chương 16
Kể từ ngày Đường Uyển theo bên cạnh Bạch Chi.
Hương phòng nhỏ phía sau Dược các dường như không còn lạnh lẽo như trước.
Ngày trước.
Nơi ấy chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa.
Tiếng lật từng trang sách.
Tiếng chày ngọc đều đều nghiền linh dược.
Mọi thứ đều tĩnh lặng đến mức tưởng như thời gian cũng quên mất nơi đây.
Còn bây giờ.
Mỗi buổi sớm.
Khi ánh mặt trời còn chưa xuyên qua biển mây.
Đã có một cô bé nhỏ ôm chồng sách cao gần bằng nửa người, lon ton chạy trên con đường lát đá.
Tiếng bước chân nhỏ xíu vang lên giữa buổi sớm.
"Sư phụ!"
"Sư phụ!"
Đường Uyển vừa chạy vừa cười.
Mái tóc dài khẽ lắc lư theo từng bước chân.
Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như hai vì sao nhỏ.
Bạch Chi quay đầu nhìn cô bé.
Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Đi chậm thôi."
"Kẻo ngã."
Đường Uyển cười khúc khích.
"con không ngã đâu."
Nói vừa dứt lời.
Cô bé liền vấp vào một viên đá nhỏ.
Cả người nghiêng về phía trước.
May mà Bạch Chi đã nhanh tay đỡ lấy.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô bé.
Nàng không nhịn được bật cười.
Đó là nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến ánh nắng đầu ngày cũng trở nên dịu dàng hơn.
...
Những ngày sau đó.
Hai người gần như lúc nào cũng ở cạnh nhau.
Sáng sớm.
Bạch Chi dẫn Đường Uyển lên đỉnh núi luyện kiếm.
Nàng không dạy cô bé những kiếm pháp cao thâm ngay từ đầu.
Mà dạy...
Từng động tác cơ bản nhất.
"Tay phải vững."
"Hơi thở phải đều."
"Đừng chỉ dùng sức."
"Hãy dùng cả trái tim để cảm nhận thanh kiếm."
Đường Uyển nghiêm túc gật đầu.
Hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt chuôi kiếm gỗ.
Hết lần này đến lần khác.
Vung kiếm.
Lại vung kiếm.
Dù cánh tay đã mỏi nhừ.
Mồ hôi chảy xuống gò má.
Cô bé cũng chưa từng than mệt.
Bởi mỗi lần ngẩng đầu.
Đều có thể nhìn thấy Bạch Chi đang kiên nhẫn đứng bên cạnh.
Ánh mắt dịu dàng ấy.
Giống như ánh trăng.
Lặng lẽ soi sáng.
Mà chưa từng tạo áp lực.
...
Luyện kiếm xong.
Hai người lại đến Dược các.
Hôm nay học nhận biết linh thảo.
Ngày mai học bắt mạch.
Ngày kia học phối dược.
Bạch Chi chưa từng giấu giếm điều gì.
Điều mình biết.
Nàng đều chậm rãi giảng lại cho Đường Uyển.
Nếu cô bé chưa hiểu.
Nàng sẽ giảng lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Cho đến khi Đường Uyển thật sự hiểu mới thôi.
Có lần.
Đường Uyển buồn bã cúi đầu.
"Sư phụ..."
"con ngốc quá."
"Học mãi vẫn sai."
Bạch Chi nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống.
Đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô bé.
Giọng nói ôn hòa như gió xuân.
"Không phải."
"Không ai sinh ra đã biết tất cả."
"Đừng sợ học lại."
Đường Uyển ngước đôi mắt đỏ hoe lên.
"Sư phụ..."
"Có chê con không?"
Bạch Chi mỉm cười.
"Không."
"con rất chăm chỉ."
"Chỉ cần chăm chỉ."
"Rồi sẽ có ngày thành công."
Nghe vậy.
Khuôn mặt nhỏ lập tức nở nụ cười.
Tươi như đóa hoa đầu hạ.
...
Nhưng...
Điều Bạch Chi muốn dạy Đường Uyển.
Không chỉ là kiếm.
Không chỉ là y thuật.
Cũng không chỉ là hương đạo.
Điều nàng muốn truyền lại nhất...
Là cách làm người.
...
Một buổi chiều.
Sau khi kết thúc việc điều hương.
Bạch Chi dẫn Đường Uyển xuống chân núi.
Hai người ngồi trên sườn đồi.
Xa xa.
Khói bếp từ những thôn làng nhỏ lững lờ bay lên.
Ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành màu cam nhạt.
Đường Uyển chống cằm.
Nhìn mãi không chán.
"Sư phụ."
"Dưới kia..."
"Có gì vui không?"
Bạch Chi nhìn về phía nhân gian.
Đôi mắt dịu dàng như mặt nước mùa thu.
"Có."
"Rất vui."
"Có trẻ con nô đùa."
"Có người mẹ gọi con về ăn cơm."
"Có người cha gánh củi trở về."
"Có những cánh đồng lúa xanh."
"Có tiếng ve mùa hạ."
"Có khói bếp lúc chiều tà."
"Có những bữa cơm rất đơn giản."
"Nhưng..."
"Lại ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị nào."
Đường Uyển nghiêng đầu.
"Sao lại ngon?"
Bạch Chi mỉm cười.
"Bởi..."
"Trong đó có tình yêu."
"Có mồ hôi."
"Có sự chờ đợi."
"Có cả hạnh phúc."
...
Đường Uyển im lặng.
Cô bé còn quá nhỏ.
Chưa thể hiểu hết.
Nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.
Bạch Chi tiếp tục.
"Người tu tiên..."
"Có thể sống rất lâu."
"Có thể bay giữa trời."
"Có thể dời non lấp biển."
"Nhưng..."
"Nếu quên mất nhân gian."
"Quên mất vì sao mình cầm kiếm."
"Thì tu vi cao đến đâu."
"Cũng chỉ là sức mạnh vô nghĩa."
Đường Uyển nhẹ giọng hỏi.
"Vậy..."
"Chúng ta tu luyện để làm gì?"
Bạch Chi nhìn về phương xa.
Một cơn gió khẽ thổi qua.
Tà áo trắng bay nhẹ.
Giọng nói nàng rất khẽ.
Nhưng vô cùng kiên định.
"Để bảo vệ."
"Bảo vệ người mình yêu quý."
"Bảo vệ những người yếu hơn."
"Bảo vệ nụ cười của trẻ nhỏ."
"Bảo vệ khói bếp mỗi chiều."
"Bảo vệ những cánh đồng lúa."
"Bảo vệ sự bình yên của nhân gian."
"Nếu một ngày..."
"Con mạnh rồi."
"Đừng bao giờ xem thường người phàm."
"Bởi..."
"Không có họ."
"Sẽ không có nhân gian."
"Mà không có nhân gian."
"Tiên đạo..."
"Cũng chẳng còn ý nghĩa."
...
Đường Uyển ngồi lặng.
Hai bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy vạt áo.
Trong đôi mắt trong veo.
Lần đầu tiên hiện lên sự nghiêm túc hiếm thấy.
Cô bé quay sang nhìn Bạch Chi.
"Sư phụ."
"Sau này..."
"con cũng muốn giống sư phụ ,muốn giỏi hơn và con còn muốn giống cả chưởng môn tiên chủ nữa."
Bạch Chi hơi ngẩn người.
"Giống ta ,giốngtiên chủ?"
Đường Uyển gật đầu thật mạnh.
"Con muốn học kiếm."
"Con muốn học chữa bệnh."
"Con muốn điều hương."
"Con muốn muốn xuống núi."
"Con muốn bảo vệ mọi người."
"Con muốn..."
"Trở thành người tốt."
"và còn muốn dùng cả đời để bảo vệ thế gian nữa "
Nghe những lời ấy.
Bạch Chi bất giác bật cười.
Nàng dang tay.
Nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng.
Đường Uyển nhỏ bé như một chú chim non.
Khẽ tựa đầu lên vai nàng.
Giữa ánh chiều tà.
Một lớn.
Một nhỏ.
Hai bóng người lặng lẽ ngồi trên sườn núi nhìn về phía nhân gian đang lên đèn.
Khói bếp mỏng manh quyện vào hoàng hôn.
Tiếng chuông chiều của Pháp Âm môn ngân lên giữa biển mây.
Khoảnh khắc ấy bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co