Truyen3h.Co

cổ cầm

chương 25

NgoccLannn

Ba ngày sau trận đại chiến.

Khắp tiên giới cuối cùng cũng nghênh đón một khoảng bình yên hiếm hoi.

Mây đen đã tan.

Ma khí bao phủ suốt nhiều ngày cũng dần biến mất theo gió.

Bầu trời xanh thẳm như được gột rửa sau cơn mưa lớn, trong đến mức có thể nhìn thấy từng đàn tiên hạc chầm chậm sải cánh giữa biển mây trắng xóa. Những cành đào tiên vừa bị chiến hỏa thiêu cháy cũng bắt đầu nhú lên những chồi non xanh mướt, như thể đất trời đang dùng sức sống của mình để xoa dịu mọi vết thương.

Khắp ba đại tiên môn.

Tiếng cười đã thay thế tiếng binh khí.

Tiếng đàn đã thay cho tiếng gào thét của yêu ma.

Để cảm tạ thiên địa, tưởng nhớ những người đã ngã xuống và chúc mừng chiến thắng của tiên giới, ba đại tiên môn quyết định cùng tổ chức một Đại Yến Khải Hoàn.

Nơi diễn ra yến tiệc...

Chính là quảng trường bên dưới Đại điện Pháp Âm.

---

Đêm ấy.

Toàn bộ Pháp Âm môn sáng rực như ban ngày.

Hàng nghìn ngọn đèn lưu ly được treo dọc theo từng hành lang, từng mái hiên, từng cây cổ tùng.

Những dải lụa trắng mềm mại tung bay trong gió.

Hoa đào nở kín cả quảng trường.

Cánh hoa theo gió rơi xuống mặt hồ trong veo, tạo nên từng vòng sóng lăn tăn như những dải lụa bạc.

Giữa quảng trường.

Những chiếc bàn ngọc dài được bày ngay ngắn.

Rượu linh đào.

Trà tuyết sơn.

Các món chay thanh đạm.

Bánh hoa quế.

Canh linh chi.

Hoa quả tiên sơn...

Tất cả đều được chuẩn bị vô cùng tinh tế.

Tiếng đàn cổ cầm ngân nga.

Tiếng sáo ngọc hòa cùng tiếng chuông gió.

---

Các vị chưởng môn.

Các đại trưởng lão.

Những đệ tử ưu tú nhất của ba đại tiên môn.

Đều lần lượt có mặt.

Khánh Túc môn.

Linh Đàng môn.

Pháp Âm môn.

giờ đây.

cùng ngồi dưới một mái trời.

Không còn khoảng cách.

Chỉ còn sự kính trọng và đồng lòng.

---

Ở vị trí cao nhất.

Thẩm Thanh Trúc vẫn như thường lệ.

Một thân bạch y.

Dung mạo thanh lãnh như ánh trăng đầu thu.

Chàng ngồi rất yên.

Giống như tất cả tiếng cười nói xung quanh đều không thể làm dao động vẻ bình tĩnh ấy.

Ngay bên dưới.

Bạch Chi cũng lặng lẽ ngồi cạnh các đệ tử Pháp Âm.

Nàng vẫn mặc bạch y giản dị.

Mái tóc được cài chiếc trâm hoa nhỏ.

Dung nhan thanh tú dưới ánh đèn lưu ly càng trở nên dịu dàng, trong trẻo.

Sau trận chiến.

Danh tiếng của nàng.

Đã vang khắp tiên giới.

Nhưng nàng vẫn cúi đầu rót trà cho các vị trưởng lão trước tiên.

Vẫn mỉm cười nhường chỗ cho các đệ tử nhỏ tuổi hơn.

Giống như...

Nàng chưa từng coi mình là người lập đại công.

---

Đúng lúc ấy.

Chưởng môn Khánh Túc môn.

Đường Mộc Bảo.

Đứng dậy.

Ông nâng chén rượu.

Hướng về phía Thẩm Thanh Trúc.

Giọng nói trầm ổn.

"Hôm nay..."

"Khánh Túc môn."

"Xin kính Tiên Chủ một chén."

"Nếu không có người."

"Không chỉ Khánh Túc."

"Mà cả tiên giới..."

"E rằng khó giữ."

Nói xong.

Ông cúi người thật sâu.

Không chỉ ông.

Toàn bộ trưởng lão Khánh Túc môn cũng đồng loạt đứng dậy hành lễ.

Thẩm Thanh Trúc chỉ khẽ nâng chén trà.

Giọng nói vẫn bình thản.

"Bảo vệ tiên giới."

"Là trách nhiệm"

Chỉ một câu đơn giản.

Lại khiến tất cả càng thêm kính phục.

---

Ngay sau đó.

Chưởng môn Linh đàng môn Dạ Trầm Nhan cũng đứng lên.

Ánh mắt đầy cảm khái.

"Không chỉ Tiên Chủ."

"Lần này..."

"Người khiến lão phu kinh ngạc nhất."

"Lại chính là Bạch Chi."

Toàn bộ quảng trường lập tức hướng ánh mắt về phía nàng.

Bạch Chi hơi khựng lại.

Rồi vội vàng đứng dậy hành lễ.

"Vãn bối không dám."

Vị chưởng môn mỉm cười hiền từ.

"Tuổi còn trẻ."

"Đã có thể dùng hương đạo trợ chiến."

"Lại tinh thông y thuật."

"Kiếm pháp xuất thần."

"Hiểu cổ thư."

"Am tường yêu, ma, quỷ, quái."

"Thậm chí còn đủ sức cùng Tiên Chủ đối đầu Mạnh Thiên Sát."

"Lão phu tu đạo hơn bốn trăm năm."

"Cũng chưa từng gặp kỳ tài nào như vậy."

Một vị đại trưởng lão khác cười lớn.

"Không sai."

"Tiểu cô nương này."

"Quả thật là kỳ tài của tiên giới."

"Là viên minh châu mà trời cao ban tặng."

Rồi từng người.

Từng người một.

Đều nâng chén.

Những lời khen ngợi vang lên không dứt.

"Bạch Chi tuổi trẻ mà tâm tính vững vàng."

"Thiên phú ngàn năm khó gặp."

"Nếu tiếp tục tu luyện..."

"Ngày sau."

"Ắt sẽ đứng trên đỉnh tiên đạo."

Nghe những lời ấy.

Bạch Chi chỉ đỏ mặt.

"Đều là nhờ các vị tiền bối dạy bảo."

"Nếu không có Tiên Chủ chỉ điểm."

"Vãn bối sẽ chẳng thể đi được đến hôm nay.

Ngay cả vài vị chưởng môn.

Cũng cười gật đầu.

Trong mắt họ.

nàng là một hy vọng mới.

Nếu hai người tiếp tục sát cánh như trong trận chiến vừa qua, tiên giới sẽ có đủ sức gánh vác những sóng gió phía trước.

---

Bạch Chi nghe đến đó

Nàng len lén...

Rất khẽ...

Nhìn sang Thẩm Thanh Trúc.

Trong lòng thấp thỏm.

Không biết...

Người sẽ phản ứng thế nào.

Còn Thẩm Thanh Trúc.

Vẫn ngồi nơi vị trí cao nhất.

Dung mạo thanh lãnh như cũ.

Ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ mùa đông.

Không lộ vẻ vui.

Cũng chẳng hiện vẻ giận.

Chàng chỉ lặng lẽ nâng chén trà, nhấp một ngụm rất nhỏ rồi đặt xuống.

Sự điềm tĩnh đó khiến mọi người đều mỉm cười, không ai nói thêm

Thế nhưng, khi yến tiệc dần khép lại, trăng tròn treo cao trên đỉnh Thiên Vân điện, ánh bạc dịu dàng phủ lên sân đá trắng. Bạch Chi đứng nơi hành lang, lặng lẽ ngắm trăng. Một cơn gió đêm khẽ thổi qua làm vài cánh bạch mai đáp xuống vai áo nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co