chương 23
Tin tức về đại quân Ma đạo.
Chỉ trong vòng một đêm.
Đã truyền khắp tam giới.
Những con hạc truyền tin trắng muốt xé gió bay qua từng dãy núi.
Chuông cảnh giới của các đại tiên môn đồng loạt vang lên.
Tiếng chuông ấy...
Không còn mang vẻ thanh tịnh thường ngày.
Mà nặng nề.
Trầm đục.
Như từng hồi chuông báo trước một trận đại kiếp chưa từng có.
Bầu trời vốn xanh trong của tiên giới.
Cũng dường như phủ lên một tầng mây xám nhàn nhạt.
Gió vẫn thổi.
Nhưng trong gió.
Đã phảng phất mùi máu tanh của chiến tranh.
---
ngày hôm sau.
Đại điện Pháp Âm.
Nơi linh thiêng nhất của toàn bộ tiên giới.
Lần đầu tiên sau mấy trăm năm.
Đón tiếp toàn bộ chưởng môn, trưởng lão và những cường giả đứng đầu các tiên môn.
Đại điện rộng lớn.
Chín mươi chín cột bạch ngọc khổng lồ vươn cao chạm đến mái điện.
Mỗi cây cột đều được khắc đầy cổ phù từ thời Thượng Cổ.
Kim long uốn lượn.
Phượng hoàng giương cánh.
Ánh sáng từ những viên linh châu treo trên mái điện tỏa xuống dịu dàng.
Thế nhưng...
Không một ai còn tâm trạng thưởng ngoạn.
Khắp đại điện.
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Các vị trưởng lão vốn ngày thường điềm tĩnh.
Giờ đây.
Ai nấy đều chau mày.
Ánh mắt tràn đầy lo âu.
Bên ngoài.
Từng tốp đệ tử đứng kín quảng trường.
Không ai dám lên tiếng.
Toàn bộ Pháp Âm môn.
Yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió lướt qua những lá cờ tiên môn.
---
Bạch Chi đứng phía đầu hàng ngũ đệ tử.
Một thân bạch y tinh khôi.
Dung nhan thanh lệ.
Đôi mắt trong trẻo lặng lẽ quan sát toàn bộ đại điện.
Nàng chưa từng thấy...
Tiên giới lại tụ họp đông đủ đến vậy.
Chưởng môn Khánh Túc môn.
Đường Mộc Bảo.
Chưởng môn Thiên Huyền môn.
Các vị đại trưởng lão của Linh Đàng.
Những vị tôn giả đã bế quan hàng trăm năm.
Hôm nay.
Đều xuất hiện.
Điều ấy đủ chứng minh.
Đại kiếp lần này.
Nghiêm trọng hơn bất kỳ ai tưởng tượng.
---
Một vị trưởng lão tóc bạc đứng dậy.
Giọng nói khàn khàn.
"Tin tức đã xác nhận."
"Mạnh Thiên Sát..."
"Đã thống nhất toàn bộ Ma đạo."
"Hơn mười hai vạn ma quân."
"Ba mươi sáu Ma Vương."
"Một trăm lẻ tám Ma Tôn."
"Đều đã xuất binh."
Tiếng xôn xao lập tức vang lên.
Một trưởng lão khác khẽ đập tay xuống bàn.
"Nếu để chúng tiến vào tiên giới."
"E rằng..."
"Sinh linh đồ thán."
Một người khác chậm rãi nói.
"Mạnh Thiên Sát..."
"Quá mạnh."
"Ba trăm năm trước."
"Một mình hắn."
"Đã giết chết ba vị Tiên Tôn."
"Ngay cả thần hồn cũng không còn."
Lời ấy vừa dứt.
Cả đại điện lại chìm vào im lặng.
Bầu không khí càng lúc càng nặng nề.
---
Thế nhưng...
Ở vị trí cao nhất.
Nơi đặt chiếc bảo tọa bằng bạch ngọc.
Có một người.
Từ đầu đến cuối.
Chưa từng thay đổi thần sắc.
Thẩm Thanh Trúc.
Một thân bạch y như tuyết.
Mái tóc dài được buộc gọn bằng chiếc trâm ngọc trắng.
Đôi mắt sâu như biển đêm.
Bình lặng.
Không gợn sóng.
Chàng lặng lẽ ngồi đó.
Lắng nghe từng lời bàn luận.
Không ngắt lời.
Không phản bác.
Cũng không biểu lộ lấy một tia hoảng hốt.
Giống như...
Cho dù trời có sập xuống.
Người ấy.
Cũng vẫn sẽ bình tĩnh như vậy.
Bạch Chi vô thức ngước mắt nhìn chàng.
Ánh mắt nàng khẽ dịu lại.
Không hiểu vì sao.
Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Thanh Trúc.
Trong lòng nàng.
Liền có cảm giác an tâm.
Giống như...
Người ấy chính là ngọn núi cao nhất.
Dù cuồng phong có dữ dội đến đâu.
Cũng không thể lay chuyển.
---
Một lúc lâu sau.
Toàn bộ đại điện.
Đều dần yên lặng.
Mọi ánh mắt.
Đều không hẹn mà cùng hướng về vị trí cao nhất.
Không ai lên tiếng nữa.
Bởi...
Tất cả đều đang chờ.
Chờ quyết định của người đứng đầu tiên giới.
Thẩm Thanh Trúc.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi chàng chậm rãi đứng dậy.
Tà áo trắng khẽ lay theo gió.
Giọng nói không lớn.
Nhưng rõ ràng vang đến từng góc đại điện.
"Bình tĩnh."
Chỉ hai chữ.
Đã khiến tất cả trái tim đang rối loạn dần ổn định.
Chàng đưa mắt nhìn khắp mọi người.
Ánh mắt vẫn bình thản.
"Mạnh Thiên Sát Muốn dùng đại quân."
"Chúng ta...Không thể tự loạn."
"Mỗi một tiên môn."
"Đều phải giữ vững."
"Nếu một nơi thất thủ.Toàn bộ phòng tuyến Sẽ sụp đổ."
Không một ai lên tiếng phản đối.
Ai cũng chăm chú lắng nghe.
---
Thẩm Thanh Trúc khẽ nâng bàn tay.
Một luồng tiên quang trắng bạc lập tức xuất hiện giữa đại điện.
Trong ánh sáng ấy.
Một pháp khí chậm rãi hiện ra.
Đó là một tòa tháp nhỏ bằng bạch ngọc.
Chỉ cao bằng bàn tay.
Nhưng quanh thân.
Lại khắc kín vô số đạo văn cổ xưa.
Ánh sáng thanh khiết không ngừng lưu chuyển.
Linh lực mênh mông.
Chỉ vừa xuất hiện.
Đã khiến toàn bộ đại điện rung động.
Các vị trưởng lão đồng loạt biến sắc.
"Trấn..."
"Trấn Huyền Thiên!"
"Đó là..."
"một trong những pháp khí của Tiên Chủ,do chính tiên chủ luyện thành!"
Thẩm Thanh Trúc nhìn pháp khí trong tay.
Ánh mắt vẫn bình tĩnh.
"Trong đó."
"Có một phần công lực của ta."
"Nó sẽ dựng kết giới."
"Bảo vệ Linh Đàng."
"Nếu Ma quân tấn công."
"Kết giới sẽ chống đỡ."
"Cho đến khi viện binh đến."
Nghe vậy.
Mọi người đều hít vào một hơi.
Ai cũng hiểu.
Muốn đưa một phần tu vi của mình vào thần khí.
Không chỉ cần pháp lực khủng bố.
Mà còn tiêu hao rất nhiều tinh nguyên.
Điều đó đồng nghĩa.
Thẩm Thanh Trúc đang tự giảm bớt sức mạnh của bản thân.
Chỉ để tăng thêm hy vọng sống sót cho Linh Đàng.
Một vị trưởng lão lập tức đứng lên.
"Tiên Chủ!"
"Làm vậy..."
"Tu vi của người sẽ..."
Thẩm Thanh Trúc khẽ lắc đầu.
"Bảo vệ tiên giới."
"Là trách nhiệm của ta."
Chỉ một câu nói.
Đã khiến toàn bộ đại điện lặng đi.
Trong ánh mắt của biết bao người.
Đã hiện lên sự kính phục sâu sắc.
---
Sau đó.
Thẩm Thanh Trúc mở bản đồ tiên giới.
Ba đại tiên môn.
Ba hướng phòng thủ.
Từng vị trí.
Từng đường lui.
Từng nơi tiếp viện.
Đều được chàng sắp xếp cẩn thận.
Không hề có chút hỗn loạn.
Giọng nói của chàng vẫn bình ổn.
Nhưng từng mệnh lệnh ban ra đều dứt khoát.
"Linh Đàng môn."
"Giữ Đông Cảnh."
"Khánh Túc môn."
"Canh giữ Nam vực."
"Pháp Âm môn."
"Chặn chính diện Ma quân."
"Không được để chúng vượt qua Thiên Hà."
Các vị chưởng môn đồng loạt chắp tay.
"Tuân lệnh."
---
Cuối cùng.
Ánh mắt Thẩm Thanh Trúc khẽ dừng lại nơi hàng ngũ đệ tử.
Rồi...
Dừng trên người Bạch Chi.
Chỉ trong một thoáng.
Ánh mắt ấy rất nhanh.
Nhưng Bạch Chi vẫn cảm nhận được.
Trái tim nàng bỗng khẽ run lên.
Thẩm Thanh Trúc chậm rãi nói.
"Bạch Chi."
Nàng lập tức bước lên.
"Có đệ tử."
"Ngươi dẫn theo một đội tinh anh."
"Lập tức đến Khánh Túc môn."
"Chi viện."
Bạch Chi cúi đầu thật sâu.
"Đệ tử..."
"Tuân lệnh."
Nàng không hề hỏi vì sao.
Cũng không hề chần chừ.
Bởi nàng hiểu.
Đây không chỉ là mệnh lệnh.
Mà còn là sự tin tưởng.
Thẩm Thanh Trúc đã giao cho nàng trọng trách bảo vệ một trong ba đại tiên môn của tiên giới.
---
Ngay khi Bạch Chi lui về hàng.
Thẩm Thanh Trúc nhìn khắp đại điện lần cuối.
Giọng nói vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
"Còn ta."
"Sẽ cùng các vị trưởng lão."
"Ở lại Pháp Âm."
"Đón đại quân Ma đạo."
Không ai nói gì.
Nhưng tất cả đều hiểu.
Nơi nguy hiểm nhất.
Chính là Pháp Âm môn.
Bởi ở đó.
Sẽ có Mạnh Thiên Sát.
Và cũng chỉ có Thẩm Thanh Trúc.
Mới đủ tư cách đối đầu với hắn.
---
Cuộc nghị sự kết thúc.
Tiếng chuông cổ lần nữa ngân vang khắp ba mươi sáu linh phong.
Từng đội đệ tử nhanh chóng nhận lệnh, chỉnh đốn hành trang, chuẩn bị lên đường. Trên quảng trường rộng lớn, vô số thanh tiên kiếm đồng loạt rời khỏi vỏ, phản chiếu ánh mặt trời thành những dải sáng rực rỡ, tựa như muôn vàn vì sao sa xuống nhân gian. Còn ở nơi cao nhất của Đại điện Pháp Âm, Thẩm Thanh Trúc vẫn đứng lặng trước biển mây mênh mang. Gió núi thổi tung tà áo trắng, nhưng dáng người chàng vẫn thẳng như tùng bách giữa bão giông. Phía sau bóng lưng bình lặng ấy là cả tiên giới đang gửi gắm hy vọng; phía trước là đại quân Ma đạo cuồn cuộn kéo đến. Một trận chiến đủ để quyết định sự hưng vong của tiên đạo đang lặng lẽ mở màn, và từ khoảnh khắc ấy, bánh xe vận mệnh của Bạch Chi, Thẩm Thanh Trúc cùng toàn bộ tam giới cũng bắt đầu chuyển động, tiến về một cuộc đối đầu không ai còn có thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co