Truyen3h.Co

cổ cầm

chương 15

NgoccLannn

Mùa xuân nơi Pháp Âm môn dần trôi qua.

Từng cánh hoa linh mai theo gió lặng lẽ rơi xuống những bậc thềm bạch ngọc, phủ lên cả tiên môn một màu trắng thanh khiết như tuyết đầu mùa. Mây trắng vẫn lững lờ trôi quanh ba mươi sáu ngọn linh phong, tiếng chuông cổ nơi Đại điện Pháp Âm mỗi buổi sớm vẫn ngân dài giữa thiên địa, tựa như đang kể về những tháng năm bình lặng của tiên môn.

Sau chuyến xuống núi kéo dài một tháng.

Bạch Chi không còn là thiếu nữ ngày đầu mới nhập môn.

Nếu trước kia nàng chỉ biết ngày đêm tu luyện để mạnh hơn, thì giờ đây, mỗi một lần cầm kiếm, mỗi một lần vận chuyển linh lực, trong lòng nàng đều hiện lên hình ảnh của những mái nhà nhỏ nơi Thanh Vân trấn, của những đứa trẻ hồn nhiên chạy tung tăng trên cánh đồng, của làn khói bếp mỏng manh bay lên mỗi buổi chiều tà.

Nàng hiểu...

Sức mạnh chân chính không phải để khiến người khác kính sợ.

Mà là để bảo vệ những điều bình dị nhất.

---

Kể từ ngày trở về.

Bạch Chi gần như chưa từng để bản thân được nhàn rỗi.

Khi ánh bình minh vừa nhuộm vàng những tầng mây nơi Pháp Âm môn, nàng đã có mặt trên quảng trường luyện kiếm.

Thanh trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vẽ nên từng đạo kiếm quang.

Kiếm ý của nàng không còn sắc bén đến mức chỉ biết phá tan mọi vật.

Mà đã nhiều thêm vài phần ôn hòa.

Giống như dòng suối nhỏ len qua khe đá.

Nhẹ nhàng.

Mềm mại.

Nhưng lại bền bỉ vô cùng.

Sau giờ luyện kiếm.

Nàng lại đến Dược các.

Mùi linh thảo thơm ngát quanh năm phủ kín nơi ấy.

Trên những chiếc giá gỗ hương là hàng ngàn loại linh dược được sắp xếp ngay ngắn.

Có loại mọc trên đỉnh tuyết ngàn năm.

Có loại nở dưới vực sâu tối tăm.

Có loại chỉ nở đúng một lần trong trăm năm.

Bạch Chi ngày nào cũng ngồi trước chiếc bàn gỗ nhỏ.

Kiên nhẫn nghiền từng vị thuốc.

Phân biệt từng loại lá.

Quan sát từng sợi rễ.

Chỉ cần phát hiện một loại linh thảo chưa từng gặp.

Nàng sẽ lập tức mở cổ thư.

Đọc từ đầu đến cuối.

Không bỏ sót lấy một dòng.

Có hôm.

Đọc đến tận đêm khuya.

Ngọn đèn dầu trong Dược các vẫn còn sáng.

Ngoài cửa sổ.

Mưa xuân rơi lất phất.

Bên trong.

Chỉ có tiếng lật sách rất khẽ.

Bạch Chi chưa từng cảm thấy mệt.

Bởi mỗi lần hiểu thêm một vị thuốc.

Nàng lại có thể cứu thêm một người.

---

Thế nhưng.

Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất...

Lại không phải y thuật của nàng.

Mà là...

Điều hương.

Đó là một loại rất ít người trong tiên môn nghiên cứu.

Điều hương không đơn giản là chế tạo hương liệu.

Mà là đem linh lực dung nhập vào từng loại cánh hoa, từng nhành cỏ, từng giọt nhựa cây, để tạo nên những làn hương mang linh tính.

Bạch Chi vốn vô tình đọc được một quyển cổ thư cũ kỹ trong Tàng Thư Các.

Quyển sách ấy phủ đầy bụi.

Nằm lặng lẽ nơi góc giá sách.

Đã rất nhiều năm không ai mở.

Tên sách chỉ có hai chữ.

《Bách Hương》.

Ngày đầu tiên đọc.

Nàng chỉ vì tò mò.

Thế nhưng...

Càng đọc.

Lại càng bị cuốn hút.

Nàng phát hiện.

Hương thơm...

Không chỉ để thưởng thức.

Mà còn có thể an thần.

Có thể tịnh tâm.

Có thể xua tan tà khí.

Thậm chí...

Có những loại hương cổ xưa, sau khi hòa cùng linh lực, còn có khả năng khiến yêu ma tan thành tro bụi.

Từ hôm đó.

Ngoài luyện kiếm và đọc y thư.

Bạch Chi lại dành thêm rất nhiều thời gian nghiên cứu hương đạo.

---

Phía sau Dược các.

Nàng tự tay dựng nên một gian hương phòng nhỏ.

Trong căn phòng ấy.

Đủ loại cánh hoa được phơi ngay ngắn.

Hoa linh lan.

Hoa bạch liên.

Linh quế.

Đàn hương.

Trầm mộc.

Mỗi loại đều mang theo mùi hương riêng biệt.

Có hôm.

Bạch Chi ngồi suốt cả ngày.

Chỉ để điều chỉnh một chút tỷ lệ giữa hai loại cánh hoa.

Có hôm.

Một nén hương thất bại.

Nàng lại làm lại từ đầu.

Dù phải thử đến mấy chục lần.

Nàng cũng chưa từng nản lòng.

Cuối cùng.

Sau vô số ngày đêm.

Nàng đã điều chế thành công loại hương đầu tiên tán linh hương.

Khi ngọn hương được thắp lên.

Làn khói trắng mỏng như tơ nhẹ nhàng bay lên không trung.

Hương thơm rất nhạt.

Nhưng lại khiến lòng người chợt bình yên đến lạ.

Những đệ tử vốn vừa kết thúc buổi luyện kiếm đầy mệt mỏi, chỉ cần bước ngang qua hương phòng đều bất giác thả lỏng tinh thần.

Những người đang phiền muộn.

Sau khi ngửi mùi hương ấy.

Trong lòng cũng dần trở nên thanh thản.

Có vị trưởng lão từng mỉm cười nói.

"Hương của Bạch Chi..."

"Không chỉ thơm."

"Mà còn khiến người ta nhớ đến nhà."

Nghe vậy.

Bạch Chi chỉ khẽ cúi đầu cười.

Bởi nàng biết.

Thứ nàng muốn gửi gắm vào làn hương ấy...

Chính là hơi ấm của nhân gian.

Là khói bếp chiều tà.

Là hương lúa mới.

Là cảm giác bình yên mà nàng từng cảm nhận ở Thanh Vân trấn.

---

Nhưng bên cạnh những nén hương an thần.

Nàng cũng nghiên cứu ra một loại hương khác.

Loại hương ấy sử dụng linh trầm ngàn năm, hoa Dương Bảo và tinh phấn của Cửu Dương thảo.

Sau khi được linh lực kích hoạt.

Khói hương hóa thành từng luồng sáng màu vàng nhạt.

Đối với người bình thường.

Nó hoàn toàn vô hại.

Thế nhưng...

Một khi yêu tà hay oán linh đến gần.

Khói hương lập tức hóa thành từng đạo linh quang.

Thiêu đốt tà khí.

Thanh lọc âm u.

Các trưởng lão sau khi tận mắt chứng kiến đều không khỏi kinh ngạc.

Không ai nghĩ...

Một thiếu nữ trẻ tuổi lại có thể sáng chế nên loại hương kỳ diệu như vậy.

---

Thế rồi.

Một ngày đầu hạ.

Khi Bạch Chi đang nghiền linh thảo trong hương phòng.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.

Nàng ngẩng đầu.

Thì thấy một bé gái đứng trước cửa.

Đứa bé khoảng năm, sáu tuổi.

Thân hình nhỏ nhắn.

Mái tóc được buộc thành hai búi tròn.

Đôi mắt to tròn như hai viên hắc ngọc, trong veo và ngập tràn sự tò mò.

Trên người mặc bộ y phục màu xanh nhạt của đệ tử tạp dịch.

Đứa bé rụt rè cúi đầu.

"Tỷ... tỷ là Bạch Chi sao?"

Bạch Chi mỉm cười.

"Đúng vậy."

"Muội tên gì?"

Đứa bé khẽ siết góc áo.

"Muội tên..."

"Đường Uyển."

nàng có ấn tượng với vị muội muội nhỏ tuổi này , đây là con của chưởng môn phái Khánh Túc

"Muội... nghe mọi người nói tỷ rất giỏi."

"Muội muốn..."

"Bái tỷ làm sư phụ"

Nói xong.

Đường Uyển lập tức cúi gằm mặt.

Dường như sợ sẽ bị từ chối.

Bạch Chi nhìn cô bé.

"muội muội ,muội nghĩ kĩ chưa ,đã hỏi phụ thân mình chưa"

cô bé nhẹ nhàng đáp

"muội đã hỏi rồi ạ"

Trong lòng nàng bỗng mềm đi.

Nàng nhớ đến những đứa trẻ ở Hoa Lệ trấn.

Cũng từng dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.

Nàng khẽ ngồi xuống.

Nhẹ nhàng xoa đầu Đường Uyển.

"Bắt đầu từ hôm nay."

"Nếu con không chê."

"Thì ở cạnh ta."

"Ta dạy con"

Đường Uyển lập tức ngẩng phắt đầu.

Đôi mắt sáng lấp lánh.

"Thật sao?"

Bạch Chi mỉm cười.

"Thật."

Đứa bé vui mừng đến mức đôi mắt cong thành hình trăng non.

lễ bái sư của Uyển UYển có sự góp mặt của mọi người ,ai nấy đều rất vui và dành lời chúc mong con bé có thể thành tài giống sư phụ nó. Bạch Chi trao nó một linh khí đàn Mộc Thanh - một nhạc khí nàng đã dùng cả tháng để luyện nên .Khi có yêu ma nó có thể cảm nhận được và tấn công để bảo vệ chủ nhân hay cũng có thể thông qua linh khí của nó để cảm nhận được sự an toàn hay nguy hiểm của chủ nhân .Tất cả mọi người đều bất ngờ , cảm phục trước tài năng của Bạch Chi cũng như cảm thán Uyển nhi đã bái được một sư phụ tốt

Từ hôm ấy.

Bên cạnh Bạch Chi luôn có thêm một cái đuôi nhỏ.

Mỗi sáng, Đường Uyển ôm một chồng sách chạy lon ton theo sau nàng đến Dược các. Khi Bạch Chi luyện kiếm, cô bé ngồi ngoan ngoãn trên bậc đá chăm chú quan sát từng động tác. Lúc nàng điều hương, Đường Uyển cẩn thận nhặt từng cánh hoa rơi, lau sạch từng chiếc bình ngọc, rồi nghiêm túc ghi lại những lời giảng giải vào cuốn sổ nhỏ của mình. Có khi cô bé làm sai, cúi đầu đỏ cả vành tai vì ngượng, Bạch Chi cũng chưa từng trách mắng. Nàng chỉ dịu dàng cầm lấy đôi bàn tay bé xíu ấy, kiên nhẫn sửa từng động tác, nhẹ nhàng chỉ dạy từng chút một.

Chẳng biết từ bao giờ, trong tiên môn, người ta thường nhìn thấy một thiếu nữ áo trắng thanh nhã và một cô bé nhỏ xíu lon ton theo sau. Một người dịu dàng như ánh trăng, một người hoạt bát như tia nắng sớm. Tiếng cười trong trẻo của Đường Uyển dần xua tan sự tĩnh lặng của hương phòng, còn Bạch Chi cũng lần đầu tiên cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được truyền dạy những điều mình đã học. Có lẽ, nàng giống như một cành mai che chở cho chồi non vừa hé, để rồi một ngày nào đó, chồi non ấy cũng sẽ lớn lên, nở rộ giữa trời xuân của Pháp Âm môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co