chương 27
Biển mây trước Thiên Vân điện vẫn lững lờ trôi.
Ánh trăng như nước.
Rừng trúc khẽ lay trong gió.
Tiếng chuông gió nơi mái hiên ngân nga từng nhịp thanh thoát, hòa cùng tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ áo vàng, khiến khoảng không vốn tĩnh lặng của Thiên Vân điện như bừng lên một sức sống đã mất từ rất lâu.
Thẩm Thanh Trúc lặng lẽ đứng đó.
Ánh mắt bình thản nhìn thiếu nữ trước mặt.
Thời gian dường như ngưng đọng.
Một cơn gió thổi qua.
Chiếc váy vàng nhạt của nàng nhẹ nhàng tung bay, mái tóc đen dài khẽ lướt qua bờ vai. Dung nhan ấy... nụ cười ấy... ánh mắt linh động ấy...
Tất cả đều rất quen thuộc.
Quen thuộc đến mức khiến ký ức tưởng như đã ngủ yên hàng trăm năm bỗng chốc được đánh thức
---
Đã hơn ba trăm năm kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau.
Khi ấy.
Thẩm Thanh Trúc vẫn chưa phải Tiên Chủ của Pháp Âm.
Chàng chỉ là đại đệ tử của Huyền Thanh Tiên Tôn, vị tiên nhân được cả tiên giới kính ngưỡng vì đạo hạnh và tu vi cao thâm.
Ngày ấy.
Thiên Vân điện chưa hề lạnh lẽo như bây giờ.
Bởi nơi ấy...
Luôn có một thiếu nữ áo vàng.
---
Diệp Mộc Linh nhập môn sau Thẩm Thanh Trúc vài năm.
Nàng là cô nhi được Huyền Thanh Tiên Tôn mang về từ nhân gian trong một mùa xuân mưa bụi.
Khi ấy nàng chỉ mới mười tuổi.
Nhỏ nhắn.
Gầy gò.
Nhưng đôi mắt lại sáng như hai vì sao.
Vừa đặt chân lên Thiên Vân điện.
Nàng đã tò mò chạy khắp nơi.
"Ôi..."
"Nơi này đẹp quá!"
"Sư phụ!"
"Cây này tên gì?"
"Con chim kia biết nói sao?"
"Biển mây có thật mềm không?"
Ngày đầu tiên.
Đã hỏi đến hơn trăm câu.
Ngay cả Huyền Thanh Tiên Tôn cũng phải bật cười.
"Thanh Trúc."
"Con chăm sóc sư muội nhé."
Thẩm Thanh Trúc chỉ khẽ cúi đầu.
"Vâng."
Từ đó.
Một người thích yên tĩnh.
Một người lại như tia nắng đầu xuân.
Bắt đầu đồng hành.
---
Những năm tháng ấy.
Hai người cùng thức dậy lúc bình minh.
Cùng luyện kiếm.
Cùng đọc cổ thư.
Cùng ngồi nghe Huyền Thanh Tiên Tôn giảng đạo.
Mỗi khi Thẩm Thanh Trúc ngồi đọc sách
Diệp Mộc Linh thường lặng lẽ ở bên cạnh
Ban đầu còn cố giữ im lặng.
Nhưng chưa đầy nửa canh giờ.
Đã bắt đầu chống cằm nhìn mây.
Rồi nhìn chim.
Rồi lại quay sang nhìn vị sư huynh áo trắng.
"Sư huynh."
"Huynh ngồi mãi không mỏi sao?"
Không có câu trả lời.
Một lát sau.
"Sư huynh."
"Hôm nay hoa nở đẹp lắm."
Vẫn không có câu trả lời.
Lại thêm một lúc.
"Sư huynh..."
"Huynh thật sự không biết cười à?"
Lần này.
Thẩm Thanh Trúc khẽ mở mắt.
Bình thản đáp.
"Muội nói nhiều."
Diệp Mộc Linh chu môi.
Nhưng chỉ vài khắc sau.
Lại cười khúc khích như chưa hề giận.
---
Mỗi lần xuống núi làm nhiệm vụ.
Nàng luôn bám theo sau chàng.
"Sư huynh!"
"Đợi muội!"
"Sư huynh!"
"Muội hái được quả đào này!"
"Sư huynh!"
"Huynh xem con bướm kia đẹp không?"
Nàng giống như một chú chim nhỏ.
Lúc nào cũng ríu rít.
Làm cả Thiên Vân điện vốn tĩnh lặng cũng trở nên náo nhiệt hơn.
Huyền Thanh Thượng Tiên từng vuốt râu cười hiền:
"Mộc Linh."
"Nếu không có con."
"E rằng Thiên Vân điện sẽ yên tĩnh đến mức cỏ cũng chẳng buồn mọc."
Nàng cười híp mắt.
"Vậy sau này..."
"Con sẽ ở đây cả đời."
"Để bầu bạn với sư phụ và sư huynh."
Lúc ấy.
Không ai biết.
Một câu nói hồn nhiên ấy.
Lại trở thành lời hứa mà chỉ có mình nàng ghi nhớ.
---
Năm tháng trôi qua.
Thiếu nữ năm nào dần lớn lên.
Dung nhan cũng càng lúc càng xinh đẹp.
Chiếc váy vàng nhạt vẫn là màu nàng yêu thích.
Nàng vẫn hoạt bát.
Vẫn hay cười.
Nhưng...
Trong ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Trúc.
Đã có thêm một thứ tình cảm khác.
Nàng thích ngắm chàng luyện kiếm dưới ánh trăng.
Thích pha trà đặt lên bàn mỗi khi chàng đọc sách.
Thích ngồi bên cửa sổ chờ chàng trở về sau mỗi lần xuống núi.
Có lần.
Nàng lén học thêu.
Bàn tay bị kim đâm đỏ hết.
Chỉ để thêu lên một chiếc túi gấm màu trắng.
Trên đó có một cành trúc xanh.
Nàng đỏ mặt mang đến.
"Sư huynh..."
"Đây..."
"Là quà của huynh."
Thẩm Thanh Trúc nhìn chiếc túi gấm.
Khẽ nhận lấy.
Chỉ nói.
"Đa tạ muội."
Nàng cười rất lâu.
Chỉ vì ba chữ ấy.
---
Thế nhưng.
Thời gian càng trôi.
Nàng càng nhận ra.
Ánh mắt của mình.
Lúc nào cũng hướng về chàng.
Còn ánh mắt của chàng...
Lại chưa từng vì nàng mà dừng lại.
Thẩm Thanh Trúc đối xử với nàng rất tốt.
Quan tâm.
Che chở.
Dạy nàng kiếm pháp.
Dạy nàng đạo lý.
Nhưng...
Đó chỉ là tình cảm của một vị sư huynh.
Không hơn.
---
Một đêm.
Dưới gốc bạch mai.
Diệp Mộc Linh lấy hết dũng khí.
Nàng nhìn người trước mặt.
Khẽ hỏi.
"Sư huynh."
"Nếu một ngày..."
"Có người thích huynh."
"Huynh sẽ thế nào?"
Thẩm Thanh Trúc vẫn nhìn ánh trăng.
Giọng nói bình thản như nước.
"Ta."
"Đã chọn tiên đạo."
"Cả đời."
"Không nghĩ đến chuyện khác."
Chỉ một câu.
Nhẹ như gió.
Nhưng...
Lại khiến trái tim thiếu nữ đau đến nghẹn ngào.
Nàng cúi đầu.
Khóe môi vẫn cố nở nụ cười.
"Muội..."
"Hiểu rồi."
Đêm ấy.
Nàng ngồi một mình đến sáng.
Lần đầu tiên.
Thiếu nữ luôn cười ấy.
Đã khóc.
---
Ít lâu sau.
Diệp Mộc Linh đến trước mặt Huyền Thanh Thượng Tiên.
Nàng quỳ xuống.
Dập đầu ba lạy.
"Sư phụ."
"Con..."
"Muốn xuống núi."
Huyền Thanh Thượng Tiên lặng người.
"Con thật sự quyết định rồi sao?"
Diệp Mộc Linh mỉm cười.
Nụ cười vẫn rất đẹp.
Nhưng trong đôi mắt.
Lại chất chứa biết bao lưu luyến.
"Con từng nghĩ..."
"Chỉ cần được ở cạnh người mình thích."
"Dù người ấy không đáp lại."
"Cũng đủ rồi."
"Nhưng..."
"Càng ở lại."
"Con càng không thể buông."
"Con sợ..."
"Một ngày nào đó."
"Chính con sẽ trở thành tâm ma của mình."
Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vân điện chìm trong mây trắng.
"Nên..."
"Con muốn xuống nhân gian."
"Làm một người bình thường."
"Có lẽ..."
"Như vậy sẽ dễ quên hơn."
Huyền Thanh Thượng Tiên thở dài.
Người hiểu.
Có những vết thương.
Không thể dùng tiên thuật chữa lành.
Chỉ có thời gian.
Hoặc khoảng cách.
Mới có thể khiến nỗi đau dịu lại.
---
Ngày rời đi.
Thiên Vân điện phủ đầy sương sớm.
Diệp Mộc Linh vẫn mặc bộ váy vàng nhạt quen thuộc.
Nàng đứng trước Thẩm Thanh Trúc.
Mỉm cười rất tươi.
"Sư huynh."
"Muội xuống núi đây."
Thẩm Thanh Trúc khẽ gật đầu.
"Bảo trọng."
Chỉ hai chữ.
Như bao lần tiễn biệt.
Nàng nhìn chàng thật lâu.
Muốn khắc ghi dung nhan ấy vào tận sâu trong ký ức.
Rồi quay người.
Từng bước.
Từng bước.
Đi xuống những bậc đá phủ đầy mây trắng.
Suốt quãng đường.
Nàng không hề ngoảnh lại.
Bởi nàng biết...
Chỉ cần quay đầu thêm một lần nữa.
Nàng sẽ không đủ can đảm rời đi.
Từ ngày ấy.
Diệp Mộc Linh từ bỏ con đường tu tiên.
Chọn xuống nhân gian, sống một cuộc đời bình dị, mang theo mối tình đầu chưa từng được đáp lại.
Còn Thiên Vân điện...
Lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.
Chỉ là không còn tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa biển mây.
Không còn một thiếu nữ áo vàng chạy khắp sân điện gọi hai tiếng "sư huynh" đầy vui vẻ.
Ba trăm năm sau.
Định mệnh một lần nữa đưa nàng trở lại nơi này.
Nàng vẫn mặc sắc vàng dịu như nắng sớm.
Vẫn mang nụ cười hoạt bát năm nào.
Chỉ khác rằng, trong sâu thẳm đôi mắt từng chất chứa biết bao lưu luyến ấy, đã có thêm sự bình thản của người từng đi qua yêu thương, từng học cách buông bỏ. Còn trước mặt nàng, Thẩm Thanh Trúc vẫn đứng đó, áo trắng như tuyết giữa biển mây bát ngát, tựa như ba trăm năm qua chưa từng thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co