Truyen3h.Co

cổ cầm

chương 29

NgoccLannn

Đêm ấy.

Sau khi trò chuyện cùng Thẩm Thanh Trúc.

Diệp Mộc Linh không ở lại Thiên Vân điện quá lâu.

Nàng vốn chỉ muốn trở về thăm vị sư huynh năm cũ.

Nhìn người một lần.

Nói vài câu.

Rồi lại tiếp tục cuộc sống của mình.

---

Biển mây dưới chân Thiên Vân điện vẫn cuồn cuộn như sóng.

Diệp Mộc Linh đứng trên mép đá.

Gió đêm khẽ nâng tà váy vàng nhạt.

Nàng ngoái đầu nhìn lại tòa đại điện trắng xóa giữa mây trời.

Ánh đèn vẫn sáng.

Bóng dáng áo trắng vẫn đứng lặng nơi lan can.

Khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười thật nhẹ.

"Đủ rồi..."

"Có lẽ..."

"Ta thật sự đã buông xuống được."

Ba trăm năm.

Một đoạn tình cảm.

Cuối cùng.

Cũng tan vào gió.

Nàng cúi đầu hành lễ về phía Thiên Vân điện.

Giống như đang chào từ biệt những năm tháng tuổi trẻ của chính mình.

Sau đó.

Diệp Mộc Linh cưỡi mây.

Thân ảnh áo vàng dần khuất giữa biển mây trắng.

Lại trở về chốn nhân gian.

Nơi nàng đã lựa chọn làm mái nhà của mình.

---

Chỉ là...

Không ai biết.

Ở phía xa.

Sau một rừng trúc xanh.

Có một bóng người vẫn lặng lẽ đứng đó.

Là...

Bạch Chi.

---

Vốn dĩ.

Đêm nay nàng định mang chút trà hoa mới pha lên Thiên Vân điện.

Loại trà ấy nàng đã tự tay phối từ cánh sen đầu hạ, hoa nhài trắng và vài lát linh cam phơi sương. Nàng nghĩ sau yến tiệc, Thẩm Thanh Trúc hẳn vẫn chưa nghỉ ngơi, một chén trà thanh đạm có lẽ sẽ giúp chàng thư thái hơn.

Nhưng...

Khi còn chưa bước đến.

Nàng đã nhìn thấy.

Dưới ánh trăng.

Một thiếu nữ áo vàng đang đứng nói chuyện cùng Thẩm Thanh Trúc.

Khoảng cách quá xa.

Nàng không nghe được họ nói gì.

Chỉ thấy...

Nụ cười của thiếu nữ rất rạng rỡ.

Mà Thẩm Thanh Trúc.

Người vốn rất ít khi trò chuyện với người khác.

Lại đứng đó thật lâu.

Bạch Chi khẽ dừng bước.

Nàng lặng lẽ lui về phía sau gốc trúc.

Không muốn quấy rầy.

Cũng không muốn người khác biết mình đã đến.

Đến khi Diệp Mộc Linh rời đi.

Nàng mới chậm rãi bước ra.

---

"Tiên Chủ."

Giọng nói dịu dàng vang lên.

Thẩm Thanh Trúc quay lại.

Thấy Bạch Chi đang ôm hộp trà trong tay.

Ánh mắt nàng vẫn trong trẻo như thường ngày.

Chỉ là...

Hình như có thêm chút do dự.

Nàng cúi đầu.

"Đệ tử..."

"Có mang trà lên cho người."

Thẩm Thanh Trúc khẽ gật đầu.

"ừm."

Bạch Chi đặt hộp trà xuống bàn đá.

Im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng.

Nàng vẫn không nhịn được.

Khẽ hỏi.

"Người..."

"Vị tiên tử áo vàng khi nãy..."

"Là ai vậy?"

---

Thẩm Thanh Trúc nhìn về phía biển mây.

Giọng nói bình lặng.

"Diệp Mộc Linh."

"Là sư muội của ta."

Sau đó.

Chàng kể.

Kể về những năm tháng cùng chung một vị sư phụ.

Kể về cô thiếu nữ luôn cười.

Luôn chạy theo gọi "sư huynh".

Kể về việc nàng rời Thiên Vân điện.

Xuống nhân gian.

Từ bỏ tiên đạo.

Bởi...

Tình cảm không được đáp lại.

---

Bạch Chi chăm chú lắng nghe.

Nàng không nói một lời.

Chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Đôi tay siết nhẹ tà áo.

Mỗi một câu chuyện.

Đều giống như từng gợn sóng.

Chạm vào tận sâu trong lòng nàng.

Không hiểu vì sao.

Nàng lại thấy...

Bản thân mình.

Trong câu chuyện ấy.

Nàng cũng luôn vô thức nhìn theo bóng lưng Thẩm Thanh Trúc.

Cũng mong được ở gần chàng hơn.

Cũng thích nấu cơm cho chàng.

Đọc sách cùng chàng.

Đi dạo cùng chàng.

Chỉ cần nhìn thấy chàng bình yên.

Nàng đã thấy vui.

Nhưng...

Nếu một ngày.

Chàng cũng chỉ xem nàng như một người bình thường.

Nếu một ngày.

Nàng cũng phải mang theo đoạn tình cảm ấy mà rời khỏi Tiên giới.

Thì sao?

Ý nghĩ ấy.

Làm trái tim nàng bỗng nhói lên.

Nhẹ thôi.

Nhưng rất thật.

---

Đêm ấy.

Trên đường trở về.

Bạch Chi đi rất chậm.

Ánh trăng trải dài trên lối đá.

Gió đêm khẽ lay những cành mai trắng.

Nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng.

Khẽ mỉm cười.

Một nụ cười rất dịu.

Nhưng trong mắt.

Lại thấp thoáng một nỗi buồn.

"Không sao..."

"Chỉ cần..."

"Được ở bên người."

"Đã là đủ rồi."

Nàng không muốn để tình cảm của mình trở thành gánh nặn

---

Từ hôm ấy.

Cuộc sống của Bạch Chi.

Vẫn lặng lẽ trôi qua.

Giống như dòng suối trong veo dưới chân núi.

Sau trận đại chiến.

Đường Uyển cũng từ Khánh Túc môn trở về.

Cô bé hay đến ôm lấy Bạch Chi.

"sư phụ!"

"Uyển Uyển nhớ người lắm!"

Bạch Chi bật cười.

Xoa nhẹ mái tóc mềm của con bé.

"Uyển Uyển cao hơn rồi."

Đường Uyển híp mắt cười.

"Là vì ."

"con Tập kiếm mỗi ngày."

"con Tập đọc sách mỗi ngày."

---

Từ đó.

Hai người lại trở về những tháng ngày bình yên.

Mỗi sáng.

Bạch Chi dẫn Đường Uyển lên đỉnh núi đón ánh bình minh.

Dạy con bé hô hấp linh khí.

Dạy từng đường kiếm.

Từng đạo phù.

Từng vị linh dược.

Có lúc.

Hai người ngồi dưới gốc mai.

Đọc cổ thư.

Có lúc.

Lại cùng nhau chăm sóc linh thảo.

Đường Uyển luôn có vô vàn câu hỏi.

"sư phụ."

"Tại sao luyện kiếm vừa phải mềm mà vừa phảicứng?"

"sư phụ."

"Vì sao yêu quái luôn làm điều ác?"

"sư phụ."

"Sau này Uyển Uyển có mạnh như người không?"

Bạch Chi luôn kiên nhẫn.

Mỉm cười giải thích từng điều.

Nàng không chỉ dạy tiên thuật.

Mà còn dạy con bé cách yêu thương con người.

Cách giữ một trái tim lương thiện.

Bởi nàng tin.

Một người tu tiên.

Điều mạnh nhất.

Không phải pháp lực.

Mà là tâm.

---

Buổi chiều.

Khi Đường Uyển tự luyện kiếm.

Bạch Chi lại âm thầm mang theo giỏ thức ăn.

Lặng lẽ bước lên Thiên Vân điện.

Nàng chưa từng quên lời hứa năm ấy.

Ngày nào cũng tự tay nấu cơm.

Canh khi thì thanh ngọt.

Khi thì ấm bụng.

Món ăn tuy giản dị.

Nhưng luôn được nàng chuẩn bị rất tỉ mỉ.

Nàng đã thấy vui.

---

Có lần.

Đường Uyển tò mò.

"sư phụ."

"Thiên Vân điện đẹp lắm sao?"

Bạch Chi mỉm cười.

"Ừ."

"Đẹp."

"Có biển mây."

"Có hoa."

"Có rất nhiều sách."

Đường Uyển lập tức sáng mắt.

"Vậy cho Uyển Uyển đi cùng nhé."

Bạch Chi khẽ lắc đầu.

"Không được."

"Thiên Vân điện có quy củ,Pháp Âm môn phái cũng nhiều quy củ."

"Ngoài người được Tiên Chủ cho phép."

"Không ai được tự ý bước vào."

Đường Uyển hơi chu môi.

"Dạ..."

"người nói vậy."

"Uyển Uyển sẽ không đi."

Rồi con bé lại cười tươi.

Bạch Chi bật cười.

"Được."

---

Từ đó về sau.

Đường Uyển không bao giờ nhắc đến chuyện lên Thiên Vân điện nữa.

Mỗi lần Bạch Chi chuẩn bị nguyên liệu, con bé lại nhanh nhẹn chạy tới giúp rửa rau, nhóm bếp, sắp bát đũa. Đôi bàn tay nhỏ bé làm việc còn vụng về, nhưng lúc nào cũng đầy nhiệt tình.

"Sư phụ."

"Hôm nay người nấu món gì?"

"sư phụ."

"Lần sau dạy Uyển Uyển nấu canh linh thảo nhé."

"Sau này Uyển Uyển cũng muốn trở thành người giỏi như sư phụ, có thể bảo vệ mọi người."

Bạch Chi nhìn cô bé bằng ánh mắt dịu dàng như nước.

Nàng khẽ vuốt mái tóc của Đường Uyển rồi mỉm cười:

"Được."

"Nhưng trước tiên..."

"Uyển Uyển phải học cách trở thành một người lương thiện."

"Dù sau này pháp lực có cao đến đâu..."

"Cũng đừng quên hơi ấm của nhân gian."

Đường Uyển gật đầu thật mạnh.

"người yên tâm."

"Uyển Uyển sẽ luôn nhớ."

Bầu trời chiều hôm ấy phủ một màu vàng nhạt ấm áp. Khói bếp mỏng manh bay lên giữa sân nhỏ, hòa cùng tiếng cười giòn tan của Đường Uyển và dáng vẻ dịu dàng của Bạch Chi. Còn trên đỉnh Thiên Vân điện cao vời, Thẩm Thanh Trúc vẫn lặng lẽ đọc những cuốn cổ thư dưới ánh nắng cuối ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co