Truyen3h.Co

cổ cầm

chương 14

NgoccLannn


Con đường đá xanh dẫn lên Pháp Âm môn vẫn quanh co giữa biển mây bồng bềnh.

Mây trắng lững lờ trôi qua những ngọn linh phong, gió núi mang theo hương linh thảo nhè nhẹ phảng phất khắp không gian. Tiếng chuông cổ nơi Đại điện Pháp Âm ngân vang từng hồi trầm mặc, âm thanh ấy quen thuộc biết bao, tựa như đang dịu dàng chào đón những người con trở về sau chuyến lịch lãm nơi nhân gian.

Bạch Chi chậm rãi bước lên từng bậc thềm.

Tà áo trắng nhẹ nhàng tung bay theo gió.

Sau một tháng sống giữa nhân gian, trên người nàng dường như đã nhiều thêm một loại khí chất rất đặc biệt.

Vẫn là dung nhan thanh lệ ấy.

Vẫn là đôi mắt trong veo như nước mùa thu.

Thế nhưng...

Ánh mắt ấy giờ đây đã dịu dàng hơn.

Trầm tĩnh hơn.

Cũng sâu sắc hơn trước rất nhiều.

Một tháng ấy.

Không khiến tu vi của nàng tăng lên bao nhiêu.

Nhưng lại khiến đạo tâm của nàng trở nên vững vàng như núi.

...

Đúng lúc Bạch Chi đi ngang qua rừng trúc dẫn về đệ tử viện.

Một giọng nói ôn hòa bất chợt vang lên phía sau.

"Bạch sư muội..."

Bước chân nàng khựng lại.

Bạch Chi chậm rãi quay người.

Giữa rừng trúc xanh biếc.

Có một nam tử đang đứng lặng dưới ánh nắng ban mai.

Một thân thanh y.

Mái tóc đen được buộc gọn bằng dây lụa xanh.

Dung mạo tuấn tú.

Khí chất ôn nhu như làn gió đầu xuân.

Khóe môi luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt khiến người khác cảm thấy gần gũi.

Đó là...

Lam Phong.

Đệ tử thân truyền của Đại trưởng lão.

Cũng là một trong những thiên tài nổi bật của Pháp Âm môn.

Trong môn phái.

Ai cũng biết Lam Phong tính tình hiền hòa.

Đối xử với mọi người vô cùng lễ độ.

Chưa từng tranh giành hơn thua.

Càng chưa từng ỷ vào thiên phú mà kiêu ngạo.

Chỉ là...

Không mấy ai biết.

Trong lòng chàng từ rất lâu đã âm thầm cất giữ hình bóng của một người.

Một thiếu nữ mặc bạch y.

Bạch Chi.

...

Nhìn thấy nàng.

Đôi mắt Lam Phong ánh lên một tia vui mừng rất khó nhận ra.

Đã một tháng.

Một tháng không gặp.

Chàng từng nhiều lần đứng nơi sơn môn nhìn xuống con đường dưới núi.

Không phải vì biết hôm nay nàng sẽ trở về.

Mà bởi...

Trong lòng vẫn luôn mong một ngày nào đó sẽ thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Không ngờ.

Hôm nay.

Điều ấy lại trở thành sự thật.

Lam Phong khẽ bước đến.

Mỉm cười.

"Muội... đã trở về."

Bạch Chi cũng mỉm cười đáp lễ.

"Lam sư huynh."

"Lâu rồi không gặp."

Giọng nói nàng vẫn dịu dàng như trước.

Chỉ là...

Trong đó dường như nhiều thêm vài phần điềm tĩnh.

Lam Phong lặng lẽ nhìn nàng.

Trong thoáng chốc.

Chàng bỗng nhận ra.

Thiếu nữ trước mặt...

Đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Giống như một đóa bạch liên từng được nước mưa gột rửa.

Vẫn thanh khiết.

Nhưng lại càng thêm trong sáng.

...

Hai người sóng vai đi dọc theo con đường lát đá.

Hai bên là rừng trúc xanh rì.

Gió nhẹ thổi qua.

Lá trúc va vào nhau tạo nên thanh âm xào xạc rất khẽ.

Lam Phong lên tiếng trước.

"Nhân gian..."

"Có đẹp không?"

Bạch Chi mỉm cười.

Đôi mắt nàng cong cong.

"Đẹp."

"Rất đẹp."

"Không phải vì cảnh sắc."

"Mà vì con người."

Lam Phong nghiêng đầu.

"Con người?"

Bạch Chi khẽ gật đầu.

Nàng kể cho Lam Phong nghe về Thanh Vân trấn.

Về những đứa trẻ ríu rít chạy theo gọi nàng là tỷ tỷ.

Về những lão bá hiền hậu.

Về những đại nương cấy lúa dưới ánh mặt trời.

Về những đêm thức trắng đọc y thư.

Về những người bệnh sau khi khỏi bệnh đã mỉm cười cảm ơn nàng.

Nàng kể rất nhiều.

Khóe môi luôn mang theo nụ cười dịu dàng.

Lam Phong chỉ yên lặng lắng nghe.

Chẳng nói gì.

Ánh mắt chàng...

Lại chưa từng rời khỏi gương mặt đang rạng rỡ ấy.

Bởi chàng hiểu.

Điều khiến Bạch Chi đẹp nhất.

Không phải dung mạo.

Mà là...

Mỗi khi nói về điều mình yêu thích.

Đôi mắt nàng sẽ sáng lên như chứa cả bầu trời đầy sao.

...

Đi được một đoạn.

Lam Phong bỗng dừng bước.

Từ trong tay áo.

Chàng lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ.

Mùi gỗ thơm dịu dàng lan tỏa.

Chàng đưa chiếc hộp về phía nàng.

"Bạch sư muội."

"Cái này..."

"Tặng muội."

Bạch Chi hơi ngạc nhiên.

"Cho ta sao?"

Lam Phong gật đầu.

Trong ánh mắt thoáng hiện chút ngượng ngùng.

"Trong thời gian muội xuống núi..."

"Ta tình cờ hoàn thành một nhiệm vụ."

"Đổi được một viên linh đan."

"Nghe sư phụ nói..."

"Nó có thể giúp ổn định linh lực."

"Ta nghĩ..."

"Có lẽ sẽ hữu ích với muội."

Bạch Chi nhẹ nhàng mở hộp.

Bên trong.

Một viên linh đan màu ngọc bích nằm yên trên lớp gấm trắng.

Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra.

Linh khí tinh thuần không ngừng lưu chuyển quanh viên đan dược.

Chỉ nhìn thôi.

Cũng biết vô cùng quý giá.

Bạch Chi khẽ khép nắp hộp lại.

Trong lòng thoáng cảm động.

Nàng biết.

Một viên linh đan như vậy.

Muốn có được.

Ắt hẳn Lam Phong đã phải bỏ ra rất nhiều công sức.

Nàng nhìn chàng.

Mỉm cười dịu dàng.

"Đa tạ Lam sư huynh."

"Ta sẽ trân trọng."

Lam Phong nghe vậy.

Khóe môi cũng vô thức cong lên.

Nụ cười rất nhẹ.

Nhưng lại rực rỡ hơn bất kỳ ánh nắng nào.

Chỉ cần nàng chịu nhận.

Đối với chàng.

Như vậy đã đủ.

...

Hai người tiếp tục bước đi.

Lam Phong bỗng hỏi.

"Bạch sư muội."

"Sau này..."

"Muội còn muốn xuống nhân gian nữa không?"

Bạch Chi ngẩng đầu.

Nhìn biển mây xa xa.

Khóe môi nở nụ cười rất khẽ.

"Có."

"Nhất định sẽ còn."

Lam Phong mỉm cười.

"Tại sao?"

Bạch Chi im lặng một lát.

Rồi chậm rãi đáp.

"Bởi dưới nhân gian..."

"Có rất nhiều người cần được bảo vệ."

"Có rất nhiều người đang cố gắng sống."

"Ta muốn..."

"Trở nên mạnh hơn."

"Để một ngày nào đó."

"Có thể dùng thanh kiếm này..."

"Bảo vệ nụ cười của họ."

Nghe những lời ấy.

Lam Phong khẽ cúi đầu.

Trong lòng dâng lên sự ngưỡng mộ sâu sắc.

Chàng biết.

Người con gái mình thầm thương...

Chưa bao giờ theo đuổi quyền thế hay danh vọng.

Trong trái tim nàng.

Luôn chứa đựng sự dịu dàng dành cho thiên hạ.

Có lẽ...

Chính điều đó.

Đã khiến chàng rung động từ rất lâu.

Ánh nắng ban mai len qua những tán trúc.

Rơi xuống hai bóng người đang chậm rãi bước đi.

Một người mang theo tình cảm thầm lặng chưa từng dám ngỏ.

Một người lại vô tư như làn gió xuân, chỉ xem đối phương là sư huynh đáng kính.

Không ai nói thêm điều gì.

Chỉ có tiếng lá trúc xào xạc trong gió, như đang cất giữ một bí mật dịu dàng của tuổi trẻ. Còn ở nơi cao nhất của Pháp Âm môn, giữa Thiên Vân điện mây phủ quanh năm, một bóng bạch y vẫn lặng lẽ ngồi trong tĩnh thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co