một người.

Một điện.

Một khoảng trời.

...

Có người từng nói.

Đứng càng cao.

Càng cô độc.

Có lẽ...

Lời ấy chưa bao giờ sai.

Người đời chỉ nhìn thấy sự tôn kính mà thiên hạ dành cho Thẩm Thanh Trúc.

Chỉ nhìn thấy uy danh hiển hách.

Nhìn thấy tu vi thông thiên.

Nhìn thấy vô số ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhưng...

Chẳng ai biết.

Sau cánh cửa Thiên Vân điện khép kín.

Là những năm tháng dài đằng đẵng chỉ có một mình.

Không có ai cùng dùng bữa.

Không có ai cùng ngắm trăng.

Không có ai trò chuyện những lúc đêm khuya.

Ngay cả tiếng bước chân.

Cũng chỉ có của chính chàng.

Có những đêm.

Gió thổi qua hành lang.

Tiếng chuông đồng khẽ ngân.

Âm thanh ấy vang vọng khắp tòa tiên điện rộng lớn.

Lại càng khiến sự tĩnh lặng nơi đây trở nên sâu hơn.

Giống như cả Thiên Vân điện...

Chỉ là một chiếc lồng son được xây bằng ngọc quý.

Đẹp đến cực điểm.

Cao quý đến cực điểm.

Nhưng...

Cũng cô độc đến cực điểm.

...

Thẩm Thanh Trúc chậm rãi mở mắt.

Đôi đồng tử đen sâu thẳm phản chiếu biển mây vô tận ngoài cửa điện.

Ánh mắt ấy bình tĩnh hàng ngàn năm qua chưa từng thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co