chương 13
Thời gian trôi nhanh như nước chảy.
Chớp mắt...
Đã một tháng kể từ ngày Bạch Chi rời Pháp Âm môn, một mình bước xuống nhân gian.
Một tháng ấy không dài đối với người tu tiên.
Đối với những bậc đại năng sống qua ngàn năm tháng, một tháng chỉ như cái chớp mắt giữa dòng thời gian vô tận.
Nhưng...
Đối với Bạch Chi.
Một tháng ấy.
Lại đủ để thay đổi rất nhiều điều.
Không phải tu vi.
Không phải kiếm đạo.
Mà là...
Trái tim của nàng.
...
Sáng hôm ấy.cả trấn chìm trong màn sương mỏng.
Ánh mặt trời vừa nhô lên sau dãy núi xa xa, những tia nắng vàng dịu nhẹ rơi xuống từng mái nhà, từng cành cây, từng cánh đồng lúa xanh non đang khẽ lay động trong gió.
Khói bếp lại bắt đầu bay lên từ những căn nhà nhỏ.
Tiếng gà gáy.
Tiếng chó sủa.
Tiếng trẻ con í ới gọi nhau.
Tiếng người gánh hàng ra chợ.
Mọi âm thanh giản dị ấy hòa quyện vào nhau, tạo thành bản nhạc bình yên nhất của nhân gian.
Bạch Chi đứng trước cửa quán trọ.
Một thân bạch y vẫn thanh sạch như ngày đầu xuống núi.
Chỉ là...
Khí chất nơi nàng đã khác.
Đôi mắt trong veo ngày nào giờ đây càng thêm dịu dàng.
Trong ánh mắt ấy không chỉ còn sự ngây thơ của thiếu nữ mới nhập tiên môn.
Mà còn có sự thấu hiểu.
Có lòng thương.
Có sự trân trọng đối với từng con người bình dị mà nàng đã gặp.
Lão bản và lão bản nương của quán trọ bước ra tiễn nàng.
Lão bản cười hiền.
"Bạch cô nương..."
"Lại phải trở về rồi sao?"
Bạch Chi khẽ gật đầu.
"Vâng."
Lão bản nương nắm lấy tay nàng.
Đôi bàn tay đã nhuốm dấu vết năm tháng ấy vẫn ấm áp vô cùng.
"Đừng quên Hoa Lệ trấn nhé."
"Nơi này..."
"Luôn chào đón cô."
Nghe vậy.
Khóe mắt Bạch Chi bỗng cay cay.
Nàng khẽ cúi đầu.
"Con sẽ không quên."
"Suốt đời cũng sẽ không."
...
Tin Bạch Chi sắp rời đi chẳng mấy chốc lan khắp thị trấn.
Chưa đến nửa canh giờ.
Người dân đã lần lượt kéo đến.
Lão bá từng được nàng chữa khỏi căn bệnh đau khớp mang theo một giỏ táo đỏ.
Đại nương vẫn thường dạy nàng cấy lúa đem đến một túi gạo mới vừa xay.
Đám trẻ ríu rít chạy tới.
Trên tay còn cầm những vòng hoa dại do chính chúng kết.
"Tỷ tỷ..."
"Khi nào tỷ quay lại?"
Một đứa bé níu lấy tay áo nàng.
Đôi mắt đỏ hoe.
Bạch Chi ngồi xuống.
Nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé.
"Nếu có cơ hội..."
"Tỷ sẽ về."
Đứa bé lập tức mỉm cười.
"Vậy tụi đệ sẽ chờ."
Nhìn nụ cười ngây thơ ấy.
Trái tim Bạch Chi bỗng mềm đi.
Nàng nhận ra...
Một tháng qua.
Nơi này đã không còn là điểm dừng chân tạm thời.
Mà đã trở thành một phần ký ức đẹp nhất trong cuộc đời mình.
...
Trước khi rời đi.
Bạch Chi quay người nhìn Thanh Vân trấn lần cuối.
Con phố lát đá xanh vẫn đông người qua lại.
Quán trà vẫn nghi ngút khói.
Tiệm bánh vẫn thơm mùi bánh mới.
Ngoài cánh đồng.
Những mầm lúa non nàng từng tự tay cấy xuống đã xanh hơn trước rất nhiều.
Gió xuân khẽ lướt qua.
Cả cánh đồng gợn lên từng đợt sóng xanh dịu dàng.
Khung cảnh ấy đẹp đến nao lòng.
Bạch Chi bỗng nhớ đến ngày đầu tiên đặt chân xuống nơi này.
Khi ấy.
Nàng chỉ là một thiếu nữ vừa trải qua nỗi thất vọng sau lễ bái sư.
Trong lòng chất chứa biết bao hoài nghi.
Nàng từng nghĩ...
Có phải mình chưa đủ tốt?
Có phải bản thân vẫn còn kém cỏi?
Nhưng...
Chính một tháng sống giữa nhân gian.
Đã cho nàng câu trả lời.
Giỏi...
Không phải để được người khác ngưỡng mộ.
Mạnh...
Cũng không phải để đứng trên muôn người.
Mà là...
Để khi người khác cần.
Mình có đủ khả năng đưa tay ra giúp họ.
Một thanh kiếm sắc bén.
Nếu chỉ biết chém giết.
Thì chẳng qua cũng chỉ là binh khí.
Nhưng...
Nếu thanh kiếm ấy có thể bảo vệ người vô tội.
Có thể che chở bá tánh.
Có thể giữ gìn sự bình yên của nhân gian.
Thì đó mới là ý nghĩa thật sự của kiếm đạo.
...
Bạch Chi chậm rãi bước lên con đường trở về Pháp Âm môn.
Con đường núi quanh co.
Mây trắng lững lờ trôi.
Tiếng chim hót vang vọng giữa rừng già.
Mỗi một bước chân.
Đều vững vàng hơn trước.
Trong đầu nàng.
Không ngừng hiện lên từng gương mặt.
Lão bản hiền hậu.
Đại nương cấy lúa.
Đám trẻ con hồn nhiên.
Những người bệnh từng được nàng cứu chữa.
Những nụ cười chất phác.
Những lời cảm ơn chân thành.
Những bữa cơm giản dị.
Những cánh đồng lúa xanh.
Những làn khói bếp lúc chiều tà.
Mỗi hình ảnh đều giống như từng giọt nước.
Lặng lẽ tưới mát đạo tâm của nàng.
...
Đi đến lưng chừng núi.
Bạch Chi dừng lại.
Nàng quay đầu.
trấn ấy giờ chỉ còn là một chấm nhỏ phía xa.
Khói bếp vẫn bay lên.
Mỏng manh giữa nền trời.
Nàng lặng lẽ nhìn thật lâu.
Rồi khẽ mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng.
Đầy kiên định.
Đưa tay đặt lên chuôi kiếm bên hông.
Bạch Chi khẽ nhắm mắt.
Trong lòng âm thầm lập lời thề.
"Một tháng này..."
"Ta đã hiểu..."
"Hiểu được thế nào là khói bếp nhân gian."
"Hiểu được một bát cơm phải đánh đổi bằng bao giọt mồ hôi."
"Hiểu được một nụ cười bình yên đáng quý đến nhường nào."
"Cũng hiểu rằng..."
"Những con người bình thường ấy..."
"Không có linh lực."
"Không có kiếm ý."
"Không thể phi thiên độn địa."
"Nhưng..."
"Họ vẫn cố gắng sống từng ngày."
"Họ yêu thương nhau."
"Họ bảo vệ gia đình mình bằng đôi bàn tay chai sạn."
"Họ xứng đáng được bình yên."
Bạch Chi từ từ mở mắt.
Ánh mắt trong trẻo giờ đây sáng rực như những vì sao giữa đêm.
Nàng nhìn về phía đỉnh cao mây phủ của Pháp Âm môn.
Giọng nói rất khẽ.
Nhưng lại kiên định vô cùng.
"Ta..."
"Nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ hơn."
"Nhất định sẽ trở nên mạnh hơn."
"Không phải vì danh vọng."
"Không phải vì địa vị."
"Cũng không phải để người đời kính ngưỡng."
"Mà là..."
"Để một ngày nào đó."
"Khi tai họa giáng xuống nhân gian."
"Khi những người dân hiền lành kia cần có người đứng ra."
"Ta..."
"Sẽ có đủ sức mạnh để bảo vệ họ."
"Dù chỉ bảo vệ được một người."
"Dù chỉ cứu được một sinh mạng."
"Ta cũng tuyệt đối không hối hận."
Gió núi bỗng nổi lên.
Cuốn tà áo trắng tung bay giữa biển mây.
Bạch Chi không còn ngoảnh đầu lại nữa.
Nàng bước tiếp.
Từng bước.
Từng bước một.
Tiến về phía Pháp Âm môn.
Tiến về con đường tu tiên rộng lớn.
Nhưng lần này...
Thiếu nữ ấy không chỉ mang theo trường kiếm, y thư và hành trang.
Mà còn mang theo cả hơi ấm của nhân gian.
Mang theo tiếng cười của trẻ nhỏ.
Mang theo hương lúa đầu mùa.
Mang theo khói bếp chiều tà.
Mang theo những lời cảm ơn chân thành của bá tánh.
Và mang theo một đạo tâm đã được gột rửa bằng chính những điều bình dị nhất trên thế gian.
Từ giây phút ấy, Bạch Chi hiểu rằng con đường tu tiên chân chính chưa bao giờ chỉ là truy cầu trường sinh hay cảnh giới cao hơn. Đại đạo không nằm mãi trên đỉnh núi mây phủ, cũng không chỉ hiện diện trong những bộ công pháp vô thượng. Đại đạo còn hiện hữu trong một bàn tay đưa ra cứu người, trong một bát cơm được nâng niu, trong một giọt mồ hôi của người nông dân, trong tiếng cười của những đứa trẻ vô ưu. Và chính vì đã từng chạm đến những điều giản dị ấy, nàng càng thêm kiên định bước tiếp, để một ngày nào đó, thanh kiếm trong tay mình không chỉ chém tan yêu tà, mà còn trở thành bức tường vững chắc che chở cho muôn vạn ánh đèn của nhân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co