chương 24
Thiên địa.
Cuối cùng...
Vẫn không thể tránh khỏi trận đại kiếp ấy.
...
Ngày đại quân Ma đạo kéo đến.
Bầu trời tiên giới chưa từng u ám đến vậy.
Mây đen cuồn cuộn từ phương Bắc kéo về, che lấp ánh mặt trời. Những tia sét tím đan xen giữa tầng mây như những con giao long khổng lồ đang gầm thét. Cuồng phong nổi lên từng trận, cuốn cát đá bay mịt mù, khiến rừng cổ thụ lay động dữ dội như đang run rẩy trước tai họa sắp giáng xuống.
Mặt đất rung chuyển.
Sông núi chấn động.
Muông thú khắp nơi hoảng loạn bỏ chạy.
Tiếng trống trận từ Ma Giới.
Ầm...
Ầm...
Ầm...
Mỗi một tiếng vang lên.
Đều giống như búa tạ nện mạnh vào lòng người.
...
Từ nơi tận cùng chân trời.
Một biển người màu đen hiện ra.
Không...
Đó không phải con người.
Là ma quân.
Hàng chục vạn ma binh mặc hắc giáp.
Ma khí bốc lên ngùn ngụt.
Che kín cả bầu trời.
Phía trước là ba mươi sáu Ma Vương.
Sau lưng là hơn trăm Ma Tôn.
Ở chính giữa.
Một bóng người khoác hắc bào.
Mái tóc dài như mực tung bay giữa cuồng phong.
Đôi mắt đỏ thẫm như máu.
Khí tức khủng bố khiến không gian quanh hắn từng tấc từng tấc nứt vỡ.
Mạnh Thiên Sát.
Hắn chỉ đứng đó.
Đã khiến cả thiên địa như chìm vào bóng tối.
Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
"Tiên giới..."
"Hôm nay..."
"Phải diệt."
...
Linh Đàng phái - Chiến tuyến đầu tiên
Linh Đàng.
Môn phái nhỏ nhất trong ba đại tiên môn.
Nhưng lại trấn giữ một trong những linh mạch quan trọng nhất.
Ma quân...
Đã chọn nơi đây làm mục tiêu đầu tiên.
Tiếng hò hét vang trời.
Hàng vạn ma binh đồng loạt xông lên.
Ma khí hóa thành từng con cự mãng đen ngòm lao tới.
ẦM!!!
Một tiếng nổ vang vọng.
Ngay khi đòn tấn công đầu tiên sắp giáng xuống.
Giữa bầu trời.
Một luồng tiên quang trắng bạc đột nhiên bừng sáng.
Từ trung tâm Linh Đàng.
Trấn Huyền Thiên.
Thần khí do chính Thẩm Thanh Trúc lưu lại.
Chậm rãi bay lên.
Ánh sáng của nó.
Thánh khiết đến mức khiến ma khí quanh đó lập tức tan biến.
Từng đạo phù văn cổ xưa sáng rực.
Trong khoảnh khắc.
Toàn bộ pháp khí tách thành hàng vạn mảnh sáng.
Hóa thành...
Những chiếc khiên khổng lồ.
Bao phủ cả Linh Đàng.
Keng--
Ma khí va chạm kết giới.
Âm thanh chấn động đất trời.
Nhưng...
Kết giới không hề lung lay.
Ngay sau đó.
Hàng vạn tia sáng lại biến đổi.
Hóa thành vô số mũi tên tiên quang.
Vút!
Vút!
Vút!
Như mưa sao băng.
Hàng ngàn mũi tên xuyên thẳng vào đội hình ma quân.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp.
Vô số ma vật bị xuyên thủng thân thể.
Ma khí tan biến.
Thân xác hóa thành tro bụi.
Chỉ trong một đợt phản kích.
Ma quân đã tổn thất hàng ngàn tên.
Toàn bộ tiên giới đều kinh hãi trước uy lực của Trấn Huyền Thiên.
...
Thẩm Thanh Trúc xuất chiến
Ở Pháp Âm môn.
Thẩm Thanh Trúc đang đứng trên Thiên Vân điện.
Đôi mắt khép hờ.
Đột nhiên.
Chàng mở mắt.
Trong đáy mắt thoáng hiện một tia sáng.
Chàng đã cảm nhận được...
Trấn Huyền Thiên.
Đang bị công kích.
Không chút chần chừ.
Một bước.
ẦM!
Thân ảnh trắng đã biến mất khỏi Thiên Vân điện.
Chỉ để lại một vệt sáng xé rách bầu trời.
Nhanh đến mức không ai nhìn rõ.
...
Linh Đàng.
Ngay khi kết giới bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên.
Một thanh kiếm trắng từ trên trời giáng xuống.
ẦM!!!!
Đại địa rung chuyển.
Kiếm khí dài đến trăm trượng.
Một nhát.
Chém đôi cả đội hình ma quân.
Máu nhuộm đỏ mặt đất.
Tiếng kêu gào vang khắp trời.
Giữa muôn vàn tiên quang.
Một thân ảnh áo trắng chậm rãi đáp xuống.
Tà áo tung bay.
Mái tóc dài phất nhẹ trong gió.
Ánh mắt bình thản.
Không chút dao động.
Thẩm Thanh Trúc.
Đã đến.
...
Mạnh Thiên Sát khẽ cười.
"Cuối cùng..."
"Ngươi cũng xuất hiện."
Thẩm Thanh Trúc chỉ nhìn hắn.
Giọng nói bình tĩnh.
"Rút quân."
"Ta tha cho ngươi."
Mạnh Thiên Sát bật cười lớn.
Tiếng cười vang vọng giữa thiên địa.
"Tha?"
"Thẩm Thanh Trúc."
"Bao năm nay..."
"Ta chỉ chờ ngày này."
Vừa dứt lời.
Ma khí bùng nổ.
Tiên quang đồng thời dâng lên.
ẦM!!!!
Hai luồng sức mạnh va chạm.
Cả bầu trời vỡ tung.
...
Cuộc chiến của hai người mạnh nhất
Một trắng.
Một đen.
Hai thân ảnh lao vào nhau với tốc độ mắt thường không thể theo kịp.
Kiếm khí trắng.
Ma khí đỏ.
Liên tục va chạm.
ẦM!
ẦM!
ẦM!
Mỗi lần giao phong.
Một ngọn núi sụp đổ.
Một dòng sông đổi hướng.
Không gian quanh họ liên tục nứt vỡ.
Mạnh Thiên Sát tung quyền.
Ma long gào thét.
Thẩm Thanh Trúc chỉ khẽ nâng kiếm.
Một đóa bạch liên bằng kiếm khí nở rộ.
Trong nháy mắt.
Nuốt trọn toàn bộ ma khí.
Hai người.
Đánh từ mặt đất lên tận tầng mây.
Lại từ tầng mây rơi xuống biển.
Kiếm quang và ma khí chiếu sáng khắp bầu trời.
Không ai dám đến gần.
Chỉ dư chấn thôi.
Đã đủ nghiền nát một vị trưởng lão.
Chiến đấu kéo dài.
Một canh giờ.
Hai canh giờ.
Ba canh giờ.
Tiên lực của Thẩm Thanh Trúc giảm dần.
Ma khí của Mạnh Thiên Sát cũng suy yếu.
Nhưng...
Vẫn chưa phân thắng bại.
...
Khánh Túc môn
Cùng lúc ấy.
Một nhánh ma quân khác đánh tới Khánh Túc.
Bạch Chi đứng trước cổng môn.
Bạch y tung bay.
Thanh kiếm trong tay phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Phía sau nàng.
Là các trưởng lão.
Là Lam Phong.
Là Đường Mộc Bảo.
Là hàng ngàn đệ tử.
Bạch Chi nhẹ nhàng rút kiếm.
Giọng nói dịu dàng.
"Phía sau chúng ta..."
"Là người cần bảo vệ."
"Không ai được lùi."
Một câu nói.
Đã khiến toàn bộ sĩ khí dâng cao.
Ma quân lao đến.
Bạch Chi bước lên.
Một kiếm.
Kiếm ý như trăng sáng.
Thanh khiết.
Nhưng sắc bén.
Hàng trăm ma vật ngã xuống.
Nàng kết hợp hương đạo.
Mùi hương sen trắng lan tỏa.
Bao phủ chiến trường.
Đệ tử tiên môn vừa ngửi thấy.
Tinh thần lập tức ổn định.
Linh lực tăng mạnh.
Ngược lại.
Ma vật hít phải.
Ma khí bị áp chế.
Sức mạnh suy giảm.
Tiếp đó.
Dùng phù chú phong ấn lệ quỷ.
Dùng kiếm pháp tiêu diệt ma thú.
Mỗi bước chân.
Đều như múa.
Đẹp.
Thanh tao.
Nhưng...
Không một nhát kiếm nào chệch mục tiêu.
Ma quân liên tục thất thủ.
Khánh Túc.
Được giữ vững.
...
Pháp Âm môn
Ở Pháp Âm.
Các vị trưởng lão cũng lần lượt xuất chiến.
Lam quang.
Kim quang.
Kiếm khí đan xen.
Những tên ma đầu vừa đặt chân đến.
Đã bị đánh lui.
Chuông Pháp Âm ngân vang.
Âm thanh thanh tịnh ấy.
Tựa như kinh văn.
Không ngừng tịnh hóa ma khí.
Ma quân chết vô số.
Không thể tiến thêm.
...
Thuật Quan Vi
Đúng lúc ấy.
Ở Khánh Túc.
Bạch Chi khẽ khép mắt.
Thi triển Thuật Quan Vi.
Một dòng tiên lực chảy qua đôi mắt.
Trong phút chốc.
Nàng nhìn thấy...
Linh Đàng.
Nhìn thấy Thẩm Thanh Trúc.
Nhìn thấy Mạnh Thiên Sát.
Hai người đều đã bị thương.
Máu nhuộm trắng tay áo.
Khóe môi nàng khẽ run.
Không chút do dự.
Nàng quay sang các trưởng lão.
"Khánh Túc đã giữ được."
"Xin giao nơi này cho mọi người."
Nói xong.
Nàng hóa thành một dải sáng trắng.
Xuyên qua tầng mây.
Bay thẳng về Linh Đàng.
...
Hai người sát cánh
Ngay khi Mạnh Thiên Sát tung ra một chưởng ma khí khổng lồ.
Một đóa liên hoa trắng đột nhiên nở giữa không trung.
ẦM!
Ma khí tan biến.
Mạnh Thiên Sát khẽ nhíu mày.
Thẩm Thanh Trúc cũng hơi nghiêng đầu.
Một thân ảnh quen thuộc.
Đã đáp xuống bên cạnh chàng.
Là...
Bạch Chi.
Nàng khẽ cúi đầu.
"Tiên Chủ."
"Xin thứ lỗi..."
"Đệ tử đến muộn."
Thẩm Thanh Trúc nhìn nàng.
Trong ánh mắt vốn bình lặng.
Thoáng hiện một tia lo lắng rất khẽ.
"Nguy hiểm."
Bạch Chi mỉm cười.
Nụ cười vẫn dịu dàng như thuở nào.
"Không sao."
"Hôm nay..."
"Xin để đệ tử."
"Cùng người."
"Bảo vệ tiên giới."
Không cần thêm lời nào.
Hai người đồng thời xuất kiếm.
Kiếm quang của Thẩm Thanh Trúc tựa tuyết phủ đỉnh non, rộng lớn và trầm tĩnh.
Kiếm ý của Bạch Chi tựa ánh trăng đầu thu, mềm mại mà linh động.
Một cương.
Một nhu.
Hai luồng tiên lực hòa quyện đến mức như vốn sinh ra để bổ trợ cho nhau.
Bạch Chi dùng hương trận thanh tẩy ma khí, dùng phù văn cổ từ những quyển sách thời Niết Bàn Thượng Cổ khóa chặt đường lui của Mạnh Thiên Sát. Thẩm Thanh Trúc nắm lấy khoảnh khắc ấy, kiếm thế bừng sáng, như dải ngân hà đổ xuống nhân gian.
Ầm--!
Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng khắp cửu thiên.
Ma khí bị xé toạc.
Mạnh Thiên Sát phun ra một ngụm máu đen, thân hình lùi liên tiếp hàng trăm trượng. Đại quân Ma đạo nhìn thấy thủ lĩnh trọng thương thì lòng quân đại loạn. Tiên quân đồng loạt phản công, tiếng hô vang dậy khắp chiến trường.
Ma vật ngã xuống như lá úa.
Oán khí tan dần theo gió.
Đến khi tia nắng đầu tiên xuyên thủng tầng mây đen, ánh sáng vàng ấm áp lại phủ lên núi sông, đại quân Ma đạo cuối cùng cũng phải tháo chạy về phương Bắc.
Trận đại chiến ấy kéo dài suốt một ngày một đêm.
Tiên giới giành thắng lợi.
Nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng nặng nề.
Núi non đổ nát, sông suối nhuộm đỏ màu máu, vô số tiên nhân và đệ tử mãi mãi nằm lại trên chiến trường. Còn Ma đạo cũng tổn thất thảm khốc, hàng chục nghìn ma binh tiêu tan, nhiều Ma Vương và Ma Tôn bỏ mạng.
Giữa chiến trường mênh mông, khi gió cuốn đi những làn ma khí cuối cùng, Bạch Chi đứng cạnh Thẩm Thanh Trúc, nhìn bình minh dần ló rạng. Ánh nắng chiếu lên hai thân ảnh áo trắng, tựa như sau cơn bão tố dữ dội, trời đất cuối cùng cũng tìm lại được một khoảng bình yên. Nhưng sâu trong đôi mắt tĩnh lặng của Thẩm Thanh Trúc và ánh nhìn trầm tư của Bạch Chi, cả hai đều hiểu rằng... trận chiến hôm nay chỉ mới là khởi đầu. Một đại kiếp lớn hơn vẫn còn đang âm thầm chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co