Truyen3h.Co

cổ cầm

chương 26

NgoccLannn


Sau yến tiệc 

Toàn bộ tiên giới dần trở lại những tháng ngày bình yên hiếm có.

Khắp Pháp Âm môn.

Hoa bạch mai nở trắng khắp các sườn núi.

Dòng suối Thiên Âm róc rách chảy, trong vắt như chưa từng chứng kiến máu nhuộm đỏ cả núi sông.

Mọi thứ...

Tựa như một giấc mộng đã qua.

---

Đêm ấy.

Trăng lên rất sáng.

Một vầng minh nguyệt tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa bầu trời xanh thẳm.

Ánh trăng phủ xuống biển mây đang bồng bềnh quanh Thiên Vân điện.

Mây trắng.

Ánh trăng.

Tiếng gió.

Hòa quyện thành một bức họa đẹp đến mức khiến người ta ngỡ rằng chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là sẽ chạm được vào cõi thần tiên.

Yến tiệc vừa kết thúc.

Các vị chưởng môn cũng lần lượt cáo từ.

Tiếng cười nói náo nhiệt dần tan vào màn đêm.

Toàn bộ Pháp Âm môn lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có.

---

Một đám mây trắng chậm rãi lướt qua tầng trời.

Trên đó.

Là một thân ảnh áo trắng đứng thẳng như tùng bách.

Tay áo khẽ lay trong gió.

Mái tóc dài như mực nhẹ nhàng tung bay sau lưng.

Đôi mắt sâu thẳm như màn đêm.

Thanh lãnh.

Bình tĩnh.

Không chút gợn sóng.

Chàng đứng trên mây.

Chậm rãi trở về Thiên Vân điện.

Gió núi thổi qua.

Mang theo hương thơm dìu dịu của hoa bạch mai.

Khung cảnh ấy.

Yên bình đến lạ.

Thế nhưng...

Ngay khi đám mây còn cách Thiên Vân điện vài trăm trượng.

Ánh mắt vốn bình lặng của Thẩm Thanh Trúc bỗng khẽ động.

Chàng dừng bước.

Khẽ nhắm mắt.

Một luồng thần thức vô hình lập tức lan rộng ra khắp cả dãy Thiên Vân.

Mỗi một cành cây.

Mỗi một dòng suối.

Mỗi một ngọn cỏ.

Đều hiện rõ trong cảm nhận của chàng.

Rồi...

Một luồng khí tức rất lạ.

Khẽ lọt vào thần thức ấy.

Khí tức đó...

Không mang ma khí.

Cũng chẳng phải yêu khí.

Lại càng không giống linh lực của các đệ tử Pháp Âm.

Nó mang theo hơi thở thanh khiết của thiên địa.

Nhưng lại pha lẫn chút hoạt bát, tự do như ánh nắng đầu hạ.

Thẩm Thanh Trúc từ từ mở mắt.

Ánh nhìn hướng về phía rừng trúc phía đông Thiên Vân điện.

---

Giữa biển mây trắng xóa.

Một thân ảnh nhỏ nhắn đang chậm rãi bước đi.

Thiếu nữ ấy mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt.

Màu vàng ấy không chói chang.

Cũng chẳng rực rỡ.

Mà giống màu của những cánh ngân hạnh cuối thu, dịu dàng như ánh nắng sớm vừa thức giấc.

Ống tay áo được thêu những đóa linh lan bằng chỉ bạc.

Mỗi bước chân nàng đi qua.

Từng chiếc chuông ngọc nhỏ nơi thắt lưng lại khẽ ngân lên những thanh âm trong trẻo.

Đinh...

Đinh...

Âm thanh ấy.

Nhẹ như tiếng suối.

Lại trong như tiếng chuông gió đầu xuân.

Mái tóc đen dài được buộc cao bằng một dải lụa vàng.

Chỉ để vài lọn tóc mềm mại rơi xuống hai bên má.

Làn da trắng như tuyết đầu mùa.

Đôi mắt sáng long lanh.

Linh động như hai vì sao nhỏ.

Mỗi khi nàng mỉm cười.

Khóe môi lại cong lên thành hình trăng non.

Gương mặt ấy.

Không phải kiểu khuynh quốc khuynh thành khiến người khác nghẹt thở.

Mà là vẻ đẹp khiến ai nhìn vào cũng bất giác muốn mỉm cười theo.

Một vẻ đẹp...

Đầy sức sống.

Đầy ánh sáng.

Giống như mùa xuân.

---

Thiếu nữ ấy cúi xuống.

Nhẹ nhàng bế một chú linh thỏ đang trốn dưới gốc mai.

"Ơ?"

"Ngươi chạy đi đâu vậy?"

"Nãy còn ở bên kia cơ mà."

Nàng bật cười khúc khích.

Tiếng cười trong trẻo vang lên.

Giống như tiếng chuông bạc.

Chú linh thỏ khẽ dụi đầu vào tay nàng.

Nàng đưa ngón tay gõ nhẹ lên chiếc mũi hồng của nó.

"Lần sau không được chạy lung tung nữa."

Nói xong.

Nàng ôm con thỏ quay vài vòng giữa bãi cỏ.

Chiếc váy vàng nhạt tung bay theo gió.

Trông giống như một cánh bướm mùa xuân đang vui vẻ nô đùa giữa biển hoa.

---

Đi thêm vài bước.

Nàng lại dừng trước một nhành mai.

"Hôm qua còn chưa nở."

"Hôm nay đẹp quá."

Nàng đưa tay chạm rất nhẹ vào cánh hoa.

Đôi mắt cong cong đầy thích thú.

"Đúng là..."

"Hoa đẹp nhất vẫn là lúc vừa mới nở."

Một cánh hoa rơi xuống vai áo.

Nàng nghiêng đầu nhìn.

Rồi mỉm cười.

"Cảm ơn nhé."

Giống như...

Ngay cả với một cánh hoa.

Nàng cũng có thể trò chuyện.

---

Một lát sau.

Nàng bắt gặp vài con tiên điểu đang đậu trên lan can bạch ngọc.

Đôi mắt lập tức sáng lên.

"Tiểu Lam!"

"Tiểu Bạch!"

"Các ngươi lại lén chạy đến đây à?"

Đám tiên điểu lập tức sà xuống vai nàng.

Nàng vui vẻ lấy từ trong túi áo ra vài hạt linh cốc.

"Ăn từ từ thôi."

"Không ai giành của các ngươi đâu."

Một con chim nhỏ nghịch ngợm mổ nhẹ lên tóc nàng.

Nàng giả vờ nhăn mặt.

"Ai nha!"

"Đừng nghịch tóc ta."

"Ta vừa buộc xong đó."

Nói xong.

Chính nàng lại cười.

Tiếng cười trong trẻo lan khắp rừng trúc.

Ngay cả gió dường như cũng trở nên dịu dàng hơn.

---

Từ xa.

Thẩm Thanh Trúc vẫn lặng lẽ quan sát.

Đôi mắt bình tĩnh ấy.

Lần đầu tiên.

Thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên rất nhẹ.

Thiên Vân điện quanh năm thanh tịnh.

Ít người lui tới.

Đã từ rất lâu.

Nơi đây chưa từng vang lên tiếng cười trong trẻo như thế.

Khí tức của thiếu nữ ấy...

Không hề mang sát ý.

Không hề có chút tạp niệm.

Trong trẻo như dòng nước đầu nguồn.

Hoạt bát như tia nắng sớm.

Dường như chỉ cần nàng xuất hiện.

Không gian xung quanh cũng trở nên sáng hơn.

---

Đúng lúc ấy.

Thiếu nữ áo vàng bỗng cảm nhận được có người đang nhìn mình.

Nàng quay đầu.

Đôi mắt long lanh lập tức chạm vào ánh mắt bình tĩnh của Thẩm Thanh Trúc.

Trong khoảnh khắc ấy.

Cả hai đều lặng đi.

Nhưng khác với sự e dè của nhiều người khi gặp Tiên Chủ.

Thiếu nữ chỉ chớp chớp mắt.

Rồi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Nàng nhanh nhẹn ôm chú linh thỏ chạy tới vài bước, hai mắt sáng lấp lánh, nghiêng đầu đầy hiếu kỳ:

"Thanh Trúc ,huynh xem con này đáng yêu quá?"

Giọng nói nàng trong trẻo như suối núi, mang theo sự hồn nhiên không chút câu nệ.

Không đợi Thẩm Thanh Trúc trả lời, nàng khẽ chắp tay cẩn thận rồi cười tươi:

"muội Diệp Mộc Linh."

"bái kiến tiên chủ."

"muội thấy thì huynh lúc nào cũng lạnh lùng như xưa,không hề thay đổi,dẫu có qua bao lâu."

Thanh Trúc chỉ nhẹ nhàng đáp 

"ừm"

Nàng chống cằm, nghiêng đầu ngắm chàng từ trên xuống dưới, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch

Đã rất nhiều năm rồi...

Thiên Vân điện chưa từng xuất hiện một người mang theo sức sống rực rỡ như ánh nắng đầu xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co