Truyen3h.Co

cổ cầm

chương 30

NgoccLannn

Sau chiến thắng trước Ma giới.

Ba đại môn phái đều tĩnh tu.

Các đệ tử ngày ngày luyện kiếm, đọc sách, tu tâm dưỡng tính.

Khắp nơi phủ một bầu không khí yên bình.

Nhưng...

Không một ai biết.

Ở nơi xa nhất của thiên địa.

Một thứ đã ngủ say suốt hàng vạn năm.

Đang dần...

Thức tỉnh.

---

Tận cùng phương Bắc.

Vượt qua những dãy núi phủ tuyết vĩnh hằng.

Vượt qua biển băng không người đặt chân tới.

Vượt qua vực sâu không ánh mặt trời.

Có một nơi...

Được gọi là Vực Vô Minh.

Nơi ấy.

Không có bốn mùa.

Không có mặt trời.

Không có ánh trăng.

Thậm chí...

Ngay cả thời gian cũng như ngừng trôi.

Không gian bị bóng tối nuốt chửng.

Những cơn gió lạnh từ thời viễn cổ gào thét suốt ngày đêm, mang theo hơi thở tang thương của hàng vạn năm lịch sử.

Truyền thuyết kể rằng.

Khi trời đất vừa khai mở.

Các vị Thượng Cổ Chân Thần từng giao chiến với Ma Thần tại nơi đây.

Trời long đất lở.

Tinh hà đảo ngược.

Sông núi sụp đổ.

Sau trận chiến ấy.

Vô số thần khí thất lạc.

Có món bị hủy diệt.

Có món chìm vào giấc ngủ.

Có món...

Lặng lẽ chờ đợi chủ nhân chân chính xuất hiện.

---

Giữa lòng Vực Vô Minh.

Có một hồ nước đen.

Mặt hồ tĩnh lặng.

Không gợn sóng.

Như một chiếc gương khổng lồ phản chiếu màn đêm vô tận.

Ở chính giữa hồ.

Một bệ đá màu đen đứng sừng sững.

Bệ đá cao đến vài chục trượng.

Đầy những hoa văn cổ xưa không còn ai đọc được.

Trên bệ đá ấy.

Lặng lẽ đặt một cây...

Cổ cầm Ngọc Thiên.

Thân cầm dài hơn một trượng.

Toàn thân trắng muốt .

Bảy dây đàn mỏng như ánh trăng.

Trong suốt.

Lại tỏa ra từng luồng thần quang nhàn nhạt.

Mặt đàn khắc đầy những phù văn vàng kim.

Mỗi phù văn.

Đều mang khí tức cổ xưa khiến cả thiên địa phải kính sợ.

Nó...

Không chỉ là một nhạc khí.

Mà là...

Một Thần khí Thượng Cổ.

---

Suốt hàng vạn năm.

Cây cổ cầm ấy vẫn nằm yên.

Không một tiếng động.

Không một tia sáng.

Giống như đã chết.

Nhưng...

Đêm ấy.

Bầu trời bỗng tối sầm.

Mây đen ùn ùn kéo đến.

Ầm...

Một tia sét tím xé rách bầu trời.

Khoảnh khắc ấy.

Dây đàn đầu tiên...

Khẽ rung lên.

Một âm thanh rất nhỏ.

Nhưng lại vang vọng khắp thiên địa.

Âm thanh ấy xuyên qua núi non.

Xuyên qua biển cả.

Xuyên qua vô số tầng không gian.

Giống như một lời gọi.

Một lời thức tỉnh đã bị chôn vùi suốt hàng vạn năm.

Ngay sau đó.

Toàn bộ phù văn trên thân đàn.

Đồng loạt sáng rực.

Từng tia sáng màu vàng nhạt lan khắp mặt hồ.

Nước hồ vốn đen như mực.

Giờ đây.

Lại xuất hiện từng gợn sóng linh quang.

Một luồng linh khí khổng lồ.

Từ cây cổ cầm bùng nổ.

Thẳng lên tận trời cao.

Ầm!

Thiên địa rung chuyển.

Mây trắng tan biến.

Tinh tú trên bầu trời đồng loạt run rẩy.

Dường như...

Cả trời đất.

Đều đang nghênh đón sự thức tỉnh của một tồn tại cổ xưa.

---

Cùng lúc ấy.

Ở Thiên Vân điện.

Thẩm Thanh Trúc đang ngồi tĩnh tọa.

Xung quanh chàng.

Linh khí xoay tròn như dòng nước.

Đột nhiên.

Đôi mắt khép hờ.

Khẽ mở ra.

Ánh mắt bình lặng bao năm.

Lần đầu tiên.

Xuất hiện một tia ngỡ ngàng.

Chàng cảm nhận được.

Một luồng khí tức...

Rất xa.

Rất cổ xưa.

Nhưng...

Lại vô cùng mạnh mẽ.

Khí tức ấy.

giống tiên khí.

Nó mang theo một loại uy áp khiến ngay cả linh lực trong cơ thể chàng cũng khẽ dao động.

Thẩm Thanh Trúc chậm rãi đứng dậy.

Chàng bước đến mép Thiên Vân điện.

Nhìn về phương Bắc.

Nơi cuối chân trời.

Một vệt sáng vàng nhạt vừa lóe lên rồi biến mất.

Rất nhanh.

Nhưng...

Không qua được thần thức của chàng.

Khẽ nhắm mắt.

Thần thức của vị Tiên Chủ mạnh nhất tiên giới lập tức lan rộng.

Vượt qua Pháp Âm.

Vượt qua Khánh Túc.

Vượt qua Linh Đàng.

Vượt qua từng dãy núi, từng dòng sông, từng tầng mây.

Cuối cùng.

Dừng lại ở nơi tận cùng của phương Bắc.

Trong bóng tối vô tận.

Chàng cảm nhận được...

Tiếng đàn.

"Tinh..."

Chỉ một âm thanh rất nhỏ.

Nhưng lại khiến trái tim chàng khẽ chấn động.

---

Thẩm Thanh Trúc khẽ mở mắt.

Giọng nói rất nhỏ.

"Thần khí..."

"Đã thức tỉnh."

Chàng từng đọc trong cổ thư Thượng Cổ.

Rằng có một cây cổ cầm mang tên Ngọc Thiên Cổ Cầm.

Suốt hàng vạn năm.

Không một ai tìm được nó.

Rất nhiều người cho rằng.

Đó chỉ là truyền thuyết.

Nhưng hôm nay.

Khí tức ấy.

Là thật.

---

Không chần chừ.

Thẩm Thanh Trúc khẽ phất tay.

Thanh trường kiếm trắng lập tức xuất hiện.Thanh kiếm đó là bảo kiếm tùy thân của chàng Trấn Linh kiếm

Mây trắng dưới chân hóa thành một dải cầu vồng.

Chàng bước lên.

Thân ảnh áo trắng lao thẳng vào màn đêm.

Nhanh như một tia sáng.

Gió gào thét hai bên.

Mây trời lùi lại phía sau.

Thần thức vẫn không ngừng khóa chặt luồng linh khí cổ xưa kia

kéo dài suốt nhiều canh giờ.

Chàng vượt qua vô số dãy núi hoang vu.

Băng qua biển tuyết lạnh buốt.

Đi đến nơi mà ngay cả linh thú cũng không dám bén mảng.

Cuối cùng.

Một vực sâu khổng lồ hiện ra trước mắt.

Bóng tối đặc quánh như có thể nuốt chửng ánh sáng.

Thẩm Thanh Trúc hạ xuống.

Từng bước tiến vào.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Chỉ còn tiếng bước chân vang vọng.

Rồi...

Ở cuối vực sâu.

Một hồ nước đen hiện ra.

Ngay giữa hồ.

Trên bệ đá cổ kính.

Một cây cổ cầm đang lặng lẽ nằm đó.

Những phù văn vàng kim trên thân đàn vẫn chậm rãi lưu chuyển như những vì sao.

Bảy dây đàn khẽ rung.

Không có ai gảy.

Nhưng âm thanh vẫn ngân lên.

Mỗi một tiếng đàn.

Đều khiến linh khí trời đất dập dờn.

Mặt hồ nổi lên từng vòng sóng vàng.

Thẩm Thanh Trúc đứng lặng.

Ánh mắt vốn bình tĩnh.

Lần đầu tiên hiện lên vẻ kinh ngạc.

Bởi chàng hiểu.

Thứ đang nằm trước mặt mình.

Không phải bảo vật bình thường.

Mà là một Thần khí Thượng Cổ đã ngủ yên từ thuở khai thiên lập địa.

Đúng lúc chàng vừa tiến thêm một bước.

Bảy dây đàn đồng loạt rung lên.

Một luồng thần quang rực rỡ bùng nổ, phủ kín cả vực sâu.Nó kìm chế linh lực và phép thuật của chàng khiến chàng phải lùi ra xa

Thẩm Thanh Trúc từng bước ra xa.

Ánh mắt hướng về cây cổ cầm.

Trong lòng chàng bỗng có câu trả lời.

Thần khí này thức tỉnh.

Không phải để chờ chàng.

Mà đang chờ đợi một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co