chương 22
Từ thuở thiên địa sơ khai.
Khi âm dương vừa phân định.
Thanh khí bay lên, hóa thành bầu trời.
Trọc khí lắng xuống, hóa thành đất.
Linh khí hội tụ nơi núi non, sông ngòi, nuôi dưỡng vạn vật sinh sôi.
Thế nhưng...
Trong những khe nứt sâu nhất của đất trời.
Nơi ánh mặt trời vĩnh viễn không thể chạm tới.
Nơi tuyết lạnh đóng băng suốt mười vạn năm.
Lại tồn tại một vùng đất bị thiên địa lãng quên.
Không có mùa xuân.
Không có tiếng chim.
Không có hoa nở.
Chỉ có...
Băng giá.
Bóng tối.
Và oán khí.
Người đời gọi nơi ấy là...
Ma Giới.
---
Ma Giới nằm ở tận cùng phương Bắc.
Nơi mà ngay cả ánh trăng cũng trở nên nhợt nhạt.
Những ngọn núi đen sừng sững cao chạm trời.
Đỉnh núi phủ kín hàn băng ngàn năm không tan.
Mỗi cơn gió thổi qua đều lạnh buốt như hàng ngàn lưỡi dao cắt vào da thịt.
Mặt đất nứt nẻ.
Những khe vực sâu hun hút không nhìn thấy đáy.
Dung nham đỏ sẫm và băng tuyết trắng xóa cùng tồn tại trong một vùng trời kỳ dị.
Bầu trời nơi ấy.
Không có màu xanh.
Mà chỉ là một màu đỏ thẫm như máu.
Mây đen cuộn cuộn.
Sấm sét tím không ngừng xé toạc màn đêm.
Khắp nơi đều vang vọng tiếng gào khóc của những linh hồn chưa thể siêu thoát.
Đó là oán niệm của những kẻ chết oan từ hàng vạn năm trước.
Không thể đầu thai.
Không thể tan biến.
Mãi mãi bị giam cầm trong bóng tối.
Theo năm tháng.
Oán khí càng lúc càng dày đặc.
Chúng hòa quyện cùng linh lực hỗn loạn của thiên địa.
Sinh ra...
Ma khí.
---
Ma khí không giống linh khí.
Linh khí ôn hòa.
Tinh khiết.
Có thể nuôi dưỡng sinh mệnh.
Còn ma khí...
Được sinh ra từ hận thù.
Máu tươi.
Sự tuyệt vọng.
Và chấp niệm không thể buông bỏ.
Kẻ hấp thu linh khí.
Có thể thành tiên.
Kẻ hấp thu ma khí.
Sẽ bước vào...
Ma đạo.
Con đường ấy.
Mạnh hơn.
Nhanh hơn.
Nhưng cũng tàn nhẫn hơn.
Muốn mạnh.
Phải giết chóc.
Muốn trường sinh.
Phải cướp đoạt sinh mệnh.
Muốn thống trị.
Phải dùng máu của người khác làm bậc thang.
Bởi vậy.
Từ thuở xa xưa.
Ma đạo và Tiên đạo.
Đã là hai cực đối lập.
Không thể cùng tồn tại.
---
Trong Ma Giới.
Có vô số sinh vật đáng sợ.
Ma thú khổng lồ.
Quỷ ảnh vô hình.
Huyết yêu.
Thi cương.
Lệ quỷ.
Bạch cốt quái.
Ác linh.
Tất cả đều lớn lên nhờ ma khí.
Ngày ngày chém giết lẫn nhau.
Kẻ yếu sẽ trở thành thức ăn.
Kẻ mạnh tiếp tục tiến hóa.
Máu nhuộm đỏ cả vùng đất chết.
Tiếng gào thét chưa từng ngừng lại.
Suốt hàng vạn năm.
---
Thế nhưng.
Điều đáng sợ nhất.
Không phải Ma Giới.
Cũng không phải hàng triệu ma vật.
Mà là...
Kẻ đã thống nhất tất cả.
Một người.
Khiến toàn bộ Ma Giới cúi đầu.
...
Mạnh Thiên Thiên.
---
Không ai biết hắn sinh ra từ đâu.
Cũng chẳng ai biết hắn đã sống bao lâu.
Chỉ biết rằng.
Khi hắn xuất hiện.
Toàn bộ Ma Giới chìm trong biển máu.
Ba mươi sáu Ma Vương.
Một trăm lẻ tám Ma Tôn.
Hàng nghìn Ma Chủ.
Đều lần lượt bại dưới tay hắn.
Kẻ phục.
Thì sống.
Kẻ chống.
Thì chết.
Máu chảy thành sông.
Xương trắng chất thành núi.
Cuối cùng.
Hắn đứng trên đỉnh Ma Sơn.
Một thân hắc bào tung bay giữa cuồng phong.
Đôi mắt đỏ như máu nhìn xuống toàn bộ Ma Giới.
Giọng nói vang vọng khắp trời đất.
"Từ hôm nay."
"Ma Giới..."
"Chỉ có một chủ."
Kể từ ngày ấy.
Toàn bộ Ma đạo.
Đều thần phục.
---
Mạnh Thiên Sát.
Tu luyện bằng oán khí của thiên địa.
Hấp thu huyết khí của hàng vạn ma vật.
Luyện hóa cả hồn phách của những Ma Vương cổ xưa.
Tu vi của hắn.
Đã đạt đến cảnh giới mà vô số người không dám tưởng tượng.
Chỉ cần giơ tay.
Có thể khiến núi non sụp đổ.
Chỉ cần giậm chân.
Có thể làm thiên địa rung chuyển.
Ma khí quanh người hắn.
Đen đặc như vực sâu vô tận.
Đi đến đâu.
Cỏ cây héo úa.
Sông ngòi hóa đen.
Sinh linh chết sạch.
---
Tiên giới từng nhiều lần phái người tiêu diệt hắn.
Nhưng...
Không ai trở về.
Những vị trưởng lão nổi danh thiên hạ.
Biến mất.
Những thiên tài trẻ tuổi.
Biến mất.
Ngay cả vài vị chưởng môn.
Cũng không còn tung tích.
Tên tuổi của Mạnh Thiên Sát.
Dần trở thành nỗi sợ hãi.
Người trong thiên hạ đều truyền nhau một câu.
> "Khắp cửu thiên thập địa, người có thể cùng Mạnh Thiên Thiên phân cao thấp... chỉ có một."
Người ấy.
Chính là...
Thẩm Thanh Trúc.
Một người đứng đầu Tiên đạo.
Một người thống lĩnh Ma đạo.
Tựa như mặt trời và vực thẳm.
Chưa từng gặp mặt.
Nhưng từ rất lâu.
Đã được định sẵn sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của nhau.
---
Đêm ấy.
Ma Cung.
Được xây dựng bằng những khối hắc ngọc khổng lồ.
Trên đại điện.
Ngọn lửa màu tím cháy bập bùng.
Hai bên.
Hàng trăm Ma Tướng quỳ rạp xuống đất.
Không một ai dám ngẩng đầu.
Trên bảo tọa cao nhất.
Mạnh Thiên Sát lặng lẽ ngồi.
Hắn chống cằm.
Đôi mắt đỏ sẫm nhìn xuống thiên hạ qua tấm Huyết Kính khổng lồ.
Trong mặt gương.
Hiện lên cảnh tượng của Tiên giới.
Ba đại tiên môn.
Mây trắng bao phủ.
Chuông cổ ngân vang.
Đệ tử luyện kiếm.
Một khung cảnh yên bình.
Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên.
Nụ cười lạnh lẽo như băng.
"Yên bình..."
"Đã quá lâu."
Một Ma Đầu quỳ xuống.
"Cung chủ."
"Đã đến lúc rồi sao?"
Mạnh Thiên Sát chậm rãi đứng dậy.
Hắc bào kéo dài trên những bậc thềm đen như bóng đêm.
Ma khí quanh người cuồn cuộn như biển.
Hắn bước từng bước xuống đại điện.
Mỗi bước chân.
Đều khiến mặt đất nứt toác.
Giọng nói trầm thấp.
Lại vang vọng khắp Ma Cung.
"Tiên đạo."
"Chiếm giữ linh mạch."
"Độc hưởng thiên địa."
"Còn Ma đạo..."
"Lại phải sống trong nơi lạnh giá này."
"Thật..."
"Không công bằng."
Hắn đưa tay.
Một luồng ma khí khổng lồ bùng lên.
Trong nháy mắt.
Tấm bản đồ khắp tiên giới hiện ra giữa không trung.
Ba nơi phát sáng rực rỡ.
Pháp Âm môn.
Khánh Túc môn.
Linh Đàng môn.
Đó chính là ba đại tiên môn trấn giữ ba đại linh mạch của thiên hạ.
Mạnh Thiên Sát nhìn chằm chằm vào ba điểm sáng ấy.
Ánh mắt lạnh đến tận xương tủy.
Khóe môi hắn từ từ cong lên thành một nụ cười đầy sát ý.
"Phá hủy một tông môn..."
"Chỉ khiến tiên giới đau."
"Nhưng..."
"Nếu ba đại tiên môn cùng sụp đổ."
"Tiên đạo..."
"Sẽ không còn đứng dậy được nữa."
Hắn giơ cao cánh tay.
Thanh âm vang dội như sấm nổ giữa cửu u.
"Truyền lệnh của bản tọa."
"Triệu tập toàn bộ Ma Vương."
"Ba ngày sau."
"Đại quân Ma đạo..."
"Xuất chinh."
"Tiến đánh..."
"Ba đại tiên môn!"
"Diệt Tiên đạo!"
"Chiếm linh mạch!"
"Để từ nay..."
"Thiên hạ..."
"Chỉ còn Ma đạo độc tôn!"
Ầm——!
Ngay khi lời nói ấy vừa dứt.
Tiếng trống chiến nơi Ma Giới đồng loạt vang lên.
Từng hồi.
Từng hồi.
Trầm đục.
Nặng nề.
Như nhịp tim của tử thần.
Hàng vạn ma vật đồng thời ngẩng đầu gào thét.
Ma khí cuồn cuộn bốc lên, che kín cả bầu trời đỏ thẫm.
Một cơn cuồng phong đen như mực vượt qua biên giới Ma Giới, âm thầm tràn về phương nam. Chim chóc hoảng loạn bỏ tổ, linh thú rút sâu vào núi, những dòng sông vốn trong trẻo bỗng nổi lên từng gợn sóng bất an. Tựa như chính trời đất cũng đã cảm nhận được một trận đại kiếp chưa từng có đang lặng lẽ kéo đến. Còn ở Pháp Âm môn, giữa Thiên Vân điện phủ đầy mây trắng, Bạch Chi vẫn đang cặm cụi đọc những trang cổ thư dưới ánh đèn vàng ấm áp, hoàn toàn không hay biết rằng, cơn bão lớn sắp sửa ập đến sẽ cuốn nàng và Thẩm Thanh Trúc vào một cuộc chiến quyết định vận mệnh của cả tam giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co