Truyen3h.Co

cổ cầm

chương 28

NgoccLannn

Biển mây vẫn lững lờ trôi quanh Thiên Vân điện.

Ánh trăng nhạt dần sau những tầng mây mỏng.

Gió núi mang theo hương bạch mai thoang thoảng, lướt qua từng mái ngói lưu ly, qua những rừng trúc xanh ngút ngàn, rồi dừng lại nơi hai con người đã cách xa nhau hơn ba trăm năm.

Một người vẫn đứng trên đỉnh tiên đạo.

Một người từng vì một đoạn tình cảm không được đáp lại mà rời bỏ tiên môn.

Khoảng cách giữa họ.

Không chỉ là ba trăm năm.

Mà còn là cả một quãng đời.

---

Diệp Mộc Linh khẽ mỉm cười.

Nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Vân điện.

Nơi này...

Vẫn không thay đổi.

Phiến đá trắng trước sân vẫn sạch sẽ như ngày nào.

Gốc bạch mai năm xưa vẫn nở rộ.

Chiếc bàn đá nơi nàng từng cùng sư phụ và sư huynh uống trà vẫn còn nguyên vẹn.

Ngay cả tiếng chuông gió dưới mái hiên.

Vẫn ngân lên thanh âm quen thuộc.

Chỉ có...

Người đứng nơi đây.

Dường như càng thêm cô tịch.

Diệp Mộc Linh nhìn Thẩm Thanh Trúc, đôi mắt cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Sư huynh..."

"Ba trăm năm rồi."

"Huynh vẫn chẳng thay đổi chút nào."

Thẩm Thanh Trúc khẽ gật đầu.

"Muội cũng vậy."

Tiếng cười của nàng vẫn trong trẻo như năm nào.

Thế nhưng.

Ẩn sau tiếng cười ấy.

Lại có thêm sự điềm tĩnh của thời gian.

---

Hai người chậm rãi đi dọc theo hành lang Thiên Vân điện.

Biển mây cuồn cuộn phía dưới chân.

Xa xa.

Từng đàn tiên hạc đang chậm rãi bay về tổ.

Diệp Mộc Linh chống hai tay lên lan can bạch ngọc.

Hơi nghiêng đầu.

"Năm nay..."

"Tiên giới náo nhiệt lắm."

"Đi đến đâu..."

"Muội cũng nghe người ta nhắc đến huynh."

Thẩm Thanh Trúc không đáp.

Nàng mỉm cười.

"Lần này."

"Huynh lại cứu cả tiên giới rồi."

Nói đến đây.

Ánh mắt nàng khẽ trầm xuống.

"Muội còn nghe..."

"Có một cô gái."

"Cùng huynh đánh lui Mạnh Thiên Sát."

"Nghe nói..."

"Nàng ấy tên là..."

"Bạch Chi."

---

Tên ấy vừa được nhắc đến.

Không hiểu sao.

Trong lòng Diệp Mộc Linh lại khẽ gợn lên một làn sóng nhỏ.

Những ngày vừa trở lại tiên giới.

Đi đến đâu.

Nàng cũng nghe thấy cái tên ấy.

"Bạch Chi."

"Bạch Chi."

"Bạch Chi."

Người trong trà lâu nhắc đến nàng.

Các tiên nhân trên đường cũng nhắc đến nàng.

Ngay cả những đệ tử nhỏ tuổi.

Trong ánh mắt cũng tràn ngập sự ngưỡng mộ khi kể về nàng.

Có người nói...

Bạch Chi chỉ mất vài năm đã đọc hết tàng thư tiên giới.

Có người nói...

Nàng tinh thông kiếm đạo, y đạo, hương đạo, trận pháp.

Có người nói...

Nàng cùng Thẩm Thanh Trúc hợp lực đánh lui đại ma đầu Mạnh Thiên Sát.

Cũng có người nói...

Khắp tiên giới đều xem nàng là viên minh châu sáng nhất.

Và...

Điều khiến Diệp Mộc Linh để tâm nhất.

Chính là...

Rất nhiều người đều âm thầm mong muốn.

Bạch Chi và Thẩm Thanh Trúc ở bên nhau ,họ đều tác thành cho 2 người để lưu truyền thành giai thoại đẹp.

---

Nghĩ đến đó.

Khóe môi Diệp Mộc Linh vẫn giữ nụ cười.

Nhưng nơi đáy mắt.

Lại thoáng hiện một tia phức tạp.

Nàng khẽ thở dài.

"Muội..."

"Có chút ghen tị."

Nàng nói rất nhẹ.

Như đang tự nói với chính mình.

"Ghen tị..."

"Vì nàng ấy có thể đứng cạnh huynh."

"Có thể cùng huynh chiến đấu."

"Có thể cùng huynh bảo vệ tiên giới."

"Những điều ấy..."

"Năm xưa."

"Muội luôn mong."

"Nhưng chưa từng làm được."

Gió khẽ thổi qua.

Cuốn vài cánh bạch mai rơi xuống.

Diệp Mộc Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Rồi bật cười.

"Nhưng..."

"Muội cũng thật lòng ngưỡng mộ nàng."

"Một cô gái còn trẻ."

"Lại có thể mạnh mẽ như vậy."

"Nếu đổi là muội năm xưa..."

"Chắc chắn không thể."

Trong giọng nói ấy.

Không có sự cay nghiệt.

Cũng không có oán trách.

Chỉ là một chút chua xót rất dịu dàng.

---

Một lúc sau.

Diệp Mộc Linh bỗng im lặng.

Nàng cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Khẽ siết lại.

Nụ cười trên môi.

Chậm rãi nhạt đi.

"Sư huynh..."

"Muội..."

"Lại thấy sợ."

Thẩm Thanh Trúc hơi nghiêng mắt nhìn nàng.

"Sợ?"

Diệp Mộc Linh khẽ gật đầu.

Đôi mắt trong veo.

Lần đầu tiên phủ đầy ưu tư.

"Muội sợ..."

"Bạch Chi..."

"Sẽ giống như muội ngày trước."

Nàng cười rất khẽ.

Nụ cười ấy.

Đẹp.

Nhưng mang theo một nỗi buồn đã được thời gian mài nhẵn.

"Nàng ấy nhìn huynh..."

"Giống hệt ánh mắt của muội năm đó."

"Cẩn thận."

"Âm thầm."

"Luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng của huynh."

"Mỗi lần nghe người khác nhắc đến huynh."

"Đôi mắt đều sáng lên."

"Những điều ấy..."

"Muội quá quen thuộc."

Bởi...

Chính nàng.

Đã từng như thế.

---

Diệp Mộc Linh khẽ mỉm cười.

"Muội "

"Muội chỉ..."

"Không muốn có thêm một cô gái."

"Giống như muội."

"Nếu..."

"Nếu..."

"Tình cảm ấy không bao giờ được đáp lại."

"Thì đến một ngày."

"Nàng cũng sẽ đau."

"Rất đau."

Nói đến đây.

Nàng đưa tay đón một cánh bạch mai.

Nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay.

"Nỗi đau ấy..."

"Không làm người ta chết."

"Nhưng..."

"Nó sẽ ở lại rất lâu."

"Đến mức..."

"Ba trăm năm rồi."

"Muội vẫn còn nhớ."

Một cơn gió lướt qua.

Cánh hoa trắng trong tay nàng bị cuốn bay lên trời.

Diệp Mộc Linh dõi theo cánh hoa ấy.

Ánh mắt dịu dàng.

Cũng đầy tiếc nuối.

---

Thẩm Thanh Trúc vẫn đứng lặng.

Ánh mắt sâu như mặt hồ mùa đông.

Chàng không trả lời ngay.

Chỉ lặng lẽ nhìn về phía biển mây xa xăm.

Rất lâu sau.

Chàng mới khẽ nói.

"Con đường của mỗi người..."

"Đều do chính mình lựa chọn."

Diệp Mộc Linh mỉm cười.

"Đúng vậy."

"Ngày ấy..."

"Muội cũng tự mình chọn rời đi."

"Và chưa từng hối hận."

Nàng quay sang nhìn chàng.

Ánh mắt không còn mang theo sự lưu luyến của thiếu nữ năm nào.

Chỉ còn sự dịu dàng của một người đã trưởng thành sau những tháng năm dài.

"Huynh yên tâm."

"Muội trở về..."

"Muội chỉ muốn..."

"Đến thăm sư huynh."

"Đến thăm nơi từng là nhà."

Trong đáy mắt nàng, ngoài chút ghen tị rất con người, còn có sự hiếu kỳ và một niềm hy vọng nhỏ bé: nếu Bạch Chi thật sự yêu Thẩm Thanh Trúc, thì mong rằng câu chuyện của nàng ấy sẽ có một kết cục đẹp hơn câu chuyện năm xưa của chính Diệp Mộc Linh. Bởi trên đời này, không phải ai cũng đủ may mắn để mối chân tình của mình được hồi đáp, mang theo những tiếc nuối như chính mình đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co